Chương 4
Nếu suy đoán của nàng là chính xác, đám người ban nãy tuyệt đối không phải thổ phỉ. Quân của nàng đến bây giờ chỉ còn 4-5 người, thêm cả Lý Cảnh Dương. Ngộ nhỡ một lát chúng thật sự xuất hiện, đánh giết không phải là cách.
-Sớm rời đi là tốt nhất.
Đường quay về hiện giờ căn bản là không thể, mà đi tiếp, họ chỉ có thể liều mình qua rừng trúc.
Núi Trường Bạch quanh năm sương mờ bao phủ dày đặc, nơi có rừng trúc hữu tình thơ mộng. Nhưng bởi tiết trời lắm mưa, trúc mọc đan xen dày như bức tường thành. Vào thì dễ, ra ắt khó.
Đám người Thẩm Nhược Vân đi suốt nửa ngày vẫn chưa tìm thấy lối ra, thần sắc ai nấy đều mệt mỏi. Thẩm Nhược Vân ngồi tựa mình vào một gốc cây, nhìn Lý Cảnh Dương:
-Cảnh Dương, có phải chúng ta đi lạc rồi không?
Lý Cảnh Dương một tay gác kiếm, một tay chỉ về hướng bắc, ánh mắt kiên định nói:
-Không có chuyện lạc đâu Tướng quân. Cứ theo hướng nam tùy tiện đi là có thể ra khỏi.
-Đây là hướng Bắc.
Thẩm Nhược Vân bất lực nhìn hắn. Nàng đúng thật là mất trí rồi, sao có thể tin tưởng tên nhóc này cơ chứ?
Lý Cảnh Dương gãi đầu cười gượng, quay mặt sang chỗ khác. Tướng quân còn hỏi hắn, lạc. Đích thị là lạc đường rồi chứ còn sao nữa.
Bất chợt cả rừng trúc lay động theo tiếng gió, một tiếng cười kinh động vang lên, Thẩm Nhược Vân cùng thuộc hạ đều quay ra nhìn. Không xong rồi, là thổ phỉ.
Chúng vừa nhìn thấy người đã ngang nhiên xông vào, tên nào mặt cũng vô cùng dữ dằn, trên tay cầm đao, người khoác áo da thú.
Lùi không được, nàng cùng thuộc hạ đành giao đấu với chúng. Tuy rằng võ công không thể so sánh, nhưng lũ thổ phỉ này rất giỏi dùng những cách đánh lén hèn hạ.
Vết thương ở đùi phải chưa lành khiến Thẩm Nhược Vân di chuyển không được nhanh nhạy, lại thêm ban nãy bị một chùy của tên thổ phỉ vào chân khiến nàng gần như mất sức, chỉ còn có thể đánh ở cự ly gần. Mà bên này Lý Cảnh Dương cùng hai người còn lại đã dụ quá nửa đám thổ phỉ đi khỏi, hắn vừa lùi vừa đánh, thế nhưng rừng trúc căn bản không phải nơi dễ chạy. Vừa đến sườn núi đã bị trượt ngã, những tên còn lại lập tức giở trò, thi nhau ném đá về phía hắn. Phi dao hắn không nói còn có thể tránh được, nhưng cả tảng đá to hơn đầu người thế kia, hắn có biến thành chim trời cũng không thể nào thoát nổi. Vừa mất sức vừa mất máu lại cheo leo nơi vách núi, Lý Cảnh Dương gần như không trụ nổi nữa. Khắp nơi trên cơ thể đều là vết thương. Hắn thở dốc một hồi, lấy toàn bộ sức lực còn lại nhấc người lên rồi theo đà tự nhảy xuống vách núi.
Qua một hồi cuối cùng Thẩm Nhược Vân cũng đánh lạc hướng được đám thổ phỉ, ngồi sau gốc cây quấn lại vết thương. Nàng đưa tay quệt mồ hôi trên trán, sắc mặt dần trở nên trắng bệch.
Lúc này bên tai chợt truyền đến tiếng của tên thổ phỉ:
-Đi thẳng về phía trước, lục soát cho kĩ. Cô ta bị thương nặng chắc chắn không thể đi xa.
-Rõ.
Thẩm Nhược Vân vừa lo lắng vừa khó thở. Nếu lúc này bị phát hiện, một mình nàng căn bản là đánh không hết, bất quá nếu chúng tìm thấy nàng chắc chắn sẽ không thể thoát thân. Nghĩ đoạn nàng vội vàng đứng dậy, men theo đường trống mà bỏ vào sâu bên trong núi.
Không ngờ một tên thổ phỉ thấy bóng nàng lờ mờ phía ấy lập tức giương cung lên bắn.
Mũi tên xé gió bay đi, cắm trúng vai phải nàng.
Thẩm Nhược Vân mất đà ngã xuống, một tay đưa lên ôm vai, môi cắn chặt không để phát ra tiếng. Nàng chầm chậm rút mũi tên ra, máu theo hướng mũi tên mà chảy thành dòng thấm đẫm vạt áo.
-Ở phía trước. Ta bắn trúng cô ta rồi.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Thẩm Nhược Vân vội vã chạy về phía trước. Được một quãng, nàng cảm giác trời đất xung quanh như tối sầm lại, cơ thể trong chốc lát dần mất đi ý thức mà ngã xuống đất.
Trong lúc mơ hồ, nàng cảm giác có ai đó bế mình lên, chầm chậm bước đi. Thẩm Nhược Vân theo bản năng muốn phản kháng, nhưng cơ thể kiệt sức, tuyệt nhiên không thể động đậy. Người đó đặt nàng vào một bụi cây, còn rất cẩn thận dùng dây leo che chắn. Đến lúc này nàng thật sự đã không còn cảm giác được gì nữa, từ từ ngất đi.
Đám thổ phỉ vừa chạy tới nơi, thiếu niên kia thong thả bước ra, nhìn một lượt đều không cảm thấy sợ hãi. Tên cầm đầu hỏi y:
-Huynh đệ, có nhìn thấy ả nha đầu nào vừa ở đây không?
Y lắc đầu, thản nhiên đáp:
-Không thấy.
Kẻ bắn trúng nàng khi nãy đột nhiên nhảy ra đứng trước mặt hắn:
-Ngươi nói dối? Ban nãy ả bị ta bắn trúng. Chắc chắn chỉ ở quanh đây. Ngươi là đang dấu ả đi đúng không?
Thiếu niên kia không nhìn cũng không trả lời hắn, ngang ngược thể hiện rõ trên mặt.
Tên cầm đầu lôi cổ hắn về đằng sau, lại nói tiếp:
-Làm phiền rồi. Nếu có thấy, nhờ báo ta một tiếng.
Nói xong liền chỉ thị tất cả rời đi. Hắn làm thổ phỉ giết người cướp của nhưng cũng vẫn biết quý trọng tính mạng mình. Người kia không phải kẻ dễ dây vào, hành nghiệp trên rừng trúc, đương nhiên hắn biết chủ nhân nơi này là ai. Cái gì có thể lấy thì lấy, cái gì không thể phạm tuyệt đối không động vào.
Chỉ là thuộc hạ của hắn vừa mới lên đây, không hiểu rõ. Hắn còn lo sợ ban nãy ở lâu thêm một chút chắc chắn không được nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau.
-Đại ca, ban nãy đệ đã bắn trúng ả ta thật. Sao chúng ta không xử luôn cả hai đi?
-Câm miệng. Ngươi còn chưa biết đã đụng mặt ai khi nãy?
Không biết đã qua mấy canh giờ, Thẩm Nhược Vân mới từ từ mở mắt. Nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại trên một chiếc giường gỗ, qua một hồi bất ngờ phản ứng với xung quanh. Nàng đây là...không phải đang ở trong một căn nhà tranh hay sao?
-Á...
Thẩm Nhược Vân vốn đang định chống tay xuống giường để đứng dậy, ai ngờ bất cẩn làm rơi chiếc khăn đang thấm máu trên tay xuống. Vết thương cũ bôi thuốc chưa lành, vết thương mới lại cư nhiên rách miệng. Hơi thở càng lúc càng nặng nhọc, đầu óc lại quay cuồng choáng váng.
Đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng bước chân lại gần. Thẩm Nhược Vân hơi nghiêng người nằm xuống, vờ như chưa tỉnh. Người kia ngồi xuống bên đầu giường thật nhẹ, rõ ràng cố ý không để kinh động đến nàng. Hắn giơ một tay lên, cơ hồ định đặt xuống trán nàng xem xét. Đúng lúc này hai mắt Thẩm Nhược Vân mở lớn, đồng tử giãn ra, nhìn người trước mặt đầy cảnh giác:
-Ngươi là ai?
Kẻ kia có chút giật mình vì cổ tay bất ngờ bị Thẩm Nhược Vân nắm lấy, nhưng hắn rất nhanh đã bình tĩnh lại, thong thả đáp:
-Ân nhân của cô.
Thẩm Nhược Vân nhìn hắn, dáng vẻ có chút ngờ vực:
-Ân nhân? Chờ đã..Cảnh Dương, hắn đi đâu rồi?
Lý Tử Ngôn đứng dậy, không nhìn nàng mà đáp:
-Không biết.
-Không được, ta phải đi cứu hắn.
Sắc mặt Thẩm Nhược Vân ngay lúc đó trở nên cực kỳ căng thẳng, nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra lại không bình tĩnh được, vịn tay vào cạnh giường đứng dậy vô cùng khó khăn.
Lý Tử Ngôn khó hiểu nhìn nàng, từ từ rút kim châm vào huyệt đạo trên gáy. Rất nhanh sau đó Thẩm Nhược Vân cảm thấy cơ thể mềm nhũn, dần dần không cử động nổi nữa.
Nàng lúc này chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng của hắn bên tai:
-Bị thương đến không thành hồn, còn muốn đi? Cô như vậy chẳng phải tự mình đi tìm cái chết hay sao?
Dưới sân Trúc Sơn Tự..
-Sư bác, sư bác...mau cứu người..
Triệu Vĩnh một miệng la hét, hai tay kéo lê nam tử đang nằm dưới đất, dáng vẻ vô cùng khó khăn. Mọi người đều đổ dồn ra ngoài, vị đại sư nhìn hắn trên người khắp nơi đều là máu, có chỗ bị rách toạc ra, lộ cả xương trắng.
-Vị này, vì sao lại bị thương nặng như vậy?
Triệu Vĩnh một mực lắc đầu, giọng nói cực kỳ gấp gáp:
-Con không biết. Ban nãy con nhặt củi phía dưới chân núi kia thì huynh ấy bất ngờ rơi từ trên cây xuống. Dọa con thiếu chút nữa là đi gặp mặt lão nhân gia rồi.
Vừa nói y vừa vuốt vuốt ngực, lại vén tóc trên mặt người kia xuống gọn gàng, một tay đưa lên mũi sờ thử, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm:
-Thật may, vẫn còn chưa chết.
-Đưa vào bên trong rồi nói.
Một vài đệ tử ở Trúc Sơn Tự xúm lại đỡ hắn vào thất phòng. Kẻ này, nhìn bộ dáng có lẽ chỉ nhỉnh hơn Triệu Vĩnh vài tuổi, ấy thế mà lại nặng người vô cùng. Lúc sau sư bác tự thân đi lấy thuốc trị, dặn dò Triệu Vĩnh ở lại trông chừng hắn. Y gật đầu, ngồi đó nhìn hắn. Qua một hồi thấy buồn chán liền đứng dậy đi lấy nước và khăn, định bụng giúp hắn làm sạch vết thương.
Y nhúng vải vào nước ấm, hai tay vắt kiệt nhanh chóng. Sau đó từ từ lau sạch đất bẩn và máu dính trên khuôn mặt của Lý Cảnh Dương.
Qua suốt mấy ngày, Thẩm Nhược Vân ở lại dưỡng thương hình như cũng có tiến triển tốt. Nàng ngồi lâu trong nhà đều cảm thấy không thoải mái, cái gì cũng không muốn ăn, tự mình đứng dậy đi ra cửa. Bên ngoài là rừng trúc dày đặc, tựa hồ không tìm thấy lối ra. Mặt trời lên quá đỉnh đầu, lá trúc khẽ đung đưa trên ngọn gió. Không biết lúc này tính mạng của Lý Cảnh Dương và đám tàn quân ra sao, nàng chỉ hận bản thân không thể chóng lành thương tích để đi tìm bọn họ.
Lý Tử Ngôn cùng lúc trở về, thấy nàng an nhiên ngồi đó, cũng không có ý định nhiễu nàng, chầm chậm đi vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro