Nhập Môn
" Oẹ ". Khuông mặt Trịnh An tái xanh nằm một gốc la bàn, Trần Thiên đứng bên cạnh cười khổ không thôi, hắn không ngờ rằng tên Trịnh An này lại bị say xe nặng như vậy, lão giả bạch y thầm lắc đầu rồi vung tay một cái một luồn khí nhập vào người Trịnh An, sắc mặt Trịnh An trở nên bình ổn lại ngồi dậy, Lão giã bạch y lại nói tiếp:" Năm người các ngươi là được đặc cách tuyển thẳng vào Hằng Băng Tông những người còn lại đi theo hai người kia sẽ phải trải qua đợt sát hạch thứ hai, nhưng ta khuyên các ngươi nên thử tham gia để chứng minh thực lực của mình". Lão giả bạch y mắt liếc nhìn Trần Thiên rồi ôn tồn nói tiếp:" Ta nên giới thiệu bản thân ta, từ khi gia nhập Hằng Băng Tông ta là một người có Tiên Duyên Chi Thể sở học là dược, sau đó trong vấn đề luyện dược ta có một ít tiếng tâm nên mọi người đều gọi ta là Dược lão sư, trong Hằng Băng Tông được chia làm ba nhánh bao gồm: thể thuật chi nhánh, ngũ hành linh căn chi nhánh và sở học chi nhánh, ta đang là trưỡng lão của chi nhánh thứ ba. Khi tới tông môn ta sẽ giải thích rõ hơn cho các ngươi". Dược lão sư quay sang nhìn Trịnh An hơi mỉm cười rồi nói:" Trịnh An, từ trước tới giờ ta chưa từng có một đồ đệ nào cả, tuy ta là một dược sư nhưng trên vấn đề trập pháp và phù chú thì cũng có năng lực nhất định, ngươi có muốn bái ta làm sư không". Trịnh An nghe vậy thần sắc nghiêm túc không hề do dự tiến đến trước mặt Dược lão sư quỳ xuống hai tay chấp lại :" Đồ đệ tên Trịnh An, muốn bái người làm sư, đồ đệ sẽ cố gắng tu hành không hề lười nhác, không hề có hai lòng". Nói xong Trịnh An lạy ba cái hoàn thành lễ bái sư, Dược lão sư với ánh mắt hài lòng nhìn Trịnh An:" Được rồi đứng dậy không cần phải câu nệ như vậy". Trịnh An nghe vậy liền đứng lên, Trịnh An không hề hay biết rằng có một cặp mắt oán độc nhìn chằm chằm hắn xuất phát từ Hoàng Khải Phong, sắc mặt hắn bây giờ có ganh ghét có oán hận, trái ngược với hắn là Trần Thiên vẻ mặt vui mừng thay cho vị sư đệ của mình, bái được một người sư phụ tốt có thể giúp hắn thành công trên con đường tu tiên sau này. Trần Thiên nhìn xung quanh khung cảnh phi hành, đây chính là ước muốn của sư muội mình, có thể bay được lên bầu trời nhìn thấy những quang cảnh này, bên dưới là những khu rừng rộng, những con suối uyển chuyển bám sát các đồi núi chọc trời, vẻ đẹp thiên nhiên mà những phàm nhân cả đời cũng không thể chiêm ngưỡng được. Đang nhìn ngắm khung cảnh thì đằng xa xa một ngọn núi cao sừng sững đứng giữa một khu rừng được phủ đầy tuyết, độ cao này khiến Trần Thiên và những người khác đều há hóc miệng kinh ngạc. Nếu nói nhũng ngọn núi khi phi hành mà Trần Thiên thấy là đứa trẻ thì ngọn núi này như là một người trưởng thành vậy, không thể nhìn thấy được đỉnh núi, đỉnh núi được che bằng một lớp mây dày đặc, la bàn bay sát tới ngọn núi bất chợt đổi hướng bay cao lên trên, càng lên cao những bông tuyết tần suất xuất hiện càng nhiều, bay lên một đoạn đại khái là hơn trăm trượng thì đi xuyên qua tầng mấy, đập vào ánh mắt Trần Thiên không phải là một đỉnh núi mà là một tảng băng hình bàn tay nhưng chỉ có 4 ngón bọc xung quanh ngọn núi, ngay giữa ngọn núi có một khu vực hình tròn lõm vào trên đó có những khiến trúc to lớn được xây dựng, đây chính là Hằng Băng Tông mà Trần Thiên từng được Trần sư thúc của mình kể lại. Sau khi la bàn bay về phía đỉnh núi rồi nhẹ nhàng đáp xuống một khu vực như khán đài. Sau khi hạ cách an toàn Dược lão sư lấy ra 5 bộ áo khá mỏng màu đen ném tới đám người Trần Thiên rồi nói:" Mang nó vào, với thân thể phàm nhân các ngươi không thể chịu đâu". Trần Thiên khó hiểu nhưng cũng không dám cải lệnh, yên phận mặc vào, những người còn lại cũng vậy. Sau một khắc, tất cả đã mặc áo xong riêng Trịnh An thì hơi quá khổ nên phải đổi một bộ mới. Xong hết mọi thứ Dược lão giơ tay bắt pháp quyết, quang tráo bao bọc xung quanh liền biến mắt, một luồn khí cực lạnh đặp vào mặt Trần Thiên, thì ra nơi này rất lạnh không nhờ chiếc áo đen Dược lão sư đưa cho thì có thể bây giờ hắn đã biến thành một tảng băng rồi. Dược lão sư quay lại nói:" Trịnh An ngươi đi theo ta, những người còn lại sẽ có người tới an bài". Trịnh An vui mừng rồi nhìn Trần Thiên nói:" Đại ca ta đi trước, sau này sẽ gặp lại". Trần Thiên mỉm cười kẻ gật đầu cái rồi đáp:" Ngươi nhớ theo Dược lão sư học tập thật tốt, đừng có lười nhác". Trịnh An ừ một tiếng rồi đi theo Dược lão sư. Một không khí khá im ắng thì đột nhiên nữ tữ hắc ý che mặt lại gần Trần Thiên đánh giá một chút,một giọng điệu nhỏ nhẹ thục nữ rót vào tai Trần Thiên:" Không ngờ nơi này lại hùng vĩ như vậy". Trần Thiên bất ngờ nhưng cũng thầm gật đầu trả lời:" Đúng vậy". Thấy giọng điệu lạnh lùng Lưu Thuỷ cũng không bất mãn, ánh mắt ướt át quyến rũ nhẹ giọng cười nói tiếp:" Không ngờ huynh đây là người có dị linh căn hiếm gặp như vậy, tiền đồ vô lượng, sau này nhớ chiếu cố cho muội đó". Trần Thiên bắt gặp ánh mắt liền thất thần nhưng ngay lập tức thanh tỉnh đáp:" Không dám, có dị linh căn chưa có thể tu luyện thành tài, tất cả đều là sự nổ lực cả". Lưu Thuỷ nghe vậy cười cũng không nói gì thêm quay lưng đi, ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường, lẩm bẩm:" Hừ có dị linh căn hiếm có, do ông trời thiên vị còn giả tạo là nổ lực này nọ đúng là chán ghét, không phải ta đang cần một chổ dựa thì cũng không quan tâm tới ngươi". Trần Thiên hoàn toàn không biết một kẻ hai mặt đang nhắm tới hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro