Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc đường

Nhìn thấy vật nhỏ sau khi nghe mình nói thì xị mặt, phồng má, hai tai rũ xuống mất sức sống, Vũ Phong không đành lòng, lên tiếng dỗ dành :

- Ngoan, sau khi xong việc ta liền đưa ngươi đi chơi, vật nhỏ, phải nghe lời.

Thấy cục bông trong lòng vẫn nằm giả chết, không có gì khởi sắc, hết cách, Vũ Phong đành chọn cách cũ rích nhưng cực kỳ hiệu quả, đánh trống lảng:

- Có phải đói rồi không, ta nghe hạ nhân nói từ sáng đến giờ ngươi chưa ăn gì cả, ta đưa ngươi đi ăn được không, có thịt gà, tôm, cá tuyết

Theo mỗi từ Vũ Phong nói ra, hắn có thể thấy rõ hai tai của vật nhỏ trong lòng mình run run rồi dựng đứng lên, buồn cười trong lòng, cuối cùng, hắn quyết định ra đòn sát thủ :

- Đương nhiên tráng miệng sẽ có bánh quế hoa, bánh đậu xanh.

Quả nhiên, cục bông từ trong lòng hắn bật dậy, hai mắt long lanh nhìn hắn ra sức chớp chớp, hai tai nhỏ trên đầu vẫy vẫy, hắn sủng nịnh, lấy tay điểm nhẹ trán Minh Thư, giọng yêu chiều

- sao không nằm giả chết nữa đi.

Đùa, hắn không đưa nàng đi chơi thì nàng tự đi không chết được, còn không có ăn, nàng sẽ chết đói đó. Lấy một tay nhỏ bé xoa xoa bụng ý nói mình đã đói rồi, còn một tay túm lấy vạt áo hắn giật giật, thế nhưng Vũ Phong lại đứng im tại chỗ, mắt lóe qua tia thích thú nhìn đăm đăm vào vật nhỏ, đúng, là hắn cố tình, hắn muốn xem vật nhỏ này sẽ làm gì để hắn đưa nó đi ăn. Còn Minh Thư, dù nàng có ra sức giật áo tên này thế nào hắn cũng không di chuyển dù một bước, tức giận, nàng thật sự muốn cào nát bản mặt của tên khốn này. Được rồi, vì thức ăn nàng nhịn. Khẽ đảo mắt, đôi mắt long lanh tràn ngập hơi nước, nhìn như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, Vũ Phong từ thích thú chuyển thành bối rối, dù hắn biết vật nhỏ trong lòng đang diễn kịch nhưng tim vẫn không nhịn được đau xót, nhẹ siết chặt vòng tay:

- Vật nhỏ ngoan, không đùa nữa, ta đưa ngươi đi ăn.

Ngồi trong lòng hắn, Hàn Minh Thư thỏa mãn híp mắt, vui vẻ.
- dãy phân cách thời gian -
------- đến phòng ăn -------

Bây giờ Hàn Minh Thư đang ngồi trong lòng Vũ Phong, vui vẻ mà hưởng thụ hắn tận tình chăm sóc, chỉ việc nhai và nuốt thức ăn do mĩ nam gắp. "Căng da bụng, trùng da mắt" sau khi ăn uống no say, khẽ xoa bụng tỏ vẻ thỏa mãn, Hàn Minh Thư liền lăn trong lòng hắn ngủ luôn. Vũ Phong ôm nàng về phòng, leo lên giường, cùng nàng tiến vào giấc ngủ.

Buổi chiều, Minh Thư thức dậy đã không còn thấy Vũ Phong bên cạnh, chậc, mấy hôm nay tên này bận quá nhỉ. Khẽ đảo mắt, bây giờ không có ai ở đây, đi chơi chút rồi quay về, về phòng trước khi hắn về hắn làm sao biết được, phải không. Nghĩ vậy, Minh Thư liền leo cửa sổ chuồn đi chơi. Oa, nơi đây thật đẹp, tiếng chim hót, tiếng suối chảy, cả khu rừng được bao phủ bởi màu đỏ của ánh chiều tà tạo nên khung cảnh thơ mộng, mờ ảo. Minh Thư mãi thả hồn vào thiên nhiên nên không biết mình ngày càng đi xa nơi ở của ẩn tộc. Trời bắt đầu tối, nàng mới giật mình, vội vàng tìm đường trở về nhưng.....chết tiệt, lạc đường rồi. Thông cảm đi, lúc nào tên kia cũng dính lấy nàng như hình với bóng, nếu không có hắn thì nàng cũng chỉ thơ thẩn trong ẩn tộc, hắn nào cho nàng ra ngoài, giờ nàng mới mù đường thế này đây. Hoảng sợ bối rối chảy trong rừng, được rồi, nàng thật sự rất rất sợ ở một mình trong bóng tối. Hàn Minh Thư chạy thật nhanh, mong mau tìm thấy đường trở về thì ' uỵch ', nàng vấp phải cái gì đó, ngã lăn ra đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro