Chap 3
Con tàu gỗ to lớn vượt trên biển cả, cánh buồm căng phồng trong gió lớn làm cho con thuyền xuôi theo gió mà chạy nhanh hơn. Ở phía cao cao kia, một lá cờ thêu hình đầu lâu phấp phới bay trong gió biển. Con thuyền đó chính là của tên hải tặc khét tiếng Yu Jimin.
-Anh em, thắp đèn lên nào, trời đã tối rồi!
Tất cả các tên thuyền viên đều tất bật làm công việc của mình, cho đến lúc tiếng chuông vang lên.
-Đến giờ ăn rồi, anh em mau ra ăn với nhau.
Bọn chúng ném nhau cả thùng bia rồi thay nhau rót tràn li, tiếng cụng li cụng chén vang lên đều, tiếng hô hán nói chuyện cười ròn rã khiến cho khung cảnh trở nên nhộn nhịp hẳn.
-1...2.....3dô, anh em ta nâng chén.
- Haha lên. ..lên
Khác với khung cảnh nhộn nhịp ngoài kia, bên trong căn phòng tràn đầy ánh đèn dầu , Jimin ngồi cắt lát từng miếng thịt bò cho vào miệng.
-Đại ca, sao nay lại tự nhiên bắt hai con nhỏ đó làm gì? Jake ngồi phía ghế trước lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Jimin nâng cốc rượu vang bên cạnh, hớp một hơi.
-Thì để bắt chúng nó trả nợ chứ còn sao nữa!
-Ơ em tưởng đại ca bắt chúng nó về để thưởng cho anh em. Jake ngạc nhiên hỏi
-Thưởng cái đầu mày, thằng ngu, đến cả thằng cho Genta còn chưa bắt được ngồi đấy mà thưởng. Với lại mày bảo tụi nó cho hai đứa kia ăn chưa? Jimin quát tháo.
- Còn cho ăn nữa hả đại ca.
-Chứ sao, chúng nó chết đói thì lấy gì mà trả nợ, với lại từ nay cho hai con nhỏ đấy dọn dẹp phòng của tao chứ cứ để lũ kia dọn có ngày mất cả cái mạng!
-Thế còn chiếc vòng Rubita thì sao đại ca, mình không lấy nữa hả?
-Biết sao được, đành kiếm thứ khác chuộc thôi. Trước hết cứ đến sứ Wag đã, còn mọi chuyện cứ để lo sau đi, tao sẽ đàm phán với ông ta!
Jimin thở dài từng hơi. Cô cần chiếc vòng Rubita đó để chuộc lại thanh kiếm của cha mình. Thanh kiếm đó trước đây được cha cô nắm giữ, tuy nhiên do một trận cuồng loạn giữa cha cô và bọn người hải quân, thanh kiếm đã bị thất lạc rồi rơi vào tay của một tên thương nhân sứ Wag, cô muốn lấy lại thanh kiếm nhưng đổi lại cô phải đưa cho hắn chiếc vòng cổ Rubita- chiếc vòng cao quý của nữ hoàng Antherxie sứ xở sương trắng. Có lẽ hắn muốn chiếc vòng là vì sức mạnh của nó hay vì quyền lực ?
-Này Boots, mày mang cơm cho hai con nhỏ đó ăn đi!
-Dạ vâng Jake!
Cạch! Tiếng cửa phòng giam mở ra.
Winter nàng cùng Ningning bỗng giật mình tỉnh dậy dưới tiếng động đó.
-Ê nè, mau ăn đi, đại ca tao quý hóa lắm mới cho tụi mày ăn đấy!
Tên Boots ném hai tô cơm vào trước mặt hai nàng, rồi vùng vằng bỏ đi.
-Khốn nạn, nhốt bọn ta vào đây rồi còn đứng đó mà lên giọng, lại còn quý hóa cái chết tiệt nhà các ngươi. Ningning cau có, chửi lên một tiếng.
-Thôi Ning, chúng ta mau ăn đi!
-Công chúa, cái này mà người cũng ăn được sao, em không thể ngửi nổi! Ningning nhìn vào hai tô cơm nhã như cháo, cùng thêm vài con cá khô, không cần nhìn cũng đã thấy buồn nôn rồi, ngon ở chỗ nào chứ.
Winter nàng cũng chẳng quan tâm, liền nâng tô cơm ăn. Ningning ngồi bên cạnh khóc thét, van xin công chúa.
Sáng hôm sau.
Trên thuyền lại tấp nập tiếng người qua lại. Thi nhau đôn đáo chạy qua chạy lại.
Trong trại giam ẩm mốc, Winter và Ning ning đang say giấc cũng phải tỉnh dậy vì tiếng ồn.
-Dậy mau ăn sáng đi còn lên dọn phòng cho đại ca. Tên Boots lại đem cho hai nàng thức ăn.
-Ngươi đi ra ngoài được không, nhìn mặt ngươi ta ăn không nổi. Ningning tức phụt khói quát hắn ra ngoài.
-Mắc mớ gì không ăn được. Boots liền cãi lại.
-Anh tên gì? Winter lúc này đây cũng lên tiếng, nàng nhẹ nhàng hỏi hắn.
Thấy nàng ăn nói nhẹ nhàng, cùng với gương mặt xinh đẹp như thiên thần làm hắn thoáng đỏ mặt, hắn nhẹ giọng trả lời:
-À, tôi tên Boots!
-Boots sao? Cảm ơn anh vì đã mang bữa sáng đến cho bọn tôi.
-Công chúa, người làm sao mà phải cảm ơn hắn chứ, cơm này đâu có ăn nổi . Ningning dỗi ra mặt, làm sao mà công chúa lại phải cảm ơn cái tên khốn này chứ!
-À, cảm ơn, cơ mà cô là công chúa thật sao, tôi thấy cô ta cứ gọi cô là công chúa? Boots thắc mắc.
-Đúng vậy đó, nàng ấy chính là công chúa, công chúa của biển cả, ngươi không mau thả bọn ta ra Hải vương sẽ đến giết hết các ngươi đó. Ningning bèn lấy luôn cớ dọa hắn.
-Haha..có lẽ vậy, Ning em đừng ăn nói bừa bãi. Winter nhẹ nhàng cười đáp.
-Cô có là công chúa biển cả thì tôi cũng sẽ tin, cô xinh đẹp đến vậy cơ mà. Boots liền cảm thán, cũng là bởi cô gái này thực sự rất xinh đẹp, xinh đẹp đến nao lòng.
Đợi các nàng ăn xong, hắn cũng dẫn các nàng đi đến căn phòng của Jimin rồi giao việc cho các nàng.
Winter nàng lạ lẫm nhìn mọi thứ xung quanh, thật lạ lẫm làm sao, mấy người đó làm những công việc thật kì lạ, họ đang thả một chiếc lưới xuống biển. Ôi không, bọn họ đang bắt các thần dân của nàng. Không thể được! Winter nàng liền chạy đến định gỡ ra thì Boots lôi nàng lại.
-Này, cô đang đi đâu đó, hướng này cơ mà, cô muốn bắt cá cùng bọn họ sao?
Winter nàng định nói rồi lại ngập ngừng, ở đây nàng không thể để lộ thân phận của mình được.
-Aaa, tao bắt được một con rùa này, để tao nhốt nó vào haha..haha!
Winter ngậm ngùi nhìn rồi bước đi, Ningning thấy thế liền vỗ vai an ủi, các nàng đều biết nếu thân phận mình bị lộ ra thì hậu quả sẽ không lường trước được!
-Hai người các cô sẽ lau chùi căn phòng rồi dọn dẹp lại mọi thứ, nhớ là phải sạch sẽ không là sẽ bị đại ca la mắng đó! Kia là cái chổi để quét nhà còn kia là chổi lau nhà, cô phải múc nước rồi nhúng vào thì mới lau được.
Boots nói xong rồi hắn cũng rời đi.
Winter cùng Ningning hai người ngẩn ngơ ra không biết làm gì, rồi cũng tặc lưỡi xắn tay lên làm. Winter nàng quét dọn rồi sắp xếp lại mọi thứ ngay ngắn, con Ningning phụ trách lau sàn .Winter đang sắp xếp lại chồng sách ,cầm lấy một quyển sách rồi ngẩn ngơ nhìn vào nó. Đây là cái gì, cha từng nói với mình về cái này , có phải là nơi lưu giữ kiến thức của con người không? Thật là thú vị, nàng muốn đọc thử, nhưng mà nàng không biết chữ.
-Công chúa, em ra ngoài lấy nước, người ở đây nha! Ning nói xong rồi cầm lấy xô đem đi múc nước.
Winter gật đầu với Ningning rồi lại chăm chú làm việc.
-Aaa...cô em bị bắt hôm qua, nay lại được lên đây dọn phòng rồi à!
Tiếng nói bất ngờ vang lên làm Winter giật mình lùi lại phía sau va vào cạnh bàn đau đớn, nàng khẽ nhăn mặt.
-Ôi em yêu, sao em lại như thế, đau lắm sao, lại đây anh yêu chiều nào!
Nói xong hắn liền lao tới ép nàng xuống đất rồi nắm chặt hai tay nàng lại. Winter vùng vẫy la lớn , hắn lấy tay bóp miệng nàng lại. Nàng đau đớn trong tuyệt vọng muốn gọi Ningning nhưng lại bị chặn đứng. Winter khóc để mặc hắn hôn lên cổ, rồi hắn xé toang chiếc áo của nàng. Con người đáng sợ đến vậy sao?Nàng nhớ lại lời của cha nói:Con người là một giống loài đáng sợ, đừng tiếp xúc lâu quá, họ sẽ làm tổn thương đến con!
Cánh cửa bỗng mở toang ra, một thân ảnh cao lớn tiến vào đạp tên kia ngã nhoài ra đất.
-Thằng chó, tao bảo mày đi lấy tài liệu mà mày lại đi chơi gái à. Mày muốn chết rồi sao?
-Đại....đại ca, em nào dám xin đại ca tha cho em. Tên kia khúm núm quỳ rạp xuống đất, khóc lóc cầu xin.
Winter nàng vừa được cứu trong giây lát, liền sợ hãi ngồi rạp vào một góc ôm lấy hai bả vai run lên cầm cập, nước mắt không ngừng rơi.
Jimin liền đưa ánh mắt về nơi người con gái đang sợ hãi kia, nheo mắt một cái, cởi chiếc áo khoác ném lên người nàng.Winter nhận lấy áo choàng lên khắp người mình rồi lại thu mình lại.Jimin thấy thế liền cảm thấy thoáng đau lòng. Cơ mà sao lại có cảm giác đấy chứ, chết tiệt, chỉ là một đứa con gái bình thường thì có gì mà đau lòng, còn chả đau đớn bằng cuộc đời mình.
- Ôi công chúa của em, người làm sao đến nông nỗi này chứ, huhu...huhu..hu! Ningning vừa đi lấy nước về bắt gặp Winter ngồi co ro một góc liền chạy đến ôm lấy an ủi, công chúa của nàng, kẻ nào dám tổn thương chứ!
- Đại ca, cả cô ta, có chuyện gì thế! Jake thấy có tiếng động lớn liền chạy ra hóng tình hình.
- Jake, cho người trói tên kia lại, tối nay đem thả xuống biển! Jimin lạnh lùng lên tiếng.
- Đại ca, làm ơn tha cho em, em biết lỗi rồi mà, đại ca...đại ca ơi! Tên kia la hét thảm thiết, có lẽ mạng hắn đến đây đã tận.
- Vâng, đại ca! Chúng mày, mau trói thằng kia lại rồi treo lên đầu cột cờ.
Jimin cùng bọn đàn em bước ra khỏi căn phòng. Lúc này đây Winter mới hết hoảng sợ, lặng lẽ dựa vào vai Ningning.
-Công chúa, em đưa người đi chỗ khác nha!
-Hai người định đi đâu đấy! Công chúa, người bị sao thế này?
-Boots, ngươi đến đây làm gì? Ningning lại cay độc lên tiếng.
-Aaa, đại ca ta dặn ta đưa các ngươi đến chỗ ở mới, sướng nhất các ngươi rồi nha, được đại ca ưu ái dành cho các ngươi phòng ở cạnh nàng ấy! Boots mặt mày hớn hở nói.
-Vậy thì mau dẫn bọn ta đi!
-Được thôi, mau theo ta.
-Các ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi đi nha, ta đi đây.Boots nói xong rồi cũng rời đi.
-Công chúa người mau lên đây nằm nào, chỗ này êm lắm đấy! Ningning hớn hở nhìn căn phòng mới.
-Um, em cứ ra ngoài có việc gì thì làm đi, để ta ở đây nghỉ ngơi cũng được. Winter thều thào nói.
-Dạ vâng!
Mặt trời dần lặn về phía chân núi, cũng là lúc này đây tên kia sắp bị thả trôi xuống biển. cũng là giờ mà lũ cá mập đói ăn. Bọn chúng đang vây quanh thuyền.
-Đại ca...em biết lỗi rồi mà...làm ơn cho em một con đường sống!
Vừa dứt lời, dây thừng đã bị cắt, tên kia rơi xuống biển cùng với tiếng hét thất thanh. Xong hắn cũng đã trở thàn bữa tối của đàn cá mập.
Winter cùng Ningning chứng kiến cảnh đó không khỏi sợ hãi. Cái kết cho kẻ khốn nạn.
Jimin ngồi đó nhấm nháp li rượu vang, nhếch mép cười một cái. Lại hướng về phía các nàng mà dõi theo. Thật xinh đẹp! Jimin cảm thán. Nàng ta có phải thiên thần! Đến khi Winter nhìn lại, cô lại thu hồi lại ánh mắt của mình.
Đêm đó, Jimin đứng trên chòi cao, hóng từng đợt gió lùa vào mặt, một cảm giác mát lạnh, có lẽ cái lạnh này cũng chẳng lạnh bằng cái tâm hồn cô độc của cô. Một đứa trẻ từ nhỏ đã phải luôn tỏ ra mạnh mẽ, không có tình thương của mẹ, cũng chẳng có được sự quan tâm của cha, chỉ cứ như vậy mà lặng lẽ lớn lên. Jimin khẽ thở dài một hơi, rồi nhìn ngắm không gian trống rỗng xa xăm kia.
-Đến bao giờ mới dừng lại đây!
Jimin bỗng thấy thấp thoáng hình bóng nhỏ nhắn đang ngó tìm cái gì đó.
-Cô ta làm gì mà giờ này còn chưa ngủ?
-Aaa..ngươi đây rồi, rùa con, để ta thả ngươi về biển cả nha! Giọng nói nàng hí hửng vang lên , trên môi còn nở một nụ cười thật tươi.
-Thật trẻ con, cơ mà cũng dễ thương!
Jimin quay trở lại phòng, cũng không ngờ lại gặp nàng.
-Chào cô, cô mới đi đâu về sao? Winter nàng hỏi.
-Ừm! Jimin ậm ừ trả lời.
-Cô tên gì thế, tôi tên Winter, cảm ơn cô vì nay đã giúp tôi! Winter nhẹ nhàng cười!
-Jimin, không có gì! Nói xong Jimin quay người mở cửa phòng định nước vào thì giọng nói nhỏ nhẹ ấy lại vang lên.
-Jimin, cô ngủ ngon nhé! Tiếng đóng cửa vang lên.
Jimin khẽ cười, đúng là trẻ ngon mà. Cô cũng vậy, chúc ngủ ngon Winter!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro