Ngươi có phải là nam nhân
Về đến Trúc Văn, Văn Cơ bước vào thì một đoàn cung nữ đứng nghiêm trang cúi đầu. Hắn xua tay và nói :
- ta muốn đi tắm chuẩn bị đồ đi !
Nữ tì vâng lệnh, nhẹ nhàng đi ngay, thời gian trôi qua nhanh quá. Đã năm năm rồi kể từ khi đó hắn đã trở thành con người khác, nhìn vào bức thêu mà Vân Lệ tặng cho hắn khi nàng ấy mười năm tuổi, hắn còn để y nguyên ngày ngày vẫn gấp gọn gàng cẩn thận. Vân Lệ có sau hắn ba tuổi, hắn còn nhớ như in cái ngày khi hắn mười tám tuổi, lúc đó nàng mười năm tuổi, trong một lần hắn đi chơi cùng bạn bè thì thấy một cái bóng của một cô gái mặc áo xanh cứ đứng sau bụi cây theo dõi hắn.
Thấy lạ bèn bảo bạn bè đi trước rồi chạy đến bụi cây, cô gái đó cũng nhanh chân chạy đi. Hắn đuổi theo đến tận rừng già thì bắt được, lật ngược nhìn nàng thì nhận ra đó là Vân Lệ. Khuôn mặt đỏ bừng lên, tay nắm chặt một thứ gì đó, miệng nàng ta mấp máy nói :
- cô...cô cô, Vân Lệ mang trái cây mà phụ thân bảo cho ngươi này
Hắn bèn thắc mắc và hỏi :
- vậy sao ngươi không ra tận mặt mà bảo ta, sao phải lấp lấp ló ló làm gì cho mệt, hầy chạy vào rừng già rồi này
Hắn than phiền mà không chú ý tới khuôn mặt nàng đỏ quá trời, ánh mắt Vân Lệ chốc chốc lại nhìn lên khuôn mặt hắn. Nàng với Văn Cơ, Thác Lệ chơi với nhau từ nhỏ nhưng có nhiều thứ hắn dành cho Thác Lệ nhiều hơn nàng. Nhưng nàng không muốn ghen tị với muội ấy vì nếu nói gì thì nói phụ thân đối xử với ta hơn muội ấy, mà muội ấy cũng khổ lắm rồi làm sao ta có thể ghen tị được.
Nhưng một hôm vừa thêu xong bức họa dung định đi đến tặng Văn Cơ thì tì nữ nói hắn đang ở trong phòng tắm, định vào phòng tắm trêu hắn vì nghĩ cả hai người đều là nữ nhi không có gì để ngại. Nhưng vừa định vào trong thì thấy bóng dáng nam nhân, nghĩ là tên hoa dâm nào đó, định đi vào thì loáng thoáng nhìn thấy đó là khuôn mặt của Văn Cơ khiến nàng hoảng loạn vô cùng. Từ nhỏ đã có tình cảm đặc biệt với hắn giờ biết hắn là nam nhân thì tình cảm càng dâng trào tuy biết đó là điều sai trái. Nhưng trái tim Vân Lệ thật thổn thức khi đứng trước mặt hắn.
Đến hôm nay khi chỉ còn cả hai trong rừng già thì nàng cảm thấy thật ấm áp. Hai người đi sâu vào trong rừng thì càng bị lạc, tay Văn Cơ nắm chặt lấy tay Vân Lệ để không bị lạc, lúc hắn lấy tay nàng bỗng nhiên tim nàng đập nhanh, mặt càng đỏ hơn, lòng càng thổn thức. Trời thì cũng xế chiều, vừa đi hắn vừa nhặt những cành củi nhỏ, Văn Cơ nhìn nàng và nói :
- trời sắp tối rồi, chắc là phải ở lại đây thôi, ngày mai thì quân tìm kiếm sẽ đến thôi, ngươi ở đây để ta đi tìm ít củi, nhớ đừng đi đâu nhé
Hắn không biết nàng bị mắc chứng sợ bóng tối, nhìn Văn Cơ đi xa vào trong rừng, tay nắm chặt lấy túi hoa quả, tìm đến một gốc cây to ngồi co ro xuống trời thì càng ngày càng tối mà Văn Cơ vẫn chưa về. Nàng sợ sệt miệng run run thì thầm nói :
- Văn Cơ, ngươi về chưa
Người nàng run run, mắt nhắm chặt lại những giọt nước mắt rơi lã chã, tại sao ngươi lại có thể quên là ta sợ bóng tối cơ chứ. Người co ro sợ sệt tâm trí nàng bối rối và ngủ đi từ lúc nào mà không biết. Văn Cơ vừa ôm bó củi trở về thì thấy Vân Lệ đang nằm ngủ cạnh gốc cây cổ thụ lớn, miệng hơi mỉm cười. Hắn đặt bó củi xuống, đánh mồi lửa theo chỉ dẫn của mẫu thân hắn sau khi có một đóm lửa.
Hắn chải cái áo choàng lớn xuống chỗ bãi lá cây, đi ra chỗ Vân Lệ nhấc bổng nàng ấy lên một cách nhẹ nhàng và đi đến chỗ chiếc áo đã dải sẵn. Bỗng nhiên giọng nói của Vân Lệ bật mở :
- Văn Cơ, có phải ngươi là nam nhân không ?
Đôi mắt hắn sững sờ ngạc nhiên, hắn nhìn vào khuôn mặt nhỏ gọn hiền lành dịu dàng của nàng. Gò má ửng hồng, tóc mái đã che đi đôi mắt đang tràn đầy sự bối rối. Môi mím chặt lại vì nàng thật không biết hắn có tức giận sau câu nói của nàng không. Nhưng khi nhìn lên mặt hắn, một chút sắc thái cũng không có, Văn Cơ đặt Vân Lệ xuống áo choàng rồi hắn mới lạnh mặt và nói :
- tại sao ngươi lại biết chuyện đó, ta đã giữ kĩ càng cẩn thận lắm rồi mà ?
- nhưng tại sao phải giả nữ chứ ? Ngươi là nam nhân cũng đâu ai ghét
Văn Cơ ném củi vào bên trong ngọn lửa đang cháy thở dài rồi nói :
- ta muốn sau này cho những người chê bai ta sáng mắt nhìn vào Hồng gia mà khổ thẹn. Ta sẽ nhanh chóng tước ngũ phẩm cho Hồng gia ta...
Chưa kịp nói xong thì đôi tay Vân Lệ kéo mặt hắn xuống sát mặt mình và hôn ngấu nghiến. Chưa bao giờ hắn thấy nàng ấy lại mạnh bạo như vậy, bàn tay hắn nắm chặt lấy chiếc khăn được thuê đóa hoa mai. Đang suy nghĩ một cung nữ đi ra, cúi đầu cung kính :
- tiểu thư, đã chuẩn bị xong đồ cho tiểu thư tắm rửa rồi ạ
Lời nói của cung nữ làm hắn chợt tỉnh lại, hắn nhanh tay gấp chiếc khăn gọn gàng lại và xua tay đi ý chỉ không cần hầu hạ. Hắn bước vào phòng tắm, khói bay nghi nguýt những tấm mạng mỏng lơ tơ để che đi khi hắn đang tắm. Cánh hoa hồng rải đều khắp bồn tắm, cởi bỏ hết đồ ra, làn da trắng trông mềm mại thấy thích, những múi cơ bắp cuồn cuộn tạo lên vẻ đẹp kinh khủng không ai có thể cưỡng được.
Cũng phải, từ nhỏ hắn đã theo ca trưởng tập võ rất khổ cực. Sau đó hắn bị ép phải giả nữ để sau này lên trưởng sẽ dễ dàng không phải cực nhọc như ca ca. Thế là những múi cơ bắp tuyệt vời của hắn bị những tà váy thướt tha che đi. Văn Cơ nhẹ nhàng bước vào nàn nước nóng. Một cảm giác tê run hết cả người, mái tóc dài thướt nhúng vào nước làm nó trở lên đen óng ả.
Văn Cơ khẽ khép hàng mi dài xuống, chìm nhẹ xuống làn nước đang bốc khói nghi ngút.
Thác Lệ ngủ lịm đi đến tận xế chiều, mở khẽ đôi mắt thâm cuồng vì khóc quá nhiều đến khô. Nàng ngồi dậy một cách khó khăn vì quá đau,người tím tái nhưng vết xanh đỏ. Cả người không mảnh vải dính thân, bỗng dưng nàng như nhớ ra điều gì rồi vật đống chăn ra, vết máu loang lổ trên ga trắng cùng thứ thủy dịch trắng bừa bãi trên giường. Như một cơn sét đánh ngang qua đầu, Thác Lệ phải vịn vào thành giường, những giọt nước mắt lại lăn dài xuống khuôn mặt, nàng co người lại và khóc thút thít.
Nàng thật không ngờ Văn Cơ lại là con người cuồng dâm như vậy, không hiểu sau lòng tự trọng nàng dành cho hắn vẫn mơn mởn trong lòng. Có phải là hắn chơi với nàng từ nhỏ, cái gì cũng dành dụm cho nàng lên nàng sinh ra yêu quý hắn. Nhưng Thác Lệ vẫn rất căm hận hắn vì đã cướp đi trinh trắng của nàng, con gái chỉ có tấm trinh sẽ dành cho người mình sẽ lập gia vậy mà hắn bất chấp như vậy để lấy đi. Trong khi hắn đã có thân thể của Vân Lệ.
Nàng biết nói sao với Vân Lệ bây giờ, nàng biết từ nhỏ tỷ ấy đã có tình cảm đặc biệt với hắn, tuy nghĩ chỉ là đùa ai ngờ lại là thật, nếu tỷ ấy phát nàng với Văn Cơ thượng sàn thì sẽ cạch mặt nàng mất. Nàng vô cùng sợ điều đó, người tỷ yêu thương nàng từ nhỏ là Vân Lệ lên nàng rất sợ bị tỷ ấy bỏ rơi.
Thác Lệ lau nước mắt định đứng dậy nhưng đôi chân bỗng mềm nhũn ra, bắp chân thì đau điếng không thể nào đứng được dậy. Bỗng có tiếng mở cửa "cách", nàng hốt hoảng túm lấy cái chăn che đi cái thân trần truồng, nhanh tay túm đống quần áo vào trong chăn luôn. Sau cái rèm lờ mờ bóng một nữ nhân có vóc dáng cao lớn.
Đang đi về phía giường, Thác Lệ toát hết mồ hôi trên mặt, nhắm chặt mắt không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi có người trông thấy nàng trong bộ dạng này. Người mở bức rèm lên là Văn Cơ, hắn cau mày ngạc nhiên khi nhìn thấy Thác Lệ ngồi co ro trong chăn mắt nhắm chặt lại. Buột miệng hỏi :
- ngươi đang làm gì vậy ?
Một giọng nói quen thuộc, dịu dàng trầm trầm giọng nói này đích thị là giọng nói của Văn Cơ. Nàng cúi đầu lên thì thấy mặt khuôn mặt hắn tí gần mặt nàng, quá hốt hoảng nàng làm theo thói quen là giật lùi lại. Văn Cơ nhanh tay hơn kéo eo nàng lại và trêu ghẹo nói :
- trốn cái gì mà trốn
- ngươi...ngươi, cút ngay đừng để ta nhìn thấy ngươi, tên dâm tặc...
Tuy bên ngoài là người hiền dịu nhưng dù gì hắn cũng là tiểu thư khuê các, lại là người thông minh, xinh đẹp cũng chưa bao giờ bị đối xử tệ bạc kể cả mắng yêu vậy lên hắn lúc nào cũng kiêu ngạo. Lên khi bị Thác Lệ chửi mắng hằn liền nổi máu cho tay lên cổ nàng dùng một chút lực nữa thôi có thể cá là nàng ấy sẽ lên trầu ông bà. Giọng hắn vẫn bình thường, đầu trườn lên cổ nàng và nói :
- ngươi bảo ai cút, bảo ai dâm tặc, ta cho ngươi nói lại
Giọng hắn nghe vừa tức giận pha lẫn mắng yêu. Bị hắn bóp cổ, như vật chướng trước cổ, hai tay nhỏ cầm vào bàn tay to lớn của hắn bỏ ra nhưng không được, cổ họng chỉ úm ưm được. Hắn xoa nhẹ lên cơ thể trắng nõn nà của nàng, bóp nhẹ hơn để dọa rồi lại xuôi ngay giọng hắn hằm hừ như đe dọa con vật nuôi :
- nhớ đấy, ta có giết ngươi chết thì cũng đừng có mắng chửi ta, không ta cho ngươi nát bét luôn đó
Hắn bỏ tay ra thì nàng ho sù sụ, trong lòng nàng cay đắng nghĩ. Ngươi đúng là một con quỷ mà, đúng là hiền lành chỉ là cái mặt nạ của ngươi. Ta hận ngươi không sao cho hết, nhưng bây giờ vẫn phải cố nhịn để bảo toàn tính mạng nếu không chết cũng không thấy xương mất. Nàng nuốt nước mắt căm hận, hắn ôm choàng nàng vào lòng. Theo cơ thể Thác Lệ vùng vẫy thì Văn Cơ giữ im người nàng và nói :
- im nào, ngươi muốn cho ta xem cơ thể ngươi à ?
Thì ra hắn quấn khăn cho nàng, rồi bế thốc Thác Lệ lên, nàng hơi run sợ và nói :
- ngươi...ngươi đưa ta đi đâu ?
- đi tắm, chẳng lẽ ngươi muốn để thứ nhớp nháp như vậy trong người sao ?
Mặt chín đỏ, nàng lại suy nghĩ tới trưa nay thì thực sự không sống nổi mà. Hắn ôm chặt nàng, đầu nàng bị ép vào người hắn mùi hoa hồng thơm dịu nhẹ tỏa ra càng khiến Thác Lệ đỏ mặt. Văn Cơ bế nàng vào sau nhà nơi nhà tắm, bước vào nhà tắm có cái bồn nhỏ được rửa ráy sạch sẽ, nước nóng trong bồn nghi ngút. Hắn đặt nàng xuống cái ghế gỗ, lột bỏ cái khăn ra.
Thác Lệ co rúm người lại, lấy hai tay che ngực, đùi thì co lên che bông hoa. Văn Cơ lấy tinh dầu ra nhìn thấy Thác Lệ co người che đậy thì buột miệng nói :
- cần gì phải che chứ, cả người ngươi thì có chỗ nào là ta không nhìn mà phải che
Mặt đỏ chín lên, tức giận không nuốt đâu cho hết. Nàng bây giờ vô cùng xấu hổ cả nhìn mặt hắn cũng không dám nhìn, hắn lại gần dạng người nàng ra, lấy chiếc gáo dội nước nóng vào người nàng. Bị dội nước bất ngờ Thác Lệ rẫy đành đạch liền bị hắn ôm vào người :
- im nào, ngươi muốn ta chơi ngươi thêm lần nữa à ?
- ngươi...ngươi...
Rõ ràng là một tiểu thư sao hắn có thể ăn nói như vậy được chứ. Văn Cơ dạng hai chân nàng ra, ở giữa bắp chân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro