Part 2
.
.
.
Huỳnh Sơn của năm ba mươi tuổi bận rộn với công việc và lịch trình dày đặc thỉnh thoảng vẫn nhớ về ngày ấy.
Về cái ngày bọn họ gặp nhau.
Cái ngày mà họ lần đầu nói lời yêu.
Và ngày mà bọn họ đôi đường đôi ngả.
Em chẳng nhớ nổi lí do chia tay của bọn em là gì nữa rồi, có thể giờ đây nó quá vớ vẩn và ích kỷ đến nỗi em không buồn nhớ kỹ nữa, nhưng những rung động từ quá khứ, những nỗi đau từ thuở xuân thì vẫn đâu đó nằm yên ở trong một góc tim em, và chỉ có thể bộc bạch ra bằng ca từ và nốt nhạc.
Em muốn nó ngủ yên đi và đừng làm phiền em nữa, nhưng mỗi lần rã rời sau một chuyến lưu diễn mệt mỏi, em lại thèm có một vòng tay che chở, rồi lại vô thức nhớ về cái tên Nguyễn Việt Cường.
Không phải là em không yêu đương sau đó, ngược lại, Huỳnh Sơn từng lao vào những mối tình chớp nhoáng để kiếm cách khâu lại vết thương lòng mình.
Em cũng từng vung tiền ra mua niềm vui cho mình, cố gắng sỉ nhục đống phí chia tay mà Việt Cường gửi cho em vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng rồi đấy.
Nhưng tất cả chỉ khiến em rệu rã thêm với những vết thương mãi không khép vảy.
Giá như em có thể khóc được một trận rồi quên đi, đừng có mãi níu kéo một hình bóng không còn cần em nữa.
Hoá ra những mỗi tình đầu thuở mười tám hai mươi thật sự chỉ để lại niềm thương và nuối tiếc. Em và anh chẳng đặc biệt đến cái độ được quy luật này bỏ qua.
Nguyễn Việt Cường là đồ khốn ích kỷ, đồ đáng ghét, đồ vô lương tâm.
Anh không yêu em nữa, nhưng nắm chặt trái tim em không bỏ, chỉ bằng một mối tình thoảng qua thời sinh viên đại học.
Anh là tất cả lần đầu của em.
Em muốn căm hận anh nhiều lắm, nhưng không thể, bởi vì em từng yêu anh nhiều hơn cả thế mất rồi.
Này anh ơi, bây giờ em đã là ca sĩ nổi tiếng hơn cả lời mình từng vẽ ra hồi đấy rồi đó, thật là dễ dàng tìm thấy em ở trên nền tảng xã hội trong và ngoài nước, trên những bảng quảng cáo led chạy dọc cả một con phố, hay những tờ poster dán đầy bảng thông tin của các sân khấu lớn và các trường đại học hàng đầu.
Nhưng album đầu tay của em vẫn còn bỏ ngỏ, bởi em chẳng tìm đâu ra một bức ảnh vừa ý để đặt vào vị trí đặc biệt đó cả.
Chắc là anh đã quên rồi, vì anh có thiếu gì đâu một người mẫu vẽ hả anh.
.
"Năm chục. Không hơn."
"Lấy đi."
Từng xấp từng xấp giấy được chất lên thùng hàng sau xe. Bác gái trung niên móc ra một xấp tiền lẻ dày cộm, rồi nhét vào tay Việt Cường mấy tờ mười nghìn, rồi cười xoà:
"Sau có gì lại gọi chị nhá."
Việt Cường không nhìn mấy tờ bạc trong tay mà nhét luôn vào túi quần.
"Rẻ rúng thế. Đống đó cho tao có khi còn được mấy chục triệu."- Người bên cạnh Việt Cường cất tiếng.
Việt Cường châm điếu thuốc, rít nhẹ một hơi.
"Đồ cũ thôi, không đáng mấy đồng. Mấy tấm ổn ổn đưa mày hết rồi còn gì, đừng đòi hỏi."
"Vâng vâng."
Đối phương ngập ngừng, nhìn căn phòng vốn bừa bãi giá vẽ và khung tranh giờ trống hươ trống hoác, thở dài.
"Mày bỏ vẽ đúng là tiếc thật đấy."
Việt Cường lắc đầu, đáp: "Chịu thôi. Vẽ không được."
"Vẫn còn luỵ người ta à? Giờ chúng mày lớn cả rồi còn gì, không quay lại thì gặp nhau một lần xem, nói cho rõ ràng."
Việt Cường không đáp. Anh biết mình sẽ không chịu được, cũng không dám đối diện với em, nên không thể.
Hơn bốn mươi tuổi đầu mà Việt Cường vẫn chẳng thể tự giải thoát mình khỏi những bóng ma từ quá khứ.
Lúc anh buông tay Huỳnh Sơn, cũng là lúc buông xuống tất cả những gì quan trọng nhất của cuộc đời mình.
Anh không cầm cọ lên nữa, bởi vì chàng thơ của anh đã rời đi mất.
Anh biết mình hèn nhát, khốn nạn và tồi tệ, anh tổn thương người anh yêu mà không một lời giải thích đàng hoàng.
Làn khói mỏng từ đầu lọc thuốc lá lởn vởn trước mắt anh, làm Việt Cường nhớ lại một khoảng thời gian cũ kỹ bị nhét vào trong ngăn tủ ký ức.
"Vì tương lai của Huỳnh Sơn, một lần nữa, mong anh hãy quyết định lùi lại phía sau."-Quản lý trực tiếp mới nhậm chức của Huỳnh Sơn đã chủ động liên hệ với Việt Cường ngay sau khi xem xét kỹ càng bối cảnh của em. Nhìn về tác phong, hẳn là một người chuyên nghiệp và lão làng trong giới.
Việt Cường nhìn người nọ, hỏi: "Cô đã hỏi ý kiến Huỳnh Sơn chưa?"
"Tôi chắc chắn và anh cũng biết vậy, rằng Huỳnh Sơn sẽ không đồng ý. Tôi đã gặp qua không biết bao nhiêu con người ngang bướng, cố chấp như hai người đây rồi. Đổi lại cũng chẳng được gì cả ngoài một sự nghiệp tan tành mây khói."- Người nọ thở dài.
"Chỉ vì tôi là đàn ông à?"- Việt Cường lại hỏi.
"Một phần. Theo hướng debut của Huỳnh Sơn, việc cậu ấy có người yêu khi mới chân ướt chân ráo sẽ không đem lại hiệu quả tốt đẹp. Một phần nữa, anh nhìn xem."
Người nọ bày ra một xấp ảnh chụp tranh vẽ trong một buổi triển lãm. Việt Cường chỉ liếc mắt thôi đã nhận ra đó là những bức tranh của mình.
"Làm mẫu tranh khoả thân mà công khai đến độ này đúng là một ý tưởng điên rồ."-Người nọ nói-"Có thể đối với hoạ sĩ các anh, nó đơn giản chỉ là tác phẩm nghệ thuật, nhưng nhiều người bình thường ngoài kia sẽ không giống thế. Anh biết người ta nói những gì về những bộ tranh ảnh khoả thân, dù rõ rành rành đó chỉ là những tấm ảnh một concept nghệ thuật không?"
"Dâm dục, lăng loàn,... và tệ hơn, là câu khách rẻ tiền, còn tệ hơn nếu đó là nghệ sĩ nữ. Đó là còn chưa kể, bản thân anh, tôi xin lỗi phải nói điều này, nhưng tình trường của anh cũng không khó để người ngoài đào được, anh biết cậu ấy sẽ chịu cái tiếng gì mà đúng chứ?"
"Trong mắt nhiều người, những bức tranh này chẳng khác gì những tấm biển đề giá trưng ra ở cái chốn bán phấn buôn hương. Chúng ta hiểu là không phải, nhưng người không hiểu trong xã hội này còn nhiều gấp trăm lần chúng ta. Ác ý trong xã hội này chưa bao giờ là đã đủ."
"Dẫu anh có là hoạ sĩ nổi tiếng đi chăng nữa, thì anh có thể làm gì để bảo vệ cho cậu ấy khi những xung đột đó nổ ra chứ? Chẳng gì cả, Huỳnh Sơn sẽ chết chìm trong những định kiến của xã hội đấy, anh biết không? Dù rằng sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ phải làm quen với những cái không đẹp trong giới này, nhưng thà bớt một việc, còn hơn thêm một việc."
Việt Cường chỉ im lặng lắng nghe đối phương giảng giải.
"Tôi có thể thấy được, anh trân trọng Huỳnh Sơn thế nào." -Người nọ thở dài- "Nhưng xin đừng để tình yêu của anh giết chết tương lai của cậu ấy. Con đường tương lai của Huỳnh Sơn còn dài, và có thể làm được nhiều điều lớn lao hơn. Đừng bóp chết ước mơ âm nhạc của cậu ấy."
"Chúng tôi cũng cần bảo vệ nghệ sĩ của công ty mình, từ đời tư cho đến hình ảnh trước công chúng. Có lẽ sau này khi cậu ấy có chỗ đứng vững chắc hơn, mọi chuyện có thể sẽ nhẹ nhàng hơn."
"Ừ, tôi hiểu."-Việt Cường trả lời.-"Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn khi chúng tôi tách nhau ra."
Cũng không phải là anh không nghĩ đến trường hợp này bao giờ. Ngược lại, anh đã chờ đợi nó xảy ra, kể từ lúc nghe em thủ thỉ về giấc mơ toả sáng trên một sân khấu lớn.
Có những giai đoạn trong cuộc đời, con người ta chỉ có thể có một trong hai, một là sự nghiệp, hai là tình yêu.
Đáng buồn thay, anh chẳng phải một tay doanh nhân hay gì đó tai to mặt lớn, đủ để che chở cho em khỏi những sóng gió em sẽ gặp phải sau này.
Anh chỉ là một gã hoạ sĩ quèn mang theo nỗi ám ảnh về quá khứ mà sống lay lắt qua ngày mà thôi.
Những bức tranh anh vẽ về Huỳnh Sơn, tỉ mỉ trau chuốt tô vẽ nên vẻ đẹp chân thật nhất của người anh yêu, giờ lại trở thành gai nhọn dưới hố sâu chực chờ xuyên thủng tâm hồn em rồi.
Ngay cả thứ tài năng duy nhất anh có trên đời cũng rác rưởi như thế đấy. Thứ tài năng anh thừa hưởng từ người bố của mình, kẻ đã giết chết ước mơ dương cầm của mẹ, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Tình yêu của em đẹp thật, nhưng nếu nó dành cho một người xứng đáng hơn, thì còn đẹp hơn nhiều.
Hơn hết là, anh vẫn muốn nhìn Huỳnh Sơn toả sáng rực rỡ hơn cả ánh mặt trời chói chang ngoài kia, cái ánh sáng đã chiếu rọi màn mưa, sưởi ấm tâm hồn anh vào ngày giông bão ấy không thể vì anh mà lụi tàn được.
Việt Cường có nghĩ mình cao thượng không? Không rồi, với kẻ đã dám bỏ rơi người mình yêu thì bất kỳ lí do nào đưa ra cũng chỉ là nguỵ biện..
Và thế là họ chia tay.
Anh ậm ừ không cho Huỳnh Sơn bất kỳ lời giải thích chính đáng nào cả.
Thôi thì không thể yêu nhau, vậy hãy ghét nhau đi, đừng quỵ luỵ quyến luyến một kẻ không ra gì em ạ, hãy căm ghét anh triệt để vào, rồi tiếp tục cất bước và đừng ngoảnh lại phía sau.
Mình dừng lại vừa kịp lúc khi cuộc đời em đương chuẩn bị sang trang mới huy hoàng.
Việt Cường nhớ em nhiều hơn anh tưởng. Mỗi đêm dài khi không có dáng em quấn quýt bên hông là mỗi đêm anh thức trắng. Anh mất ngủ triền miên, khi chập chờn trong những cơn mộng mị, anh vẫn nhớ rằng em vẫn ở cạnh bên, nhưng rồi một mảng ga giường không chút hơi ấm sẽ kéo anh về với thực tại nghiệt ngã.
Rồi anh phát hiện ra mình không thể vẽ nữa.
Anh chẳng có cảm giác gì với những thứ không thuộc về Huỳnh Sơn.
Bàn tay này chẳng mềm mại bằng em, cặp chân này không uyển chuyển như lúc em nhảy múa, đôi mắt này không phải là của em, hàng mày này không đẹp giống như em, bờ môi này chẳng ngọt ngào như em đã có. Không phải mẫu vẽ của anh có vấn đề, anh biết, người bị bệnh ở đây là mình.
Mỗi lần đặt bút, Việt Cường chỉ còn có thể phác ra được một khuôn mặt ấy mà thôi, dù người trước mặt có là ai đi nữa.
Anh bị căn bệnh mang tên Nguyễn Huỳnh Sơn gặm nhấm từng ngày một, nhưng chẳng buồn tìm cách thoát ra.
Và rồi anh lại bỏ cuộc, một lần nữa. Bởi ngay cả dáng hình trong tranh của em, anh cũng chẳng dám đối diện.
Anh vứt những cây cọ sang một bên, dẹp đi những bức tượng đã khắc, vò đi những bức tranh còn đang dang dở, và phủ lên chúng một tấm màn trắng như là khăn tang.
Thỉnh thoảng trên những con phố Việt Cường hay dạo quanh, anh sẽ nhìn thấy được hình ảnh của em in trên những tấm biển quảng cáo. Anh sẽ chụp lại một tấm, rồi bỏ nó vào cái kho ảnh mà anh sẽ định không bao giờ mở lại lần hai.
.
"Anh biết gì không? Em đã giận anh lắm lắm luôn đấy."
Huỳnh Sơn bĩu môi càu nhàu. Việt Cường chỉ biết nhếch môi cười mà chịu trận.
"Nhưng em không ghét anh được."
Sau một thoáng im lặng, em nói tiếp:
"Em lại ghét bản thân em, vì em chẳng cho anh được cảm giác an toàn."
Việt Cường định đáp lại gì đó, nhưng lại bị Huỳnh Sơn khiến ngã nhoài ra đất. Em leo lên người anh, ngồi ngang bụng, không cho anh đứng dậy, rồi thì em dùng tư thế cao ngạo này mà nhìn chằm chằm con mồi trước mặt:
"Đồ ích kỷ, anh coi thường em."
"Không những em, anh còn coi thường chính anh, còn coi thường tình cảm của chúng mình."
"..."
Nhưng rồi Huỳnh Sơn rũ mắt, rồi chậm rãi nằm nhoài lên người anh.
"Nhưng mà em hiểu."
"Em biết rằng anh không muốn em bị tổn thương, khi mà em còn non nớt và mang theo lòng kiêu hãnh ngút trời."
"Giờ em đã lớn rồi anh à. Qua cái tuổi sẽ nói rằng tình yêu của chúng mình sẽ chiến thắng tất cả, nhưng vẫn cố chấp muốn tin rằng nếu ngày ấy anh chịu níu em lại, thì kết quả có lẽ sẽ khác đi."
Việt Cường luồn tay vào mái tóc em vuốt ve, đôi mắt lại thẫn thờ nhìn lên phía trần nhà xám ngoét, ảm đạm.
"Anh xin lỗi."
"Em xin lỗi."
Xin lỗi giờ cũng có ích gì nữa đâu. Nhưng lời xin lỗi vẫn phải nói ra ở đây, lúc này đây thôi.
Xin lỗi anh, xin lỗi em, xin lỗi cho cuộc tình dang dở, xin lỗi hai trái tim từng yêu nồng nhiệt nhưng rồi bị chính tay chủ nhân bóp chết theo năm năm tháng tháng.
Xin lỗi cho quãng thời gian chúng mình bỏ lỡ nhau.
Và xin lỗi vì...
Huỳnh Sơn thì thầm:
"Em đã không còn trên cuộc đời này nữa."
.
Một tai nạn máy bay đã cướp đi ánh sáng của vô vàn con người.
Và cả của Việt Cường nữa.
Chỉ trong một khoảnh khắc, ánh dương của anh đã tàn lụi, rồi tan vỡ thành vụn mảnh thiên thạch trôi dạt trong màn đêm đen thẳm.
Việt Cường chết lặng khi nhìn thấy cái tên trong bản tin thời sự khẩn cấp.
Nạn nhân: Nguyễn Huỳnh Sơn.
Xác nhận tử vong.
.
Anh không còn đủ kí ức về những gì xảy ra sau đó.
Hình như là anh đã thấy cổ họng mình nhợn nhói lên trong cái tuyệt vọng.
Hình như lâu lắm rồi anh mới nhớ lại cái cảm giác gọi là khóc không thành tiếng.
Rồi anh đến thăm Huỳnh Sơn, từ xa xa, nhìn đoàn người lần lượt đặt trên mộ em những nhành hoa ly trắng muốt. Sự xuất hiện của anh có lẽ sẽ quấy quá đến giấc ngủ của em, nên thôi, cứ đứng lùi ra một chút, để ánh dương của anh không phải hờn dỗi thêm điều gì.
Vạn vật dường như chỉ còn lại hai màu đen trắng với âm thanh xì xèo như tiếng sôi phát ra từ chiếc ti vi cũ đã hỏng lâu ngày.
Thế giới ồn ào như nổ tung, rồi lại nhanh chóng chìm vào thinh lặng. Việt Cường cứ tưởng cái sự hỗn loạn này sẽ kéo dài lâu thật lâu khi một ngôi sao rơi xuống, nhưng hoá ra cái bộn bề của cuộc sống rồi sẽ đưa mọi thứ trở lại phẳng lặng, và nỗi buồn rồi cũng sẽ chỉ nằm lại trong tim những người còn nhớ.
Sinh mạng con người quý giá trên đầu môi, và rẻ rúng so với dòng chảy của vạn vật thế đấy.
Chẳng ai sẽ dừng lại vì một người đã chết.
Và rồi anh không còn nhìn thấy Huỳnh Sơn nữa.
Việt Cường chẳng còn thấy em ở bất cứ đâu, kể cả trong những cơn ác mộng.
Kể ra cũng thật nực cười, khi em ở tất cả những nơi xung quanh anh, thì anh lại tránh né, còn khi em không còn ở đâu nữa, thì anh lại mải miết đuổi theo hình bóng em.
Đống thuốc mà Việt Cường phải uống cứ ngày một nhiều lên, nhưng anh biết bản thân mình dẫu chưa chết, cũng đang dần thối rữa. Có lẽ vì do tác dụng của thuốc, những giác quan của anh bắt đầu sinh chuyện. Miệng lưỡi anh đắng ngắt, hai bên màng nhĩ thường ong lên bất chợt, và đôi khi tầm mắt anh mờ mịt như bị ai che mất.
"Nhưng cũng chẳng sao cả, có tàn tạ đi nữa thì cũng chẳng sao."
Việt Cường lẩm bẩm khi đọc bài sớ tư vấn dài dằng dặc của bác sĩ từ phía bên kia điện thoại.
"Có sao chứ. Anh phải giữ gìn sức khoẻ đi."
"Không thèm trả lời em à."
"Người gì mà càng già càng khó chịu vậy không biết."
Một giọng thì thầm thân thuộc, mang theo chút âm u vang vọng đột nhiên vang lên từ phía sau anh, làm anh sững sờ.
Ngoài cửa gió rít kéo cánh cửa kêu rầm rầm, thổi mọi thứ tán loạn điên cuồng, cũng không điên cuồng bằng việc có cánh tay mang theo hơi lạnh đang nhẹ nhàng choàng lên cổ anh, rồi một thân thể nghe cũng lành lạnh, nhẹ bẫng áp vào sau lưng anh một cách dịu dàng.
.
Huỳnh Sơn tìm về với Việt Cường, tìm về nỗi nhớ nhung lưu luyến cuối cùng của em, khiến em chẳng muốn rời khỏi một sớm một chiều.
Em thấy bóng anh rồi, từ chỗ xa xa kia, em cũng chờ anh lại gần nhìn em một cái đấy, nhưng người đàn ông này vẫn như thế, làm em phát cáu lên được.
Anh không dám đến gần em, thì đợi em quấn đến gần anh vậy.
.
.
.
Việt Cường run rẩy, ôm bóng dáng người trước mặt vào lòng. Người cũng được, ma cũng chẳng sao, miễn là Huỳnh Sơn thì anh xin giây phút này được kéo dài mãi mãi.
"Anh ơi, có lẽ em sắp phải đi rồi."
Huỳnh Sơn khẽ cọ mặt lên lồng ngực của anh, thủ thỉ.
"Em mừng vì anh đã nhớ thương em nhiều đến nỗi, em có thể tìm được anh, và chạm vào anh như thế này."
"Em mừng vì thấy anh vẫn còn yêu em."
Việt Cường vùi mặt vào làn tóc tơ mềm mại của Huỳnh Sơn, nước mắt tuôn ướt đầy khuôn mặt, khàn khàn đáp lời em:
"Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh."
"Nguyễn Huỳnh Sơn, em đã cho anh biết ánh nắng ấm áp thế nào, cơn mưa có thể dịu dàng ra sao, cuộc sống này có thể tốt đẹp đến vậy, nhưng cũng có thể đau đớn đến nhường nào."
"Em là điều tuyệt vời nhất anh từng có trong đời. Thật đấy."
"Cảm ơn em đã đến tìm anh, hết lần này đến lần khác. Và cho anh cơ hội được nói lời yêu em."
"Anh yêu em, chàng thơ của anh. Dẫu tình mình dang dở hay toàn khổ đau, nếu được chọn lại lần nữa, anh vẫn sẽ yêu em mà không hề hối hận."
Người trong lòng anh run lên nhè nhẹ từng hồi, Huỳnh Sơn cười, rồi lại khóc.
Có những chuyện ở giờ phút sinh ly tử biệt, người ta mới dám nói ra.
Tại sao khi còn thời gian, ta lại không tìm cho nhau một cơ hội khác, để giờ chỉ có thể tiếc nuối bằng vài câu vài chữ.
Nhưng thôi, nhưng thôi, chúng ta đã kịp nói rằng mình còn thương nhau, âu cũng là một ân huệ mà trăm ngàn người yêu nhau ngoài kia khó có thể có được rồi.
Em chẳng còn gì để mà phải oán than nữa, bởi những điều cần làm em đã làm cả, những người muốn gặp, em cũng đã gặp xong, và những lời cần nghe, em cũng đã nghe đầy đủ cả rồi.
Nguyễn Huỳnh Sơn đã sống thật rực rỡ, thật tuyệt vời rồi mà, em không hề nuối tiếc.
"Anh ơi..."
Huỳnh Sơn nhoài người lên, hôn vào môi Việt Cường. Bờ môi em thật lạnh lẽo, chạm vào nơi ấm áp nhất thế gian.
"Đây là lời tạm biệt rồi."
"Cảm ơn anh đã là một phần thanh xuân của em."
Việt Cường vuốt ve khuôn mặt của người anh yêu nhất, cố gắng gạt đi những giọt nước mắt đang thấm ướt khoé mi, để thấy em thật rõ ràng.
"Anh ơi, hãy gọi tên em cho đến lúc em ngủ say nhé, như ngày xưa ấy, để em không còn cô đơn nữa."
"Ừ. Hãy ngủ thật ngon nhé."
"Vâng. Anh cũng ngủ ngon nhé."
"Nguyễn Huỳnh Sơn."
"Vâng."
"Huỳnh Sơn."
"Vâng."
"Sơn à."
"Ừm."
"Sơn à."
"..."
"Sơn à."
...
..
.
.
"Sơn à."
Em ngủ trước đi nhé. Và đợi anh một chút nữa thôi.
Vì anh sẽ không nói lời chào tạm biệt.
.
.
.
Một năm sau khi mất, album nhạc đầu tay nằm trong máy của Huỳnh Sơn được phát hành trên các nền tảng nghe nhạc thịnh hành nhất lúc bấy giờ theo nguyện vọng của gia đình và người hâm mộ, như một hình thức tri ân và tưởng nhớ đến ngôi sao quý giá của họ.
Bìa album là tác phẩm của một hoạ sĩ giấu tên, vẽ Huỳnh Sơn khi em mới hai mươi tuổi, một hình ảnh có lẽ hơi lạ lẫm với công chúng, nhưng ngọt lịm, trong trẻo và tràn đầy sắc xuân, gợi đầy vơi những hoài niệm trong lòng, làm người ta hoài thương hoài nhớ về một chàng trai rạng rỡ như nắng mặt trời.
Bức tranh gốc được trưng bày trong viện bảo tàng nghệ thuật, cùng với một bộ tranh vẽ chỉ Huỳnh Sơn, tạo thành một phòng riêng đặc biệt. Những bức tranh trên không đề tên người vẽ, chỉ đề chung một dòng miêu tả, nhưng những ai trong giới mĩ thuật có một chút kiến thức chuyên sâu thì đều rỉ tai nhau mà biết hết.
Bút tích tài hoa của người ấy là thứ không dễ gì giấu được, chỉ tiếc thay người cũng lìa xa cõi trần quá sớm.
.
"Thương nhớ, gửi người tôi yêu."
.
.
.
.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro