Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cute

"Ê Hyeonjoon mày thử cái này đi ngon lắm nè."

"..."

"Ê."

"..."

"Moon Hyeonjoon!"

Tiếng hét của Minseok đã thành công thu hút được sự chú ý của Hyeonjoon. Anh hơi giật mình vì bỗng dưng bị hét vào tai rồi quay sang nhìn cậu bạn đồng niên của mình.

"Hả?"

"Mày nhìn cái gì mà tập trung dữ thế, tao gọi mấy lần mày mới chịu trả lời."

Vừa nói, Minseok vừa lia mắt nhìn sang hướng đối diện, về phía Hyeonjoon đã nhìn chằm chằm khi nãy. Nhưng kì lạ là chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ có bức tường trắng đơn điệu được trang trí thêm vài họa tiết vẽ tay ở trên. Đối diện với hai người họ là Minhyung với Wooje đang bày trò gì đấy với mấy món ăn nằm trên bàn mà hai anh em cười hihi haha vang khắp phòng.

Dù không hiểu rõ hai người đang đùa cái gì, nhưng mà hình như vì chơi thua hay sao mà Minseok thấy Wooje bị Minhyung phạt ngậm hai viên há cảo vào miệng rồi tạo dáng để người còn lại chụp hình. Nhìn hai má của em út nhà mình căng phồng lên mà vẫn phải cố gắng nhoẻn miệng cười, bàn tay múp míp giơ lên hai ngón xinh xinh rồi hướng về phía máy ảnh của Minhyung bên cạnh.

"Aaaa đáng yêu ghê."

Minseok cười rộ lên rồi quay sang cảm thán với Hyeonjoon.

"Hả, cái gì?"

"Wooje đó, nhìn ẻm đáng yêu dễ sợ."

Không biết bị cái gì mà từ nãy đến giờ Minseok nói gì Hyeonjoon cũng phản ứng chậm hơn một nhịp. Đưa mắt nhìn theo ngón tay cậu chỉ vào Wooje đang nghịch ở bên kia, anh im lặng một lúc rồi mới trả lời Minseok.

"Có mình mày mới thấy nó đáng yêu thôi."

Xùy một tiếng rõ to, Minseok không thèm quan tâm tới Hyeonjoon nữa. Cậu đứng dậy bỏ anh ngồi một mình để sang phía bên kia nhập cuộc vui mà quên béng đi ý định ban đầu của mình là tìm hiểu xem lí do khiến Hyeonjoon mất tập trung rồi năm lần bảy lượt phớt lờ mình là gì.

Ngày hôm nay đáng lẽ cả 5 người sẽ gọi gà về để ăn chung trong kí túc xá, bỗng không biết là ai nảy ra ý tưởng muốn đi ra ngoài tận hưởng không khí thế nên thành ra cả bọn quyết định kéo nhau ra một nhà hàng Trung mới mở gần đây để ăn tối.

Vì vẫn còn đang trong kì nghỉ trước thềm mùa giải mới, ai cũng muốn bỏ ra chút thời gian để đi đây đi đó trước khi lại tiếp tục chuỗi ngày lao đầu vào luyện tập. Thế là sau khi được anh cả bao một chầu ăn no nê ở nhà hàng, bốn đứa em còn được đà làm tới muốn rủ anh đi karaoke để tiếp tục được bao.

Nên bây giờ mới có viễn cảnh hai người hét hai người hú một người ngồi bịt tai đau khổ thở dài.

Trên màn hình đang phát lời của một bài hát nào đấy mà Wooje không biết tên, thế nhưng em vẫn rất nhiệt tình hú hét cổ vũ cho hai người anh đang đứng trên bục sân khấu say mê khoe giọng hát của mình ở giữa phòng.

Không hổ danh là giọng hát chính nhà T1, dù song ca cùng với anh Minseok nhưng Minhyung vẫn cố gắng kéo lại điểm bài hát dừng chân ở con số 70.

Thầm vỗ tay tán thưởng cho anh Minhyung trong lòng, Wooje không dám tưởng tưởng đến số điểm máy sẽ cho nếu để anh Minseok một mình hát bài này. Dù rất quý anh nhưng em vẫn phải thừa nhận anh hát không được hay cho lắm.

Tạm gác đôi tình nhân vẫn đang cháy hết mình với âm nhạc phía trên kia, em đưa mắt nhìn sang người đang ngồi ở băng ghế đối diện.

Anh Hyeonjoon vẫn đẹp trai như mọi ngày.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo hoodie đen cùng với quần thể thao dài màu xám, khoác bên ngoài thêm một lớp áo khoác jean mà em tình cờ thấy anh đặt mua trên mạng vài tuần trước.

Trời đã vào đông, thời tiết dần lạnh hơn từng ngày nên dạo gần đây Hyeonjoon mới có dịp lôi hết đống áo khoác trữ trong tủ quần áo của mình ra mà mặc. Dù chỉ diện lên người mấy kiểu quần áo đơn giản nhưng trong mắt Wooje thì Hyeonjoon nhìn vẫn đẹp hơn mấy anh người mẫu chân dài trong tạp chí nhiều.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của em, Hyeonjoon ngẩng đầu lên và mắt hai người chạm nhau. Thấy anh chú ý tới mình, Wooje giơ tay mình lên vẫy vẫy với anh rồi dùng khẩu hình miệng hỏi vì khoảng cách hai người hơi xa mà tiếng nhạc nền đang phát thì quá lớn.

Đang làm gì đó?

Hyeonjoon nheo mắt nhìn cố gắng hiểu xem em đang hỏi gì thì bị cắt ngang bởi tiếng gọi của anh Sanghyeok.

"Anh chọn xong rồi, tới lượt em đó."

Nói xong, Sanghyeok truyền chiếc máy tính bảng trên tay mình đưa cho Hyeonjoon rồi uống chút nước cho thấm giọng để chuẩn bị đứng dậy nhập cuộc với hai bạn trẻ đang say sưa trên sân khấu.

Anh Sanghyeok vừa đứng dậy, Wooje liền nhanh như một cơn gió chạy ào qua rồi ngồi xuống kế bên Hyeonjoon. Trong phòng còn biết bao nhiêu chỗ trống không ngồi mà em lại chọn ngồi ngay cạnh anh, đã vậy còn ngồi gần đến mức tay hai người dường như ép chặt vào nhau làm Hyeonjoon cảm thấy hơi ngột ngạt.

Wooje nghiêng người dựa vào anh, tay thì chỉ chỉ trỏ trỏ vào máy tính bảng rồi nói gì đó nhưng Hyeonjoon lại không nghe thấy. Anh đang bận cố gắng dời tầm mắt khỏi vị trí nơi hai bàn tay đang chạm nhau của mình và Wooje, thắc mắc không hiểu vì sao bàn tay trắng trẻo của em đặt cạnh tay anh trông lại đẹp mắt đến vậy.

Thấy anh không trả lời, Wooje tưởng nhạc ồn quá làm anh không nghe thấy lời mình nên em đưa mặt mình ghé sát tai anh rồi gọi.

"Anh Hyeonjoon?"

Cảm nhận được một làn hơi nóng phả vào tai, Hyeonjoon giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu. Anh quay sang thì lại chạm phải gương mặt của Wooje đang được phóng đại lên trước mắt. Nhìn thấy hai má trắng tròn mềm mềm của em với cự li gần thế này làm Hyeonjoon có hơi mất tự nhiên mà lùi lại, mặt cũng không kiểm soát được hơi đỏ lên một tí.

Chút thay đổi nhỏ nhặt này làm sao qua được mắt của Choi Wooje, em lo lắng sợ anh không khỏe nên nhanh tay chạm vào trán anh để kiểm tra nhiệt độ. Cơ thể cũng vô thức nhích đến sát anh hơn, nhìn từ phía sau lưng chẳng khác gì Hyeonjoon đang ôm người em kém hơn 2 tuổi của mình vào lòng.

"Sao mặt anh đỏ thế, anh bị cảm à?"

Nghe câu hỏi của em làm Hyeonjoon thấy chột dạ, thẹn quá hóa giận, anh không nói không rằng hất mạnh tay Wooje ra khỏi đầu mình. Cú va chạm bất ngờ này làm em khẽ giật mình rồi kêu đau một tiếng, bàn tay trắng nõn cũng vì thế mà hơi đỏ lên.

Thấy mình dùng sức hơi quá, Hyeonjoon cảm thấy có lỗi bèn lọ mọ cầm tay em lên xem xét chỗ bị mình vô tình trong một phút ngượng ngùng đụng phải. Không biết có phải do da Wooje quá trắng hay không, mà ngay cả dưới ánh đèn mờ ảo của phòng hát karaoke vẫn có thể thấy rõ mồn một hai màu trắng đỏ trên mu bàn tay em.

Cảm giác có lỗi lại lớn thêm một phần, Hyeonjoon dùng ngón tay xoa xoa lên chỗ em bị đau rồi nhỏ giọng thì thầm với em.

"Xin lỗi, anh giật mình nên lỡ tay."

"Hôm nay anh bị ai chọc giận hay gì à?"

Sự lo lắng của mình không những không được Hyeonjoon ghi nhận mà ngược lại còn bị anh lạnh lùng hất tay làm Wooje có hơi buồn với hụt hẫng một tẹo. Em bĩu môi rồi không thèm nhìn anh nữa mà quay mặt nhìn xuống sàn. Thế nhưng bàn tay vẫn ngoan ngoãn để yên cho anh xoa dù rằng em đã không còn thấy đau nữa.

"Ai biểu mày cứ kè kè vào người tao làm gì, không thấy nóng hả?"

"Đang vào đông mà, trời lạnh muốn chết mà anh kêu nóng?"

Nghe anh nói mà Wooje ngỡ như đang nghe chuyện đùa, cái người mới khi nãy nằng nặc bắt mọi người đợi mình tận 10 phút chỉ để chạy lên phòng khoác thêm một lớp áo để tránh rét bây giờ đang than sao trời nóng thế trước mặt em.

"Aaa tao không biết, nói chung mày ngồi xa xa tao ra một chút."

Vẻ mất mát thoáng hiện lên trên gương mặt Wooje, nhưng trước khi em kịp có thời gian suy nghĩ về sự kì lạ của Hyeonjoon hôm nay thì anh Minhyung với Minseok đã tiến lại gần chỗ hai người đang ngồi sau khi quay trở về từ sân khấu.

"Tới lượt mày kìa Hyeonjoon, này là bài ruột mày mà phải không?"

Em mơ hồ nghe anh Minhyung vỗ vai rồi nói với Hyeonjoon. Wooje đánh mắt từ chỗ Hyeonjoon sang màn hình trước mặt rồi mở to hai mắt ngạc nhiên.

Rewrite the stars.

Wooje ngạc nhiên không phải vì Hyeonjoon sẽ chọn hát một bài nhạc tình ca bằng tiếng anh, em ngạc nhiên là vì,

Đây cũng là bài hát yêu thích của em.

Sự phấn khởi nhanh chóng hiện diện trở lại trên gương mặt, em nhanh nhảu với tay cầm lấy cái micro còn dư trên bàn rồi theo anh đứng dậy, thành công thu hút sự chú ý của 4 người còn lại.

Hyeonjoon hơi nhíu mày nhìn em có vẻ hơi thắc mắc, Wooje lắc lắc cái micro trong tay rồi tiến lại gần anh.

"Em hát chung với, bài này song ca mà."

Câu nói của em khiến cả phòng ồ lên một tiếng, ai cũng đưa tay che miệng tỏ vẻ kinh ngạc mặc dù em biết mấy anh mình chỉ đang làm quá lên. Đúng thật là mọi khi em sẽ chỉ ngồi im cổ vũ cho mấy người còn lại đến khi họ mệt lử và chấp nhận ra về.

Nhưng hôm nay thì khác, vô tình biết được anh Hyeonjoon cũng thích bài hát mà mình thích đã lâu làm em vui lắm. Cơ bản thì bài này cũng là cho hai người hát nên Wooje muốn hát chung với anh cũng đâu có sai.

Được hát nhạc tình yêu chung với crush thì ai mà lại không muốn.

Dù hát không được hay như ca sĩ nhưng mà thế thì sao, được hòa giọng cùng người mình thích mới là cái mà Wooje quan tâm.

Thấy Hyeonjoon vẫn đứng im không nhúc nhích, em tiến lại gần kéo tay anh để đi về phía bục hát. Người anh vẫn đang im lặng từ nãy đến giờ bỗng đưa tay đẩy em ra xa. Lần thứ hai trong ngày bị anh từ chối một cách thẳng thừng như thế làm Wooje hơi khựng lại, nụ cười trên môi cũng vì thế mà tắt đi.

Mấy anh còn lại vẫn đang loay hoay chọn bài hát nên không ai để tâm đến bên này. Em lo lắng thì thầm hỏi nhỏ.

"Anh lại sao thế?"

Hyeonjoon không trả lời em mà bỗng lớn tiếng gọi tên Minhyung.

"Ê, mày hát với Wooje đi. Tao đi ra quầy mua thêm xíu đồ ăn."

"Thằng khùng này, hồi nãy mày ăn chưa no à? Với lại tao có biết hát bài này đâu."

Dù rất thắc mắc thằng bạn của mình tự dưng bỏ bài ruột để đi ra ngoài, nhưng với tâm hồn cháy bỗng cùng niềm đam mê với âm nhạc. Minhyung vẫn rất sẵn lòng nhận lấy chiếc micro Hyeonjoon đưa cho mình rồi nhanh chóng đứng dậy.

Hoàn thành nhiệm vụ chuyển giao, Hyeonjoon không chần chừ mà ngay lập tực mở cửa bước khỏi phòng, ánh mắt không một lần quay lại nhìn xem người bị anh đẩy ra khi nãy đang có biểu cảm gì.

Sự hồ hởi chóng vánh bị dập tắt, Wooje đưa mắt nhìn theo người vừa xoay lưng ra khỏi cửa. Lòng cứ bồn chồn không yên, em không hiểu tại sao hôm nay anh Hyeonjoon cư xử lại khác với mọi ngày nhiều thế.

Mọi khi, dù có là việc anh không thích thì nếu Wooje muốn anh sẽ vẫn chiều lòng em mà làm theo. Thế mà hôm nay lại bị anh từ chối tận hai lần mà còn không có lí do rõ ràng làm em vô cùng thắc mắc. Nén lại cảm giác buồn bã trong lòng, em cùng anh Minhyung cố gắng hoàn thành bài hát đã được bắt đầu trên màn hình.

Cuối cùng sau một cuộc thảo luận dài nửa tiếng, Busan là quyết định cuối cùng của cả đội.

Wooje dĩ nhiên cũng không có ý kiến gì về việc lựa chọn địa điểm, mấy anh đi đâu thì em đi theo đó. Nguyên nhân hình thành chuyến đi du lịch ngắn ngày này bắt nguồn từ một câu nói của vô thưởng vô phạt của anh Minhyung.

Ngày hôm đó cả đội đang cùng nhau ăn khuya trong phòng kí túc của anh Hyeonjoon với Minseok thì không biết vì sao mà anh Minhyung đang xem gì đó trên điện thoại rồi lớn tiếng cảm thán một câu.

"Haa... tự dưng muốn đi biển ghê."

Thế là họ đi biển thật, mà còn là đi đặt vé đi liền ngay ngày hôm sau.

Các anh của em đã thức cả đêm để lên kế hoạch chọn địa điểm khách sạn các thứ các thứ. Còn về phần em thì chỉ ngồi im nghe các anh nói rồi đi dọn đồ đạc cho mình. Vì sắp hết kì nghỉ nên ai cũng vô cùng mong chờ vào ngày mai.

Wooje cũng có háo hức một chút.

Vì đây là lần đầu tiên em được đi đâu xa với anh Hyeonjoon mà không phải là đi thi đấu.

Từ sau đêm đi karaoke về kia thì em mơ hồ cảm thấy anh Hyeonjoon dạo này không còn như lúc trước. Dù là còn cưng chiều em, em xin gì anh cũng cho nấy nhưng em vẫn cảm nhận được có gì đó hơi sai sai.

Không rõ là do bản thân mình tự nghĩ nhiều hay thực sự là anh Hyeonjoon đang cố...

Hmm, phải nói như nào nhỉ?

Anh Hyeonjoon đang cố tránh tiếp xúc với em?

Theo quan sát dạo gần đây thì em đã cho ra một kết luận như thế. Thường thường với vị trí của cả hai, một người đi rừng một người đi đường trên thì chắc chắn em với Hyeonjoon sẽ được xếp cạnh nhau hơn 90% trong hầu hết các sự kiện hay các dịp đặc biệt. Điều đó cũng đã tạo thành thói quen ngoài đời khiến cả hai lúc nào cũng vô thức kè kè bên cạnh nhau.

Nhưng mà dạo gần đây thì có lẽ chỉ còn mỗi Wooje là nhớ rõ thói quen đấy.

Không biết vô tình hay cố ý mà Hyeonjoon lần nào cũng bỏ qua chỗ trống mà em đã để dành cho anh để sang ngồi cùng với anh Sanghyeok hoặc chen chúc giành chỗ với những người bạn đồng niên của ảnh.

Điều khiến Wooje phân vân chưa dám đưa ra khẳng định chắc chắn đó chính là anh vẫn cư xử như bình thường mỗi lúc cả hai không đụng mặt nhau. Chẳng hạn như trong game thì anh vẫn hay trêu chọc Wooje như thể việc lơ đi ánh mắt của em mỗi lần em nhìn anh là do tự Wooje tưởng tưởng ra chứ không có thật.

Wooje cũng đau đầu mỗi khi nghĩ về điều này lắm. Nhưng phần lớn em thấy buồn nhiều hơn vì bị anh phớt lờ.

Có mấy ai mà vui vẻ được khi bị crush bơ đâu.

Trường hợp của Choi Wooje đây còn là bị bơ sau một khoảng thời gian được anh cưng chiều nên đả kích càng nặng nề thêm. Trái tim bé nhỏ của em không đêm nào được yên ổn vì trong lòng cứ đau đáu buồn.

Thậm chí có một hôm Wooje phờ phạc đến nỗi Minhyung không dám lớn tiếng trách móc em vì quăng đồ lung tung trong phòng mà chỉ lặng lẽ đi thu dọn lại giúp.

Nên là, chuyến đi Busan này, em quyết tâm sẽ tìm cho bằng được lí do cho những hành động kì lạ này của người em thích.

"Có thẻ phòng rồi nè mọi người."

Minseok giơ tay để lộ ba tấm thẻ theo số thứ tự 209 210 211 cho bốn người còn lại nhìn thấy. Xong cậu đi về phía Minhyung đang ngồi gần khu vực lễ tân khách sạn, đặt thẻ lên bàn rồi mới nói tiếp.

"Bây giờ mọi người muốn chia phòng luôn hay để đi ăn về rồi chia?"

Nghe câu hỏi xong tất cả đồng loạt quay về phía anh Sanghyeok để xin ý kiến. Không cần nói gì thêm, ai nấy đều đồng lòng nghe theo quyết định của anh cả.

"Anh sao cũng được hết, mấy đứa muốn như nào thì cứ việc làm thế."

Như chỉ chờ đợi giây phút này, Hyeonjoon ngáp một tiếng rồi thả người nằm dài lên bàn chờ.

"Chia phòng lẹ lẹ cho em về ngủ một giấc rồi hẵng đi ăn chứ mắt em mở không lên nổi rồi."

Nhìn vẻ uể oải trên mặt anh thì Wooje sợ là việc chia phòng mà còn chậm trễ thì chắc anh sẽ lấy mền ra đắp rồi ngủ lại đây luôn. Mà cũng đúng thôi, đêm qua chỉ có mỗi Wooje là được ngủ còn các anh thì ngược xuôi lo liệu các thứ cho chuyến đi hôm nay. Mắt ai nấy đều có vẻ bơ phờ cũng là điều dễ hiểu.

Muốn cho anh được nghỉ ngơi sớm nên em nói theo sau anh.

"Dạ em cũng muốn đi ngủ một chút, ghế trên máy bay làm em hơi mỏi lưng."

Nhận được cái gật đầu từ Sanghyeok, Minseok đẩy ba chiếc thẻ về phía trước cho mọi người chọn.

"Em với Minhyung ở phòng nào cũng được, ba phòng đều là phòng đôi hết nên ai muốn ở chung thì cứ chọn đi ạ."

Mặc dù nói thế, nhưng trong lòng mỗi người ở đây đều rõ ràng ai sẽ là người ở một mình. Minseok đinh ninh là sau khi để anh Sanghyeok chọn một phòng anh thích thì em với bạn trai sẽ cùng chia hai phòng còn lại với Hyeonjoon và Wooje, vì dù sao thì việc ưu tiên cho anh cả một mình một cõi từ lâu đã trở thành luật bất thành văn lưu truyền trong năm người.

Nhưng có vẻ, luật này ngày hôm nay lại không áp dụng được.

"Vậy tao với anh Sanghyeok lấy phòng đầu cho, ba đứa bây chia hai phòng lại đi."

Ai cũng ngờ nghệch ra sau khi nghe thấy câu nói của Hyeonjoon. Minseok đứng hình một lúc mới phản ứng lại được.

"Ủa mày không ở với Wooje à?"

"Tao có nói sẽ ở chung với nó hả?"

Đúng là Hyeonjoon không có nói thế thật, nhưng mà ai đời lại để em út ngủ một mình. Cậu quay qua nhìn Wooje cũng đang chưa kịp hiểu chuyện đang xảy ra rồi nhìn qua lại giữa hai người.

"Em với Hyeonjoon chưa nói qua chuyện chia phòng hả?"

"Dạ không..."

Nhận được câu trả lời lí nhí từ Wooje, cậu không biết có nghe nhầm hay không mà thấy giọng em có vẻ hơi run.

Trong đầu nảy ra một suy nghĩ, thế là Minseok buộc miệng hỏi luôn.

"Mày với Wooje dỗi nhau hả?"

"Gì, làm gì có. Chia lẹ lẹ đi rồi cho tao đi ngủ."

Hyeonjoon ngay lập tập lắc lắc tay phủ nhận việc hai đứa giận dỗi, một lần nữa anh lên tiếng hối thúc cậu bạn bằng tuổi nhanh chóng chia phòng để mình được nghỉ ngơi.

"Nhưng mà làm sao để Wooje ở một mình được."

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Minseok vẫn lo lắng cho em út nhà mình, cậu đưa tay đặt lên vai em rồi nói, mong cho Hyeonjoon sẽ suy nghĩ lại về quyết định của mình. Thế nhưng không ngờ Hyeonjoon thay đổi quyết định thật, dù cậu cũng không hài lòng về sự thay đổi này lắm.

"Thế để anh Sanghyeok ở với Wooje đi, tao ở một mình cũng được."

Giờ này Hyeonjoon mới ngẩng đầu lên, anh quay sang nhìn người đang ngồi bên cạnh, quyết định như thế nào cũng cần sự đồng ý của anh cả kế bên. Sau khi nhận được cái gật đầu từ người anh lớn tuổi nhất, Hyeonjoon với tay lên bàn cầm chiếc thẻ mang số 209 rồi chào tạm biệt mọi người để về phòng, để lại bốn người còn đang ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa hết về việc vừa mới diễn ra.

Trong vô thức, Minseok quay sang nhìn em rồi hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Em không sao chứ?"

"Dạ em ổn."

Wooje đã trả lời như thế.

Đi biển vào mấy ngày chớm đông như thế này, nếu được dùng một câu để miêu tả trải nghiệm hiện tại thì Wooje xin được phép nói rằng.

Có ai khùng mà đi biển vào thời tiết lạnh như này không?

Thật ra là có. Không chỉ một mà tới tận năm người khùng như thế. Lúc đầu em cũng háo hức với chuyến đi này lắm, nhưng sau vụ chia phòng hồi trưa thì bây giờ tâm trạng Wooje tuột dốc không phanh.

Vốn dĩ đã buồn lòng vì Hyeonjoon từ lúc còn ở Seoul, dự định dùng chuyến đi tới Busan nhân cơ hội chiếm một chỗ trong phòng anh để cả hai có cơ hội giải quyết mâu thuẫn ngầm chưa nói. Ai mà ngờ được nỗi buồn trước chưa qua, nỗi buồn thứ hai đã ập lên đầu em.

Ở kí túc xá thì không nói vì phòng đã được chia sẵn từ lâu, nhưng hiếm hoi có cơ hội đi du lịch thì chắc chắn anh Minseok đương nhiên sẽ chọn cùng phòng với người yêu mình, còn anh Sanghyeok thì vẫn như mọi khi một mình một phòng. Em đinh ninh mình sẽ được xếp chung với Hyeonjoon nhưng lần này cũng vẫn bị anh khước từ.

Em cứ ngồi trong phòng suy nghĩ miết về chuyện này, đến tận khi anh Sanghyeok tới vỗ vai bảo em chuẩn bị tắm rửa rồi đi ăn tối thì em mới lết ra khỏi giường.

Haa... muốn khóc ghê.

Đi biển mà không ăn hải sản là một thiếu sót quá lớn. Vì lẽ đó, cả năm không hẹn mà cùng nhau đồng ý sẽ đi ăn ở một nhà hàng chuyên về hải sản tươi sống ở Busan.

Nhà hàng mở ở vị trí cũng khá gần chỗ khách sạn, thay vì bắt xe thì cả đội quyết định sẽ vừa tán dóc vừa đi bộ tới đó. Sau khi tới địa điểm được đánh dấu trên bản đồ thì Minseok với Sanghyeok còn phải loay hoay một lúc lâu mới tìm ra đúng chính xác chỗ ăn tối.

Không thể trách được biệt đội báo con nhà T1, lúc đầu khi nghe Minseok đọc vài đánh giá của thực khách về nhà hàng thì ai cũng nghĩ chắc hẳn là một chỗ vô cùng sang trọng nên suốt quãng đường chỉ chăm chăm tìm kiếm mấy chỗ trông có vẻ giống với miêu tả trên ứng dụng.

Kì lạ là quanh khu vực này chẳng có chỗ nào có vẻ ngoài như thế cả, nhìn quanh chỉ toàn thấy nhà dân với nhà dân. Cuối cùng phải là anh cả đứng ra hỏi người đi đường thì mới biết chỗ mà trên bản đồ thông minh chỉ chính là ngôi nhà cả bọn đã đi ngang năm lần bảy lượt mà không chú ý tới.

Đúng là không thể đánh giá bất cứ thứ gì qua vẻ ngoài.

Wooje tâm đắc rút ra một bài học xương máu cho mình sau nửa tiếng đi bộ muốn rụng cả chân.

"Ăn thôi!"

Anh Minhyung hét lên một tiếng rồi xung phong cầm tay anh Minseok bước vào trước. Sau khi đặt chân vào quán thì em lia mắt nhanh chóng quan sát một vòng, chỉ mất khoảng chừng ba giây là đủ để khiến em yêu thích nơi này.

Cách bày trí giản dị theo phong cách quán ăn gia đình mang lại cho em cảm giác thân thuộc làm em bất giác mỉm cười. Quán hôm nay không đông người lắm, chỉ có hai bàn đang có người ngồi, còn lại toàn bộ đều là bàn trống. Wooje nghĩ cũng đúng thôi, vì bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để đi biển, cũng không phải là mùa du lịch. Mà đối với những quán ăn hải sản như thế này thì chắc hẳn người dân ở Busan cũng đã ngán đến tận cổ.

Quán vắng cũng có cái lợi của quán vắng, Minseok nhanh chóng chọn ngay một bàn lớn ở phía góc khuất căn nhà rồi chạy đến đặt điện thoại lên để giữ chỗ. Em đi ở phía sau cùng nên đành tuân theo lựa chọn của các anh. Từ phía xa, Wooje thấy Minseok chỉ về phía mình rồi nói gì đó vào tai Minhyung xong cả hai liên tục gật gù một cách khó hiểu.

"Em đi mượn thực đơn đây, mọi người vào ngồi trước đi."

Thông báo xong, cậu còn cẩn thận quay lại ra hiệu với người đang đứng cạnh. Nhận được cái gật đầu từ phía bạn trai mình, Minseok mới an tâm rời đi.

"Ehe, em chuẩn bị chỗ ngồi đặc biệt cho chủ tọa ngày hôm nay rồi nè ạ. Xin phép mời anh Lee Sanghyeok."

Vừa nói, Minhyung vừa khom lưng lễ phép kéo ghế sẵn cho anh cả. Là anh lớn của mấy đứa này quá lâu, Sanghyeok đã không còn xa lạ với mấy hành động cùng lời nói kì quặc của tụi nhỏ nữa, nó kéo ghế thì mình cứ việc ngồi. Thắc mắc làm chi cho mệt đầu.

Chứng kiến xong một màn diễn xuất đỉnh cao từ người anh cùng phòng kí túc xá, Wooje đã rõ khi nãy hai anh đã thì thầm gì với nhau. Em khẽ thở dài một cái rồi an phận chọn một chỗ ngồi ở phía trong cùng băng ghế bên phải dối diện với Minhyung.

Không ngoài dự đoán, Hyeonjoon ngay lập tức bỏ qua chỗ trống bên cạnh em mà đi thẳng đến băng ghế bên trái. Dù đã đoán trước được anh sẽ làm thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy hành động của anh vẫn làm Wooje thấy buồn trong lòng.

Hyeonjoon hai mắt chăm chú nhìn điện thoại, cởi áo khoác đang chuẩn bị ngồi xuống thì bỗng dưng bị chặn lại. Ngước mắt lên thấy người chơi xạ thủ đang cười cười nhìn mình, anh cất giọng thắc mắc.

"Gì vậy, tự dưng nhìn tao cười?"

"No no my friend, đây là chỗ tao dành cho Minseok rồi. Mày qua đối diện ngồi đi."

Hít một hơi thật sâu, Wooje hồi hộp đưa mắt lên quan sát tình hình hai người ở bên kia. Em hơi giật mình khi thấy Hyeonjoon cũng đang nhìn em. Định nhìn lén thế mà bị đối phương phát hiện, Wooje chột dạ cúi đầu trốn tránh ánh mắt của anh rồi vờ như đang nghịch điện thoại.

Tay em thoăn thoắt lướt trên màn hình nhưng tâm trí thì lại đang chờ đợi xem câu trả lời của anh Hyeonjoon là như nào, Wooje không biết đợt này anh sẽ lại dùng cách gì để từ chối ở chung với em.

Có khi anh ấy xách ghế qua ngồi bàn khác luôn không chừng?

Nghĩ là thế nhưng mà nếu Hyeonjoon làm vậy thật thì chắc em sẽ òa khóc tại chỗ luôn mất. Có lẽ thật sự vì đợt này bị dồn vào thế chân tường, anh không nói không rằng mà chỉ lặng lẽ đi sang bên này rồi ngồi xuống. Một tay cầm điện thoại một tay đút túi quần, dựa lưng vào nệm trên ghế rồi không nói gì cả.

Ít ra thì lần này anh không còn từ chối.

Wooje ầm thầm tự an ủi bản thân.

"Wooje thử cái này đi em, anh thấy ngon lắm á."

Em nhanh chóng nói cảm ơn rồi hai tay bưng chén mình lên để nhận thức ăn từ Minseok. Đồ ăn ở đây ngon thật, em đã ăn liên tục kể từ lúc món đầu tiên được dọn lên. Miệng Wooje lúc nào cũng đầy thức ăn làm em nhai không ngừng nghỉ, môi cứ chúm chím hết cả lên trông vô cùng dễ thương theo như lời Minseok nói.

Đã thế, các anh còn thay nhau gắp đồ ăn ngon cho em thưởng thức trước. À thì các anh này không bao gồm người đang ngồi bên cạnh Wooje. Nhưng mà hiện tại em không quan tâm lắm, có đồ ăn ngon trước mặt thì cần gì phải để tâm đến người từ nãy đến giờ không thèm nói lời nào với em.

Em vừa tức vừa nghĩ, tay lại tiếp tục đưa thêm thức ăn vào miệng.

"Hyeonjoon đưa cái này cho Wooje giúp anh."

Hồi nãy lúc đi kêu thêm đồ ăn với anh Minseok, em có gọi thêm một phần canh kimchi hải sản nhìn có vẻ hấp dẫn trên thực đơn. Vì là gọi sau nên thành ra món tới muộn nhất. Nhận lấy đồ ăn từ người phục vụ, anh Sanghyeok truyền lại tô canh nóng hổi trên tay cho Hyeonjoon.

Anh không nói gì mà chỉ đặt đồ trên tay xuống phần bàn của em rồi quay lại ăn tiếp, một ánh mắt cũng không thèm đặt lên Wooje ở bên cạnh.

Lí nhí nói lời cảm ơn rồi em bắt đầu nếm thử món vừa được giao tới. Cảm nhận được vị ngon thuần túy của hải sản với kimchi làm em vô thức quên mất tình trạng hiện giờ của cả hai. Wooje nhanh chóng lấy chén múc ra một ít rồi nhích người lại gần muốn đút Hyeonjoon ăn thử.

"Oa, cái này ngon lắm á anh thử một miếng đi."

Giật mình vì hành động áp sát bất chợt của em, Hyeonjoon bất giác lui ra phía xa rồi cau mày.

"Thôi, anh no rồi."

"Một miếng thôi, một muỗng này thôi là được rồi."

Càng nói, Wooje càng tiến lại gần anh hơn. Ngay lúc bàn tay cầm muỗng của em đưa đến bên cạnh môi anh thì,

Xoảng.

Là âm thanh rơi vỡ của đồ sứ.

Mọi hoạt động đang diễn ra trên bàn ăn chợt dừng hết lại, ai cũng mở to mắt kinh ngạc nhìn về phía em và Hyeonjoon.

Tay Wooje vẫn còn đang khựng lại trên không trung, vì quá sốc nên em vẫn chưa thể cử động để thu tay về. Hơi nước bắt đầu tích tụ trong đáy mắt, lòng em xót xa khi nhớ về khoảnh khắc vừa xảy ra cách đây vài giây.

Hyeonjoon gạt tay khiến em làm rớt cả chén canh xuống sàn.

Người đối diện có vẻ cũng không tin vào hành động vừa rồi của mình, anh đứng hình bần thần nhìn xuống những mảnh vỡ dưới đất. Sự im lặng ngột ngạt bao phủ lên cả năm người chỉ bị phá vỡ khi Minseok hoảng hốt nhỏm dậy rồi nắm lấy tay Wooje.

"Chết rồi, bị canh nóng văng vào tay rồi!"

Vì nước da trắng của mình, rất nhanh vị trí bị nước canh rơi trúng đã ửng đỏ lên một cách kinh ngạc. Wooje không nói gì để mặc Minseok loay hoay tìm cách làm giảm đi vết đỏ trên bàn tay em. Em cố hít thở để điều hòa lại cảm xúc tránh cho nước mắt rơi xuống.

Thật kì lạ...

Em không thấy đau chút nào hết.

Mọi người chỉ chú tâm vào vết thương ở trên tay Wooje mà quên béng đi mất người đã phá hỏng bầu không khí vui vẻ của bàn ăn, cho đến khi anh Minhyung quay về sau khi xin được một ít khăn sạch để chườm lên vết bỏng của Wooje thì sự chú ý mới được chuyển sang Hyeonjoon.

Thân là anh cả trong nhà, Sanghyeok là người mở lời trước tiên.

"Hyeonjoon à, hôm nay em bị làm sao thế?"

Ai cũng im lặng chờ đợi câu trả lời từ anh.

"Em xin lỗi, hôm nay em thấy hơi khó chịu trong người."

"Mày thấy khó chịu thì cũng đâu cần hất tay thằng bé mạnh vậy chứ, phỏng đỏ hết cả lên rồi!"

Được Minseok nhấn mạnh, cảm giác tội lỗi cùng áy náy trong lòng Hyeonjoon càng ngày càng biến to. Anh đưa mắt nhìn tay của Wooje rồi cúi gằm xuống mặt bàn.

"Wooje à, anh xin lỗi."

Bầu không khí gượng gạo tiếp tục diễn ra suốt khoảng thời gian còn lại của bữa ăn, cho tới lúc thanh toán ra về mọi người vẫn không ai cười nổi. Không biết có phải còn ghi hận chuyện Hyeonjoon làm em út quý giá của cả đội bị thương hay không mà Minseok kéo tay Minhyung lại sát mình rồi cùng nhau chặn Hyeonjoon lại không cho anh đi gần em. Nhận ra điều này làm Wooje đang buồn cũng phải nở nụ cười.

Sau khi dặn em một loạt các thứ cần phải chú ý để tránh bị nhiễm trùng vết thương, Minseok mới buông tha cho em về phòng của mình. Nhìn thấy em gật đầu hứa sẽ nhớ kỹ rồi đóng cửa phòng lại Minseok mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nghe tiếng thông báo từ điện thoại của mình, cậu mở khóa màn hình rồi trả lời tin nhắn.

Bé gấu to bự của minseokie: Cậu đang ở đâu á, tớ tắm xong rồi nè.

Nóc nhà đáng iu của minhyungie: Tớ vừa mới ghé sang xem Wooje.

Có lẽ tắm xong không thấy cậu đâu nên Minhyung mới nhắn tin hỏi, nghĩ mình cần phải vắng mặt thêm một lúc lâu nữa nên cậu bấm nhanh trên bàn phím rồi gửi cho người yêu.

Nóc nhà đáng iu của minhyungie: Xin lỗi cậu nhưng mà đợi tớ thêm chút nữa nhe, tớ có xíu việc cần làm.

Bé gấu to bự của minseokie: Ehe, đợi Minseokie thì bao lâu tớ cũng đợi được mà <3.

Mỉm cười nhìn dòng tin nhắn vừa nhảy trên màn hình, định cất điện thoại để đi vào chính sự thì Minhyung lại nhắn thêm một tin mới.

Bé gấu to bự của minseokie: Nhưng mà việc có lâu lắm hơm, tớ sợ tớ nhớ cậu quá chịu hong nổi á >.<.

Nóc nhà đáng iu của minhyungie: Ỏ, tớ cũng nhớ cậu lắm á <3. Nhưng mà trước đó tớ cần phải nói chuyện với thằng Hyeonjoon cái đã.

Quả là không gì nhanh bằng tốc độ trả lời tin nhắn của mấy đứa đang yêu nhau, chưa đầy 10 giây, Minhyung lại làm cho chiếc điện thoại cậu đang cầm trên tay run lên lần nữa.

Bé gấu to bự của minseokie: À ra là vụ này, có gì cậu quýnh thằng Hyeonjoon một cái giúp tớ nha.

Nóc nhà đáng iu của minhyungie: Yên tâm, tớ sẽ quýnh thật mạnh tay.

Vừa ra khỏi phòng tắm, Hyeonjoon đã nghe thấy có người đang gõ cửa phòng mình. Anh với tay khoác cái áo hoodie để sẵn trên giường lên người rồi chậm rãi tiến ra mở cửa.

Không ngoài dự đoán, là Minseok đến tìm anh.

"Xin chào, có đang rảnh không?"

Cậu giơ bàn tay lên vẫy vẫy rồi hỏi Hyeonjoon bằng giọng vui vẻ. Anh thở dài một hơi rồi mở rộng cửa chừa lối cho Minseok vào phòng.

Câu hỏi mà cậu đặt ra cho anh vốn dĩ chỉ có một đáp án. Dù anh có trả lời là không rảnh thì vẫn sẽ không thể thoát khỏi vòng vây của Minseok. Hyeonjoon cũng đoán trước được là đêm nay cậu sẽ tới tìm anh để nói chuyện. Còn về nói chuyện gì thì chắc không cần hỏi cũng biết là về anh với Wooje.

Sự việc diễn ra ở quán ăn hôm nay có lẽ đã khiến Minseok không thể đứng nhìn nữa mà quyết định sẽ xen vào để giúp đỡ. Và có lẽ, anh cũng cần một ai đó trách mắng mình đủ nhiều để bản thân có thể tỉnh táo lại một chút.

Cảm giác áy náy đến tận giờ này vẫn còn đang âm ỉ trong lòng Hyeonjoon, anh không dám nhớ đến vẻ mặt lúc ấy của Wooje, còn có đôi mắt ngập nước mở to nhìn anh bàng hoàng nữa.

Hyeonjoon sợ mình sẽ tự đấm bản thân bầm dập mất.

"Uống nước không?"

"Thôi khỏi đi, tao không khát."

Anh gật đầu rồi tự lấy cho mình một chai nước suối vẫn còn mới, khui nắp chai tu một hơi thật dài rồi kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh Minseok.

"Rồi, mày có gì muốn nói cứ nói đi."

"Mày cũng biết tao tới đây là để nói gì mà."

Minseok bày ra ánh mắt đăm chiêu nhìn anh hồi lâu, ánh nhìn của cậu chăm chú đến mức Hyeonjoon không chịu nổi phải giơ hai tay đầu hàng.

"Được rồi, tao nói."

"Tốt đó người anh em."

Mỉm cười một cách thỏa mãn, cậu khoanh tay khoanh chân ngồi trên giường chuẩn bị nghe lời thú tội của cậu bạn đồng niên.

"Tao... thật ra tao cũng không biết sao lúc đó tao lại làm vậy nữa."

"Thật?"

Nghe có vẻ không đáng tin lắm nên Minseok nhíu mi hỏi lại Hyeonjoon.

"Thật."

Biết cậu đang nửa tin nửa ngờ lời mình nói, anh nỗ lực sắp xếp câu từ để cho ra một lời giải thích đáng tin hơn.

"Tao nói thật, lúc đó kiểu... tao giật mình nên mới vô thức hất tay Wooje ra. Tao không cố ý."

"Tao biết mày không cố ý, nhưng mà dạo gần đây tao cũng tự thấy được mày với Wooje có gì đó không ổn."

Theo cặp mắt tinh tường của mình quan sát được từ hôm qua đến này, Ryu Minseok dám chắc chắn 100% cả hai đứa này đang có mâu thuẫn gì đó chưa giải quyết. Chứ không thì làm sao một đứa mang tiếng chiều em út nhất nhà như Moon Hyeonjoon lại nỡ làm em bị thương chứ.

"Ừ thì đúng là không ổn thật..."

"Nhưng mà quan trọng là cái gì không ổn mới được?"

Thấy được sự ngập ngừng của bạn mình, Minseok nhẹ giọng hỏi kỹ càng.

"Mày... bộ mày..."

"Tao sao?"

"Mày không thấy Wooje nó đáng yêu hả?"

"???"

Tưởng mình sẽ nhận được một thông tin gì đó khủng khiếp lắm, cho tới khi nghe Hyeonjoon nói xong thì Minseok đờ mặt ra không tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu hỏi lại.

"Hả? Mày mới nói gì?"

"Thì tao hỏi mày không thấy Wooje đáng yêu quá hả?"

"Ừ thì em nó đáng yêu thật mà, mà cái đó liên quan gì tới việc mày bơ ẻm đâu?"

Nghĩ mãi vẫn không hiểu được trọng tâm mà Hyeonjoon muốn nói ở đây là gì. Cậu thấy anh đưa tay gãi đầu rồi thở dài. Xong lại như hạ quyết tâm mà hít một hơi thật sâu.

"Ý tao là, tại nhìn Wooje nó dễ thương vậy làm tao sợ-"

"Tự nhiên nó dễ thương cái mày sợ, khùng hả?"

"Đm để tao nói hết."

Biết mình lỡ lời cắt ngang cậu bạn, Ryu Minseok im lặng chờ đợi anh hoàn thành bài diễn văn của mình.

"Kiểu, nhìn nó vậy làm tao muốn nựng nó ấy. Muốn bóp má nó rồi còn muốn kiểu..."

Chụt.

Hyeonjoon dừng lại rồi hôn một phát vào tay của mình để làm ví dụ cho Minseok xem, anh quá ngượng để diễn tả hành động đó bằng lời.

"Cái *** gì vậy thằng khùng này!?"

"Thì là như vậy đó, mày hiểu ý tao chưa?"

Làm một vẻ mặt in đầy dấu chấm hỏi nhìn Hyeonjoon, cậu nhún vai thể hiện rằng nãy giờ mình vẫn không hiểu anh muốn nói gì.

"Đệt. Ý là, mày với Minhyung thì bằng tuổi nhau nên hai đứa bây ôm hôn cưng nựng nhau là chuyện bình thường. Còn tao hơn Wooje tới hai tuổi nên tao thấy..."

"Mày thấy...?"

"Như kiểu tao là trâu già gặm cỏ non ấy."

Phụt.

"Cái ***, tao vừa mới nghe cái *** gì thế nà-"

Nhanh tay bịt miệng ngăn lại giọng cười khủng khiếp của Minseok, Hyeonjoon bây giờ đang vô cùng hối hận khi đã thành thật kể hết mọi lo lắng suy tư của mình trong nhiều ngày nay với người trước mặt.

Minseok đưa tay vỗ bôm bốp lên người Hyeonjoon ý bảo anh bỏ tay ra để cậu nói chuyện. Dù không cam tâm nhìn vẻ mặt cười tới nỗi chảy cả nước mắt ra của người bạn cùng phòng kí túc xá, anh vẫn ngoan ngoãn thu tay về vì thật sự, anh đang rất cần một người đủ tỉnh táo để cho mình lời khuyên giải quyết cục diện rối rắm này.

Bị Hyeonjoon nhìn với một ánh mắt không mấy thân thiện, Minseok cố gắng nén cảm giác muốn cười ồ lên của mình rồi hít thở sâu.

"Nói thật, sao mày khờ thế hả?"

"Tao nghĩ mày tới đây để cho lời khuyên chứ không phải tới để ăn đấm."

Moon Hyeonjoon lạnh lùng trả lời.

"Lỗi tao lỗi tao. Bây giờ, tao sẽ hỏi, còn mày trả lời, được không?"

Không một phút do dự, anh gật đầu ngay lập tức.

"Lí do mà mày tránh mặt Wooje từ hôm qua đến nay là do mày thấy em đáng yêu, mày lo bản thân không kiềm được sẽ làm ra mấy hành động khiến em nó sợ."

"Thật ra là từ trước khi đi Busan lận nhưng mà mày nắm được mấu chốt vấn đề rồi đó."

Hyeonjoon nhớ rất rõ ngày mà mình bắt đầu tránh mặt Wooje là đêm cả bọn đi karaoke sau khi ăn tối ở một nhà hàng đồ trung. Từ lúc đó đến nay, hình ảnh hai cái má phúng phính phồng ra sau khi ngậm hai viên há cảo cùng với đôi môi chúm chím đo đỏ của Wooje ngày hôm ấy vẫn chưa một lần nào buông tha cho tâm trí anh.

"Ê nói nghe nè, tao thắc mắc vì sao đến giờ mày vẫn chưa nhận ra dù tao dám cá là mày đã nhìn lén Wooje rất nhiều lần-"

"Đúng là tao có nhìn hơi nhiều thật."

Bực bội vì bị đồ đầu đất cắt ngang, Ryu Minseok giơ tay lên môi ra hiệu im lặng với Hyeonjoon rồi tiếp tục những lời còn dang dở.

"Mày chưa nhìn thấy ánh mắt Wooje nó nhìn mày bao giờ à?"

"Hả? Ý mày là sao...?"

Minseok dường như không tin nổi mà trơ mắt ra nhìn chằm chằm Hyeonjoon. Nhìn vẻ mặt người đối diện không có vẻ gì là đang nói dối, cậu cảm thán vì sao trên đời lại có người khờ đến thế. Nhưng với cương vị là người để Hyeonjoon có thể dựa dẫm, Minseok rất sẵn lòng cho anh biết câu trả lời.

"Mỗi lần Wooje nó nhìn mày..."

Cậu dừng lại để suy nghĩ làm sao để miêu tả một cách chính xác nhất.

"Như thể dù có ai đó gom hết tất cả những vì tinh tú rực rỡ và lộng lẫy nhất từ vũ trụ bao la xuống đặt bên cạnh nó. Thì Wooje vẫn sẽ chọn nhìn mày."

"Luôn luôn là mày."

Có thứ gì đó vỡ lẽ trong suy nghĩ của Hyeonjoon. Anh đưa tay lên chạm vào nơi ngực trái, cảm nhận được nhịp đập điên cuồng của trái tim mình.

"Hiểu rồi thì đi mà chuộc lỗi đi my friend."

Sau khi ra khỏi phòng, Sanghyeok nhanh tay đóng kín cửa lại phòng trường hợp người đang nằm bên trong nghe thấy động tĩnh ngoài này.

"Em ấy chưa ngủ đâu, nhưng có vẻ còn buồn lắm đấy."

"Em cảm ơn anh."

"Không có gì, chúc chú may mắn."

Đưa tay lên vỗ vai Hyeonjoon rồi Sanghyeok đi thẳng về phía phòng đối diện. Cách đây ít phút, Hyeonjoon có nhắn nhờ đổi phòng một đêm để có thời gian nói chuyện làm hòa với Wooje. Nghĩ đây là cơ hội tốt để hai đứa em làm lành, phận làm anh cả Sanghyeok đồng ý ngay lập tức, nhưng mà có lẽ, lần này không phải chỉ là đổi phòng có một đêm.

Cạch.

"Anh về lẹ thế, em còn tưởn-"

Wooje đang nói thì bỗng dưng im bặt khi thấy người vừa mở cửa bước vào không phải là anh Sanghyeok. Em mím môi tránh ánh mắt của Hyeonjoon rồi mới lí nhí nói lời chào.

"Chào anh..."

Nếu không phải vì trong phòng không còn âm thanh nào khác thì chắc có lẽ anh đã sơ ý bỏ qua giọng nói nhỏ đến không thể nhỏ hơn của em.

Nhìn thấy Wooje lúng túng không biết làm gì làm anh cũng thấy ngượng ngùng theo. Nhưng tự nhủ trong lòng rằng mình để đây để chuộc lỗi cũng như đền bù cho Wooje, anh lặng lẽ tiến đến gần giường rồi ngồi xuống.

Sự xâm lăng bất ngờ khiến Wooje hơi khựng lại rồi rụt người về phía sau, em nhích người tránh xa anh một chút. Hyeonjoon thấy em tự động kéo giãn khoảng cách với mình như vậy mà cảm thấy đau lòng không thôi. Có lẽ vì những hành động gần đây của anh đã hình thành bóng ma tâm lí trong lòng em nhỏ.

Tự mắng chửi bản thân hàng nghìn lần trong lòng, Hyeonjoon đưa tay phải vẫn luôn cầm một cái túi nhỏ của mình rồi đặt lên trên giường.

Anh mở túi và xách ra một chai nước nhỏ, anh mở nắp sẵn rồi đưa đến trước mặt Wooje.

Là nước hỗ trợ tiêu hóa.

"Uống đi, không thôi một lát khó ngủ đấy."

Em ngoan ngoãn nghe lời đưa tay ra nhận lấy. Là bàn tay không có vết bỏng.

Im lặng chờ đợi em uống hết cạn chai nước, anh đưa tay thu lại vỏ rỗng rồi cất qua một bên. Kế tiếp, Hyeonjoon nhẹ nhàng đưa tay mình kéo tấm mền đang được đắp hờ lên đùi em xuống, dịu dàng cầm lấy bàn tay nãy giờ vẫn luôn bị em giấu nhẹm đi.

May quá, đã bớt đỏ hơn rồi.

Anh nhìn chăm chú vào vết bỏng rồi nhẹ giọng hỏi em.

"Còn đau không?"

Wooje lặng lẽ lắc đầu.

Cảm giác tội lỗi trong Hyeonjoon lại một lần nữa bùng lên dữ dội, anh lục tìm trong túi đồ mình mới mua rồi lấy ra một miếng gạc chuyên dụng cho các loại bỏng. Đặt tay em xuống đùi mình, anh mở bao bì rồi cẩn thận băng lại vết thương cho Wooje.

Hoàn thành xong xuôi, anh nghĩ đã đến lúc mình nên nói thật cho em biết.

"Wooje này, anh xin lỗi."

Em trả lời gần như ngay lập tức.

"Em không trách anh...."

Wooje dừng lại một chút để thu hết can đảm rồi ngẩng mặt nhìn anh nói một tràn dài.

"Em biết dạo gần đây anh đang tránh mặt em, nếu em có làm gì sai... thì anh cứ nói em biết. Em, em..."

Không kiểm soát được lời nói của mình, em cố gắng sắp xếp câu từ sao cho mạch lạc nhưng cứ mãi mấp máy môi mà không nói được tiếp chữ nào. Nghĩ vào lúc quan trọng mà mình lại vụng về làm hỏng việc, khóe mắt em dần hoen đỏ lên, hơi nước đọng lại ngày càng nhiều làm em không còn thấy rõ anh Hyeonjoon trước mặt nữa.

"Wooje, bình tĩnh lại đã."

Nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vỗ về mình, em cố gắng lấy lại nhịp thở đều đặn rồi lần nữa mở mắt ra nhìn anh.

"Em không làm sai gì hết, tất cả là lỗi của anh."

"Vậy tại sao anh lại tránh mặt em?"

Hyeonjoon đưa tay lên xoa xoa đầu Wooje, khẽ vuốt má em một cái rồi thành thật trả lời câu hỏi.

"Anh biết là những lời anh sắp nói nghe có vẻ hơi buồn cười, nhưng mà anh cam đoan chúng đều là sự thật."

Như để tiếp thêm can đảm cho anh, Wooje lí nhí một câu em tin anh mà rồi lắng nghe anh nói tiếp.

"Anh tránh mặt em là vì... vì anh thấy Wooje nhà mình sao mà lại đáng yêu quá mức cho phép."

Gương mặt em ngờ nghệch ra không khác gì biểu cảm của Ryu Minseok lúc nãy.

"Vì em dễ thương như thế nên anh sợ..."

"Sợ gì ạ..?"

"Anh sợ mình sẽ làm ra những hành động như này..."

Nói xong, Hyeonjoon nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên mi mắt em.

"Hành động như này..."

Anh hôn lên chóp mũi em.

"Rồi như này..."

Và rồi cuối cùng, hôn lên bờ môi em.

Hyeonjoon không dám giữ lâu, anh chỉ đơn thuần chạm nhẹ vào môi em rồi kết thúc nụ hôn ngắn ngủi này.

"Anh sợ nếu mình làm như thế, em sẽ chạy trốn anh mất."

Hơi bối rối không dám nhìn thẳng vào Wooje, anh khẽ đưa mắt lên nhìn em rồi chợt hoảng hốt khi thấy nước mắt đua nhau thành dòng rơi lã chã trên khuôn mặt trắng nõn.

Em nghẹn ngào vừa nói vừa dùng tay đấm vào vai Hyeonjoon.

"Anh... hức... có bao giờ... chịu nhìn đến cảm xúc của em đâu..."

"Thậm chí... hức... người em thích là ai... anh cũng không thèm để ý..."

Thấy em nhỏ nức nở tội nghiệp như thế, tôn chỉ hàng đầu là cứ nhận hết mọi lỗi lầm vào người mình rồi tính gì thì để sau.

"Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Wooje đừng khóc nữa."

"Em thích anh nhiều đến vậy... anh cũng không nhận ra."

"Anh xin lỗi, là anh khờ, là anh không nhận ra tình cảm của em."

Liên tục thì thầm lời xin lỗi vào tai em, anh mở rộng vòng tay ôm Wooje vào lòng rồi tiếp tục dỗ dành.

"Anh cũng thích em nhiều lắm, nên là Wooje đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng."

Không thấy em trả lời nhưng vẫn còn nghe được vài tiếng nấc trong lòng ngực, không biết làm gì cho em nín hẳn thì bỗng dưng anh cảm nhận được có bàn tay đưa lên nắm lấy cổ áo mình.

Rồi ngay sau đó, Wooje ngẩng đầu hôn anh.

Chỉ là môi chạm môi, không còn gì khác. Thế nhưng như thế đã đủ cho Hyeonjoon đắm chìm trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Anh đưa bàn tay không bị thương của em đặt lên ngực trái, cho em cảm nhận thấy con tim đang thổn thức loạn nhịp của mình. Khẽ vuốt ve gò má của em, Hyeonjoon mở mắt nhìn em rồi mỉm cười.

"Em đáng yêu thật đó."

Sự xấu hổ bây giờ mới gõ cửa tìm đến em, Wooje che đi gương mặt đỏ bừng của mình lại rồi dúi đầu trốn vào trong mền.

Một lúc sau, như thắc mắc điều gì đó. Em ngẩng đầu dậy rồi ngượng ngùng hỏi anh.

"Hôn thì cũng hôn rồi, vậy bây giờ em là gì của anh?"

Nhích lại gần để đặt lên trán em thêm một nụ hôn nữa, Hyeonjoon ôm em vào lòng, ngã xuống giường rồi mới khẽ thì thầm.

"Em là thiên thần của anh."

đứng đầu chuỗi thức ăn đã đặt biệt danh cho bạn là trâu thích ăn cỏ

trâu thích ăn cỏ: Wtf, cái quần gì đây?

đứng đầu chuỗi thức ăn: Tao đặt biệt danh theo sự thật thôi.

Bỗng dưng điện thoại hiện lên thông báo nên Hyeonjoon mới với tay lấy lên xem, xem xong thì lại xụ mặt xuống khi thấy thằng bạn đã đặt cái biệt danh không thể nào xấu hơn cho mình.

đứng đầu chuỗi thức ăn: Sao rồi, giải quyết xong xuôi chưa?

trâu thích ăn cỏ đã gửi một hình ảnh.

Ryu Minseok thắc mắc vì sao Hyeonjoon không trả lời tin nhắn mà lại gửi hình ảnh cho mình, sau khi nhấn vào xem xong thì cậu cũng đã hiểu rõ vấn đề.

Trong bức ảnh mà Hyeonjoon mới gửi kia, có hai người đang ôm nhau nằm trên giường. Wooje gối đầu lên cánh tay của anh rồi bình yên nhắm mắt ngủ. Khóe miệng vẫn còn vương lại chút ý cười.

Thấy thế, Minseok nhanh tay gửi tiếp một dòng tin.

đứng đầu chuỗi thức ăn: Chúc mừng chức mừng. Trăm năm hạnh phúc.

Khẽ cười nhìn vào màn hình điện thoại, Hyeonjoon dùng một tay bấm bấm trên bàn phím để trả lời.

trâu thích ăn cỏ: Xie xie.


Hết.


Bonus:

Buổi sáng ngày hôm sau, Minhyung bắt gặp Hyeonjoon trên hành lang sau khi anh bước ra từ phòng Wooje.

Minhyung: Hi~

Hyeonjoon: Hi~

Minhyung: Lúc đầu tao tưởng mày thích làm báo đốm, ai mà ngờ thì ra là có ước mơ làm trâu ăn cỏ.

Hyeonjoon: ...

Không biết là do tớ vã chíp chớp quá hay sao mà đi ăn đi ngủ đi làm lúc nào đầu tớ cũng tự động nảy số ra mấy cái plot cho hai đứa nó. Hôm qua đang viết dở chap mới của YCOAGD rồi đói bụng xách xe đi ăn khuya thì nghĩ ra cái idea này, thế là tớ ngồi triển luôn. Mong là mấy cậu sẽ thích.

Còn về phần YCOAGD thì do mải mê viết cái one shot này quá nên tớ chưa kịp viết xong chap 15, mấy cậu ráng đợi thêm một xíu nữa nhoa. Mãi iu <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro