Chạm mặt
10 năm sau.....
Thời gian không quá ngăn s cũng không quá dài,nó đã không còn sống chỗ cũ nữa.
Cũng không còn là cô gái bé bỏng như trước,....
[Ngưng xíu.
Tên : Lê Trác Phương. 18 tuổi.
Ngoại hình: tóc dài,đôi mắt màu hổ phách luôn trong trạng thái mơ hồ. Da trắng. Môi nhỏ...blabla (đẹp như tiên)]
Chú ơi.cho con hỏi xảy ra chuyện gì vậy?- lễ phép hỏi
Ak. Nhà họ kim thuê giúp việc chứ gì-người đàn ông từ tốn trã lời.
Thì ra là vậy.cảm ơn chú-(mình sẽ thử) thầm nghĩ
[ ngưng xíu.
Tên:Kim Trọng Quang.18tuổi.
Đào hoa. Ngoại hình rất chuẩn.là mục tiêu của nhiều cô gái.]
Lũ ăn hại,thuê toàn người gì đâu không-Quang quát lớn.
Thiếu gia,những người nộp vào đây đều là những cô gái muốn lấy lòng thôi...- thằng kia trả lời.
Dẹp hết cho tui...không tiễn gì hết- thẳng tay ném bình hoa và mắng xối xả.
Thưa anh,....-nó ấp úng.
Gì...ơ....(đẹp phết)-trừng mắt quay lại nhưng lại ấp úng và thầm nghĩ.
....-khoonh thể nói gì khi ai nhìn chầm chầm.
Có chuyện gì?-cố giữ vẻ mặt lạnh lùng trước Phương.
Tôi xin việc...-ấp úng
(Omh~ làm sao sống nổi với người đẹp)-thầm nghĩ; Cô được nhận,mai sẽ bắt đầu.
Cảm ơn anh .....à không ông chủ-vui mửng nói.
Em xinh đấy!hãy xem tôi chinh phục em.- hắn thầm nghĩ và miệng hắn công lên tạo thành mộ đường công tuyệt sắc.....
Mày nghĩ gì vậy. Mày có Uyên rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro