cuopbien chap7
Part 1
Ryeowook gọi thất thanh. Cậu cố vũng vẫy, cố để chúng không bịt miệng cậu lại, ít ra nếu cứ hét thế này chắc chắn mọi người sẽ nghe thấy mà ra cứu cậu. Còn không, cậu sẽ lại bị bắt đi chỗ nào không biết nữa.
Trong lúc hoảng loạn, Ryeowook vô tình nhìn thấy một con thuyền lớn đang từ đằng xa đi lại. Không phải là thuyền chiến của quân triều đình đấy chứ? Không thể nào, vùng đảo này vỗn nằm trong sự kiểm soát của Jongwoon kia mà.
- Mau mang nó lên thuyền nhỏ kia đi!-Một tên ra lệnh.
“Phập”
Con dao găm từ đâu phóng đến, kết liễu luôn kẻ vừa ra lệnh đó. Khi bọn đàn em còn bàng hoàng chưa biết đối phó ra sao. Chúng run sợ nhìn Jongwoon đang tiến lại từ đằng xa, mà không hề biết rằng, Hankyung đã phi thân lên cột buồm đằng sau chúng từ lúc nào.
- Đứng im, nếu không ta giết thằng nhóc này!-Chúng lập tực kề sát thanh kiếm vào cổ Ryeowook.
- Biết điều thì đầu hàng đi, ta sẽ tha mạng cho bọn rác rưởi các ngươi.
Jongwoon càng tiến lại gần chúng càng phải lùi ra phía sau. Cho đến khi chúng đứng sát lại gần cột buồm. Chính lúc ấy Hankyung từ trên lao xuống, anh nhanh tay chộp lấy tay kẻ đang kề kiếm vào Ryeowook kia và đẩy cậu về phía Jongwoon.
- Lũ nhãi nhép bọn bay mà đòi lên thuyền này bắt người sao?-Hankyung nhếc mép cười.
Vì vô tình nhìn thấy, Ryeowook mới phát hiện ra rằng hình như Hankyung không hiền lành như cái vẻ ngoài thư sinh của anh ta. Có chứng kiến tận mắt mới thấy những nhà làm phim không hề phóng đại chút nào, thậm chí còn chưa thể khắc hoạ hết được về thuật khinh công. Những màn phi thân vèo vèo trên phim cậu hay thấy thật không hoang đường.
Sau khi thấy Ryeowook đã yên vị trong lòng Jongwoon. Hankyung mới thực sự ra tay. Anh ta đứng thản nhiên trên đầu một tên thích khách. Không khác gì đứng trên mặt đất cả, khả năng giữ thăng bằng thật tuyệt vời. Nếu như dùng khinh công, chắc cơ thể sẽ trở nên nhẹ nhàng. Nhưng không hiểu sao tên kia cứ khuỵ dần xuống. Rõ ràng Hankyung chỉ đặt chân lên đầu hắn rất nhẹ kia mà.
Mọi chuyện tất nhiên không như Ryeowook nghĩ, cậu đâu có biết gì về võ công. Phải là những người hiểu về võ công của Hankyung, như Jongwoon chẳng hạn thì mới biết anh ta đang làm gì. Dù nhìn có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng thực ra là Hankyung đang dồn khí lực xuống chân đè bẹp đối thủ.
Chẳng bao lâu sau đó, tên kia ngã vẫn ra đất. Máu từ đầu hắn chảy lênh láng.
Mấy tên còn lại thấy vậy cũng hơi nao núng.
Nhưng chúng vẫn nhất loạn xông lên. Lũ này chắc chắn là sát thủ chuyên nghiệp được huấn luyện tuyệt đối chung thành với chủ. Nên dù có chết chúng cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.
Cũng cần nói lại chút về Ryeowook hiện tại. Jongwoon ôm chặt lấy cậu như thể sợ bị mất đồ vậy. Hắn còn có vẻ chả đề ý gì đến xung quanh. Bất kể Hankyung có lỡ chân đá một tên lại hơi gần chỗ hắn đang đứng, cũng chẳng quan tâm họ đánh nhau ra làm sao. Cái hắn chú ý bây giờ là săm soi Ryeowook. Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ trong ra ngoài…Săm soi đủ kiêu, xoay cậu như chong chóng. Miệng còn liên mồm hỏi:
- Này, ngươi không làm sao đấy chứ? Có bị thương ở đâu không? Có bị kẻ nào sờ mó gì không?
Ryeowook ngượng đến chín cả mặt. Nếu có thể cậu sẽ đá bay tên này xuống biển kia cho hắn làm bạn với cá mập. Còn đứa nào sờ mó cậu ngoài hắn chứ? Bộ không lẽ hắn không nhận ra mình đang làm cái gì à?
- Tôi…không làm sao cả!
Ryeowook vừa nói vừa cố lách người ra khỏi vòng tay Jongwoon. Nhưng hắn cứ giữ khư khư lấy cậu. Lại còn phát biểu hồn nhiên:
- Không! Ở im đấy!
Hai người họ, một người cố đẩy người kia ra, kẻ kia thì cứ ôm chặt lấy. làm cho hội đánh nhau ở kia cũng chẳng màng đánh đấm gì nữa. Chỉ muốn xông vào đạp cho hai kẻ kia một phát. Có cần thiết phải sàm sỡ nhau ở nơi đông người thế này không?
- Ya! Kim Jongwoon, có làm gì thì cũng để anh em tập trung chuyên môn đã chứ? Bộ đệ nhốt cậu ta trong phòng cả tuần qua chưa đủ à?-Hankyung nói, giọng điệu có vẻ rất chi là ghen ăn tức ở.
- Huynh im đi! Nhìn đằng sau kìa!-tên này vẫn mặt thẳng tưng.
Bỗng nhiên bầu trời nổi phong ba, trận cuống phong lao đến khiến con thuyền chao đảo. Cột sóng hung dữ táp vào mạn thuyền. Mây đen vẫn vũ khiến trời tối lại.
Con thuyền bị lắc lư mạnh khiến cho bất kì ai trên thuyền cũng không thể đứng vững. Họ phải cố bám vào cái gì đó trên thuyền để không bị văng ra ngoài. Một vài đàn em của Jongwoon bị văng xuống dưới nhưng may mà họ còn bám được vào những dây thừng cột ở mạn thuyền. Nhưng chắc cũng không giữ được bao lâu.
Jongwoon kéo Ryeowook núp sau một chiếc thuyền nhỏ khác. Nơi này có thể tạm chắn được gió.
- Ở yên đây nhé!-Hắn nói.
Rồi vội vàng chạy đến nơi mà những đàn em của hắn đang cố gắng bám vào dây thừng. Lần lượt hắn kéo từng người lên một. Việc ấy rất nguy hiểm vì hắn có thể bị gió đẩy ngã xuống dưới bất cứ lúc nào. Nhưng biết sao được, hắn không thể để họ mất mạng một cách lãng nhách như thế được.
Thấy Jongwoon liều mạng cứu người, những người khác cũng vội chạy lại giúp. Và vô tình, họ đã không chú ý đến mấy tên thích khách kia. Chúng đã chớp cơ hội lao đến chỗ Ryeowook.
Ryeowook vội lùi sát ra mạn thuyền. Trời mưa bão thế này Jongwoon lại ở khá xa đây, chắc chắn cậu có hét thì anh ta cũng không nghe thấy.
Nhưng, khi bọn chúng còn chưa kịp chạm đến cậu thì đã bị chém không thương tiếc. Jongwoon đã xuất hiện sau lưng chúng từ lúc nào.
Bỗng nhiên thuyền lắc mạnh. Con thuyền bị nghiêng hẳn sang một bên, khiến Ryeowook cũng chới với suýt thì rơi xuống nước. Tình thế của bọn thích khách kia cũng không mấy khả quan, vì chúng chắc chắn không đánh lại Jongwoon. Tình thế cấp bách, Jongwoon lại chưa thế đến gần Ryeowook được.
- Ryeowook chạy ra chỗ Hankyung đi! Nhanh lên!
Trong khi Jongwoon còn bận đối phó với bọn này tất nhiên sẽ không thể đế mắt đến Ryeowook được. Chúng mà tấn công lén lút thì cũng nguy hiểm lắm.
Ryeowook gật đầu liền chạy về phía mũi thuyền.
“Phập”
Một tiếng kim loại đâm vào người khiến mọi âm thanh dường như trở nên im bặt.
Ryeowook ôm lấy vai ngã xuống.
Trên vai cậu có một con dao găm vào, từ vết thương máu chảy ra rất nhiều.
Trong lúc Jongwoon không để ý, một tên thích khách đã phóng dao về phía cậu. Theo đúng lệnh chủ nhân của chúng “không bắt được thì giết đi”. Tuy còn dao đã không đi trúng đích nhưng Ryeowook cũng đã bị thương, và nếu chúng cầm chân được người của Jongwoon trong một thời gian thì Ryeowook chắc sẽ không bảo toàn được tính mạng vì mất máu nhiều.
Lần đầu tiên Jongwoon biết thế nào là mất bình tĩnh. Trước đến nay hắn chưa bao giờ cảm thấy hay tỏ ra như vậy. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu ngã xuống ngay trước mặt hắn, khi nhìn thấy con dao kia đâm sâu vào bờ vai cậu khiến hắn muốn chạy đến đó ngay lập tức. Hắn muốn ôm lấy cậu. Hắn muốn chém hết bọn thích khách đáng chết này.
Nhưng hắn càng muốn đến chỗ cậu thì càng bị cản lại. Dường như khi mất bình tĩnh, hắn không còn đủ minh mẫn để mà phán đoán hay suy sét bất cứ thứ gì.
Mãi lâu sau, khi hắn phải khá vất vả mới hạ được bọn thích khách. hắn nhìn sang bên kia thì thấy Hankyung cùng người của hắn vẫn đang phải đối phó với đồng bọn của bọn thích khách từ chiếc thuyền khác tràn lên.
Hắn vội vàng đi đến chỗ Ryeowook.
Nhưng con thuyền lại lắc lư mạnh một lần nữa.
Hắn định cứ thế đi, mặc kệ con thuyền có lắc lư đến đâu. Nhưng không được. Con thuyền chao đảo khiến hắn không thể bước đi.
Một con sóng bất ngờ táp vào. Chính hắn, một người từng trải trên biển cũng không thể ngờ có một con sóng cao đến vậy. Nó ập đến nuốt gọn Ryeowook vào trong rồi cuốn cậu xuống biển.
Jongwoon lập tức lao xuống theo.
Nước biển tối đen như mực, lần đầu tiên sau khi mẫu thân hắn mất, hắn cảm thấy sợ hãi như thế. Khoảng không tối đen như mực kia bao vây lấy hắn, và dù hắn có nhìn khắp nơi cũng không thấy bóng dang nhỏ bé của cậu đâu cả. Bàn tay hắn quờ quạng xung quanh, hắn cũng chẳng để ý rằng dưỡng khí của hắn đã hết từ lâu. Và có lẽ nếu không thấy cậu chắc hắn cũng không nổi lên nữa.
Bỗng nhiên hắn túm được vào một cái gì đó, có thể là mảnh vải hay vạt áo của ai đó. Jongwoon mừng rỡ, hắn vội nắm chặt lấy mảnh vải đó. Nhưng kì lạ thay, hắn nhìn thấy mẫu thân hắn kìa. Bà nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, chất giọng dịu dàng thì thầm vào tai hắn:
- Thả ra đi con….
Hắn không muốn thả, hắn phải giữ lấy chứ. Nhưng mảnh vải ấy cứ trôi dần khỏi tay hắn, và bị màu đen kia nuốt gọn.
Còn lại hắn, cô đơn và đơn độc, trong màn đêm đen kịt này.
Đôi mắt đờ đẫn của Jongwoon khép dần lại…
Sóng biển dạt dào.
Âm thanh ấy nhẹ nhàng truyền vào tai một con người đang say ngủ.
Cậu khẽ khịt mũi, mùi gì thế này. Sao hắc hắc giống như mùi thuốc khử trùng của bệnh viện thế? Mùi ấy làm cậu thấy khó chịu. Lại thêm mấy tia nắng tinh nghịch kia cứ rọi và mặt cậu. Tức quá đi thôi!
Ryeowook nhăn mặt liền mở choàng mắt ra. Cậu lập tức ngơ ngác với cảnh tượng mình đang nhìn thấy.
Rõ ràng cậu đang ở trong bệnh viện. Đây rõ ràng là phòng bệnh.
Lúc Ryeowook còn đang ngơ ngơ, thì một cô y tá bước vào:
- A, cậu Ryeowook, cậu tỉnh rồi, cậu thấy trong người thế nào, đợi chút nhé bác sĩ sẽ qua kiểm tra cho cậu ngay.
Ryeowook muốn ngồi dậy, nhưng vai cậu chợt nhói lên một cách kì lạ. Khiến cậu ngã ngay xuống giường.
- Cậu đừng ngồi dậy, vai cậu bị thương đó.-Cô y tá ấy vội chạy lại.
- Tại sao tôi lại ở đây? Mà…tại sao tôi bị thương.
- À, có người nhìn thấy cậu bị ngất ở bờ biển, họ đưa cậu vào đây. Và cảnh sát đã liên lạc với gia đình cậu. Vai cậu bị một con dao đâm phải, cậu không nhớ gì sao?
- Không!-Ryeowook lập tức lắc đầu.
Đầu óc cậu trở nên rất mờ hồ. Cậu không nghĩ ra nổi là cậu đã đến đâu, tại sao cậu lại bị thương. Kí ức của cậu hiện tại chỉ dừng lại ở chỗ cậu bị bọn bắt cóc bắt lên du thuyền của chúng. Còn lại như thế nào cậu không thể nhớ nổi. Cậu giống như một người vừa đi xa về nhưng không nhớ mình đã đi đến đâu.
Sau khi bác sĩ đã kiểm tra lại sức khỏe của cậu thì bố mẹ và bạn bè cậu được phép vào thăm. Đúng như cậu nghĩ, câu họ hỏi đầu tiên là cậu đã đi đâu. Bởi vì sau khi chiếc du thuyền của bọn bắt cóc bị đắm, cảnh sát đã tóm gọn chúng. Nhưng tuyệt nhiên không thấy dấu tích gì của cậu. Bọn bắt cóc khai cậu đã rơi xuống biển nhưng dù cảnh sát đã phong tỏa khu vực ấy cũng không tìm thấy.
Sau khi đã hỏi chán chê. Cuối cùng họ cũng để cậu yên. Chỉ còn lại Kibum và cậu trong phòng bệnh:
- Không phải cậu giả ngơ để không phải lấy Sunny đấy chứ?
- Đâu có, mình nói thật mà.
- À mà quên nữa, cảnh sát nói không thể dựa vào con dao kia để tìm kẻ bắt cậu được.
- Vì sao?
- Bởi vì con dao ấy không thuộc thời đại này…
- Là sao?
- Cậu đoán xem nó là loại dao thuộc triều đại nào?
- Chịu!
- Nó là loại hoa văn đặc trưng cho triều đại Sapphire, cách đây 300 năm. Cảnh sát đang nghi ngờ có thể đây là do bọn trộm mộ cổ gây nên.
- Trộm mộ ư? Tại sao họ nghĩ vậy?
- Bởi vì, mới cách đây vài hôm người ta đã tìm thấy khu lăng mộ bí mật của Liệt Hỏa Tiên Liên Hoàng Phi. Đợi mấy hôm nữa cậu khỏe mình sẽ đưa cậu đi xem.
“Liệt Hỏa Tiên Liên Hoàng Phi”??? Cái tên đó như một luồn điện chạy qua tâm trí Ryeowook. Cậu nhìn Kibum một cách ngỡ ngàng. Và dường như cậu nghĩ đó là điều không thể.
- Không phải Liệt Hỏa Tiên Liên hoàng phi được chon cất cùng khu lăng mộ với hoàng đế vương triều đó hay sao? Đó làm sao mà là khu mộ thật được.
- Cậu làm sao đây, đã có sách sử nào ghi lại thế đâu. Với lại, đã là hoàng phi của vua thì phải đươc an táng trong khu lăng mộ hoàng gia chứ. À mà,có tim sốt dẻo đây, có một tài liệu cổ mới được tìm thấy gàn đây, là hoàng đế thứ tư của vương triều Sapphire chết trẻ đấy.
- Không đúng, không phải như thế.
- Cậu cứ như bị làm sao ấy nhỉ? Thôi nghỉ đi, lúc khác mình quay lại.
Kibum đi rồi, Ryeowook vẫn thẫn thờ ngồi đó. Không đúng, những thứ Kibum nói không phải là những gì cậu biết. Những điều cậu biết không phải như thế.
Không đúng, Liệt Hỏa Tiên Liên Hoàng Phi không giống với bất kì vị Hoàng Phi nào khác, chính vì sự đặc biệt ấy mà nơi an táng cũng rất bí ẩn. Nhưng dù có thể nào Ryeowook cũng nghĩ rằng khu lăng mộ được khai quật kia chỉ là giả. Cậu nhớ là ai đó đã nói với cậu là Hoàng Đế và Hoàng Phi bên nhau trọn đời, cái chết cũng không thể chia xa kia mà.
Và còn nữa, vị Hoàng Đế đó, không phải như vậy…
Cứ suy nghĩ vẩn vơ như vậy cũng khiến đầu cóc cậu trở nên mệt mỏi. Và cậu đã ngủ lúc nào không biết.
“Ryeowook! Em ở đâu! Trả lời ta đi!!!”
Giọng ai đó đang lạc hẳn đi để gọi cậu. Ryeowook giật mình bật dậy, xung quanh cậu bỗng trở nên tối đen. Không phải cậu đang ở bện viện sao? Tại sao lại tối như vậy? Không lẽ mất điện à?
Xa xa chỗ cậu đang đứng, đó là một hòn đảo, đang sang bừng lên bởi những ánh đuốc. xa hơn chút nữa còn có một con thuyền, cậu cảm thấy mình ở rất con thuyền đó. Thậm chí cậu có thể nhìn thấy một người bất chấp sóng to gió lớn vẫn cố gắng nhìn xuống nước biển đen kia. Miệng không ngừng gọi tên cậu.
“Người ấy là ai nhỉ?”-Cậu thầm nghĩ.
“Thủ lĩnh, xin hãy quay về đi ạ. Chúng tôi sẽ tìm cậu ấy, ngài mau về nghỉ đi, ngài đang bị thương mà”…
“Không, ta phải tìm Ryeowook, ta phải tìm em ấy”.
Cơn đau nhói trên vai khiến Ryeowook choàng tỉnh. Cậu ngơ ngác nhìn quanh. Cậu vẫn đang ở trong bênh viện. Chỉ là một giấc mơ thôi…
Nhưng sao cậu thấy quen thuộc thế nhỉ?
1 tuần sau thì cậu được xuất viện.
Nhưng cậu vẫn cứ ngơ ngơ khiến cho ai cũng lo lắng. Không hề hỏi được từ cậu bất cứ điều gì về thời gian cậu mất tích. Mà cậu cũng không nhớ nữa kia.
Hôm nay cậu sẽ đến khu lăng mộ tham quan. Dù sao nói là không đúng chứ cậu vẫn thấy háo hức. Không biết từ bao giờ cậu bỗng quan tâm đặc biệt đến môn khảo cổ học.
Trên đường đi, xe đi qua một hiệu thuốc.
Như nhớ ra điều gì đó, Ryeowook vội bước vào hiệu thuốc đó.
- Cho cháu mấy hộp thuốc làm mờ sẹo ạ?
Cậu nói một cách vô thức, mà chính cậu cung không hiểu cậu mua chúng về làm gì.
- Này, sẹo trên lưng cậu hết rồi, mắc gì mua về nữa. Bộ muốn đi buôn hả?
- Không biết nữa.
Nói đến mới nhớ, không hiểu sao trên lưng cậu có rất nhiều vết ngang dọc, mà theo như cảnh sát nói thì có thể đó là do bị đánh. Nhưng bị đánh bao giờ, không lẽ cậu bị đánh đau đến ngu cả người, không còn nhớ gì nữa. Cảnh sát chỉ có thể lắc đầu mà nói là cậu có lẽ bị hoảng loạn nên mất trí nhớ tạm thời.
….
Khu lăng mộ hoàng gia hiện ra trước mắt cậu.
Nơi đây nằm trong một thung lũng xanh tươi quanh năm. Những ngôi mộ của các vị hoàng đế hoàng phi và các thành viên hoàng tộc đều ở đây. Bao trùm lên là không khí cổ kính và uy nghi khiến cho ai vào đây cũng đều mang cảm giác thành kính. Dù khá là đông khách tham quan nhưng cũng chỉ có tiếng bước chân người đi lại, tiếng máy ảnh chụp, tiếng người hướng dẫn viên thuyết minh. Còn lại tuyệt nhiên người ta không nói chuyện phiếm
Nơi an nghỉ của hoàng tộc rất rộng. Những nhà khảo cổ học mới chỉ khám phá ra chưa được 1/10 nơi đó.
Ryeowook đến nơi mà cậu được giới thiệu là lăng mộ của Liệt Hỏa Tiên Liên Hoàng Phi. Nó nằm dựa lưng vào vách núi. Cổng vào được canh gác bằng hai hình đại bang to lớn bằng đất nung, đã bị thời gian làm vụn đi ít nhiều. Trên miệng hai con đại bang đó còn ngậm bông sen. Kiểu kiến trúc này làm cậu nhớ đến hang đá Mạc Cao.
Đi sâu vào bên trong là nhưng nét điêu khắc tuyệt vời. Hàng loạt những hình trạm trổ dát vàng mỏng khiến nơi đây lung linh một cách huyền diệu.
Cuối cùng tầng trong cùng chính là nơi đặt linh cữu của hoàng phi.
Không hiểu sao Ryeowook bị sốc khi nhìn thấy cỗ quan tài đó. Như thể một luồng khí lạnh xộc thẳng vào người khiến cậu lạnh buốt. Hai chân cậu run rẩy không đứng vựng và ngã gục ra đất.
- Ryeowook à, không sao chứ?-Kibum lo lắng hỏi.
- Uhm. Chắc là chỉ choáng thôi.
**~~**~~**
Tối hôm đó.
Cả ngày đi chơi nên vừa về đến nhà Ryeowook đã chui lên phòng và ngủ biến.
Nhưng, bỗng nhiên cậu thấy lạnh.
Toan với tay sang bên cạnh kéo chăn lên đăp, bỗng nhiên Ryeowook thấy cửa sổ chưa đóng. Gió đang tạt rất nhiệt tình vào chiếc rèm mỏng manh. Ryeowook dụi mắt định ngồi dậy đóng cửa, nhưng một bóng trắng mập mờ xuất hiện bên bậu cửa. Giật nảy người, Ryeowook vội lùi lại đằng sau. Cái…cái gì vậy? Cậu lắp bắp không thành tiếng. Hai tay dụi lấy dụi để vào mắt để xem mình mơ hay là thật.
“Đừng sợ…”
Giọng nói trong trẻo ấy vang lên khiến Ryeowook phải bỏ tay ra. Không hiểu sao, âm vực quen thuộc ấy khiến cậu thấy tin tưởng kì lạ. Cậu nhìn thẳng vào bóng trắng ấy.
Một con người vô cùng xinh đẹp hiện ra trước mắt cậu. Mái tóc dài ngang vai đang bị gió thổi tung, trên đầu còn đội chiếc khăn von mỏng và một chiếc vương miệng lấp lánh, không biết có bao nhiêu viên kim cương được trạm trổ hình phượng hoàng được gắn lên đó. Chính giữa vương miệng là một bông sen hồng, có lẽ được làm bằng đá quý. Nhưng rất kì lạ. Viên đá ấy có màu đỏ rực như lửa nhưng lại phát ra ánh sáng vô cùng hiền hòa. Người ấy khoác trên người một bộ xiêm y kiểu cổ, nó khá dài vì không chỉ che đi chân người đó, mà còn chảy dài thướt tha xuống nền nhà. Vì người đó che mặt nên Ryeowook không nhìn rõ. Chỉ có đôi mắt long lanh như sao trời mang một vẻ dịu dàng huyền bí đang chăm chú nhìn cậu.
- Người là ai?-Cậu buột miệng hỏi.
Nhưng chưa kịp nói hết câu thì người đó đã nhanh chóng đặt một ngón tay lên miệng cậu. Khi người ấy đến sát cậu, Ryeowook mới nhận ra, màu tóc và màu mắt người đó giống y hệt cậu. Cứ như là anh em sinh đôi vậy.
- Đi theo ta…
Giọng nói ấy một lần nữa vang lên và bóng trắng ấy nhanh chóng biến mất vào làn gió ngoài cửa sổ. Ryeowook vội chạy ra theo nhưng chỉ thấy một tia sáng vút lên ở phía xa. Và phía đó chính là khu lăng mộ hoàng gia.
Không hiểu lời nói đó có sức mạnh thế nào, nhưng Ryeowook vội vàng chạy về phía tia sáng ấy vừa phát ra. Và bất giác, cậu cho mấy lọ thuốc vừa mua hồi chiều vào túi quần. May mà phòng cậu ở tầng 1 nên cậu có thể trèo ra từ cửa sổ mà không ai biết.
Khu lăng mộ hoàng gia hiện ra trước mắt cậu.
Im ắng và bí ẩn.
Cậu bắt đàu thấy sợ vì bóng tối đang bủa vây trước mặt với lại cậu cũng không biết mình đang làm gì nữa. Trốn tránh mấy ông bảo vệ, lại còn trốn được cả camera chống trộm nữa.
Và rồi cuối cùng, cậu xuất hiện trước cửa lăng mộ của Liệt Hỏa Tiên Liên Hoàng Phi.
Cậu đi theo con đường dẫn vào bên trong, dường như chẳng còn chút sợ hãi nào cả. Cậu đi thẳng đến bàn đá nơi đặt linh cữu Hoàng Phi. Cậu trầm ngâm nhìn cỗ quan tài một lúc. Rồi thò tay ra đằng sau, cậu cũng không biết vì sao mình làm vậy. Nhưng vô tình cậu đã chạm tay vào mọt nút bấm.
Cảnh cửa đằng sau lập tức mở toang ra.
Một đường hầm sáng rực như mời gọi cậu vào trong đó.
Ryeowook lúc đó như thể bị ma nhập. Cậu bước đi như thể không điều khiển được. Hành lang cứ dài dài mãi, cậu cứ đi. Cho đến khi thấy một cảnh cửa to lớn trước mặt.
Với sức lực của cậu, khó khăn lắm mới đẩy ra được.
Căn phòng bên trong rộng vô cùng.
Ở chính giữa phòng có một chiếc bàn lớn bằng đã cẩm thạch. Bên trên đó đặt hai chiếc áo quan giát vàng vô cùng lộng lấy.
“Bước vào đi…”
Giọng nói của ai đó vang vọng bên tai khiến Ryeowook hơi rùng mình. Nhưng cậu của lúc đó đã không còn tự điều khiển được nữa.
Cậu mở nắp một chiếc quan tài ra, rồi chui vào bên trong.
Chiếc áo quan đóng sập lại ngay sau khi cậu vào đó.
Một tia sáng vụt qua nhanh như một tia chớp.
Khi Ryeowook nhận ra thì cậu đang chới với trong một không gian mờ ảo. Xung quanh chỉ có một màu đen và những ánh chớp nhấp nháy liên tục.
Cậu cứ trôi mãi, như thể đang trôi dạt trên một con sông…
“Tùm”
Một âm thanh vang lên như vật gì đó bị ném mạnh xuống nước. Nước bắn lên cao rồi để lại những đường tròn đồng tâm đang lan ra trên biển…
Khi chỗ nước đó vừa yên tĩnh ít lâu, thì lại một âm thanh tương tự vang lên…
“Tùm”
Lần này thì một con thuyền lớn từ xa tiến lại.
Trên con thuyền ấy, một vài người đang nhăn nhó…
Họ bất lực nhìn xuống những đường tròn đang lan ra trên biển đó.
“Đúng là…”
~~~~Part 2~~~
“Tùm”
Người ấy lặn sâu xuống biển, một phần để tránh mấy lời phàn nàn của mấy kẻ lắm điều đang đứng trên thuyền kia. Một phần cũng vì hắn muốn hòa mình vào dòng nước mát lạnh của biển khơi. Nước biển vào ban ngày thật trong xanh. Hắn có thể nhìn thấy những con cá hề đang tung tăng bơi lội, lùa cả vào đám san hô đang uốn éo trong những vũ điệu của sóng biển. Từng đàn cá lớn cá bé cứ ào ào bơi qua mặt hắn.
Giờ hắn nhìn rõ tất cả. Không như hôm đó, chỉ một màu tối đen.
- Này, Kim Jongwoon! Nếu đệ không muốn chết lạnh dưới đó thì lên đây ngay cho ta!!!-Heechul hét to hết cỡ. Nhưng nước biển đã hoàn toàn làm âm thanh ấy biến mất, không truyền được đến tai Jongwon chữ nào.
Mặt nước vẫn cứ phẳng lặng như vậy. Hoàn toàn không có giấu hiệu gì là Jongwoon sẽ nổi lên ngay cả. Heechul bất lực gắt lên:
- Được rồi! Ở dưới ấy luôn đi! Lát nữa ngươi mò lên ta sẽ ném cho ngươi tảng đá cho nằm dưới đấy luôn!
Nói xong thì hất áo đi vào trong. Hankyung thì chẳng mấy quan tâm, vẫn ung dung thưởng trà.
- Heechul à, không cần lo lắng thế đâu. Dù vết thương kia chưa lành thì cậu ta cũng không yếu ớt đến nỗi chết lạnh dưới ấy đâu. Cậu ta thạo bơi lội từ nhỏ mà.
- Ta không có lo cái đó. Ngươi phải biết là nó liều mạng như thế nào chứ? Hôm đó, chẳng phải vì để tìm Ryeowook mà ngay đến vai mình bị đá ngầm đâm vào nó cũng không biết đó sao? Nếu không phải người của chúng ta lặn xuống vớt được nó thì bây giờ nó còn ở đây để mà bơi với lội đấy.
Hankyung nghe hết những lời đó, rồi đặt cốc trà xuống. Anh nhìn thẳng vào gương mặt tức giận của Heechul. Đôi lông mày thanh tú chau lại. Anh bất giác thở dài một tiếng. Heechul vốn chẳng bao giờ chấp nhặt chuyện gì với Jongwoon. Hay nói cách khác thì còn cưng chiều cậu ta quá đáng. Từ khi còn nhỏ, đã luôn ở bên cạnh bảo vệ anh em Jongwoon. Tuy Heechul và Jongwoon cãi nhau thường xuyên, chẳng ai chịu nhường ai. Nhưng bất cứ thứ gì Jongwoon muốn, từ nhỏ đến giờ Heechul đều đáp ứng hết. Đó cũng là cách mà Heechul thể hiện tình cảm với em của mình. Nhưng trên hết, có lẽ là vì cảm thấy có lỗi.
Năm đó, khi Cung Chiêu Nghi gặp họa sát thân. Chỉ có anh và Heechul là có gan ở lại cùng mẫu tử họ. Vốn định đưa ba mẹ con họ ra ngoài rồi ẩn cư nơi sơn cốc. Nhưng kết quả, chỉ cứu được Jongwoon và Kyuhyun. Đến tận bây giờ, anh biết, dù đã bao nhiêu năm trôi qua. Thì Heechul vẫn cảm thấy day dứt. Bởi vì Chiêu Nghi nương nương, vốn là người dì mà cậu kính trọng nhất.
Hankyung đột nhiên dang tay ra kéo Heechul vào lòng. Bị bất ngờ, cậu ngã vào lòng anh mà không thể kháng cự được. Khi Heechul toan đẩy Hankyung ra, thì anh nói:
- Ngươi vẫn…còn ân hận vì không cứu được nương nương à?
Nghe thấy vậy, Heechul không trả lời, chỉ cúi mặt im lặng.
- Từng ấy năm, ngươi vẫn không suy nghĩ khác được sao?
- Có thể nghĩ khác được thì ta đã không như bây giờ.
- Vậy ngươi nghĩ gì?
- Ta nghĩ nếu…năm đó, Chiêu Nghi nương nương đồng ý trở thành Nhất Phi thay vì Thục Phi, thì có lẽ mọi chuyện đã không như vậy.
- Tại sao?
- Trong hậu cung, đứng đầu là Hoàng hậu, rồi đến Nhất Phi, Quý Phi, Thục Phi, Lan Phi, Bảo Phi, Chiêu Nghi, Quý Nhân, Tài Nhân. Chiêu Nghi chỉ là bậc thứ 6, Thục Phi cũng chỉ là bậc thứ 3. Còn Nhất Phi thì khác, một khi đã lập Nhất Phi cũng có nghĩa đó là hoàng hậu thứ 2. Như vậy ý của hoàng thượng rõ ràng là muốn lập Jongwoon thay cho thái tử hiện tại. Hơn nữa, nếu là Nhất Phi thì nương nương hoàn toàn có thể ngang hàng với hoàng hậu, sẽ không sợ bị oan ức như vậy…
- Vậy sao ngươi không nghĩ, đó là tâm nguyện của nương nương.
- Tâm nguyện?
- Đối với nương nương, Jongwoon và Kyuhyun là thứ quý giá nhất mà nương nương muốn bảo vệ. Chúng ta sẽ làm việc đó thay nương nương. Vậy thì ngươi, cần phải để nương nương, có quyền lựa chọn, hạnh phúc cho riêng mình.
- Hạnh phúc?
- Đó là hoàng thượng…ta nghĩ ngươi biết, nương nương yêu hoàng thượng đến thế nào.
Heechul gật đầu, nhưng vẫn cúi gằm mặt xuống. Bất chợt có một bàn tay nâng cằm cậu lên, và một bờ môi dịu dàng áp lấy đôi môi cậu. Hơi ấm từ anh truyền sang, ấm áp và ngọt ngào. Giống như vị ngọt của một hũ mật ong mà đã ngã vào thì không ai muốn bỏ ra cả. Cậu cũng vậy thôi, không phải ngoại lệ.
- E hèm, gọi ta lên đây chỉ để xem hai người tình tứ với nhau thôi sao?
Một giọng nói khó chịu vang lên, nhưng hai con người kia chẳng những không xấu hổ, mà còn thản nhiên nhìn kẻ kia không chớp mắt, đến đỏ mặt cũng không có. Họ nhìn trân trối vào kẻ đang đứng khoanh tay, quần áo ướt nhép kia.
- Tưởng ở dưới đấy luôn rồi, còn mò lên làm gì?-Heechul dẩu mỏ.
- Không lên thì thuộc hạ của ta hỏng mắt sớm mất!-Jongwoon cũng gân cổ lên cãi lại.
- Không biết ai làm hỏng mắt đâu, bộ ngươi tưởng ngươi với Ryeowook không thể hả? Thử đi hỏi xem đứa nào cứ hơi một tý lôi người ta lại hôn hả? Trước mặt bao nhiêu người cũng không tha.
- Không đến mức lôi nhau vào bụi hoa như hai người…
Heechul nhíu mày, một cột sát khí bốc lên ngùn ngụt làm chao đảo cả con thuyền. Mĩ nhân kia mặc dù cười rất là tươi, nhưng tay đang vơ đại lấy cái gì đó để ném vào kẻ đang đứng phía trước kia.
Kết quả, không biết Heechul đã ném cái gì, Jongwoon cũng chỉ nghiêng người né có chút ít. Nhưng tiếng tiếp nước thì vô cùng là hoành tráng.
- Hankyung, đưa ta cái kiếm…
Heechul khều khều tay sang bên cạnh nhưng không có ai. Miệng còn đang lầm bầm thì đã thấy Jongwoon chỉ chỉ xuống dưới nước.
Một kẻ đáng thương đáng cố sức vùng vẫy dưới nước biển kia. Trên thuyền, một kẻ cười gian xảo, một kẻ tức gấp bội phần.
Còn những người khác, đang hò nhau kéo Han đại nhân lên.
Không phải chuyện mới xảy ra lần đầu…
- Sao lần nào người bị ném xuống nước cũng là Han đại nhân vậy?
- Cái đó ngươi đi hỏi ngài Heechul, hỏi gì ta?
- Ta thắc mắc không hiểu nếu về sau thủ lĩnh và cái cậu Ryeowook gì gì đó… thì cậu ta có ném thủ lĩnh xuống nước như thế không?
- Cái đó sau này mới biết em ạ. Ê! Kéo ngài ấy lên mau, ngài Hankyung không biết bơi đâu đó, ngài ấy chỉ giỏi lặn thôi…
- Nhưng ta nghĩ, nếu biết thủ lĩnh hôm nọ tự nhiên lại cứu được một cô gái về, ta nghĩ cậu ta sẽ treo thủ lĩnh lên cây ý.
- Ý ngươi là cô gái tên Yoona ý hả?
**~**
Gió bắt đầu nổi lên.
Cát bụi bay tứ tung.
Trên sa mạc này chỉ gió và cát. Không một cái cây hay gọng cỏ. Màu vàng nâu hoàn toàn ngự trị. Đến cả một chấm xanh cũng không có.
Không khí nóng bức và cả sự ngột ngạt do nhiệt độ cao của sa mạc khiến cho Ryeowook khó thở. Cậu ghét cái nóng như thiêu như đốt này, cậu muốn sự tươi mát từ biển cả.
Đã nóng thì chớ, lại còn có kẻ giở hơi thắp nến trong phòng. Bộ muốn ngạt thở chết sao hả?
Ryeowook nắm chặt lấy tấm chăn, cố gắng kéo người ngồi thẳng dậy. Đôi mắt nặng trĩu của cậu cũng ngoan ngoãn mà mở ra.
Xung quanh là một màu trắng, đã bị ngả vàng do cát bám vào. Ryeowook toan đứng lên thì phát hiện ra, cậu không mặc gì trên người, chỉ có chiếc chăn mỏng quấn quanh và cũng sắp tuột ra đến nơi nếu như cậu đứng dậy.
- Oái!-Ryeowook hét ầm lên, vội vàng kéo sát cái chăn vào người. Miệng cậu nghiến lại và bắt đầu lẩm bẩm.-Kim Jongwoon, lại là ngươi phải không, đồ đáng ghét! Ta sẽ không tha cho ngươi!
- Ngươi tỉnh rồi!
Ryeowook được thêm một lần thất kinh hồn vía nữa. Trên đời lại có hai kẻ thích xuất quỷ nhập thần thế sao? Nhưng giọng nói đó, không phải là Jongwoon. Ryeowook giật mình nhìn về hướng đó, một nam nhân che mặt với bộ y phục màu đen, chỉ lộ ra mãi tóc dài, một đôi mắt sắc lạnh. Trên tay kẻ đó đang cầm một con dao găm. Ngón tay hắn cũng đeo những chiếc móng sắc nhọn bằng vàng như kiểu Từ Hi thái hậu vậy.
- Ngươi…là ai?-Cậu lùi lại phía sau.
- Là người đã cứu ngươi.
Chắc chắn không phải Jongwoon, cũng không phải người của Jongwoon. Vì anh ta sẽ không dở hơi mà lôi cậu đến tận sa mạc thế này. Hơn nữa, tóm được cậu, Jongwoon không lôi cậu về Vạn Mộc đảo thì cũng lạ đấy.
- Ngươi…-Ryeowook nhìn bộ dạng của mình bây giờ mà không nói nên lời. Cậu cứ tưởng tượng ra lúc cậu ngất đi hắn đã làm gì cậu mà bao nhiêu câu chữ bị nén lại hết.
- Quần áo ngươi ướt hết rồi.-Hắn trả lời một câu cụt lủn.-Lúc ta cứu được ngươi từ dưới biển lên.
- Tôi…ở đây được bao nhiêu ngày rồi…
- 3 ngày, hôn mê.
- Và cứ như thế này suốt sao?
Ryeowook ngượng ngùng hỏi, đáp lại cậu là cái gật đầu không chút đắn đo của tên kia. Cậu chỉ muốn chui xuống cái chỗ nào đó để che đi cái mặt đỏ như gấc của cậu. Sao hắn có thêt thản nhiên như thế cơ chứ? Mang cậu đi lung tung, mà lại chỉ có một cái chăn thế này thôi sao?
“Đồ bủn xỉn, keo kiệt. Ngươi còn đáng ghét hơn cả Kim Jongwoon.”
Trong lúc cậu còn đang ngồi lẩm bẩm chửi rủa hắn thì một tên thuộc hạ chạy vào bẩm báo:
- Bẩm vương tử, bão cát thế này chắc tối nay chúng ta phải ngủ lại đây thôi ạ.
- Vậy cũng được, nhắc bọn chúng buộc ngựa và dựng lều trại cho chắc chắn, bão lớn đấy.-Kẻ đó bảo.
Tên đó đưa con dao lên soi trên ánh nến, cái ánh sáng sắc lạnh của nó chợt lướt qua trên làn da trần nơi bả vai Ryeowook khiến cậu giật mình. Cái gương mặt lúc đang mài dao của hắn quá là đáng sợ. Đôi mắt sắc lên như một tảng băng chỉ chực đâm chết con mồi trước mắt. Thà…thà ngồi đó mà nhìn tên Jongwoon kia viết lách vớ vẩn còn hơn là nhìn cái tên này mài dao. Cứ như kiểu cậu chuẩn bị bị hắn cho lên đĩa vậy đó.
Bỗng nhiên, một ý định lóe lên trong đầu Ryeowook. Nó đến rất tự nhiên thôi.
“Ta…ta muốn về với Jongwoon”.
Cậu muốn về Vạn Mộc đảo, ít nhất thì ở đó còn có Sungmin nói chuyện với cậu. Ở đó ít ra còn có Heechul trêu chọc cậu hàng ngày, còn có Hankyung suốt ngày ngổi chỉ cho cậu mấy loại thảo mộc kì lạ trên đảo. Còn có những người khác, tuy là cướp biển nhưng lại đối xử rất ôn hòa với cậu. Có những người mang nước dừa cho cậu uống hàng ngày.
Và hơn hết là ít nhất ở đó, cậu không phải ở chung phòng với một tên đáng sợ và lạ hoắc như vậy. Không biết từ bao giờ, cậu không còn thấy sợ Jongwoon như hồi đầu nữa. Và ở đó, vẫn còn có người ôm cậu khi cậu ngủ. Không lạnh và trống trải như bây giờ…
“Không được, phải tìm cách về Vạn Mộc đảo. Còn hơn là bị lôi đi trên sa mạc với tên này…”
Bỗng nhiên, tên lạ mặt đó đứng dậy đi ra ngoài.
Cứ mỗi cử động của hắn làm Ryeowook giật thót. Con người ấy thật là đáng sợ, so với Jongwoon thì cũng thuộc dang 8 lạng nửa cân. Nhưng tên này đáng sợ hơn phần nào, vì hắn cứ như là một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện vậy.
Cửa trướng bỗng nhiên bị kéo lên.
Một người bưng khay quần áo trên tay bước vào. Không phải tên đó.
- Cậu mau thay quần áo đi.-Người đó đặt khay xuống trước mặt Ryeowook.
Anh ta quay lại nhìn xung quanh, rồi hỏi cậu một cách thận trọng:
- Cậu là Ryeowook…?
Ryeowook ngạc nhiên nhìn anh chàng trẻ tuổi đó. Có người lại biết đến tên cậu hay sao?
- Đúng …nhưng…anh là ai?
- Tôi là Donghae, thuộc hạ của thủ lĩnh Kim Jongwoon.
Ryeowook ngạc nhiên há hốc cả miệng, thuộc hạ của Jongwoon, nhưng tại sao cậu chưa thấy cậu ta bao giờ? Trong cậu có chút hoài nghi, hay là gián điệp do tên Vương Anh Quân cài vào nhỉ? Tên đó vốn muốn bắt cậu lắm mà.
- Là thuộc hạ của Jongwoon, sao tôi chưa thấy cậu trên Vạn Mộc đảo bao giờ?
- Tôi là gián điệp mà, chúng tôi hoạt động bí mật. Thủ lĩnh tìm cậu đã 3 tháng nay rồi, cậu đã đi đâu vậy?
- 3 tháng? Cậu nói tôi đã mất tích 3 tháng liền..? Nhưng tôi chỉ ở nhà có 3 tuần thôi mà.
- Thôi quên nó đi, bây giờ có một chuyện rất khẩn cấp. Cậu biết gã vừa rồi chứ, hắn không làm gì cậu đấy chứ?
- Chắc là không, nhưng có chuyện gì vậy?
- Tên đó chính là Hyungsik, em trai của Vương Anh Quân.
“Hyungsik?”-tiểu vương gia của Sapphire. Cũng là đại tướng quân chỉ huy thảo phạt quân khởi nghĩa. Cũng có nghĩa anh ta là người đối đầu với Jongwoon. Ryeowook rất ấn tượng với con người này, vì trước kia, khi chưa biết đến bản chất của cái tên Jongwoon đó,cậu đã từng hâm mộ hắn lắm lắm. Bởi vì cậu từng nghĩ hắn quá chung thủy, và chỉ yêu có một mình hoàng phi.v Nhưng sau này mới biết là sai lầm! Tên đáng ghét ấy! Có điều, theo như cậu biết thì Hyungsik cũng liên quan rất nhiều đến con đường sau này của Jongwoon. Nói một cách khác, thì Hyungsik là một mối nguy hiểm rất lớn.
- Tôi đã thám thính được tin, chúng đang có kế hoạch đánh úp Vạn Mộc đảo. Không biết từ đâu đó, chúng đã có được sơ đồ lối vào của đảo.
- Và chúng định đến đó để bao đảo?
- Có lẽ là như vậy, vì chúng định bao vây đảo trước rồi ép thủ lĩnh ra đầu hàng.
“Quả nhiên lịch sử đã thay đổi”. Ryeowook nghĩ, bởi vì những gì cậu học thì không hề có cuộc tấn công này. Hyungsik nổi tiếng là nhà quân sự thiên tài. Ngay đến cái đầu thông minh của Jongwoon cũng chịu thua không ít lần. Cậu nhớ sơ sơ thì Jongwoon cũng bại dưới tay tên này khoảng 5 lần. Tổn thất cũng khá lớn. Nếu không nhờ kinh nghiệm trên biển và nhờ kế nội gián của Kyuhyun thì chắc Jongwoon cũng chưa chắc đã chiến thắng được tên hổ tướng này.
“Hoàng đế thứ tư của vương triều Sapphire chết trẻ….”
Sực nhớ ra điều đó khiến Ryeowook giật mình. Không lẽ chính vì lần này….
- Này Donghae, cậu hãy tìm cách rời khỏi đây, và về đảo báo tin cho Jongwoon trước. Tôi sẽ dụ Hyungsik đến đó, và chúng ta sẽ tương kế tựu kế. Trước khi chúng tập hợp đủ quân số. Chúng ta sẽ phá tan kế hoạch của bọn chúng.
- Nhưng, một mình cậu ở lại đây có sao không? Hay là tôi sẽ nghĩ cách đưa cậu ra khỏi đây trước rồi chúng ta cùng về đảo.
- Không được! Làm thế chúng sẽ nghi ngờ, hơn nữa cũng không biết chúng ta có bị theo dõi không. Tôi cũng không thể biết trong lúc tôi hôn mê có nói mơ điều gì khiến hắn nghi ngờ hay không. Tốt nhất là cậu về một mình, vì cậu chỉ đóng vai người hâu, sẽ không ai để ý nếu một người hầu biến mất. Đang lúc bão cát, mau đi đi…
- Vậy, chúng tôi đợi cậu trở về nhé! Bảo trọng.
Donghae dúi vào tay Ryeowook một con dao nhỏ và một gói bột. Nó là bột thuốc mê rồi vội vã rời khỏi đó. Nếu nói vậy thì Ryeowook đã xác định được đây là đâu rồi, Hỏa Hoang đảo, hòn đảo nằm cách Vạn Mộc đảo khoảng 5 hòn đảo. Là một trong Tứ Đại kì đảo, nếu Vạn Mộc đảo kì lạ về muôn vàn loài cây thì Hỏa Hoang đảo lại nguy hiểm vô cùng với toàn bão cát và những hố cát chết người. Nhưng với những dân bản địa thì khác, họ thuộc đường nên có thể bắt được rất nhiều bọ cạp về để bán. Tìm nơi này để ẩn náu thì quả nhiên Hyungsik là một kẻ biết tính toàn. Sẽ không ai nghĩ ra rằng lại đi đóng quân thám thính ở một nơi điên rồ như này.
Vừa lúc đó, cửa trướng được kéo lên, Ryeowook ngay lập tức giả vờ nằm xuống ngủ say xưa. Bước đầu tiên trong kế hoạch, phải để hắn chú ý đến cậu. Hyungsik là người thông minh, hắn sẽ không dễ mắc lừa.
Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân của Hyungsik đang lại gần chỗ cậu. Ryeowook vẫn nhắm mắt và giả vờ ngủ một cách tự nhiên nhất. Cậu đợi cho đến khi hắn vừa quay đi một bước thì miệng bắt đầu lẩm bẩm:
- Jongwoon à….Kim Jongwoon…
Ryeowook bỗng nhiên thấy cảm ơn vì mình đã xem quá nhiều phim trưởng. Đúng là có ích nha, cậu sẽ được tặng giải Oscar cho việc nhớ tình tiết phim giỏi nhất. Đúng là y hệt mấy cảnh trong phim mà cậu hay xem.
Quả nhiên Hyungsik nghe thấy tiếng đó, hắn lập tức quay lại Ryeowook vẫn đang ngủ rất say. Nhưng hắn không để tâm, lập tức lao đến nắm lấy tóc cậu lôi dậy. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng cậu không thể bất ngờ.
- Ngươi đang nói đến ai? Ngươi biết Kim Jongwoon? Hắn đang ở đâu?
- Ngươi…nói gì….ngươi…là ai?-Cậu giả vờ sợ hãi.
- Mau nói cho ta biết Kim Jongwoon đang ở đâu?
- Không biết!
“Ta biết Jongwoon ở đâu, nhưng bây giờ chưa phải là lúc ta nói cho ngươi biết đâu…?”
Hyungsik lập tức ném Ryeowook xuống giường, hắn chồm lên người cậu, khóa chặt hai tay cậu lại. Có vẻ mọi việc đã đi qua xa so với tầm kiềm soát của cậu, không được rồi. Tuy trong lòng rất sợ hãi những Ryeowook vẫn cố ra vẻ cứng đầu. Cậu dùng chân đạp mạnh hắn ra.
“Kim Jongwoon ta còn đạp được nữa là ngươi nhé, đồ gầy giơ xương kia”.
- Bỏ ta ra! Đồ thô lỗ!
Hyungsik tuy bị đạp ngã, nhưng cũng không tỏ ra tức giân. Hắn ngồi dậy tháo chiếc khăn che mặt ra.
- Ngươi được lắm. Đúng là người của Kim Jongwoon. Rất cứng đầu…
“Định nói tiếp là ngươi đã bắt được ai đó xong lừa ta chứ gì? Tốt thôi, ta đỡ tốn công lừa ngươi…”
- Ngươi rất trắng, và cũng rất xinh, làn da cũng rất đẹp…
Hắn bất ngờ chạm tay vào mặt cậu khiến cậu giật mình, tay đã cầm sẵn con dao Donghae cho khi nãy. Hyungsik sát vào người Ryeowook.
- Ta sẽ không làm cho làn da này có một vết xước đâu, tuy nhiên…có kẻ đã bị ta làm cho sống dở chết dở mà vẫn không chịu khai ra tên Jongwoon ấy ở đâu. Mà cũng phải nhỉ, hắn là em trai của Kim Jongwoon sẽ không dễ dàng nói ra chỗ anh trai hắn đang ở thế đâu?
“Ngươi bắt được Kyuhyun? Đừng có lừa ta! Ta mà lại bị lừa kiểu đấy hả? Ngươi tuổi gì mà bắt được Kyuhyun chứ.”
Ban đầu Ryeowook cũng hơi sợ, nhưng sau đó cậu nghĩ Kyuhyun mà bị bắt thì không thể Donghae không biết. Mà khi nãy cậu ta không hề nói gì với cậu cả. Như vậy thì, uhm…đây rõ ràng là cái bẫy.
Hyungsik chỉ tay ra bên ngoài, nơi có một người đang bị treo trên đó. Tuy nhìn từ xa dáng người thì rất giống Kyuhyun. Nhưng Ryeowook biết không thể là cậu ấy.
- Ta thì không nỡ treo ngươi ra ngoài đấy với hắn. Thế nào? Dẫn ta đi hay…ta sẽ giết nó…
“Giờ chưa phải lúc gật đầu…” Ryeowook thầm nhủ. Trong khi cậu đã bắt đầu rùng mình khi bàn tay hắn bắt đầu trượt xuống eo cậu. Hắn đang vùi mặt xuống hõm cổ cậu và cậu cảm nhận được sự nhột nhạt ở đó.
“Kim Jongwoon, giờ mới thấy anh còn tốt bụng chán”.
- Ta…sẽ dẫn ngươi đi, thả Kyuhyun ra!
Ryeowook cắn răng cằn lợi nói ra câu đó. Có vẻ là khuất phục hơi bị sớm nhưng cậu không chịu được cái cảnh hắn cứ mơn trớn trên người cậu như thế. Cậu có cần hắn đâu cơ chứ!
*~~*~~*
Con thuyền của Hyungsik tiếp cận đảo Vạn Mộc. Ryeowook nín thở quan sát không khí trên đảo. Hoàn toàn im ắng, có lẽ Donghae đã về đến nơi. Từ đảo Hỏa Hoang đến đây mất khoảng 2 ngày đường, hy vọng mọi thứ đã kịp sắp xếp đâu vào đấy.
Ryeowook cố ý dẫn người của Hyungsik đi theo lối mòn, con đường dẫn ra vách đá mà Sungmin dẫn cậu đi lần trước. Cậu tuyệt nhiên giữ bọn chúng ở xa con đường chính dẫn thẳng đến doanh trại. Vì con đường này nằm ẩn sau nhiều tầng lá cây, nên bọn chúng vẫn cứ nghĩ đây ắt hẳn là con đường bí mật. Cậu đã dẫn bọn chúng đi lòng vòng khoảng 2, 3 vòng xung quanh nơi đó, rồi mới tiếp tục đi lên phía trước.
Nhưng Hyungsik không phải kẻ tầm thường, sau khi bị cậu dẫn đi mấy vòng như thế. Hắn bắt đầu thấy nghi ngờ. Và hắn đã ngầm buộc một mảnh vải đỏ xuống dưới một cây dây leo dưới đất.
Mãi hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên kéo tay cậu lại:
- Ngươi lừa ta!
Hắn nhìn thấy sợi dây màu đỏ dưới chân, và cậu đã dẫn người của hắn đi lại chỗ này hơn 4 lần rồi.
- Ryeowook, chạy đi!
Tiếng ai đó vọng ra trong bụi cây khiến tất cả giật mình. Ryeowook nhận ra đó là giọng của Jongwoon, lợi dụng lúc Hyungsik lơ là, cậu liền dơ chân đạp hắn để chạy đi.
Nhưng khốn nạn thay. Mấy cái dây leo quá là phản cậu mà, vừa chạy được mấy bước đã ngã vô cùng hoành tráng. Thế là Hyungsik tóm được cậu quá là dễ dàng.
- Là bẫy của mi!
- Đúng đấy, thì sao?
Ryeowook vẫn thản nhiên vênh mặt lên trêu ngươi hắn.
Hyungsik vừa dơ tay lên định hạ thủ thì một mũi tên ở đâu lao đến khiến hắn phải nghiêng mình tránh đi. Chính lúc đó, Jongwoon lao từ trên cây xuống, anh quăng một đầu dây mây quấn lấy Ryeowook. Khi Jongwoon trượt xuống dưới thì Ryeowook cũng được sợi dây kéo bổng lên.
“Bốp”
Jongwoon tung một cước trúng ngực Hyungsik khiến hắn ngã ra sau. Rồi dùng khinh công bay lên đỡ lấy Ryeowook. Anh dùng tay vòng qua eo cậu, ôm sát Ryeowook vào người và đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng nhất. Khi Ryeowook mở mắt ra cậu đã thấy mình nằm gọn trong lòng anh. Cậu cảm thấy vui sướng như kiểu trẻ con bị lạc và trông thấy cha mẹ của chúng vậy.
Cậu vội vã ôm lấy cổ anh, thế giới lạ lẫm này quá nguy hiểm với cậu. Không một người thân, không ai quen biết. Với cậu bây giờ, chỉ có anh là người gần gũi nhất. Là người có thể che chở và bảo vệ cho cậu.
- Jongwoon.!-Cậu nói trong niềm xúc động vô bờ bến, nếu không phải đáp lại là cái bộ mặt lạnh tanh của anh ta thì cậu có khi còn khóc được rồi đấy,
“Đồ khô như ngói!”
- Kim Jongwoon, cuối cùng cũng thấy ngươi, ngươi thật là con rùa rụt cổ giỏi nhất mà ta từng biết đấy. Giỏi lắm, trốn trên cải đảo này bao nhiêu năm mà không ai tìm ra.
- Ta không muốn nhìn thấy mặt mấy kẻ như ngươi nên mới đến đây ở đó.
Cả hai trừng mắt nhìn nhau, sát khí hệt như lưỡi dao phi từ bên này sang bên kia. Có cảm giác họ chỉ lườm nhau thôi cũng đủ khiến cây cối xung quanh đấy rũ hết xuống. Sau đó cả hai vung kiếm lao vào nhau.
Lưỡi kiếm chạm nhau phát ra âm thanh rợn người, từng đường kiếm vung nhẹ xuống cũng đủ khiến cây cỏ xung quanh bị đứt một đoạn.
- Ngươi không thoát được đâu,-Jongwoon nhếch mép nhìn lưỡi kiếm của mình đang dần kề sát vào cổ Hyungsik.
Nhưng hắn ta lại hất ngược nó trở về phía Jongwoon.
Tình hình đang rất căng thắng.
Đúng lúc ấy thì người của Jongwoon xuất hiện. Vô số cái bẫy xung quanh đều được khởi động, hầm trông, bẫy trúc đồng loạt được phóng ra. Thuộc hạ của Hyungsik chết như ngả rạ. Tình thế đang vô cùng bất lợi cho Hyungsik. Kẻ túc trí đa mưu như hắn mà bị lừa như vậy quả không cam tâm. Hắn không thể chịu thua dễ dàng.
- Ngươi giỏi lắm Kim Jongwoon, coi như ta thua ngươi lần này. Hẹn sau tái ngộ!
Nói rồi hắn rút trong túi áo ra một túi bột nhỏ rồi tung ra làm hỏa mù. Tạo cơ hội để vận khinh công bay lên.
Khi bóng dáng hắn đã biến mất trên không, chỉ còn giọng nói là vẫn còn vọng lại,
- Ryeowook, rồi sẽ có ngày ta bắt ngươi trả giá cho hôm nay.
**~~**~~**
Doanh trại tưng bừng mở tiệc.
Một chiến thắng lớn, đẩy lùi cả một kế hoạch nguy hiểm của triều đình. Nhưng buổi tiệc vui là thế mà tên Kim Jongwoon kia mặt mũi bí xị. Cái mặt hằm hằm hè hè của anh ta khiến người ta không thể nào mà vui vẻ ăn tiệc cho được.
Suôt cả buổi anh ta chỉ chăm chăm vào hũ rượu, Uống như rồng uống nước. Trong khi Ryeowook thì cười tươi toe toét. Mọi người trong doanh trại khen ngợi cậu hết lời, làm cho cậu cứ như bay trên mây ý.
Có điều, tên dở hơi kia nhìn thấy cậu cười hắn lại càng sôi máu.
- Trói Ryeowook lại cho ta!
Im phăng phắc.
Mệnh lệnh của Jongwoon ban xuống khiến bè lũ lâu nhâu kia im thin thít. Người nọ nhìn người kia, người kia lại nhìn vào chum rượu. Anh ta uống nhiều rượu quá mà bệnh rồi chăng? Mà có bệnh cũng không nên ra lệnh vô lí như thế chứ.
Đã thế nói xong còn bỏ về phòng luôn. Đúng là khô như ngói, mất hết cả niềm vui của người khác.
- Thủ lĩnh bị sao vậy?-Mấy người lình cứ nhìn nhau.
Ryeowook cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì hết. Nhưng thái độ của anh ta như thế chắc có gì bất mãn với cậu lắm đây. Dù là cậu chẳng hiểu nhưng cũng không muốn để những người kia phải khó xử vì mình, cậu bảo họ:
- Không sao đâu, các anh cứ làm thế đi!
Rồi vui vẻ chìa tay ra cho họ trói.
Bữa tiệc bên ngoài kia sau đó tưởng sẽ ngừng luôn, ai ngờ bị Heechul ngăn lại:
- Kệ chúng nó, có việc gì cho chúng nó giải quyết nội bộ với nhau, chúng ta ăn chơi là việc của chúng ta chứ.
Ngài Heechul nói quá là có lí nên là mọi người lại say xưa ca hát, uống rượu.
Còn lại một góc của doanh trại, nơi có phòng rộng nhất, phòng thủ lĩnh…thì lại im ắng.
À mà không, nó sẽ ồn ào ngay thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro