Chương 1:
Bao ngày vẫn như bao ngày Liên Cửu Long phụ giúp mẹ rửa bát, đằng sau bỗng nhiên có ai đó đặt tay lên vai cô,
Liên Cửu Long quật một cái qua vai người đó nằm ngọn trong thao rửa chén.
" Cửu Long cậu càng ngày càng mạnh bạo rồi nha, đau chết tớ rồi "
" Ai kêu cậu cứ đặt tay sau lưng tớ làm chi, đồ Hoa Phương Lục không biết lượng sức "
Mẹ Cửi Long đi lợi gần Phương Lục đỡ cậu dậy bà hiền hậu hỏi:
" Cháu có sao không Phương Lục "
Cậu lễ phép đáp một cách nhã nhặn
từ tốn như một cô con dâu ngoan
" Dạ cháu không sau ạ cảm ơn cô ạ. Cô thật tốt ạ không như ai kia không có lương tâm hở tí là đánh người "
Cửu Long mặt lạnh nhìn hai người đang tỏa sáng nhìn mà cứ đau mắt
" Thôi hai người cho con nhờ vô ăn cơm giùm con "
" Mẹ biết rồi mà cứ tối ngày càu nhàu như bà cụ non"
Trong nhà Cửu long ngoài Ba và Mẹ cô ra còn có gia đình Phương Lục sáu người ngồi tụ hợp lại mâm cơm cô nghỉ:
'Như vầy sẽ không được bao lâu sẽ đụng tên cặn bã Bình Nam đó, không được trong 7 năm này đến khi mình 18 tuổi thì phải bảo vệ Phương Lục trước tên cặn bã đó'
Mẹ cô nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc con gái mình nghỉ gì mà thẩn thờ thế nhỉ thôi nó vui là được.
Phương Lục cũng nhìn tôi một cách lạ thường cậu nhìn kĩ cô, đôi mắt to tròn long mi cong dài dày, đôi chân mày đậm như được vẽ ra, môi chúm chím nhỏ mộng nước, mũi cao vút như điêu khắc, mặt hình chữ V tráng rộng tóc dày dài ngang vai cao khoảng 1m60 nhìn cô như một cô bé mới lớn chững chạt toát ra vẻ lạnh lùng nhưng nụ cười ấm áp như hoa hướng dương dưới ánh mặt trời.
Cô nhìn thấy cậu thẫng thờ nhìn mình cô bèn cất tiếng hỏi cố ý trêu đùa cậu:
" Sau nhìn mình đẹp lắm hả mà cậu nhìn dữ vậy "
Mặt ai đó đỏ tía như trái ngất người lớn nhìn cậu mà cười thầm Mẹ Phương lục đành giải vậy cho con.
" Thôi ăn đi mọi người kẻo không ngon nữa "
Phù cậu thở dài ra may mà mẹ giải vây cho mình chứ không mình cũng không biết nói sau.
Cửu long nghỉ trong đầu cái gì liền nói mẹ xin phép mẹ trước cô bèn liều hỏi
" Mẹ năm nay con lên lớp 6 ngực cũng phát triển đôi chút mẹ cho con bó sơ lợi
Để con dễ tập võ với tóc mẹ cũng cho con cắt cao giống phương lục nha mẹ"
Bà Liên nghỉ thôi con gái muốn sau thì chiều con bé vậy.
" Được thôi con thích sao thì làm vậy đi miễn sao con thích là được "
Cô bèn nghỉ nếu mẹ đã cho mình vậy mình bèn xin mẹ cái này luôn.
" Vậy mẹ cho con mặc đồng phục nam với lại nộp hồ sơ con là nam luôn ạ con xin mua 1 cái bao cát nữa ạ. Con yêu mẹ nhất "
Ba Liên nghe Bà Liên đồng ý cũng không có ý kiến.
Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão đó là câu ca dao của nhà họ Liên bao đời nay
Lí do vì sao xin mọi người đón xem kế tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro