Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ăn tối cùng nhau

Văn Cơ bế Thác Lệ vào bồn nước nóng, rồi hắn quay ra cởi từng xiêm y một. Bộ áo khoác xanh dương được hắn treo lên dây gọn gàng, rồi tất cả, mái tóc dài thả xõa xuống. Làn da trắng ngọc ngà được hiện ra, những múi cơ bắp cứng cáp lộ diện dần ra, để ra một cơ thể tuyệt của một mỹ nam hai mươi ba.

Thác Lệ tuy ngại ngùng nhưng vì nước nóng đã giải tỏa cho nàng, ngồi co ro trong bồn, khẽ khép đôi mi dài lại mà không chú ý Văn Cơ đang cởi hết những đồ đã bị dính nước.

Rồi hắn đi lại gần bồn tắm Thác Lệ đang ngồi lim dim, mái tóc dài xõa xuống nước. Văn Cơ nhẹ nhàng bước vào nàn nước đang tỏa khói. Nàng phát hiện ra nàn nước bị rung động bèn giật mình mở mắt, xuất hiện trước mắt nàng thân thể của mỹ nam. Giật mình định hét lên thì hắn ta nhảy vào người nàng bịt miệng nàng lại.

Bị hắn đè ra sau bồn tắm, miệng không thể nói được. Trong ngọn nến rung rinh, khuôn mặt thon dài trắng trẻo của hắn càng hiện lộ, thân thể tuyệt đẹp đang ở trên người nàng. Mái tóc hắn dài xõa trong nước, đôi mắt phượng tuyệt đẹp nhìn nàng, đôi môi nhỏ của hắn thì thầm vào tai nàng :
- vì ngươi mà quần áo ta bị ướt, ngươi lỡ lòng để ta ốm sao ?

Ngươi ốm đi, ta mong đấy. Trong lòng nàng gào thét những câu nói nguyền rủa hắn, tay hắn luồn xuống bụng bấm vào huyệt nàng khiến Thác Lệ không nói được, cổ họng như muốn tắc xuống. Hắn nhẹ nhàng bỏ tay ra, rồi nhìn nàng một cách kì lạ và nói :
- thực lòng mà nói ta rất muốn nghe tiếng rên rỉ của ngươi, nhưng ngươi thực không ngoan đó nha

Ngoan cái bà nội ngươi ấy mà ngoan, ta hận ngươi thấu xương thấu tủy Văn Cơ. Rồi bàn tay hắn sờ xuống bộ ngực căng tròn, đẫy đà mềm như nhung của nàng. Tay nhào nắn xoa nặn nó không ngừng, hai tay Thác Lệ vẫn cố đẩy ngực hắn ra chống cự nhưng không thể được. Một nữ nhân yếu thế như nàng làm sao so đo với một nam nhân được học võ từ nhỏ cơ chứ.

Khuôn mặt hắn gần gần lại nàng, bờ môi nhếch lên. Ánh mắt hai ngươi nhìn nhau, vì quá ngại ngùng Thác Lệ quay mặt sang chỗ khác, bàn tay hắn nâng cằm nàng lại mặt mình, hàng mi hắn rung rung khép nhẹ xuống chạm đôi môi lên môi nàng. Đôi môi mềm mại bị hắn lấy lưỡi cho vào trong miệng. Thác Lệ rẫy rịa thì bị hắn ôm chặt vào trong lòng, hôn lấy hôn để khiến cho nàng phải khó thở lắm thì hắn mới nuối tiếc buông bỏ.

Không đợi cho Thác Lệ kịp trấn tĩnh thì Văn Cơ đã một phát nhấc bổng nàng ấy lên và bế lên thành bồn tắm. Hắn cúi đầu xuống ngắm nghía hoa huyệt, nó đỏ ửng lên, lỗ huyệt vừa nhỏ vừa chảy nước ra như nước xuân vậy. Hạt châu nhỏ nhắn đỏ hồng lại cứng cứng như đang mời gọi hắn vậy.

Văn Cơ ngắm nghía xong, đưa mặt lại gần hoa huyệt xinh đẹp, cho chiếc lưỡi thô ráp vào lỗ huyệt, người Thác Lệ run lên bần bật, eo bị hắn giữ chặt lấy. Chiếc lưỡi đi vào bị thịt huyệt bao lấy, bên trong nóng hổi. Hai chân bị dạng ra hết mức, tay nàng đẩy đầu hắn ra nhưng không được, người hơi khom xuống. Đầu nàng như muốn nổ tung lên, cảm giác vừa đau vừa sướng một cách kì lạ, cả người mềm nhũn lại, run lên theo từng khuấy động của chiếc lưỡi hư hỏng.

Tay hắn bóp lấy hai cái mông mềm mại, nhào nắn nó tới đỏ thì thôi. Hắn đứng dậy ôm lấy Thác Lệ một cách nhẹ nhàng rồi cho nhẹ gậy thịt to đùng vào trong. Thác Lệ giật bắn một cái, từ khóe mắt tuôn trào ra những giọt lệ. Tay đập đập vào lưng hắn ra hiệu dừng lại nhưng hắn đang trong cơn khoái lạc làm sao mà biết được.

Bên trong thật chặt chẽ, thủy dâm chảy ra nhiều. Khiến hắn vừa đau vừa vô cùng thoải mái, hắn luồn hai tay cứng cáp và dựng hai chân Thác Lệ lên và nhấc hẳn lên. Hai chân bị hắn dạng ra, ở giữa thì gậy thịt đang bị hoa huyệt mút chặt, hai tay hắn nắm chắc lấy hai mông Thác Lệ. Đầu óc nàng cứ quay cuồng lên, Văn Cơ thì thầm vài tai nàng và nói :
- không muốn ngã thì giữ chặt lấy ta, mau lên

Tuy không muốn nghe lời hắn và thà muốn ngã thì hơn nhưng có vẻ như hắn đang ra lệnh cho nàng. Đôi tay nhỏ run run đặt lên vai cứng cáp của hắn. Văn Cơ bắt đầu di chuyển ra vào, người nàng run bần bật lên, khóe mắt lại tuôn trào lệ, răng cắn chặt lấy môi. Cổ họng cứng không thể kêu ra tiếng được, di chuyển càng ngày càng nhanh, tiếng da thịt đập vào nhau liên hồi.

Tay Thác Lệ càng ngày càng phải víu chặt vào vai hắn, mái tóc dài lại mượt khiến cho tay nàng hay bị trơn trượt. Đôi mắt hai người nhìn nhau như say rượu, Văn Cơ lại gần hôn ngấu nghiến lên môi nàng, một tay víu lên vai nàng bấm vào huyệt. Tiếng rên rỉ chứa sẵn trong cổ họng buột ra, hai tay Văn Cơ bóp chặt lấy hai cái mông to tròn của nàng, đầu hắn cúi vào vai nàng, mắt nhắm lại cau lại, trán lấm tấm những giọt mồ hôi, thi thoảng thì lại cắn nhẹ lên vai nàng.

Thác Lệ vừa cào cấu trên tấm lưng trắng của hắn, nước mắt chảy như mưa, mặt mày đỏ chín lại, tiếng rên rỉ vang lên to nhỏ theo từng phát nhấp của hắn.

Bên trong thì chặt quá, hắn đã bắn mấy lần, lại trong tư thế này thì lại càng chặt hơn. Hắn cắn vào vai Thác Lệ, cau mày lại và phun một thứ thủy dịch vào trong nàng. Thác Lệ ngước mặt lên hét to một tiếng, nhưng móng tay cấu chặt vào da thịt trắng trẻo của hắn rồi mệt mỏi lả đi.

Văn Cơ lại vất vả tắm rửa một lần nữa cho Thác Lệ, sau khi tắm rửa hắn lấy một lọ dược bôi nhẹ lên hoa huyệt bị sưng tấy do hắn làm mạnh quá mức, hai bên môi huyệt sưng đỏ lên, lỗ huyệt có mấy vết sưng nhỏ do bị kéo để vừa với gậy thịt của hắn. Dược được bôi vào thì khiếm cho hoa dược dịu mát và hơi đau, Thác Lệ thoải mái hơn do sau khi bị hắn hoan ái thì đau đớn vô cùng nhưng khi được bôi dược thì vô cùng thoải mái.

Văn Cơ chuẩn bị sẵn quần áo cho Thác Lệ, hắn vừa cầm áo yếm lên thì bị nàng nhanh miệng đuổi ra ngoài :
- ngươi...ngươi cứ ra ngoài đi...ta đâu phải trẻ con đâu chứ

Hắn đè nàng sát vào tường, tay buộc áo yếm đỏ lên, che đi bầu ngực căng tròn trắng nõn nà. Hắn chỉnh sửa đến khi vừa ý và cầm tiếp tiểu khố lên và nói :
- thì ngày xưa ta luôn là người chọn quần áo và mặc quần áo cho ngươi còn gì

Đúng vậy, ngày Thác Lệ còn bé, chẳng biết gì cả. Vân Lệ luôn giúp nàng tắm rửa, chải tóc, trang điểm. Còn Văn Cơ thì chọn cho nàng những bộ quần áo mới tinh, đẹp đẽ khi có những mùa lễ hội, còn dậy nàng cách mặc nhưng bây giờ nàng lớn rồi thì ai cần cơ chứ, đã thế hắn lại còn là nam nhân nữa chứ.

Khép mép áo lại để che đi áo yếm đỏ, hắn mỉm cười hài lòng vì hắn vẫn mặc quần áo tốt cho Thác Lệ. Sau đó hắn mặc một bộ quần áo tím nhẹ, mái tóc vẫn thả xõa xuống, trông hắn vẫn là một mỹ nam tuyệt đẹp. Văn Cơ kéo nàng lên nhà, bàn ăn đã được chuẩn bị các món ăn ngon mà lâu lắm rồi nàng không được ăn. Ngồi vào bàn ăn, hắn gắp vào bát nàng một cái bánh bao nhỏ, Thác Lệ ái ngại cầm đũa lên cắn một nửa cái bánh.

Hoan ái với hắn khiến nàng bị hao mòn sức lực lên vô cùng đói. Vừa ăn hết cái bánh bao thì ngước mặt lên, thấy Văn Cơ đang uống canh sen hầm một cách ngon lành. Hắn ăn rất lịch sự và đẹp, vừa múc đến thìa canh thứ ba, cảm giác có người đang nhìn mình hắn quay, miệng nghếch lên và nói :
- sao vậy ? Chưa đủ à ?

- không...không có, ta đang ăn mà, ngươi bị bệnh chắc

Thác Lệ bối rối gắp vào đĩa thịt vịt hầm thì một chiếc đũa đập vào đầu đũa của nàng, là Văn Cơ, không biết hắn muốn gì đây. Hắn gắp miếng thịt vịt lên, cho lại gần miệng nàng và nói :
- để ta bón cho ngươi

- ta...ta tự làm được mà....

- nhanh ăn đi

Bị hắn ép buộc Thác Lệ đành mở miệng cho hắn để miếng thịt vào miệng như bón ăn cho một đứa trẻ vậy, khiến nàng không thích một chút nào cả. Nhưng miếng thịt vịt thật ngon khiến cho nàng phấn chấn hơn, hắn nhìn nàng một cách say đắm không rời mắt.

Thác Lệ ngại ngùng, chỉ vào đống đồ ăn ấp úng nói :
- ngươi...ngươi cũng nên ăn đi, đừng có nhìn ta như vậy chứ ?

- nhưng ta thích nhìn ngươi

Nàng cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh, ăn một miếng thịt xông khói và một chén canh, hai cái bánh bao nhỏ là Thác Lệ không thể chịu được tên này nữa. Hắn nhìn nàng suốt từ bữa ăn khiến nàng ăn không ngon, ăn xong nàng ngồi dậy định dọn đi nếu hắn không muốn ăn nữa.

Nhưng hắn pha một ấm trà sen, mùi trà thơm dịu dàng. Văn Cơ rót trà ra hai cái chén rồi ngớm một ngụm nhỏ, nhìn Thác Lệ và mỉm cười nói :
- uống ngụm trà đi, không có dược hạ đâu

Bị hương trà quyến rũ, nàng ngồi xuống bàn cầm một chén trà lên uống, ngụm đầu hơi chát nhưng lưu được vị ngọt ở đầu lưỡi, mùi thơm lan tỏa trong miệng, lưu giữ được hương thơm rất lâu. Khiến Thác Lệ rất thích loại trà này, Văn Cơ mỉm cười nhẹ đặt chén trà xuống bàn và đợi khi Thác Lệ uống xong những giọt trà còn lại. Văn Cơ liền đi đến và vác nàng lên vai, bị nhấc bổng lên một cách bất ngờ, Thác Lệ hốt hoảng vùng vẫy :
- ngư...ngươi làm gì vậy ? Thả ta ra

- đi ngủ

- nhưng bàn ăn còn chưa dọn mà

- ngày mai dọn sau

Không đợi Thác Lệ nói tiếp, Văn Cơ vỗ mấy phát vào mông nàng như ám hiểu im lặng, hắn đặt nàng xuống giường cởi bớt áo khoác ra, chỉ để lại bộ xiêm trắng hắn liền nằm xuống giường ngay cạnh nàng. Cả thân người bị hắn ôm vào lòng chặt cứng, đầu bị ép vào lồng ngực hắn. Thác Lệ nghe từng nhịp tim đập đều đặn, mùi thơm nhẹ tỏa ra từ người hắn thật dễ chịu, cảm giác ấm áp lạ lùng.

Thác Lệ cảm giác là lạ hỏi :
- như vậy cũng ngủ được sao ?

- sao không được ? Hay ngươi muốn nữa hả ?

- không phải, ý ta là ngươi không về Văn Trúc mà ngủ đi, nếu không người ta sẽ nghi ngờ đó

- không sao ! Ta bảo đi chơi, ngày mai mới về lên chẳng có gì để nghi ngờ ta cả

- nhưng...

- ngươi mà còn nói thêm câu nữa là ta sẽ chơi ngươi đến sáng đó

Hắn...hắn đường đường là một tiểu thư tại sao lại nói ra những câu thô tục như vậy được cơ chứ. Với cả ngày mai Vân Lệ về rồi, hắn mà không cút mau thì nàng ấy sẽ suy nghĩ không đứng đắn ta mất. Suy nghĩ một hồi chán chê thì Thác Lệ ngủ từ lúc nào không biết, đôi mắt khẽ nhắm lại, tiếng thở trầm dịu xuống.

Văn Cơ từ nãy đến giờ chỉ nhắm mắt, hắn từ từ mở mắt ra nhìn Thác Lệ ngủ ngon lành trong vòng tay hắn. Trong lòng hắn suy nghĩ bứt rứt không thôi, hắn yêu Vân Lệ nhờ nàng ấy yêu hắn thật lòng, chăm chu cho hắn từng chút một, nhưng ở một ngăn khác của trái tim hắn thì lại ẩn chứa Thác Lệ.

Hắn thật tồi tệ, làm sao có thể yêu cả tỷ lẫn muội mà cả hai đều là cháu hắn được cơ chứ. Nhưng hắn không kiềm được trái tim, khi mà hoan ái với Vân Lệ lần đầu tiên thì hắn cảm giác khinh thường nữ nhân vô cùng, bao giờ hắn là Thiên Hồng Văn Cơ  thì nữ nhân đối với hắn chỉ để thõa mãn cơn thèm khát của hắn mà thôi. Nhưng hắn vẫn luôn tôn trọng hai tỷ muội họ, vì họ trong sạch hơn những nữ nhân khác.

Nhưng khi hoan ái với Thác Lệ thì hắn lại cảm thấy các nữ nhân khác không thể nào quan trọng bằng tỷ muội họ, chỉ cần đánh mất một người là tim hắn rụng rời mất. Hai tay nắm chặt vào váy hông của Thác Lệ thầm nhìn nàng và suy nghĩ, hắn chưa bao giờ từng rơi vào bế tắc như thế này. Văn Cơ ôm chặt lấy Thác Lệ vào lòng.

Bị cử động mạnh, Thác Lệ mơ màng tay run lên rồi lại dịu xuống. Hai người cứ ôm nhau mà ngủ, trăng lên cao tỏa ánh sáng vọng vào của sổ, gió rít nhè nhẹ khiến cho hai người cảm giác ấm áp hơn khi nằm gần nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro