Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus

.
.
.
Việt Cường dạo gần đây bận rộn quá mức.

Đi làm mười hai tiếng rồi về nhà chăm ba con Huỳnh Sơn gần như đã chiếm hết thời gian trong ngày của anh rồi. Trên quầng mắt của anh đã xuất hiện hai vết thâm như gấu trúc, cái thứ mà tưởng đâu chỉ có mỗi Huỳnh Sơn sở hữu trong cái nhà này.
Huỳnh Sơn nhìn anh đi đi về về như vậy cũng xót lắm chứ. Nhưng mỗi lần đụng đến là Việt Cường sẽ bảo là, thôi, để anh cố thêm một chút, kiếm thêm chút nào thì sau này chăm con sẽ đỡ cực hơn chút đấy.

Mỗi lần ôm nhau, Huỳnh Sơn ngửi thấy mùi cà phê và khói thuốc thoang thoảng trên người anh cũng thấy không vui tí nào.

Không phải cả hai không có khoản tiết kiệm hay có khó khăn tài chính nào quá đâu, chỉ là Việt Cường muốn sớm gom dư dư ra để chuyển gia đình đến một nơi ở mới thoải mái rộng rãi hơn. Nơi mà ba người sẽ có thể cùng nhau sưởi nắng, rồi Huỳnh Sơn sẽ đàn hát cho anh nghe dưới ánh mặt trời lấp lánh trong khi đứa nhỏ đang lăn trên thảm và mải mê với đống hồ hàng, kiểu vậy đấy.

Huỳnh Sơn thở dài khi đêm nay em lại phải nằm một mình đến khuya. Bụng của em đã được hơn bốn tháng rồi, đã vào thời kỳ ổn định, hoàn toàn khoẻ mạnh, em thì có thêm chút da thịt, cả người mềm mụp, có bồng bềnh lên vài ký, nom trắng trắng tròn tròn như cái bánh trôi nước. Nam O mang thai bụng sẽ không to lắm, nên em chẳng sợ mấy nữa, chỉ là hiện tại không có pheromone của Việt Cường an ủi mỗi đêm thì em lại dễ bị mất ngủ.

.

Huỳnh Sơn dạo gần đây quấn người quá mức.

Việt Cường nhận ra điều ấy khi thấy em cố gắng thức đợi anh làm việc xong rồi mới sà vào lòng anh đòi ôm ngủ. O trong thai kỳ rất thèm ngủ, Huỳnh Sơn còn là kiểu người ngủ quên trời quên đất nữa, ấy vậy mà nhất quyết cứ giữ cái thói quen mới này cho bằng được. Mỗi lần từ phòng làm việc trở vào ngủ, nhìn Huỳnh Sơn mắt díu cả lại là Việt Cường lại xót ruột mãi, nhưng có ép em đi ngủ sớm đến đâu cũng không xong. Anh không thể nào nặng lời với em được quá hai câu, vì mỗi lần Huỳnh Sơn ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt hơi long lanh ánh nước là anh đã xin giơ tay đầu hàng mất rồi.

Ai bảo anh đã để Huỳnh Sơn trở thành điểm yếu cả đời này của mình cơ chứ. Người khác nói không được, chính mình động vào cũng không xong, cứ để mặc em làm càn tới đâu thì tới. Việt Cường nghĩ vậy, trời không chịu đất, thì đất đành chịu trời vậy, anh chẳng còn cách nào khác ngoài tự giảm bớt khối lượng công việc lại, để có thể cùng em ngủ sớm một chút và dậy làm bù tiếp vào sớm hôm sau.

Huỳnh Sơn tặc lưỡi, tự nhủ, thôi, dậy sớm còn hơn là thức khuya, đỡ chút nào hay chút đó vậy.

Tối nay đáng lẽ cũng là một hôm như thế, nhưng xem chừng Việt Cường có vẻ thảnh thơi hơn thì phải.

Huỳnh Sơn nhìn anh nhảy chân sáo từ lúc đi đổ rác tới lúc về nhà, rồi lên giường đi ngủ vẫn còn đang phấn khởi, bĩu môi hỏi:

"Hôm nay anh không sang với vợ bé của anh à?"

"Hở? Gì đấy? Vợ bé nào? Anh chỉ có bé Sơn của anh thôi."

"Xuỳ, hứ, sang với đống hồ sơ giấy tờ của anh ấy, không nó lại dỗi." -Huỳnh Sơn le lưỡi, rồi nói tiếp.- "Để ba con chúng tôi đi ngủ cho sớm."

Việt Cường nghe là hiểu, vội vàng dính lên người Huỳnh Sơn như keo dính chuột, dỗ ngọt:

"Cho anh xin lỗi vợ lớn được không?"

Huỳnh Sơn không những không đồng ý mà còn khẽ gầm lên:

"Anh gọi ai là vợ lớn thế?!"

"Vợ! Vợ duy nhất! Không có lớn bé."

"Hừ."

Việt Cường nhìn vành tai em đỏ ửng lên, không biết vì tức giận hay vì ngại ngùng. Nhưng khi mùi hương hoa hồng dập dìu quấn quanh khoang mũi, anh mới nhận ra rằng em chỉ đang nũng nịu mà thôi.

Huỳnh Sơn thấy mùi gỗ hồng đột nhiên mơn trớn trên tuyến hương của em, làm em run rẩy.

"Anh..."

Tiếng Huỳnh Sơn mềm xèo, như là em đã rũ xuống toàn bộ lớp phản kháng, nghe dính dính ướt ướt. Việt Cường nghe được âm thanh này thì càng được đà lấn tới, hôn nhẹ lên vành tai hồng hồng của em, khẽ thổi hơi vào đó:

"Đừng giận mà..."

"Hứ."

"..."

"Anh muốn làm gì thì làm.."

Việt Cường khấp khởi nhoài lên muốn hôn Huỳnh Sơn một cái, lại thấy mặt em đỏ lựng như trái cà chua chín, nhắm tịt mắt, đáng yêu muốn mạng, lí nhí:

"... Mà nhanh lên chút."

Huỳnh Sơn không nhận ra giọng mình đang dần chuyển thành tiếng nỉ non nghe sao ngọt lịm. Việt Cường bị hương hoa hồng của em xông cho mụ mị đầu óc, khẽ cọ cọ lên chóp mũi em, cười:

"Anh yêu em quá đi mất."

Huỳnh Sơn nhìn bàn tay của anh bắt đầu không ngoan ngoãn, chỉ dẩu môi phụng phịu. Có lẽ là do tâm sinh lý thay đổi, nên mặc dù bình thường em cũng đỏng đảnh lắm rồi, thì bây giờ em vẫn cảm thấy mình khó tính hơn xưa.

Thôi thì âu cũng là cái thú của người đi yêu và người được yêu. Mà xem chừng Việt Cường cũng thích nhìn em như thế này lắm thì phải, chẳng bao giờ thấy khó chịu với em cả.

Nghe tiếng em thở dài, Việt Cường chậm động tác, nhìn lên đối phương, nhẹ giọng hỏi:

"Sao thế em?"

"Anh cứ chiều em như vậy thì em sẽ hư đấy, biết không hả? Lỡ sau này anh chán em, bỏ em, rồi em phải làm sao?"

"Nói bậy. Không cho nói nữa."-Việt Cường nhoài lên thơm cái chụt lên môi của Huỳnh Sơn.-"Anh còn làm phiền em cả đời. Sao mà bỏ rơi em được."

Huỳnh Sơn lại dẩu môi lên, ra chiều hờn dỗi, rồi lại mím qua mím lại bờ môi mỏng, cuối cùng bảo:

"Nguyễn Việt Cường, em thích anh."

Việt Cường nắm lấy tay em, hôn lên mu bàn tay, cười cười:

"Anh biết rồi."

Huỳnh Sơn cảm thấy chưa vừa ý lắm, lại nói:

"Ý là, hơn thích một chút ấy-"

"Ừ."

"Ý là hơi yêu yêu, mà cũng không phải-"

"Ừ."

"Ý là có yêu yêu, nhưng mà-"

Lần này Việt Cường chặn lời nói của em bằng một cái chạm môi.

"Anh cũng thương em mà."

"Ừa."

Đúng rồi đó. Huỳnh Sơn âm thầm bổ sung trong lòng.

Bởi vì yêu thương, nên mới không nỡ nhìn anh vất vả.

Bởi vì yêu thương, nên mới quấn lấy anh trong nỗi nhớ nhung.

Giận lẫy đỏng đảnh với anh, cũng bởi vì em biết em cũng được anh yêu thương như thế đó.

.
.
.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro