Chap 7: Thân bất do kỉ (2)
Bến tàu cảnh thành
Con tràu Tây dương trắng từ từ cập bến, người đến người đi tấp nập. Khắp nơi có người chia li rơi nước mắt, cũng có người tương phùng cười thật tươi, ẩn trong đoàn người tấp nập đó là một dáng người nhỏ bé, mờ nhạt đến mức tưởng như vô hình.
Cô bé khoảng 12,13 tuổi bên trên đeo một chiếc nạng che mặt trắng cả người run rẩy ôm chặt lấy con gấu bông, nép sát vào người phụ nữ trung niên bên cạnh giống như sợ rằng chỉ cần buông lỏng một giây tất cả ấm áp cùng an toàn sẽ tan đi theo gió biển. Triển Quân Bạch ngồi trong xe dõi mắt theo dáng hình gầy gò kia trong lòng thoáng lạnh, bất chi bất giác nhớ đến chuyện xưa.
Những ngày đầu hắn mới tới cô nhi viện cũng là bộ dạng như vậy nhút nhát sợ sệt, coi những mama ở cô nhi viện là thiên thần áo trắng, nhìn ngôi nhà to lớn trước mắt tưởng như mình vừa bước vào thiên đường nhưng lại không ngờ đã tự bước một chân vào cửa địa ngục. Cô bé đáng thương so với hắn năm đó có khác là bao...
- Đến rồi
- Thím Trần vất vả rồi
- Đây là Khả Doanh
- Cháu chính là Khả Doanh sao?
Hai bóng hình một lớn một nhỏ bước tới gần, Khâu Thâm vừa xuống xe đón người, hỏi han được vài câu thì Giang Nguyệt Lâu cũng vừa chạy đến
- Khâu tiên sinh.
- Chào đội trưởng Giang chúng tôi đang định đưa người đến chỗ cậu vừa hay cậu lại tới đây.
- Em ấy chính là Khả Doanh sao?
- Có phải hay không tôi cũng không chắc nhưng người đích thực là Triển Ti trưởng tìm về từ Hong Kong, là dì Trần đây đã hộ tống cô bé suốt chặng đường đi.
- Cảm ơn mọi người, có thể mở mạng che mặt của cô bé ra không tôi muốn xác nhận thân phận một chút.
Giang Nguyệt Lâu cùng Khâu Thâm và thím Trần khách sáo vài câu rồi trực tiếp đi vào chủ đề chính. Cô bé nhỏ nhắn nhìn ánh mắt của 3 người đổ dồn về phía mình lại càng sợ sệt, cả người co rúm giống như một chú thỏ con nép sâu vào người thím Trần, cực lực xóa đi sự tồn tại của bản thân, ra sức lắc đầu mặc kệ những lời động viên của bà và Khâu Thâm, giọng nói non nớt run rẩy ép nhỏ đến mức như tan trong tiếng huyên náo nơi bến tàu.
- Anh ta không phải ca ca, anh ta không phải....
- Tiểu muội muội, ca ca của em là ai vậy?
Giang Nguyệt Lâu ngồi xuống, cố gắng nắm lấy đôi tay gầy yếu của cô bé dịu dàng hỏi. Triển Quân Bạch ngồi trong xe ánh mắt như bị bóng hình nhỏ bé kia khóa chặt, trong lòng không biết là tư vị gì.
- Ca ca.....Ca ca có rất nhiều kim châm....... ca ca tốt......ca ca rất tốt với em..... Ca ca có con mèo..... màu trắng trắng.....mèo..trắng.
Cô bé yếu ớt lên tiếng, Giang Nguyệt Lâu nghe đến kim châm liền chắc đến 3 đó là em gái của bác sĩ Trần Dư Chi . Lại nghe đến mèo trắng, vốn chính là mèo nhà hắn. Mỗi lúc Giang Nguyệt Lâu thường bận công vụ bỏ bê nó con mèo này đều do Trần Dư Chi và Trần Khả Doanh tiện tay làm việc tốt mà cho ăn, đây cũng là điều mà mới đây khi Trần Dư Chi đến nhà hắn mới tình cờ biết được lại chắc thêm 2 phần liền tiếp tục thuyết phục:
- Tiểu muội ngoan, có thể mở mạng che mặt ra để anh nhìn một chút không, anh dẫn em đi tìm ca ca.
Cô bé vẫn tỏ ý không muốn nhưng dường như ý đề phòng đã giảm đi không ít, ngoan ngoãn để thím trần vén một chút mạng che buông xuống từ chiếc mũ trên đầu. Mạng che được vén lên, ai nấy đều hít một hơi khí lạnh, trong lòng không biết là bi thương hay phẫn nộ trào dâng. Ở trên khuân mặt non nớt đáng ra phải cực kì tinh tế đáng yêu lại xuất hiện 1 vết bỏng dài kéo từ má trái xuống tận cổ, nhìn qua cực kì ghê người, ngũ quan cũng chẳng thể nhìn rõ được.
- Cô bé không chịu nghe lời có ý định bỏ trốn, chọc giận người mua cho nên mới bị hất nước nóng thành ra như vậy. Hơn nữa đầu óc cũng bị đánh cho có vấn đề rồi, nhận thức của cô bé bây giờ chỉ khoảng mấy tuổi thôi.
Khâu thâm cố lấy lại bình tĩnh đem tiền căn hậu quả giải thích rõ ràng.
- Tiểu muội muội, bây giờ anh dẫn em đi tìm ca ca , được không?
Giang Nguyệt Lâu cũng chỉ thấy qua Trần Khả Doanh một lần lúc cô bé bị bắt cóc. Hắn vẫn luôn tự trách bản thân hôm đó thấy cô bé ở trong xe có gì đó không đúng dường như đang vùng vẫy nhưng lại không đuổi theo. Bây giờ lại nhìn cô bé bị bỏng nửa khuân mặt so với hình ảnh trong kí ức cũng không sai biệt lắm liền hạ quyết tâm đem về cho Trần Dư Chi xác nhận lại một phen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro