Chương 3: Hôm Nay Bầu Trời Có Màu Xanh
Sau hai ngày xuất phát, Hanbin và Taerae đã đến được thị trấn Chocoberries. Vừa tới nơi, đập vào mắt hai người là khung cảnh hoang tàn, những cành cây xác xơ, trụi lá. Hồ nước chung quanh bốc lên một mùi hôi vừa nồng vừa khó chịu.
Hai anh em đi qua một cái hồ rộng mênh mông. Ở giữa hồ có một bức tượng con chuột rất to lớn. Vì không ai vệ sinh sạch sẽ nên nó cũng bị dính đầy rong rêu. Màu nước đã ngả vàng, cá chết nổi lềnh bềnh. Taerae cảm thấy mùi hôi này dữ dội đến mức nó có thể xuyên qua lớp khẩu trang và kết tủa trong mũi cậu. Chợt, Hanbin nhìn thấy ở phía bên kia hồ, có một con chuột đen thui đang hút nước vào chiếc bụng đang phình ra. Sau đó, chú ta phun một tràng lên tượng.
Hanbin không hiểu hành động của chú ta. Định tiến đến hỏi, một giọng nói bí ẩn vang lên từ đằng sau:
- Nếu cậu không muốn bị rơi xuống hồ nước ấy thì hãy tránh xa con chuột bẩn thỉu kia.
Một ông gấu già xuất hiện đằng sau ngọn cây. Ông ta tự giới thiệu:
- Ta là Andes, cha nuôi của đầu bếp nướng bánh Cutie lừng danh. Ta thật lòng khuyên hai cậu hãy rời khỏi đây ngay. Nếu không, lão chuột sẽ không bỏ qua đâu.
Taerae tức giận. Cậu lên tiếng:
- Không được. Chúng cháu tới đây là để tìm nguyên liệu làm nên món kem Dragon Mocha. Đến khi nào tìm được thì cháu và anh ấy sẽ tự thân rút khỏi đây.
Andes nhìn vào ánh mắt cương quyết của Taerae, ông thở dài:
- Hai năm trước, thị trấn Chocoberries là một nơi xinh đẹp. Ở đây không những có bức tranh thiên nhiên đẹp đến xiêu lòng mà còn có cửa hàng kem ngon tuyệt vời của Cutie. Nó đã mất hai mươi năm để xây dựng một thương hiệu kem cho riêng mình và nghiên cứu nhiều hương vị kem khác nhau. Một hôm, có một bọn Chuột hôi hám đến quấy rối cả nơi này. Bọn chúng đòi Cutie phải tham gia cuộc thi nướng bánh. Nếu thằng bé thua thì đám nhãi kia sẽ thống trị Chocoberries. Lúc đó, Cutie chấp nhận yêu cầu mà không do dự.
Ông dừng lại rồi kể tiếp:
- Cuộc thi đã diễn ra rất suôn sẻ. Và người thắng cuộc là Cutie. Thế nhưng, thằng Chuột không hài lòng. Hắn đã không ngần ngại tiến tới gần con tôi và sả một phát súng vào ngực. Cảnh tượng đó đã ám ảnh tôi và tất cả mọi người. Bao nhiêu sự cố gắng, ước mơ mà thằng bé ấp ủ nay đã sụp đổ. Qua mấy năm trời, người dân ở đây vẫn cùng nhau bảo vệ cửa hàng của Cutie. Vì đó chính là báo vật duy nhất của Chocoberries.
Nghe xong câu chuyện, Hanbin nhìn thẳng về căn nhà to lớn ở phía trước hồ nước. Anh nắm chặt cánh tay của ông gấu, dõng dạc tuyên bố:
- Thưa ông Andes, tụi cháu sẽ cứu Chocoberries.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro