Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

.
.
.
Việt Cường đục lon sữa đặc, úp xuống chiếc tách quen thuộc. Dòng sữa bò ngọt ngào chảy ra từ khe hở nhỏ, nhanh chóng lấp đầy một khoảng dày nơi đáy cốc, nhìn thôi cũng thấy khé cả cổ.

"Anh sẽ bị tiểu đường nếu cứ ăn uống như thế đấy."

Huỳnh Sơn lười biếng nằm ườn trên ghế sô pha, đôi chân trần trắng trẻo vung vẩy khe khẽ. Em nhìn sữa bò đang chất thành đụn nhỏ trong cốc, nhăn mày chán ghét.

Việt Cường nhấc hộp sữa lên rồi đặt phin cà phê lên trên. Theo động tác của anh, từng giọt cà phê đậm đắng tí tách nhỏ xuống từ chiếc phin nóng hổi, đáp lên mặt sữa trắng ngà, tạo thành một tương phản hút mắt.

Giống như không gian ấm cúng trong nhà đang có đây, đối nghịch với cơn bão đang quật tung cây cỏ ngoài cửa kia.

Việt Cường nhặt chiếc điện thoại hiển thị bài viết đang đọc dở lên, hướng tâm trí của mình vào những dòng chữ dày đặc trên đó. Huỳnh Sơn nhìn thấy anh chẳng nói gì đáp lời mình, phụng phịu một hồi, rồi như nghĩ đến gì đấy, em chậm rãi quàng tay lên cổ anh, tựa đầu vào bờ lưng quen thuộc, thì thầm:

"Người gì mà càng già càng khó chịu vậy không biết."

Gió ngoài cửa rít lên từng đợt réo rắt, cuốn bụi bay mù mịt, đập cánh cửa sắt tầng trên kêu rầm rầm. Chớp nhoáng lên xẻ đôi bầu trời, tiếng sấm rền vang như tiếng rồng ngâm dội vào màng nhĩ làm Việt Cường không khỏi nhăn mày, đau đớn đến chảy nước mắt.

Huỳnh Sơn vội lấy hai tay che tai lại cho anh, mong cho anh dễ chịu hơn một chút.
Em chỉ nghe được tiếng Việt Cường thì thào, nghe rấm rứt nghèn nghẹn:

"Nguyễn Huỳnh Sơn."

"Vâng?"

"Huỳnh Sơn..."

"Em đây mà?"

"Sơn à..."

"Em ở đây rồi."

...
.
.
.

Việt Cường gặp Huỳnh Sơn cũng vào một ngày giông bão như thế.

Lần đầu thấy em, anh nhìn thấy một cậu sinh viên, có lẽ là năm nhất, đeo chiếc ba lô móc lủng liểng một con khỉ bông, đầu tóc rũ rượi, cả người ướt nhẹp, đang đứng nép ở hiên nhà anh dưới cơn mưa như trút nước. Khác với dáng vẻ đáng thương của con mèo hoang bị bỏ rơi trong thùng các tông mà anh thường gặp, Huỳnh Sơn vui vẻ lắc lư đầu, rũ cho tóc rơi hết những giọt ướt át, trong miệng em ngân nga một bài hát lạ lẫm Việt Cường chưa từng nghe qua.

Giọng em hay quá, ngay cả chuyển động cơ thể của em theo nhịp bài hát, dù ở biên độ nhỏ thôi, cũng đủ cho anh hình dung được sự dẻo dai uyển chuyển của từng thớ cơ dưới lớp áo nọ. Và nụ cười của em thì làm sáng bừng lên cái góc không gian vốn tiêu điều hiu quạnh từ muôn thở ở đó.

Ánh sáng đó thu hút đến cái nỗi mà Việt Cường đã vô thức tìm đến khi mà đầu óc anh còn chưa kịp minh mẫn lại sau giấc ngủ dài.

Huỳnh Sơn cuối cùng cũng thấy căn phòng sáng đèn, và cánh cửa chính phát ra âm thanh lạch cạch của khoá sắt.

"Này-"/"Xin c-"

Hai giọng nói cùng cất lên một lúc khi cánh cửa bật mở, làm chủ nhân của chúng cũng ngẩn người theo.

Việt Cường đối diện ánh mắt của em, lẫn làn hơi lạnh lẽo của bên ngoài đang phả vào trong nhà, anh mở lời trước:

"Vào trong rồi nói."

Huỳnh Sơn đi theo anh vào trong gian phòng khách. Em liếc nhìn những khung vải ngang dọc chất đống trong nhà, và những thùng sơn để vương vãi khắp lối đi, khẽ mím môi rồi bước nhanh hơn.

Thế nhưng phòng khách nhà Việt Cường lại là nơi ấm cúng gọn gàng hơn em tưởng, Huỳnh Sơn không nhịn được nhìn quanh, cũng không hẳn là phòng khách, nó là một căn phòng lớn được anh chia ra làm hai nửa, bên để giá vẽ, màu mè, khung ảnh và tượng thạch cao thì có hơi bừa bộn, còn lại một góc nhỏ hơn có đặt một bộ sô pha màu đỏ nâu, thêm vài chiếc kệ sách và tủ ấm chén, vừa đủ làm một góc tiếp người lạ nho nhỏ. Thứ đặc biệt thu hút ánh nhìn của em nhiều nhất là cây đàn dương cầm đặt ở giữa phòng, dù Việt Cường trông không giống người sẽ chơi nó lắm, nhưng để đó xét ra lại khá hoà hợp với bài trí xung quanh.

Việt Cường để em ngẩn ngơ nhìn xung quanh một hồi, rồi bảo:

"Cậu uống được cà phê không? Nhà tôi còn mỗi cái đó thôi."

Huỳnh Sơn nắm chặt quai ba lô, gật gật đầu:

"Được ạ. Em cảm ơn."

Việt Cường để em đứng ở đó một lúc, rồi quay trở ra một một lon sữa đặc và một cái khăn tắm. Huỳnh Sơn nhận lấy cái khăn trong tay anh, cố gắng lấy lại dáng vẻ gọn gàng của mình trước khi mắc mưa, còn Việt Cường thì mải mê với việc đục lon sữa mới cho tách cà phê của mình. Cả căn phòng chỉ còn tiếng dao đục trên nắp hộp, nghe cồng cộc từng hồi.

Huỳnh Sơn ngồi trên sô pha mà lúng túng. Em có nghe việc Việt Cường là một tay hoạ sĩ tài năng thế nào rồi, cũng nghe những lùm xùm xung quanh đời tư của anh, và cả những điều người ta nói về tính tình lập dị của anh nữa. Em cũng lo lắng chứ, nhưng cực chẳng đã em mới tìm đến đây, với lại em tin lời của bạn thân em hơn là mấy tin đồn nhảm trong trường nữa.

Cốc cà phê sữa được đặt trước mặt em, bốc lên hơi nước nóng hổi. Rồi em nghe thấy Việt Cường mở lời:

"Cậu không phải đến trú mưa đâu nhỉ? Cần tìm tôi có việc gì à?"

"Em...chào anh, em nghe nói bên anh đang tuyển mẫu vẽ nên đến ứng thử ạ."

"À..."- Việt Cường nhìn em một hồi, rồi trả lời.-"Thực ra tháng trước tôi đã tuyển xong rồi."

Huỳnh Sơn nói không thấy thất vọng là giả, nhưng cũng cố gắng nở một nụ cười:

"Vậy thì tốt quá rồi ạ. Em làm mất thời gian của anh rồi."

"Ừ, nhưng mà tháng rồi tôi cũng đang chưa hài lòng lắm. Ai giới thiệu cậu đến đây thế?"

"Bạn của em, Trọng Hiếu ấy ạ. Bạn ấy bảo cứ nói vậy là anh biết."

"À, là Hiếu à."

Huỳnh Sơn nhìn Việt Cường trầm ngâm, nín thở chờ đợi, rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh gật đầu.

"Ừ, thử cũng được đấy. Nhưng làm mẫu vẽ ở chỗ tôi sẽ khá vất vả. Còn yêu cầu phải ở gần nữa."- Việt Cường nhìn hai mắt cậu nhóc trước mặt sáng rỡ lên thì phải bồi thêm một câu- "Còn phải khoả thân nữa đấy, cậu chịu được không?"

Hai tai Huỳnh Sơn hơi đỏ lên một chút, nhưng vẫn kiên định gật đầu. Việt Cường cũng không nói thêm gì nữa, cầm tách cà phê lên làm một ngụm. Anh gặp nhiều người cả thèm chóng chán cũng quen rồi, thường chỉ một hai tháng là bỏ ngang, nên cũng không hi vọng gì vào em mấy, mặc dù khuôn mặt lẫn hình thể của cậu bé này làm anh nhìn sơ cũng khá ưng bụng.

Ấy vậy mà Huỳnh Sơn lại làm anh bất ngờ hết lần này đến lần khác. Em thậm chí còn gần như chuyển vào sống cùng anh trong căn nhà này, khiến cái xưởng vẽ tại gia vốn cô đơn của anh in đầy dấu vết của một sự tồn tại nữa. Việt Cường biết em kiên nhẫn với mình đến vậy cũng bởi vì lí do tài chính mà thôi, nhưng chẳng sao cả, miễn là em làm tốt công việc của mình là được rồi, anh không ngại bỏ ra thêm cho em vài chút, để cuộc sống sinh viên của em bớt vài phần lo âu. Việt Cường gần như dùng toàn bộ thời gian trong ngày để giao lưu với đám cọ vẽ và màu vẽ, mỗi khi vào việc là anh lại quên trời quên đất, quẹt cọ cho đến lúc nào cơ thể réo ầm lên vì mệt mỏi mới thôi, nhưng từ khi Huỳnh Sơn ở đây, nghe tiếng bước chân em đi đi về về là anh có thể đoán biết được thời gian (dù hơi ngược ngạo vì múi giờ sinh hoạt của Huỳnh Sơn cũng lệch lạc làm sao ấy) nhưng bởi vậy mà sức khoẻ của anh cũng dần khá hơn lên chút, giờ giấc sinh hoạt cũng bởi vì điều này mà trở nên chỉn chu hẳn.

Thỉnh thoảng được dịp hai người còn ngồi ăn chung với nhau nữa. Thành thật mà nói Việt Cường chẳng thấy có gì phải phàn nàn về mẫu vẽ này cả.

Huỳnh Sơn dần dà cũng hiểu được tại sao người ta đồn rằng Việt Cường là tay hoạ sĩ có nhiều lời càu nhàu từ mẫu vẽ nhất. Anh có hứng vẽ vào những lúc phải gọi là oái oăm nhất quả đất, có một đoạn thời gian cứ nửa đêm là em bị dựng dậy đi ra cho anh thử một ý tưởng mới bật ra trong não. Rồi thì có khi phải làm đi làm lại một cái dáng trong suốt ba bốn ngày liên tiếp để anh chỉnh sửa bản thảo đến khi hài lòng thì thôi. Quần áo lúc mặc lúc không, ban đầu em cũng ngại đấy, dần dần nó phát triển đến hướng anh có tạt cả xô màu lên người em để làm này làm kia thì em cũng kệ. Rồi có khi đang vẽ đột nhiên Việt Cường lăn ra đất làm em hết hồn, tưởng thế nào, chạy lại kiểm tra thì mới biết anh buồn ngủ nên sập nguồn mà thôi. Nói chung là cũng vất vả thật, nhưng lương cao, nên cũng được đi. Chưa kể anh cũng không ý kiến gì việc em dọn đồ vào ở trong nhà luôn nữa, càng đỡ thêm một phần tiền thuê nhà.

Kì thực thì em cũng khá thích những đêm nhậu nhẹt xong anh chịu ngồi đó nghe em nhảy nhót hát hò khi say xỉn. Việt Cường còn chịu hùa theo khen em hát hay nữa, mà em cũng tự tin rằng giọng ca của mình nghe cũng hơi bị được.

"Anh ơi, em chơi đàn đó được không?"

Huỳnh Sơn hỏi khi hai người đang dùng bữa tối cùng nhau. Việt Cường biết em đang nhắc đến chiếc dương cầm đặt trong phòng khách.

"Ừ. Em cứ dùng đi."

Huỳnh Sơn vui vẻ với câu trả lời này. Em đã muốn nghịch cây dương cầm đó từ lâu rồi, nhưng nhìn anh chăm chút cho nó đến sáng bóng như vậy, em cứ sợ rằng Việt Cường sẽ chẳng cho ai chạm vào.

Mà thực tế là vậy.

"Lão cho mày chơi cái đàn đấy á? Khó tin thế?"

"Sao vậy?"

"Thì cây đàn đó nghe bảo là của mẹ lão để lại. Bố lão bỏ đi, mẹ lão mất sớm nên lão Cường quý cây đàn đó còn hơn cả cái mạng lão nữa. Ai mà chả biết cái nhà lão có thành cái chuồng lợn đi nữa thì cây đàn đó vẫn sạch bong đó thôi."

Huỳnh Sơn giật mình, nghĩ đến cảnh hôm trước mình vừa ngủ quên trên cây đàn đó sau một tối lướt phím hăng say mà hoang mang.

Chắc là anh sẽ không giận em đâu, nhỉ?

Mọi chuyện đáng lẽ cứ êm đềm như thế qua hết bốn năm đại học của Huỳnh Sơn, nếu như tai nạn hôm đó không xảy ra. Ngày đó trời trong nắng vàng, tán lá xanh um, ve kêu rả rích, Việt Cường muốn dọn cái nhà kho ở góc vườn, vứt bớt đồ cũ đi để có thêm chỗ chứa mấy món hàng mới của anh. Huỳnh Sơn hôm đó nghỉ học nên cũng bảo để em phụ một tay, nhưng nhìn đống giấy tờ với khung tranh ngổn ngang trong đó em cũng giật mình thon thót. Hai người loay hoay cả buổi trời mới khiến căn nhà kho cũ nát bụi bặm nom sáng sủa hơn chút.

"Em đang nhìn gì thế?"-Việt Cường thấy Huỳnh Sơn ngẩn ngơ nhìn lên gác mái, hỏi.

"Chỗ này, có một cái tổ chim phải không anh?"

"Đâu nào?"

Việt Cường lại gần chỗ em đang đứng, nhìn theo hướng tay em chỉ. Hoá ra trên xà nhà kho đã có một cái tổ con con của gia đình chim sẻ nào đó nương náu tự bao giờ.

"Không biết tụi nó có còn ở đó không nhỉ?"

Huỳnh Sơn kiễng chân lên ngóng, nhưng hiển nhiên là em với không tới.

"Em muốn xem không?"

"?"

Việt Cường cúi người xuống, đại ý muốn bảo em leo lên vai mình ngồi.

"Được không đấy anh? Hay là kiếm cái thang, mà thôi không xem cũng được mà-"

"Được mà, cứ leo lên đi."

Huỳnh Sơn mím môi, phân vân mấy giây, nhưng nhìn bờ lưng vững chãi trước mặt mình, em cũng đánh bạo leo lên.

"Anh phải giữ em cho chặt đấy nhé."

"Ừa."

Việt Cường công kênh em lên vai, hơi nghiêng ngả một chút, rồi cũng đứng vững lại, chậm chạp nhích dần về phía xà nhà. Huỳnh Sơn háo hức nhìn về phía tổ chim, nhưng em không thấy gì cả, mạng nhện giăng phủ lên đó, xem ra cái tổ này đã bị bỏ rơi lâu rồi.

"Không có gì cả. Hình như chúng đi mất rồi."

"OÁI!!"

Một con nhện đen to đùng đột nhiên tuột xuống trước mặt Huỳnh Sơn, làm em hoảng hốt bật người ra sau, kéo theo cả người bên dưới cũng chấp chới lảo đảo.

Rồi sau một tiếng rầm chát chúa, có hai bóng người ngã lăn kềnh ra đất.

Huỳnh Sơn co rúm lại, em chờ đợi cơn đau đáng lẽ sẽ đến, nhưng lại không thấy gì cả. Mắt em hơi he hé ra nhìn, chỉ thấy trước mặt mình là lồng ngực nóng hổi. Việt Cường đã nhanh tay níu được em, kéo vào lòng trong phút giây loạng choạng, và vẫn đang ôm em thật chặt.
Em cảm nhận được bàn tay to rộng đang che lấy sau đầu em hơi run rẩy.

Huỳnh Sơn cũng không muốn đẩy anh ra ngay, khe khẽ ôm lại người đối diện, khẽ xoa lưng ra chiều an ủi:

"Không sao rồi anh ơi, chúng mình không có chuyện gì cả."

.

Huỳnh Sơn ôm lấy người đàn ông của em vào lòng, thầm thì:

"Không sao mà anh ơi, dẫu sao thì chúng mình cũng không còn chuyện gì nữa rồi."

.

Sau buổi hôm đó, em cảm thấy rằng có cái gì đó dường như đã nảy nở trong lòng em. Và có lẽ Việt Cường cũng vậy, em thấy cái cách anh nhìn mình dịu dàng hơn, anh nói gì cả, nhưng em cảm nhận được sự quan tâm của anh rõ hơn theo từng ngày, tuy vẫn thật cẩn trọng và dè dặt. Hoặc có thể những mộng mơ trong đầu em đang dẫn lối cho suy nghĩ của em chăng? Huỳnh Sơn không biết nữa. Nhưng những suy nghĩ này cứ loanh quanh trong óc mãi, làm em không chịu nổi. Mà em thì chẳng chịu được cảm giác rấm rứt khi không dám nhìn thẳng vào Việt Cường một xíu nào cả.

"Anh ơi, anh thích em à?"

Việt Cường nhìn cậu nhóc đang chăm chú vào mình, thấy được hình bóng mình choán đầy đôi mắt to đẹp đó.

"Ừ. Anh thích em."

Việt Cường vừa trả lời, vừa đưa kéo tỉa bớt đi những lọn tóc dày của em, vụn tóc lả tả rơi xuống tấm bạt quấn quanh người Huỳnh Sơn. Hai tai em đỏ xuộm lên rồi, nhưng vẫn hỏi:

"Không phải là kiểu người lớn yêu quý trẻ con đấy chứ?"

"Không."-Việt Cường nhìn nhan sắc ngày càng yêu kiều trong gương, mới đó mà bọn họ đã ở chung hai năm rồi.

"Là kiểu muốn hôn vào môi em cơ."

"Eo, anh thẳng thắn thế á." Huỳnh Sơn chun mũi, rồi cười hì hì.-"Thế thì anh nên hôn em ngay đi. Tại vì hình như em cũng hơi thích thích anh rồi."

Việt Cường dừng tay kéo, cúi xuống thơm nhẹ vào má em một cái vút qua.

"Lộn xộn bây giờ là tóc tai nham nhở ráng chịu đó nhé."

"Ứ ừ. Vậy thì anh phải cắt nhanh lên~"

.

Việt Cường đè Huỳnh Sơn ra sô pha, bắt đầu làm ướt làn môi mềm của em. Huỳnh Sơn cũng choàng tay qua cổ anh, nhiệt tình đáp trả. Vòng tay này em đã quá quen thuộc rồi, đến cái nỗi mà chỉ cần cuộn mình trong đó thôi là em như chảy tan thành bọt sóng. Hốc mắt em đỏ hoe, ẩm ướt, mang theo nỗi ấm ức lẫn mong nhớ khôn nguôi, khắc khoải năm năm tháng tháng. Em thấy mắt anh cũng đỏ hoe lên, hằn cả tơ máu vì mất ngủ lâu ngày, nhưng trong đôi mắt đó là ngập tràn bóng dáng của em. Em biết là anh cũng nhớ em nhiều lắm. Người đàn ông của em chỉ có vẻ ngoài là xù xì gai góc mà thôi, chứ nội tâm thì mềm như hồng nẫu.

Huỳnh Sơn nỉ non gọi tên người tình, cái tên mà em khắc ghi trong trái tim, từ cái dạo mà em mới chỉ đôi mươi đôi mốt.

Việt Cường cứ ôm em mãi, rồi hôn em, nụ hôn và cái ôm của anh như mang theo lửa, xua tan đi cái lạnh lẽo cô đơn vây quanh em đó.

"Ôm em thật chặt vào anh ơi, đủ để em khoả lấp đi những ngày cô đơn lạc bóng."

"Hôn em nhiều thêm đi, để em biết rằng mình đã được yêu và luôn được yêu nhiều đến vậy."

"Và nói rằng anh nhớ em, để bao năm hoài thương yêu của em không hề hoang phí."

.

"Sau này em sẽ làm ca sĩ nổi tiếng cho anh coi, còn anh sẽ vẽ bìa cho album đầu tay của em nhé."

"Không phải ảnh chụp, phải là tranh của anh cơ!"

"Em là người mẫu độc quyền của hoạ sĩ Nguyễn Việt Cường cơ mà, em cũng muốn người ta biết người yêu em vẽ đẹp cỡ nào~"

"Rồi ở triển lãm tranh của anh nhất định phải cho mấy bức vẽ em một vị trí ngon lành nhất đó nha, anh người yêu à~"

Việt Cường kiên nhẫn chuốt những nét tỉ mỉ trên bức tranh khổ lớn, cắm cúi và say mê với việc lột tả vẻ đẹp của người trong tranh. Hàng mày, chóp mũi, khuôn môi đến ánh mắt của người mẫu cũng được anh chăm chút nâng niu, tựa như đang khắc ra dáng vẻ của thứ quý giá nhất trên đời. Tông màu ngọt lịm hiếm khi thấy Việt Cường đụng tới nay chất đầy trong tranh, tựa như màu kẹo ngọt, nom hút hồn ngây ngất.

"Bức này đáng tiền đấy. Đẹp quá."

Bạn đồng niên của Việt Cường, cũng là nhà sưu tầm nghệ thuật có tiếng trong cái giới này, nhâm nhi cốc cà phê đen, nhìn anh chăm chú với tác phẩm của mình, mở lời đánh giá.

"Mày định bán bao nhiêu?"

"Bức này không bán. Làm quà tặng người khác rồi."

Anh bạn kia thảng thốt. "Điên à, đẹp vậy mà tặng, tặng ai?"

Việt Cường không trả lời, chỉ chăm chú vào nét cọ. Trong đầu anh giờ chỉ toàn cuộc hội thoại hôm trước với Huỳnh Sơn mà thôi. Người bạn kia nhìn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, vì biết Việt Cường đã quyết thì chẳng thay đổi được đâu.

"Thôi, chịu mày. Để tao xem có bức khác phù hợp với cái triển lãm sắp tới không?"
Anh chàng không đợi Việt Cường trả lời, đã đặt cốc cà phê xuống, lấy xấp phác thảo của Việt Cường xem qua. Anh lật qua lật lại, dường như phát hiện ra cái gì đó lạ lẫm lắm, rồi lại lật những khung canvas đã hoàn thành của Việt Cường xem xét.

"Mày..."

"..."

"Mẫu tranh đều là một người đấy à?"

Anh bạn nọ thở dài.-"Ôi ông bạn hoạ sĩ khốn khổ của tôi ơi, mày lại rơi vào lưới tình nữa rồi à?"

"Ừ."

"Lần này không phải đào mỏ nữa chứ? Bao lần rồi mà vẫn chưa chừa."

Việt Cường lần này dừng tay bút, không kiên nhẫn đáp lại:

"Mày đừng nói xấu em ấy. Người ta khác. Với lại-"

"Với lại có đào mỏ thật thì mày cũng chịu nữa chứ gì. Biết rồi, thôi thôi."

Việt Cường rút một cây cọ làm động tác quăng xuống, không kiên nhẫn càu nhàu:

"Chọn gì thì chọn nhanh lên, đừng có lảm nhảm. Xong việc thì lượn đi, mày phiền gần chết ấy."

Huỳnh Sơn va anh bạn kia khi anh ta bị Việt Cường xua ra khỏi phòng làm việc. Người nọ hơi ngạc nhiên nhìn Huỳnh Sơn, rồi cũng nói với em mấy câu.

"Trông cậu tử tế hơn mấy người nó từng giao du đấy, thôi, ráng mà ở với nhau cho tốt vào."

"Thành thật mà nói, nó là kiểu người hơi cực đoan với lì lợm lắm đấy. Tôi mong là hai người không bị kéo xuống bùn cùng nhau."

"Sao, cậu cũng biết rồi à, ừ thì cũng không phải là lần đầu nó lên giường với mẫu thật. Thằng này nó thiếu thốn tình thương mà. cứ ai cho nó cảm giác an toàn chút chút là nó lao ngay vào thôi."

"..."

"Dễ mà thấy nó yêu bản thân hơn mình thì cũng đừng ngạc nhiên nhiều quá, nhóc con ạ. Tình yêu nó không phải chỉ có màu hồng đâu."

.

Huỳnh Sơn nhìn bức tranh bị phủ lên tấm vải trắng muốt, hỏi:

"Anh vẫn chưa hoàn thành nó à."

"Ừ, vẽ không nổi."

"Không có em là không xong nhỉ?" Huỳnh Sơn rúc trong lòng Việt Cường, cười khúc khích. Cánh tay em vắt lên vai anh, bờ môi ươn ướt khẽ mấp máy gọi mời:

"Bế em ra đó đi. Em muốn làm ở đó."

Việt Cường nhấc bổng thân thể nhẹ bẫng của em lên, đi về phía khung canvas to lớn đã được che kín gần chục năm. Huỳnh Sơn kéo tấm vải trắng xuống, nhìn khuôn mặt trong tranh, đôi mắt to tròn lúng liếng như chứa cả trời sao, mi mục đen láy sống động, khuôn miệng rạng rỡ xinh tươi, nom vừa quen vừa lạ.

"Em không nhớ là hồi đó em đẹp cỡ này."

"Với anh thì em còn hơn cả thế."-Việt Cường khàn khàn đáp trả.

"Vậy mới làm người mẫu cuối cùng của anh được chứ."

Huỳnh Sơn cười, nhưng khoé miệng của em chua xót mặn đắng.

Đáng lẽ bức tranh này sẽ xuất hiện trong lễ tốt nghiệp đại học của em hồi đó mới phải.

Vậy mà giờ đây nó nằm đó, dù có còn sạch sẽ, nhưng đã khoác lên mình một lớp sơn phủ dày cộm của thời gian.

Cũng như mối tình của Việt Cường và em vậy, mãi mãi kết thúc khi tuổi xuân của em còn đang dang dở.

Vì ai khiến ta mang cái kết thật buồn vậy anh?

.
.
.
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro