
#12
- Jaemin Na, mày xem mày vừa làm gì này?
Jaemin rên rỉ trong đau khổ, anh đang rất rất bực mình. Nhưng bực ai mới được? Là bực chính bản thân anh chứ ai! Xem xem khi nãy Na Hội trưởng vừa làm cái quái gì, chính là hôn cậu nhóc du học sinh trước cả đám bạn thân đấy! Xem có ngu ngốc không, xem có mất mặt không? Và giờ thì Na Jaemin nhận được cái gì? Chính là một trăm kilogram bơ tươi từ cậu du học sinh họ Huang đấy. Na Jaemin, đau chưa, thấy đau chưa hả?
- Rõ ngu.
Jeno Lee nhìn tên bạn thân kiêm Hội trưởng đang ngồi cạnh mình mà mắng. Anh khinh bỉ nhìn Jaemin, lại bảo.
- Rõ ngu.
- Cái tên họ Lee này! À thôi đi, tôi cũng không rảnh cãi nhau với bồ.
Jaemin thất thễu nói, sau lại tiếp tục quay về với công việc tự nguyền rủa bản thân của mình.
Mọi người chắc đang rất thắc mắc câu chuyện sau khi tên Hội trưởng ngu ngốc này sau khi hôn Renjun đúng không? Thôi thì để Jeno Lee anh tuấn tiêu soái này kể lại cho.
Chuyện là...
Sau khi tên Hội trưởng mỉm cười khẳng định Renjun yêu mình xong, tất cả đều đơ người nhìn anh. Renjun thì bất thần, cậu đưa tay che đi bờ môi mọng đỏ của mình, đôi mắt long lanh hết cả lên. Rồi bỗng dưng, Renjun khóc. Từng giọt từng giọt nước mắt rơi lả chã trên khuôn mặt cậu, nhìn bao nhiêu là đau xót bao nhiêu là tội nghiệp. Cậu đã khóc òa lên làm cả bọn bối rối, tay chân huơ lung tung chẳng biết dỗ dành cậu thế nào. Chỉ thấy Renjun đưa tay quệt đi dòng nước mắt đang tự do rơi trên mặt, cậu nghẹn ngào.
- Tôi yêu bồ á? Bồ ngủ đi rồi mơ thấy. Tôi, Huang Renjun, rất ghét bồ. Tên ngốc.
Cậu trừng mắt nhìn anh, song liền nhào vào lòng Donghyuck khóc đến đau lòng, còn bảo cái gì cậu bị bắt nạt.
Chuyện là thế đấy.
Và bây giờ chúng ta có gì, Hội trưởng Na khi nãy nghe cậu bảo ghét anh thì hoàn toàn chúi đầu vào nguyền rủa bản thân. Chuyến đi chơi đến Jeju cũng bị hủy bỏ chỉ vì Renjun đã khóc đến mực mệt mỏi không còn khả năng lên máy bay ngồi nữa. Cả bọn cũng không thấy vui nữa. Chung quy tất cả là tại tên họ Na này. Jeno Lee thở dài, đưa ngón tay khều khều tên Hội trưởng vẫn đang tự nguyền kia, hỏi.
- Na, bồ định làm sao với Renjun đây?
Chỉ thấy Na Jaemin bơ phờ nhìn anh, đôi mắt cực kì phiền muộn.
- Em ấy còn không muốn nhìn mặt tôi lấy một lần.
Nói xong lại thở dài, và tự nguyền.
Jeno Lee mếu máo như muốn khóc, ôi trời ơi cái quỷ gì đang xảy ra đây.
~~~
- Renjun à.
Donghyuck gọi, cậu nhìn người bạn mới của mình thất thần nhìn ra ngoài, vô cùng bối rối.
Renjun không đáp, cậu nhìn ra bên ngoài, xe sắp về đến Seoul rồi. Thứ lỗi nhé Donghyuck, tôi đang bận suy nghĩ rồi.
Na Jaemin là đồ ngốc, Renjun nghĩ. Đột ngột hôn cậu, nếu là bình thường thì Renjun có thể mắng anh vài câu rồi thôi, chuyện đó cậu cũng không để ý lắm. Nhưng lần này là trước mặt tất cả mọi người, và anh còn tự khẳng định rằng cậu yêu anh? Xem xem là Jaemin ấy đang nghĩ cái gì vậy. Anh cứ như hiểu cậu nghĩ gì vậy, điều đó làm cậu khó chịu. Khó chịu lại dẫn đến bực mình. Và bực mình dẫn đến tức giận. Và cũng vì quá tức nên cậu mới khóc, khóc đến mức thương tâm, cả cơ thể bắt đầu rã rời.
Chiếc xe buýt lăn bánh chầm chậm về bến đỗ rồi dừng hẳn lại. Renjun bước xuống xe, nói đuôi theo là sáu tên còn lại. Jaemin đi cuối cùng, cứ như anh đang sợ cậu sẽ lại khóc một lần nữa.
Trời đã về chiều, gió hạ trong lành thổi vù qua mái tóc cậu. Renjun cố gắng cố định chiếc mũ rộng vành đang đội trên đầu nhưng gió vẫn thổi nó bay đi mất, cậu đưa tay ra định với lấy cái nón nhưng nó cứ bay ra xa mãi. Renjun chạy theo chiếc nón đang bay ngày càng xa hơn, chẳng để ý một bàn chân đã đặt xuống làn đường cho xe chạy ở phía đối diện bãi đỗ của xe buýt.
- Em đang làm gì thế hả?
Renjun giật mình, cả cơ thể đột nhiên bị một lực mạnh mẽ kéo lại. Kèm theo cái lực mạnh mẽ ấy, giọng Jaemin có chút giận dữ và gấp gáp vang lên. Cậu xoay lại nhìn anh, chợt thấy khuôn mặt anh nhăn nhúm lại, đưa mắt lo lắng nhìn cậu.
- Suýt chút nữa thì em thả mình ra cho xe hôn rồi.
Jaemin bảo, lôi lôi kéo kéo cậu về phía năm tên còn lại sang đứng chờ.
- Sau này đừng tùy tiện như vậy.
Anh không nhìn cậu, bảo.
Renjun hơi ngơ ngẩng, cậu lắp bắp bảo, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:
- C... cảm ơn bồ.
~~~
- Tạm biệt nha, hôm nào bọn này lại đến.
Mark vẫy vẫy tay chào Jaemin và Renjun, song liền kéo bốn đứa nhóc cũng đang vẫy tay giống mình đi về nhà.
Rặng thùy dương trước ánh mặt trời đung đưa, trời đã nhá nhem tối. Jaemin đứng nhìn theo năm cái bóng của đám loi nhoi kia cho đến khi bọn họ đi khuất khỏi căn nhà ngói đỏ đằng xa xa.
- Về cả rồi.
Anh bảo, dợm bước vào nha. Chợt, cậu nhóc tóc nâu sáng đứng cạnh bên nãy giờ vẫn im lìm níu lấy tay áo anh, thì thầm.
- Xin lỗi.
- Hửm?
Anh khó hiểu hỏi cậu, người cúi thấp xuống đến khi ngang tầm mắt cậu mới thôi. Jaemin nhìn sâu vào mắt cậu, nhưng cậu lại nhìn sang hướng khác, tránh đi ánh mắt như thiêu như đốt của anh. Renjun một tay giữ chặt tay áo anh, một tay bấu vào gấu áo, cậu đang rất xấu hổ. Ánh mặt nơi anh khiến cậu ngượng, khuôn mặt anh gần kề khiến cậu ngượng, tư thế của cả hai khiến cậu ngượng, hơi thở nhẹ nhàng của anh vờn đùa da mặt cậu khiến cậu ngượng. Chung quy là anh khiến cậu rất ngượng, lời muốn nói cũng vì sự xấu hổ mà bay mất.
- Tôi mới là người phải xin lỗi.
Anh mở lời, đôi mắt thâm tình vẫn cố gắng nhìn vào đôi mắt đang lảng tránh của cậu. Renjun hơi ngớ người nhìn anh, cậu lắc lắc đầu.
- Đừng như vậy. Tôi phải xin lỗi mới đúng, Jaemin à. Tôi đã...
- Nói ghét tôi chứ gì? Không sao đâu, tôi cũng không buồn lắm. Mặc dù tim có hơi nhói, mà không sao đâu haha.
Anh rũ rượi bảo, sau lại gạt tay cậu ra khỏi người mình, dợm bước vào nhà.
- Chúng ta nê-
- Jaemin...
Cậu gọi, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Đôi tay cậu run rẩy nhưng vẫn cố gắng siết chặt anh, cứ như cậu sợ nếu lỏng tay một chút anh sẽ ngay lập tức biến mất vậy.
- Tôi... không có ghét bồ. Chỉ là, chỉ là...
Cậu khó khăn nói, nước mắt đột nhiên rơi. Anh xoay lại nhìn cậu, đưa đôi tay to lớn ôm lấy mặt cậu, tì trán vào trán cậu. Anh khẽ khàng đưa ngón tay thon dài của mình lau đi giọt nước mắt sắp rơi bên khóe mắt.
- Đừng khóc, tôi đau lòng.
- Nhưng mà, lòng tôi kì lạ lắm.
Lòng tôi kì lạ lắm, Jaemin à. Nó cứ chộn rộn lên mỗi khi nhìn thấy bồ, nhất là những khi bồ cười. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Jaemin à, trước đây tôi chưa từng như vậy. Nó xuất hiện sau khi tôi gặp bồ, những cảm giác hoang dại và kì lạ chớm nở trong lòng tôi một cách bất chợt và làm tôi khó thở. Tôi chưa biết những cảm giác ấy bao giờ, đây là lần đầu tiên. Nên tôi sợ lắm Jaemin à, tôi không biết phải làm sao nữa.
- Sẽ ổn thôi, tôi đợi em.
Jaemin như hiểu hết những gì cậu đang nghĩ, anh cong khóe môi, một nụ cười ôn nhu khẽ khàng hiện lên trước mắt. Một chất giọng thật ấm, len lỏi vào lòng cậu. Renjun khó khăn điều chỉnh cảm xúc của mình, gật gật đầu. Nước mắt vẫn chưa dừng lại nhưng Renjun đã mỉm cười. Jaemin thở phào, vậy là ổn rồi.
- Giờ thì vào nhà, trời tối rồi. Đứng bên ngoài thế này mãi không tốt đâu.
Nói xong thì nắm tay kéo cậu vào nhà. Ngoài trời kia, khói hoàng hôn đang thả rơi trên bầu trời.
~~~
- Ê Jeno, Na nó thích Renjun từ khi nào thế?
Mark vừa đi bên cạnh Jeno vừa hỏi. Chỉ thấy Lee Jeno ra vẻ đắc ý lắm, tên Thư ký cười khì, tự tin bảo:
- Từ ngày đầu tiên.
- Cái gì? Yêu từ ánh nhìn đầu tiên luôn á?
Mark trố mắt nhìn Jeno, anh già chính là vô cùng bất ngờ a.
- Hyung cũng biết đó giờ Na nó có động tâm với ai bao giờ a. Có khi Renjun có điểm gì đó thu hút nó, nên mới dính chưởng ngay từ lúc đầu chăng?
- Mà công nhận Renjun đẹp thật chớ, tính cách cũng tốt nữa.
Donghyuck xoa xoa cằm bảo với Jeno, sau còn gật gù:
- Rất hợp với Jaemin.
- Mà Na hyung hình như hơi thay đổi, các hyung có thấy vậy không?
Jisung vừa ngậm kẹo vừa bảo, hòa vào cuộc trò chuyện với các hyung lớn của mình. Chenle bên cạnh nghe Jisung nói liền gật đầu đồng tình.
- Jisung nói đúng ấy. Na hyung hình như thay đổi rồi a. Không còn tùy tiện như trước đây nữa. Tính cách cũng nhu hòa hơn nữa.
- Tình yêu đã làm con người ta thay đổi nha.
Donghyuck đùa giỡn khiến cả bọn bật cười ha hả. Bỗng Jeno bảo:
- Mà hình như Junnie cũng thích Na nó thì phải.
- Hả?
Bốn tên còn lại đồng thanh trố mắt hỏi anh, Jeno nhìn nhìn, ủa có mỗi tôi là thấy điều đó à?
- Hừm, vậy là cặp đôi Yêu nhau từ ánh nhìn đầu tiên à?
Jisung trầm ngâm, hình như cái tên này hơi dài.
- Cặp đôi Sét đánh?
Donghyuck thảo luận, đưa mắt nhìn đồng bọn.
- Cặp đôi Lần đầu?
Mark bảo, cả bọn nhìn anh kì dị.
- Làm sao chứ?
- Ông anh này bẩn quá.
Chenle bảo, sau lại kéo Jisung ngoảnh mông đi trước.
- Quả là người lớn, nói chuyện cũng người lớn.
Jeno cảm thán, Donghyuck gật đầu đồng tình. Và cả hai cũng ngoảnh mông bỏ đi để lại Mark đang thắc mắc, đầu đầy những câu hỏi.
- Tụi bây nói cái gì mà hyung đây chả hiểu nổi thế? Và đừng có bỏ hyung đi sau chớ?
Mark đuổi theo bốn tên nhóc đang tung tăng đi phía trước mình, gọi í ới.
Mặt trời đã lặn sau rặng núi phía Tây, ngày tàn, đêm lên. Bóng cây liễu bên bờ sông rũ xuống trước gió. Một ngày hạ với những cơn gió nhẹ nhàng thôi qua khép lại. Im lặng rơi vào yên tĩnh. Ở nơi ngôi biệt thự tầm trung, Jaemin đứng tựa lưng vào hành lang, nhìn ngắm ngày tàn.
- Cảm giác trong em... đang lớn dần lên rồi. Tôi thật mong đến ngày em nhận ra tình cảm đẹp đẽ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro