vi.
Đã hết nửa tuần lễ kể từ khi đám cưới diễn ra, Wonyoung vẫn chìm trong mớ hỗn độn cảm xúc. Những cuộc tranh luận không hồi kết với Hyunseo đang dần làm nàng phát sốt, bởi lối suy nghĩ trừu tượng và quá khó để có thể giải thích được bằng đầu óc của người lớn.
Trong khi đấy, cặp đôi Yuna và Jiwon liên tục chọc ghẹo nàng, nếu không phải về người anh trai bất đắc dĩ, thì chắc chắn là về sự cố tai hại nhưng... ừm cũng khá đáng yêu của một chú cún con nào đó.
Thi thoảng Sunghoon sẽ chạy lướt qua nàng, buông ra lời đùa cợt nho nhỏ về việc nàng nên bắt đầu dọn đồ tới nhà anh ta vào trước thứ Sáu. Trong khi Yujin thì hoàn toàn biến mất dạng, cô không lảng vảng quanh khu vực hành lang ở trường, hay ở trong căng-tin suốt cả nửa tuần lễ. Hoặc ít nhất là đã cố để không lọt vào tấm mắt của nàng.
Tin tức về đám cưới giữa mẹ nàng và ông Park như một cú nổ lớn cho những kẻ thích buôn chuyện, xôn xao bàn tán tại trường. Sự kiện hoành tráng xuất hiện trên mọi trang nhất của các tờ báo địa phương, cũng như tờ New York Times dành một góc để đưa tin về nó. Đáng lẽ Wonyoung không cần quá ngạc nhiên bởi là một doanh nhân, kiêm nhà thiện nguyện nổi tiếng, việc ông Park góp mặt trên các trang báo lớn hoàn toàn bình thường. Điều khiến nàng thấy lạ lẫm là hình ảnh của mẹ nàng được in công khai trên mặt báo.
Bẵng qua một ngày, buổi sáng thứ Sáu cuối cùng cũng đến. Wonyoung lái chiếc Dodge tồi tàn rời khỏi lối ra vào, lòng nàng nặng chĩu vì đột ngột nhớ nhà, nhớ căn hộ cho thuê đông đúc ồn ào, cũ rích mà nàng từng sống. Khi nàng quay lại từ trường vào chiều hôm đó, không mất quá lâu để Wonyoung ra quyết định và ngoặt tay lái vào một lối đi khác, leo lên ngọn đồi cao, song song trạm xe lửa và một dòng sông.
Men theo gò tường thấp làm bằng đá ong trắng, được bao quanh bởi hàng cây phong già san sát nhau. Bên dưới thân cây, rừng hoa thủy tiên vàng nở rộ rực rỡ, xen lẫn màu xanh lục tươi mát của cây nguyệt quế. Thảm thực vật phong phú này đều thuộc về ông Park. Nàng cũng không quên tạt qua và đón Hyunseo trở về từ trường học của cô bé. Bằng cách nào đó em gái bé bỏng của nàng đã chọn từ bỏ cuộc tranh luận dai dẳng giữa cả hai, ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ bên cạnh nàng trong sự im lặng bất thường. Cô bé khiến Wonyoung ngạc nhiên hơn hết. Nhưng nàng dự định sẽ hỏi khi cả hai đã trở về nhà mới an toàn.
Tập trung lái xe qua nửa rặng đồi, Wonyoung mở cửa kính, nghe thấy tiếng bô xe máy nổ ầm ầm từ hướng ngược lại. Bất thình lình, người đi xe máy và nàng đối đầu nhau, nàng nhanh chóng đảo vô lăng áp sát sang lề bên phải. Tuy nhiên, tay lái kia vẫn liều lĩnh rồ ga, gương xe máy quẹt mạnh với gương xe ô tô của nàng khiến nó bị bẻ cong ra đằng sau. Wonyoung đạp thắng gấp. Chiếc xe máy lao vút qua nàng. Đầu Hyunseo xoay mòng mòng, cô bé trợn mắt hoảng hốt nhìn Wonyoung, trong lúc nàng cáu kỉnh liếc qua cái gương chiếu hậu còn lại. Đó chắc chắn là Jake Sim.
Tên khốn! Nàng lầm bầm, hy vọng Sunghoon đi cùng hắn.
Nhưng không may cho nàng, Sunghoon đang đợi họ ở nhà, cùng với Ông Park và mẹ nàng, đôi tình nhân vừa trở về từ tuần trăng mật.
Mẹ nàng chào đón cả hai bằng cái ôm nồng hậu và nụ hôn dính đầy son. Ông Park âu yếm nắm tay Wonyoung, đủ khôn ngoan để mỉm cười với Hyunseo mà không chạm vào cô bé.
"Để anh làm hướng dẫn viên du lịch nhé." Sunghoon chủ động bắt chuyện. Anh ta tỏ vẻ bí ẩn, khom lưng thì thầm vào tai Hyunseo và cảnh báo: "Em không biết đâu, có vài căn phòng trong ngôi nhà này bị ma ám đấy."
Hyunseo rợn tóc gáy, ngước lên Wonyoung với đôi mắt rụt rè đáng thương.
"Anh ấy chỉ đang đùa thôi." Nàng trấn an cô em gái bé bỏng.
"Anh không đùa đâu." Sunghoon nghiêm túc: "Vài người bất hạnh đã từng sống tại đây."
Cô bé mếu máo ngước lên nàng một lần nữa. Wonyoung vẫn dịu dàng lắc đầu.
Mặt ngoài căn nhà được trang trí bằng những tấm ván gỗ trắng muốt thanh lịch, điểm xuyết bởi một vài ô cửa sổ đen tuyền. Cấu trúc hình hộp rỗng ở giữa, tạo nên một khoảng sân rộng rãi bên dưới mái hiên, một nét kiến trúc độc đáo hiếm thấy. Nhưng rõ ràng, nàng sẽ thích sống trong các căn hộ nhỏ hơn, nơi có mái dốc sâu, cùng một căn phòng ngủ bí ẩn ở trên gác mái. Sảnh trung tâm rộng lớn, dẫn lối đến cầu thang chia đôi, khéo léo phân chia các phòng thành từng khu vực riêng biệt: Phòng sinh hoạt, thư viện và phòng tắm nắng ở một bên. Phòng ăn tối, nhà bếp và phòng gia đình ở bên còn lại. Từ phòng gia đình, còn có một hành lang dẫn đến gian phòng phía Tây, đó là văn phòng của ông Park.
Vì mẹ nàng và Ông Park đang nói chuyện trong văn phòng, cho nên cuộc thám hiểm của cả ba đành tạm dừng ở phòng tranh, trước ba bức chân dung: Adam Park, Tướng sĩ sư đoàn 508, đứng trang nghiêm trong bộ quân phục thời Thế Chiến thứ hai; Thẩm phán Andy Park trong chiếc áo thụng tòa án; và Ông Park, mặc chiếc áo choàng tốt nghiệp đỏ rực. Bên cạnh là một vị trí để trống trên tường.
"Nó khiến em tự hỏi ai sẽ được treo ở đó à?" Sunghoon nhận xét một cách nhạo báng. Anh ta cười, nhưng đôi mắt nâu hơi sưng của anh ta có một vẻ ám ảnh. Trong giây lát, nàng cảm thấy tiếc cho anh ta. Là con trai duy nhất của Ông Park, hẳn anh ta đã phải chịu nhiều sức ép.
"Rồi anh sẽ ở đó." Nàng nhẹ nhàng đáp.
Sunghoon nhìn sâu vào mắt nàng, rồi lại cười lớn. Tiếng cười của anh ta đượm vẻ cay đắng: "Lên lầu nào." Anh ta nói, nắm lấy cổ tay nàng và dẫn nàng lên cầu thang màu đen chạy thẳng vào phòng của anh ta. Hyunseo bám sát theo sau một cách yên lặng.
Phòng của Sunghoon rất rộng, có một điểm chung duy nhất với phòng của những chàng trai khác đó là một đống đồ lót và vớ bị vứt lung tung. Ngoài điều ấy, căn phòng toát lên vẻ sang trọng và phong cách: Chiếc ghế bọc da êm ái như ôm trọn lấy cơ thể, bàn kính làm việc sáng bóng phản chiếu ánh đèn, nâng đỡ dàn máy tính đời mới, cùng chiếc máy chơi game 8-bit cổ điển. Trên tường có rất nhiều khung ảnh sưu tầm về các viện bảo tàng nổi tiếng. Và điểm nhấn của căn phòng chính là chiếc giường làm bằng đệm nước êm ái.
"Chiếc đệm này rất đáng để thử một lần đấy." Sunghoon hào hứng khoe, đồng thời cầm lấy tay nàng ấn xuống đệm nước.
Nàng bất ngờ trước hành động đột ngột của anh ta, theo bản năng rụt tay lại. Tiếng cười vang vọng trong không khí, Sunghoon dường như rất hứng thú trước phản ứng ấy: "Em e ngại cái gì nào? Lên đi, Seo. Chỉ cho chị em làm thế nào đi. Trèo lên trên và biểu diễn một cú đảo vòng thật tuyệt xem nào."
"Em không muốn." Hyunseo mím môi, nép vào gần nàng hơn.
"Chắc chắn em có." Sunghoon vẫn cười, nhưng giọng của anh ta tràn đầy đe dọa.
Cô bé bướng bỉnh: "Không đâu."
"Nó khá vui mà." Sunghoon túm lấy vai áo Hyunseo, ép cô bé ngả về phía chiếc giường.
Hyunseo luống cuống chống cự, cô bé bị vấp chân ngã và dúi lên giường. Nhanh chóng nhảy chồm chồm khỏi đó: "Em ghét nó!" Cô bé la lên. Miệng của Sunghoon nghiến chặt thành một đường thẳng.
Cho tới nửa phút trôi qua, vẫn chẳng ai chịu nhường ai. Cuối cùng Wonyoung đành nhượng bộ và ngồi lên giường, nàng không muốn ngày đầu tiên chung sống giữa ba người đã trở thành khoảnh khắc thảm hoạ: "Cũng vui mà, đúng không?" Nàng thử nhún xuống, vừa vươn tay ra hiệu cho cô bé lại gần: "Chơi với chị nào." Nhưng Hyunseo đã bỏ ra ngoài hành lang.
"Ngả lưng lên đó đi, Wonyoung." Sunghoon thúc giục nàng, giọng anh ta trầm và mượt như lụa. Rồi anh ta đẩy vai nàng xuống, Sunghoon cũng thả cơ thể rơi tự do vào bên cạnh nàng.
Lẽ dĩ nhiên nàng không ngờ anh ta sẽ làm thế: "Anh biết không, bọn em cần phải dỡ hành lý." Wonyoung bối rối nói, nàng nhanh chóng ngồi nhanh dậy. Cả hai đi xuyên qua căn phòng tranh, rồi rẽ sang lối vào hành lang của khu vực nhà chính, nơi có căn phòng ngủ của nàng và Hyunseo.
Wonyoung xoay tay nắm cửa và đẩy cửa gỗ ra. Cô em gái bé bỏng của nàng đang chạy ào đến bên cạnh Lizzy, con mèo vừa vươn vai một cách vương giả trên chiếc giường của nàng. Ôi không, nàng gầm gừ trong lặng thinh, liếc nhìn căn phòng bày trí lộng lẫy. Nỗi lo sợ của nàng đã trở thành sự thật, khi mẹ nàng nói sẽ dành một bất ngờ lớn cho nàng. Căn phòng chứa đầy ruy băng, gỗ trắng tô viền nhũ vàng, và một chiếc giường có màn trướng: "Đồ nội thất công chúa!"
Sunghoon bật cười nhăn nhở.
Nàng lầm bầm: "Ít ra Lizzy có vẻ như đang ở nhà. Nó luôn nghĩ mình là một nữ hoàng. Anh có thích mèo không, Sunghoon?"
"Chắc rồi." Anh ta nói, ngồi xuống giường bên cạnh Lizzy, nó liền đứng dậy và tiếp đất bằng bốn cái đệm chân mềm mại. Trông Sunghoon có vẻ không vui.
"Một nữ hoàng thực thụ dành cho anh." Wonyoung mỉm cười lịch sự, dù đâu đó trong tông giọng nàng có một chút chế giễu: "Dù sao thì, cảm ơn anh về chuyến tham quan. Em có nhiều đồ cần tháo dỡ lắm."
Nhưng Sunghoon vẫn nằm ườn ở trên giường nàng: "Đây là phòng của anh khi anh còn nhỏ."
"Vậy à?" Nàng nhấc một túi quần áo từ hộp carton, đứng dậy và mở ra một cánh cửa mà nàng nghĩ đó hẳn là tủ âm tường. Nàng nhấc một túi quần áo từ hộp carton, đứng dậy và mở cánh cửa mà nàng nghĩ đó là tủ âm tường. Tuy nhiên, trái với dự đoán của Wonyoung, trước mắt nàng là các bậc thang dẫn lên một nơi nào đó.
"Em khám phá ra cầu thang bí mật của anh rồi." Sunghoon bĩu môi nói.
Nàng nhìn chăm chú vào khoảng tối.
"Anh thường trốn lên gác mái khi cha mẹ anh châm ngòi cuộc cãi vã. Điều đó hầu như diễn ra mỗi ngày." Sunghoon thêm vào: "Em đã gặp mẹ anh bao giờ chưa? Hẳn là rồi nhỉ, bà ấy luôn giam mình ở đó mà."
"Ở cửa hàng làm đẹp ư? Phải." Nàng nói, đồng thời đóng cửa tủ lại.
"Một phụ nữ tuyệt vời." Lời lẽ của anh ta nặng trĩu sự châm chọc: "Yêu tất cả mọi người, và không bao giờ nghĩ cho bản thân."
"Em gặp bà ấy khi còn rất nhỏ." Wonyoung đáp một cách lịch sự.
"Anh cũng nhỏ."
"Sunghoon... Em muốn nói điều này. Em biết thật khó cho anh khi nhìn mẹ em ở trong phòng của mẹ anh, khi Hyunseo và em chiếm dụng nơi từng là của anh trước đây. Em không trách anh về—"
"Về việc cảm thấy vui mừng vì em đã ở đây ư?" Anh ta cắt ngang: "Anh hoàn toàn có. Anh mong em và Hyunseo giữ ông già trong lối cư xử tốt nhất mà ông ấy từ thể hiện, và ông ấy sẽ trở thành một người dượng đáng yêu, phải không nào? Ông Park cần phải biết rằng có kẻ đang rình rập ông ấy và gia đình mới của ông ấy mỗi ngày." Sunghoon bật dậy, giữ món đồ trên tay nàng: "Để anh giúp em."
Wonyoung ôm chiếc hộp đựng Thiên Thần của nàng: "Không, thật đấy, Sunghoon, em có thể tự xoay sở được."
Anh ta lấy một con dao nhíp từ trong túi quần, rạch một đường qua lớp băng dán trên thùng carton: "Cái gì trong đó thế?"
"Những Thiên Thần của chị Wonyoung." Hyunseo nói.
"Cuối cùng quý cô nhỏ bé này cũng biết phát biểu rồi đấy." Sunghoon mỉm cười châm chọc. Cô bé ngay lập tức mím chặt môi lại với nhau.
"Anh không nên nói như vậy với con bé." Nàng vuốt ve má Hyunseo. Sau đó, nàng lại ngồi xuống sàn, mở thêm một hộp carton và bắt đầu lấy từng bức tượng được bọc cẩn thận. Tony được ra ngoài trước tiên. Sau đó, một thiên thần được chạm bằng đá xám xuất hiện trước mắt. Cuối cùng đến bức tượng yêu thích của nàng, Thiên thần Nước, tác phẩm bằng sứ trắng mong manh với những xoáy nước màu xanh lam tinh tế quanh thân.
Sunghoon cứ ngồi lì ở trên giường, quan sát nàng tỉ mỉ tháo lớp bọc chống sốc của mười lăm bức tượng và đặt chúng lên kệ. Ánh mắt anh ta thích thú: "Em đang nghiêm túc đấy à?"
"Anh có ý gì?" Nàng hỏi.
"Em thật sự tin vào Thiên Thần."
Wonyoung gật đầu: "Em có tin."
Anh ta vươn tay nhặt Thiên thần nước lên, điều khiển bay vòng vòng trên không chung.
"Để cô ấy xuống!" Hyunseo nhảy cẫng lên: "Cô ấy là Thiên thần ưa thích của chị Wonyoung."
Sunghoon nhún vai, đặt bức tượng nằm úp xuống gối: "Được rồi, Seo. Bình tĩnh đi, cô ấy sẽ có một giấc ngủ ngon."
"Anh là đồ tồi!" Cô bé giận dữ nói.
"Anh ấy chỉ đùa thôi, Hyunseo." Nàng thu hồi bức tượng một cách điềm tĩnh, đưa nó cho cô bé: "Em giúp chị xếp Thiên thần Nước lên giá nhé?" Dịu dàng với cô bé.
Sunghoon lại đổ người lên giường: "Em có thường cầu nguyện với họ không?" Anh ta nằm nghiêng sang, chống một tay vào má và bắt đầu hỏi.
"Có. Với những Thiên thần, không phải những bức tượng." Nàng giải thích.
"Và những Thiên thần này đã làm cho em những điều kỳ diệu gì? Bắt giữ trái tim An Yujin à?" Sunghoon nhíu mi dò xét.
Wonyoung nhìn anh ta đầy kinh ngạc: "Không. Nhưng em đâu có cầu xin điều đó."
Sunghoon cười nhẹ.
"Anh biết Yujinie ư?" Nghe thấy tên của cô, cơn nóng giận trẻ con bên trong Hyunseo dường như dịu hẳn lại.
"Quý cô nhỏ bé, em vừa làm anh tổn thương đấy." Sunghoon nhăn mặt lại khi nhận ra cô bé có sự phân biệt rõ rệt với anh ta. Sau đó, uể oải duỗi một cánh tay về phía con mèo. Lizzy tỏ thái độ dè chừng, dường như chỉ muốn tránh anh ta càng xa càng tốt: "Hồi lớp 1, cậu ta từng là một đứa chạy việc trong đội Little League của anh." Sunghoon đẩy người lên để có thể chạm vào Lizzy. Cùng lúc, con mèo đứng dậy nhảy xuống cuối giường: "Cậu ta chỉ xứng đáng ở vị trí đó trong mọi đội!" Sunghoon tiếp tục nói, anh ta cố gắng chạm vào Lizzy lần nữa. Con mèo rít lên. Wonyoung thấy sắc đỏ bừng lên trên gò má của Sunghoon.
"Em thấy điều đó không đúng, Sunghoon ạ." Wonyoung đáp lại: "Nhân tiện, để mặc Lizzy một lúc. Những con mèo thường cư xử rất khó hiểu trong lần đầu tiếp xúc với người lạ."
"Giống vài cô gái mà anh biết." Anh ta nhận xét: "Đến đây nào, cô gái." Cứng đầu đẩy bàn tay về phía con mèo. Lizzy cáu kỉnh vung một chân, những cái vuốt nhọn giương ra.
"Hãy để nó tự đến với anh." Nàng khuyên anh ta. Nhưng Sunghoon đã túm lấy gáy con mèo và nhấc nó lên cao.
"Này— đừng có...!" Wonyoung bối rối.
Anh ta thọc bàn tay còn lại vào bụng con mèo. Lizzy cắn mạnh cổ tay Sunghoon: "Chết tiệt!" Anh ta quăng nó ngang qua phòng. Hyunseo đuổi theo, những Lizzy đã chạy thẳng và nhảy tót vào lòng nàng. Đuôi nó ngoe nguẩy, giận dữ nhiều hơn là đau đớn.
Sunghoon nheo mày nhìn nó, sắc đỏ trên má anh ta còn rõ nét hơn ban nãy.
"Lizzy vốn là một con mèo con đường phố." Wonyoung xoa đầu Lizzy để giúp nó bình tĩnh lại: "Em tìm thấy Lizzy, khi nó mới chỉ lớn chừng này." Nàng miêu tả bằng bàn tay: "Cô đơn và sợ hãi, nó run rẩy nép trong một cái khe nứt lớn. Em đã cố nói với anh. Anh không thể tiếp cận nó theo cách đó được. Lizzy không dễ dàng tin người lạ."
"Có lẽ em nên dạy lại nó." Sunghoon nói: "Đổi lại là em, em tin anh mà đúng không?" Và trao cho nàng một nụ cười chất vấn ranh mãnh.
Wonyoung chọn không quan tâm anh ta. Nàng đặt Lizzy xuống chiếc ghế bọc lông mềm bên cạnh, nó quắc mắt nhìn Sunghoon, đôi tai nhỏ dựng đứng, vừa nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, nó liền lẩn xuống dưới gầm giường.
Ông Park gõ nhẹ hai cái lên cửa, mỉm cười hỏi: "Mọi thứ thế nào?"
"Tốt ạ." Nàng nói dối.
Trong khi Hyunseo quá thẳng thắn: "Nó bốc mùi."
Ông Park chớp mắt, lịch thiệp gật đầu: "Ồ, vậy thì chúng ta thử làm cho nó tốt hơn nhé. Cháu có tin chúng ta có thể không?" Hyunseo chỉ nhìn ông chằm chằm. Quay sang Wonyoung, ông nở nụ cười: "Chà! Để xem nào, cô công chúa đã tình cờ khám phá ra căn phòng bí mật rồi à?" Wonyoung dõi theo ánh mắt ông Park hướng về cầu thang dẫn lên căn phòng bí mật: "Đèn tầng trên nằm ở bên trái." Ông nháy mắt, bật mí.
Nàng làm theo, xoay người mở cửa, đồng thời gạt công tắc đèn lên. Bản năng khám phá của đứa trẻ khiến Hyunseo bồn chồn. Tò mò chui qua cánh tay Wonyoung, bước lên cầu thang.
"Wow?!" Cô bé reo lên: "Wow!"
Nàng liếc nhìn ông Park. Khi nghe giọng Hyunseo phấn khích, khuôn mặt ông rạng rỡ, tràn đầy hài lòng. Sunghoon chỉ nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ.
"Chị ơi, đến đây đi!" Hyunseo phấn khích gọi nàng.
Wonyoung vội đi lên những bậc thang. Nàng mong đợi để thấy Nintendo, Power Ranger, hoặc ít nhất là một hình nộm Don Mattingly kích thước thật. Thay vì thế, nàng đứng hình phát hiện ra một cây đàn Piano nhỏ nhắn tuyệt đẹp, đầu CD thu băng, hai kệ tủ chất đầy bản nhạc của mình. Treo trên tường là ảnh Ella Fitzgerald. Tất cả đĩa nhạc jazz cũ của cha nàng được xếp gọn gàng bên chiếc máy quay đĩa bằng gỗ anh đào.
"Nếu như có gì chưa được ổn—-" Ông Park đứng bên cạnh nàng từ bao giờ, thở hổn hển vì leo cầu thang, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Sunghoon cũng đã đi lên được một nửa, khoảng cách đủ gần để anh ta nhìn thấy mọi thứ.
"Cám ơn..." Là tất cả những gì Wonyoung có thể bày tỏ lúc này: "Cám ơn rất nhiều ạ."
"Điều này thật tuyệt." Hyunseo đáng yêu dụi má vào vạt áo nàng.
Nàng định quay lại nói với Sunghoon, nhưng anh ta đã không còn ở đó nữa.
Bữa tối hôm ấy dường như không bao giờ kết thúc. Sự hào phóng của ông Park khiến Wonyoung và Hyunseo choáng ngợp cùng lúng túng. Ông không chỉ tặng họ những món quà đắt tiền, mà còn chuẩn bị hẳn một căn phòng âm nhạc cho Wonyoung, và một căn phòng ngập tràn búp bê đồ chơi cho em gái bé nhỏ của nàng.
Hyunseo lại một lần nữa thay đổi tâm trạng, chứng minh tâm lý thất thường của đám trẻ đang lớn khó chiều chuộng đến thế nào. Cô bé trở nên u sầu hơn trước, quyết định không nói gì suốt bữa tối: "Có thể là không bao giờ nữa." Cô bé khóc lóc và thì thầm với Wonyoung qua tiếng nức nở. Vì vậy, thay mặt cả hai, nàng bày tỏ lòng biết ơn với ông Park. Tuy nhiên, sau lời cảm ơn, nàng lại càng cảm thấy khó xử hơn bởi ông Park hỏi tới lần thứ hai rằng liệu nàng và Hyunseo còn muốn gì thêm nữa. Wonyoung cảm nhận được cái siết tay đầy căng thẳng của Sunghoon.
Lúc đang dùng bữa tráng miệng, nàng nhận được điện thoại từ Yuna. Cô ấy đã mong được mời đến nhà chơi vào tối hôm đó, nhưng nàng đã hẹn bạn mình sang hôm sau.
"Nhưng tớ diện đồ đẹp rồi." Yuna than thở.
"Dĩ nhiên là cậu đang diện đồ đẹp—- như bao ngày khác trong tuần." Wonyoung nhún vai, khoanh tay ở ngoài hành lang: "Chỉ mới 7 giờ thôi."
"Ý tớ là diện đồ để sang nhà cậu."
"Yuna." Nàng đáp, làm bộ mông lung: "Cậu đâu cần phải ăn diện để đến thăm tớ."
"Được rồi, Sunghoon đang làm gì thế? Anh ấy có bận tối nay không?" Giọng Yuna bồn chồn thấy rõ thông qua điện thoại.
"Tớ không biết. Tớ không hỏi anh ta. Mà có thể là tối nay anh ta đi hẹn hò đấy."
"Ôi sao cơ!? Bạn yêu, cậu hãy tìm hiểu giúp tớ đi. Tên cô ta và nơi cô ta sống." Yuna nài nỉ: "Tớ biết ngay anh ấy có một cuộc hẹn hò mà." Cô ấy rên rỉ: "Sunghoon đích thực là người như vậy mà."
Wonyoung đang kiệt sức bởi mấy trò trẻ con của Hyunseo và Sunghoon, nàng không muốn phải nghe thêm một Yuna than vãn nữa: "Tớ phải đi rồi."
"Tớ sẽ chết nếu đó là Emma. Cậu có nghĩ đó là Emma Song không?"
"Tớ không biết. Sunghoon không nói với tớ. Nghe này. Tớ phải đi."
"Won, đợi đã! Cậu chưa kể với tớ điều gì hết."
Wonyoung thở dài: "Tớ kể sẽ vào giờ nghỉ trưa như thường lệ, ở chỗ tớ làm ngày mai. Gọi Jiwon và gặp tớ tại trung tâm thương mại, được chứ?"
"Được, nhưng Won à..." Yuna buồn bã.
"Tốt hơn hết là tớ nên đi bây giờ. Hoặc tớ sẽ lỡ mất cơ hội để trốn trong thùng xe của Sunghoon." Sau khi tạm biệt bạn mình, nàng gác máy và nhanh chóng quay trở lại phòng ăn tối.
"Vậy Yuna thế nào?" Sunghoon dựa ở ngay khung cửa dẫn đến phòng ăn tối, anh ta hất hàm, tươi cười hỏi.
"Tốt." Nàng trả lời chiếu lệ, rõ ràng anh ta đã nghe trộm cuộc nói chuyện của nàng.
"Tối nay cô ấy làm gì?" Nụ cười cợt trong mắt Sunghoon cho thấy đó chỉ là một trò đùa, anh ta thực sự không quan tâm tới thông tin mà chỉ muốn chọc nàng.
"Em không hỏi, và cậu ấy cũng không kể với em. Nhưng nếu hai người muốn nói điều đó với nhau..." Wonyoung đảo mắt, đi lướt qua anh ta.
Sunghoon cắt ngang lời nàng, anh ta bật cười thành tiếng, rồi chạm vào chóp mũi nàng: "Vui đấy." Sunghoon nói: "Anh hy vọng bọn anh có thể nói chuyện nhiều hơn về em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro