Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thụy Vương một thân chễm chệ ngồi trên cửu đỉnh, bên cạnh là tể tướng Trương Huyền , phía dưới là thái úy Thẩm Đằng và thượng thư Kiều Bá Nhân. Cả ba người đứng đây đều là công thần khai quốc, năm xưa đã giúp Thụy Vương đảo chính, làm nên quyền lực bề thế ngày nay. Xưng vương diệt quốc công thành, hình thành thế tam giác đối xứng, căn bản không ai chịu nhường ai, đều nhân công trạng lớn lao và lợi ích đi kèm. Thế nhưng vẫn phải nói tể tướng cao tay hơn một bậc, giành được sự tín nhiệm của Thụy Vương, đứng trong triều chính là người được trọng dụng nhất. Bởi thế cả ba tuy bằng mặt nhưng sớm không bằng lòng, vẫn luôn chờ thời cơ để lật đổ sự ảnh hưởng của kẻ khác.

Quần thần văn võ sau khi tập hợp đông đủ thượng triều, mọi sự diễn ra như thường lệ, lần lượt bá quan dâng tấu trình vua, Thụy Vương hời hợt nghe có lệ rồi chuyển tấu đến tay tể tướng.

-Báo...

Bên ngoài tiếng hô báo vừa dứt, một thị vệ nhanh nhẹn chạy vào, cúi đầu cung kính:

-Bẩm hoàng thượng, Thẩm Nhược tướng quân thảo phạt tộc quân phía Bắc đại thắng, nay đã hồi cung, xin được diện kiến.

Thụy Vương vừa nghe thấy, nét mặt không giấu nổi vui mừng, một tay thích thú vỗ mạnh đầu gối, nói lớn:

-Hay, hay lắm, cho vào.

Thị vệ đứng bên ngoài nghe được chỉ thị, lập tức hô to:

-Truyền Thẩm Nhược tướng quân.

Thẩm Nhược Vân nhận được tiếng, dứt khoát nhảy xuống ngựa, thẳng theo hướng cửa điện mà uy nghiêm đi vào. Một đợt trống da vang lên mừng tin thắng trận, nữ tử trên mình khoác áo giáp oai vệ, bên hông đeo hai thanh bạch kiếm. Dáng vẻ cao ngạo, khí thế ngang nhiên bức người tuyệt không thua kém bất cứ nam nhân nào trong thiên hạ.

-Vi thần tham kiến bệ hạ.

-Ái khanh, mau bình thân.

-Tạ bệ hạ.

-Lần này tiêu diệt tộc nhân phía Bắc đã giúp trẫm yên tâm rất nhiều. Tướng quân muốn ban thưởng điều gì trẫm đều ưng thuận.

Thẩm Nhược Vân hơi nghiêng người cúi xuống, chắp tay cung kính đáp:

-Trừ gian dẹp loạn chính là trách nhiệm của vi thần. Về phần công trạng thật không đáng đòi hỏi.

Đúng lúc này Thái úy như trong lòng đã có dự liệu từ trước, bước ra ngắt lời:

-Thưa bệ hạ, Đàm tướng quân dưỡng thương đã lâu, đại bản doanh là nơi đóng quân quan trọng của triều đình nhưng binh sĩ chưa có người quản. Nay Thẩm Nhược tướng quân thắng trận trở về, vi thần mạo muội ý kiến để nàng thay Đàm tướng quân tiếp quản vị trí đó. Không biết ý bệ hạ thế nào?

Thụy Vương gật gù tỏ ý hài lòng, hơn nữa trong lòng cũng rất trọng dụng Thẩm Nhược Vân, liền lập tức đồng ý.

-Việc quân thái phó toàn quyền quyết định, trẫm rất tin tưởng về Thẩm tướng quân.

Thẩm Đằng nghe xong như mở cờ trong bụng, thế nhưng Trương tể tướng rất nhanh đã lên tiếng:

-Bẩm bệ hạ, đại bản doanh là nơi phức tạp, là cốt cán của triều đình. Thẩm Nhược tướng quân tuy tài cao nhưng xét ra tuổi vẫn còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều. Trọng trách như vậy quả có hơi quá sức.

Nói đoạn y hướng mắt về phía thái phó:

-Tuy rằng binh quyền thuộc phận sự của thái phó, nhưng những chuyện hệ trọng liên quan trực tiếp đến an nguy của đất nước thì bệ hạ vẫn nên cân nhắc thật cẩn trọng.

Thụy Vương nét mặt đăm chiêu một lúc, quay qua nhìn Thẩm Nhược Vân, từ tốn nói:

-Việc này xem ý của tướng quân, nếu ưng thuận trẫm liền lập tức hạ chỉ.

Trương Huyền vốn đã giành vị trí này ngay từ đầu cho đích tử của hắn, tuy nhiên hiện tại Đàm tướng quân đang dưỡng thương, ai nấy đều nhòm ngó lăm le chiếc ghế ấy. Hơn nữa việc Thẩm Nhược Vân lại tiếp tục thắng trận trở về càng khiến hắn mỗi ngày đều lo lắng bất an. Nàng trong mắt hắn chính là cái gai nhọn mỗi ngày đều sợ bị đâm phải, nhưng lúc này lại chưa thể nhổ đi. 

Thế nhưng Thẩm Nhược Vân có ý muốn thoái lui. Nàng vẫn luôn muốn làm một tướng quân ở biên cương vào sinh ra tử, một lòng trung quân ái quốc, bảo vệ bách tính non sông. Ung dung sống cuộc sống vương giả nơi đại bản doanh không phải là điều nàng mong muốn. Bởi vậy nghe xong liền khéo léo từ chối:

-Thần tự thấy bản thân chưa đủ tài trí thống lĩnh cấm quân triều đình, xin được cảm tạ ý tốt của bệ hạ, thần chỉ mong làm tròn bổn phận.

Một lời nói ra, bọn người tể tướng ai nấy đều mừng thầm trong lòng. Nữ tử này nếu ở kinh thành tuyệt đối sẽ là quân cờ thượng của thái phó, chi bằng cứ tiếp tục ở nơi biên cương xa xôi, vạn nhất đừng quay trở lại. Về phía Thẩm Đằng, ngoài mặt vẫn luôn tỏ ra bình thản nhưng trong lòng đang rất giận dữ, nghĩa tử này vậy mà lại dám chống đối, khiến y một phen tính toán sau cùng tự biến mình thành trò cười, cứ nhìn vẻ mặt đắc ý của Trương Huyền là rõ.

Thụy Vương cảm thấy bầu không khí tức khắc đã trở nên căng thẳng, rất nhanh đã ra lệnh bãi triều.

Mọi người lần lượt ra dần, sau cùng chỉ còn lại Thẩm Đằng và Thẩm Nhược Vân.

Thẩm Nhược Vân nhìn sắc mặt y, tuy vẫn bình tĩnh nhưng không thể nói là không vừa lòng.

-Nghĩa phụ phải chăng đang có điều gì muốn nói?

-Thẩm Nhược Vân, đại bản doanh là cơ hội nghĩa phụ đã chờ suốt bao nhiêu năm, vậy mà ngươi đem cái lý lẽ tự mình cho là phải để từ chối, trước mặt bá quan triều đình. Ngươi đây có phải không để nghĩa phụ vào mắt?

Thẩm Nhược Vân không hiểu. Nàng nhìn Thẩm Đằng đầy kiên định, vẫn tiếp tục nói:

-Nhược Vân quả thật không dám. Từ trước đến nay mỗi lời nghĩa phụ nói đều ghi nhớ trong lòng. Vậy nhưng việc quân không phải chuyện có thể mang ra để thử vận. Đây chẳng phải điều nghĩa phụ dặn dò từ lúc con theo nghiệp võ hay sao?

Nàng thực luôn cho rằng, muốn làm một tướng giỏi, trước phải làm tròn trọng trách, sau phải phục được lòng người. Nàng càng hiểu rõ bản thân căn bản không thể khiến đám người triều đình kính nể nên nhọc công tổn sức gắn bó nơi sa trường, dành từng trận thắng. Nàng cũng biết nghĩa phụ ngấm ngầm thù địch, kéo bè kéo cánh, muốn biến mình thành quân cờ đắc lực chi phối đối phương. Nếu nàng thuận theo nghĩa phụ, hẳn sẽ tự trói buộc bản thân vào vòng xoáy quyền lực không hồi kết.

Thế nhưng người không hiểu trời không thấu, nàng lại càng không thể nói ra những suy nghĩ này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro