Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11

Sau khi lăn tăn đi khắp mọi ngóc ngách ở tháp Namsan hai ngày liền, cả bọn lại xuống núi , lên chiếc xe buýt hai tầng màu xanh lá số ba quen thuộc, lại leo lên tầng trên với vài câu nói nhảm, cả bọn trở về Seoul.

Renjun ngồi phịch xuống chiếc ghế kề sát cửa sổ, đưa mắt lưu luyến nhìn những cành lá xanh mướt đang đung đưa bởi gió hạ, như vẫy tay chào tạm biệt cậu. Cậu phồng phồng má, tiếc rẻ nhìn tháp Namsan ở phía xa xa. Cảnh đẹp, đồ ăn ngon, không khí trong lành, và cả những kỉ niệm, tất cả cậu sẽ nhớ hết. Nhưng nói đến kỉ niệm, Renjun hai má hồng hồng, cậu vừa nhớ đến một sự kiện rất ư là khó nói.

Chuyện là vào buổi tối sau khi thực hiện xong phi vụ ổ khóa, thì cả bọn dựng lều lên để qua đêm. Donghyuck thật sự rất chu đáo, cậu ấy mang theo tận ba bộ lều trại rộng rãi và vô cùng thoải mái. Sau khi dựng xong xuôi hết tất cả, lửa trại cũng đã nhóm, và phi vụ thứ hai bắt đầu, chia lều.

Donghyuck hắng giọng, một tay nướng phô mai trên ngọn lửa nóng phừng phực, một tay bóc bim bim mà ăn.

- Okay, giờ chia kiểu gì nè?

Cậu bảo, xong liếc nhìn sáu tên đang ngồi khúm núm trước ngọn lửa. Suy nghĩ một chút liền mở mồm nói tiếp:

- Lại kéo đá giấy à?

Chenle lắc lắc đầu, bỏ miếng phô mai vừa nướng còn nóng hổi vào miệng, vừa nhai vừa thổi phù phù. Donghyuck thấy Chenle không đồng ý liền xoay sang năm tên còn lại, một biểu cảm y hệt nhau. Cậu trai họ Lee tóc đỏ lại bóc một miếng bim bim cho vào mồm:

- Chứ chơi trò gì?

- Thôi thì xoay chai nước đi.

Mark bảo, lấy từ đâu ra một chai cola rỗng, đặt chính giữa vòng tròn cả bọn đang ngồi, gần kề đống lửa nóng.

- Từng người xoay, xoay đến ai thì chung lều với người đó.

Cả bọn nhìn anh với ánh mắt vô cùng kì dị, quyết liệt bác bỏ ý kiến của anh già.

- Thôi cứ kéo đá giấy đi.

Jisung nhai nhai miếng phô mai ngọt ngào trong miệng, bảo.

Cả bọn gật gật đầu.

- Lại bác bỏ ý kiến của anh.

Mark ỉu xìu, sao lúc nào cũng bị dìm đến chìm nghỉm thế này. Donghyuck không thèm đếm xỉa, lại vừa ăn vừa bảo:

- Có ba lều thôi. Nên sẽ là ba, hai, hai nhé.

Tất cả gật đầu. Và kéo, đá, giấy.

Vâng. Và kết quả chung cuộc khiến Na Jaemin sung sướng nhảy cẫng lên, trong khi Lee Jeno thì muốn gục ngã ngay và luôn.

- Thế ha. Tôi cùng lều với Mark hyung, Jeno, Chenle và Jisung một lều. Lều còn lại là của Hội trưởng và Renjun.

Donghyuck báo cáo, xong rất nhanh chóng mà lấy nước dập lửa rồi chui chui vào chiếc lều màu xanh lá.

- Tôi ngủ trước đây.

- Em cũng đi đây.

- Cả anh nữa.

Từng tên từng tên một chui vào lều của mình, không gian bỗng chốc yên tĩnh trở lại.

- Bồ không vào à, Renjun?

Jaemin đang định vào trong lều thì thấy Renjun vẫn ngồi đó, mắt ngước nhìn những vì tinh tú đang sáng rực rỡ trên bầu trời.

- Bồ vào trước đi, tôi ngắm sao một chút đã.

Jaemin chần chừ, xong lại quay lại ngồi cạnh bên cậu.

- Ngắm sao à? Vậy thì tôi cũng ngắm một chút, dù sao cũng chưa muốn ngủ.

Renjun mỉm cười nhìn anh, sau lại tiếp tục ngước mắt nhìn bầu trời.

Bầu trời đen đặc một màu, những vì tinh tú tuy bé nhỏ nhưng giữa màn đêm lại trở nên lộng lẫy vô cùng. Cậu ngắm nhìn nó, từ chòm sao Scorpion sáng rực ôm trọn cả bầu trời đến những vì sao bé nhỏ phía xa hơn một chút. Ngân hà trải dài trên một tấm lụa đen tuyền, thấm đẫm vào mắt cậu. Ở bên cạnh, Jaemin không ngắm sao. Anh chăm chú nhìn những vì sao phản chiếu trong đôi mắt cậu du học sinh, môi bất chợt mỉm cười. Gió hạ thổi nhè nhẹ từng cơn mát mẻ dễ chịu, gió làm mái tóc hơi dài của cậu bồng bềnh, bay phấp phới. Jaemin đưa bàn tay to lớn của mình vuốt nhẹ lại mái tóc cậu, chơi đùa cũng những lọn tóc màu nâu sáng mềm mượt.

- Jaemin này.

Cậu gọi, anh nhướng mày hỏi làm sao. Chỉ thấy cậu nhóc du học sinh bỗng có chút do dự, anh thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi cậu:

- Làm sao nào?

- Hình như...

Tim cậu nhóc du học sinh đập thình thịch, đôi gò má cậu chợt đỏ ửng, cậu nhìn anh, ngón tay không biết vì sao đưa lên, vẽ vòng tròn trước ngực anh, trên lớp áo thun mỏng manh anh đang mặc.

- Làm sao?

Anh lại hỏi, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, tên nhóc này, đột nhiên làm sao thế?

- Tôi...

Renjun lắp bắp, nuốt ực một ngụm nước bọt, rồi nói tiếp:

- Tại sao...tim tôi lại đập một cách kì lạ khi tôi ở bên cạnh bồ?

Lời nói vừa vuột khỏi cánh môi cũng là lúc cậu nhóc du học sinh mặt đỏ đến mức có thể cháy bất cứ khi nào, cậu cúi gằm mặt, thấp đến mức như muốn chui luôn xuống đất. Jaemin ngớ người nghe cậu hỏi, bàn tay bé nhỏ của cậu từ bao giờ đã níu chặt nếp áo anh. Cậu ngượng đến mức cả bàn tay cũng đỏ hết cả lên, anh liếc mắt nhìn bàn tay ấy, tim đập loạn nhịp.

- Renjun à.

Jaemin nắm lấy bàn tay cậu đang níu áo mình, tay còn lại nâng mặt cậu để cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh đập vào mắt, Jaemin cảm thấy thật khó thở:

- Renjun à, bồ...

- Thôi quên đi, chắc tôi vẫn còn ngại vì chúng ta vừa quen biết, haha.

Renjun đứng lên, cười khì nhìn anh. Song, chui vào lều, để lại tên Hội trưởng ngồi đờ ra giữa đêm hạ dịu mát.

~~~

- Ôi trời ạ.

Renjun nhớ lại liền tự cảm thấy bản thân thất thố, thở hắt ra, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe buýt với khuôn mặt đỏ bừng. Từ tối hôm ấy đến cả ngày hôm nay, từ sáng đến tận bây giờ, Na Jaemin một câu cũng không nói với cậu, một cái cũng không nhìn lấy cậu. Điều đó khiến Renjun khó chịu, lòng chộn rộn không biết là vì sao.

- Này Jeno.

Renjun xoay lại nhìn tên tóc bạch kim đang ngồi ăn kẹo ở ghế bên, mặt cậu vẫn còn đỏ ứng. Jeno đang nhai kẹo nghe gọi liền xoay qua nhìn cậu bạn mới, nhướng nhướng mày hỏi có gì không.

- Thì đó... Nè, nếu cậu đứng trước một người, nhất là những khi chỉ có cậu và người đó, mà tim cậu đập với tốc độ rất kì lạ, vậy là sao?

Jeno nhìn nhìn cậu, nuốt ực viên kẹo ngọt ngào vào bụng rồi mới hắng giọng nói:

- Đơn giản mà. Cậu sẽ chỉ như vậy khi đứng trước người mà cậu thích thôi.

 - Hả?

Renjun mở to đôi mắt của mình, hỏi cậu bạn vẫn đang bình thản ăn viên kẹo tiếp theo.

- Hả cái gì? Thì là vậy đó.

Jeno đáp, sau lại lết qua tám chuyện với Donghyuck.

Thích á?

Renjun tự hỏi, lại lướt mắt qua cửa sổ, không thể nào đâu, cậu chỉ vừa biết anh bốn ngày. Không thể nào có thể thích tên biến thái đó nhanh như vậy được. Jeno chỉ là đang nói bừa thôi, chắc chắn không, không bao giờ đâu nhỉ? Nhưng mà...Renjun đờ người, hình ảnh tên kia mỉm cười rạng rỡ như được lặp vòng trước mắt. Cả những cử chỉ ôn nhu hay giọng nói trầm ấm dịu dàng, tất cả đều hiện lên. Renjun tự dưng cảm thấy nhớ Jaemin vô cùng, cậu ngó nghiêng ngó dọc tìm xem Jaemin đang ngồi ở đâu, tìm mãi mới thấy bóng dáng cao gầy ngồi phía bên trái trên cậu hai hàng ghế, sát cửa sổ, khuôn mặt anh tuấn lãnh cảm, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Tim Renjun lại đập một cách kì lạ, Na Jaemin trong mắt cậu bỗng sáng bừng.

Sẽ không phải cậu thích tên đó đâu nhỉ? Sẽ không đâu nhỉ?

~~~

Jaemin ngồi cạnh cửa sổ, bản thân chính là đang thở dài ngao ngán. Anh cũng giống cậu, cũng vừa nhớ đến chuyện vào tối hôm đó. Hình ảnh cậu ngại ngùng có chút sợ sệt hỏi anh một câu như ám ảnh anh, cứ lẩn quẩn mãi trong đầu. Jaemin không thể ngay lập tức khẳng định rằng cậu thích ngay sau sự kiện đó, không có gì chắc chắn cả, mọi thứ đều quá mơ hồ. Na Jaemin lại thở dài thườn thượt, tự dưng bước vào cuộc sống của anh làm gì không biết?

Jaemin trước khi cậu xuất hiện là một tên, nói thế nào nhỉ, bẩn bựa, tăng động và cực kì lười biếng. Chính vì những điều đó nên tên Hội trưởng luôn bị ngài Kim Doyoung mắng lên mắng xuống, nhưng vấn đề là anh vẫn không bỏ được mấy cái thói quen kì quặc ấy. Đến khi cậu xuất hiện.

Một dáng hình nhỏ nhắn, có chút gầy gò với khuôn mặt đẹp tựa như một tiên tử. Na Jaemin chưa bao giờ tin vào cái câu "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" đến khi cậu bước đến. Cảm giác tim đập liên hồi, đầu óc rối loạn không dám nhìn thẳng vào mặt cậu, mỗi khi cậu cười tim đập chân run, luôn luôn nhớ về cậu dù cậu có ở ngay bên cạnh đi chăng nữa. Chỉ nhiêu đó điều cũng đủ để Jaemin nhận ra, à mình yêu rồi. Từ lúc đó trở đi, anh nhận thấy bản thân hình như trưởng thành hơn, vì phải giữ hình tượng trước mặt cậu nên luôn phải kiệm lời, phải anh tuấn, phải ngầu hết mức có thể trước mặt cậu. Anh đã nghĩ như vậy, và cũng thực hiện như vậy. Và hiện tại nhận được một câu hỏi từ cậu, mông lung và mơ hồ, Na Jaemin không biết phải làm sao.

Chợt cảm thấy một ánh nhìn chiếu thẳng vào mình, Jaemin xoay đầu lại nhìn, liền thấy cậu nhóc du học sinh đột hiên loay hoay đứng ngồi không yên. Jaemin lại bật cười, sao lại có thể đáng yêu đến thế? Anh đứng dậy, rời khỏi ghế mình đang ngồi, bước hai bước đã đến trước mặt Renjun, anh rất bình thản mà ngồi xuống. Cậu nhìn anh, bất ngờ, dợm hỏi làm sao thế thì Jaemin đã cúi đầu hôn lên môi cậu.

Ở phía xa có năm tên giật bắn, trố mắt mà nhìn.

Ở đây có một tên cũng giật bắn, chăm chăm nhìn đôi mắt đang khép hờ của anh.

Jaemin không để ý, anh đang bận hôn cậu rồi. Jaemin nhấm nháp đôi môi ngọt ngào như mật kia, cắn nhẹ lên môi dưới cậu, sau đó rất tùy ý mà dứt ra. Renjun nghệt mặt nhìn anh, chỉ thấy tên Hội trưởng đang mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời bên ngoài xe buýt nhìn cậu.

- Họ Huang, tim cậu đang như thế nào?

 Anh hỏi, Renjun chớp chớp mắt, đưa tay lên tim mình, như một cái máy cậu đáp lại:

- Nó đang đập rất nhanh.

- Bồ biết tại sao không?

Anh lại hỏi, môi vẫn đậm ý cười, ánh mắt ôn nhu thả rơi trên khuôn mặt cậu. Cậu lại nhìn anh, đôi gò má đỏ ửng, hình như cậu biết rồi, hình như cậu không biết. Do dự một chút, cậu bảo:

- Không biết.

Jaemin tặc tặc lưỡi, dù vậy môi vẫn nhếch cong lên, anh cúi đầu xuống, mắt đối ngang với mắt cậu, chất giọng ôn nhu trầm trầm vang lên:

- Vì em thích tôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro