Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

R

Từ vũng máu rỉ ra nơi vết nứt của lòng căm thù, nở rộ một bông hồng nhung kiều diễm.

____________________________

Jeon Jungkook từ khi sinh ra đã là một cậu bé ngoan ngoãn. Đến tiếng khóc cũng nhẹ nhàng như để tránh làm mẹ mình thêm mệt mỏi, mọi thứ về cậu bé này thật hoàn hảo, tới mức chẳng ai cần phải quá vất vả hay lo lắng trong việc chăm sóc nó.

Và Jungkook cũng không cần họ.

Đều tự giác trong im lặng mà làm mọi việc mình cần và có thể làm, Jungkook nhanh chóng đạt được tất cả những gì hắn muốn. Vốn dĩ đích đến hắn đều đã nắm chắc, nhưng những điều bản thân phải trải qua trên con đường đạt tới nó là thứ hắn sẽ chẳng bao giờ ngờ được.

Ví dụ như, thực chất hắn chưa thể thoát khỏi cái bóng to lớn của cha hắn - Ông Jeon, người mà ai cũng phải kính nể trên thương trường.

Hoặc ví dụ như, mẹ hắn đã phát điên do áp lực mà ông Jeon đặt lên bà - rằng bà phải thật hoàn hảo và không tì vết như thế nào.

Hoặc ví dụ nữa, hắn vốn dĩ chẳng phải con ruột của họ.

Mỗi lần Jungkook nhìn người phụ nữ xinh đẹp mang họ Jeon kia nhoẻn cười với con ngươi điên dại, hắn không hiểu sao cảm thấy thích thú vô cùng.

Hắn tận hưởng vẻ đẹp trên mặt bà, thứ được tạo hình nên bởi tình yêu và lòng căm thù vô cùng sâu sắc. Nụ cười ngự tại môi kia, hắn muốn cắt ra và giấu đi, như bằng chứng cho sự hoàn mĩ tới tuyệt đối mà hắn hằng khao khát.

Và hắn nhận ra một chân lý, rằng cái Đẹp trở nên giá trị nhất khi nó được nhào nặn từ sự căm hận. Jungkook ngưỡng mộ tác phẩm của ông Jeon vô cùng, và thề với bản thân rằng sẽ học tập bố mình.

Để cũng tạo nên một kiệt tác như bà Jeon, đẹp đẽ trong sự điên loạn.
____________________________

Jungkook chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Park Jimin - người đang vô cùng tập trung ăn miếng bít tết A5, rồi hắn thắc mắc rằng khi đôi mắt lấp lánh những vụn sao kia sẽ như thế nào nếu cậu ấy phát điên.

Liệu đây có phải là hòn đá cẩm thạch hoàn hảo để hắn khắc tạo một tuyệt tác như ông Jeon đã từng làm chứ?

Ngay lập tức, câu trả lời tới với hắn như một lẽ đương nhiên.

Jimin ngẩng lên cười tít mắt với Jungkook,

"Ngon quá đi! Lâu lắm rồi tôi mới ăn một miếng A5 được chế biến ngon như thế này đấy! Cảm ơn anh, Jungkook-ssi!"

Câu trả lời... Là định mệnh.

"Không có gì đâu... Tất cả đều là vì em hết, xinh đẹp của tôi ạ."

Rằng định mệnh đã tin tưởng mà giao cho hắn viên ngọc quý này.

Tấm voan đáng giá mà hắn hằng tìm kiếm.
______________________________

Jimin kết thúc bữa ăn tối với Jungkook trong sự thoả mãn tột cùng, bởi ít ra số tiền hắn chi cho tối nay hoàn toàn xứng đáng. Có lẽ sau hôm nay Jimin sẽ nghiêm túc suy nghĩ về việc từ sau cậu nên đầu tư nhiều hơn cho đồ ăn của mình.

Cậu mỉm cười nhìn Jungkook,

"Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi chẳng bao giờ ngờ tới việc đột nhiên được tặng một bữa ăn tuyệt vời như thế này..."

Hắn nháy mắt,

"Vậy thì giờ em lại thành người nợ tôi rồi nhé?"

Jimin ngượng ngùng nghịch góc chiếc khăn ăn, lầm bầm,

"V-Vâng..."

Jungkook nghe thấy lập tức đứng dậy, nắm lấy tay cậu và kéo đi.

"Thế thì đi nào! Tối nay của em, tặng cho tôi đi! Rồi cả hai sẽ hoà nhau nhé."

Jimin đỏ mặt nhìn xuống bàn tay thon dài của Jungkook bao gọn ghẽ lấy những ngón tay đầy vết chai của mình do cầm chì vẽ lâu năm, cảm nhận sự ấm áp và an toàn mà hắn mang lại, rồi cũng nheo mắt cười đầy vui vẻ.

"Vâng!"

Dường như khoảnh khắc ấy đã biến Park Jimin thành chàng trai hạnh phúc nhất trên đời.

Một chàng trai sẵn sàng hiến dâng bất cứ thứ gì của mình cho Jeon Jungkook.
______________________________

Cả hai người quyết định để lại xe của mình ở phía trước nhà hàng, và bắt chiếc xe buýt mà Jungkook dẫn Jimin lên. Jimin thắc mắc nhìn hắn,

"Tại sao người như anh lại thuộc cả tuyến xe buýt vậy, Jungkook-ssi? Rõ ràng anh có đủ khả năng để..."

"À... Hồi trước đi học, từ cấp một tới cấp ba, tôi đều tự tìm hiểu rồi bắt xe buýt để tới trường."

"Nhưng nhà anh là Jeon gia mà-..."

"Họ Jeon giàu, chứ đâu phải tôi cũng giàu? Gia đình dạy tôi cách tự lập từ nhỏ đấy thôi. Rằng tôi phải lo cho chính mình, bắt đầu với những việc nhỏ nhất."

Jimin gật đầu đầy thấu hiểu,

"Ra là vậy... Gia đình anh có cách dạy con tuyệt vời thật... Chẳng bù cho nhà tôi... Tôi thậm chí còn phải trốn nhà để thoát khỏi vị trí ở tập đoàn mà bố tôi đã sắp xếp sẵn... Rồi thì bây giờ tôi đang làm ở Gucci đây!"

Cậu ngại ngùng cười với Jungkook, đôi má phúng phính phớt hồng như cánh hoa anh đào mới nở rộ. Jungkook quan sát khuôn mặt Jimin một lúc, rồi cúi xuống hôn lên má cậu.

Jimin ngạc nhiên đơ cứng người, cậu cảm giác rất rõ được cặp môi mỏng của hắn đang ở trên má, phảng phất đâu đó mùi bạc hà và một chút khói thuốc lá... Jungkook như một liều thuốc phiện, chỉ cần một lần sử dụng qua thôi, cả đời sẽ chẳng thể nào bỏ được.

Và Jimin đã nhỡ sử dụng nó rồi.

Cậu nghiêng mặt sang, để môi Jungkook chạm vào môi mình, rồi Jimin đã hiểu được rằng thế nào là nghiện.

Jimin yêu cái cảm giác vừa dữ dội như một cơn lốc lại vừa dịu dàng như những hạt mưa phùn lất phất vào xuân của đôi môi Jungkook, và cùng cả sự đê mê mà lưỡi hắn mang lại nữa. Cậu chợt nghĩ, liệu Jungkook có phải là người bạn đời mà cậu hằng mong đợi không?

Và phần nào đó trong Jimin mong rằng câu trả lời đó là "có".

"Này, hai cậu gì ơi, tới trạm dừng cuối rồi."

Bác tài xế tốt bụng lên tiếng nhắc nhở, Jungkook nghe thấy liền tách khỏi môi Jimin, trước khi nắm lấy tay cậu và xuống xe còn thì thầm,

"Môi em thơm lắm."
_____________________________

Jungkook đưa Jimin lên trên một ngọn đồi nho nhỏ, tay hai người vẫn đan chặt lấy nhau. Cậu thấy Jungkook không nói gì cũng đành im lặng đi theo sau, nhưng trái tim lại hồi hộp mong ngóng điều bất ngờ mà hắn định mang tới.

Ngày hôm ấy thời tiết rất mát mẻ. Những khóm hoa lưu ly ven đường lấp lánh giọt sương nhỏ xíu khẽ đung đưa trong cơn gió đêm hạ, tiếng côn trùng lích rích nghe thật êm tai. Con đường đồi trải sỏi sạch sẽ kêu lạo xạo dưới chân hai người, yên bình như trong truyện cổ tích vậy.

Cuối cùng cũng lên tới đỉnh đồi, ở trên đó là một ngôi nhà gỗ nho nhỏ xinh xắn, Jimin ngạc nhiên quay sang nhìn Jungkook. Hắn chỉ nhún vai,

"Đây là nơi trú ẩn bí mật của tôi từ khi còn đi học. Ở nhà mãi chán quá nên tôi đã tự dựng một ngôi nhà ở đây để giết thời gian ấy mà. Cũng lâu rồi chưa tới đây do công việc bận bịu, chẳng biết có bị bám bụi nhiều không nữa."

Jimin mắt như phát sáng lắc lắc tay hắn,

"Quá đỉnh luôn! Tôi không ngờ anh lại đa tài như thế đấy! Còn biết cả dựng nhà nữa chứ... Anh như mấy chàng pháp sư tài năng trong truyện cổ ấy..."

"Thế à."

"Ừm!"

"Thế mà tôi thấy vậy vẫn chưa đủ."

"Tại sao vậy?"

"... Vì còn thiếu ai đó."

Jimin chợt cảm thấy hơi buồn, cậu hỏi Jungkook,

"Thiếu... Ai?"

Tim đập thình thịch như tiếng gõ dồn dập trong lồng ngực, Jimin nghe thấy tiếng Jungkook khẽ nói,

"Em."

Jimin kéo tay Jungkook vào căn nhà gỗ, đẩy hắn nằm xuống chiếc giường chẳng hiểu sao lại có thể sạch sẽ và êm ái như thế. Rồi với Jungkook vẫn đang còn chưa hết bất ngờ, cậu tháo dần cúc áo của mình ra rồi cúi xuống sát tai hắn, nói nhỏ,

"Vậy chiếm lấy thứ anh còn thiếu đi."

End R.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro