Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus

Bonus NSFW (một lần nữa) vì gu ăn uống tà ma ngoại đạo của bạn bè t.
Chưa đủ tuổi vui lòng chạy khỏi đây giùm ạ.
----------------------------
.
.
.

Việt Cường đè Huỳnh Sơn ra sô pha, bắt đầu làm ướt làn môi mềm của em. Huỳnh Sơn cũng choàng tay qua cổ anh, nhiệt tình đáp trả. Vòng tay này em đã quá quen thuộc rồi, đến cái nỗi mà chỉ cần cuộn mình trong đó thôi là em như chảy tan thành bọt sóng...

.

"Chạm vào em nữa đi, anh ơi..."

Huỳnh Sơn nỉ non khi Việt Cường tạm ngừng nhịp điệu của cả hai lại. Việt Cường nhìn người con trai đang dụi má vào lòng bàn tay mình làm nũng, cười khẽ:

"Không gọi em là nhóc con được nữa rồi. Lớn quá rồi này."

Huỳnh Sơn bĩu môi đáp lời:

"Vậy anh thích dáng vẻ em hồi trước hay là em bây giờ?"

"Huỳnh Sơn nào anh cũng thích."

Nghe được câu trả lời này, Huỳnh Sơn cười đến híp cả mắt lại, hài lòng:

"Có thế chứ."

Huỳnh Sơn năm hai mươi tuổi là một bông hướng dương rạng rỡ, ba mươi tuổi lại là một bông hồng đằm thắm kiêu kỳ, theo năm tháng, em rũ dần đi những bộ cánh gai góc, rồi khoác lên mình những bộ trang phục mềm mại uyển chuyển làm tôn lên dáng vẻ xinh đẹp vốn có của mình. Việt Cường dẫu cố không quan tâm, nhưng em hiện hữu xung quanh nhiều đến nỗi anh không thể không ghi nhớ.

"Anh biết gì không, mỗi lần chọn đồ khoác lên người, em hay nghĩ rằng, liệu Nguyễn Việt Cường có thấy hối hận khi nhìn thấy mình bây giờ không?"

"Hehe, em xấu tính nhỉ. Nhưng nghĩ đến việc anh có rất nhiều người đẹp xung quanh là em lại không chịu được."

Việt Cường nhìn Huỳnh Sơn bắt đầu phụng phịu bằng ánh mắt dịu dàng đến nỗi bản thân cũng chẳng nhận ra được. Ngón tay anh dịu dàng vuốt ve theo đường nét khuôn mặt em- giờ đã bớt chút non nớt và có thêm một chút nếp gấp mờ nhạt ở khoé mi, nhưng chẳng làm em xấu xí đi chút nào. Huỳnh Sơn bị ánh mắt anh nhìn đến nỗi đột nhiên lúng túng ngượng ngập, khẽ thì thào gọi:

"Anh Cường?"

"Ừ."

"Anh nhìn gì thế?"- Huỳnh Sơn hỏi.

"Nhìn người đẹp nhất trong lòng anh."- Việt Cường thành thật trả lời. -"Trước em không có ai, mà sau em cũng không có ai làm anh thấy vậy cả."

Huỳnh Sơn mím môi, hai má phồng lên thành hai miếng bánh bao nho nhỏ. Việt Cường vốn chẳng tiếc lời khen em, nhưng vì xa nhau lâu quá rồi, nên nghe lại mấy lời này của anh em cứ thấy ngại ngại làm sao ấy. Thật là không có tiền đồ xíu nào.

Việt Cường thấy chân của người nọ khẽ co lên, cọ cọ lên sườn đùi mình như mời gọi. Huỳnh Sơn nhìn anh, khẽ nhếch môi, ra chiều muốn nói.

Anh không muốn yêu thương người đẹp của anh sao?

Đáp lại em là một bàn tay khẽ luồn vào trong áo.

.

Hai mắt Huỳnh Sơn lim dim, em gầm gừ khe khẽ trong họng, như một bé mèo con đang ra chiều thoải mái lắm. Người đàn ông của em đang để lại vô vàn những dấu vết thật rõ ràng trên thân thể này của em, vừa yêu thương lại vừa chiếm hữu, làm em thích mê đi được. Em thích cái cảm giác Việt Cường khao khát mình quá, em đã chờ để được gặp lại nó quá lâu rồi, đến cái nỗi mà mới chỉ được hôn thôi mà em đã sinh ra phản ứng luôn rồi. Thân thể em dẫu đang lạnh băng thì cũng vì chuyện tình ái đang xảy đến đây mà có thêm một chút ấm áp.

Khuôn ngực nhỏ nhắn phập phồng của em được chăm sóc kỹ lưỡng, bị nắn bóp đến mềm mại, hai điểm trước ngực bị chà xát đỏ ửng, sưng lên như nụ mai sắp nở, nom đến là ngon miệng. Huỳnh Sơn ôm lấy đầu của Việt Cường, khẽ ấn anh vùi mặt vào trong bầu ngực mình, cong người lên để giúp anh có thể tận hưởng món ăn này dễ dàng hơn. Em có thể cảm nhận thật rõ cách răng của anh lả lơi cạ lên lớp da thịt mong manh của mình, cách đầu lưỡi say sưa chơi đùa với đầu vú, làm chúng ướt đẫm, khoái cảm từ đó xông thẳng lên não Huỳnh Sơn.

Chỉ mới rị mọ một chút vậy thôi mà em đã sướng muốn bay lên rồi. Tình dục khi có thêm tình yêu quả là khác hẳn so với những mỗi tình chỉ đến vì thể xác.

Mồ hôi túa ra khiến thân thể hai người dính dấp, Huỳnh Sơn cũng thấy hạ thể của mình nằm trong bàn tay anh xuất ra một ít dịch nhầy trắng đục.

Em khàn khàn rên rỉ khi những ngón tay thân thuộc bắt đầu mở ra vùng đất màu mỡ bên trong mình. Việt Cường nhìn từng biểu cảm biến chuyển trên gương mặt em thật kỹ, từ cắn môi mong chờ, đến nhíu mi run rẩy, rồi đê mê trong khoái lạc, Huỳnh Sơn sống động và đẹp đẽ hơn bất kỳ tác phẩm nào khác anh từng thấy. Và anh đang biến em còn trở nên sinh động hơn nữa bằng chính đôi tay của mình.

"Anh ơi.. anh ơi... cho em..."

Bàn tay của Việt Cường bị em tưới cho ướt đẫm khi chạm đến một điểm quen thuộc. Anh âu yếm nhìn Huỳnh Sơn giật lên từng nhịp khi mình tiếp tục gãi nhẹ lên điểm yếu này của em. Huỳnh Sơn vội câu lấy cổ của Việt Cường để không lăn khỏi sô pha, há miệng để anh kéo vào một nụ hôn ướt át, trong khi để anh biến thân thể mình thành một khối nhạy cảm non mềm.

Anh ơi, anh có biết chuyện anh hoạ sĩ Pygmalion đã đem lòng yêu chính tác phẩm của mình, đến nỗi mà tượng đá cũng có thể trở thành người không?

Em cũng muốn yêu và được yêu như nàng Galatea, để những khối đá trong tim em được biến tan thành bọt nước.

Hãy dùng tất cả tâm sức của anh để đục đẽo lên mình mẩy em đi, để biến em thành tác phẩm duy nhất, đẹp đẽ nhất mà anh từng có.

Huỳnh Sơn ngất ngây theo từng nhịp thúc vào trong thân thể mình. Cửa ngõ nhỏ bé của em được căng ra thành một cái động, bị nong lỏng bằng những đợt tấn công dồn dập từ đối phương, dâm dịch cứ tuôn đến cửa động lại bị đẩy ngược vào trong, phát ra âm thanh òm ọp nghe mà mặt đỏ tai hồng.

Em thở phì phò, khuôn miệng ướt át mở ra để đón lấy không khí và buồng phổi, cổ họng không kìm được những tiếng nỉ non sắc tình. Hai tay em bấu chặt lấy eo Việt Cường để giữ cho mình không bị trôi tuột đi mất với nhịp độ của anh.

"Em lớn chậm quá Sơn à."

Việt Cường đột nhiên thì thầm vào tai em khi sóng tình của cả hai chuẩn bị lên đỉnh điểm.
"?" Huỳnh Sơn mơ màng nhìn lại anh nghi vấn.

"Hay cứng miệng tỏ vẻ quyến rũ lắm, nhưng kinh nghiệm chẳng khác mấy gì ngày xưa."

"Hở?!-"

Huỳnh Sơn tính giãy lên phản kháng, nhưng đã bị anh lấp miệng bằng một cái hôn điên đảo trời đất. Môi lưỡi quấn lấy nhau lại làm Huỳnh Sơn say men tình ngất ngưởng.

Việt Cường ấn một tay lên bụng của em, cảm nhận nhịp độ co rút của nó với những cú chạm sâu dồn dập của mình. Từng thớ cơ trên người Huỳnh Sơn căng cứng, đùi non cũng giật giật theo nhịp, mười đầu ngón chân cũng quặp lại trông chờ.

Anh biết Huỳnh Sơn sắp chịu hết nổi.

Huỳnh Sơn trợn mắt, cảm nhận những nhịp đục đẽo vào tuyến tiền liệt mình đang mạnh mẽ hơn. Cái sự sung sướng tới nghẹt thở này làm em phát hoảng, vội co quắp hai chân vào hông Việt Cường để níu mình lại. Em muốn hét lên, nhưng khoang miệng đang bị môi lưỡi của anh cuốn lấy, chỉ phát ra được chút âm thanh vụn vặt nhớp nháp.

Thích quá đi mất.

Việt Cường là đồ tồi, là người mà lúc nào cũng có thể bắt được trái tim em, và giờ là cả thân xác này nữa.

Đồ tồi tệ mà em yêu nhất, cũng là đồ tồi tệ yêu em nhất.

Chẳng cần phải bật nhạc, thân thể em cũng giật giật theo nhịp càng nhanh.

Anh ơi tới đây đi, chết chìm trong tình yêu của em này.

Huỳnh Sơn cào lên lưng của Việt Cường những đường sắc lẹm.

Đừng rời khỏi em, đừng chạy khỏi em nữa, dẫu có chẳng còn trên đời, em cũng sẽ không buông bỏ anh đâu.

Thân thể lạnh lẽo của em chợt tràn vào một luồng ấm nóng dính nhớp, tẩy đầu óc em thành một màu trắng xoá.

Hai người ngả xuống sô pha, chỉ còn tiếng thở dốc nhịp nhàng vang lên trong không gian mờ mịt.

Ngoài kia gió vẫn rít gào, sấm vẫn rền vang, nhưng chẳng còn gì lọt nổi vào tai hai người đang say men tình nơi này nữa cả.

.
.
.
Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro