Oneshot.
.
.
.
Nguyễn Việt Cường mới có thêm bạn cùng phòng.
Diện tích phòng thì vẫn nhỏ thế, tiền nhà thì vẫn vậy, chỉ có hoá đơn tiền điện, nước, sưởi ấm là tăng vèo vèo.
Nhưng thôi cũng đành, không thể đuổi người ta đi được, bởi vì chuyện từ đầu vốn dĩ là do cái tính bao đồng của anh mà ra cả.
.
Việt Cường ngán ngẩm nhìn từng thùng từng thùng nước ép cà chua đang chất đống trong góc nhà mình, rồi lại nhìn những ngăn tủ lạnh cũng đầy nhóc những lon sắt màu đỏ, thở dài. Sau một hồi chật vật lôi ra lọ sốt bị đẩy tít vào sâu trong góc, anh đứng dậy bắt đầu lo lắng cho bữa ăn của mình. Một vài lát bánh mì trắng, vài lá rau xà lách, lại thêm một quả trứng ốp la với vài miếng thịt, phết thêm ít sốt rồi dùng màng bọc thực phẩm bọc hết lại, lại cắt làm đôi, chia thành hai nửa đều chằn chặn. Việt Cường xếp một nửa vào trong hộp cơm trưa của anh, nửa còn lại bọc thêm một lớp màng nữa rồi đẩy vào trong tủ lạnh, không quên cắm thêm một tờ giấy note lên đó. Tất cả quá trình này diễn ra một cách im ắng đến nỗi hơi kỳ quái, nhưng Việt Cường đã sớm quen với việc khẽ khàng làm việc vào ban ngày rồi, tại cái người đang rúc trên giường anh kia chỉ cần hơi lục cục một chút thôi là sẽ giãy nảy lên vì bị đánh thức mất.
Dù người kia có cam kết là sẽ không ngoạm anh đâu, nhưng biết đâu được, lỡ đâu trong lúc gắt ngủ cậu ta lại thất hứa thì sao, Việt Cường không muốn đi làm với cái cổ sưng vù và băng cứng ngắc đâu. Ông bà ta dặn rồi, không đùa với ma quỷ, ma cà rồng cũng tính vào hàng này được mà đúng không?
À đúng rồi, quên chưa giới thiệu, bạn cùng phòng mới này của Nguyễn Việt Cường là một con ma cà rồng.
Khó tin thế đấy, nhưng xin đừng hỏi anh nhiều quá, bởi chính anh cũng không biết miêu tả tình huống hiện tại này ra sao đâu. Chẳng hiểu thế nào, chuyến đi team building tháng trước, sau khi Việt Cường ghé thăm vài địa điểm được giới thiệu là di tích cổ hay xảy ra hiện tượng kỳ lạ theo lời hướng dẫn viên, Huỳnh Sơn đã theo bám anh đi về nhà. Cậu ta có da có thịt, mặt mũi thanh tú, ngũ quan tinh tế như tượng tạc, da dẻ trắng bóc như lòng trắng trứng, mi dài môi đỏ, còn có thân nhiệt, nom không giống mô tả trong mấy truyện ma hay được kể trên youtube tẹo nào. Anh cũng chỉ thắc mắc trong lòng vậy thôi, chứ hỏi ra là cậu ta lại bĩu môi nói mấy thứ ma cỏ thông thường đó cậu ta không thèm dể vào mắt.
"Tại mùi trên người anh thơm."-Huỳnh Sơn trả lời vậy khi anh hỏi lí do cậu ta bám theo anh về nhà. -"Anh phải chịu trách nhiệm đi chứ, ai bảo anh đi qua chỗ ngủ của em, đánh thức em dậy để làm gì? Giờ thời đại thay đổi rồi, không tiền không quyền không kinh nghiệm, anh bảo em phải đi đâu được?"
Việt Cường khi đó gãi gãi đầu, anh nhìn vào đôi mắt với con ngươi hồng rực sóng sánh đó, rồi cũng ậm ừ đồng ý. Cảm giác cậu ta nói không sai, nhưng cứ gờn gợn ở đâu đó thì anh không rõ.
"Dù sao anh cũng không thể để cậu đi cắn người lung tung được. Vậy cứ tạm ở chỗ anh đi."
Việt Cường đã tổng kết một câu như vậy đấy.
"Haizz-"
Trong đầu chạy xong chuỗi ký ức dài dòng của mấy hôm trước, Việt Cường bấm ổ khoá, thở dài, rồi xốc ba lô lên bắt đầu một ngày làm việc mới.
Sau cuộc họp cuối buổi sáng, giờ nghỉ trưa, Việt Cường khệ nệ ôm mớ hàng chất chồng ở dưới kệ chung lên văn phòng, vừa nhiều vừa nặng làm anh hô hấp có chút gấp gáp. Mớ đồ linh tinh đã đốt hết tiền lương OT tháng này của anh rồi, nhưng cái vị khó chiều ở nhà kia hẳn là sẽ thấy vừa lòng nhỉ.
Đồng nghiệp ở bên cạnh một bên giúp anh rạch niêm phong, một bên cảm thán:
"Bạn gái em cũng thích mấy cái xông hương này, mua bao nhiêu cũng không đủ, ấy, đây này, chính cái này, mắc lắm luôn á, mà đốt cũng không được bao lâu. Nhưng được cái là thơm thật. Các chị em giờ biết chơi quá."
Việt Cường nghe cậu trai thao thao bất tuyệt bên cạnh, rồi cũng chỉ ậm ừ cho qua. Anh cũng không rõ về mấy thứ này lắm, chỉ là Huỳnh Sơn kêu nhà anh nhỏ quá, lại đầy mùi hỗn tạp của con người, cậu ta mũi thính, lại không chịu được mùi xịt phòng rẻ tiền, sinh hoạt có chút khó chịu. Bữa đó cả nhà của anh bị lôi ra tổng vệ sinh một lần, riêng chăn gối phải xông qua năm lớp hương liệu cho thật thơm, Huỳnh Sơn mới chịu khép mi mắt. Việt Cường nằm sofa cũng được hưởng sái, cả người từ bấy đến giờ vẫn thoang thoảng mùi thơm, cảm giác bản thân cũng cao cấp hơn một chút.
Sau đó Việt Cường lục tìm mấy kiến thức về ma cà rồng trên mạng, mới biết được giống loài này không phú thì cũng quý, bảo sao mà đời sống yêu cầu chất lượng cao vậy.
"Anh Cường? Anh ngẩn người gì thế?"
Đồng nghiệp quơ quơ tay, kéo sự chú ý của anh trở lại thực tại.
"Nhớ người yêu à?"
Việt Cường xua tay: "Làm gì có-"
"Lại bảo không, tự dưng mà người cứ thơm nức lên, xong mua mấy thứ linh tinh như này mà lại bảo không yêu ai. Bình thường có thấy anh dùng đâu. Chỉ có yêu vào mới thế này thôi."
Việt Cường ậm ừ: "Đâu, anh mua hộ bạn."
Người kia thấy anh nhất quyết gạt đi, cũng không nói thêm nữa, chỉ lạch cạch gõ vào nhóm chat riêng của hội nhiều chuyện mấy dòng 'ngắn ngủi'.
"Mọi người ơi anh Cường có người yêu rồi. Hình như đang sống thử, người ta còn xịt cả nước hoa lên người ảnh đánh dấu cơ, tình cảm lắm. Ảnh mê người ta lắm, mua bao nhiêu là quà, còn bắt tôi mở cùng cơ mà, khiếp, đau hết cả tay."
Đám chat nhao nhao lên ngay lập tức, nhưng chính chủ được nhắc ở phía bên kia chẳng biết gì cả, vẫn đang miệt mài suy nghĩ xem nên sắp xếp lại phòng ngủ ở nhà thế nào mới hợp lý.
.
Khi Huỳnh Sơn tỉnh lại thì ngoài đường phố đã lên đèn. Em vùi mình trong đống chăn phao ấm áp, thân mình như nhũn ra trong hơi ấm mà chiếc giường mang lại. Mùa đông lúc nào cũng lạnh lẽo như thế, từ thuở trăm năm trước đã vậy, dẫu có xuống chốn phố thị phồn hoa thì cũng chẳng ấm áp gì hơn là mấy. Bởi vì sợ cái sự chia ly và cái cô đơn đằng đẵng khi mùa lạnh kéo đến, Huỳnh Sơn mới tự mình kéo ý thức chìm vào giấc ngủ sâu suốt bấy lâu, cho đến khi một mùi hương ngọt tanh dụ hoặc lướt qua làm em mơ màng tỉnh thức.
Việt Cường là một gã con người không thể bình thường hơn xuất hiện trước mắt em, nhưng mùi máu của anh thì thơm ngọt lạ thường. Nhưng ngoại trừ lần đầu tiên anh vô tình đứt tay ra, Huỳnh Sơn chưa từng được nếm lại vị ngọt đó lần nào. Việt Cường bảo anh bị thiếu sắt thiếu máu, không cho em hút được, còn Huỳnh Sơn thì cảm thấy việc vật một người xa lạ ra cắn cổ là bất lịch sự quá mức. Quỷ hút máu trong miệng người ta thô lỗ cỡ nào thì em không biết, nhưng là một đứa con thuộc gia đình gia giáo, Huỳnh Sơn không thèm uống máu của người không phải đối tác đâu. Cũng may nước cà chua bơm thêm ít máu nhân tạo vẫn đủ cung cấp năng lượng cho em, nên tính ra sinh hoạt cũng không đến mức quá tệ.
Phòng ngoài vang lên tiếng mở cửa lạch cạch, mùi hương thơm thơm ngọt ngào xuất hiện, là Huỳnh Sơn biết Việt Cường đã về. Cái anh con người này chăm chỉ với lương thiện quá mức, đã ở cái căn nhà nhỏ như thế này, lại còn đèo bồng thêm một con ma cà bông không rõ lai lịch, vất vả lại càng vất vả.
"Đợi một thời gian nữa, khi em đủ hiểu biết về thời đại này, em sẽ tự động chuyển đi."
Đó là lời hứa em nói ra khi bắt đầu những ngày chung sống.
Huỳnh Sơn ngáp khẽ, liếm liếm môi, rồi bò xuống khỏi giường, vớ lấy bộ đồ ngủ liền thân hình con khỉ (nom ngớ ngẩn nhưng ấm áp) tròng vào người. Em theo hướng ánh sáng đèn điện mò xuống bếp. Căn bếp cũng nhỏ xíu, bày biện đủ thứ đồ kì lạ đang nhấp nháy sáng, mùi thơm của gạo chín thoát ra từ phía cái hộp gọi là nồi cơm tràn ngập căn phòng, nghe phá lệ ấm áp. Em không thích đồ ăn của con người lắm, nhưng đối với những thứ tạo ra cảm giác ấm cúng thì lại có cảm tình đặc biệt.
"Cậu dậy rồi à, nay ngủ ngon không?"
Việt Cường hỏi thăm thay cho lời chào. Tay anh vẫn đang tất bật với đống nồi niêu xoong chảo.
"Cũng tàm tạm... Nay anh về muộn thế..."
"Bị tắc đường ấy, với cuối năm công ty nhiều việc, anh cũng không về sớm được."
"Ò..." Huỳnh Sơn nhìn miếng thịt bò đỏ au trong tay Việt Cường, trỏ trỏ, nói:
"Em muốn miếng đó, nhưng mà anh làm tái tái thôi, đừng chín quá."
"Được rồi."
Huỳnh Sơn hơi mím môi, thịt má phồng lên một khúc, rồi dời lực chú ý đến mấy chai lọ linh tinh Việt Cường bỏ rơi ở trên bàn.
"Gì đây ạ?"
Việt Cường liếc nhìn qua khoé mắt, rồi trả lời:
"Sữa tắm, dầu gội đầu, nước hoa, kem chống nắng dưỡng da với máy xông hương tinh dầu. Anh không biết chọn nên hỏi người ta mua thôi, cậu xem mấy cái đó đã đủ xài chưa."
"Ô~"
Mấy từ này lập tức gợi lên hứng thú của cậu trai trẻ, Huỳnh Sơn sà xuống bàn, cầm lên cái chai mà em thấy thuận mắt nhất, xức một ít ra tay, xoa xoa, rồi đưa lên mũi ngửi. Mùi hoa phong lan man mát ngọt ngào dập dìu ngập trong khoang mũi, làm Huỳnh Sơn cảm thấy thư thái hết cả người.
"Thơm quá, em thích cái này."
"Ừa, nhưng nước hoa thì xức vừa phải thôi nhé, đồ của loài người hay bỏ nhiều chất hoá học vào, dùng nhiều không tốt đâu. Cậu làm sao anh cũng chẳng biết chạy chữa thế nào."
Huỳnh Sơn không đáp lại lời của anh, mải dùng móng tay cậy nắp lọ tinh dầu ra thử vị. Dường như em đặc biệt thích thú với những gì thơm tho, nhoáng một cái đã mở hết các nắp lọ, làm căn bếp vốn chỉ đang có mùi thức ăn giờ lại thoảng thêm chút mùi hoa cỏ lạc loài, để rồi Việt Cường mất kiên nhẫn đá cả người cả lọ cả chai ra ngoài cho anh được tập trung nấu nướng.
.
Loài người như Việt Cường càng về đêm càng bải oải rệu rã, còn quỷ hút máu như Huỳnh Sơn thì lại khoẻ khoắn hơn hẳn. Em bắt đầu ngày sinh hoạt của mình bằng hai lon cà chua, rồi chúc đầu vào chiếc laptop đi tìm hiểu về thế giới trên internet này. Cuộc sống con người thời này hiển hiện trên internet thật khác thời xưa, rộn ràng, lộng lẫy, xa xỉ những cũng đầy phù phiếm. Dường như sợi dây kết nối của nhân loại theo thời gian lại càng dày đặc, nhưng lại mỏng manh dần đi, tựa như những sợi tơ chỉ cần kéo là đứt.
Nhưng trong thời đại hỗn loạn này, vẫn tồn tại những thứ nuôi dưỡng tâm hồn và bện cho chắc thêm nhưng sợi tơ mong manh ấy.
Huỳnh Sơn thầm thì hát theo lời của một bài hát trên kênh nghe nhạc trực tuyến, kho tàng nghệ thuật của loài người vẫn là thứ gì đó thật hấp dẫn đối với em. Họ ca hát, nhảy múa, chơi đàn, diễn xuất, vẽ vời, làm nghề thủ công... từ xưa đã vậy, dường như não bộ của con người chẳng bao giờ ngừng sáng tạo ra những thứ hay ho như thế. Với một đứa thích âm nhạc như em, những kênh nghe nhạc lưu trữ hàng tấn nội dung này quả là một kho báu của thời đại, âu em tỉnh dậy lúc này cũng là xứng đáng.
"Cậu cũng thích hát hò à?"
Việt Cường tỉnh lại giữa giấc, nhìn em vẫn đang chăm chú lẩm nhẩm theo lời hát trên màn hình.
"Ừ. Em làm anh mất giấc à? Sao không ngủ tiếp đi?"
Việt Cường lắc đầu:"Không sao, dạo này anh hơi mất ngủ, không phải lỗi của cậu."
Huỳnh Sơn nhìn con người quấn chăn nằm dưới thảm, cười bảo:
"Hay em hát ru cho anh nhé?"
Việt Cường hơi thoáng ngạc nhiên, rồi bảo:
"Được không đó? "
"Hay cứ thử xem sao?"
"Được mà."
Huỳnh Sơn nhớ lại bài hát ru hiếm hoi em từng được nghe một bà mẹ loài người từng ngân nga để dỗ đứa con trong lòng. Quỷ hút máu thì không cần hát ru để đi ngủ, nên đối với giai điệu à ơi ngọt ngào đó em vẫn nhớ mãi không quên, cũng từng thử lén học cách hát theo vài lần, nhưng chưa từng thử lên một ai khác.
Việt Cường không rõ cậu trai nọ có rót thêm chút thôi miên nào vào trong giọng ru của em không, nhưng anh nhanh chóng cảm thấy cơn buồn ngủ đã quấn lên rất gần, rồi kéo anh vào cõi miên man bất tận.
Huỳnh Sơn nhìn phản ứng của khán giả đầu tiên của mình, khẽ cong môi cười hài lòng.
.
Một ngày khác không cách đó bao xa, Huỳnh Sơn lật tờ tạp chí trong tay, ngừng lại ở trang hình nhạc công đang kéo đàn cello, bâng quơ nói.
"Em muốn chơi đàn."
"Cậu biết chơi à?"
Việt Cường hỏi trong khi anh đang giũ tấm ga giường lên dây phơi ngoài ban công. Gió đêm lạnh lẽo hiu hắt thổi qua, làm anh nổi hết da gà da vịt. Nhiệt độ ngoài trời hôm nay không quá thấp, nhưng càng về đêm lại càng buốt thêm, giờ này xung quanh hàng xóm đã đi ngủ cả, đèn đuốc im lìm, lác đác xa xa mới có đèn từ những toà cao ốc, nom buổi đêm lại càng thêm hiu quạnh.
"Một chút thôi. Ngày xưa em có hay biểu diễn vài bài. Nhưng lâu lắm không chơi rồi."
"Như thế này nè."
Nói rồi Huỳnh Sơn giơ tay lên, giả bộ như trong tay là cây vĩ cầm quen thuộc, bắt đầu kéo đàn. Miệng em ngâm nga giai điệu cũ đó, rồi từ những nhịp kéo nghiêm túc, nhẹ nhàng và bay bổng, em bỗng cao hứng, bước chân khẽ uyển chuyển qua lại, cứ như thể đây không phải là trong căn trọ nhỏ tí teo, mà là sảnh của căn biệt thự to bạt ngàn của mình.
Rồi Việt Cường thò tay qua kéo con ma cà bông đang cao hứng quá độ kia né khỏi chậu quần áo anh đang phơi dở. Huỳnh Sơn nhìn một chân mình suýt dẫm phải chậu quần áo thì khẽ nhích người sang, cười hì hì.
"Xin lỗi nha."
Việt Cường nhún vai, tỏ ý không sao, rồi liếc thấy sợi tóc loà xoà chọc vào khoé mắt em, anh tự nhiên thò tay mà gạt qua, bảo:
"Anh trông cậu chẳng giống người sống được trăm tuổi gì cả, sách vở nói ma cà rồng vừa đẹp, vừa kiêu ngạo vừa hung dữ, lại còn thích hút máu. Cậu thì-"
"Anh chê em không đẹp, hay là không biết hút máu?"
Huỳnh Sơn cười cười, huých Việt Cường một cái.
"Tính theo tuổi của con người thì em mới hai mươi mốt thôi, thời gian đi ngủ người ta có lớn nữa đâu mà."
Việt Cường ậm ừ, rồi khẽ liếc sang nhìn người con trai đang chống cằm suy tư bên cạnh, khẽ hỏi:
"Giờ cây violin đó còn ở nhà cũ không?"
Huỳnh Sơn nghĩ ngợi, rồi bảo:
"Em không rõ, lúc tỉnh lại em thấy đồ đạc bị xáo trộn hết rồi, mà kể cả có thì giờ cũng đâu có lấy ra được. Chỗ đó người ta niêm phong rồi, anh cũng có lẻn vào được đâu."
"Cậu không bay vào tìm được à?"
"Thôi. Từ đây về đó xa quá, còn chẳng biết tung tích nó ở đâu. Để em tìm cách kiếm một cây mới."
Huỳnh Sơn nhìn Việt Cường bày ra dáng vẻ tiếc rẻ, vỗ lưng anh một cái đánh bộp:
"Bay từ đây về đấy thì em chết rét mất. Đừng có tiếc nữa."
"Với lại á." -Huỳnh Sơn bổ sung bằng chất giọng khào khào rùng rợn, hai tay em cũng quơ quào mổ về phía Việt Cường.-"Ở đó lắm ma dữ lắm đó, anh mà lẻn vào, là -chết-chắc!"
Việt Cường nhìn em nhào về phía mình làm trò con bò, liền búng trán em cái chóc, bảo: "Anh biết rồi, phơi nốt đồ rồi đi ngủ đây. Ai bảo đi lấy cho cậu đâu mà cứ nghĩ linh tinh."
Huỳnh Sơn nhún vai. Rồi như cái cách đi ra, em cũng lại giả bộ như mình có cây vĩ cầm trên tay, uyển chuyển lướt vào trong ổ chăn trong nhà, nơi có chiếc laptop cục cưng đang nằm sẵn.
Việt Cường gọi với theo nhắc:
"Chơi máy tính thì nhớ đeo kính vào, không cận thị đấy."
"Không sợ, không đeo. Ma cà bông không sợ cận."
"Thật là-"
.
Đương khi Việt Cường đang mải chúc đầu vào mớ tài liệu cho dự án cuối năm, một ly cà phê nóng và một chiếc bánh sừng bò vàng óng được đẩy đến trước mặt anh. Anh ngẩng mặt lên, nhìn sang nữ thực tập sinh mình hướng dẫn đang rụt rè giấu mặt sau cuốn tập nhìn anh, cười hỏi:
"Sao thế em? Có gì không ổn hả?"
Nữ thực tập sinh lắc đầu, bẽn lẽn trả lời:
"Không ạ, em chỉ muốn cảm ơn anh hôm trước đã giúp em làm báo cáo. Nghe bảo anh thích đồ ngọt, nên là-"
"Anh cảm ơn nhé."
Việt Cường gật gù, rồi mỉm cười đặt đồ ăn sang một bên, nhưng còn chưa kịp quay lại làm việc, cô gái nhỏ đối diện đã hỏi tiếp:
"Anh ơi, tiệc YEP của công ty anh đã có partner chưa? Nếu chưa thì anh kèm em được không? Lần đầu tham gia em hơi bỡ ngỡ, cũng không biết nhảy đôi như nào."
Việt Cường định từ chối, nhưng rồi cũng chẳng nghĩ ra muốn mời ai, nên cũng gật đầu đồng ý.
"Ừa, để hôm đấy anh nhảy với em vậy."
Cô gái nhỏ nắm tay yes một tiếng, rồi quay ngược trở lại chỗ làm việc. Việt Cường cũng không suy nghĩ quá nhiều, nhảy đôi cũng chỉ là sự kiện công ty bày vẽ ra cốt là để ghép cặp mua vui cho bữa tiệc cuối năm, mấy sự kiện này các nhân viên mới vào thường hào hứng hơn, còn hội nhân viên cộm cán đau lưng mỏi gối tê tay như anh thì thú thật là có hơi phiền.
"Huỳnh Sơn có thích ăn đồ ngọt không nhỉ?"
Việt Cường nhìn hộp bánh được đóng gói tỉ mỉ với chiếc nơ đỏ au, định bụng sẽ cầm về cho con ma cà bông trong nhà mình nếm thử. Hình như trừ nước ép cà chua với máu nhân tạo ra anh chưa thấy Huỳnh Sơn có hứng thú với món ăn nào cả.
À mà hình như còn một món nữa.
Việt Cường sờ sờ cổ.
Hình như em ta khá có hứng thú với máu của anh.
Nhưng anh nhất định sẽ không cho Huỳnh Sơn nếm được đâu.
Bởi sẽ nguy hiểm lắm...
Huỳnh Sơn quả thực là sinh hứng thú với mấy thứ lấp lánh xinh đẹp màu đỏ, em cẩn thận rút dải ruy băng được tạo kiểu cầu kỳ, rồi nâng chiếc bánh sừng bò phun ngập nhân kem dâu lên, cắn một ngụm lớn, đánh giá:
"Đáng lẽ anh không nên dành nó cho em."
Việt Cường ngừng tay gõ điện thoại, ngẩng lên hỏi lại:
"Sao thế? Không ngon à?"
"Ngon."-Huỳnh Sơn cầm chiếc bánh bị cắn dở trên tay, xoay qua xoay lại ngắm nghía sốt dâu chậm rãi loang xuống lớp kem mềm mịn, nói tiếp-"Người ta thích anh đấy. Cái bánh này được ngập vị tình yêu luôn."
"Hở? Cái đó cũng nếm ra được à?" Việt Cường nhìn xuống cái bánh, rồi lại nhìn Huỳnh Sơn tò mò.
"Được chứ. Vị giác của ma cà bông có nhiều cái hay ho lắm nhé, anh chưa biết được đâu."-Huỳnh Sơn giải thích -"Ví dụ như qua máu của một người, chúng em có thể biết được người đó thời điểm đó đang vui buồn ra sao cơ, từ đó tìm ra mùi vị mình thích mà hút đi."
Ngừng một lát, em lại nói tiếp:
"Như những thực phẩm này thì khó cảm nhận hơn một chút, nhưng không phải là không thể, cái vị cảm giác hưng phấn ngòn ngọt này em đã nếm qua khá nhiều rồi. Không thể sai được."
"Không phải vị đường hoá học hả?"
Việt Cường nửa đùa nửa thật hỏi lại.
"Không giống đâu."
Huỳnh Sơn nhún vai, rồi em chìa cái bánh ra trước mặt Việt Cường.
"Người ta thích anh, thì anh ăn đi."
Việt Cường không đưa tay nhận, anh nhìn vết cắn nham nhở trên cái bánh, rồi ghé miệng cắn theo một cái.
"Cũng ngon, nhưng cái này không phải vị anh thích."
"Anh cũng có khẩu vị của anh mà."
Cái bánh được đẩy trở ngược lại vòng tay Huỳnh Sơn, em tiếc rẻ mà ăn hết.
"Nhưng anh nhận rồi, tức là mấy nữa vẫn phải đi nhảy với người ta."
"Ừ thì..."
Huỳnh Sơn nuốt xuống miếng cuối cùng, thấy Việt Cường bỏ lửng câu nói, cười cười hỏi:
"Sao lấp lửng thế? Hay là anh không biết nhảy hử?"
"Hay em dạy anh nhảy nhé?"
Việt Cường muốn nói lại thôi, nghĩ lại mấy vụ nhảy nhót thì anh đã quá quen từ ngày còn hoạt động câu lạc bộ ở trường đại học rồi, thậm chí còn có vài giải thưởng ở mấy cuộc thi tài năng còn cất trong kho kìa, ngồi văn phòng nhiều xương khớp cũng cứng dần đi, nhưng mấy điệu xã giao thì anh vẫn còn thành thạo chán.
Nhưng đương lúc Việt Cường chưa kịp phản ứng lại, thì thân mình mang mùi hoa phong lan thơm ngát đã áp sát lại gần, nắm lấy hai tay của anh kéo ra giữa nhà.
"Em nhảy bước nữ, anh nhảy bước nam, nhớ chưa?"
Huỳnh Sơn nghĩ anh bạn cùng phòng của mình đang ngại ngùng. Tai anh hơi đỏ lên và có vẻ hơi căng thẳng khi gật đầu, có lẽ là một tay mơ chưa quen với hình thức giao lưu này lắm. Với kinh nghiệm tiệc tùng đầy mình, Huỳnh Sơn sẵn lòng chia sẻ cho anh một chút kiến thức nhỏ này. Tay Huỳnh Sơn đặt lên vai anh, đặt tay kia của đối phương ôm lấy eo mình, rồi bắt đầu đếm những nhịp chậm rãi khởi động.
"Một hai, ba và bốn..."
Nhưng trái với dự kiến của em, Việt Cường trừ những giây đầu làm quen, thì còn chẳng vấp lấy một lần, thậm chí biểu hiện còn xuất sắc đến nỗi có thể nói là "trò giỏi hơn thầy", rất nhanh đã nắm được nhịp điệu, còn dẫn em cuốn theo bước nhảy của anh.
"Anh có khiếu đấy."
"Cũng bình thường, do thầy dạy giỏi thôi."
Nghe câu này tự dưng Huỳnh Sơn thấy hơi ngại ngùng, muốn rụt tay về, nhưng bàn tay của đối phương lại níu những ngón tay của em lại, và em nghe thấy Việt Cường thì thầm ở bên tai:
"Phải nhảy cho hết bài, cho bõ công thầy chỉ bảo chứ."
Huỳnh Sơn nhìn đối phương đang mỉm cười, hơi cắn môi, rồi cười nói:
"Nếu anh mà là quỷ hút máu, cá chắc anh sẽ là một tay quỷ hút máu đào hoa có số má luôn."
"Hả?"-Việt Cường hỏi lại-"Nhưng anh có làm gì đâu?"
Huỳnh Sơn cảm thấy bàn tay đặt trên eo mình hơi nóng lên một chút, em mím môi, khẽ liếc về phía động mạch cổ của người đối diện, cố gắng kìm nén cảm giác muốn cắn lên đó một cái thật sâu.
Có lẽ là do máu nhân tạo không đủ dinh dưỡng chăng, cho nên thực phẩm tươi sống trước mắt này trở nên đặc biệt hấp dẫn. Rõ ràng là mùa đông, nhưng máu trong người em lại rậm rực nóng bỏng.
"Nhắm mắt, và xoay."
Thân thể em theo tiếng nhạc dập dìu mà ngã vào vòng tay của Việt Cường.
Lồng ngực Huỳnh Sơn phập phồng khe khẽ, hô hấp có chút không thuận. Em nhìn vào đôi mắt híp đang dậy ý cười kia, đột nhiên cảm thấy muốn chạy trốn, nhưng mùi thơm ngọt từ phía cần cổ kia làm tâm trí Huỳnh Sơn hơi mụ mị đi.
"Anh ơi..."
"?"
Việt Cường nhận ra trạng thái của Huỳnh Sơn không đúng lắm, nhưng vòng tay đang đỡ lấy eo của em không dám bỏ ra.
"Sao thế? Em ổn không?"
"Hình như- em bị trật chân rồi..."
"..."
"Hehe-"
Vậy là mấy ngày tiếp theo, ngoại trừ việc đi làm về nấu cơm như mọi bận, Việt Cường còn có việc làm thêm là xoa bóp chân cho tên nhóc ma cà bông nhà mình.
Huỳnh Sơn nín cười, chịu đựng cảnh cổ chân mình được bàn tay anh nắm lấy, xoa bóp nhẹ nhàng, thao tác mát xa thoải mái đến mức muốn bay lên. Nhiệt độ ấm nóng từ làn da của người kia chạm vào em, làm em thích thú lắm.
"Thật ra anh để mấy hôm là nó sẽ lành lại thôi mà, em có thể tự hồi phục được."
Việt Cường vẫn cúi đầu chuyên chú xoa nắn bàn chân em, da dẻ Huỳnh Sơn trắng nõn, bắp chân nhỏ xíu mảnh khảnh, bởi vì ít ra nắng mà trông hơi xanh xao. Anh vừa cẩn thận quấn lại băng gạc cho em, vừa nói:
"Nếu em muốn hoà nhập vào thế giới con người, em phải học cách phản ứng và cư xử như một con người để tránh bị nghi ngờ. Con người rất mỏng manh, thân thể dễ bị tổn hại và thâm tâm luôn sợ hãi trước những vết thương, hiểu không?"
"Ò em biết mà."
"Kể cả em không thấy đau, thì trước mặt loài người cũng nên tỏ vẻ một chút, sẽ bớt rắc rối hơn đó."
Huỳnh Sơn chống cằm, nhìn Việt Cường đang lảm nhảm dặn dò, rồi đột ngột đánh giá:
"Anh này."
"Hửm?"
"Có nhiều lúc anh nói chuyện cứ như anh không phải con người ấy."
Động tác tay của Việt Cường chợt ngừng lại đôi chút, rồi anh thản nhiên đáp:
"Anh chỉ đặt mình vào vị thế của em để khuyên thôi. Sau này em không ở cùng anh nữa thì vẫn có thể sống thoải mái được."
Huỳnh Sơn nghe vậy, liền khẽ rụt chân về, khẽ mím môi, rồi bảo:
"Vậy thì anh phải dạy em cách quấn băng, chứ không phải băng hộ em. Làm vậy em sẽ thành một con ma cà bông sống ỷ lại loài người lần nữa mất."
"Lần nữa?"
Huỳnh Sơn gật gật đầu, rồi dường như không muốn nhắc đến lắm, rụt người tính chui vào ổ chăn. Nhưng trước khi em kịp quay về kiếp sâu ngủ của mình, em đã bị Việt Cường giữ lại, không nén nổi tò mò mà hỏi:
"Đừng ngủ, kể cho anh nghe đi. Em nói lần nữa là sao?"
Huỳnh Sơn ngỡ ngàng đôi chút, thấy Việt Cường nhoài cả người về phía giường chăm chú nhìn em, tình huống lạ lẫm này em mới thấy lần đầu, thành ra cũng nổi lên hứng thú trêu đùa đối phương.
Em trưng ra bộ mặt kiêu ngạo thiếu đánh, giả vờ trốn tránh cố tình chui vào chăn. Như dự liệu, Việt Cường thò tay vói vào túm lấy eo em xốc ra, dường như muốn nghe cho bằng được. Cử chỉ này của anh thật chẳng lịch sự điềm đạm như mọi khi tí nào, nhưng chẳng hiểu sao mà Huỳnh Sơn lại thấy thích ý.
"Anh tò mò chuyện đó làm gì? Anh quan tâm em đấy à?"
"Ừ. Không thì sao?"
Câu trả lời bất ngờ này làm Huỳnh Sơn muốn câm nín. Em ngưng cười, lí nhí đáp:
"Kể cho anh cũng được, nhưng mà đừng cười em nhé."
Đối phương khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Huỳnh Sơn chỉnh lại tư thế, tiện đầu gác lên đùi người nọ, chậm rãi kể:
"Trước khi em ngủ đông, thì cũng từng giao du với vài con người không sợ chết."
"Họ không kỳ thị việc em là quỷ hút máu, mỗi tối đều tìm em đi chơi. Tất cả những kiến thức về con người em có trước khi gặp anh, đều là do bọn họ dạy. Họ còn mang cho em rất nhiều chim sẻ và gà rừng bẫy được để hút máu chống đói. Bọn em chơi bời đàn hát cùng nhau, thâu đêm suốt sáng, thành thực mà nói em thích chơi với con người hơn là với những gã đồng loại của em. Quỷ hút máu bọn em không có tập tính bầy đàn, con cái rời xa cha mẹ từ sớm, ngay cả việc chia sẻ đồ ăn cũng là sự lạ, cho nên cảm giác của những người này đem lại cho em cực kỳ mới mẻ, còn thú vị nữa."
"Nhưng sinh mạng của con người thật mỏng manh, chỉ thoáng trong một đêm, sự sống của những con người đó đã biến mất mãi mãi. Mấy hôm đó đợi lâu quá không thấy ai đến, em mò xuống dưới trấn tìm hiểu mới biết được rằng khi đó chiến tranh đã xảy ra. Và cứ thế những người bạn của em đã biến mất, những con người ở đó cũng biến mất, làng mạc cũng bị bỏ hoang."
"Mùa đông năm ấy tuyết rơi dày lắm, mà em thì không giỏi chịu lạnh, cũng không còn cái gì chơi vui, nên quyết định đi ngủ cho đỡ chán."
"Cũng chẳng hiểu sao trong lúc em ngủ, con người tìm được đến biệt thự, mua mua bán sửa sang gì đó ồn muốn chết, em còn định bao giờ họ mò đến em sẽ hù cho một trận, nhưng bọn họ chưa tìm được đến chỗ của em, thì đã chết sạch cả rồi."
Nói đến đây, Huỳnh Sơn dừng lại, giọng cũng nhỏ dần đi:
"Thời gian trôi qua lâu quá, nhưng ngủ dậy đây rồi em nhớ rõ khuôn mặt của mọi người, và rằng là nhớ là khi đó nghĩ đến việc chia ly, em đã rất buồn."
"Thế mà còn hứa đưa người ta xuống trấn đi chợ đêm."
Câu chuyện kết thúc bằng một cái chép miệng than thở.
Việt Cường không nghĩ cái sự tọc mạch của mình lại khơi lại chuyện buồn của Huỳnh Sơn, nhất thời không biết nói gì, chỉ đành luồn tay vào mái tóc đen nhánh của em, vỗ nhẹ an ủi.
"Anh xin lỗi, anh không cố ý làm em nhớ lại chuyện không vui."
Huỳnh Sơn lắc đầu, tỏ vẻ không để tâm.
"Nói ra được cũng tốt mà, em không phải nhớ lại một mình."
"Ừ."
Huỳnh Sơn ôm con khỉ bông, vùi mặt vào trong đó, trên da đầu vẫn truyền lại hơi ấm từ bàn tay của người nọ. Bất chợt em nghĩ, Việt Cường cũng chẳng là gì khác ngoài con người, rồi anh cũng sẽ như những người khác, chết đi và rơi vào quên lãng, và trở thành câu chuyện em nhắc mãi cho đến sau này mà thôi. Nguyễn Việt Cường sinh ra, lớn lên, sinh con đẻ cái, già đi và rồi về với đất mẹ. Với tuổi thọ hữu hạn đó, anh cũng sẽ chỉ là một dấu chấm trong sinh mạng dài đằng đẵng của em, và ngược lại, trong sinh mạng ngắn ngủi của anh, em cũng sẽ chỉ là một hạt cát nhỏ bé nằm lại trong quá khứ.
Con người này cũng sẽ bỏ rơi em à?
"Anh Cường."
"Hử?"
Huỳnh Sơn bò dậy, đối diện Việt Cường, nhìn anh chằm chằm.
"Anh sẽ không quên mất em chứ?"
Việt Cường nhìn lại em, nhưng không trả lời. Cả hai chìm trong im lặng hồi lâu, Huỳnh Sơn chẳng đọc được gì trong ánh mắt anh cả, chỉ đành cụp mi ủ rũ.
Cũng phải, đổi lại là em thì em cũng chẳng dám hứa trước điều gì.
Việt Cường lại thò tay xoa xoa gáy cổ em, như đang dỗ dành một con mèo đỏng đảnh:
"Đừng nghĩ xa xôi quá, hiện tại anh vẫn thấy em hằng ngày mà."
Lần này đến lượt Huỳnh Sơn không đáp, chỉ để người kia vuốt ve gáy cổ mình cho chán chê rồi đi ngủ. Đêm đó trời lặng gió, em chẳng buồn ngủ xíu nào, một mình cuộn tròn trong chăn, cắm tai nghe chọn một bài nhạc không lời mà nằm thao thức miên man mãi.
.
Vài đêm hôm sau khi Huỳnh Sơn tỉnh lại, Việt Cường vẫn đi làm chưa về. Cũng không lạ lắm, đêm nay là đến Giáng sinh rồi, ngay sau đó là Tết tây. Tuy rằng con người nơi này chẳng mấy ai theo đạo Thiên Chúa cả, nhưng nhịp sống của bọn họ thì cứ rộn ràng thêm vào mỗi mùa lễ hội đến. Nghe Việt Cường trả lời điện thoại, em cũng mang máng đoán ra mấy ngày cuối năm này sẽ không thấy được anh nhiều lắm.
"Giáng sinh à..."
Một tháng qua Huỳnh Sơn đã học được nhiều thứ, mấy ngày lễ lạc này dẫu chưa trải qua thì em cũng nắm được vài điều cơ bản.
"Cũng lại là một ngày lễ để con người quây quần một chỗ với nhau."
Em muốn gọi điện cho Việt Cường, những nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết nên nói gì, có khi lại làm phiền đối phương, nên đành vu vơ nhắn một câu nhắc anh đừng làm việc quá sức.
Mười giờ tối, vẫn không có một tin nhắn trả lời, có lẽ vào đêm Thánh này anh cũng đang có mối bận rộn của riêng mình rồi.
Huỳnh Sơn bước ra ban công, nhìn đèn đường sáng trưng, xa xa là nhà thờ lớn của thành phố được chăng đèn kết hoa, như một cây nến lớn toả ánh vàng lung linh. Đêm nay chắc hẳn là một đêm không ngủ, người ta theo đôi theo cặp, hoặc cả gia đình dắt díu nhau ùa ra đường cùng đi đón lễ. Tiếng nhạc phát ra từ những cửa hàng đồ chơi, tiếng người qua lại cười nói, tiếng chuông ngân leng keng lấp đi tiếng gió đông, sắc xanh đỏ phủ khắp nơi, ánh sáng lóng lánh như những viên đá quý đính trên nền nhung đêm làm em nom mà bồn chồn trong lòng làm sao ấy. Lần cuối em nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt thế này là khi nào nhỉ? Chẳng nhớ nữa.
Thế giới rộn rã như thế này mà ở nhà thì thật là chán, em cũng muốn hoà vào dòng người kia một lần cho biết người biết ta.
Dẫu gì Việt Cường cũng không về, vậy em đi chơi một chút cũng chẳng quá đáng lắm ha.
"Quỷ hút máu đi nhà thờ..." Huỳnh Sơn tự bật cười với suy nghĩ của mình.
Em chọn một chiếc áo khoác dài trong tủ của Việt Cường, quấn khăn len kín cổ, nhét điện thoại và tai nghe vào trong túi, rồi khoá cửa, ra ngoài.
Đất thủ đô không có tuyết, không lạnh bằng hồi trên núi, nhưng khí trời hanh hao cùng gió mùa đông bắc nơi này cũng làm Huỳnh Sơn hơi lập cập. Mùi hạt dẻ nướng bên đường làm bụng em dấy lên cơn sôi lùng bùng. Một tháng chỉ rúc trong nhà làm giác quan của em lạc đi hơn nhiều vậy ư, hay là do em đang dần hoà tan vào cách sống của con người hơn là bản năng của giống loài mình?
Huỳnh Sơn lắc lắc đầu, chẳng thể tự cho mình một câu trả lời.
Dù có muốn bắt chước loài người thế nào đi nữa, em cũng không định chối bỏ giống loài mà mình đã được sinh ra.
Dù sao thì con người không cần uống máu để duy trì sinh mạng.
Huỳnh Sơn chậm rãi đi trên vỉa hè, nhìn dòng người ồn ào qua lại. Em nhìn những sinh mệnh ngắn ngủi chỉ vài chục năm, nhưng lại có lịch sử dài lâu và tương lai bất tận, thở dài. Loài người thường hay khát cầu sự vĩnh cửu, nhưng những kẻ có vòng đời dài lâu như em lại ghen tị với những khoảnh khắc ngắn ngủi rực rỡ của con người. Cuộc sống có sinh có tử, có người bầu bạn, có kẻ nhớ thương nếu chẳng mãi mãi, cũng đáng giá hơn những năm dài cô đơn lẻ bóng. Cũng như Huỳnh Sơn hiện tại, có buồn có vui thì cũng chẳng biết phải tỏ cùng ai, thế thì tuổi thọ vĩnh hằng thì có gì đáng giá?
"Chết tiệt, bước ra đường đúng là một sai lầm."
Nhìn những suy nghĩ ghen tị đang nảy nở trong đầu, Huỳnh Sơn thở dài. Em cứ tưởng ra ngoài sẽ làm đầu óc thông thoáng hơn chứ, nhưng hoá ra ra ngoài nhìn người ta có bạn đồng hành, cơn trống vắng trong em lại được khoét thêm sâu hơn một chút. Tiếng nhạc Giáng sinh bên tai nghe cũng ù ù, chẳng còn thánh thót như khi đứng ở ban công ngóng xuống.
Gần đến nửa khuya, dòng người đi đêm lại càng nhộn nhịp. Huỳnh Sơn hơi thất thần đi về quang mang phía trước, ánh sáng từ phía nhà thờ rực rỡ trong đêm, nom vừa sáng vừa ấm, nhưng cũng chói mắt ghê gớm, làm hốc mắt em bỏng rát khó chịu. Huỳnh Sơn dừng lại bên vệ đường, dụi dụi mắt, nhưng vẫn cảm giác châm chích như kim đâm nơi hốc mắt vẫn làm em nhức nhối khó tả, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuôi xuống theo khoé mắt, cảm giác mất kiểm soát tựa như vũng bùn nhão kìm chân em, làm em không khỏi bất lực mà rấm rứt.
"Anh đã nói là nhớ đeo kính đi mà."
"Tại em đâu có nghĩ là nó lại chói đến thế. Đứng ở nhà mình thấy cũng-"
Huỳnh Sơn hậm hực cằn nhằn, nhưng rồi em nhận ra tiếng nói vừa rồi không phải vọng ra từ trong tiềm thức. Hơi hoang mang ngẩng lên, trong tầm mắt nhoè nhoẹt đẫm nước, em nhìn thấy hình dáng quen đến chẳng thể quen hơn, đang đứng ngược sáng che chắn cho em.
"Anh à..."
Việt Cường nhìn vành mắt Huỳnh Sơn đỏ bừng, rốt cuộc nhịn không nổi mà lấy khăn tay, cẩn thận giúp em lau nước mắt. Mắt Huỳnh Sơn lại nhắm nghiền, mày nhíu chặt, phải nhờ anh nhẹ nhàng mát xa một lúc mới thấy dễ chịu hơn đôi phần. Việt Cường nhìn tay em nắm chặt vạt áo của mình, mím môi không nói nên lời.
Xa xa tiếng chuông nhà thờ ngân lên đinh đang từng hồi báo hiệu giờ thiêng đã điểm, pháo hoa bắn thẳng lên bầu trời đêm, bung nở thành những chùm tia sáng ngũ sắc rực rỡ như ngọc thạch đủ màu, thánh ca Giáng sinh đồng loạt phát trên những chiếc loa lớn đầy đường, nhưng khung cảnh mĩ miều ấy lại không thu vào trong tâm trí Việt Cường một chút gì. Nước mắt của Huỳnh Sơn thấm ướt khăn tay, man mát đọng trên đầu những ngón tay, xúc cảm mịn màng của da thịt chạm nhau làm anh cũng hơi chột dạ. Chóp mũi của em đỏ hồng lên vì khóc, nom tròn tròn đáng yêu, làm anh không khỏi sinh ra suy nghĩ muốn nựng nhẹ lên đó. Và anh làm vậy thật, một ngón tay nhè nhẹ đụng lên chóp mũi của Huỳnh Sơn, rồi có lẽ cảm thấy hành động này có hơi quá thân mật, anh lại khẽ rút tay về.
Đợi chờ cho cơn đau xót qua đi, Huỳnh Sơn mới chậm chạp mở mắt ra. Em thở hắt ra một hơi, khẽ than thở:
"Ôi..."
"Em sẽ không bao giờ đi mấy nơi như vầy nữa."
Việt Cường nói:
"Đừng nói như thế chứ. Lâu lâu đi ra ngoài cũng tốt mà, em chỉ cần chuẩn bị kỹ hơn thôi."
Huỳnh Sơn bĩu môi, không thèm phản bác. Nhưng một túi hạt dẻ còn đang bốc khói đã chìa ra trước mặt em.
"Thôi mà. Vẫn còn thời gian để mình đi dạo đó một vòng đó."
"Xì-"
"Anh xin lỗi vì đã về muộn."
Huỳnh Sơn đỏng đảnh chậc lưỡi một cái, rồi bám vào tay Việt Cường để đứng dậy. Hai người chầm chậm đi trên vỉa hè, nhưng thay vì hoà vào dòng người đông đúc, Huỳnh Sơn lại rẽ vào con đường nom vắng vẻ hơn. Việt Cường đi theo sau em cũng không cản, chỉ mải bóc vỏ từng hạt dẻ nóng hổi để người nọ mài răng cho ấm lên.
Góc phố bên này nom lặng lẽ đìu hiu hơn phía quảng trường bên kia, ánh đèn cũng heo hắt lạnh lẽo hơn, phù hợp hơn với thị giác của loài đi đêm như ma cà rồng. Huỳnh Sơn cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, có lẽ vì đến được môi trường thích hợp, hoặc là giờ đang có được người cạnh bên, làm em bớt thấy mê man trong lòng.
"Này, của em."
Việt Cường sải bước đến gần sóng vai với em, nhét túi hạt dẻ đã bóc vỏ hết vào tay Huỳnh Sơn. Nhiệt độ nóng ấm từ chiếc túi giấy làm hai bàn tay lạnh cóng của em ấm lên phần nào, lồng ngực cũng được hun lên nóng nực. Việt Cường đưa túi vào tay em, rồi thuận thế hơi cúi người, cố gắng nhìn biểu cảm em đang giấu sau lớp khăn choàng, nửa đùa nửa thật hỏi:
"Vẫn còn dỗi à?"
"...Sao em phải dỗi?"
"Nếu không thì may ghê-"
Huỳnh Sơn nghe vậy không kìm được huých eo anh một cái, phàn nàn:
"Em đi kiếm người khác hút máu chứ dỗi hờn gì đâu."
"Xì-"
"Anh về muộn ấy."
Việt Cường chỉ cười cười nói lại em:
"Điêu quá. Dỗi sưng cả mặt đây này."
"Cho anh xin lỗi đi, đền bù bằng quà Giáng sinh được không? Nhé?"
Huỳnh Sơn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng khi ngẩng lên em mới phát hiện ra Việt Cường đang kéo theo một chiếc vali cồng kềnh, trang phục trên người anh cũng nhiều lớp hơn bình thường, vành mắt phảng phất đượm chút mệt mỏi, nom rõ uể oải hơn bình thường vài phần. Em khẽ thò tay lên, hơi ngập ngừng, rồi dường như cơn lo lắng đã lấn át sự ngượng ngùng, giữ lấy mặt anh xem xét.
"Từ từ đã, sao trông sắc mặt anh tệ thế? Có ốm không đấy?
Việt Cường khẽ lắc đầu, không cho đó là chuyện gì quan trọng:
"Không sao đâu, không phải ốm, chỉ là đồ của em hơi khó chiều một chút, nhưng cũng hoàn thành được rồi."
"Đồ của em? Cái gì là đồ của em?"
Việt Cường không đáp, mà cúi người mở chiếc vali lớn kia, Huỳnh Sơn nhìn rõ bên trong vali trống rỗng, chỉ có một hộp dài đen nhánh nằm trong. Chờ Việt Cường xách nó lên, Huỳnh Sơn mới nhận ra đó là gì.
Một hộp đàn vĩ cầm mới được chạm khắc tinh tế.
Bên trong là cây vĩ cầm năm nào mà em vô cùng quen thuộc. Mà không đúng, hình dạng thì giống rồi, nhưng lớp gỗ mượt mà căng bóng này nom chẳng hợp lý chút nào. Em không nhớ là có bảo dưỡng nó tốt đến vậy.
Huỳnh Sơn chớp chớp mắt nhìn cây đàn, rồi lại nhìn Việt Cường, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh, rồi mới đưa tay nhận lấy. Em ngắm nghía cây đàn trong tay, rồi gác lên vai, hít một hơi sâu, rồi kéo một nốt ngân vang.
Âm điệu du dương chớp mắt vây lấy màng nhĩ của Việt Cường, anh lim dim mắt tận hưởng từng nốt trầm bổng, khẽ khàng thở hắt ra một hơi, dường như vô cùng nhẹ nhõm, sự mệt mỏi của mấy ngày qua dường như cũng được trút sạch ra khỏi tâm trí. Anh nhớ tới người thợ phục chế già khó tính kia, xua đi những ký ức chật vật mấy ngày qua ở xưởng, chẳng quan trọng nữa, kết quả tốt đẹp là được rồi.
Bất chợt một bóng người lao vào lòng anh, ôm ghì lấy thân thể mỏi mệt của anh, lấp đầy khoảng không rét lạnh đầy trống trải, người nọ lí nhí:
"Cảm ơn anh."
Việt Cường xoa gáy cổ em, dỗ ngược:
"Thế là hết giận rồi đúng không?"
"..."
Huỳnh Sơn không đáp lại câu hỏi, chỉ gục đầu vào hõm vai của Việt Cường mà thì thầm:
"Em thích lắm."
"Anh ơi..."
"?"
"Em cắn anh được không?"
Việt Cường chợt thấy bên sườn cổ mình lạnh toát.
Nhưng Huỳnh Sơn chỉ há miệng ra, kề răng nanh vào cổ của anh, rồi lại chẳng làm gì nữa. Để chừng hai ba giây, em lại thu nanh, rúc vào cổ Việt Cường dụi dụi.
"Ước gì anh cũng là ma cà rồng..."
Việt Cường cũng choàng nốt tay còn lại lên lưng em, vỗ về:
"Sao lại xúc động thế? Nào, nào..."
Cứ mỗi cái nào là một cái vỗ về dịu dàng của Việt Cường, càng làm Huỳnh Sơn không muốn bỏ ra.
Em lờ mờ nhớ đến những hình ảnh gia đình trên phố, nhớ về những cái nắm tay của cặp tình nhân không rõ mặt, lại nhớ đến căn nhà sáng đèn đầy ấm cúng, nơi có chiếc ban công nhỏ căng đầy dây phơi quần áo. Hình như cái sự ấm áp đó, cũng không khác gì cái ôm em đang rúc vào bây giờ, làm Huỳnh Sơn tham lam chẳng muốn bỏ ra.
Mùi máu của Việt Cường vẫn quyến rũ như vậy, nhưng dường như em chẳng còn để nó là mỗi bận tâm đầu tiên nữa. Bây giờ em thích chính là con người này thôi. Vừa là yêu thích, vừa là ỷ lại, lại thêm tham lam muốn sinh mạng của anh không vắng khỏi tương lai rộng dài phía trước của chính mình. Có con người này ở bên, em chắc hẳn rằng mình sẽ không còn cô đơn nữa.
Nhưng Việt Cường sẽ đồng ý sao?
Anh sẽ thích một kẻ dị loài và sẽ muốn sống một cuộc đời dài đằng đẵng với em sao?
Hẳn là không rồi nhỉ?
Việt Cường thấy cục bông trong lòng mình từ phấn khích rồi ỉu xìu dần, quan tâm hỏi:
"Sao không vui nữa rồi?"
Huỳnh Sơn chậm rì rì buông Việt Cường ra, nhưng hai bàn tay vẫn bấu lấy phần áo nơi khuỷu tay anh, lắc đầu:
"Em thích lắm, nhưng em không nhận đâu."
"Sao lại không?"-Giọng Việt Cường không kìm được tản ra chút mất mát.-"Nó là của em mà."
Huỳnh Sơn hơi cúi đầu, nhẹ giọng đáp.-"Em kể với anh rồi mà, chiếc vĩ cầm này là chiếc em đã chơi với những người bạn cũ đó, sau khi họ mất đi, em đã cất nó theo cùng. Nó gắn liền với kí ức của em."
"Em không muốn chơi nó khi chẳng có ai lắng nghe em cả, ít nhất là bây giờ, vì em vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với sự cô đơn."
"Nếu bây giờ em nhận nó"-Huỳnh Sơn ngừng một lúc, rồi ngẩng lên nhìn người trước mặt mình, hơi khẽ mỉm cười.-"Thì sau này khi không được gặp anh nữa, em sẽ nhìn nó nhớ anh lắm đó. Lúc đó thì em chẳng biết phải làm sao mất."
Quỷ hút máu là giống loài vô vọng thảm thương, Huỳnh Sơn luôn nghĩ vậy, bởi hồi ức của chúng sẽ chẳng bao giờ phai đi trong dòng sinh mệnh bất tận của mình. Kết quả của những kẻ đa sầu đa cảm giống em thường chỉ là nắm cát bụi dưới nắng mà thôi.
Việt Cường nhìn dáng vẻ đối phương không nỡ buông tay cây vĩ cầm, lại nhìn những ngón tay em cũng níu trên khuỷu tay anh, trầm ngâm.
Thật lòng anh không muốn Huỳnh Sơn buồn. Nhưng tại sao lại phải cuống lên lo nghĩ đến cảm xúc của bạn cùng phòng như thế nhỉ?
Nhưng bạn cùng phòng đơn thuần nào sẽ cảm thấy trong lòng nặng nề khi thấy người kia không vui? Bạn cùng phòng nào sẽ cảm thấy một con quỷ hút máu đáng yêu và ngọt ngào? Bạn cùng phòng nào sẽ tình nguyện bỏ tâm sức chỉ vì muốn thấy nụ cười của đối phương nở nụ cười đúng vào ngày Giáng sinh cơ chứ?
Dẫu cho bản thân anh còn chẳng thể đến gần nhà thờ và tin vào Chúa.
Anh là một gã khù khờ, nhưng cũng là một kẻ minh mẫn đến kỳ lạ.
Đối với tình cảm của chính mình lại càng rõ ràng hơn nữa.
Những ngày qua ở với lão nghệ nhân già, háo hức nhìn cây vĩ cầm từng chút từng chút được phục chế, khi tay anh miết lên tấm gỗ trơn bóng tinh xảo, hình dung về phản ứng của người nọ, Việt Cường cũng cảm thấy trong lòng mình có cái gì đó khó gọi tên được nảy nở xum xuê.
Chậm rãi từ tốn thôi, nhưng tươi mới và vững chãi.
Là cảm giác mà kẻ lạc loài giữa chốn nhân gian lần đầu được trải nghiệm.
Có lẽ anh phần nào đã hiểu được sự tham lam của cậu trai trước mắt.
Có lẽ anh hiểu được cái gì làm cậu ta quyến luyến ánh đèn của thế gian.
"Huỳnh Sơn."
Huỳnh Sơn nhìn thấy người kia nghiêm túc nhìn chằm chằm vào em, nói rành rọt từng câu từng chữ:
"Anh cũng không muốn tương lai sau này không có bóng em đâu."
"Hay là đừng nghĩ đến việc chuyển ra nữa."
"Mình sống chung nha?"
.
.
.
"Anh ơi..."
Mùi hương thơm ngọt hưng phấn đến mờ mịt nhận thức tràn ngập khoang miệng của Huỳnh Sơn. Vị tanh ngọt của sắt tràn ngập không gian, màu đỏ máu tưới trên da thịt đủ làm con người xui xẻo nào đi lạc vào con hẻm nhỏ lúc này thấy mà hoảng hốt, nhưng hình ảnh ấy lọt vào tầm mắt của Huỳnh Sơn lại hấp dẫn như miếng bánh kem dâu ngon lành, làm em khó lòng mà chịu nổi.
Sao lại đã miệng thế này?
Ngon lành hơn cả chiếc bánh sừng bò vàng óng đó không biết bao lần.
Và còn hơn cả tưởng tượng lúc trước.
Em sẽ nghiện mùi vị này mất thôi."
"Anh ơi... anh ơi..."
Huỳnh Sơn bấu lấy vai của người nọ, run bần bật, cứ như thể em không phải người đang ngấu nghiến bữa khuya ngon lành này vậy.
Nhưng có lẽ là thế thật đấy.
"Bữa khuya" ghì đầu của Huỳnh Sơn vào hõm cổ mình, bắt em cắn mút cho bằng sạch những gì em mong chờ bấy lâu, tay kia cũng chẳng hề rảnh rỗi gì, quàng qua hông con quỷ hút máu nhỏ tuổi mà ghì chặt vào lòng.
Huỳnh Sơn nấc lên, run rẩy co giật khi cảm nhận được luồng nhiệt lạ lẫm đang dần xâm nhập cơ thể mình, dung dịch nón ấm từ cuống họng trôi xuống dạ dày khiến phần bụng dưới của em nóng rẫy và cháy bỏng tựa như lửa đốt. Hai hốc mắt em đỏ hoe, tầm mắt ngập hơi sương, ngửa cổ nhìn những cánh lông chim đen tuyền đang chậm rãi rơi rụng trong không trung, chẳng nghĩ ngợi sâu xa được gì nữa.
"No bụng rồi chứ?"
Đối phương cất giọng trầm ấm dịu dàng, lau đi vệt máu vương trên khoé môi em, trông chẳng có gì là mất sức quá độ.
Huỳnh Sơn thở phì phò, giơ tay lên ôm má người nọ, rướn cổ lên hôn chụt một cái, cảm thấy có lẽ mình trúng độc đắc mất rồi.
Hèn gì mà mùi hương lại thơm đến nỗi làm em thức giấc như thế.
Hèn gì mà lúc trước anh nhất định không cho em xin một giọt máu.
Hèn gì mà anh dám hứa hẹn sẽ ở bên em mãi mãi về sau.
Huỳnh Sơn gần như xụi lơ trong vòng tay của anh người yêu mới thu hoạch được.
"Anh giấu hay lắm đó, anh lừa em."
Việt Cường thân mật cọ lên chóp mũi em, cười cười:
"Nếu em muốn hoà nhập vào thế giới con người, em phải học cách phản ứng và cư xử như một con người để tránh bị nghi ngờ."
Huỳnh Sơn bĩu môi đáp lại:
"Không phải đặt mình vào vị trí của em nữa à?"
Đáp lại em chỉ có tiếng cười trừ khe khẽ.
"Không."
"Bây giờ là đặt mình vào vị trí đồng hành với em mất rồi."
Huỳnh Sơn nhìn ra khỏi con hẻm, nhìn ánh sáng rạng rỡ phía xa xa đang dần tắt đi, trả lại sự yên ả cho màn đêm tĩnh mịch. Việt Cường chỉnh lại trang phục trên người em, rồi xốc lại quần áo trên thân, lại kéo bàn tay em nhét vào trong túi áo dày của chính mình, cười bảo:
"Vậy về nhà ha?"
"Vâng."
"Về thôi."
"Về nhà mình."
.
.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro