chap 18
_ uhm để xem nào mang đồ j đi du lịch nhỉ ????
Doanh nhi ngẩn tò te trước tủ quần áo của mình , đã thế còn đi đi lại lại để suy nghĩ sẽ mang gì đi du lịch :)) .
_ nè Nhan Phong ! Anh nghĩ em nên mặc cái j ??
_ chúng ta đi biển mà đúng ko ?? Thế sao em không mặc đồ j thoải mái ý ??
_ ý kiến hay !
2 người nhà này thì hòa hợp đến nỗi lạ thường ( tg: chưa đến lúc thôi ) còn đôi kia thì ....
............
_ alo , gọi j hả má ???
_ ê bạch ! T với m mặc đồ đôi đi biển nhá được ko ??
_ oki , mà m thừa hơi à , nhà ngay cạnh nhau có gì sang nói luôn lại còn gọi điện 😒
_ tại t bị lười :)))
Bạch thì sắp đồ xong từ lâu đang vắt vẻo trên ghế để chơi điện thoại thỉnh thoảng lại cười khanh khách ( tg: điên chắc luôn 😌)
_ chà cũng sắp đến giờ đi rồi ! Lên thay quần áo rồi đi là vừa
Bạch lên thay áo trễ vai màu xanh kẻ , quần đùi màu đen , mũ rộng vành màu đen nhìn khá mát mẻ đúng chất mùa hè còn Doanh thì mặc y hệt nhưng áo trễ vai màu hồng . Thay xong Cừu nhà ta kéo vali đi ra cửa , chà ! Có cái gì thiếu thiếu ta ?? Nghĩ kĩ lại thiếu j nà ? Cái gì mà bá đạo , hay lải nhải bên tai mình , hay dọa nạt mình nữa chứ ! À là hắn » Lăng Hàn . Mà kể cũng lạ , bình thường thì thấy rất phiền nha , nhưng không có lại thấy thiếu ! . Thôi được tôi sẽ rộng lượng cho anh cơ hội tạm biệt trước khi tôi đi , tôi đếm đến 3 thôi đó , 1...........1 rưỡi .........2 ..2 rưỡi ....3 . Mặc xác anh tôi đi ! . Đi được tầm 2 bước , Cừu lại dừng , rút điện thoại ra , haizzz ko có cuộc gọi nhỡ nào . Lạ nhỉ bình thường thấy mình đi là hỏi đi đâu , với ai , làm gì cơ mà , không được rồi phải gọi thôi
_ thuê bao quý khách vừa gọi , hiện không liên lạc được .........
Tôi chính thức mặc kệ anh , tôi đi . Bạch kéo vali xanh nhà Doanh , otô đã chờ sẵn . Bạch leo lên xe , mặt hằm hằm , Doanh nhi để ý thấy liền hỏi
_ Sao Thế ??
_ ko có j
Bạch nghĩ ra gì đó liền hỏi Nhan Phong
_ anh Phong ! Anh có biết Lăng Hàn đâu không ?
_ anh không biết ! Sao thế ? Nó không ở nhà à ?
_ uh không thấy đâu anh ạ !
_ em đừng lo , nó lớn rồi mà
_ em l..lo hồ...i nà...o
Bị nói trúng tim đen , Cừu ấp úng biện minh . Nhan Phong nhìn Doanh nhi rồi cả 2 cùng bật cười !
Đến sân bay , hành lí của mọi người được chuẩn lên máy bay riêng của gia đình Nhan Phong . Bạch lên máy bay sau cùng , Cừu chọn cho mình chỗ ngồi ở khoang riêng ngay sát cửa sổ cho tiện , bây giờ là buổi tối , sẽ bay 2 tiếng để đến Pháp _ đích đêan là biển BRITANY nổi tiếng của Pháp ( hình bên trên ) . Đang chán nản nhâm nhi cà phê và ngắm cảnh dưới mặt đấy thì nghe tiếng " phịch " cảm giác như có ai mới ngồi xuống bên cạnh . Bạch đoán là Doanh nhi , Nhan Phong , Mạc Thiên hay Lam Thần gì đấy thôi vì đây là máy bay riêng , chỉ có những người kể trên trong máy bay thôi chứ là tiếp viên thì không dám ngồi cạnh khách hàng nếu chưa xin phép . Bạch quay lại nhìn người mới ngồi xuống cạnh mình là ai , thì ôi chúa ơi !! AMEN . Tại sao cái tên mặt dày này lại ở đây cơ chứ , cái bản mặt hắn có đến cuối đời cô cũng không quên ! Chính là chồng sắp cưới yêu quý của cô _ Nhan Lăng Hàn
Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngạc nhiên của vợ , Hàn ca đang cười toe toát tay vẫy vẫy
_ Chào người đẹp 😄 !!
_ sao lại ..i ở đâ..y ???????
_ thì đi du lịch đó !
_ cái gì ???
_ em không nghe rõ à ? Là đi du lịch
_ tai tôi không điếc !nên không cần anh nhắc lại , Ý tôi là ai cho anh đi cùng cơ chứ ?
_ nè ! Anh không bắt em gọi vợ chồng nữa cũng được nhưng anh chưa cho phép gọi là TÔI _ Anh nhé !! Cấm đấy !!
_ biết ròi ! Nhưng trả lời câu hỏi trước đã
_ thì m.ng rủ đi ! Nên đồng ý luôn!
_ thế sao không ai nói gì với mik nhỉ ??
_ tại anh không cho nói
_ hóa ra lúc trên xe Nhan Phong và Doanh thông đồng giấu mik
Bạch quay ngoắt sang chỗ khác không thèm đếm xỉa gì đến Hàn Phong nữa , thực sự quá đáng đi thì phải nói chứ ! Làm người khác cứ chờ ! Khó chịu quá !
_ anh sang chỗ khác ngồi đi !
_ không thíck
_ đi ra !
_ không muốn !
_ đi !
_ không
Hết chịu nổi Bạch quay ngoắt đầu lại định mắng Lăng Hàn một trận thì không ngờ mặt anh gần đến thế , vậy là 2 ng chạm môi . Cừu do bất ngờ liền mau chóng tách ra , lấy tay che mồm . Hàn ca thì nhoản miệng cười đểu
_ Anh ..h
_ ấy ! Ko phải anh , là ai chủ động ý nhỉ ?
_ Anh..h
_thick quá không nói nên lời à ?
Bạch bỏ tay ra nhìn mặt Lang Hàn thẳng thừng nói trong tình trạng mặt đỏ gay gắt
_ thiệt không thể hiểu nổi anh luôn, lúc trước anh lạnh lùng lắm mà ! Còn chẳng thèm tha cho tôi ý , sao bây giờ anh lại thân mật như thế chứ , đã thế còn đối với tôi như vợ thật nữa !
_ em thực sự không hiểu à ??
_ chả hiểu j hết , tôi đã nói giữa chúng ta không có tình cảm gì hết , chỉ là hôn nhân ép buộc ,sớm muộn gì tôi cũng không để cuộc hôn nhân này thành công đâu , anh có con đường riêng , tôi cũng thế
_ em nghĩ thế thật à ??
_ đúng là như vậy
_ em thật sự muốn hủy hôn ??
_ tôi muốn thế !
_ coi như bây giờ em đang nóng giận, tôi sẽ cho em thời gian trong kì nghỉ này , nghĩ cho kĩ , xong rồi đưa ra quyết định , dù lúc đấy em có đưa ra ý kiến j tôi cũng chấp nhận !
Nói xong Lăng Hàn đi ra khoang trước của máy bay
............. M.ng hóng chap sau thì cho mik biết với nha .......
_ cmt bên dưới cho ý kiến nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro