T
"Vậy chiếm lấy thứ anh còn thiếu đi."
______________________________
Jungkook ngỡ ngàng nhìn thân thể trắng ngần của Jimin đang dần lộ ra dưới ánh trăng dịu nhẹ đêm hè, rồi khẽ nuốt nước bọt khi thấy hai điểm hồng nho nhỏ trên ngực cậu đang dần kiêu hãnh cương cứng trong không khí mát lạnh.
"Jimin...? Em đang làm gì vậy?"
Jimin nhướn mày,
"Chẳng phải em nói với anh rồi đó sao? Anh tới đây, chiếm lấy thứ anh còn thiếu đi, Jungkook-ssi."
Ánh mắt Jungkook tối dần đi, nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh,
"Em có chắc rằng làm việc này là đúng đắn?"
"... Tại sao lại có thể sai cơ chứ?"
"Bởi..."
Jungkook nắm lấy hai bả vai nhỏ nhắn của Jimin và kéo cậu nằm xuống dưới thân mình. Hắn ghé sát vào tai cậu, hạ giọng nói,
"... vì cưng à, đây là lối đi một chiều đấy."
Jimin hít một hơi sâu, rồi choàng tay quanh cổ hắn rồi rướn người lên, chạm môi với hắn.
"Em sẵn sàng đi hàng ngàn lần, với anh."
Jungkook gầm một tiếng trầm thấp trong cổ họng,
"Hãy nhớ lấy lời em đã nói, và đừng bao giờ cảm thấy hối hận."
"Không bao giờ."
Jungkook vội vã chiếm lấy môi Jimin, môi cậu đỏ mọng mà thơm mùi cherry chín ngọt ngào, cùng với chiếc lưỡi đinh hương rụt rè quấn lấy môi dưới của hắn, tất cả làm phần nào đó trên Jungkook như được châm lửa, cương cứng tới mức muốn nổ tung.
"Jiminie..."
"Jungkook-ssi..."
Hai người si mê nhìn nhau, nhưng với ý tứ rõ ràng khác biệt dưới đáy mắt. Một là nhìn kiệt tác tương lai của bản thân, một là nhìn nơi mình muốn trao gửi cả cuộc đời.
Cả hai ánh mắt này, lúc ấy họ cũng chẳng đủ thông suốt để nhận ra, và sau này cũng chẳng còn đủ cơ hội để hối hận nữa.
Nhưng có vẻ như khoảnh khắc giờ đây không còn ai quan tâm tới việc tương lai sẽ như thế nào, rằng cả hai sẽ trở nên thống khổ ra sao với sợi dây gắn kết kì lạ giữa họ.
Không còn tâm trí để nghĩ về bất kì điều gì, ngoại trừ ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống từ khung cửa sổ và sự hiện hữu của đối phương.
Jimin luồn bàn tay vào mái tóc bông mềm mại của Jungkook, những ngón tay nhỏ nhắn khẽ kéo chân tóc hắn mỗi khi cảm thấy răng hắn như có như không mà lướt qua đầu nhũ nhạy cảm. Miệng xinh đẹp khẽ hé mở rên lên những tiếng vụn vặt tinh tế, khuôn mặt cậu đã sớm đỏ bừng lên với kích thích lạ lẫm từ Jungkook mà lần đầu tiên cậu được nếm trải.
Ai mà biết được chàng thiết kế quyến rũ nổi tiếng của Gucci lại là trai tân cơ chứ?
Không ai biết được điều này cả, ngoại trừ người may mắn đang được thụ hưởng cậu lúc này.
Jungkook miệng vẫn đang ngậm nụ hoa hồng nhạt của Jimin, tay hắn thì bắt đầu lần mò xuống phía dưới nơi đang phản ứng dữ dội hơn. Dương vật của Jimin cương tới phát đau cho dù Jungkook mới chỉ liếm qua đầu nhũ của cậu, đầu khấc còn rỉ ra ít dịch trắng. Jimin khe khẽ phát ra tiếng nức nở khi bàn tay thô ráp của hắn chạm vào nó.
"Bé ngoan... Chỉ cần rên rỉ thôi, còn lại để tôi."
Jungkook hạ thấp người xuống, một lần liền ngậm trọn lấy tiểu Jimin. Cậu bất ngờ liền cong hông, cơ thể nhìn hoàn mỹ tựa như cây cung độc nhất vô nhị.
"Ư... Jungkook-ah... Em..."
Hắn không đáp lại, chỉ tập trung chăm sóc cho phía dưới của cậu. Đưa lên đến gần mây xanh rồi Jungkook lại nhả ra, khiến Jimin tức tới ứa nước mắt.
Cậu kéo kéo ngón tay hắn đầy đòi hỏi,
"Jungkook-ah... Anh ơi... Tiếp đi mà..."
Jungkook cười vui vẻ, rướn lên hôn vành tai nóng bừng của Jimin,
"Nào... Bé ngoan phải nói gì nhỉ?"
"Jungkook-ah... Làm ơn... Em muốn."
"Muốn gì hả, Jiminie?"
"Muốn anh tiếp tục... Làm..."
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực lên vì xấu hổ, đôi môi cũng chu chu lên như làm nũng. Jungkook nhướn mày,
"Làm gì? Em nói đi xem nào?"
"Làm... Em."
Jimin ngượng ngùng rúc đầu vào lồng ngực hắn,
"Em muốn anh."
Jungkook nhắm mắt, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn truyền tới khắp tứ chi, da gà nổi lên nhưng Jimin vẫn không hề biết. Cảm giác hắn có lúc này... Chính là sự thành công trong việc chiếm đoạt cậu.
Jimin đã hoàn toàn rơi vào bẫy của Jungkook, chỉ đơn giản như thế đấy.
Lách cách tiếng mở dây lưng rồi khoá quần được kéo xuống, Jimin bị đẩy nằm úp trên giường, bờ má đỏ hây do thân nhiệt cả hai người ấn mạnh xuống tấm ga mềm mại.
"Em sẽ không thể quay đầu được nữa đâu, Park Jimin."
Jungkook thô bạo tiến vào bên trong hậu huyệt đỏ ửng của Jimin, đau đớn ập tới khiến cậu trừng mắt lên và dây thanh quản chẳng thể hét lên thành tiếng.
"J-Jungkook! Chậm lại thôi... A... Xin anh... Chậm lại...!"
"Tôi đã cảnh cáo em rồi, đừng, hối, hận!"
Mỗi chữ hắn nói ra đều thúc tới tận sâu trong vách tràng, cảm giác rát đau và khoái cảm đánh vào não bộ Jimin khiến cậu tầm nhìn cậu mờ đi vì nước mắt, miệng cứ ấp úng không thể nói thành lời.
Hoá ra Jimin đã kí giao kèo với nhầm người. Thế nhưng cậu không hề hối tiếc.
Nức nở khe khẽ như tiếng chim sơn ca cất lên tiếng hót cuối cùng, Jimin ngất đi trong thứ xúc cảm nào đó mà cậu chẳng thể gọi tên.
Phải chăng là hạnh phúc?
_____________________________
Jimin thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cậu chậm rãi ngồi dậy, tiếng chăn kêu sột soạt trong không gian tĩnh lặng của sáng sớm. Nhìn quanh mình, vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc, Jimin chậm rãi thở dài.
Giấc mơ "ướt át" kia với Jungkook thật quá.
Ước gì nó là thật.
Cậu bước xuống giường, cơn đau từ xương chậu đánh ngã đôi chân thon dài làm cậu khuỵu xuống sàn, mặt ngơ ngác không hiểu chuyện đang xảy ra. Tối qua... Tối qua Jimin đã làm gì để bây giờ đau thế này nhỉ?
Vạch vạt áo pyjama màu kem lên, Jimin mở to mắt ngạc nhiên khi thấy vết bầm tím đáng sợ đang tụ máu ở bên hông phải.
"Ôi... Nhìn kinh khủng quá..."
Chuông điện thoại lanh lảnh vang lên, Jimin cố xoay người để với lấy nó trên chiếc tủ cạnh giường.
"Alo? Jungkook-ssi?"
"Jimin-ah? Tối qua em có ngủ được không?"
"Uhm... Cũng bình thường ạ."
"Tôi phải gọi hỏi thăm em vì hôm qua sau khi mình lên trên căn nhà gỗ kia, em có uống chút rượu rồi say và va vào thanh gỗ ở ngoài hiên. Sau đó em bất tỉnh, rồi tôi tự tiện dùng điện thoại của em để gọi cho bạn em đưa em về nhà... Anh ta là Kim Taehyung thì phải...?"
Jimin gật gù trong ngại ngùng,
"À... Ra vậy. Rất xin lỗi vì đã làm phiền anh, Jungkook-ssi... Cảm ơn anh rất nhiều."
"...Không có gì đâu. Nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn đi nhé, có gì cuối tuần này tôi sẽ ghé thăm em. Chúc một ngày tốt lành nhé, Jiminie."
Jungkook nói xong liền dập máy. Jimin nhìn xuống chiếc điện thoại màn hình tối đen, xấu hổ tự tát tát má mình,
"Argh... Jimin ngu ngốc! Mày đã cho anh ấy chứng kiến bộ dạng ngốc nghếch gì chứ?!? Urgh...!"
Chán nản, cậu chống tay vào cạnh giường để đứng dậy, rồi tựa vào tường để khập khiễng bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Khi chiếc áo ngủ được cởi ra, Jimin không hề biết rằng có một dấu hôn đỏ ửng ngay giữa lưng mình.
Và Jimin cũng không hề biết rằng ở nơi nào đó trong thành phố, Jungkook cầm chiếc gậy gỗ mà Jimin đã "va vào" và cười phá lên đầy thích thú.
Nhớ là không được hối hận nhé, Jiminie.
End T.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro