Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: kì ngộ

 - sư huynh, sư huyng người mau chuẩn bị em nghe chủ gánh hát nói hôm nay có quý nhân đã bao cả gian phòng chữ thiên rồi - Thiếu nữ khoảng 16,17 tuổi hớt hả đẩy cảnh cửa đem theo dư quang chiếu rọi cả căn phòng, khuân mặt ửng hồng vì chạy nhanh mang theo nụ cười sán lạn như ánh mặt trời chiếu vào lòng Ngọc Xuân Đường - Vậy sao, đoàn trưởng Lâm nói sao ? - trái với dáng vẻ hớt hải của cô nương mới bước vào, thiếu niên anh tuấn, ôn nhuận như ngọc chỉ không nhanh không chậm mà mỉm cười dường như y vẫn luôn thong thả như vậy, dịu dàng như vậy dẫu trời sập suống cũng thủy chung là bộ dáng điềm nhiên. -Ngài nói muốn anh hát "Đậu Nga oan", đã lâu lắm rồi em không thấy anh hát vở này nha , được rồi anh chuẩn bị đi em ra ngoài đây - Ngọc Nhi thả thêm 1 câu rồi chạy biến Ngọc Xuân Đường mỉm cười bất đắc dĩ nhìn tiểu cô nương tung tăng nhay chân sáo ra khỏi cửa , nàng vẫn vậy, tựa như ánh mặt trời. Luôm vui vẻ , sáng lạn cho dù gặp bao biến cố mà tinh thần đó đời này y chưa bao giờ có được Năm đó trong nhà xảy ra chuyện chỉ có mình y sống sót, lưu lạc đầu đường xó chợ sau đó lại bởi vì có chút nhan sắc mà suýt bị bán thành nam kĩ , nếu không Ngọc sư phụ - phụ thân của tiểu sư muội Ngọc Nhi thu nhận y đổi tên thành Ngọc Xuân Đường lại đem cả đời tâm huyết của người dốc lòng hướng y truyền thụ thì Ngọc Xuân Đường cũng chẳng có được ngày hôm nay. Ngọc sư phụ vốn là kép hát nổi tiếng của đoàn Liên Hoa một thời danh chấn Cảnh Thành chỉ là trời đố anh tài, đoàn Liên Hoa gặp nạn cũng đem theo cả tính mạng mẹ Ngọc Nhi, Ngọc sư phụ đau lòng quá độ từ đó bỏ nghề đào hát cùng con gái ẩn cư sơn lâm rồi tình cờ nhận nuôi y. Từ đó 3 người nương tựa vào nhau sống những tháng ngày bình yên dung dị. Tận đến khi ngọc sư phụ gặp bạo bệnh qua đời, người để lại lời trăn trối duy nhất chính là kêu 2 sư huynh muội Ngọc Xuân Đường đem tín vật tới Thiên Vận Viện nương nhờ đoàn trưởng Lâm (một trong những người may mắn sống sót trong thảm án đoàn Liên Hoa năm đó) Mới đó đã qua được hơn 3 tháng y dùng khả năng được Ngọc sư phụ truyền dạy cùng giọng hát trời phú trở thành kép hát nổi tiếng nhất Thiên Vận Viện Mỗi ngày đều bận đến tối mặt. Vốn dĩ hôm nay đoàn trưởng Lâm chính là dùng vẻ mặt vạn phần kiên định nói sẽ cho y nghỉ một hôm dù trời sập cũng quyết không làm phiền. Ai ngờ, vừa được thảnh thơi một buổi sáng tiểu sư muội liền đạp cửa xông vào. .....- Đậu Nga này xin được ban cho một chiếc chiếu mới. Và có ba điều ước nếu được như nguyện, chết chẳng dám kêu oan . Xin cho một tấm lụa trắng dài một trượng hai, vắt trên cán cờ. Khi đao chém rơi đầu, máu nóng sẽ không tóe xuống đất mà phun cả lên tấm lụa, Nếu thật là chết oan. Thì nay đang tuần tam phục tuyết sẽ rơi dày một thước phủ kín trên thây tôi và đất Sở này sẽ bị đại hạn ba năm. Tiếng than ai oán vang lên như xé toạc không gian, Ngọc Xuân Đường trong vai Đậu Nga một thân hí phục diễm lễ đôi mắt lại đem theo vạn phần bi thương, oan khiên thấu trời khiến Triển Quân Bạch không biết tự khi nào như chìm trong đó không dứt ra được tựa như bị sự bi thương đối phương hút vào, tâm can đau đớn.Đao phủ: Vả vỡ mồm ! Đâu có nói thế được. (Đao phủ múa cờ )Đậu Nga (Hát) Ấy ai ngậm thuốc ngày xưa, Tự mình ngộ độc Trâu nọ kéo cày cho chủ, Thường bị roi đòn Đao phủ: Ôi ! giời sẩm tối lại rồi. Có tuyết sa ! (Nhìn giời hứng tuyết, khấn khứa) Đậu Nga (Hát tiếp) Sương xuống mới hay Châu Diễn khuất Tuyết bay đã tỏ Đậu Nga oan. Đao phủ khoa đao chém. Ngọc Xuân Đường (Đậu Nga) ngã xuống mi mục diễm lệ khép lại đem theo bi thương đi mất để lại chính là đau lòng cùng phẫn nộ, tiếc nuối cho nỗi oan khiên nàng Đậu Nga trong lòng người xem. Triển Quân Bạch từ nhỏ đã đam mê kinh kịch vào nam ra bắc cũng gặp không ít danh kĩ nhưng chưa từng bị chấn động mạnh mẽ đến vậy bất chi bất giác ngây ngốc vỗ tay Ngọc Xuân Đường đứng dạy cúi đầu cảm tạ, không quên tò mò liếc 1 chút đại nhân vật ở phòng chữ Thiên khiến đoàn trưởng Lâm bất chấp thất hứa là cái dạng gì. Trong phòng có tất thảy 4 nam nhân thế nhưng Ngọc Xuân Đường lại bị một hình bóng thu hút thủy chung không dời mắt được. Trái với dáng vẻ thanh tú của y, người kia mang nét đẹp mạnh mẽ với mái tóc ngắn, đôi mắt sắc, sống mũi cao thẳng cùng khuân mặt góc cạnh nhưng đôi môi lại mỉm cười ôn nhuận, toát lên sự nhu hòa dịu dàng kiên định khiến người khác không nhịn được mà thấy đáng tin. Chỉ là thứ y để ý lại không phải là nhan sắc nổi bật kia mà chính là chiếc đồng hồ hắn ta đeo trên tay, thứ tạo vật mà cả đời y cũng không thể nào quên được.Ngọc Xuân Đường như bị nó hút lấy rồi ném vào dòng kí ức phủ bụi...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro