Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Jimin vô cảm nhìn Jungkook thong thả bước tới gần cậu, tay hắn cầm chiếc xích đã lâu rồi chưa dùng tới.

"Thế nào hả, Jimin? Em ngủ ngon chứ?"

"...Ngon."

"Em có mơ một giấc mộng đẹp không?"

"...Đẹp."

"Thế à? Em mơ gì vậy?"

"Sự dối trá của anh. Sự tàn bạo của anh. Sự khốn nạn của anh. Sự suy đồi của anh. Nhưng đẹp nhất, vẫn là anh, Jungkook ạ."

Jungkook nhướn mày,

"Ôi trời, lần đầu tiên sau hai năm mình bên nhau mà em nói nhiều thế đấy. Lại còn khen anh nữa cơ chứ. Vinh hạnh quá đi."

"...Không có gì."

Hắn vân vê cổ áo ngủ của Jimin, mắt ánh lên vẻ hài lòng,

"Giá như ngày nào em cũng ngoan ngoãn thế này thì tốt biết bao, nhỉ?"

Sợi xích hắn khoá một đầu vào chấn song cửa sổ ngay sau lưng cậu, đầu còn lại xích lấy cổ chân trắng ngần của Jimin. Cậu để yên cho hắn nâng chân mình lên, xích nó vào và còn im lặng khi hắn đặt một nụ hôn lên những ngón chân bé xinh của mình.

"Ở nhà ngoan nhé, về nhà anh có thưởng."

"Ừ."

Hắn trừng mắt, nắm lấy tóc trên đỉnh đầu cậu mà kéo giật về sau,

"Nói lại xem nào? Dùng cái thái độ gì để nói chuyện với anh yêu của em đấy?"

"...Vâng ạ."

Jungkook nhoẻn cười, thả tóc Jimin ra và cọ mũi với cậu,

"Đừng tỏ ra như thể em đắt giá nữa, Jimin. Em chẳng là cái thá gì khi ở đây với tôi đâu."

____________________________
Cánh cửa vừa đóng sầm lại, Jimin khe khẽ thở phào một hơi. Cậu nhìn quanh căn phòng mà bị giam cầm suốt bấy lâu nay - chỉ có duy nhất một chiếc giường và một khung cửa sổ nhỏ lắp chấn song chắc chắn.

Bốn phía là bức tường màu vàng được vẽ chi chít những cánh bướm đủ màu sắc, sinh động như thể chúng đang bay.

Tất nhiên rất đẹp rồi, bởi chúng là do cậu vẽ mà.

Ngày Jungkook bắt đầu cho cậu ở trong căn phòng này, cậu cũng chỉ có thể làm bạn với những chiếc cọ vẽ và lọ màu nước mà hắn mang tới.

Từng nét màu đều như tiếng la hét, tiếng khóc than mà chỉ có riêng Jimin mới cảm nhận được.

"Hãy vẽ tất cả những gì em muốn đi, Jimin. Kể cả những chú bướm với đôi cánh đã nát tan. Đôi cánh đã hỏng chẳng hề vô dụng đâu, bởi chúng vẫn còn ghi lại dấu ấn của những lần vỗ cánh. Còn em, Jimin. Em có còn nhớ cách để bay không?"

"Có lẽ."

"Nhưng cánh của em bị dập nát rồi, thì em định bay bằng gì đây?"

"Bằng từng giọt máu tôi lấy được từ tình yêu thối rữa của anh, Jungkook à."

"Vậy thì hãy vẽ đi, Jimin. Vẽ những giọt máu màu nhiệm ấy đi. Vẽ thật hăng say, thật nhiệt thành. Vẽ như thể em biết rằng em vẫn còn có được tự do."

Và Jimin đã tạo ra một căn phòng ngập những cánh bướm - nó tồn tại như một sự nhắc nhở đau đớn cho chính cậu.

Rằng thật ra cậu đã quên đi cách để bay.
_____________________________

Một tuần trước.

Jungkook vui vẻ đan tay với Jimin đi trên con đường đông đúc người qua lại, hắn cực kì phấn khích với những lời khen ngợi mà mọi người dành cho hắn.

Và cả Jimin - người yêu bé bỏng của hắn nữa, tất nhiên rồi.

Jimin đi bên cạnh cũng đang mỉm cười, khoé môi được kéo lên với góc độ hoàn hảo, nhìn từ ngoài vào hoàn toàn cho thấy rằng cậu rất hài lòng với mọi thứ mình đang có.

Cặp đôi hoàn mỹ.

Jungkook cúi xuống hỏi Jimin,

"Em muốn ăn trưa ở đâu?"

"Nhà hàng Papillons!"

Jimin nói với sự phấn khích giả tạo được che giấu bằng diễn xuất tuyệt vời, bởi cậu biết rõ rằng kể cả mình có nói gì đi nữa thì chắc chắn Jungkook vẫn sẽ đưa cả hai tới dùng bữa ở nhà hàng duy nhất mà hắn quen thuộc như lòng bàn tay để cậu không thể dễ dàng trốn thoát - Le Pure.

Đúng mười phút sau, hai người họ có mặt ở Le Pure và yên vị ở chỗ ngồi. Vẫn khăn trải bàn màu xanh ngọc bích, vẫn ly rượu trong suốt ở phía tay phải, vẫn quyển menu mà cậu đã thuộc lòng từ lâu, và vẫn ngồi đối diện với gã tâm thần mà cậu đã lỡ sa vào bẫy.

Quản lý nhà hàng phấn khởi lại gần bàn của họ, miệng cười xởi lởi,

"Ôi trời! Cặp đôi tuyệt vời nhất Hàn Quốc của chúng ta đây rồi! Thế nào, Jungkook kẻ si tình, vẫn như cũ chứ?"

Jungkook mỉm cười với người quản lý rồi quay sang nắm lấy tay Jimin đang để trên bàn, nhưng vì cậu giật mình nên khẽ rụt tay lại. Hắn cảm nhận được nên nhìn cậu chăm chú, con ngươi như tối dần đi...

"Em dám rụt tay lại ư?"

Jimin cụp mắt xuống, rùng mình bởi cơn ớn lạnh do bị hắn quan sát.

"Em muốn dùng món mới của nhà hàng chứ, Jimin? Hay vẫn như cũ nhỉ?"

Ngón cái của hắn chầm chậm xoa bàn tay Jimin. Nhìn ngoài thì như thể yêu thương, nhưng thực chất là một lời cảnh báo.

"Em... Vẫn bít tết bò A5 tái vừa là ngon miệng lắm rồi ạ."

Jimin nói mà họng nghẹn ứ với cảm giác kinh tởm chán ngấy do đã ăn món này quá, quá nhiều lần.

"Tốt lắm. Nhờ anh vậy, Seokjin-ssi. Cảm ơn anh rất nhiều."

Seokjin xoa xoa tay,

"Không có gì hết, hai người là khách quen của nhà hàng mà. Đợi một chút, đồ ăn sẽ lên ngay đây."

Bóng lưng của người quản lý vừa khuất, Jungkook nắm chặt lấy tay Jimin, hắn gằn giọng thì thầm,

"Em biết là anh ta hoàn toàn có thể nhìn thấy việc em rụt tay lại, và chúng ta sẽ mất đi sự hoàn hảo mà khó khăn lắm mới có được chứ, Jimin?"

"...Vâng."

"Đó là đúng hay sai nhỉ?"

"...Sai ạ."

"Vậy thì phải phạt, đúng không?"

"...Dạ."

"Em sẽ mất đi quyền lợi được vẽ của mình, Jimin ạ."

Cậu ngay lập tức ngẩng phắt lên định phản đối, nhưng lại tự cười giễu bản thân mình khi nhớ ra rằng hắn chẳng bao giờ khoan nhượng cho cậu trước đây, kể cả sau này cũng sẽ vậy.

Còn chưa kịp vẽ nốt cánh bướm cuối cùng...

Trước mặt là đĩa bít tết A5 được nêm nếm tuyệt vời, nhưng cổ họng Jimin lại như khô đắng bởi cậu đã chán ngấy nó rồi. Trưa nào cũng ăn đi ăn lại một món này, chẳng hiểu nổi đây là đặc ân hay hình phạt từ Jungkook nữa.

"Ăn đi, Jimin. Trước khi toàn bộ quyền lợi còn lại của em biến mất."

Thực chất có còn gì để mất nữa đâu?

Cậu nuốt nước bọt, rồi cầm dao nĩa lên, tinh tế cắt từng miếng nhỏ, xiên vào rồi quệt nhẹ với nước sốt màu hổ phách trên đĩa, sau đó chậm rãi cho vào miệng, cố gắng nhai nhanh chóng cho qua đi hương vị ngán ngẩm buồn nôn này.

Chật vật ăn từng miếng dưới ánh mắt gắt gao của Jungkook, Jimin biết rõ rằng cậu phải ăn hết sạch sẽ nếu không muốn bị nhịn đói trong ba ngày tới.

Hắn ghét sự lãng phí.

"Ơ?? Jimin à?? Có phải cậu đó không??"

Bàn tay đang cầm chiếc nĩa chuẩn bị ăn miếng thịt bò cuối cùng khựng lại. Cậu ngẩng lên nhìn Jungkook như xin phép, được hắn gật đầu một cái thì mới dám quay sang nhìn người vừa gọi mình.

Là Taehyung.

Người tri kỉ mà cậu đã nhớ nhung bao lâu nay, người mà cậu cần ở bên nhất, nhưng lại bị tách xa bởi Jungkook - hắn cắt đứt mọi liên lạc giữa hai người, khiến cho nhiều khi Jimin tưởng chừng Taehyung đã quên đi mất sự tồn tại của cậu, nên mới không đi tìm kiếm và hỏi han.

Anh tiến lại gần Jimin, nheo nheo mắt nhìn Jungkook rồi lém lỉnh kéo tay Jimin đứng dậy trước sự ngạc nhiên của hắn.

"Này! Cậu dẫn em ấy đi đâu thế??"

"Yên tâm, mượn tí thôi rồi trả ấy mà!"

Jimin bị lôi đi nhưng vẫn sợ hãi liếc nhìn phản ứng của Jungkook. Hắn đang tức giận...

Vào trong nhà vệ sinh nam, Taehyung kéo Jimin tới đứng trước mặt rồi nghiêm mặt.

"Kéo tay áo cậu lên."

"Mình... Mình không hiểu cậu đang nói gì hết."

"Kéo lên! Jiminie! Nghe tớ đi, kéo tay áo lên."

Jimin chậm rãi xắn tay áo sweater màu đen của mình lên rồi nhắm tịt mắt, không dám nhìn Taehyung.

"Cái đéo gì thế này hả Jimin? Hả? Cậu... Chết tiệt thật, không thể thế này được!"

Trên cánh tay nhỏ nhắn của Jimin là những vết bầm tím và xước sẹo chồng chéo, cổ tay mờ mờ vết chai mà Taehyung chắc chắn là được tạo ra bởi bị xích quá lâu và quá nhiều lần.

"Taehyung à... Mình..."

"Cậu bị hắn ta đánh, phải không? Từ lúc những tin nhắn của cậu trả lời thưa thớt dần đi với cách ăn nói lạ lẫm, tớ đã lờ mờ cảm nhận có gì không ổn đang xảy ra rồi! Cậu cần phải thoát khỏi hắn, Jimin à. Hãy để tớ giúp cậu."

"Taehyung..."

Cánh cửa nhà vệ sinh mở toang ra, bước vào là Jungkook, mặt hắn chẳng hề có biểu cảm gì khác thường, nhưng ánh mắt lại ngay lập tức dán lên Jimin. Cậu vội vàng kéo tay áo xuống, lòng biết rõ rằng sẽ không hề ổn nếu hắn nghe thấy những gì Taehyung vừa nói.

Hắn ghét sự thiếu hoàn hảo.

Taehyung kéo Jimin đứng sau lưng mình, hắn thấy vậy liền nhíu mày,

"Anh là đang làm gì với người yêu của tôi vậy?"

"Mày gọi thế này là người yêu ư? Thế này mà mày gọi là yêu ư?"

Hắn bình thản khoanh tay trước ngực, hỏi ngược lại Taehyung,

"Tất nhiên là yêu rồi. Có thể là gì khác nữa chứ?"

"Mày đánh đập cậu ấy như thế, giam giữ cậu ấy mà gọi là yêu?!?"

Jungkook bước về phía trước, rồi kéo Jimin đang yên lặng đứng sau lưng Taehyung vào lòng mình. Hắn nhếch môi cười, xoa đầu cậu thật dịu dàng,

"Nói với bạn em, xem đó có phải là sự thật không đi."

Jimin nuốt xuống tiếng thét chực trào ra khỏi cổ họng, nói với Taehyung,

"Mình... Được đối xử rất tốt. Chắc là cậu nhầm rồi, Taehyung à."

Taehyung nhăn mày nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Jungkook, hắn sảng khoái cười,

"Đó, thấy chưa? Đây là tình yêu của chúng tôi, anh bạn ạ. Và nếu cậu thấy ghen tị tới mức đi phá rối tình cảm như thế này, thì tôi nghĩ là cậu nên nhanh chóng mà tìm một ai đó để yêu đi. Giờ thì, đừng bao giờ làm phiền tôi hay Jiminie nữa. Đừng bao giờ động tới thứ cậu chẳng có khả năng để gọi tên, nhé."

Jungkook kéo Jimin đi ra ngoài trước sự câm nín của Taehyung, và trong sự chiến thắng mù quáng mà mình đang đắm say, hắn không hề nhận ra trong tay của Jimin là một chiếc ghim cài tóc nhỏ màu đen, được Taehyung dúi vào từ bao giờ.

______________________________
Mím môi rồi loay hoay xoay chiếc ghim trong ổ khoá xích trên cổ chân, Jimin cảm giác như mồ hôi cậu đang tuôn ra liên tục sau gáy. Phải nhanh lên, nhanh hơn nữa trước khi hắn về tới đây.

Căn phòng yên tĩnh vang lên một tiếng "cách" giòn tan, Jimin khẽ thở phào. Ổ khoá nặng trĩu rơi xuống làm chân cậu thật nhẹ nhõm, nhưng nhiệm vụ của cậu vẫn chưa hoàn thành.

Còn cánh cửa gỗ - đường ra vào duy nhất của căn phòng.

Có lẽ giờ đây cậu sẽ phải học lại cách để bay.

End I.
_____________________________

Xíu quên, chap này tặng bạn @pmv181002 , cảm ơn cậu rất nhiều vì đã nhắc tớ update bạn nhỏ này =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro