Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X1

"Ngày mai em rãnh không?"

"Xin lỗi anh, không rãnh"

"Vậy ngày mốt ngày kia..."

"Cũng không rãnh..."

"Tuần sau tuần tới thì s-..."

"Không. Tôi rất bận"

"Sao vậy em?"

"Cảm ơn anh thời gian qua đã quan tâm tôi. Tôi đã thấy anh và người kia ở bãi gửi xe rồi..."

"Anh có thể giải thích mà"

"Không! Đủ rồi, tôi muốn về nhà một mình!"

"Em à..."

"Tuần sau tôi sẽ đi du hoc, phiền anh đừng làm ảnh hưởng tới việc học của tôi"

Cảnh anh ôm một cô gái trong bãi gửi xe của trường đã bị cậu nhìn thấy, sự yêu thương trước giờ của anh hóa ra là giả dối. Cậu ghét phải đối mặt với việc đó, ghét nhìn thấy anh nên đã đi du học. Rời khỏi cái nơi chỉ có hồi ức dối trá và người đàn ông cậu dùng cả đời còn lại để hận.

|Năm năm sau...|

Chiếc máy bay đáp xuống sân bay, từng đợt khách di chuyển ra check out. Cậu kéo chiếc vali to vừa nhận được xuống rồi nhìn dáo dát. Tin nhắn hiện lên dòng chữ "Nhìn trước mặt nè!!!", cậu ngẩn đầu thì thấy một đứa nhóc đang vẫy tay về phía cậu vô cùng nhiệt huyết.

"Cậu ơi! Cậu ơi! Con ở đây nè!"

"Đại Lâm aaaaaaa"

Cậu chạy đến ôm chằm lấy Đại Lâm. Đã 5 năm rồi 2 người mới gặp nhau, nhớ muốn chết luôn, đi một hơi 5 năm trời, nhiều lắm là call video về cho nhau thôi. Việc học và công việc bên đó khá tốt, cậu sau khi xin chuyển công tác được thì liền trở vê đây. Nơi này không thay đổi quá nhiều, chỉ có cậu, đã xóa những hồi ức đau khổ về nơi này ra khỏi kí ức của mình từ lâu rồi.

Đại Lâm lái xe đưa cậu về nhà thăm mọi người, gặp ai cũng khóc không thành tiếng. Xa nhà lâu rồi, cậu gặp lại ai cũng muốn ôm, muốn hôn thật lâu, chẳng ai thay đổi nhiều cả, có cậu là chững chạc hơn và Đại Lâm giờ cũng sắp kết thúc đại học rồi.

Sau khi chào hỏi, chị cậu tức mẹ Đại Lâm bảo đứa nhóc này đưa cậu đi dạo phố. Đại Lâm đưa cậu đi dạo trên những con đường cũ, có nhiều toà nhà được xây lên, cũng không mấy đổi thay so với những gì cậu nhớ. Họ vào một quán cà phê ngồi vì dạo cả buổi cũng tới trưa rồi.

"Cậu ăn gì thêm không? Sao uống mỗi nước vậy?" Đại Lâm xem menu.

"Nay dẫn ai lại đó? Người yêu em sao?" Anh nhân viên hỏi

"Cậu em đó? Thấy sao?" Đại Lâm tự hào.

"À... Dạ chào ạ"

"Chào em" cậu cười làm anh nhân viên đỏ mặt.

"Anh cứ lấy vậy đi, bọn em ngồi xíu là đi ấy mà"

Đại Lâm cùng cậu ngồi ở bàn uống nước rồi nói chuyện. Năm nhất và năm hai Đại Lâm làm ở đây, cái quán này nằm trong khuôn viên trường đại học cũ của cậu, là đại học hiện tại của thằng bé. Cậu vừa đi thì nơi này được xây lên, do là nhân viên cũ nên bé rất thân quen chỗ này. Cậu hỏi ý thì bé đồng ý cùng cậu thăm lại trường sau khi họ nghỉ ngơi xong.

Nơi này thân thuộc lắm, nhưng dù trở lại đây, cậu cũng không còn nhớ chuyện xưa nữa. Mùa xuân, thời tiết còn se lạnh, những cánh hoa trên cây bị gió thổi ngang làm cho rơi xuống. Khung cảnh yên bình này, đã lâu rồi cậu mới được ngắm lần nữa.

"Cậu ơi?"

"Cậu?"

"Cậu ơi?"

"Bộ cậu nhìn trúng giảng viên nào sao?"

"Ơ... Hơ đâu có!" Câu nói của bé khiến cậu bừng tĩnh.

"Đại Lâm, trường có thay đổi gì không?"

"Có một chút... Có vài giảng viên mới bên khoa Tâm Lý nè, khoa Kiến Trúc của cậu cũng có. À 3 năm nay trường liên tục có sinh viên thắng giải nghiên cứu đó"

"Giỏi vậy sao? Năm anh thì không có gì"

"À, bên trong có cửa hàng tiện lợi nhỏ nữa, còn có khu mới cho giảng viên nữa, 2 đó kế nhau á."

"Cho giảng viên hả? Như thế nào vậy?"

"Bề ngoài giống chung cư, bên trong thì như một căn kí túc xá thường nhưng lớn hơn một chút thì phải, cũng khá đầy đủ, em từng đến nộp báo cáo một lần? Mà..."

"Sao? Em nói đi!"

"Cậu định về đây làm gì vậy?"

"Chưa biết nữa, trước mắt là tiếp tục công việc bên kia thôi, cũng đang ổn định mà"

"Muốn vào trường không?"

"Đi giờ sao?"

"Đi thôi! Vào trong đó mua nước khác cho cậu uống!"

Đại Lâm bé nhỏ dẫn cậu đi xung quanh trường, nơi này rộng thật, còn mát mẻ nữa. Cậu dạo bước quanh các toà học, những kí ức vui vẻ ùa về, khoảng thời gian học ở đây thật sự rất vui.

(Hình như cậu không nhớ chuyện cũ, may ghê. Cũng hên nay anh ta không đi làm) Đại Lâm nghĩ thầm.

Cậu lướt qua các toà học thì tới toà nghiên cứu phía sau, có cả nhà ăn được xây thêm tầng cao lên để phục vụ sinh viên nữa. Nhớ ra sau trường có hồ nhỏ liền kéo bé đến ngắm. Bé cũng như cậu mình, thích ngồi ngay hồ lắm, ở đây gió mát lắm. Kế hồ là khu dành cho giảng viên, toà này đúng như Đại Lâm nói, chẳng khác gì khu chung cư, khá thoáng và hiện đại.

Trước khi đến đây ngồi nghỉ chân, họ cũng đã đi thăm thầy cô cũ, ai cũng nhớ cậu, gặp cậu họ rất vui nữa, trò chuyện hỏi han cả buổi mới thoát khỏi vòng tay họ. Trời mát thế này, thật muốn nằm trên bãi cỏ xanh mướt này ngủ một giấc quá đi.

"Cậu uống gì không? Kế bên có của hàng tiện lợi kìa?"

"Đại Lâm mua giùm anh nước suối nha, môi anh hơi khô rồi"

"Đợi xíu thôi nha! Bé đi về liền" đứa nhỏ này lớn rồi mà còn trẻ con quá, có khi bị dụ thịt rồi vẫn không biết. May mà chị cậu giữ kĩ không là bị ăn thịt rồi.

Đại Lâm trở lại ngay sau đó, cậu rất thương thằng bé, thằng nhỏ hiểu chuyện và rất biết nghe lời. Từ khi cậu đi, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều giao cho nó, nó cũng vất vả rồi, mà cậu về thì lại rất mừng, không một lời than vãn. Cậu xoa đầu bé như một lời cảm ơn, cảm ơn vì đã luôn đợi cậu về, cảm ơn đã không bao giờ nổi giận với cậu.

Uống không được bao nhiêu, cậu thấy thằng bé bắt đầu có dầu hiệu chán ngồi một chỗ, liền phì cười. Đại Lâm đỏ mặt quay chỗ khác vì xấu hổ, ai biểu trưng toàn bộ cảm xúc ra bên ngoài làm chi, cái mặt in chữ "CHÁN" rõ to.

"Ra ngoài đó ngồi không?"

"Ra ngoải cũng chán a"

"Thế em muốn sao đây?"

"À... Mua bánh ra ngoài đó thì vui hơn!"

"Thế anh ra trước nhé"

"Cậu ra đi, bé ra ngay"

"Ừm!"

Cậu đi bộ ra những chiếc ghế đá ở khuôn viên ngoài ngồi, gió nhè nhẹ thôi làm tóc cậu bay, cánh hoa rơi xuống vướn lại trên đó. Ngồi đó một chút lại có người đến làm quen, vì cậu so với tuổi khá trẻ, nên họ nghĩ cậu cũng là sinh viên, nên muốn đến xin số. Có người còn tưởng cậu là giảng viên mới đến rồi đi lạc, còn ngõ ý giúp cậu.

"Thầy Dương em ở đây" tiếng một nữ sinh gọi. Cậu theo quán tính nhìn về phía nữ sinh kia.

"Đủ hết rồi đúng không?"

"Dạ vâng, mỗi thứ 2 bộ, bài tập tuần trước luôn ấy ạ"

"Ừm, bài lần trước em tới đâu rồi?"

"Tối nay em gửi thầy xem thử nha"

"Được, gửi sớm nhé" anh cười

Đại Lâm đi tới, thấy một bóng lưng khá quen, nhìn một chút liền nhận ra đó là anh đang đợi sinh viên nộp bài nghiên cứu liền đồ nón lên, che mặt đi thật nhanh qua.

"Cậu ơi, mình về thôi"

"Hơ ơ sao về rồi?"

"Con muố-..."

"ĐẠI LÂM!" Anh gọi bé lại.

"Đi thôi cậu" bé nắm tay cậu chạy đi.

Anh đứng ngơ ngác, nhìn cậu dẫn một người chạy đi, tự hỏi tên nhóc này bình thường sẽ đến đá mình một cái, sao nay lại cắm đầu chạy trốn như vậy. Anh chảy mồ hôi và lạnh sống lưng khi nghĩ đến việc bé lỡ làm chuyện có lỗi với người bên cạnh lúc nãy rồi giờ dẫn người ta cao chạy xa bay, nhưng vẫn cố trấn an bản thân chỉ là do bản thân lo thái quá.

Bình thường nó sẽ chạy đến nói chuyện với anh, hỏi han cùng một câu hỏi mỗi ngày, kể chuyện về người ấy cho anh nghe. Thế mà nay vừa gặp lại chạy mất, làm anh không thể tập trung vào việc gì cả.

Đại Lâm kéo cậu, cả quãng đường thằng bé không dám lên tiếng vì không biết cậu có thấy người đó hay không. Vừa đến nhà bé đã thả tay cậu ra rồi thở phào, xém một chút mà bị giữ lại, thì không biết bé có bị cậu mình chặt ra từng khúc rồi ném cho cá sấu ăn không.

"Đại Lâm..." Một giọng trầm vang lên.

"Bé..." Cảm giác lạnh sống lưng ồ ạt tới, gáy cậu toát hết mồ hôi.

"Tại sao..." Sát khí bao trùm lấy ngôi nhà.

"Cậu ơi..." Đại Lâm lùi lại.

"Tại sao? Ai rượt mà em chạy được vậy?" Cậu tức giận.

"Ủa..."

"Gì!?"

"À... Khi nãy có ai bám theo bé nên con sợ quá kéo cậu chạy á..."

"Lần sau đừng như vậy! Té mà trày khuôn mặt này thì ai mà lấy nữa"

"... Oẹee"

"Nè! Nhóc con! Đừng có chạy!"

"Đố cậu bắt được bé nha!"

Cả hai đùa giỡn nhau trong nhà, cậu rượt bé chạy vô tình đụng phải bình hoa của anh rể khiến nó rơi xuống, vỡ toang, thế là cả hai bị phạt quỳ gối và không ăn cơm. Hết giờ cơm tối mới đứng dậy chở nhau đi ăn. Mà giờ này, nếu không đặt trước thì quán ăn rất đông, chẳng có chỗ nào bán đồ ăn ngồi cả.

Đại Lâm chở cậu lượn vài vòng, ghé mua hai ly cacao nóng rồi lại lên xe đi dạo. Bé lái xe đến một công viên rồi cùng cậu ngồi, buổi tối lạnh hơn sáng nên hai người ngồI một xíu liền thấy cái ý tưởng này khùng điên hết sức tưởng tượng, nên liền giành nhau chạy vào trong xe trốn nếu không sẽ cảm lạnh mất. Uống ly cacao được một nữa, bụng Đại Lâm lại bắt đầu biểu tình, nó rít lên từng cơn vì đói, cậu cũng vậy nhưng không tới nổi như bé, chắc vì bé đang tuổi ăn tuổi lớn nên mới vậy.

"À... Cửa hàng tiện lợi trong trường giờ này có bán đồ ăn đó!" Bé nhớ ra. Đại Lâm nghĩ thầm (giờ này chắc anh ta không lang thang dưới đó đâu)

"Gì!? Xa lắm!" Cậu lười biếng.

"Nhưng mà ngon lắm nha! Đi mà, bé sẽ trả tiền cho!" Bé năn nỉ, lắc lắc tay cậu.

"Hmm...."

"Cậu ăn bao nhiêu bé cũng trả!"

"Chốt! Đi thôi, anh sẽ mua thật nhiều!"

"Ác độc! Tàn nhẫn quá!"

Họ đi bộ vào khu trong của trường đại học, giờ này chỉ còn vài sinh viên ở kí túc xá còn chạy bộ thôi, một vài sinh viên đi chơi cùng đã trở vệ, tranh thủ vào ăn rồi ra không trường đóng cửa là ở đây bán tiếp bà chủ luôn. Đây là cửa hàng tiện lợi 24/7, luôn mở cửa giúp sinh viên thuận tiện trong việc sinh hoạt, là một "kho thần kì" vì hỏi cái gì bà chủ cũng có bán. Nào là bánh, kẹo, nước, đồ ăn, còn có cả đồ dùng cá nhân như lược, kẹp tóc, đồ dành cho con gái, dao cạo râu,... À bà chủ từng học dược nên có cả tủ thuốc nữa.

"Chào bác ạ!" Đại Lâm tươi cười chào hỏi.

"Em quen hả?" Cậu nhỏ giọng

"Ai em cũng quen mà! Anh ăn gì?"

"Hmm... Đại Lâm anh muốn ăn bánh bao" cậu thổi hơi vào tay cho ấm

"Vậy một bánh bao một... Gì đây nhỉ?" Bé lựa món mãi mà không được.

"Anh một bánh bao và một sữa ấm nhé! Anh vào mua thêm tí đồ"

"Được mà cậu" bé đứng lựa món.

Cậu vào trong kiếm đồ, mới về nên chẳng có gì đủ cả, sẵn mua thêm tí cho đỡ mua ngoài, cũng đỡ tiền mình do Đại Lâm muốn trả tiền mà.

Cậu lượn vài vòng, rồi đen mặt, sao cái gì cũng muốn mua vậy, nên đến lấy giỏ đựng, lỡ đụng trúng người ta nhưng chỉ xin lỗi cũng chẳng nhìn một cái, người đó nhìn cậu, sững lại vài giây rồi cũng cúi đầu đi tiếp. Cậu lấy mì ăn liền rồi thêm vài món đồ dùng cần thiết như sữa rửa mặt, băng cá nhân,... Lòng không ngừng cảm thán lời Đại Lâm quả không sai, nơi này, cái gì cũng bán hết.

Cậu nhớ ra bản thân dễ cảm, nên chắc sẽ mua thêm thuốc, vì sợ phát sốt sẽ làm phiền Đại Lâm chạy đôn chạy đáo, thằng bé còn phải học hành mà. Cậu cúi đầu nhìn đống đồ trên tay, bổng lòng cảm thầy tội lỗi, nó thạt sự là một đống đồ, rất rất nhiều, cậu biết bản thân nên tự trả tiền nhưng mà điện thoại và ví đều để ở nhà, chắc sẽ nhờ bé trả rồi gửi tiền lại sau.

"Ây ya..." Cậu đụng người ta rồi ngã ra đất.

"..." Người đó đưa tay đỡ, bàn tay run run.

"A! Không được!" Đại Lâm la lên, người đó rút tay về rồi quay mặt bỏ đi. Lúc này cậu đã ngước lên nhìn.

"Cậu có sao không" Đại Lâm chắn trước mặt, đỡ cậu dậy.

"Em..." Cậu nghiên đầu nhìn, bóng lưng quen thuộc ấy đang hoà dần với bóng tối.

"Cậu ơi đứng dậy đi" phủi phủi quần áo cho cậu.

"Không sao đâu! Anh không sao! Em tính tiền đi rồi mình về" cậu bổng trầm hẳn đi.

"Cậu... Thẻ em không đủ... Mới đóng tiền học hết rồi..." Đại Lâm đen mặt khi nhìn thấy số tiền đang tăng dần.

"Vậy bỏ mì lại đi, do anhmua thêm thuốc nên vậy"

Về đến nhà, tạm biệt và chúc Đại Lâm xong cậu quay về phòng ngủ của mình. Cậu nằm xuống, trùm chăn chỉ ló hai con mắt, đã nằm thế này hai tiếng rồi vẫn chưa ngủ được. Cậu chắc chắn ban nãy không nhìn nhầm, cái con mắt đó nhìn là biết rồi, nhưng mà thay đổi quá. Hình như ốm hơn, đổi kiểu tóc và thay đổi luôn cách ăn mặt, nhưng mà tay run như vậy chắc không phải đâu. Cậu đã cố quên rồi mà, sao lại gặp lại, lần trước cứ tưởng nhìn nhầm, lần này nhìn rõ hơn rồi. Còn Đại Lâm? Sao lần nào cũng không đợi mình nhìn rõ đã cản đường vậy.

Cậu mở điện thoại lên, lướt lại tin nhắn cũ, lướt xuống rồi xuống nữa. Tay cậu dừng ở ô tin nhắn của một người đã lâu rồi không liên lạc, đã 5 năm rồi, từ cái ngày ấy, cậu đã chặn người đó, tin nhắn dừng ở tin "anh đợi em". Cậu cũng lướt lại hình cũ, 5 năm rồi, chắc trong kho lưu trữ của điện thoại. Thật nhiều kỷ niệm về những năm tháng tuổi xuân đó, thật đẹp, cậu mê mẫn ngắm lại hình ảnh cậu cùng bạn bè, cùng gia đình lúc đó, rồi cậu ngủ quên lúc nào không hay, điện thoại dừng lại ở bức ảnh anh ôm cô gái kia bị cậu chụp được, khoé mắt cậu đỏ hoe, ngấn nước. Đại Lâm sau khi thấy yên ắng thì biết cậu đã ngủ, vào kiểm tra thì nhanh trí xoá bức ảnh đó rồi rời đi.

"Cậu ơi, cậu ơi!"

"Gì vậy... Cho 5 phút nữa thôi"

"Cậu mau dậy đi, nay đưa bé đi học đi!!"

"Không! Em lớn rồi mà!"

"Nhưng mà nay khai giảng đó, đi đi nào!"

"Đại Lâm à! Em đã học đại học và sắp tốt nghiệp rồi đó!" Cậu bóp má đứa nhỏ đang cố đánh thức sâu ngủ như cậu.

"Dậy! Nào! Trương! Vân! Lôi!" Bé kéo cậu ngồi dậy.

"Rồi rồi! Đi thì đi" cậu thay đồ rồi ra xe, trước khi đi còn ôm chị và anh rể một cái.

Cậu lái xe đưa Đại Lâm đến trường, giữ đường xém đụng người khác làm cậu điếng hồn nên tỉnh ngủ hẳn, dù tới trường nhưng tim vẫn chưa bình tĩnh được.

"Đi cậu, đi nhanh, nay ngành em khai giảng nên nhiều giảng viên đến lắm, ngắm xem ai được em gả cho"

"Nhóc con! Đừng có chạy!" Cậu rướt Đại Lâm chạy một quãng đường dài từ cổng vào trong giảng đường.

"Haa... Haa... Mệt quá... Vào đi" Đại Lâm vào ngồi.

"Haaa... Không chiếm chỗ hả?" Cậu vào ngồi kế bên

"Không chiếm... Mệt quá chời..."

"Xin chào sinh viên năm cuối khoá XX của ngành Marketing. Hôm nay ngành chúng ta hân hạnh chào đón giảng viên của ngành Tâm Lý và Thiết Kế. Nhiệt liệt hoan nghênh"

(TM! Cái gì mà ngành Tâm Lý ở đây nữa) Đại Lâm vỗ tay sượng trân.

"Gì vậy Đại Lâm? Em sao vậy?"

"À... Không có gì... Ngồi nghe đi xíu có quà đó"

Đại Lâm lia mắt nhìn dàn giảng viên phía dưới, may quá không có người cậu mong muốn không xuất hiện. Thở phào nhẹ nhõm, bình thường có mời ngành khác đâu, nay tự nhiên kéo mấy người bên ngành khác qua chỉ vậy không biết.

Đang sinh hoạt đầu năm thì cửa ra vào có một người hé cửa, ló đầu vào tìm ai đó. Một giáo sư đi đến nói gì đó với người kia, hình như là tìm giáo sư bên ngành Tâm Lý thì phải, nói gì đó cũng dữ lắm.

"Hình như là thầy Dương thì phải?" Bàn bên trên cậu xầm xì bàn tán.

"Thầy ấy đẹp trai hé, hình như mới 26 27 tuổi thôi mà giỏi lắm!"

"Vậy hả? Nhưng mà thầy ấy ít nói lắm, nhưng nói chuyện rất vui vẻ" cô gái đó đỏ mặt.

"Gì? Gặp thầy Dương rồi hả?"

"Hôm trước hẹn riêng nhờ gửi giáo sư bài tập"

"Waaaa... Đã dạ!! Tớ cũng muốn"

"Nhưng mà tay thầy ấy run lắm. Chắc ngại khi gặp tớ"

"Hai... Cô gì đó ơi... Tôi đang nghe người ta phát biểu đó" Đại Lâm cắt ngang bọn họ cũng cơ tình phân tán sự chú ý của cậu.

Anh giao tài liệu gì đó xong thì liền cúi chào rồi đi ra đóng cửa lại. Quả nhiên như lời các cô ấy nói và Đại Lâm thừa biết thì sấp giấy đó là những gì ngành Tâm Lý sẽ phát biểu với sinh viên.

"Đạ Lâm..."

(Chi*t m*! Cậu nhìn thấy rồi sao?) "Dạ...?" Đại Lâm nhìn cậu.

"Người khi nãy... Là anh ta sao...?" Cậu rưng rưng nước mắt.

"Cậu... Chúng ta ra ngoài đi" Đại Lâm kéo cậu ra cửa hàng tiện lợi tối qua ngồi.

"Đại Lâm... hic"

"Cậu... Thật ra emcũng không ngờ anh ta ở đây! Cậu... Hay em mua gì cậu uống nhé?"

"Đại Lâm... Em lừa anh sao?"

"Không! Em thật sự không hề biết anh ta ở đây!"

Đại Lâm dùng mọi cách an ủi cậu nhỏ của mình, bé biết chuyện cũ đã làm cậu đau khổ thế nào, nên không muốn cậu biết bản thân vẫn còn liên lạc với anh. Thật tình thì, bé và anh vẫn giữ liên lạc và thường xuyên trao đổi thư từ, bé làm vậy không phải là phản bội, mà muốn giúp cậu và anh hàn gắn mối quan hệ thôi.

"Đại Lâm? Là em đúng không?" Anh bước tới.

"À... Ừm... Cửu Lang" bé nhanh chóng kéo nón chùm cậu lại. Do cậu đang cúi đầu nên anh cũng không nhận ra.

"Em đi với bạn sao?"

"Ừm... Bạn mới... Anh đi đâu dưới này vậy?"

"Anh đi lấy đồ, với mua cafe"

"A! Thầy Dương! May quá cứ tưởng thầy quên đồ rồi. Thầy tự cầm được không?" Bà chủ gặp anh liền vui vẻ.

"Được mà. Cảm ơn bà chủ. Cho em lon nước nè, hôm nào rãnh thì đi cafe" anh cầm lon nước đưa Đại Lâm tay run nhẹ.

"Cảm ơn... Cảm ơn..."

"Anh đi nhé! Lần sau g-..."

Cậu ngẩn đầu lên mặt đối mặt với anh vì không nhịn được nữa, khi biết chắc chắn đó là anh, cậu tức giận tát anh một cái. Đại Lâm vội ngăn lại, do có quá nhiều sinh viên nghe ồn ào liền quay lại nhìn, anh đành đưa họ lên phòng mình trong khu giảng viên.

Họ ngồi đối mặt với nhau, cậu không nói gì, Đại Lâm càng không dám lên tiếng, anh rót nước ra, để giảm sự ngượng ngùng của bầu không khí liền nhờ Đại Lâm đến lấy đem lại cho cậu

"Cậu nhỏ..." Đại Lâm nhỏ giọng.

"..."

"Cậu... Nhỏ..." Đại Lâm đưa tay chạm vai cậu.

"Em nói g-..." Anh chưa kịp nói hết câu thì đã ăn một cái tát của cậu. Với cậu, từ lúc anh phản bội thứ tình cảm này, đã không còn quyền lên tiếng nữa.

"Anh im đi!" cậu trừng mắt về phía anh, ánh mắt ghét bỏ đó 5 năm trước đã nhìn anh rồi không găp lại nhau nữa.

"Cậu nhỏ..."

"Sao em lại nói dối anh vậy Đại Lâm? Em biết anh đã khó khăn thế nào mà...?" Cậu lại rưng rưng

"Em xin lỗi... Thật ra... Nếu cậu bình tĩnh một chút, em và Cửu Lang có thể giải thích..."

"Em nghe a-..." Anh tắt giọng khi nhận được ánh mắt chán ghét và khinh thường của cậu.

"Cho em 5phút... Nói xong thì anh tự về!" Cậu dụi mắt rồi lắng nghe

"Thật ra..."

Thật ra, 5 năm trước, anh thật sự đã ôm một người con gái trong bãi gửi xe nhưng chuyện anh phản bội tình cảm cậu là không có. Cô ấy thích anh và đương nhiên việc đó đồng nghĩa với ghét cậu vì anh và cậu đang yêu nhau. Nên cô ấy muốn hãm hại cậu, anh biết điều đó nhưng làm ngơ cho qua, đến một ngày anh nghe lén được cô ấy sẽ hại cậu, đổ oan cậu sao chép trong bài luận cuối năm, và sao chép bài luận chẳng khác nào tội ăn cắp chất xám, việc làm mà tất thẩy các giảng viên hay giáo sư đều ghét. Anh biết điều đó sẽ hại đến cậu, có thể khiến cậu bị đuổi học và cấm thi vĩnh viễn. Đồng nghĩa với việc cậu không thể tốt nghiệp và trình độ cao nhất trong học vấn sẽ mãi mãi là tốt nghiệp cấp ba.

Nên anh hẹn cô ấy ra bãi xe, vì anh biết cậu sẽ đến tìm anh để cùng về. Hoàn hảo như anh dự đoán, ngay lúc anh ôm cô ấy, cậu đã nhìn thấy, và cậu đã hận anh. Thế là cậu có thể quên anh rồi, vừa cứu được cậu, vừa có cơ hội cho cậu đi du học, vì du học cũng là ước mơ của cậu mà. Sau đó cô gái đó cũng không nhận được sự đồng ý của anh, nhanh chóng liền có người yêu mới. Anh sau đó, liền rơi vào buồn rầu khi đột ngột không còn cậu ở bên, nhưng vẫn chăm chỉ học tập mong một ngày có thể trở nên thật xuất sắc mới có thể xứng với cậu.

Thuận lợi thay, anh tốt nghiệp với thành tích xuất sắc và được trường mời ở lại để trở thành giảng viên của ngành Tâm Lý, được trường chu cấp chỗ ở và sinh hoạt phí, nhưng việc trả lương vẫn như các giảng viên khác nên tiền anh từ đó khá dư giả. Thật không may, đời chẳng như là mơ, trong lúc trường thi công toà nhà mới liền gặp chút vấn đề về an toàn xây dựng, vì cứu một sinh viên, anh đã đẩy người đó ra và bản thân nhận hậu quả. May mắn thay hai tay anh vẫn giữ lại được, sau hai năm điều trị, kim loại trong tay cũng được lấy ra, để lại hai vết sẹo dài và di chứng run tay. Để thuận tiện cho việc tiếp tục giảng dạy ở trường, anh phải dùng đến Gyroglove để giảm tình trạng run tay, nên tay anh chỉ run nhẹ khi đeo nó.

5 năm qua anh chưa bao giờ thoát khỏi sự dằn vặt bản thân khi sống thiếu cậu, dù người khác thấy anh vui vẻ, nhưng anh chẳng thể vui vẻ được vì không được gặp cậu. Điều an ủi duy nhất với anh có lẻ chính là Đại Lâm, người luôn có gắng nói anh nghe về cậu thế nào, anh cũng mừng vì hôm đó cậu vui vẻ, đôi lúc cậu call video, Đại Lâm đã lén chụp màn hình gửi anh, được theo dõi cậu từ xa, cuộc sống anh cũng đỡ buồn rầu hẳn.

Cậu nghe được câu chuyện đó, ngước lên nhìn anh, nụ cười dịu dàng ấy của anh đáp lại cậu, cuối cùng anh cũng có cơ hội giải thích, cuối cùng anh cũng đợi được ngày gặp cậu.

"Cậu nhỏ... Chuyện là vậy..."

"Hic... hức hức..." Cậu khóc rồi, gương mặt đáng yêu bị nước mắt làm ướt hết. Anh rút khăn giấy đưa cậu, cũng chưa dám lên tiếng

"Em... Xem tay anh... Được không?"

Anh gật đầu, vén tay áo lên cao rồi từ từ tháo găng tay ra trước, sau đó là cái bao ống phía dưới cánh tay. Sau khi cái Gyroglove được tháo ra, tay anh run lên nhiều hơn, vết sẹo cũng hiện rõ.

"Tay anh đỡ run rồi ha Cửu Lang?" Đại Lâm hỏi

"Ừm, gần đây siêng tập luyện nên cũng đỡ rồi..."

Cậu đưa tay, chạm lên vết sẹo đó, bàn tay cậu cũng bị tay anh làm cho run theo. Anh đưa cái tay vẫn còn đeo găng lên xoa đầu cậu như bảo không sao.

"Anh... Đau lắm không?"

"Không... Lúc anh bị thì tay anh mất cảm giác luôn. Tỉnh lại cũng là mấy ngày sau nên cũng không còn đau nữa, mới đầu hơi bất tiện nhưng anh giờ cũng quen rồi"

"Cửu Lang... Em... Em xin l-..."

"Em không có lỗi, đừng xin lỗi anh, dù sao em không còn giận anh nữa, anh đã rất vui rồi..." Anh xoa má cậu.

"Cửu Lang!" Cậu chống tay lên đùi anh, anh đưa cái tay run ấy ra sau lưng tránh ảnh hưởng đến cậu.

"Ơ em... Em nói đi..." Anh đưa tay đỡ eo cậu.

"Anh có muốn hẹn hò với em không!" Cậu kề sát mặt anh khiến mặt anh đỏ như quả cà chua còn Đại Lâm thì ăn cơm chó rồi.

"...ừm..." Anh ngại đến không thể mở miệng. Cuối cùng sau 5 năm chờ đợi cũng có thể đợi được cậu về.

Continue...

__________________

Cảm ơn mọi người đã ghé qua ạ. Mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro