N
Jimin thở hổn hển, nhìn cái xác dưới chân.
Cánh bướm vỡ nát mất rồi.
_______________________________
Một tiếng trước.
Jungkook bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với túi đồ ăn xách lích kích cả hai tay, hắn vừa đi vừa vui vẻ hát theo một giai điệu gì đó chẳng rõ tên.
Hắn phải mua đủ đồ ăn cho Jimin trong vòng một tuần tới, bởi hắn sẽ đi công tác nên không thể ở đây cận kề "chăm sóc" em được.
Đang vui vẻ được một lát, Jungkook chợt khựng lại khi nhìn thấy cánh bướm trắng muốt đang nhẹ nhàng đập cánh bay ngang qua hắn.
Thuần khiết tới thế.
Hắn khẽ khàng đặt túi đồ xuống đất, hai bàn tay khum lại, và khéo léo...
Nắm chặt cánh bướm thoi thóp trong tay, hắn chợt cảm thấy thoả mãn biết mấy.
______________________________
Jimin với lấy chiếc chăn gần đó, che đi đôi chân đã được tháo xích của em. Tâm trí Jimin chạy nhanh như tên bắn, suy đoán về mọi trường hợp có thể xảy ra khi hắn về nhà. Em phải làm gì? Phải làm như thế nào đây?
Đúng rồi.
Cách duy nhất, là đập nát cánh bướm của cả em và hắn thôi.
_____________________________
Jimin tự bình ổn nhịp thở, lòng bàn tay phải áp lên lồng ngực trái để kiểm tra trái tim đang đập dồn dập của mình. Mọi thứ đều phải hoàn hảo như lúc hắn đã rời đi, nếu không thì kế hoạch này sẽ thất bại mất.
Cánh cửa gỗ vang lên tiếng vặn chìa khoá, Jimin ngay lập tức cúi gằm mặt xuống, cố cắn thật chặt phần má trong miệng cho chảy máu, đau đớn tới mức nước mắt ứa ra.
Jungkook tháo giày, rồi nhẹ nhàng xếp chúng ngay ngắn bên cạnh những chiếc cọ vẽ cáu bẩn màu sơn dầu. Hắn khẽ nghiêng nghiêng đầu ngắm nghía vết bẩn trên chiếc cọ nhìn hao hao một con bướm nhỏ bị vấy đục.
"Jimin, em đã chào tôi chưa?"
"Chào Jungkook."
"Ừm, em đói chưa?"
"Chưa hẳn, có lẽ nửa tiếng nữa tôi mới cần ăn."
"Vậy hả. Em vừa cắn má trong, đúng không?"
Jimin sởn gai ốc, cho dù biết rằng hắn thật sự rất tinh ý và khủng khiếp tới mức độ nào suốt mấy năm ở cùng hắn, em vẫn không thể ngăn bản thân mình khỏi ớn lạnh.
"...."
"Em không cần phải cố gắng làm vậy đâu. Giọt nước mắt giả tạo, có mùi ghê tởm lắm. Em biết rằng khi em khóc vì sợ hãi, tôi mới phấn khích nhất mà."
Nói rồi, hắn hít sâu vào lồng ngực thứ hương thơm chỉ mình kẻ như hắn mới biết được.
"À... Em sợ hãi, hả? Em có gì đang giấu diếm tôi sao?"
Jimin lắc đầu, mỉm cười thật dịu dàng nhưng vẫn khiến vết cắn ở má trong bị toạc ra, khiến miệng em nồng đượm mùi máu.
"Không. Chẳng còn gì nữa."
Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của em, rồi nhún vai.
"Cũng phải thôi."
Hắn đặt chiếc túi đồ ăn vừa mua về ở phía cuối chân giường, lấy từng món đồ ra rồi dặn dò,
"Mấy ngày tới tôi phải đi công tác, nên không thể ở đây với em được. Em tự lo cho mình nhé, tôi có mua đủ đồ ăn cho từng ấy ngày rồi."
"Anh đi đâu?"
"Không phải việc em cần lo."
"Tôi phải tắm rửa và vệ sinh cá nhân ở đâu?"
"Hmm... Chuyện này khó nhỉ."
"Đây là căn phòng phụ trong biệt thự nhà anh mà, đúng chứ? Mấy ngày đó để tôi đi ra ngoài để đi tắm là được mà."
"Ai có thể đảm bảo rằng em sẽ không phá xích mà bỏ đi?"
"...Tôi biết rồi."
"Huh?"
"Tôi biết mình thuộc về anh mãi mãi rồi, nên đã không còn muốn cố gắng nữa. Hãy tin tưởng tôi đi."
Jungkook nghe xong đột ngột đứng dậy, tiến lại phía Jimin, quan sát em thật kĩ càng. Trong hắn vừa không vừa lòng với sự buông xuôi của em, lại có chút hứng thú muốn xem xem cánh bướm đã gãy này, liệu có thể bay được đi đâu không.
"Hmm... Để tôi suy nghĩ đã."
Nói xong hắn xoay người rời khỏi căn phòng, còn không quên khoá chặt cửa lại.
Jimin im lặng chờ cho tiếng bước chân xa hẳn rồi nhìn sang những chai nước bằng nhựa xếp ngay ngắn bên cạnh các đồ ăn thiết yếu, bao gồm cả lọ ôliu xanh em thích nhất...
Dưới ánh đèn vàng, quả ôliu xanh dịu dàng lấp lánh lên hi vọng sau lớp thuỷ tinh của lọ đựng.
Đột nhiên Jimin thấy rùng mình sung sướng.
______________________________
Jungkook ngước lên khỏi màn hình laptop khi nghe tiếng chuông cửa.
Hắn nhìn qua camera, thấy Kim Taehyung đang lo lắng nhìn vào ống kính nhỏ bên cạnh chiếc loa. Chậc lưỡi, hắn quyết định mặc kệ kẻ phiền phức này và tiếp tục với công việc của mình.
Nhưng tiếng chuông cửa không vì sự ngó lơ của hắn mà ngừng vang lên.
Jungkook nói vào phần kết nối với loa của camera,
"Có chuyện gì vậy?"
Taehyung giật mình, nhíu mày,
"Tôi muốn gặp Jimin."
"Em ấy không có ở đây."
"Vậy thì ở đâu? Cậu ấy chưa bao giờ rời anh nửa bước mà, phải chứ?"
"Nhưng không phải bây giờ."
Vì em đang cách hắn ba tầng hầm cơ mà.
"...Tôi sẽ còn quay lại. Coi chừng đó, Jungkook."
Hắn bật cười,
"Cứ tự nhiên."
Taehyung hậm hực rời khỏi căn biệt thự sang trọng của gã điên kia, nhưng lòng vẫn canh cánh một nỗi lo khiến anh phải nghĩ tới một kế hoạch dự phòng thật tinh vi, để cứu được Jimin...
______________________________
Đến tối.
Jimin thở dài, nằm cuộn tròn dưới lớp chăn ấm áp, vẫn không quên co bên chân đã được tháo xích lại kĩ càng.
Bàn tay em đưa lên chạm vào hình vẽ đủ sắc màu trên tường, màu sơn dầu sau khi khô lại tạo thành một vết gồ ghề đầy khó chịu. Miết đi miết lại vết gồ ấy, em muốn nó thật phẳng cơ, em muốn nó thật mịn cơ.
Từ bao giờ, mà em cũng bị ám ảnh với sự hoàn hảo thế này?
Bất chợt thấy sợ hãi chính mình, Jimin run rẩy dịch xa khỏi bức tường, và lúc ấy trong mắt em những con bướm chập chờn hư ảo như muốn vỗ cánh bay đi mất. Màu sơn dầu chực chảy tràn xuống hoà vào nhau đỏ như máu.
Giữa bốn bức tường giờ đây bốn cánh bướm đỏ chói chụm lại vào nhau, Jimin vội vàng che mắt lại, đôi môi lẩm bẩm những từ ngữ chẳng rõ nghĩa, tấm lưng gầy ướt mồ hôi lạnh.
Tất thảy, tất thảy mọi đau đớn và đảo điên này...
Đều tại hắn, đều tại Jeon Jungkook mà ra.
Có phải không?
End N.
_______
Chapter này em dành tặng chị Nguyễn Kim Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro