Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

.
.
.
Đó là một ngày mùa đông lạnh giá ở đất thủ đô. Tiết trời hanh khô kéo dài và cái rét mướt cắt da cắt thịt khi cơn mưa mùa đông đột ngột ghé thăm không khỏi làm Huỳnh Sơn cảm thấy lười biếng.

Ừ thì bình thường em đã lười biếng vào buổi ban ngày rồi, nhưng mà tình huống đặc thù bây giờ trên người còn khiến em rã rời hơn nữa.

Thật ra thì có người sẽ giúp được em đấy, nhưng mà Huỳnh Sơn chẳng muốn gọi người ta một tí nào. Mà người ta chắc cũng sẽ không muốn nhìn thấy em lắm đâu.

Tại sao ấy à?

Thì đang yên đang lành, đang làm A độc thân bay nhảy tự do phấp phới tự dưng lại bị buộc chân thành người có gia đình mất rồi.

Dù Nguyễn Việt Cường có là một người dịu dàng lịch sự tới độ nào đi nữa, thì em cũng không tin anh không cảm thấy bực dọc. Nhưng thôi cũng đành, em cũng có khác gì đâu, cũng chán ghét tình huống hiện tại của mình hết sức. Nên là nội việc Việt Cường vẫn khiên nhẫn và nhỏ nhẹ với em mỗi khi em phát điên là em cảm thấy đủ biết ơn rồi. Em cũng không cần anh tỏ ra có trách nhiệm khi mình không muốn.

"Cũng không phải là không cần..."

Huỳnh Sơn nhìn cái bụng mềm mụp của mình đang dần mất đi lớp cơ bụng khó khăn lắm em mới tập ra được.

"Bây ngang ngược thật đó."

Bụng em bắt đầu sôi lên như phản ứng lại. Mới có ba giờ chiều mà em đã lại đói rồi.

"Vâng vâng. Tới đây tới đây."

Em lướt lướt một vòng trên các ứng dụng đặt đồ ăn, nhưng không cảm thấy thèm ăn món gì cả. Chậc, mấy ngày như thế này em lại thèm ăn cơm nhà nấu mới mệt chứ. Ước gì em có thể chạy ù về nhà và chui vào lòng mẹ nhõng nhẽo đòi một bữa ăn ngon ngay lập tức.

Nhưng mà em đã hứa với mẹ là có thể tự lo được cho bản thân rồi. Giờ em còn là người đã, ừm, kết hôn, chắc vậy, nên thôi, lèo nhèo như vậy sẽ làm mẹ lo lắng mất.

Có lẽ em sẽ nấu nhanh một thứ gì đó nóng nóng ăn cho ấm người vậy.

Huỳnh Sơn trùm luôn chiếc chăn bông trên người mà bước ra khỏi phòng. Hơi lạnh bên ngoài ngay lập tức theo cánh cửa mở túa đến khiến người em nổi hết cả da gà da vịt.

"Shhh. Lạnh quá. Điên mất thôi."

Em mò mẫm đến chiếc tủ lạnh đặt trong bếp, bắt đầu lục lọi. Tủ lạnh nhét đầy nhóc hộp nọ túi kia, rau thịt sữa trứng đủ cả làm em hơi ngạc nhiên. Chắc là Việt Cường đã về trong lúc nào đó và lấp đầy cái tủ trống rỗng mà em bỏ quên mấy hôm rồi.
Khi Huỳnh Sơn đang chúc đầu vào trong tủ lạnh nghĩ suy, thì sau lưng em chợt vang lên tiếng nói:

"Em đang làm gì thế?"

"?"

Việt Cường giơ tay ra đỡ sau lưng cục bông to đùng trước mặt, đề phòng nó lảo đảo ngã ra sau. Y như rằng, anh đỡ được ngay.

"Cẩn thận chứ."

"Anh làm em giật mình." Huỳnh Sơn lúng búng nói.-"Ủa, sao nay anh về sớm vậy?"

Không phải tự dưng em lại thắc mắc thế này, chẳng là giờ giấc sinh hoạt của em và Việt Cường vốn là lệch nhau trầm trọng. Ban đầu em là loại người giờ giấc bừa bãi, ngày ngủ đêm bay, còn anh thì lành mạnh quá mức, là cái kiểu người sẽ dậy từ sáu giờ sáng mỗi ngày và chạy bộ mười cây số trước khi đi làm ấy. Nhưng từ khi, khụ, có một số chuyện xảy ra, thì bây giờ em đang phải nắn lại cái đồng hồ sinh học của mình, còn Việt Cường thì lại đi khuya về sớm nhiều hơn, cho nên hai người vẫn cứ là chẳng đụng mặt nhau trong nhà được mấy.

"Nay anh hết việc sớm nên về thôi."- Việt Cường vừa nói vừa nhìn qua đống đồ bị Huỳnh Sơn lôi ra khỏi tủ lạnh.-"Anh có mang súp cua về đấy, em ăn luôn không?"

"Có chứ!"

Huỳnh Sơn gần như reo lên, rồi chui ra khỏi vòng tay của Việt Cường, lạch bạch chạy đến chỗ súp cua đang chờ ở trên bàn. Súp cua đặt trong cặp lồng giữ nhiệt, dù đóng kín vẫn toả ra mùi thơm thoang thoảng, đặt trong cái thời tiết lạnh buốt này thì càng toả ra sức hấp dẫn chí mạng.

"Ừm, thơm quá. Nhưng sao anh mua có chút xíu thế? Đủ hai người ăn không?"

"Anh không đói. Em cứ ăn đi."-Việt Cường cúi xuống xếp lại đống đồ đang bị lục dở rồi đóng tủ lạnh lại.

"Ò. Cái đó.. cảm ơn anh nhé."

"Ừ."

Huỳnh Sơn cũng không nói thêm gì nữa, ngồi xuống bàn rồi chăm chú xử lý hộp súp cua hấp dẫn kia. Chẳng biết Việt Cường mua ở chỗ nào mà đồ ăn khá chất lượng, tuy vị chưa được nêm đậm đà lắm, nhưng nóng hổi và ngập ngụa topping thế này thì em cũng đã thấy hài lòng lắm rồi.

Trong bếp im ắng, Việt Cường đã đi vào phòng từ lúc nào, Huỳnh Sơn liếm liếm môi, nhún vai, không lẽ em còn đợi người ta hỏi em có ăn ngon không chắc.

Em dọn dẹp rồi úp trả anh chiếc cặp lồng lên tủ bát. No bụng rồi, em sẽ đi ngủ tiếp. Thời tiết thế này ngoài đi ngủ ra thì không có cái thú nào vui hơn được.

Lúc Huỳnh Sơn đẩy cửa bước vào đã thấy Việt Cường đã tắm rửa ngả lưng xong trên sofa từ lâu, nghe được cả nhịp thở của anh đều đều mỏi mệt. Căn chung cư này bố mẹ hai bên cho hai đứa, từ khâu thiết kế đã chỉ có một phòng ngủ lớn, em cũng không muốn mang tiếng lạm quyền chiếm cái giường làm của riêng đâu, nhưng mà Việt Cường nói để anh ngủ sofa là được, cho nên mang tiếng ngủ chung thì tiếng, thực tế cũng không khác gì chia phòng, chỉ là không ai kẻ sẵn một đường ranh giới ra đất thôi.

Huỳnh Sơn nhìn chiếc chăn bông xiêu xiêu vẹo vẹo vắt trên người anh, tặc lưỡi, em khẽ bước lại gần đó, khều chiếc chăn cho thẳng thớm lại, phủ kín lên tận cổ cho Việt Cường, tại vì lỡ đâu mai anh bị cảm lạnh thì mệt mỏi lắm.

"Ting ting"

Điện thoại của Việt Cường đột nhiên sáng lên một chút, biểu ngữ nhảy ra trên màn hình điện thoại, hiển thị tin nhắn xem trước trong messenger. Dòng chữ ngắn ngủi đập vào mắt Huỳnh Sơn, chứ em thề là em không cố gắng nhìn trộm đâu.

"Chắc là thích lắm rồi đúng không?"

"..."

Ha, cũng không lạ gì. Huỳnh Sơn nghĩ.

Việt Cường không có ai mới kì ấy. Anh vốn là một A đầy tiềm năng mà, gia đình tốt, học hành tốt, mặt mũi được, tài chính cũng ổn, mà... ừm, mùi pheromone cũng khá dễ chịu.

Nghĩ đến đây gáy của em hơi giật giật.

Thực ra em cũng phải là A mới đúng.

Chẳng hiểu thế nào lại thành ra như bây giờ.

Nghĩ tới lại muốn phát bực nữa rồi.

Huỳnh Sơn hậm hực trở về giường, quấn chăn thành một cái kén, rụt thành một khúc.

Dạo này em dễ cáu gắt quá. Hễ cái gì động tới là em sẽ xù lông lên ra mặt ngay được, dù trước đó em tự thấy mình cũng là một người điềm tĩnh ra dáng chứ bộ.

Lấy một đứa cứ cảm xúc phập phù thế này, em mà là Việt Cường thì chắc cũng chẳng chịu được. Mà em cũng có muốn thế đâu, nhưng mà chính em cũng chẳng kiểm soát nổi tính khí của mình nữa rồi. Làm O khó chịu đến cỡ này sao, trước đó em chỉ nghe người ta than thở thôi, giờ trải nghiệm mới thấy thấm thía. Sớm biết vậy thì em đã đối xử với những O đã đi ngang đời em dịu dàng thêm một chút.

.
.
.
Huỳnh Sơn cong eo, hai chân mở rộng quặp lấy bờ hông trần trước mặt. Da thịt em nóng bừng, đầu óc em tê dại mụ mị, trước mắt toàn là sao xẹt và đom đóm. Em thấy lạ quá, đáng lẽ đây không phải là phản ứng sẽ xảy ra khi hai A gặp nhau mới đúng.

Tuyến hương sau cổ Huỳnh Sơn nóng rát như bị lửa đốt làm em khó chịu vô cùng.

Tiếng da thịt va chạm khi hạ thể giao nhau, tiếng lép nhép ướt át của dịch thể vung vẩy, tiếng thở dốc của người đối diện và tiếng nỉ non của chính mình cứ ong ong bên tai em, làm em đau đầu khủng khiếp.

Nước mắt sinh lý lẫn nước bọt theo từng nhịp thúc của người nọ mà tràn xuống ướt đẫm ga giường. Miệng trên miệng dưới của em tựa như biến thành suối đầu nguồn, theo từng đợt cao trào mà phun nước hết lần này đến lần khác.

Đối phương nhiều lúc sẽ khẽ dừng đưa đẩy, thả ra một chút kích tình hương mùi gỗ hồng để an ủi em, mùi hương ấm áp ngọt nhẹ đó quấn lấy xoa dịu tuyến thể của em, khiến em dễ chịu hơn phần nào.

Huỳnh Sơn đột nhiên nghĩ rằng, nếu ngâm mình ngập trong loại hương thơm này, có lẽ em sẽ thoải mái hơn nhiều lắm.

"Cắn em.... cắn em... Nhanh lên...."

"Nhưng mà..."

Tuyến thể của em đang như một con thú hoang bị bỏ đói đang gào lên đòi được lấp đầy rồi.

"Nhanh lên... em đau quá..."

Người nọ lật úp người em lại, em vùi mặt xuống gối nức nở, hai tay bấu chặt lấy ga giường.

"Anh xin lỗi."

Việt Cường cúi xuống, hôn lên hình xăm trên gáy cổ em.

Huỳnh Sơn rít lên vì cơn nhức nhối đột ngột kéo đến, tuyến thể của em đau xót như bị ai xé rách, rồi đột ngột bị rót đầy bởi một mùi hương lạ lẫm.

Không thoải mái chút nào cả. Nóng quá, đau quá. Khó chịu quá.

Cơ bắp khắp người em căng cứng, ngón chân co quắp lại, giật giật, kéo tấm ga giường đã vốn nhàu nhĩ lại càng trở nên lộn xộn. Thứ to lớn của người nọ cũng bị em kẹp cho đau điếng. Mồ hôi túa ra khiến hai làn da càng thêm dính dấp, nhiệt độ trong phòng cũng càng lúc càng nóng bỏng. Tuyến thể nhức nhối nhưng tuyến tiền liệt lại được như gãi đúng chỗ cần, cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm dìm em đến ngạt thở.

Đèn cảnh báo trong đầu em réo liên hồi, giục em mau dừng lại, nhưng thân thể em có gì đó lạ lắm, nó cứ như không thuộc về em nữa rồi, cứ bỏ mặc suy nghĩ phản kháng của em mà đẩy đưa trong vòng tay người nọ. Em nghe thấy giọng mình khàn đặc, nhưng chẳng hiểu thấy nổi mình đang nói gì nữa. Hình như là em khóc, hay là rên rỉ, hay là gào thét, cũng không rõ nữa rồi.

Loáng thoáng đâu đây em chợt nghe được tiếng Việt Cường lầm bầm bên tai trước khi ngất lịm đi vì kiệt sức:

"Anh xin lỗi nhé."

A-

Aa-

Aaaaaaa.

Một luồng dịch trắng đục rót vào trong em, đẩy em chìm sâu vào vũng bùn dục vọng.

.
.
.

Huỳnh Sơn giật mình mở mắt, không khỏi choáng váng. Chẳng hiểu thế nào em lại mơ về đêm hôm đó nữa rồi.
Cái đêm mà em bừa bãi để mà hai tháng sau phải nhận hậu quả thế này. Thời gian đầu cứ nhớ đến là Huỳnh Sơn lại phát điên lên đập phá đồ đạc lung tung, nhưng sau cũng phải học cách chấp nhận, dần dà em cũng không nổi đoá lên nữa, nhưng lòng vẫn như đeo đá tảng.

Huỳnh Sơn đưa tay khẽ sờ lên gáy cổ. Nơi đó vẫn dán một miếng băng gạc che đi vết cắn sâu hoắm, cái mà đã khiến tuyến thể của em chẳng còn ra cái giống gì.

Mặt mũi em đỏ bừng, hơi thở cũng nặng nề thườn thượt, dạo này toàn giật mình dậy giữa giấc làm em cũng khá lo đấy, nhưng trời cứ mưa suốt làm em cứ ù lì không muốn bước chân đến bệnh viện.

Mà em cũng chẳng muốn đến bệnh viện dù trời có đẹp hơn, lần cuối nhận được giấy báo bệnh rằng cơ thể em đang có những phát sinh biến đổi sang O là làm em đủ sang chấn luôn rồi.

Huỳnh Sơn mím môi, lại nhìn xuống bụng.

Nhưng cũng không thể không lo được.

"Chậc..."

Huỳnh Sơn tặc lưỡi, lại nằm xuống, cố dỗ mình vào giấc ngủ.

Mong là em không mơ thấy mấy cái giấc mơ ái muội kia nữa, nếu không em sẽ thật sự nghĩ rằng đầu óc mình chỉ toàn chứa ba cái chuyện đồi truỵ mất.

.

"Anh đi công tác khoảng một tuần rồi về. Đồ ăn chia theo ngày để ở trong tủ nhé."

Huỳnh Sơn vừa gặm lát bánh mì nướng vừa nhìn mấy tờ giấy note được Việt Cường cẩn thận dán trên mặt tủ lạnh. Thật ra thì chỉ cần một tin nhắn thông báo cho em là được rồi, làm thế này cảm giác hình như hơi trịnh trọng quá mức.

Nhưng mà được cái nhìn cũng thấy khá vui vẻ.

Huỳnh Sơn cầm bút gạch đi món ăn sáng đầu tiên trên tờ giấy nhỏ, rồi huýt sáo bỏ ra ngoài.

Thời tiết hôm nay vẫn chẳng khá hơn là mấy, sắc trời phủ một màu ảm đạm buồn tẻ, mưa bay lất phất trong không trung, như làm buốt thêm những tâm hồn đang cô độc trên phố. Huỳnh Sơn chôn mặt trong chiếc khăn quàng dày, giả bộ ngó lơ những cặp tình nhân đang rúc vào nhau ở trên đường, đi bộ tới bệnh viện.

Mùi cồn khử trùng lạnh lẽo xuyên qua lớp khẩu trang tuồn vào khoang mũi làm em hơi sụt sịt. Bác sĩ nhìn hồ sơ xét nghiệm tổng quát của em một lượt, rồi bắt đầu hỏi:

"Tuyến thể dạo này có triệu chứng gì kì lạ nữa không?"

Huỳnh Sơn ậm ừ:

"Không còn đau như đợt trước nữa, nhưng giờ nó cứ mất kiểm soát. Không dán miếng dán che mùi thì sẽ toả hương rất nồng."

"Ừ." Bác sĩ vừa ghi chép vừa đẩy gọng kính. "Thực ra trong khoảng ba tháng đầu thai kỳ của O thì mất kiểm soát pheromone là chuyện bình thường. Cậu từng là A nên chắc không biết."

"Bác sĩ, không có cách nào để tôi quay lại làm A được ư?"

Bác sĩ nhìn cậu, rồi gõ gõ vào một dãy chỉ số trên giấy:

"Rất tiếc là không, hiện tại vẫn chưa tìm ra phương pháp nào đảo ngược quá trình biến đổi này cả. Với lại cậu nhìn xem, chỉ số tương thích với bạn đời cao thế này, nếu không phải lần trước tôi từng nhận ca của cậu thì cũng không tin cậu từng là A đâu."

Huỳnh Sơn mím môi, không biết nói gì.

"Thai khoẻ, nhưng cậu thì đang hơi thiếu máu, chú ý ăn uống với sinh hoạt điều độ vào."

"Vâng."

"Cái này nghe chắc là hơi khó chịu, nhưng mà tôi vẫn phải nói."-Bác sĩ gập hồ sơ lại, đưa cho Huỳnh Sơn, vừa dặn dò.-"Việc tuyến thể mất kiểm soát nhiều phần là do ảnh hưởng đến từ A của cậu, triệu chứng mệt mỏi cáu gắt trong thai kỳ trong nhiều trường hợp là do thiếu pheromone an ủi của bạn đời. Cho nên nếu được thì gần gũi nhau ở giai đoạn này càng nhiều vào càng tốt. Tôi kê cho cậu một số loại thuốc hỗ trợ an thai thôi, còn đâu nên tự điều chỉnh ở nhà."

Huỳnh Sơn nhận hồ sơ lại, hai tai nóng bừng, lí nhí: "Tôi biết rồi..."

"Không cần lo quá, tôi nhìn tình huống của cậu vẫn khá ổn định, có bị tán pheromone cũng không nghiêm trọng đến thế. Chịu dùng pheromone của bạn đời bổ trợ đều đặn như giờ vậy là cũng khá tốt rồi."

"Hả?"

Huỳnh Sơn ngẩn người như vậy từ lúc nhận kết quả đến tận lúc về nhà.

"Chịu dùng pheromone của bạn đời" á...? Lại còn "đều đặn" nữa?

Nhưng mấy tháng rồi em với Việt Cường có chung đụng chút nào đâu? Đúng là thỉnh thoảng em có ngửi thấy mùi gỗ hồng thoang thoảng quanh mình, nhưng mà em chỉ đơn giản nghĩ là anh lười giấu đi mà thôi.

Huỳnh Sơn nửa chạm nửa rụt lên miếng băng gạc sau cổ, không khỏi nghĩ ngợi.

Chắc là anh ấy lo cho đứa nhỏ thôi nhỉ. Chứ ai lại đi an ủi em làm gì. Em không tin đâu.

Không phải em muốn nghĩ xấu cho Việt Cường, nhưng mà ... dù sao người ta đang thích người khác rồi mà.

Huỳnh Sơn tự bảo với mình thế.

May là em chẳng ôm hi vọng gì với Việt Cường hết, bởi vì nếu người em thích mà lại đi thích người khác, em sẽ dỗi hờn người ta cả tháng mất. Đằng này em có chút hờn giận gì đâu. Không hề.

Bụng Huỳnh Sơn réo lên ùng ục, em xem đồng hồ, mới nhận ra quá giờ ăn trưa mất cả tiếng rồi. Ngó đông ngó tây một hồi, em chọn bước vào một cái quán lạ lẫm bởi mùi thức ăn quyến rũ của nó.

"Phần bàn này đây rồi."

Huỳnh Sơn lau chiếc thìa sứ, nhìn tô súp nóng hổi đang đặt trước mặt, em múc một miếng lên thổi nhẹ rồi cho vào miệng:

"Nóng..."

"Mặn quá..."

"Súp cua chỗ này chẳng ngon tí nào..."

.

Hai ngày đầu ở nhà một mình của Huỳnh Sơn khá suôn sẻ. Nhưng đến ngày thứ ba Việt Cường không có nhà, em tỉnh dậy với một cảm giác kì cục. Cả người em nóng bừng râm ran như phát sốt, tay chân bải oải, mười đầu ngón tay run lên bần bật.

"Sao thế này..."

Mùi hương hoa hồng từ tuyến thể của em tuôn ra gay gắt, dù có dán miếng dán cũng không thể ngăn nó thấm vào không khí, hun cả căn phòng ngập trong một mùi hương sắc tình.

"Mới hôm trước bác sĩ còn nói khoẻ mạnh cơ mà..."

Huỳnh Sơn vội vàng sờ bụng, thấy nó không có động tĩnh gì lạ lẫm cả, mới trộm thở phào một hơi.

Hình như cái nóng này không phải là do ốm sốt, mà đó là nhiệt độ cơ thể em nóng lên. Huỳnh Sơn sờ trán, không phải ở đây, hình như nơi nóng nhất đó là-

"À, O phát tình vào lúc mang thai là chuyện thường gặp mà. Kiếm A làm này làm kia đòi chút pheromone là được rồi."

Câu trả lời tự động này làm em muốn quăng điện thoại ra một xó ngay lập tức.

Điên à, trời ạ thế này thì ai mà chịu nổi.

Em vội lục danh bạ, tìm một dãy số mà chẳng mấy khi đụng tới.

Anh Cường.

Về đây cho em.

Về ngay đi!

...

Khoan. Từ từ...

Rồi mình sẽ nói gì đây.

Mặt mũi Huỳnh Sơn biến thành con tôm luộc khi nghĩ đến những từ ngữ vừa bật ra trong đầu. Em nghiến răng nghiến lợi mắng thầm.

Nguyễn Việt Cường, về mà coi chuyện tốt của anh đây này.

Anh thì hay rồi, muốn đi đâu là đi. Thích ai thì thích rồi.

Được rồi, cứ đi đi đi đi, em cũng tự xoay sở được.

Huỳnh Sơn hung hăng bò dậy, dậm chân bình bịch rời khỏi giường.

Chẳng phải chỉ là thiếu chút mùi thôi sao.

Mùi đâu phải chỉ ở trên người.

Cánh cửa tủ quần áo bị mở toang, mùi gỗ hồng lập tức ùa ra, quấn lấy em vỗ về. Mùi hương vừa ấm vừa ngọt em thừa quen biết đây rồi. Cơn khó chịu trong người Huỳnh Sơn lập tức có dịu lại.

Mấy món đồ này em mượn tạm vậy. Em sẽ giặt trả lại anh sau, trước khi anh về tới. Huỳnh Sơn tự nhủ.

Không cho cũng phải cho thôi. Con anh đòi thì tự đi mà chịu. Chứ em chịu hết nổi rồi.

Từng kiện quần áo bị em lôi ra khỏi tủ, chất đống lên giường, thành một cái núi nho nhỏ.

Huỳnh Sơn hài lòng rúc vào trong, em còn tiện tay với lấy chiếc áo khoác bành tô của Việt Cường quấn lên mình.

Mùi gỗ hồng quanh quẩn bên người em, thấm qua da thịt, dịu dàng vỗ về Huỳnh Sơn như cái ôm của người tình. Em như tan thành vũng nước giữa cái ổ nhỏ bé ấm cúng này.

Thấy không, em sẽ ổn thôi mà.

.
.
.

Việt Cường quay trở về khi căn nhà đã trở thành một bãi chiến trường.

Vừa mới mở cửa mùi hương hoa hồng đã như vũ bão tuôn trào xông thẳng đến khoang mũi anh, ngọt đến choáng váng.

Hành lý bị quẳng sang một bên, Việt Cường chạy thẳng vào trong nhà, tìm đến phòng ngủ.

Anh biết quá rõ cái thứ mùi quyến rũ ngây ngất này là của ai.

Phòng ngủ tắt đèn tối om, nương theo ánh sáng heo hắt phản chiếu vào rèm cửa cũng đủ thấy được tình trạng lộn xộn của nó. Mỗi thứ một nẻo đổ ngang đổ dọc. Mà càng về giường ngủ lại tình trạng lại càng hỗn loạn hơn.

Việt Cường dẫm lên đống ngổn ngang đó mà chạy thẳng về phía giường.

Nơi đó có một bóng dáng nho nhỏ đang rúc trong cái ổ tự làm, ngủ say như chết.

Việt Cường dở khóc dở cười, cẩn thận thò tay sờ trán Huỳnh Sơn. Người em nóng quá, da thịt ửng hồng cả lên rồi, những may mà không phát sốt. Hô hấp của em nặng nề, hàng mày đẹp nhíu chặt, có vẻ ngủ cũng không yên ổn.

Việt Cường vội vàng thả ra thêm pheromone để an ủi em, hồi lâu mới thấy nét mặt em giãn ra được một chút. Anh ngồi bên cạnh giường, nhìn quanh quất mới thấy chiếc điện thoại hết pin bị em quăng vào một góc từ lúc nào.

Bảo sao khi anh gọi lại không ai bắt máy.

Việt Cường nhìn đống quần áo nhàu nhĩ của mình, thở dài. Anh đã liệu đến phương án em sẽ phát tình trong lúc mình đi vắng rồi, đã cố ý lưu lại mùi hương nhiều một chút, nhưng có vẻ như vậy vẫn không đủ.

Chắc là Huỳnh Sơn đã phải khổ sở lắm trong mấy ngày qua.

Cũng may là anh bất an nên chạy về sớm hơn dự tính.

Nhưng hẳn là em ghét anh đến nỗi không muốn gọi cho anh lấy một cuộc điện thoại.

Ngay lúc này đây anh cũng đang rất muốn ôm em vào lòng, nhưng mà lại sợ sau khi thức lại em sẽ chán ghét anh hơn nữa.

"Hưm..."

Huỳnh Sơn vẫn chưa tỉnh lại, nhưng em theo bản năng tìm về hướng có mùi hương dịu dàng kia, thân thể khẽ sột soạt nhích về phía Việt Cường. Việt Cường vội vàng điều chỉnh lại tư thế, cho em tựa đầu vào eo mình.

Thân thể Việt Cường cũng mệt mỏi sau chuyến đi xa, mùi hương ngọt nị trên người Huỳnh Sơn cũng như một liều thuốc kích thích khiến đầu óc anh lâng lâng mơ hồ, nhưng anh sẽ càng lo hơn nếu lúc này nhắm mắt mà để em xảy ra vấn đề gì. Dẫu sao Huỳnh Sơn đến nông nỗi này cũng là do anh mà ra cả.

Anh thích em từ rất lâu rồi, từ cái lúc mà Huỳnh Sơn còn là một A trẻ trung có cả đám người theo đuổi. Tính khí của em hồi đó trẻ con lắm, nhưng anh lại thấy cái sự nhõng nhẽo của em dễ thương cực kỳ. Việt Cường hồi đó đã nghĩ mình bị khùng khi thấy một A khác thật là hấp dẫn. Mùi pheromone của Huỳnh Sơn là mùi hoa hồng, kiêu kỳ và quyến rũ như chính con người em vậy, anh chỉ gặp qua một lần là đã nhớ mãi không quên.

Đáng lẽ Việt Cường đã chỉ ôm mơ mộng về em trong âm thầm thôi, cho đến cái khi mà em đòi qua đêm với anh lần đó.

Cũng không rõ là em đã thất vọng với những người cũ đến thế nào để mà lại đến bước đi tìm A để giải toả như vậy, nhưng thôi, một lần cũng được, anh khi đó đã tặc lưỡi sa vào như thế đấy, bất chấp hậu quả là có thể bị em cạch mặt đến cả đời về sau.

Cứ tưởng đấy là một hồi xuân tiêu ngắn ngủi, ai mà ngờ được sau nhát cắn đó, tuyến thể của Huỳnh Sơn lại sinh ra phản ứng dị thường, để mà hạt giống anh gieo trong mình em nảy nở thành một sinh mạng mới.

Việt Cường mừng điên lên được, nhưng đồng thời anh cũng sợ Huỳnh Sơn không thích, mà thực tế là vậy, cho nên đành giữ khoảng cách xa xa một chút, để cho em có thể thoải mái hơn. Có lẽ sau khi đứa nhỏ ra đời, hai người sẽ chấm dứt quan hệ hôn nhân tạm bợ này, cho nên anh không dám đến gần Huỳnh Sơn hơn nữa, để giữ cho em được sạch sẽ về sau.

Cho nên mỗi ngày Việt Cường chỉ có thể đợi em ngủ say, rồi lén lút thả ra một chút pheromone để an ủi em. Ra khỏi nhà nhiều một chút cho em có không gian riêng, lâu lâu mua mấy món em thích ăn để đó, âm thầm giao lưu với em qua mấy tờ note vớ vẩn,... âu cũng chỉ để dỗ em vui vẻ lên một chút. Nhìn vào phản ứng của Huỳnh Sơn lúc tỉnh táo, anh nghĩ là mình đã làm đúng.

Hẳn là chỉ có mỗi mình anh vui vẻ trong cuộc tình này thôi, nhưng Việt Cường cũng mong em sẽ có một khoảng thời gian thoải mái một chút, sau này nhìn nhau cũng không quá khó khăn.

Bởi vì anh vẫn còn muốn nhìn em thêm nhiều một chút, dù em không phải là của anh đi chăng nữa.

Việt Cường khẽ vuốt lọn tóc ướt dính trên trán Huỳnh Sơn ra sau, dịu dàng như vuốt ve một tác phẩm quý giá.

"Anh Cường...?"

Huỳnh Sơn lờ mờ tỉnh lại, thấy bóng người quen thuộc nọ đang xoa đầu mình, còn mình thì đang vắt trên hông người ta.

"Anh về rồi à..."

Huỳnh Sơn mệt đến không còn sức để tách ra. Ôi em mặc kệ ai nói gì đấy, cái gối tựa này dễ chịu quá, tốt hơn đống quần áo kia nhiều.

"Ừ, anh về rồi. Có mệt lắm không?"

"Có."

Tiếng nỉ non của Huỳnh Sơn mềm như bông, gãi thẳng vào trái tim của Việt Cường một cái.

"Đừng ngủ nữa, em ngủ nhiều rồi đó, không tốt lắm đâu."

"Con anh hành em không ngủ được, giờ đến lượt anh lèo nhèo nữa à."

Việt Cường tự dưng thấy nóng nực gấp gáp từ đầu đến chân, như bị ai châm lửa đốt đuôi vậy.

"Hử? Sao mùi tự dưng đậm lên thế..." Huỳnh Sơn thắc mắc.

Việt Cường cắn môi, cố gắng thu hồi.

"Sao lại loãng thế? Này, anh đừng keo kiệt thế chứ? Em chỉ xin một ít thôi mà, bên kia sẽ không ý kiến đâu đúng không?"

Lần này Việt Cường hỏi lại:

"Bên kia là bên nào?"

"Người anh thích ấy?"

"Ai cơ?"

"Em biết đâu được, em nghe bảo thế."- Huỳnh Sơn nghĩ nghĩ một lúc rồi lảm nhảm.-"Em không có ý gì đâu, anh có thật thì em cũng không ý kiến gì cả, nhưng mà mấy lúc cần thiết thì vẫn phải hỗ trợ nhau chứ-"

"Nhưng anh không có ai cả, anh chỉ có mình em thôi."

...

Huỳnh Sơn chẳng biết có phải mình mê sảng nghe lộn hay không, hay đây không phải Việt Cường nhỉ? Em thò tay sờ sờ khuôn mặt trước mắt, nhéo má anh một cái đau điếng, lẩm bẩm:

"Anh Cường thật đấy à?"

Việt Cường cười trừ, nhìn em kéo thịt má mình đi bốn phương tám hướng:

"Không giống hả?"

Huỳnh Sơn rụt tay về, quay sang về bên kia, hơi cuộn người lại, lầm bầm:

"Em tưởng anh ghét em chứ?"

Việt Cường nhìn thấy hai tai Huỳnh Sơn ửng đỏ, hương hoa hồng cũng trở nên dập dìu lên xuống. Anh nhìn bóng lưng của em, bờ lưng trắng trẻo, âm ẩm hơi nước thu hết vào trong mắt, nhìn luôn cả dấu vết của chính mình để lại trên gáy đối phương. Vết cắn sâu hoắm hôm đó đã kết nối hai người lại cùng một chỗ với nhau, còn mạnh mẽ hơn hết thảy mọi loại giấy tờ công chứng này đó.

Có lẽ anh hiểu được gì đó rồi.

Anh cần làm gì đó lúc này rồi đúng không?

Có lẽ anh có cơ hội đúng không?

Mà không, dù có hay không, anh cũng nên chủ động nói ra một lần.

Thôi thôi, cứ nói ra hết đi, còn hơn là tương kính như tân rồi sau này ân hận mãi. Hoa nở sớm tàn, con người sống được mấy chục năm đâu, hà cớ gì mà phải tạm bợ giấu diếm.

Việt Cường vòng tay qua ôm lấy eo Huỳnh Sơn, ghé môi chạm vào bông mạn đà la xăm trên cổ em, thì thầm:

"Anh tưởng em ghét anh mới đúng."

Mùi gỗ hồng trong không khí bỗng trở nên vấn vít quyến luyến không rời, làm Huỳnh Sơn không khỏi bối rối.

"Anh chia phòng với em..."

"Anh sợ em không đủ sẵn sàng mà."

"Anh đi sớm về khuya hoài, không lúc nào thấy anh ở nhà hết..."

"Hai tháng này anh bận làm thủ tục chuyển công tác về gần nhà. Mới xong đây rồi, sau này chạy đi chạy lại sẽ dễ hơn."

"Anh không nhắn tin hỏi thăm em."

"Đợt đó em giận quá block anh rồi mà, đã gỡ ra đâu, còn mỗi số điện thoại là còn dùng được thôi, anh không có dám nói nhiều."

"Em muốn người biết nấu ăn cơ, ít nhất cũng phải được như món súp cua hôm trước."

"Anh nấu cái đó mà. Giáo viên đứng lớp còn hỏi anh là em có thích không, anh còn chưa biết nói sao này."

"..."

Huỳnh Sơn thiếu điều muốn cuộn vào như quả bóng, từ đầu xuống cổ của em đỏ ửng lên như màu lựu chín. Việt Cường không thấy em trả lời gì, nhưng hương hoa hồng dường như thay em mà quấn quít với hương gỗ hồng của anh.

Có lẽ là em cũng thích anh một chút, thật đó, mới một chút thôi. Huỳnh Sơn nghĩ thầm.

Hương hồng mộc hoà quyện với hương hoa làm em lâng lâng say mèm, tuyến thể của em được rót đầy, nhưng không còn cảm giác đau xót nữa. Người phía sau thân thiết vùi đầu vào hõm vai em, em cảm nhận được những nụ hôn vụn vặt rơi vai mình, thật là ngại ngùng, nhưng cũng hơi thinh thích.

Huỳnh Sơn khẽ rên rỉ trong cổ họng, ra chiều thoải mái lắm. Bỗng nhiên em nghe thấy tiếng Việt Cường thì thầm khe khẽ:

"Anh hôn em được không?"

"...Ừm."

Lần này khi tỉnh táo, môi họ chạm nhau, mới đầu chỉ là một chút thăm dò mơn trớn nơi cánh môi mềm, rồi dần dần táo bạo hơn lúc môi lưỡi giao triền ướt át. Huỳnh Sơn như bị hút cạn không khí trong phổi, cả người mềm nhũn, để mặc anh khám phá khoang miệng ấm nóng của mình.

Em khó thở quá, thấy lạ quá, đâu phải em chưa hôn ai bao giờ, nhưng nụ hôn đơn giản thế này làm em thích thú.

Huỳnh Sơn quàng tay qua cổ người kia, chủ động đòi hỏi thêm một nụ hôn nữa. Việt Cường cũng chiều em, hôn em tới đầu óc mụ mẫm quay cuồng.

Ừm, đúng là người được em thích thích một chút. Ôm hôn đến là thoải mái.

"Anh ơi, em vẫn chưa hết kỳ phát tình đâu."

"Vậy để anh ôm em thêm một chút nhé."

Huỳnh Sơn nghĩ nghĩ, cắn môi, rồi bảo:

"Bác sĩ bảo phải cùng A làm này làm kia thì mới tốt hơn được."

"Ủa? Có hả?" Biểu cảm trên mặt Việt Cường ngơ ngác như chuẩn bị lại phun ra một câu thắc mắc nào đó.

Huỳnh Sơn nhanh tay lấp miệng anh lại bằng một dấu suỵt.

"Anh không tin em à?"

Việt Cường gật, nhìn em bĩu môi, rồi lại lắc, rồi lại gật.

"Vậy thì lại giúp em một chút đi."

Huỳnh Sơn tháo từng nút trên cúc áo sơ mi của Việt Cường, mùi hoa hồng theo động tác của em dần trở nên dụ hoặc.

Làm tốt biết đâu em sẽ thích anh hơn thêm chút nữa.

Không để Huỳnh Sơn phải chờ đợi quá lâu, Việt Cường nhanh chóng lật người lại. Mặt mũi anh đỏ bừng, tình cảm như sóng vỗ ào ạt kéo đến, cuốn phăng lí trí của cả hai trôi đi đâu mất. Pheromone như một chất kích thích khiến cuộc yêu này cháy bỏng, hai tháng là quá lâu từ lần cuối cùng chúng giao hoà gặp gỡ. Hương gỗ vững chãi ấm nóng được bao bọc trong lớp hương hoa hồng ướt át mị hoặc tràn ngập căn phòng, nhuộm nó bằng ái tình nồng nàn mới nở.

Huỳnh Sơn cười rồi khóc, rên rỉ rồi nỉ non, khiêu khích rồi cầu khẩn, có lẽ em sẽ không bao giờ gặp lại ác mộng kia nữa, khi mà giờ đây tất cả đã được che lấp đi bằng tình yêu nồng nàn từ người nọ. Em như một mảnh thổ nhưỡng màu mỡ phù sa đang được Việt Cường cần mẫn tưới tắm, được anh xới tung lên, khám phá ra những mạch nước ngầm triều phun không dứt.

Ga giường ướt đẫm với đống quần áo làm tổ bị em đá văng lung tung mỗi nơi một thứ. Em cưỡi lên người Việt Cường, lại nhìn đống đồ của anh ngổn ngang dưới đất, hơi hơi xấu hổ, bảo:

"Để xong chuyện em giặt cho nhé."

"Ừ, nhờ em nhé."

Việt Cường nhìn người con trai anh coi như báu vật đang loay hoay trước mặt mình, ngũ quan mềm mại, mắt to mi dài, trắng trẻo thanh tú, nom yêu vô cùng. Tính tình có khó chiều một chút cũng chẳng sao, miễn là Huỳnh Sơn, anh có thể nghe em mắng ngày ba bữa mà không biết chán.

Huống hồ, trong bụng em còn có món quà trời tặng mà anh mong mỏi bấy lâu.

Huỳnh Sơn từ đầu óc lẫn thân thể đều ngọt như được ngâm trong mật. O nhạy cảm với pheromone hơn A nhiều, chắc Việt Cường cũng không biết tình ý của anh thông qua mùi hương đã hun Huỳnh Sơn thành một quả hồng mềm xèo.

Hai mắt em lim dim, em gầm gừ khe khẽ trong cổ họng, cảm nhận sự kết nối từ thể xác lẫn linh hồn đang dần mạnh mẽ hơn của hai người.

Ha, thoải mái chết đi được.

Huỳnh Sơn chẳng nghĩ thêm nổi gì khác, cái sự sung sướng đang chiếm trọn tâm trí em rồi.

Có lẽ Huỳnh Sơn đã hiểu, tại sao O lại thường thích xây tổ và quấn lấy người tình.

Ai lại không thích mình được đun chảy trong tình yêu nồng nhiệt cơ chứ.

Tình yêu là liều thuốc độc, nhưng cũng là giải dược duy nhất cho chính những hậu quả của nó.

Em may mắn có được tình yêu, cũng có được chiếc tổ cho riêng mình.

Không phải chỉ là chiếc tổ tạm bợ làm từ chăn hay quần áo, mà là một tổ ấm gia đình vững chãi, với một người, ừm, có lẽ là thương em nhiều hơn em tưởng.

"Bạn đời của em ơi."

"Sau này còn mong anh giúp đỡ nhiều đấy."

.
.
.
.
.
Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro