Biến cố xảy ra-hắn mất nàng rồi
Thấy nàng chạy ra khỏi phòng vào phòng kế bên hắn cũng leo lên giường nhưng mãi mà không ngủ được. Hắn cảm thấy thiếu cục bông tròn tròn mà suốt hai tháng qua vẫn luôn ngủ trong lòng hắn. Hắn sang phòng thấy nàng đang nằm trong chăn ngủ quên trời đất, khuôn mặt xụ xuống, môi trề ra như đứa trẻ giận dỗi, cực kỳ đáng yêu thì không khỏi buồn cười, cởi giày leo lên giường ôm lấy nàng, vuốt ve bộ lông mềm mượt, chợt hắn thấy một bên má nàng sưng húp , đỏ tấy, mơ hồ còn thấy vết máu thì giật mình. Tim đau xót, vội chạy về phòng lấy kim hoa lộ - cống phẩm của Mãn tộc tiến cống cho Mạc quốc, ba năm chỉ có duy nhất một lọ. Phụ hoàng ban cho hắn, hắn định sáng mai sẽ đưa cho ả nhưng thấy nàng có vết thương liền không suy nghĩ bôi thuốc cho nàng. Bế nàng vào lòng, bàn tay có thuốc nhẹ nhàng chạm vào má nàng vuốt ve. Thuốc lành lạnh có mùi thảo mộc dịu nhẹ chạm vào vết thương đang sưng đỏ nóng ran khiến nàng thoải mái rên nhẹ, đầu càng tựa sát vào tay hắn. Hắn bế nàng kiên nhẫn xoa nắn vết thương đến lúc nó trở lại bình thường mới nở nụ cười thỏa mãn ôm nàng chìm vào giấc ngủ. Ba ngày sau, nàng thơ thẩn dạo chơi trong phủ của hắn, hôm nay hắn đưa ả đi chơi, ả nói muốn cùng hắn ở riêng một chỗ nên nàng không được đi. Đang đi lung tung bỗng nghe thấy tiếng thì thầm trong góc tối liền tò mò lại gần lắng nghe. Không nghe thì thôi, nghe xong nàng không nhịn được giật mình. Hóa ra lão thừa tướng có ý định mưu phản, ả cho con gái mình dẫn hắn đến chỗ mai phục. Nàng nhíu mày, nếu là ngày trước nàng sẽ không quan tâm nhưng hàn đối với nàng rất tốt, nàng thật sự xem hắn như ca ca của mình, không thể kêu nàng đứng nhìn hắn bị người tính kế dồn vào chỗ chết được. Chạy đi tìm hắn nhưng hắn và ả đã rời phủ, không thể cản hắn, phải làm sao đây. Gọi quân cứu viện đến, nhưng làm sao đưa họ đến nơi đó? Bỗng dưng trong đầu nàng vụt qua tia sáng, nhớ lại miếng ngọc bội hắn hay đeo bên mình, mấy hôm trước nàng thấy đẹp nên lấy chơi, còn chưa có trả lại. Nghĩ vậy, nàng liền chạy về phòng lấy ngọc bội, để tăng tính chân thật nàng liền rạch tay chảy máu rồi vẫy lên ngọc bội, hức, đau quá. Ngậm miếng ngọc bội đầy máu nàng chạy đi tìm Tống giáo đầu - thuộc hạ thân cận của hắn. Nhìn thấy ngọc bội, hắn liền tập hợp quân lính chạy theo nàng đến hộ giá hắn. Còn Thiên Long, tuy đi chơi với ả nhưng không lúc nào không nghĩ đến tiểu Cầu cầu, hôm qua khi hắn nói hôm nay hắn có việc, nàng không được đi theo hắn thì nàng xụ mặt, chu môi tỏ vẻ khó chịu.
Hắn ôm nàng, nàng giẫy ra, chạy sang phòng khác ngủ, không chịu ngủ cùng hắn, bất đắc dĩ nửa đêm hắn lại chạy sang phòng ôm nàng ngủ. Sáng nay tỉnh dậy không thấy nàng đâu, chưa kịp tìm kiếm thì Dao nhi đến kéo hắn đi chơi. Không biết tiểu cầu bây giờ thế nào, không được hắn đưa đi chơi chắc giận lắm đây, hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười trừ, phải tìm cách xin lỗi thôi. Bỗng từ bốn phương tám hướng hơn mấy trăm tên thích khách bay ra, nhắm thẳng vào hắn. Hắn sầm mặt, Chết tiệt, có mai phục. Mấy tên sát thủ đều là tử sĩ, võ công tuy không cao nhưng khá đông hắn dần kiệt sức thì bỗng nhiên thấy quân lính chạy đến đây. Hắn biết, mình được cứu rồi. Về phần nàng, đến nơi quả nhiên thấy hắn đang chật vật giữa bọn áo đen, đằng sau là vực thẳm vô đáy. Bỗng Liễu Bích Dao lấy trong tay áo con dao tính đâm lén hắn, không kịp suy nghĩ nàng vội chạy tới đỡ cho hắn lĩnh trọn cả con dao vào người. Huhu đau lắm nha, khuôn mặt nhỏ bé nhăn thành một đoàn, bộ lông trắng tinh nhuốm đầy máu tươi. Hắn quay lại, thấy nàng bị ả nắm trong tay, trên người cắm con dao, máu vẫn đang không ngừng chảy ra thì kinh hoảng hét lên :
- Không, Cầu Cầu, Liễu Bích Dao, ngươi muốn gì?
Ả cười dữ tợn :
- Muốn gì sao, thái tử thông minh như vậy còn không hiểu sao, mau thả bọn ta đi.
Hắn chần chừ, ả liền nhí mạnh con dao vào người nàng, máu chảy ngày càng nhiều, nàng đau tới mức rên nhẹ ' ư ư '. Hắn sợ hãi vội vàng đồng ý. Bọn áo đen trèo lên ngựa đã được chuẩn bị sẵn, giục ngựa chạy nhanh, ả tiện tay ném nàng xuống đáy vực. Hắn điên cuồng la lên :
- Cầu Cầu, không, KHÔNGGGGGGG, AAAAAAA.
Nói rồi định lao luôn xuống vực nhưng bị quân lính liều chết giữ lại. Hắn như điên lên, la hét, dãy giụa mong thoát khỏi họ đuổi theo thân ảnh nhỏ bé đỏ sẫm đang không ngừng rơi xuống vực, từ khóe mắt chảy xuống một giọt nước, nhưng lại có màu đỏ như máu, là huyết lệ:
- Bỏ ta ra, các người muốn chết sao, mau bỏ ta ra, Cầu Cầu, Cầu Cầu.
Cuối cùng Tống giáo đầu phải đánh hắn ngất xỉu đưa về phủ thái tử, sai quân lính tăng cường lục soát dưới đáy vực, nhất định phải tìm được sủng vật của thái tử điện hạ.
------------------------------
Một ngày sau, hắn từ mê mang tỉnh dậy. Mở mắt ngồi bật dậy hoảng hốt nhìn xung quanh nhưng không thấy 'cục bông' vẫn hay làm nũng trong lòng hắn đâu cả. Chạy xuống giường, gọi người đến, hắn mong những gì xảy ra chỉ là mơ, nàng vẫn còn ở bên hắn. Nhưng ông trời trêu người, nàng thật sự rơi xuống vực, mất tích. Hắn điên cuồng tìm kiếm ba ngày ba đêm không ăn không ngủ nhưng lại không thể tìm được nàng. Mất nàng, hắn như đánh mất đi cả sinh mệnh, sống như xác không hồn, ngày càng trở nên lạnh lùng, lãnh huyết.
Cầu cầu, nàng đang ở đâu, mau về bên ta, ta nhớ nàng lắm, nàng biết không, nhớ đến điên cuồng, thiếu nàng ta như không còn là chính mình, mau về bên ta, Cầu Cầu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro