Chương 1: Mở đầu
Nàng - Hàn Minh Thư là cửu công chúa của thiên giới, là hòn ngọc quý trên tay phụ hoàng, mẫu hậu. Cũng là người được các vị ca ca, tỷ tỷ hết lòng yêu thương, chiều chuộng. Nàng là đệ nhất mĩ nhân của thiên giới với vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn. Nàng có làn da trắng trong, mịn như bạch ngọc, khuôn mặt hoàn hảo như được tạo hóa làm nên, mày lá liễu, lông mi dài, cong cong như che đi đôi mắt long lanh màu tím bí ẩn, hút hồn người, mũi cao thanh tú, môi mỏng hình trái tim, mái tóc trắng, mềm mượt và dài đến ngang lưng như tôn thêm vẻ yêu mị. Lấy tuyết làm nhan, lấy mai làm cốt, vẻ đẹp tựa tiên tựa yêu, quyến rũ mị hoặc. Có lẽ vì được nuông chiều nên nàng rất tinh nghịch, ham chơi, hồn nhiên và không biết sợ là gì!
---------------------
Một nữ nhân với dung mạo khuynh đảo chúng sinh nhìn người nam nhân trước mặt với ánh mắt đau thương xen lẫn thất vọng, nàng dường như không thể tin nổi cất giọng thê lương hỏi
- Nhị ca, huynh thật quá đáng, An Hy và huynh đã yêu nhau hơn năm trăm năm vậy mà không bằng nữ nhân huynh vừa mới gặp vài tháng sao? Làm sao huynh có thể có mới nới cũ bỏ rơi tỷ ấy đòi lấy nàng ta? Huynh có biết tỷ ấy đau khổ đến thế nào không? Nếu không phải muội đến kịp lúc thì tỷ ấy đã thành đọa tiên rồi, huynh biết không? HUYNH ĐANG NGHĨ GÌ MÀ LÀM NHƯ VẬY HẢ ?
Câu cuối Minh Thư gần như hét lên. Đối diện nàng là một bạch y mỹ nam với gương mặt tuyệt sắc, khí tức lạnh lùng, trong trẻo, chỉ khi nhìn người đối diện mới nổi lên nhàn nhạt ôn nhu, đó là Hàn Thiên Long, nhị hoàng tử của thiên giới, người có mối tình sâu đậm năm trăm năm với An Hy tiên nữ, nhưng vài tháng trước vì sự xuất hiện của nhị công chúa long hải mà nói lời chia tay với An Hy tiên nữ, hai ngày sau đại hôn với nàng công chúa kia. Chàng nhàn nhạt nói :
- Ta có lí do riêng của mình, không cần muội quan tâm, đừng có lo chuyện bao đồng, nếu có thời gian thì đi chơi đi, đừng làm phiền ta.
Minh Thư uất ức, nàng vì lo cho ca ấy mới vậy nha, nếu là kẻ khác, nàng mới không thèm để ý, vậy mà giờ còn bị bới sao
- Ca, ta vì lo cho huynh thôi, ta biết huynh còn yêu
An Hy tỷ tỷ rất nhiều mà, huynh đừng như vậy nữa, nếu không sau này huynh sẽ hối hận đó.
Thiên Long không đổi sắc nói :
-Có hối hận cũng là việc của ta, không cần muội quan tâm, lo chuyện của muội đi.
Minh Thư giận dữ gắt lên :
- Nhị ca, huynh thay đổi rồi, huynh bị ả yêu nữ đó mê hoặc rồi, huynh nhất định sẽ phải hối hận, Hy tỷ không bao giờ tha thứ cho huynh, ta cũng vậy .
Nói rồi nàng xoay người chạy đi, từng hạt nước mắt trong suốt lăn dài trên gương mặt tuyệt sắc. Để lại đằng sau là gương mặt đau khổ của mĩ nam, chàng lẩm bẩm :
- Chỉ có như vậy ta mới có thể bảo vệ nàng ấy( An Hy) được bình an. Ta cũng không mong nàng(An Hy) sẽ tha thứ cho ta.
------------------
Quay lại với Minh Thư, nàng chạy về tẩm cung của mình, sau một hồi tức giận, nàng mới có đủ bình tĩnh suy nghĩ lại, tình cảm của nhị ca với Hy tỷ hơn ai hết nàng là người hiểu rõ nhất, cũng biết rõ nhị ca là người thế nào, không có lý do gì ca ấy lại chọn ả công chúa kia, nàng ngây thơ chứ không ngốc, chuyện này chắc chắn còn có uẩn khúc. Suy nghĩ xong nàng liền cất giọng :
- Tiểu Thu
Từ cửa bước vào một tiểu cô nương khuôn mặt thanh tú, đáng yêu. Tiểu Thu là một trong tứ đại hộ vệ của nàng do phụ hoàng bồi dưỡng, đưa cho nàng bảo vệ an toàn và để nàng sai bảo, từ đó họ chỉ nhận duy nhất mình nàng là chủ tử. Tiểu Thu cúi đầu, cung kính nói :
- Cửu công chúa có gì sai bảo?
Nàng híp đôi mắt đẹp, nhàn nhạt phân phó:
- Tiểu Thu, ngươi đi điều tra cho ta lí do vì sao nhị ca lại đồng ý hôn sự này, phải tra bằng bất cứ giá nào, bảo cả tiểu Xuân, Tiểu Hạ, Tiểu Đông cùng đi đi. Nhớ, đừng để ai biết.
Nghe nàng nói xong, Tiểu Thu không nhịn được kinh ngạc ngẩng đầu:
- Công chúa ....
Nàng thiếu kiên nhẫn phất tay:
- Đi nhanh đi.
Tiểu Thu bèn cúi đầu cung kính :
- Tuân lệnh!
Vừa dứt lời cũng không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Còn mình nàng trong phòng, nhìn vào hư không lạnh lẽo nói: " Long vương, đừng để ta biết ông tính kế ca ta, không đừng trách bổn công chúa không khách khí. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro