Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hùng Khương

Trần Thiên đảo mắt xung quanh đánh giá nơi mình đang đứng, đây là một bục đài như một cái tràn đấu trường vậy, phía trước mặt là những lâu đài kiến trúc được sắp xếp rải rác khắc nơi trên ngọn núi này, có vẻ mỗi kiến trúc có một tác dụng khác nhau. Đang âm thầm suy nghĩ thì một vệt sáng màu lam bay nhanh tới đáp xuống trước mặt Trần Thiên, một trung niên khoảng 25 tuổi, gương mặt anh tuấn, mắt sáng mày ngọc vẻ đẹp chính là vị lam y ban nãy phụ trách kiểm tra linh căn. Ánh mắt vị lam y đão quanh, tay chắp sau lưng rồi nói:" Ta tên là Huyền Thanh, cứ gọi là Huyền sư huynh là được, ta chỉ mới nhập môn trước các ngươi gần 10 năm, bây giờ cảnh giới của ta là Trúc Cơ Sơ kỳ, nếu các ngươi thật sự chăm chỉ thì trong 10 năm các ngươi có thể vượt qua ta". Huyền sư huynh ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói:" Được rồi bây giờ nói về vấn đề chính, hiện tại các ngươi là những người có tư chất khá tốt nên được đặt cách tuyển thẳng, tuy nhiên ta khuyên các ngươi nên tham gia những sát hạch còn lại để kiểm chứng năng lực của mình và thấy được khuyết điểm của mình, còn những ai không thích có thể không tham gia, ai không muốn tham gia có thể đi về phía trước để nhận nơi ở và có người giải thích cho các ngươi". Nói xong Huyền sư huynh không giải thích gì thêm. Không khí có chút trầm mặc, Trần Thiên đã quyết tâm tham gia những sát hạch còn lại tuy có chút tốn thời gian nhưng mình có thể kiểm chứng năng lực của mình và cũng như có chút tò mò những sát hạch tiếp theo là như thế nào. Nhưng ngay lúc này Hoàng Khải Phong đi ngang qua Trần Thiên ánh mắt luôn căm hận nhìn Trần Thiên, hắn không phục đường đường là một gia tộc lớn mà tư chất sao có thể thua một tên vô danh tiểu tốt như vậy, ánh mắt nhìn Trần Thiên như muốn lao vào đâm chết Trần Thiên ngay tức khắc. Sau khi nhìn Trần Thiên sâu một cái liền quay mặt đi tới Huyền sư huynh, đi theo sau là Lưu Thuỷ. Đi tới nơi Hoàng Khải Phong chấp tay dùng một giọng điệu không hề tôn trọng nói:" Xin phép tiền bối ta đi trước". Rồi đi về trước, Lưu Thuỷ hơi do dự nhưng cũng hướng Huyền sư huynh thi lễ mộ cái rồi đi theo Hoàng Khải Phong. Sắc mặt Huyền sư huynh không đổi, cũng không thèm nhìn hai người. Ngay bây giờ chỉ còn 3 người đứng tại trường đấu gồm Trần Thiên, Hùng Khương và vị Huyền sư huynh. Sau một lúc Huyền sư huynh lại tiếp:" Tốt còn hai các ngươi, bây giờ ta sẽ đưa các ngươi tới nơi sát hạch tiếp theo. Huyền sư huynh khoác tay một cái, một luồng sáng bao quanh Trần Thiên và Hùng Khương lại rồi lập tức biến mất không thấy đâu. Sau một lúc choáng ván thì Trần Thiên bình tĩnh ổn định lại thân hình, cách đó vài trượng có Hùng Khương và Huyền sư huynh trầm ngâm không nói gì. Trần Thiên nhìn xung quanh thì nhận ra mình đang ở trong một khu rừng, trước mặt mình là một dãy cầu thang dài không thể thấy điểm kết thúc kéo từ chân núi lên trên, hắn liền nhận ra ở đây là chân của ngọn núi khổng lồ ban nãy. Đột nhiên một âm thanh gầm thét vang lên từ phía xa trời, chớp mắt một cái một vệt sáng màu hồng đáp xuống trước mặt Huyền sư huynh, đi ra là một nữ tử hồng y khoảng 23 tuổi, vẻ mặt tuyệt đẹp, thân hình đẫy đà, cử chỉ quyến rủ khiến những thanh niên mới lớn đỏ mặt khi nhìn thấy. Đây chính là vị tiên tử hồng y đi cùng với Dược lão sư và Huyền Thanh sư huynh. Đi với vị tiên tử có một nhóm gồm hơn mười người, đây là những người có tư chất linh căn hơi thấp, đành phải tham gia buổi sát hạch thứ hai này. Huyền Thanh sư huynh đi tới hai người Trần Thiên nói:" Vị này tên là Thái Ngọc, nàng cùng ta nhập môn một lúc, bây giờ đã đạt cảnh giới Trúc Cơ sơ kỳ đỉnh phong, cách một bước có thể lên trung kỳ, được rồi hai người các ngươi đi qua kia xếp hàng với những người còn lại rồi ta thể phổ biến quy tắc". Trần Thiên nghe vậy liền đi tới nhưng hắn liền bắt gặp được ánh mắt của Hùng Khương, ánh mắt rực rở tràn đầy tính chất khiêu chiến, Hùng Khương đi tới sát Trần Thiên giọng nói hảo sảng nói với hắn:" Tên Trần Thiên kia, ta muốn khiêu chiến với ngươi". Trần Thiên bắt ngờ , nhíu mày lộ ra vẻ khó hiểu, hắn thầm nghĩ rằng mình không hề đắc tội với tên to lớn này mà sao lại tới gây phiền toái. Hùng Khương thấy Trần Thiên im lặng không trả lời liền nói tiếp:" Ngươi đường đường là người có dị linh căn lại không dám tiếp nhận khiêu chiến sao, trong bài sát hạch đầu tiên ngươi chỉ là may mắn mới giỏi hơn ta thôi, bây giờ bài sát hạch kiểm tra thể lực này ta chắc chắc sẽ hơn ngươi, tất nhiên thử thách sẽ có cá cược". Trần Thiên nhướn mày giọng điệu không lo sợ trả lời:" Tại sao ta phải chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi". Hùng Khương sắc mặt vô cùng tự tin đáp trả:" Một núi không thể có hai hổ, vì vậy ta muốn lấy cuộc khiêu chiến để đặt cược với ngươi tranh cao thấp". Trần Thiên trong lòng không ngừng kêu khổ, tại sao hắn lại vương vào những chuyện phiền toái như vậy, biết không thể từ chối Trần Thiên hỏi:" Ngươi muốn cược cái gì". Hùng Khương ánh mắt bốc lửa, giọng điệu vui mừng trả lời:" Nếu như trong đợt sát hạch này người nào thua sẽ tôn người kia lên làm đại ca". Trần Thiên trầm ngâm suy nghĩ, từ nhỏ hắn đã tập võ công, có một chút năng lực nhưng thiết nghĩ khó mà thắng tên cao to thân hình to gấp 2 mình được, sức mạnh chắc chắn rất lớn. Đang suy nghĩ thì Hùng Khương lên tiếng:" Để công bằng ta sẽ chấp ngươi một đoạn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro