Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Kawaii, kawaii, kawaii chết mất

Thứ 2, 6 giờ 15 phút

- Vânnnnnnn, mày có chịu dậy đi học không hả con, sắp muộn học đến nơi rồi kia kìa. - Mẹ cô hét lên, giật tung chăn của cô lên.

Cô rớt xuống giường, lăn lộn vài vòng trên mặt đất rồi dụi dụi mắt nhìn rèm cửa sổ.

- Còn sớm mà mẹ, trời còn đang tối om om mà. - Cô chỉ vào cửa sổ.

Mẹ cô nhanh chân đước đến cửa sổ, kéo rèm ra.

- Đây gọi là sớm hả? - Rồi lại cầm đồng hồ dí vào mặt cô - 6 giờ 16 phút rồi đây này, lo mà đi học đi.

Cô nhìn đồng hồ, mặt tái đi, khóc lóc.

- Óe, muộn học mất thôi.

- Lo chuẩn đi còn đứng dấy khóc lóc cái gì nữa. - Mẹ cô gằn giọng.

_________________________

Ở trường

- Oaaaa, may mà kịp, lần này mà đi trễ thể nào cũng chết với bà cô hóa. - Cô thở dài than vãn.

- AI bảo ngusi, tao đã bảo rồi, làm gì thì làm hết vào tối thứ 7 đi rồi chủ nhật thích làm gì thì làm, lại không chịu, đáng đời mày nhe con. - Thương, người bạn thân duy nhất của cô tiến đến xỉa xói cô.

Cô khó chịu nhìn bạn thân, tiếp đếp dùng tay trái định vả nó.

Thương né.

Cô tiếp tục dùng tay còn lại.

Thương tiếp tục né.

- Mày tưởng tao là ai, chơi với mày cả 5, 6 năm trời tao lại không biết mày sẽ làm gì chắc. - Thương khinh bỉ cười cô.

- Thứ bạn chó, thứ gái gú mất nết, kiểu như mày đừng mơ có bạn trai nhe con. - Cô chịu thua, đành phải đi nói móc bạn.

- Xin lỗi đi nhe con, bà mày đây có bồ rồi. - Thương cười đểu nhìn cô.

Mặt cô tối lại, cảm giác như mình bị phản bội siết chặt lấy cô. Cô ngờ nghệch nhìn Thương.

- Mày có rồi sao tao không biết '-'. À, hóa ra tao cũng chỉ đến vậy thôi '-'.

Thương vả cô một cái. Lườm lườm nhìn cô.

- Bồ trên mạng thôi, mày nghĩ tao là bạn kiểu gì mà không nói cho mày biết. Mà mày nghĩ tao là loại con gái muốn yêu đương khi đang đi học chắc?

- À, hóa ra vậy, làm tao hết cả hồn, tưởng mày có bồ bỏ tao cơ, suýt quên là tư tưởng 2 đứa tụi mình giống nhau.

2 đứa nhìn nhau, cười lớn. rồi lại tiếp tục câu chuyện vô vị.

________________________

Sau buổi chào cờ ồn ào

Giáo viên bước vào lớp, theo sau là một bạn trai xinh xắn. Giáo viên cất cao giọng

- Đây là bạn Trần Hoàng Nam, bạn mới chuyển đến trường chúng ta, các em phải cố gắng giúp đỡ bạn nhé.

Cả lớp ồn ào, nhốn nháo hết cả lên. 

- Cả lớp, trật tự. Nam, em xuống ngồi đằng sau bạn nữ đang say sưa đọc truyện không hề để ý đến cô kia nhé. - Cô giáo gằn từng chữ, nhìn vào Vân, nhưng Vân vẫn cứ thế, không quan tâm tiếp tục đọc.

Nam đi xuống. Cô giáo cũng bước ra khỏi lớp.

Bấy giờ cả lớp mới hò hét, đứa thì hỏi cậu bạn mới vào, đứa thì bình phẩm nhan sắc của cậu.

Cô đang đọc truyện vì tiếng hò hét phát ra từ sau lưng mình mà khó chịu hét lên.

- Tụi mày câm mồm hết lại cho tao xem nào, có biết tí nữa học hóa bà cô khó tính không hả? Tụi mày hò hét như này bả mà nghe thấy rồi cho cả lớp đứng thì sao hả? Đến cuối tuần cô nhìn vào sổ đầu bài rồi tụi mày có đứa nào chịu trách nhiệm không? Tao là lớp trưởng chứ không phải vật trưng bày đâu mà không biết tụi bay đang làm gì hết nhá.

Cô bực mình quay ra phía sau mới giật hết cả mình.

- Bạn là ai vậy? Đi nhầm lớp hay có chuyện ở lớp tớ hả? - Cô nghi hoặc nhìn cậu.

- Ừm, tớ là học sinh mới chuyển đến. - Cậu nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ trả lời.

Nghe từng chữ cậu thốt ra mà tim cô như chững lại

"Oimeoi, mẫu trai lý tưởng của mình đây mà. Thật cảm ơn giáo viên nào đã xếp cậu ấy vào lớp mình" - Cô thầm nghĩ, hớn hở ra mặt, nếu nhìn kỹ còn có cảm giác như có hóa bay ra từ người cô.

- Lớp trưởng kiểu vậy đó hả -_-. Vậy là từ lúc cô Thu (GVCN) bước vô tới giờ mày không biết gì hết hả? - Minh (lớp phó) lên tiếng.

- Ủa? Cô Thu có vô lớp hả, sao tao không biết gì hết vậy?

- Định mệnh -_- mày tin tao xé luôn quyển truyện của mày không?

- Thôi :<< làm quá hà.

- Mày chịu trách nhiệm hướng dẫn cậu ấy đấy.

- Ừ, tao sẽ cố - Cô lại hớn hở ra mặt.

"Ôi thôi thôi, cái này gọi là vẽ đường cho hươu chạy mà" - Cả lớp cùng chung một sauy nghĩ nhìn Vân.

Cô không quan tâm chung quanh lắm, cứ thế mà quay xuống hỏi cậu, nào là: Lúc trước cậu học trường nào?, Ở đâu?.... Mỗi lần cậu mở miệng, mặt cô như thể có hoa bay ra. Đầu óc thì nửa nhồi nhét các thông tin mình vừa moi được từ cậu, nửa thì sung sướng nghĩ: "Trên đời sao lại có con trai kawaii như vậy chứ. Oimeoi, kawaii, kawaii, kawaii chết mất".

-- End chap 1 --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: