Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu tiên

  Người Thác Lệ run run bước đến chiếc ghế bên cạnh Văn Cơ.

Ngồi xuồng ghế, Văn Cơ xới một bát cơm ra cho Thác Lệ. Đặt xuống bàn, giọng nói rất kì lạ của nàng ấy :
- đồ ăn hôm nay ta tự tay chọn cho ngươi, ngươi phải ăn thật nhiều vào

- cảm...cảm ơn cô cô

Phải thật thoải mái, không được rối chỉ là cô cô lo lắng cho mình thôi mà, cũng có thể hôm nay mình hơi suy nghĩ lên đâm ra linh tinh. Cầm bát cơm lên, cho một miếng cơm vào miệng nhưng thực sự nuốt không trôi miếng cơm khi Văn Cơ cứ chằm chằm nhìn nàng. Đôi mắt bối rối nhìn sáng nàng ấy Thác Lệ ấp úng nói :
- cô...cô cô, thịt kho thuốc bắc ngon lắm, ngươi ăn một miếng đi

- ta đâu có nhìn thấy ngươi ăn món này đâu mà biết ngon ?

- ta...ta đoán là vậy

Ánh mắt nàng ta lại sắc sảo nhìn Thác Lệ. Phải bình tĩnh, chuyện hôm qua có thể là mình mơ ngủ cũng lên. Nàng suy nghĩ ra một chuyện khác để phấn chấn bản thân, nhanh tay gắp thức ăn vào bát, ăn một cọng rau xào. Văn Cơ chống tay lên bàn nhìn nàng một cách đắm đuối khiến cho Thác Lệ khó mà ăn hết miếng rau. Múc một bát canh sen, đang định cho vào miệng để uống thì Văn Cơ đi ra lấy một ấm trà bằng ngọc bích xanh, rót ra hai chén trà nàng ta đưa cho Thác Lệ một chén và nói :
- đây là trà lá ngải, ta rất thích loại trà này lên mang đến đây xem ngươi có thích hay không này

Trà lá ngải ? Đây là lần đầu tiên Thác Lệ nghe Văn Cơ uống loại trà đắng này. Ánh mắt của nàng ta cứ mân mê nhìn Thác Lệ khiến nàng rất khó chịu bèn cầm chén trà lên và uống ngay một ngụm, trà này đắng thật đấy khiến cho cổ họng Thác Lệ ho han thèm nước. Văn Cơ cũng cầm chén trà lên định uống, vừa ngớm đến ngụm thứ hai thì chén trà trên tay Thác Lệ rơi choang xuống đất, cả người nàng bỗng nhiên cứng đơ không cử động được. Sao vậy này, chân tay như không cử động được, nàng nặng nề ngã xuống đất.

Văn Cơ đặt chén trà đi xuống chỗ nàng, bế Thác Lệ lên, đi lên giường. Ánh mắt bỗng hiền thục lại, nàng ta đi về cánh cửa đóng lại. Không được rồi, nàng không thể nói được, cả cổ họng cứng đơ lại. Nếu vậy thì đã rõ trong trà có dược hạ của Văn Cơ, nàng ta bước đến bàn vừa đi nàng ta vừa nói :
- Thác Lệ này, ta nói này, nếu ta không nhầm thì ngươi hôm qua đã nhìn thấy ta hoan ái với Vân Lệ đúng không ?

Sao...sao lại có thể, rõ ràng hôm qua ta lẻn đi không để cho ai nhìn thấy mà. Nàng ta trong bộ y phục xanh dương khuôn mặt dài nhỏ, đôi môi nhỏ hồng và ánh mắt hiền dịu của một thục nữ. Văn Cơ đi đến cạnh giường, lấy từng cái trâm cài trên đầu đang được búi rất công phu, mái tóc dài thả xõa xuống. Rất xinh đẹp, thật giống như tiên thế giáng trần. Nàng ta lấy chiếc khăn tay trắng ra lau sạch son môi và màu mắt. Một khuôn mặt mỹ nam tuyệt vời ở trước mặt Thác Lệ. Thật tuyệt vời ta chưa từng nhìn mỹ nam nào mà có khuôn mặt đẹp như vậy.

Văn Cơ sờ đến nút thắt của áo khoác của Thác Lệ và nhẹ nhàng cởi ra, không thể được nàng ta đang làm chuyện gì vậy. Văn Cơ cúi người xuổng phả vào tai nàng một hơi nóng thơm mùi hoa hồng. Và thì thầm nói nhỏ :
- đây là thân phân thật của ta, nếu nữ nhân nào đã nhìn thấy sẽ bị ta cướp đi lần đầu tiên

Sao lại vậy, người cô cô dịu hiền thường ngày đâu đã biến mất. Trước mặt nàng là một nam nhân mang tên cô cô mình và đang hành động không đúng đắn một chút nào cả. Trên khóe mắt này chảy dài những giọt lệ nóng lánh, ngón tay thon dài của hắn lau nước mắt của nàng và nói :
- đừng trách ta, hãy tự trách ngươi vì đã quá tò mò mà đi nhìn thấy ta trong bộ phận nam nhân

Bàn tay hắn sờ soạn đôi chân trắng nõn nà của nàng, cảm giác nhột nhạt khó chịu làm cho nàng nổi đầy gai ốc. Hắn nâng một chân nàng lên, hít một hơi và liếm nhẹ khiến cho Thác Lệ bủn rủn hết cả chân tay. Nàng muốn la thật to và chạy thoát khỏi Văn Cơ, hắn đích thị là nam nhân không những thế hắn còn muốn cướp di trinh tiết của nàng nữa chứ. Không xong rồi, hắn đang bị ma quỷ hút hồn hay sao vậy, hắn với thường ngày và bây giờ hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Văn Cơ cởi áo, những múi thịt hai ba như thể hắn suốt ngày tập võ vậy.

Văn Cơ nhanh tay rạch hai tà áo của Thác Lệ xuống, nàn da trắng ngọc ngà, bầu ngực căng tròn với núm hoa hồng nhạt. Mặt mày Thác Lệ đỏ ửng lên tái mét lại, hai hàng nước mắt tuôn ra không ngừng. Hắn hôn lấy đôi môi đỏ hồng đang tê liệt, chiếc lưỡi hắn không ngừng mầy mò vào khoang miệng nàng, cảm giác vừa khó thở lại khó chịu. Một tay hắn xoa bóp uốn nắn ngực nàng còn một tay trút bỏ trang phục trên người.

Thân thể hắn tuyệt đẹp, nam nhân như hắn suốt ngày kín mít lên làn da trắng trông mà thích. Hắn liếm nhẹ lên cổ nàng, chiếc lưỡi điêu luyện đến kì lạ, người nàng run lên. Bây giờ thì Thác Lệ thấy thật là xấu hổ, thân thể nàng đã bị hắn nhìn thấy hết rồi. Văn Cơ liếm lên nhũ hoa hồng hồng đang dựng đứng như mời gọi hắn, tay thì mân mê bầu ngực, ngón tay xoa xoa trên cánh hoa khiến cho nó bị ma sát đến đỏ ửng. Rồi lại cắn nhẹ trên làn da trắng tạo thành một vết đỏ, rỡ bỏ chiếc váy ra để lộ đôi chân dài thon dài của thiếu nữ mười tám. Hắn dạng hai chân nàng ra, mon men tới đùi và nhìn vào vùng mật kín. Nó nhỏ quá, mà nước từ bên trong chảy ra nhiều đến nỗi làm ướt tấm khăn rồi. Văn Cơ nhìn một lúc và nhìn lên nàng bằng ánh mắt dâm đãng :
- chậc chậc, ngươi liên tục phản đối nhưng thân thể ngươi thật không nghe lời ngươi đó Thác Lệ

Ngón tay hắn chấm chấm vào chỗ đó, không được rồi nàng xấu hổ quá, muốn tìm chỗ chôn quá. Cái tên khốn khiếp này lại còn muốn làm chuyện gì nữa đây hắn đúng là ức hiếp người quá đáng mà. Ngón tay hắn ta mon men vào bên trong nàng, bên trong thật là chật, nó như muốn nuốt chửng ngón tay hắn mất. Cảm giác đau đớn phun trào, mỗi lần hắn ta di chuyển ngón tay thì cảm giác đau rát cứ đi vào bên trong nàng. Hắn vừa di chuyển ngón tay vừa nói :
- bên trong ngươi chật quá, vậy đứa em của ta vào bên trong thì có mà phá nát ngươi à ?

Hàng nước mắt lại tuyên trào mạnh hơn, đối với nàng mà nói như vậy là quá đau đớn. Lòng tự trọng nàng danh cho hắn cho người cô cô hoàn toàn biến mất, Văn Cơ như không thể chờ đợi thêm một chút nữa, nàng làm hắn kích thích không nguôi. Tách bỏ chiếc khố bên trong là hung khí đang khó chịu muốn lột bỏ tất cả để nhào mạnh ra.Nó to khủng bố dựng ngược lên trời một cách kiêu căng kiêu ngạo. Hắn sờ lên hai bắp đùi trơn mượt, giọng trêu ghẹo nói :
- nào Thác Lệ ngươi chuẩn bị chưa, nó sẽ đau đấy, cố chịu nhé. Nhưng trước hết ta muốn thấy thân thể ngươi văn vẹo

Hắn lấy từ đống quần áo một lọ dược gì đó, mở chiếc nắp ra cho dược vào miệng và hôn vào miệng nàng, giọt dược đắng chát trôi vào miệng. Thân thể Thác Lệ đỡ tê liệt và bắt đầu cử động được nhưng cổ họng vẫn không lên tiếng được. Có vẻ dược chưa ngấm được, chân tay vẫn đau nhức chưa thể cử động mạnh. Văn Cơ có vẻ không thể nhịn được cơn thèm khát trong cơ thể nữa, hắn chọc nhẹ vào lỗ nhỏ rồi cắm hẳn vào. Đau đớn tràn ngập cơ thể, tê liệt lên tận chân tay, khóe mắt tuôn lệ như mưa, hai răng và mắt ngậm chặt vì quá đau. Tay đau đớn đập đập vào ngực hắn, hắn vừa nói dạng hai chân của nàng ra :
- sao vậy ? Đau lắm hả ? Mà cũng đúng cái miệng này nhỏ quá, nó mút nuốt luôn ta đó

Hắn di chuyển nhẹ nhàng, may mà có thủy dâm chảy ra nhiều tạo lên sự nhớt nhát không có lẽ với sự khủng bố của hắn thì nàng rách toác ra cũng lên. Giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, mái tóc dài xõa xuống hai vai và tay. Nhìn thấy Thác Lệ khổ sở vì đau đớn mà hắn lại nghĩ tới Vân Lệ, tuy là hai chị em sao hai người họ lại có vẻ khá là khác nhau.

Vân Lệ thì dịu dàng và hiền lành biết quan tâm cho người khác và cũng quen với cuộc sống giản dị, khi hoan ái lần đầu tiên thì của nàng ấy cũng không nhỏ và chặt như thế này, nhưng lại quá khô han khiến mỗi lần ân ái hắn lại phải dùng Hồng Cao để cho nàng ấy không bị rát và nàng ấy cũng không chống cự mãnh liệt như vậy.

Thác Lệ thì hơi ít nói, trầm âm một cách kì lạ và rất ít khi được nhìn nàng ấy cười như Vân Lệ, cũng có thể vì đại ca hắn đối xử không tốt với nàng ấy. Nàng ấy có một vẻ đẹp thanh thoát, cao sang quý phái mãnh liệt. Mà của nàng ta cũng nhỏ xíu nữa nhưng nước lại ra ồ ạt vậy, mà chống cự cũng ghê gớm ( == bị hiếp mà ko chống cự lại,

Hai con mắt Thác Lệ nhắm chặt lại, hai răng nghiến vào nhau có lẽ vì quá đau, một lần ra vào của hắn khiến nàng như chết đi lại sống lại. Nàng muốn chửi rủa hắn, nước mắt cứ ròng trên mặt, hai tay hết lực đập đập vào vai hắn. Văn Cơ bèn nắm lấy hau tay nàng đè xuống, bên trong nàng ấy thật là chặt nếu không phải hắn là người sinh lý khỏe chắc giờ bắn ra mấy lần cũng lên. Chiếc giường rung mạnh mẽ, lưỡi hắn liếm mút lấy bầu ngực tròn trịa của nàng rồi lại hôn lên đôi môi đang ngậm chặt lại.

Văn Cơ ta hận ngươi không sao cho hết, ngươi từng là người ta yêu quý nhất sau Vân Lệ nhưng ta thật không dám tin là nhưng chuyện trước mắt ta từ hôm qua đến nay là sự thật. Tay hắn sờ xuống mông nàng một thứ nước ướt ướt không nhớt nhát, hắn đưa lên nhìn đúng là máu trinh. Nàng ta lại càng suy nghĩ khiến cho nơi thầm kín bị co chặt hơn khiến hắn cũng cảm thấy đau. Văn Cơ xoa nhẹ thân thể Thác Lệ và dịu dàng nói :
- ngươi nên thả lỏng một chút đi, nếu ngươi không muốn đau đớn

Thật lòng mà nói thì như vậy là quá đau đớn với nàng, nàng hít một hơi sâu rồi thở đều ra cho thân thể thoải mái, hắn chẹp miệng rồi nhẹ nhàng nằm xuống, dạng hai chân nàng ra. Văn Cơ đè mặt xuống vai nàng, vừa di chuyển vừa thở hổn hển, tay Thác Lệ nắm chặt vào gối, người nàng rung lắc theo nhịp di chuyển của hắn. Bên trong thì bó chặt lấy hắn, thủy dâm thì nhớt nhát khiến hắn rất thoải mái và di chuyển không ngừng. Khi đã lên cao chót vót hắn gồng mình cắn vào vai nàng, phun thứ tinh dịch đó vào người nàng. Thác Lệ đau đớn chỉ kịp thở một hơi và ngất ngay đi.

Văn Cơ ngồi dậy lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, hắn rút đồ vật ra khỏi người nàng thì thứ tinh dịch trào ra cùng với vài sợi máu. Hắn sờ tay lên trán khuôn mặt vô cùng thẫn thờ, đắp tấm chăn lên người của một thiếu nữ mười tám trắng ngọc ngà mượt mà như thạch không đến một miếng vải. Ngồi thẫn thờ một lúc Văn Cơ  mặc quần áo gọn gàng lại, chải mái tóc dài và búi gọn gàng lại. Đôi mắt trầm âm nhìn khuôn mặt non nớt của Thác Lệ, đặt một lọ dược lên trên bàn và mở cửa ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro