Chap 2: Tao chán rồi!
- Vài ngày sau khi cậu chuyển tới -
- Giờ ra chơi -
- Ê Vân, không bám đít học sinh mới nữa hả? - Mạnh, đứa ngồi bên cạnh cô hí hửng hỏi.
- Tao chán rồi! - Cô bức xúc đáp - Cái thể loại con trai gì khó tiếp xúc vãi nồi ấy. Mày nghĩ sao, tao cố gắng bắt bắt chuyện, còn nó thì định mệnh cứ "Ừ, ừm, ờ". Tao thích trai kawaii chứ không phải mấy đứa cứ cố lãnh, lạnh rồi tỏ ra soái xiếc các kiểu, ghét không còn câu từ gì để tả ấy -_-.
- Vậy nên tao mới bảo mày thích tao đi, đừng có thích thằng con trai nào hết. - Mạnh nhe răng nhìn cô cười.
Tiếp sau đó là một cái tát vô cùng ấm áp từ cô đến Mạnh.
- Tỉnh đi ha con. Mày nghĩ mày tốt lắm chắc? - Cô giật giật áo Mạnh - Cái thứ cà chớn, ba phải như mày thì cút, cút xa tao ra.
Mạnh vẫn nhe răng cười.
- Tiếc là không thành sự thật được rồi. Hú hú.
- Cuối tuần tao xin cô đổi -_-.
- Ứ ừ, không muốn. - Mạnh lắc lắc tay cô.
- Cút xa tao ra, cái thứ bê đê.
Cô đá liên tục vào chân Mạnh.
Nhìn cô cứ nhắm vào chân mình liên tục đá, Mạnh hãi người Mạnh lạnh người kéo ghế xích vào góc tường. Chơi với cô từ cấp 2 tới bây giờ - tức là lớp 11 - Mạnh đủ hiểu con đanh đá như Vân một khi đã đá là không bao giờ giỡn.
"Cái tụi học võ làm mình ớn quá" - Mạnh thầm nghĩ.
Thương bấy giờ mới vào lớp. Vừa vào Thương ngay lập tức chạy đến chỗ Vân hóng hớt.
- Ê, quễ, không bám đít thằng học sinh mới nữa hả?
- Định mệnh - - thêm một con, sao tụi mày lắm mồm thế nhờ, kệ xác tao, tao chán thì không bám nữa.
- Chán nhanh rứa?
- Tao bắt chuyện, nó cứ im ỉm, bảo sao tao không chán? Mà cũng hay vãi, tao là gái, nhấn mạnh TAO LÀ GÁI, tao bắt chuyện lẽ ra nó - là một thằng con trai - cũng phải nói đại vài câu chứ, đằng này cứ "Ừ, ừm, ờ" là thế quái nào? Như kiểu nó nghĩ tao là điếm, đĩ suốt ngày phải bám đít nó để sống ấy. Ghét nhau thì cứ nói thẳng. Mệt kinh hồn, nếu không phải vì tao là lớp trưởng thì còn lâu mới bám đít nó mấy ngày qua.
- Khổ thân mày. - Thương đồng cảm gật gật đầu.
- Đấy, tao đã bảo rồi...
Mạnh chưa kịp nói hết câu đã một phát bị Vân vả thẳng mặt.
- Mày hình như thèm ăn đập? - Vân gằn giọng.
- Thương, con Vân vì trai mà biến chất rồi. -Mạnh quay sang gào thét với Thương.
- Đáng đời, ráng mà chịu, làm như tao quan tâm ấy. - Thương khoái chí nhìn Mạnh đị vả đến sưng cả mặt - Ờ mà giờ ra chơi học sinh mới nó chạy nhong ở đâu ấy nhẩy? Nó từ làm quái gì có ai quen biết ở trường này.
- Ờ hén, kì vãi. - Mạnh xem vào.
- Kệ xác nó đi.
Chuông reng vào lớp, ai về chỗ người nấy, cậu bấy giờ hời hợt bước vào lớp, vô ý liếc nhìn cô.
Cô tưởng cậu đang lườm mình, ngay lập tức dùng tia laser trong mắt, chiếu thẳng về phía cậu.
Cậu thấy vậy, cười thầm nhưng tuyệt nhiên bên ngoài vẫn vô cảm như trước.
Cô quay mặt đi, "Hứ" một tiếng.
- Một ngày chán nản lại chầm chậm trôi -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro