Chap 5
Ánh nắng chiếu dọi khắp không gian làm cho mặt nước biển lúc này sáng chói như hàng ngàn viên ngọc , không khí giờ đây có chút tăng nhiệt.
- Hây dô...hây dô.
Từng tên cướp biển thay nhau hô hào, kẻ thì đóng thuyền, kẻ thì bê ván gỗ, trên mặt tên nào cũng mồ hôi nhễ nhại.
Jimin lặng lẽ ngồi trong phòng, cô chìm trong trạng thái suy tư.
-Mình sẽ thương lượng với lão ta, bằng không đành...
-Jimin, tôi đến dọn phòng cho cô đây. Giọng nói vang lên ngăn dòng suy nghĩ của Jimin. Là giọng của Winter, nàng ta đang gọi vọng từ bên ngoài vào.
Jimin đứng dậy, cô tiến tới hướng cửa kia, tay vặn khóa.
-Cạch!
-Cô vào đi!
-À..um, tôi vào đây. Winter nàng lướt qua người Jimin. Nàng nhanh nhẹn bắt tay vào công việc.
Jimin thở dài một hơi, cô cũng tiến về chiếc bàn gỗ kia mà ngồi.
Không khí lại bắt đầu rơi vào trạng thái trầm lặng.
-Jimin, chân cô còn đau không!
-Chân tôi cũng đỡ rồi, cô không cần lo lắng quá! Nghe câu hỏi bất ngờ kia, Jimin cô có chút ngạc nhiên. Nàng ta là đang lo lắng cho mình hay sao!
-Jimin a, cái này là gì thế! Winter tay nàng cầm một cuốn sách hướng về Jimin hỏi.
-Đó là sách, cô thích nó sao, nếu thích cô cứ lấy đi, coi như tôi tặng cô!
-Thật sao! Cảm ơn Jimin nhiều lắm, nhưng mà tôi không . Winter ngập ngừng nói.
-Cô không biết chữ sao, vậy thì lại đây tôi dạy cho cô! Jimin tay chỉ về phía chiếc ghế trống bên cạnh mình.
Winter hai mắt sang lên ánh cười, nàng chạy nhanh về phía chiếc ghế ngồi gọn gàng như một chú cún con. Jimin thấy hành động kia của nàng thật dễ thương, không tự chủ được liền xoa đầu nàng một cái. Hành động bất ngờ kia làm Winter có chút giật mình, nhưng nàng cũng cho qua hướng về phía Jimin cười cười:
-Jimin, cô dạy cho tôi đi!
Thấy nàng hí hửng muốn học hỏi, Jimin cũng bắt tay vào dạy nàng. Cô lấy giấy ra viết một bảng chữ cái. Winter bên cạnh cũng chăm chú nhìn theo.
-Winter, đây là chữ A, đây là chữ B, còn đây là C...! Cô hiểu ý tôi chứ!
-Tôi hiểu!
-Vậy nói tôi nghe đây là chữ gì nào? Jimin ra câu hỏi.
-Đây là chữ J! Winter nhanh nhẹn đáp.
-Tốt lắm, cô thông minh thật đấy. Jimin khen ngợi nàng, cô lại xoa đầu nàng thêm lần nữa.
-Aaa...Jimin, sao cô lại xoa đầu tôi chứ, rối hết tóc rồi nè! Winter nhỏ giận dỗi, sao cứ xoa đầu nàng mãi thế thật sự tóc nàng trông giống tổ chim lắm rồi.
-Tại vì cô dễ thương quá đi, cứ như cún con ấy! Jimin nói xong biết mình lỡ lời, liền lấy tay vỗ đầu mình một cái.
Winter ngây ngô nhìn Jimin, cô không hiểu Jimin đang làm cái hành động gì kì quặc, sao cứ lấy tay vỗ đầu, chả nhẽ Jimin bị ốm rồi sao.
-Jimin, cô không khỏe ở đâu sao? Winter nàng tiến đến sờ vào chán Jimin, nàng nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt long lanh hỏi han cô.
Jimin cô da mặt mỏng, đã đỏ mặt lại càng đỏ hơn, sao ở đây lại có một cún con dễ thương đến thế cơ chứ. Cô lại hướng tới môi nàng. Đôi môi ấy đỏ mọng như một quả anh đào, nếu như chạm vào đấy có ngọt hay không? Winter thấy mặt Jimin ngày càng tiến tới , đôi mắt cún con không tự chủ nhắm nghiền vào .
-Chụt...!
Hai bờ môi chạm vào nhau, một cảm giác thật mềm mại. Jimin u mê cảm giác này, cô lại càng tiến tới mút nhẹ môi nàng, chiếc lưỡi tinh ranh tiến xâu vào hòa quyện với chiếc lưỡi ngại ngùng của nàng. Jimin càng đắm chìm vào nụ hôn ấy, tay cô ghì cgawtj vào đầu nàng ngày càng tiến xâu hơn. Winter nhỏ chưa vào giờ trải qua cảm giác này, giờ đây nàng chỉ thấy đầu óc hơi choáng váng. Có vẻ như đã hết dưỡng khí, Winter nhỏ vỗ vỗ Jimin như ra hiệu, Jimin hiểu ý nàng, liền buông ra.
Winter nàng vừa được thả tự do liền hít lấy hít để không khí vào buồng phổi. Chưa được bao lâu , Jimin lại tiến tới tấn công vào đôi môi của nàng, hành động ấy bất ngờ làm nàng không kịp tránh, đành phó mặc cho Jimin làm gì thì làm. Jimin như được đà, cô buông tha cho đôi môi đang xưng tấy, hướng về chiếc cổ trắng ngần của nàng mút mát làm hiện lên vô vàn dấu đỏ.
-Ưm...! Winter đỏ mặt , khoái cảm này nàng chưa bao giờ trải qua.
-Cộc...cộc...cộc! Đại ca có trong phòng không ạ! Jake gõ cửa.
Nghe thấy giọng nói ngoài kia, Jimin liền buông tha cho nàng, cô kéo lại áo cho nàng.
-Có!
Cô chỉnh lại quần áo, rồi tiến ra mở cửa cho hắn.
-Có chuyện gì sao? Jimin lạnh giọng hỏi.
-Dạ, cánh buồm bị rách mất một đoạn, em hỏi ý đại ca xem có thay không! Jake vừa hỏi măt lịa hướng về Winter đang đỏ mặt ngồi cứng như tượng đá trong phòng, hắn lấy làm lạ.
-Cứ theo ý mày đi! Nhìn Jake cứ ngó nghiêng trong phòng mình, cô khó chịu để lại cho hắn một câu rồi đóng nhanh cửa phòng lại.
Jimin bước về phía Winter, cô nhẹ giọng lên tiếng:
-Tôi...chuyện vừa nãyxin lỗi vì đã làm em như thế này?
Thấy Winter không có động tĩnh gì, cô liền lo lắng, chả nhẽ nàng giận cô rồi sao!
-Winter, em giận tôi sao?
Winter nghe cô nói gật gật đầu, xong lại lắc lắc. Hành động khó hiểu này của nàng làm cô thêm bối rối hơn, Jimin cảm thấy lòng mình nặng nề quá.
-Winter, em có yêu tôi không?
Jimin cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt nàng, cô không chịu được cảm giác nàng cứ im lặng như thế.
Thấy Jimin nhìn nàng như thế, nàng có chút khó xử. Jimin nhìn nàng thở dài, cô có chút đau lòng.
-Vậy là... em không có tình cảm với tôi sao, tôi xin lỗi vì hành động vừa nãy, tôi sẽ không làm phiền em nữa.
Nhìn Jimin quay gót ra ngoài, Winter liền giữ tay cô lại, cảm giác này khó chịu quá, nàng không muốn cô rời xa mình, có lẽ nàng đã thực sự yêu cô.
-Jimin, chị đừng đi được không, em...em yêu chị!
Nghe được câu trả lời đúng như ý nguyện của mình, Jimin cười thật tươi, cô quay người ôm nàng vào lòng. Mùi hương trên tóc nàng làm cô say mê, cô thủ thỉ với nàng:
- Từ hôm nay trở đi, Yu Jimin này xin hứa sẽ bảo vệ em suốt đời mình, cho đến khi đầu bạc răng long, đến khi tôi không còn trên đời này nữa, đến khi em không còn yêu tôi nữa!
Winter nàng mỉm cười dựa vào lòng cô. Ở trong căn phòng này, ở trên con thuyền này, ở trên thế giới này, có hai con tim đang đập rộn ràng vì nhau.
Winter nàng đang chăm chú nhìn vào cuốn 'Hải đồ niên hướng' mà nàng mới được Jimin tặng. Từng trang sách là những kiến thức về biển cả mà chưa một lần nàng được thấy, đôi mắt cún con ấy không chút nào rời khỏi trang giấy một giây.
-Công chúa à, người không định ra ngoài hóng gió sao, ở trong đây chán chết đi được! Ningning thấy công chúa nhỏ cứ mải mê để ý đến cuốn sách chả màng đến chuyện gì, em buồn bã ra mặt.
-Ngoài kia trời nắng như thế, lấy đâu ra gió mà hóng chứ? Winter vẫn chăm chăm nhìn vào cuốn sách, nàng nói một câu tỉnh bơ.
-Công chúa chị biết chữ sao!
-Jimin đã dạy cho ta.
Ningning thở dài, công chúa thật sự đã bị cuốn sách kia hút hồn rồi sao, không thể nào như thế được!
-Xoạc..!Ningning giật phăng cuốn sách trên tay nàng ra.
-Aaa...Ningning, em đang làm cái gì thế, mau trả lại đây cho ta.
-Em không trả đâu, có vẻ cuốn sách này rất quan trọng, có phải tên mặt lạnh kia tặng cho người không, lúc nào cũng chăm chú nhìn vào nó, cứ như là người với tên mặt lạnh kia yêu nhau ấy! Ningning phun ra một tràng chữ, em nhất định phải lôi được công chúa ra ngoài.
-A...Ningning, em giỏi thật đấy, biết cả chuyện ta với Jimin yêu nhau sao! Winter tỉnh bơ trả lời em.
-Không thể nào, em không chịu đâu, sao có thể chứ! Ningning giận dỗi.
-Sao lại không thể, tôi và em ấy yêu nhau có ảnh hưởng gì sao? Jimin từ đâu tiến tới ôm lấy Winter từ đằng sau.
-Jimin, chị đến đây từ lúc nào thế! Winter mỉm cười hỏi cô.
-Chị vừa mới đến thôi!
Nhìn thấy cảnh tượng kia, Ningning thấy mình như bị bỏ rơi, cảm giác tủi thân ngày càng lớn dần:
-Không thể là không thể, hai người mà yêu nhau thì sẽ có chuyện lớn xảy ra !
-Ningning! Winter gằn giọng nói.
-Jimin, phiền chị ra ngoài một chút, em có chuyện muốn nói với Ningning.
-Được thôi, xong sớm nhé!
-Vâng chị, em sẽ xong ngay thôi!
——————————//———————/
-Công chúa, người biết là con người với ngư nhân sẽ chẳng thể yêu nhau được, sao người vẫn cứ đâm đầu! Với lại cũng sắp hết 100 ngày rồi, cho dù có yêu đến mấy người cũng sẽ phải trở về thủy cung theo như lệnh của Hải vương! Ningning trải lòng với nàng.
Winter nàng khẽ thở dài:
-Ta biết điều đó chứ, em cứ thử yêu xem em có điên cuồng như ta không, còn việc 100 ngày sắp hết, đến lúc ấy ta sẽ suy nghĩ sau, em cứ việc tận hưởng nốt đi.
-Công chúa, ngườihazzz..được thôi, dù có bất cứ chuyện gì em vẫn sẽ ủng hộ người, hứa với em người phải thật hạnh phúc đấy. Ningning em hiểu công chúa, một khi nàng ấy đã có lựa chọn của mình nhất định nàng ấy sẽ không bỏ cuộc, và em cũng tin nàng ấy sẽ thật sự hạnh phúc.
-Ningning, cảm ơn em nhiều lắm! Winter xúc động ôm lấy Ningning.
Đêm nay ánh trăng thật đẹp, đẹp hơn nữa là có hai bóng hình, hai trái tim đang dựa vào nhau.
-Winter, em thật xinh đẹp, tôi chỉ muốn giữ em cho riêng mình! Jimin cất tiếng.
-Jimin, sao chị lại tham lam đến vậy chứ! Winter nàng đỏ mặt.
-Tại vì tôi đã quá yêu em! Dứt lời, Jimin khẽ hôn lên đôi môi nàng.
-Ngày mai, là đến sứ Wag rồi, tôi có việc cần đi, em ở đây đợi tôi nhé! Jimin thủ thỉ.
-Em đi cùng chị không được sao? Winter tỏ ra vẻ mặt hờn dỗi.
-Nếu em muốn!
------------------------------------/////--------------------
-Đại ca, tàu đã cập bến rồi, mau khởi hành thôi nào! Jake lên tiếng.
-Winter, mau đi thôi. Jimin khẽ gọi.
-Gì mà tình tứ vậy chứ, tôi còn sống đây này! Ningning lườm lườm Jimin.
Bốn người cùng lên chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn.
Không mấy chốc, trước mắt đã là một tòa thành nguy nga, tráng lệ. Winter và Ningning không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó.
-Ba người ở ngoài đây, tôi sẽ vào trong gặp ông ấy. Winter em đợi tôi nhé, tôi sẽ cố gắng ra sớm với em !
-Ưm, chị cứ đi đi.
Nói xong, Jimin liền hướng cánh cửa mà đi tới. Mấy tên lính gác nhận ra cô liền vội vàng mở cửa.
Jimin được đám người kia đưa vào nơi của ông ta.
-Đến nơi rồi, cô cứ đi thẳng vào kia, ông chủ đang đợi cô trong đó.
Jimin bước vào nơi ấy. Lão ta đã đợi sẵn cô ở đó.
-Ôi Jimin , cô đã đến rồi đấy hả, mau ngồi đi. Để ta rót cho cô một chút rượu.
-Không cần đâu! Jimin ngồi xuống.
-Hôm nay thật sự tôi không mang được chiếc vòng Rubita kia đến được vì nó đã bị cướp rồi , vậy nên ông có thể trao đổi bằng thứ khác được không!
Lão ta chau mày rồi bật cười:
-Haha, Yu Jimin, cô thật có bản lĩnh, nếu không có vòng vậy thì đổi lấy 'Chiếc khiên của Alex' có được không?
-Chiếc khiên của Alex?
-Đó là chiếc khiên mà vị thần gió quyền năng Alex, trong một lần chinh chiến với quân phiến loạn, ngài ấy đã làm rơi nó ở Flex tĩnh lặng. Thế ý cô bây giờ là sao..Yu Jimin?
-Được, tôi đồng ý chỉ cần ông giữ đúng lời hứa của mình thôi. Jimin cô đành tạm nhận lời, nhất định cô phải lấy lại được thanh kiếm đó.
-Haha, đúng là Yu Jimin, mãi là Yu Jimin, ta đợi tin tốt của cô. Lão ta cười lớn một tiếng, Yu Jimin không bao giờ làm lão thất vọng mà.
--------------------------------------///--------------------
-Chán quá đi, hay là mình ra ngoài hít thở chút không khí nhỉ công chúa!
Ở bên đây, Ningning chán chường nói
-Ưm có lẽ vậy thôi, ta cũng thấy khá ngột ngạt.
-Này Jake, bọn tôi đi ra ngoài chút được không!
Gọi mãi không thấy ai thưa, Winter cùng Ningning liền mở cửa ra ngoài.
-Aisss, tên Jake chết tiệt, hắn còn muốn đi ra ngoài hơn cả chúng ta! Ningning chửi một tiếng.
-Công chúa, mình xuống kia xem đi, em thấy cái kia lạ quá! Ningning chỉ trỏ phía trước.
-Ồ, cái gì thế , ta cũng chưa từng thấy nó bao giờ, mau đi xem thôi! Winter cũng thích thú không kém.
Hai người mải mê ngắm nhìn xung quanh, bỗng Ningning khưng lại.
-Công chúa nhìn xem, kia có phải là Jake không, hắn ta đang nói chuyện với ai , lại còn bịt mặt nữa kìa!
Winter thấy vậy cũng cố gắng hướng mắt về phía Ningning chỉ.
-Hai người họ làm gì mà bí mật thế kia, Ningning em mau theo ta.
Họ núp vào vách đá gần đó, lắng nghe câu chuyện.
-Hàng đâu mau đưa cho tao!Jake lên tiếng.
-Ái chà, anh bạn không cần phải vội, có ngay đây!
Jake đưa tay ra định giật thì hắn liền rút lại.
-Ôi không, sao lại vội thế nhể, vì món hàng này tao suýt mất mạng, giá cả cũng phải vừa vặn thì mới xứng đáng cho cái mạng của tao chứ haha..haha.
-Thằng khốn , mày còn đòi hỏi gì, mau đưa đây.
-Hazzz, mày cũng khốn nạn y như tao thôi, mày cũng là con chó phản bội Yu Jimin như tao thôi, có gì mà phải nói nhau như thế!
Winter cùng Ningning đang núp bên cạnh hoang mang, sự thật bấy lâu nay, vậy ra là Jake chính là kẻ phản bội. Các nàng không khỏi bất ngờ.
-Câm mồm, tiền đây mau cút đi đừng để tao thấy mặt mày!
-Haha, phải vậy chứ, tạm biệt, nếu cần gì cứ tìm đến tao- Genta sẵn sàng đợi lệnh từ ngài. Nói xong hắn quay lưng bước đi.
-Cạch...Ningning không may dẫm phải cành cây trước mắt làm gây ra tiếng động.
-Ai đấy?
Jake bước về phía phát ra tiếng động, một con sóc nhỏ chạy ra khiến hắn giật mình, xong quay lưng bước đi. Hai nàng trong đây khẽ thở dài, rồi chạy nhanh về nơi chiếc xe ngựa đang đứng.
-Ningning, chúng ta chạy mau lên, đừng để tên Jake đó về trước!
-Ha...haha, cuối cùng cũng đến nơi. Ningning thở hồng hộc.
-Ningning, vào xe đi.
-Công chúa, đợi em chút, cho em thở tí đã.
-Aaa...Jake hắn về rồi, Ning nhắm mắt lại.
Jake về đến nơi, hắn khẽ mở tấm rèm ra, thấy các nàng đang ngủ, hắn khép lại.
-Phù..!
-Winter, tôi về rồi đây!
-Aissi giật hết cả mình. Ningning lườm Jimin một cái.
-AJimin, chị đàm phán thành công chứ.
-Ưm có lẽ vậy.
-Này Jake, cho xe chạy về thuyền thôi!
-Dạ đại ca, đi ngay đây.
Ái chà, có vẻ gay gấn rồi đây!
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ :O
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro