Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Con tàu lại bắt đầu căng buồm trên biển cả, hành trình tiếp theo mà nó hướng tới chính là sứ Wag.

Winter nàng đang chăm chú lau dọn căn phòng của Jimin, nàng cùng Ningning suốt một tuần nay có vẻ đã quá quen thuộc với công việc này.

-Aa...

Tiếng hét lớn vang lên.

Âm thanh lớn đã làm Jimin đang ngồi xem đống văn kiện mà giật mình quay sang. Trước mắt cô lúc này đây là một thân ảnh đang nằm rạp xuống đất, cái bộ dạng rất chi là buồn cười. Jimin liền thở dài một hơi, tháo kính đứng lên đỡ nàng ta dậy.

-Này cô không sao chứ Winter!

Nhận thấy đôi bàn tay ấm áp giữ trên eo mình, Winter thoáng đỏ mặt, cái tình huống gì vậy chứ.

-Cảm ơn cô, Jimi...Aaaaaa!

Cả hai người không cùng hẹn nhau nhưng lại ngã cùng thời điểm

-Assssi.chết tiệt! Cái mông của tooii! Jimin chửi thề.

Winter nàng vội vã đứng dậy định đỡ Jimin nhưng nào ngờ nàng lại trượt chân mà nằm hẳn lên người kia. Hai đôi môi khẽ chạm nhau.

-Aaaaa...aaaaaaaa! Tiếng hét lần này không của ai khác mà chính là của Ningning, nàng ta đang mắt chữ O miệng chữ A mà la lên.

-Hai người đang làm cái quái gì vậy!

Winter vội vã thẳng lưng đứng dậy, má nàng ửng lên vệt hồng. Còn Jimin cũng dậy theo, cô chỉnh lại quần áo chỉnh tề rồi quay lại chỗ ngồi của mình.

-Công chúa, người có bị thương ở đâu không ạ? Ningning dò xét khắp người nàng xe có chỗ nào bị thương không.

-A...môi của người bị xưng lên rồi kìa!

Nói đến đây mặt của Winter đã đỏ rồi lại càng đỏ hơn.

-Ning à, ta không có sao đâu, em đừng quá lo lắng.

-Nhưng mà mặt của người đỏ ửng hết cả lên rồi kìa! Ningning sốt sắng nhìn Winter.

-Aaa...Ning à, ta không có sao cả mà!

Winter nói xong liền đẩy Ningning ra ngoài.

Jimin sau khi nhìn hai người kia ra ngoài thì cũng bắt đầu công việc của mình. Nhưng mà cô đâu có tập trung được vì đang mải mê nghĩ về nụ hôn chớp nhoáng lúc nãy.

-Jimin ơi, Jimin à! Mày bị sao thế này, sao cứ nghĩ về chuyện đó làm gì! Điên mất thôi. Jimin ôm đầu lắc đi lắc lại.

-Đại ca ơi,  đại ca bị làm sao thế ạ? Trông đại ca có vẻ không khỏe lắm.Jake từ ngoài đi vào, hắn thấy Jimin cứ lắc qua lắc lại khiến hắn khó hiểu.

-Jake, mày có chuyện gì cần nói sao?

-Ơ dạ, ối... đại ca môi đại ca bị làm sao mà sưng lên to tướng thế kia? Jake hoang mang nhìn vào môi Jimin.

-Mày lắm chuyện quá đấy, chỉ là bị ngã thôi! Jimin nghe nói liền lảng tránh, lạnh giọng quát hắn.

-Dạ đại ca, em chỉ tò mò thế thôi.

-Chuyện gì nói nhanh, tao đang bận!

-Dạ thưa đại ca, em chỉ muốn xin đại ca một việc, chỉ là không biết đại ca có đồng ý hay không thôi! Jake giọng khàn khàn, hắn hạ giọng nói.

-Cứ nói đi!

-Dạ đại ca, chuyện là dạo này trời có chút trở nóng, mà anh em ngày nào cũng làm việc nặng nhọc nên em muốn xin đại ca trích cho anh em thêm mấy thùng bia để anh em cùng giải khát, chứ mấy thùng kia không đủ cho anh em thỏa mãn!

-Ừ, cứ theo ý mày vậy thôi!

-Vâng, cảm ơn đại ca rất nhiều! Jake hớn hở chạy ra ngoài.

Jimin đợi hắn ra ngoài rồi cô cũng gập tài liệu vào, đội lên mình chiếc mũ tricorne gắn hình đầu lâu chính giữa  bước ra ngoài.

————-////————

-Công chúa, sao chị lại hôn cái tên mặt lạnh kia chứ? Ningning tỏ vẻ giận dỗi, công chúa xinh đẹp thế này sao lại để mất nụ hôn đầu chứ!

-Ta đâu có muốn đâu, là do em lau sàn nhà trơn nên ta mới bị ngã đấy chứ!

- Thật vậy sao, em xin lỗi ạ! Lần sau em sẽ lau sàn nhà khô hơn. Ningning mặt ỉu xìu, do nàng nên công chúa mới bị như thế, thật là đáng trách quá đi!

-Aa...công chúa nhìn kìa, tên mặt lạnh đang hóng gió trên kia kìa! Nhìn đáng ghét quá đi. Khi không mà hắn cứ thảnh thơi còn tụi mình thì hắn bắt đi lau dọn mỏi hết cả người. Ningning mắt tóe lửa, nhìn thấy đối tượng cần chửi thì sẵn sàng phun ra.

Winter theo hướng Ningning nhìn mà ngó lên, nàng đưa ánh mắt long lanh ngắm. Chỉ thấy trong mắt mình người kia thật đẹp nhưng lạnh lùng quá, lại mang chút u buồn nữa! Nàng thật sự muốn làm quen với cô mà. Đúng lúc này Jimin cũng hướng ánh nhìn xuống nàng, thê là hai mắt chạm nhau. Winter nàng ngại ngùng quay đi. Nhìn công chúa có hành động kì lạ, lại cộng thêm đôi má đang ửng hồng, Ningning gật gù hiểu ra chuyện.

-Công chúa, có phải người đã biết yêu rồi không!

-Em nói gì chứ, yêu là sao? Winter thoáng giật mình như kiểu bản thân sắp bị lộ ra một bí mật to lớn nào đấy.

-Người chưa biết yêu sao, để em giải thích cho người, yêu chính là khi mà mình nhìn vào người ấy thì tim mình sẽ đập dộn dàng này, sẽ đỏ mặt tía tai này, lúc nào cũng nhớ nhung về người ấy này.Ningning chăm chú giảng giải cho Winter nghe.

-Ta không có yêu ai đâu, em đừng có lảm nhảm như thế! Mau làm nốt công việc này đi.

-Rồi người cũng sẽ bị con quỷ sứ tình yêu nó quật thôi! Ningning đắc ý nhìn Winter. Ôi công chúa nhỏ ngây thơ quá!

- Gió lớn nổi lên rồi, có lẽ trời sắp mưa, anh em mau căng buồm lên đi.

Từng cơn gió bắt đầu lớn hơn, chỉ trong thoáng chốc bầu trời đã đầy ắp những áng mây đen. Sấm chớp nổ đùng đùng. Sóng biển dâng trào từng cơn như muốn nhấn chìm cả con tàu. Giờ đây ai ai cũng tấp nập buộc chặt từng đoạn dây thừng.

-Ào ào..ào

Mưa rơi từng hạt rồi đổ xuống như thác. Từng tên thuyền viên thay nhau cầm xô hứng từng hạt nước mưa để lưu trữ.

Winter cùng Ningning ngồi trong phòng nhìn khung cảnh bên ngoài, trong mắt các nàng chưa từng thấy khung cảnh này bao giờ, thật muốn ra ngoài kia tận hưởng từng giọt nước đang rơi xuống, cảm nhận cái mát lạnh do nước trong những ngày hè nóng nực.

-Anh em, phía trước kia là cái gì trông lạ quá.

Từng tên thuyền viên đang tắm mình trong mưa bỗng khựng lại, hướng ánh mắt về phía xa kia.

-Ôi mẹ ơi, thủy quái kìa, một con bạch tuộc khổng lồ!

Nghe tiếng hò thất thanh bên ngoài. Jimin đang nằm nghỉ, liền bật dậy không quên rút thanh kiếm gắn trên đầu giường.

-Các anh em, mau đánh tàu sang hướng khác đi! Jake đứng trên bục cao, ra lệnh từng tên làm việc nhanh chóng.

- Jake, có chuyện gì sao? Jimin vỗ vai hắn.

- Đại ca, có một con bạch tuộc khổng lồ ở kia, các anh em đang gấp sức đổi hướng thuyền. Jake hạ giọng nói.

Jimin hướng về phía trước, chỉ thấy như con bạch tuộc đang đi với tốc độ rất nhanh,  có vẻ như mục tiêu của  nó chính là con thuyền này.

Không mấy chốc, nó đã đến gần chiếc thuyền. Từng chiếc xúc tu của nó vây quanh con thuyền làm mọi thứ chao đảo. Nó giương một chiếc xúc tu đẩy vào trong khoang thuyền làm mấy tấm ván gỗ bung ra, mấy tên thuyền viên quanh đó sợ xanh mặt, khung cảnh bây giờ thật hỗn loạn.

-Chết tiệt! Jimin cau mày, rút thanh kiếm bên tay hướng về phía con bạch tuộc khổng lồ đó.

-Anh em, cầm kiếm lên chiến đấu! Jimin quát lên một tiếng rồi hướng về con bạch tuộc kia mà chém.

Bọn người kia thấy vậy liền cầm kiếm xông lên chiến đấu cùng Jimin.

Winter trong phòng đang yên giấc, thức dậy dụi dụi mắt ra mở cửa, trước mắt nàng là cảnh tượng một đoàn người đang hỗn  chiến với con bạch tuộc khổng lồ, nàng liền tức tốc chạy ra ngoài. Ningning đang yên giấc thấy công chúa hối hả chạy ra ngoài liền bật dậy chạy theo.

-Aaa...cứu tôi với. Một lên thuyền viên đã bị caon bạch tuộc khổng lồ nắm lấy, nó liền đưa hắn ta thẳng vào miệng.

Jimin nghe tiếng hét thất thanh của hắn mất thăng bằng ngã, chiếc xúc tu của con bạch tuộc tiến đến bám chặt lấy cả cơ thể cô. Jimin cố vùng vẫy nhặt lấy thanh kiếm chém liên túc vào chiếc xúc tu của nó.

-Chết tiệt! Sao mà dai thế này!

Winter nàng chạy ra, trước mắt mình là Jimin đang bị con bạch tuộc vây lấy cả cơ thể , nàng hét vang một tiếng thật lớn.

-Alita katima ji!

Con bạch tuộc khựng lại, con ngươi tráo trợn hướng về phía nàng. Winter nàng nhìn thẳng vào mắt nó rồi lại cất tiếng nói:

-Alita katima ji, ana heji!

Tất cả ánh mắt đều dồn về hướng có giọng nói của nàng.

-Winter, sao cô lại ra đây, cô mau tìm chỗ trốn đi nguy hiểm lắm. Boots thấy nàng, liền hướng về phía nàng hét lên một tiếng.

Jimin ở đầu kia cũng ngước nhìn về phía nàng, cô nhân cơ hội liền chém phăng chiếc xích tu đang nhoi nhóc kia. Rồi nhảy một cú đáp đất.

Con thủy quái to lớn liền rụt rè dừng tật cả mọi hành động của mình rồi lặn xuống biển sâu. Có vẻ nó đã thấy được một cái gì đó rất uy lực từ nàng, bằng không cứ chạy trốn trước có lẽ nó sẽ giữ được cái mạng của mình.

Mọi thứ đang ồn ào bỗng dừng lại như chưa có chuyện gì. Chỉ còn lại đống đổ nát trên thuyền. Tất cả đều bất ngờ và khó tin khi mà một cô nàng nhỏ nhắn thế kia lại có thể ra lệnh cho một con thủy quái hung ác. Nàng ta chắc chắn không phải người thường!

-Công chúa! Ningning chạy đến vỗ vai nàng.

Winter liền bừng tình chạy về phía trước đỡ Jimin dậy. Ningning đầu bên đây bất ngờ, ngơ ngác. Đã nói công chúa biết yêu rồi mà cứ chối!

-Jimin, cô...cô không sao chứ! Winter cất tiếng hỏi.

Jimin thấy cô nàng nhỏ nhắn chạy về phía mình, không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng thấy lòng mình len lỏi một chút ấm áp!

-Tôi ổn, cảm ơn cô đã giúp mọi người!

Winter mỉm cười, Jimin cũng thế mà cười lại với nàng.

-Đại ca không sao chứ! Jake chạy đến hỏi han.

-Ừ, tao ổn! Mày bảo anh em thu dọn rồi sửa sang mọi thứ đi!

-Vâng đại ca!

Jimin thu kiếm vào trong bao rồi hướng về phòng. Winter thấy bước chân của Jimin có chút khập khễnh, nàng lo lắng hỏi:

-Jimin, có cần tôi đỡ cô không!

-Không cần, tôi tự đi được!

Winter khẽ thở dài, nàng nhìn người kia đi từng bước về phía trước lòng nàng có chút buồn, chỉ là nàng muốn giúp người ta một chút thôi mà, sao không để nàng giúp chứ, dỗi Jimin bây giờ!

-Winter, cô có bị thương ở đâu không?Boots vỗ nhẹ vai cô, cất tiếng hỏi han.

-Tôi không sao cả, anh nên quan tâm bản thân mình ấy, tôi chỉ đứng đây thôi làm sao mà bị thương được chứ! Winter cười đáp.

Giọng nói kia nhỏ nhẹ làm hắn đỏ mặt.

-Cô đúng thật là công chúa biển cả rồi, vừa nãy cô chỉ quát lên một tiếng là con thủy quái kia sợ chạy luôn.

-Haha,tôi chỉ là nguời bình thường thôi, công chúa gì chứ! Anh mau về nghỉ ngơi đi.

-Haha, tôi về ngay đây, cơ mà cho tôi hỏi vừa nãy cô nói tiếng gì thế, tôi chưa nghe bao giờ?

-Là tiếng Kwanga đó! Winter đáp lại.

-Tiếng Kwang...ga?

Winter nàng quay trở về căn phòng của mình. Nàng lặng lẽ nhìn sang căn phòng bên cạnh. Cửa phòng đóng chặt không một chút âm thanh, nghĩ đến chuyện vừa nãy với Jimin lòng nàng lại thêm não nề. Ngăn dòng suy nghĩ, nàng vặn cửa phòng rồi tiến đến chiếc giường kia ngả lưng. Ningning từ lúc nào đã say mộng đẹp . Winter nằm trằn trọc mãi một lúc mà chẳng thể đi vào giấc ngủ, tâm trí nàng cứ mơ màng về Jimin, không lẽ như Ningning nói, nàng đã thực sự biết yêu.

Ngạc nhiên là bên căn phòng kia cũng có một người đang trằn trọc y như nàng.

Bầu trời sau cơn giông lại trong lành, sóng biển cũng êm dịu. Đưa hai con người đang nhiễm thính của nhau cùng say giấc nồng.

-------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình, mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để viết tặng mọi người. Nếu có chỗ nào sai xót mọi người hay bình luận xuống giúp mình để mình sửa nhá!

Thanks <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro