Part 2
.
.
.
5."Ha...ha...."
Huỳnh Sơn xiêu xiêu vẹo vẹo chạy trên đường, hai mắt em díu cả vào nhau, chân chập choạng từng bước. Mới 5 giờ sáng, ai lại kéo em dậy vào giờ này chứ, ngủ còn không đủ mà phải đi chạy bộ nữa.
"Nguyễn Việt Cường, anh điên rồiii! Ai khiến anh bày ra cái trò ghi lại lịch trình sinh hoạt này vậy hả?!"
Việt Cường thả chậm cước bộ, chạy song song với em, trả lời:
"Mẹ bảo anh phải chăm sóc em, bắt em tập thể dục thường xuyên, nhớ quay chụp lại cho mẹ xem, nên làm phiền em rồi."
"Anh cũng đâu cần -hic phải làm nghiêm túc như vậy. Chạy một hai vòng là đủ rồi mà. Tập gym cũng không mệt như này nữa."
"Nếu làm qua loa, bao giờ về nhà mẹ kiểm tra, sức khoẻ của em vẫn kém như vậy thì anh biết ăn nói sao đây? Nó ảnh hưởng đến cuộc sống cả hai đứa luôn đấy."
"EM CHỊU!! Mệt lắm rồi!!"
Huỳnh Sơn gầm lên rồi túm lấy người Việt Cường bắt anh đứng lại.
"Đưa em về, em muốn đi ngủ! Không chạy nữa, em muốn về!"
Đuôi khỉ vung vẩy qua lại quất vào chân anh túi bụi.
"Được rồi được rồi, vậy thì chạy về-"
"Không có chạy nữa." Huỳnh Sơn túm lấy Việt Cường, chân quặp lấy hông anh, rồi nhào lên lưng, bám dính như một con khỉ thực thụ.-"Không ai gảnh mà chạy ngược dốc với anh được. Anh bắt em đi thì giờ phải chịu trách nhiệm đưa em về."
"..."
Đồng phạm này hung hăng quá. Cũng không biết làm sao mà cãi lại được.
Việt Cường thở dài, rồi cũng nhận mệnh cõng em đi ngược lại con đường vừa chạy.
Hai người im lặng suốt cả đường đi, anh chỉ nghe được tiếng thở đều đều của Huỳnh Sơn phả vào sau tai, có vẻ như người đã mệt đến không buồn động đậy. Chiếc đuôi khỉ thỉnh thoảng vẫn quẹt qua quẹt lại vào chân anh, hẳn là vẫn còn bất mãn.
Việt Cường đành lên tiếng giải thích:
"Không phải anh cố tình muốn chơi khó em, chỉ là thỉnh thoảng em cũng nên ra khỏi phòng hít khí trời buổi sớm một chút, tốt cho sức khoẻ. Không ho ốm thì mới giữ giọng hát được."
"Anh nói chuyện cứ như bố em ấy."- Huỳnh Sơn làu nhàu, tay vẫn khoác trên cổ Việt Cường.
"Anh không phải bố, mà là chồng hợp pháp."
"Ch-"-Người Huỳnh Sơn hơi cứng lại, tiếng em nghe lí nhí như tiếng muỗi-"Tự dưng anh nói cái gì nghe ngại thế... Đâu cần phải nghiêm túc vậy-"
"Anh lớn đến chừng này tuổi rồi, đâu thể làm ra mấy chuyện chỉ để cho vui."
Huỳnh Sơn tặc lưỡi một tiếng, không thèm cãi nữa, gục đầu về phía trước nằm nghỉ. Gió hiu hiu của buổi sớm luồn qua ve vuốt mơn man xúc giác của em, hai bên đường lá phủ xanh rì rung rinh trong gió, cành lá xào xạc, người phía trước vững chãi đang cõng em đi về nhà, cảm giác yên tâm lẫn một chút tận hưởng tràn ngập tâm trí em, làm Huỳnh Sơn lâng lâng mơ màng.
Thoải mái đến mức em chỉ muốn lăn ra ngủ ngay lập tức.
Việt Cường thấy sau lưng mình im lìm, lâu lâu nghe được tiếng ngáy nho nhỏ.
Đúng là con sâu ngủ, bạ đâu là ngủ đấy.
Bỗng nhiên trong đầu Việt Cường diễn ra một cuộc đối đáp kì cục rằng là:
"Anh không phải bố, mà là chồng hợp pháp của em."
"Em cũng không phải sâu ngủ bình thường đâu, em là vợ hợp pháp của anh đấy."
Chà, nghe ngại ngùng thật.
.
6.Được mấy hôm ở nhà, Huỳnh Sơn lại tiếp tục chạy show bận tối mắt tối mũi. Việt Cường cũng lao vào mấy dự án mới ở công ty, bận đến nỗi tăng ca không về nhà.
Chỉ có một điều thay đổi là bong bóng chat của Huỳnh Sơn thỉnh thoảng sẽ hiện lên giữ bạt ngàn tin nhắn công việc trên máy của Việt Cường.
Những tin nhắn có khi cả hai ba tiếng sau mới nhận được hồi đáp từ đôi bên, nhưng không ai phàn nàn gì cả. Mà nội dung tin nhắn cũng chỉ là anh nhắc em không được quên ngậm kẹo gừng giữ họng, em hậm hực về việc đi diễn bị tắc đường, vài cái emoji hay sticker nằm gục không đầu không đuôi, và vài video nhố nhăng em up cùng anh em trong buổi diễn.
Hiếm có một hôm Việt Cường được về sớm, anh cũng tranh thủ rời công ty, định sẽ về nhà nghỉ ngơi cho lẹ. Nhưng khi anh vừa mới định bước vào trong xe, thì hai cô nhân viên nữ hôm trước đã líu ríu đến trước mặt anh.
"Anh Cường ơi, liệu giờ anh có rảnh không, bọn em nhờ chút được không ạ?"
"Anh có thể cho bọn em quá giang đến quảng trường lớn được không? Bọn em cần đến gấp, nhưng bắt mãi không được xe, nên mới mạo muội hỏi anh. Chỉ cần đến nơi thôi ạ, lúc về bọn em tự về được."
Việt Cường hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng đồng ý. Dẫu gì từ giờ đến tối anh cũng rảnh, đi ngược đường một chút chắc cũng không sao.
"Ừ cũng được, ra ghế sau ngồi đi."
Hai cô gái trẻ nhanh chóng chui vào xe anh, hí hửng ríu rít bàn luận về sự kiện sắp tới. Việt Cường liếc những phụ kiện được các cô móc ra treo lên túi, những tấm bảng cầm tay in mặt Huỳnh Sơn, lập tức hiểu ra vấn đề.
"Các em đi xem biểu diễn à?"
"Vâng ạ, chúng em đến ủng hộ anh nhà bọn em trước giờ tổng duyệt."
"Ừ, anh cũng biết cậu ca sĩ này, thấy... cũng được, cũng tốt."
Và như thể là anh đã bật nhầm công tắc nào đấy, hai cô gái liên tục nói về Huỳnh Sơn suốt một tiếng tiếp theo trên xe, nhiều hơn tất cả những gì các cô có thể nói trong một buổi thuyết trình dự án.
Việt Cường thực sự cảm thấy ấn tượng, hoá ra Huỳnh Sơn có thể tạo ra những nguồn năng lượng nhiệt huyết cỡ này cơ đấy. Đồng phạm của anh tuy còn trẻ mà đã giỏi vậy rồi, tương lai nhất định sẽ sáng rạng cho xem. Ba mẹ vợ cũng sẽ không cần vì em theo nghề ca hát này mà lo lắng nữa.
Còn Việt Cường làm gì?
Chắc là vẫn sẽ làm đồng phạm ở nhà của em thôi, mặc dù người lớn trong nhà đã biết cả rồi, nhưng em chưa chia tay thì anh vẫn cứ tạm làm chồng em nơi hậu phương vậy.
Chiếc nhẫn cưới phản chiếu ánh sáng chiều tà, loang loáng lên lấp lánh.
Đến nơi rồi, Việt Cường nhìn từng tốp người đang tất bật dựng rạp cho sân khấu, đây cũng là lần đầu anh đến chỗ làm việc của Huỳnh Sơn. Góc này là nhân viên hậu trường, góc kia là nhóm fan đang tụ tập, quả là một bầu không khí lạ lẫm với anh.
"Dẫn anh vào xem một chút với được không?"-Việt Cường hỏi hai cô nhân viên.
Sau một chút hoang mang, hai cô gái cũng dẫn anh theo vào khu vực nhóm fan Huỳnh Sơn đang tụ tập.
Chà, một thằng cha già đóng thùng mặc đồ công sở đứng giữa các cô công chúa trông chẳng ăn nhập gì cả. Nhưng kệ thôi, anh chỉ vào xem một chút cũng có mất gì đâu.
Chà, đây rồi, cái đuôi khỉ đã dựng ngược lên khi thấy khuôn mặt anh đứng trong nhóm fan rồi này.
Huỳnh Sơn nở một nụ cười hết sức công nghiệp với anh, anh cũng đáp lại bằng một nụ cười hết sức công sở. Duy chỉ có cái đuôi khỉ là đang ngoe nguẩy như lại muốn quất vào chân anh nữa rồi. Nhưng một lát sau nó lại vung vẩy, nhìn giống như em đang vô cùng vui vẻ.
Đến đây thì Việt Cường cũng hiểu được cái thú vui của việc nhìn cái đuôi của em đong đưa qua lại. Đó là một loại ngôn ngữ hình thể mà em không thể nào tự giấu đi được.
Có lẽ khi trái tim con người thời đại này dần chai sạn đi và học được cách giấu cảm xúc của mình dưới nhiều lớp mặt nạ, khi tình yêu dần trở nên nhẹ cân hơn so với những thứ vật chất bên ngoài, mẹ tạo hoá đã ban xuống cho nhân loại một món quà nhỏ như vậy, để ta dễ dàng hơn thấy được tâm hồn của nhau.
Những người đơn thuần sẽ biểu lộ ra những cảm xúc đơn thuần, cũng như cách động vật chẳng sợ gì mà giao tiếp với nhau. Đôi khi cuộc sống phát triển quá, ta tránh này sợ kia, thông qua những gò bó của giáo dục và định kiến xã hội, ta lại quên đi cái phần tình cảm thuần khiết như hồi còn là đứa trẻ, cũng quên đi cách truyền tải cảm giác trong lòng mình.
Việt Cường thầm nghĩ, nếu như anh cũng có một cái đuôi, thì bây giờ nó sẽ đang như thế nào nhỉ.
Có lẽ là cũng đang vung vẩy qua lại, bởi vì anh cũng thấy vui khi nhìn Huỳnh Sơn nhảy nhót hết mình trên sân khấu.
Có lẽ là do mờ mắt bởi hơi nóng truyền đến từ bốn phương tám hướng, anh nhìn mọi thứ không rõ ràng lắm, nhưng hình như Huỳnh Sơn hay nhìn về hướng bên này thì phải.
Anh cũng chìa tay ra nắm lấy tay em khi em đưa tay ra giao lưu với fan ở dưới.
Chà nhìn này, chú khỉ con trên sân khấu quả thực là sáng chói và ngầu lòi hết sảy.
Làm đồng phạm của em cũng hay ho đấy chứ, Việt Cường nghĩ, hoá ra anh cũng đang phần nào đó giúp cái ánh sáng lạ lùng nhưng rạng rỡ này tiếp tục toả sáng.
.
Huỳnh Sơn tự do chui vào xe anh, kéo kính xe lên cao, rồi xải lai nằm đó như một lẽ dĩ nhiên. Trông bộ dạng nom chẳng lấp la lấp lánh như vừa nãy, mà lại là cái bộ dạng bê tha lười biếng Việt Cường quen nhìn. Dường như nhận ra ánh mắt của anh, em chủ động nói trước:
"Em nói với mọi người rồi là đi xe khác về rồi, anh không cần lo đâu."
"Ừ. Ăn gì chưa? Có muốn đi đâu ăn không."
"Nay có cơm nhà không? Dạo này em ăn quán suốt rồi."
"Thế về đi rồi anh nấu."
Việt Cường chỉnh lại điều hoà, rồi nhấn ga rời đi. Bánh xe ro ro lăn trên đường, đêm muộn rồi nên cũng chẳng còn mấy xe nữa, thành phố mới trở được về với cái tĩnh lặng êm đềm.
Huỳnh Sơn ngậm kẹo, tay bấm điện thoại cạch cạch, rồi nhớ ra gì đó mà hỏi vu vơ:
"Sao nay anh đến đấy chơi vậy? Còn biết chỗ đứng nữa?"
"Fan em đi ké xe anh nên anh đi ké chỗ người ta."
Trên tay Việt Cường vẫn còn treo dải ruy băng mà mấy fan nữ đeo giùm cho anh, ghi rằng "sẽ bên Sơn đến suốt cuộc đời <3".
Huỳnh Sơn thấy rồi, mí mắt khẽ giật giật, nhưng cũng không nói gì, chỉ có chiếc đuôi là khẽ khàng quơ qua quơ lại.
"Em hát cũng hay nhỉ."
"Tất nhiên. Mới nãy là mấy bài mới của em đấy, người ta hơi bị tâm huyết, hay là phải rồi~"
Bộ dạng ngạo nghễ khoe khoang của khỉ con này cũng khá dễ nhìn, chẳng có chút sát thương nào cả. Có lẽ là bởi khuôn mặt của em còn mềm mại và non nớt chăng, Việt Cường tự hỏi.
"Ngủ một chút đi. Lát về nhà anh gọi dậy."
"Ừm."
Huỳnh Sơn bấm điện thoại thêm một lúc, rồi dần thiêm thiếp vào giấc ngủ. Có lẽ ý kiến kêu em đi ngủ cũng hơi sai lầm, Huỳnh Sơn đánh một giấc liền tù tì chẳng biết trời mây trăng gió gì cả, đến lúc em mở mắt ra đã nằm trên sô pha trong nhà rồi, giờ nào thì chẳng biết.
Trong bếp sáng đèn, có tiếng lục cục nhè nhẹ phát ra, dường như có người đang bận rộn.
Huỳnh Sơn lật chiếc áo vest đang đắp sang một bên, chẳng hiểu sao lại thả nhẹ bước chân, khẽ bước đến gần nhà bếp.
Việt Cường đang bận rộn bên nồi hầm rau củ, ánh sáng màu cam vàng dịu mắt phủ lên người anh, cùng với khói nóng bốc lên từ phía bếp, tạo thành một cảm giác nhu hoà đến lạ. Áo sơ mi của Việt Cường vẫn chưa thay ra, lại quàng thêm một lớp tạp dề, sự kết hợp này cứ tự nhiên mà gợi cho Huỳnh Sơn đến mấy chữ: người đàn ông của gia đình.
Nom bắp tay đang đều đều xắt xắt băm băm kia thật cứng cáp hữu lực, đuôi của Huỳnh Sơn không tự chủ được mà vẫy qua lại nhè nhẹ. Chỉ là em đang ghen tị với thể lực của anh thôi, thật đấy.
Việt Cường quay lại thì thấy một con khỉ con đang ngoe nguẩy đuôi, mắt nhìn chằm chằm về phía bếp một cách chăm chú, hẳn là Huỳnh Sơn đã tỉnh giấc vì đói. Anh vẫy Huỳnh Sơn lại gần, đưa cho em một đĩa nhỏ nếm thử:
"Em xem vừa ăn chưa?"
"Ùm"- Huỳnh Sơn chụm tay bưng cái đĩa nhỏ tí đang bốc khói, thổi phù phù, rồi chóp chép nếm thử-"Vừa rồi, ngon đấy anh."
"Vậy em giúp anh bóc mấy quả trứng luộc đi nhé, anh làm nốt ít salat là ăn được rồi."
"Ùm."
Lúc Huỳnh Sơn chậm rì rì đặt quả trứng luộc trắng bóc xuống bát salat cũng là lúc mâm cơm được dọn xong. Nửa bữa ăn cũng chỉ có tiếng đũa va chạm lách cách, người ăn cũng không biết nói gì hơn, cũng tại cái giao ước không được can thiệp đến cuộc sống của người kia, nên hầu như chẳng ai biết mấy gì về đối phương cả.
Huỳnh Sơn cắn cắn đầu đũa, phân vân một lúc, rồi mở lời:
"Thỉnh thoảng ăn cơm với nhau cũng không tệ ha..."
"Ừ, anh thì không quen lắm với việc ăn cùng nhau, nhưng mà cũng được."
"Anh toàn ăn một mình hả? Bố mẹ không mắng hả?"
"Đa số là vậy. Hồi nhỏ thì bố mẹ thường xuyên đi công tác, anh thì hay đi học thêm vào giờ ăn tối nên không ăn cùng gia đình nhiều lắm, lớn lên thành quen, ra ngoài ở tự lập cũng sớm nên không có nhiều thời gian như thế này."
"Ồ..." Huỳnh Sơn vẫn cắn đũa, lúng búng-"Nhà em đông người, không có ba mẹ thì sẽ có ông bà ăn cơm cùng em. Nên cũng không buồn lắm."
Việt Cường đảo đũa, gắp vào bát em một miếng sườn, nhắc:"Trẻ em ăn cơm thì không được cắn đũa."
"Xuỳ, em lớn rồi, anh thì là lão già ấy."
"Vậy người lớn ăn nhanh lên rồi còn đi ngủ, muộn rồi đó."
"..."
Cơm nước xong xuôi, ai lại về phòng người ấy, Huỳnh Sơn vươn vai ngáp dài, sẵn sàng vào giấc ngay lập tức. Bất chợt từ cửa phòng bên kia, Việt Cường ló mình ra gọi em.
"Này, người lớn."
"?"
"Lần sau có thời gian thì ngồi ăn chung với anh nữa được không?"
"He, em bận lắm, nên nếu anh nấu thì được."
"Vậy đi, chúc em ngủ ngon."
"Anh ngủ ngon."
.
7.Thời gian này Huỳnh Sơn lại là người ở nhà nhiều, Việt Cường mới là người đi công tác biệt dạng. Căn bếp thiếu đi mùi cà phê thoang thoảng mỗi sáng và mùi trầm xông hương biến mất ở phòng khách mỗi tối làm em thấy hơi lạ lẫm.
Nhìn lại mới thấy Việt Cường rất chăm chút cho căn nhà chung được cấp này, dù rằng nó chẳng phải thứ xuất phát từ tình yêu hay đại loại vậy. Quá tỉ mỉ cho một giao diện lập ra chỉ để che mắt họ hàng hai bên. Khung ảnh đều nhau với bố cục đối xứng đính trên tường dường còn hơi tạo cảm giác chủ nhân của nó hơi OCD nữa chứ.
Sô pha và bàn ghế là hàng đặt làm, rèm cửa cũng đặt may riêng cho hợp tông trang trí, hoa khô trưng trong tủ kính thì đủ loại, trong tủ trưng bày ngoại trừ mấy món đồ khắc gỗ handmade xinh xinh và sách văn thơ ra còn có xen lẫn vài khung ảnh của Huỳnh Sơn (chắc là anh đã xin nó từ mẹ vợ) và của anh.
Huỳnh Sơn chụp một bức ảnh gửi qua messenger.
"Mấy cái mô hình gỗ này anh mua ở đâu thế? Trông ngốc nghếch đáng iu vậy."
"Anh làm đấy. Không có bán."
Tin nhắn nhảy ra ngay tức thì làm Huỳnh Sơn ngớ người.
"Anh giỏi vậy á? Thật không hay xạo zị?@@"
"Anh làm thật mà."
"Em cũng muốn một con!"
"Con gì? Khỉ hả?"
*sticker gật gật liên hồi*
*"Đồng phạm" đã thả biểu tượng cảm xúc với tin nhắn của bạn.
Đuôi của Huỳnh Sơn lại đập đập liên hồi khi nhìn thấy biểu tượng trái tim đỏ chót hiện lên dưới ô vuông tin nhắn. Em lăn lên sô pha với cái sự vui vẻ khó giấu, không nhịn được mà cười khà khà.
Đầu bên kia cuộc trò chuyện, Việt Cường cũng miết lên con sticker gật gật, khoé miệng không tự chủ mà nhếch lên khe khẽ.
Có lẽ cái đuôi của khỉ con đang ngoáy tít lên rồi.
Vài ngày sau khi Việt Cường công tác trở về, trên cổ tay Huỳnh Sơn có đeo một cái vòng dây kết móc một con khỉ con mắt thâm mập mạp đang ăn no nằm ngáy o o.
"Trông em thế này thật à?"-Huỳnh Sơn ngắm nghía cái vòng, rồi lại sờ sờ cái bụng tròn vo của con khỉ. Mặt gỗ trầm sáng bóng, sờ mát lạnh, thích ơi là thích.
"Ừ. Anh thấy giống mà."
"Béo bụng? Mắt thâm? Hay ngủ?" Huỳnh Sơn sờ sờ cái bụng, đâu có béo đâu.
"Trông dễ thương."
Cái đuôi lại quất cái bốp vào chân Việt Cường, rồi theo bước chủ nhân của nó chui tọt vào trong phòng. Cái chăn bị nó đập kêu bình bịch bình bịch liên hồi.
Huỳnh Sơn không biết sao đột nhiên mình lại ngượng ngập xoắn xuýt hết cả lên, dopamine tăng cao làm em thấy nhộn nhạo cả người.
Việt Cường ngớ người ngồi ở sô pha, chân vẫn còn cảm giác bị lông khỉ quẹt qua, ngưa ngứa kỳ kỳ. Chẳng hiểu sao bị đánh luôn? Dạo này đồng phạm của anh cảm xúc lên xuống thất thường ghê ấy nhỉ.
Tiếng gõ cửa lộp cộp kéo Huỳnh Sơn chui ra khỏi chăn, em chạy ra mở cửa, nhưng chỉ hé đến nửa khuôn mặt. Việt Cường nghiêng đầu nhìn em, thấy hình như cái kiểu phe phẩy đuôi phụng phịu này không phải là đang tức giận rồi, mới yên tâm bảo:
"Tối nay em có muốn xem phim chung không? Anh mới đặt được bộ máy chiếu, tối nay định thử xem thế nào."
"Không phải phim ma thì được. Em không thích ma cỏ hù doạ đâu."
"Vậy em chọn phim đi, lát nữa ăn tối xong mình xem."
Thấy Huỳnh Sơn gật gật, Việt Cường bỗng nhiên có cảm giác muốn sờ đầu em.
Và anh làm thế thật, cẩn thận thò hai ngón tay qua khe cửa, vuốt vuốt mấy lọn tóc tơ của em như vuốt mèo.
"Không thích hình con khỉ này thì để anh làm lại cái khác nhé? Đừng giận được không?"
"Em có giận đâu..."
"Vậy thì tốt rồi."
"..."
Huỳnh Sơn nhìn lọ nước hoa trong tay, ngần ngừ một chút rồi xịt một ít lên cổ tay. Xem phim tại gia chắc cũng không cần trịnh trọng quá đâu ha. Sao mà tay chân cứ bồn chồn bứt rứt làm sao đó.
Phòng khách lại thơm mùi gỗ trầm thoang thoảng sạch sẽ, bắp rang và nước ngọt trên bàn đã để sẵn, Việt Cường thì đang lục cục với chân máy chiếu. Huỳnh Sơn ngồi phía trước sô pha căn chỉnh khung hình, rồi ngóng ra sau chờ Việt Cường lắp nốt cho xong.
Lại nữa, cứ nhìn thấy bắp tay rắn chắc của anh là cái đuôi của em lại tự động ngoe nguẩy.
Bình thường anh toàn mặc áo dài tay, chẳng mấy khi lộ khúc da khúc thịt nào, nên là cái đuôi của em mới chịu nằm yên. Sao nhân viên văn phòng ngồi cả ngày mà cảm giác người anh vẫn săn chắc rắn rỏi thế nhỉ, còn em đi nhảy nhọt chạy qua chạy lại suốt mà người cứ mềm xèo ra, Huỳnh Sơn sờ sờ bắp tay mình, lại bóp bóp phần thịt mềm trước ngực, ừ, mềm chứ có thấy miếng cơ nào đâu.
"Khụ-"
Việt Cường nhìn khỉ con cứ mân mó này kia phần vòm ngực của mình, cũng không biết nhắc em thế nào, đành ho nhẹ một tiếng. Huỳnh Sơn như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội nhích sang một bên sô pha, tay vớ lấy cái gối ôm vùi mặt vào trong đó.
"Anh đừng có nghĩ linh tinh."
"Anh đã nghĩ gì đâu-."
Bộ phim bắt đầu chạy, căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ tấm màn chiếu hắt ngược lại mặt người. Bỏng ngô ngon, chỗ ngồi êm ái, không gian tĩnh lặng, quả là lí tưởng cho một buổi coi phim.
Chỉ có điểm trừ chết người là phim quá dở.
Nhịp phim chậm rì rì cùng diễn xuất nhạt nhẽo của diễn viên trên màn ảnh làm Việt Cường cũng cảm thấy mất kiên nhẫn. Từ nghiêm túc ngồi xem, anh sắp chuyển sang tư thế nằm dài đến nơi, nhưng vì đây là phim Huỳnh Sơn chọn, mà cũng xem đến quá nửa rồi, nên thôi cứ nhắm mắt cố xem tiếp.
Nhưng khi anh đang cố nén cái ngáp dài xông đến tận óc, đầu bên kia đã trực tiếp lăn xoài ra rồi. Huỳnh Sơn từ ngồi ngả ngớn, giờ ngả thẳng ra ghế, rồi sải lai ngất ngư từ khi nào.
"Huỳnh Sơn?"
"..."
"Ngủ rồi à?"
"Mmm... em chưa..."
Giọng Huỳnh Sơn ướt ướt dính dính, cũng không tỉnh táo gì mấy nữa. Nhưng chẳng hiểu nghị lực ở chỗ nào, em vẫn cố vỗ vỗ mặt mũi, ngồi thẳng lên để tỉnh lại.
"Xem tiếp đi anh."
"Ừ..."
Cũng không biết em mê cái gì ở bộ phim này cơ chứ.
Được độ mười lăm phút sau, Việt Cường cũng chịu thua mà nằm nhoài ra ghế. Đương lúc anh cũng thiu thiu sắp vào giấc, cái đuôi khỉ thân thuộc bỗng quấn lấy bắp chân anh, còn người nọ thì nghiêng ngả úp lên người anh, má áp vào lồng ngực nóng hổi, lầu bầu:
"Cái phim nó chánnnn gì đâu~"
"Ừ, chán thật."
"Thế sao anh còn xem chăm chú vậy làm gì?"
"Anh tưởng em thích xem? Thấy buồn ngủ rớt cả nước miếng mà vẫn đòi xem còn gì?"
"Không phải là thích xem phim- Má, thôi bỏ đi, mình xem cái gì hài hài hơn đi, không thì ngủ thật mất.
"Để anh tìm xem."
Việt Cường mò mẫm trên laptop muốn đổi phim, Huỳnh Sơn cũng nhoài người lên xem xem anh chọn thứ gì. Lướt qua lướt lại cũng không biết xem gì mới vừa lòng em.
Cho đến khi em chọn ra được thì cả hai đang rơi vào cái tư thế không được bình thường lắm thì phải.
"..." Huỳnh Sơn lặng lẽ nhích người xuống, cái tay đối phương đang đỡ eo của em cũng rụt rè định bỏ ra.
Nhưng cái đuôi của em lúc này lại dở chứng, luồn lên cuốn lấy bắp tay của Việt Cường không buông.
"..."
"..."
"Em không cố ý đâu. Thề đấy."
"Anh biết rồi, nhưng mà giờ làm sao-"
Việt Cường thấy Huỳnh Sơn mím môi mím lợi, loay hoay với tay ra sau gỡ đuôi của mình. Không phải nói chứ, cái góc nhìn của anh nó đang hết sức kì diệu, đến nỗi mà lòng bàn tay của anh đang toát đầy mồ hôi.
"Sao thế này, gỡ không ra-... Em-em..."
"Hay để anh thử xem..."
"?"
Việt Cường hơi nhổm người dậy, dưới ánh nhìn hoang mang của Huỳnh Sơn, bàn tay đang tự do kia của anh khẽ mò tới gốc đuôi của em vuốt một cái. Huỳnh Sơn lập tức choáng váng như có điện xẹt qua người, lông tóc như muốn giật ngược cả lên. Nhưng cái đuôi còn siết chặt hơn cả mới nãy.
Việt Cường thấy mười đầu ngón tay của em bấu vào vai mình đang run lên bần bật. Việt Cường còn chưa kịp bình tĩnh lại sau cú kẹp đau điếng thì Huỳnh Sơn trán nổi gân xanh, em cắn môi, gần như nghiến răng nghiến lợi run giọng mà nói:
"Anh quay mặt đi một lúc được không?"
"...Được."
"Đừng nhìn xuống, nhắm mắt lại đi."
Việt Cường theo lời em, nhắm tịt mắt quay đi chỗ khác.
"..."
"Cho em mượn cái tay này của anh một chút thôi, sau đó... đừng nghĩ gì cả."
Lần này đến lượt Việt Cường run rẩy chìa tay ra. Theo sự dẫn dắt của tay Huỳnh Sơn, bàn tay anh chạm vào một lớp lông tơ mềm mại, còn lướt qua cả phần da thịt nóng bừng. Chính là phần gốc đuôi vừa rồi anh chạm qua.
Động tác này, cách tiếp xúc mơn trớn thế này, là đang vuốt ve cái đuôi nhỏ ngang bướng của Huỳnh Sơn.
Anh nhớ ra rồi, đuôi là phần nhạy cảm yếu ớt nhất của động vật, nếu chạm vào không cẩn thận sẽ làm chúng bị hoảng sợ nữa.
Nhưng tiếng hít thở nhè nhẹ kìm nén bên tai anh là thế nào đây? Đau đớn hay là-
Việt Cường muốn mở mắt ra, nhưng đồng phạm của anh chắc chắn sẽ giận điên lên mất. Anh vừa động vào chỗ yếu hại của em mà, không nên xúc phạm em thêm nữa, đành cắn môi kiên nhẫn hợp tác lẫn dịu giọng an ủi:
"Nãy anh làm em đau hả?"
"Ừm...ừ....m..."
"Anh xin lỗi nhé."
"Mm... anh... bớt nói hai câu được không..?"
Giọng Huỳnh Sơn run rẩy như sắp khóc, không ổn rồi, ngón tay Việt Cường cứ chạm đến đuôi là người em hưng phấn đến nỗi như đang bốc cháy vậy.
Em còn trẻ, nhưng không phải trẻ con để mà không hiểu được trạng thái của mình là gì. Thậm chí điều này còn làm em rõ ra những câu em đang thắc mắc trước đó.
Cái đuôi là bản năng của em, và nó thành thật đến đáng sợ, hoá ra bấy lâu nó đã phản ứng rõ ràng đến vậy mà em không hề để ý.
Loạn hết rồi. Điên rồi. Đáng lẽ hôm nay phải là một bữa xem phim bình thường thôi chứ.
"Hức..."
Huỳnh Sơn tự ngoạm lấy tay mình để ngăn âm thanh rấm rứt phát ra. Hốc mắt em đỏ bừng, nhìn bụng dưới dập dềnh nhấp nhô hít ra thở vào, các thớ cơ căng cứng và nơi tư mật của em cũng dần cương cứng mất kiểm soát. Việt Cường chẳng biết gì cả, chỉ nhớ về những động tác ve vuốt em vừa dạy dể xoa đuôi cho em, đôi mày còn chau lại đầy lo lắng. Mùi nước hoa thì cứ lởn vởn quanh mũi anh mãi, lại xen lẫn thêm một chút mùi gì đó tanh ngọt lạ lẫm anh chưa ngửi thấy bao giờ càng làm thần kinh anh căng thẳng.
Rồi ngay khi chiếc đuôi vừa nới lỏng một chút, Việt Cường đã ăn ngay một cú đấm đến xây xẩm mặt mày. Huỳnh Sơn ôm đuôi vọt thẳng vào trong phòng, sập cửa kêu cái rầm, để lại Việt Cường ngã sõng soài trên sàn với khuôn mặt ngờ nghệch.
Việt Cường nhìn hai cánh tay của mình, lòng bàn tay vẫn còn hơi ẩm ướt mồ hôi, cảm giác cứ như vừa nằm mơ vậy.
Phần hông vẫn còn cảm giác âm ẩm, ân ẩn đau bởi người mới vừa rời đi, còn đọng lại một mùi hương tanh tanh ngòn ngọt.
Cái mùi này làm anh cảm thấy có chút rạo rực rất quen.
Việt Cường cố quên đi để đứng dậy thu dọn đồ đạc, buổi xem phim này không biết phải nói là thành công hay thất bại nữa. Lục cục một hồi xong, anh cũng trở về phòng.
Cánh cửa phòng đối diện đóng im lìm không có động tĩnh gì cả, Việt Cường nghĩ ngợi một hồi, cũng thôi không định làm phiền em, rồi tắt đèn đi ngủ.
Hôm đó Việt Cường nằm mơ, một giấc mơ làm anh hoảng hốt vô cùng. Người con trai trong mộng choàng lấy cổ anh, nỉ non nức nở đòi được yêu thương, và khi môi lưỡi họ giao triền quấn quýt, khuôn mặt của người ấy cũng dần hiện rõ ra trong màn sương mờ ảo. Chiếc đuôi khỉ lại lần nữa cuốn lấy bắp tay anh, và Việt Cường nghe thấy em hỏi mình:
"Anh ơi, anh thích em rồi đúng không?"
.
8.Huỳnh Sơn bắt đầu trốn gặp mặt Việt Cường. Một cách lộ liễu công khai không cần giấu diếm. Mà Việt Cường cũng không khá khẩm hơn là mấy.
Cứ về nhà đụng mặt nhau là giữa hai người như có điện xẹt, rụt thành hai cục thiếu điều muốn lăn ngay ra chỗ khác.
Cũng may Việt Cường đi làm giờ hành chính nhiều, còn Huỳnh Sơn lại ngủ ngày cày đêm nên không gặp nhau mấy. Chưa bao giờ họ lại biết ơn cái đồng hồ sinh học quái gở của nhau đến như vậy.
Nhưng tình trạng này kéo dài đến một tuần thì bắt đầu có chuyện.
Lần đầu tiên trong cuộc đời công sở của mình, Việt Cường bị cấp trên phê bình vì làm báo cáo sai số liệu. Tuy lỗi cũng không quá lớn, nhưng người ta lần đầu thấy sắc mặt trưởng phòng kinh doanh tệ đến như vậy.
Việt Cường sửa xong số liệu bị sai, liền gục mặt xuống tay rơi vào trầm tư.
Anh không thể tin được mình lại mất tập trung đến độ sai một lỗi cơ bản như vậy.
Buổi xem phim hôm nọ lẫn giấc mơ kì lạ sau đó đã để lại cho anh một bóng ma tâm lý đến cái nỗi cứ nhớ lại là lòng anh quýnh quáng lên như một đứa trẻ, rồi mê muội chẳng tập trung vào một thứ gì.
Anh còn chẳng dám nhìn mặt Huỳnh Sơn.
Anh biết trong đầu mình đang dần nảy ra nhiều suy nghĩ kì cục, sợ rằng Huỳnh Sơn mà biết được là khỏi có đồng phạm với vợ chồng thật giả gì nữa luôn mất.
"Mày đã đầu ba rồi mà sao lại yếu nghề thế chứ..."
Là một người cuồng công việc đúng nghĩa, Việt Cường không chấp nhận bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến chất lượng công việc của mình, kể cả tình cảm.
Việt Cường gục trên bàn hồi lâu, rốt cuộc siết tay, gân tay nổi giật giật, ánh mắt cũng trở nên kiên định. Cũng chừng này tuổi rồi, còn cái gì mà không thể giải quyết được nữa.
Cái tình trạng này cần phải kết thúc thôi.
.
9.Huỳnh Sơn nhấc chiếc tai nghe xuống, vươn vai thở hắt ra một hơi chán nản vì bài nhạc mới đang hồi dang dở chưa biết xử lí thế nào. Xương khớp em kêu răng rắc, còn bụng thì réo lên ồn ào đòi ăn rồi.
Em phải kiếm đồ đi ăn sớm trước khi Việt Cường trở về nhà.
Huỳnh Sơn ló đầu ra khỏi phòng, nhìn quanh quất, xung quanh im lìm không có dấu vết gì cho biết rằng có người khác đang ở nhà.
"Phù-"
Em thấy nhẹ cả người, tuy cái thói này hèn hèn thế nào ấy, nhưng em vẫn đang chưa sẵn sàng đối diện với Việt Cường.
Em bắt đầu sợ mình bị người ta ghét, cũng sợ khi đối diện với anh lại không kìm được mình. Chuyện rơi vào lưới tình với đối tác chồng giả này là chuyện em chưa tính trước. Nó chẳng giống với những mối tình trước đây của em tí nào, làm Huỳnh Sơn lúng túng chẳng biết xử trí ra sao.
Nếu người ta cũng thích em thì tốt rồi, nhưng Việt Cường giống loại người cấm dục nghiêm túc cuồng công việc sao ấy, chắc sẽ không thích độ tuổi còn bay nhảy như em đâu.
Với lại giữa bọn họ còn có cái thứ gọi là thoả thuận hôn nhân, cuộc sống êm đềm của bọn họ chẳng qua là nước sông không phạm nước giếng, chứ chẳng có xuất phát trên cơ sở tình cảm nào cả.
Em thở dài một hơi, chiếc đuôi không khỏi cụp xuống ảm đạm.
"Hay là li hôn cho rồi..."
Huỳnh Sơn lầm bầm:
"Em muốn li hôn à?"
Chẳng biết tự bao giờ Việt Cường đã đứng sau lưng em, nghe hết câu lẩm bẩm vừa nãy.
Huỳnh Sơn hoảng hốt ré lên một tiếng giật lùi ra sau mấy bước.
"Anh anh anh anh về từ lúc nào thế?"
"Em muốn li hôn à?"
Việt Cường lặp lại câu hỏi vừa nãy. Khuôn mặt anh trong ánh hoàng hôn nhập nhoạng hiện ra một biểu cảm kì lạ mà Huỳnh Sơn chưa thấy bao giờ. Hàng mày hơi cau lại, môi mím chặt, quai hàm hơi bạnh ra, cảm giác nửa giống tức giận, nửa lại giống như đang... buồn bã.
Bị anh nhìn chằm chằm từ đầu đến chân thế này làm Huỳnh Sơn tự dưng hoảng loạn.
Và như mọi khi, theo bản năng, em dựng đuôi bỏ chạy.
Sau lưng nghe tiếng bịch như tiếng quẳng đồ vật vang lên, hơi ngoái đầu lại, em thấy Việt Cường đang đuổi theo em.
Căn nhà lần đầu vang lên những tiếng cãi vã lẫn xê dịch đổ vỡ chưa từng có.
"Anh làm cái gì thế?! Đừng đuổi theo em!"
"Em đứng lại cho anh, nói cho rõ ràng."
"Có chuyện gì đâu! Mình không có gì để nói hết!"
"Thế sao em lại chạy, đứng lại nói chuyện coi! Em sợ cái gì!!"
"EM KHÔNG CHỊU!! KHÔNG NÓI NĂNG GÌ HẾT!!"
"NGUYỄN HUỲNH SƠN!!!"
"NGUYỄN VIỆT CƯỜNG ANH PHÁT ĐIÊN GÌ THẾ?!!! BỎ EM RA!! ÁAAAAA!!!!"
Việt Cường túm lấy áo Huỳnh Sơn khi em định nhảy vọt xuống bể bơi trên tầng thượng để tránh anh bắt được.
"Em điên à? Mùa này nhảy xuống để mà bị ốm à?"
Huỳnh Sơn quất đuôi túi bụi vào người anh, vùng vằng đòi thả ra, mẹ kiếp, tại sao dáng người chẳng chênh nhau là mấy mà sức lực anh khoẻ thế, cánh tay vắt ngang hông em như gọng kìm không thể nào gỡ ra được.
Đối với những hành vi bạo lực gia đình này của em, Việt Cường một tay giữ ngang hông em, một tay quen thói vuốt vuốt cái đuôi đang quẫy loạn như dỗ dành.
"Ngoan nào, anh chỉ xin một chút thời gian thôi."
"Bỏ em ra đi..."
Huỳnh Sơn ôm mặt lí nhí, giọng lạc đi như sắp khóc đến nơi.
Việt Cường ôm em ngược trở về phòng khách đang lộn xộn, đặt em nằm trở lại sô pha, nhìn Huỳnh Sơn đang cứng ngắc ôm mặt không chịu ngồi dậy, anh cũng chỉ đành ngồi xuống bên cạnh, dịu giọng nói:
"Có giận dỗi gì thì cũng cho anh xin mấy phút thôi được không?"
"..."
"Chuyện hôm trước anh lỡ mạo phạm em, cho anh xin lỗi. Anh thật sự không cố ý làm đau em."
"..."
"Anh biết em tránh mặt anh, anh cũng sẽ cố gắng cho em thời gian để bình tĩnh lại, nhưng về chuyện li hôn luôn bây giờ thì hơi đường đột quá. Em cân nhắc lại xem, chúng ta vẫn cần mối quan hệ vợ chồng như thế này..."
"Em không muốn..."-Rốt cuộc Huỳnh Sơn cũng không chịu được mà lí nhí cất giọng.
"Em nói sao cơ?"
Việt Cường ghé lại gần mặt em nghe cho rõ.
"Em... không muốn li hôn... mới nãy là.... nói bậy thôi..."
Chữ nghe được nghe không, nhưng đại khái là Việt Cường bắt được vấn đề, liền thở phào nhẹ nhõm.
"Ừ, vậy là tốt rồi."
Thế nhưng ngay sau đó anh lại căng thẳng lên.
"Nhưng em cũng không muốn... làm vợ chồng giả với anh nữa..."
"..."
"Em nói vậy là sao?"
Việt Cường nhìn Huỳnh Sơn co cụm vào một góc, dường như sắp rụt vào trong chiếc áo màu vàng lông gà đến nơi. Ngón chân em co quặp lại, cả người thu gọn thành một cục trông như cái lòng đỏ trứng. Ngay cả cái đuôi cũng cuộn vào trong, nom đầy cảnh giác và căng thẳng, nhưng cũng yếu ớt lẫn bất lực.
"Em cũng không biết..."
"..." Việt Cường kiên nhẫn chờ em nói tiếp.
"Em cũng không biết em bị làm sao... nhưng mà em không muốn làm vợ chồng giả với anh nữa..."
"...Là vậy à."
Việt Cường thấy trái tim của mình dường như vừa hẫng đi một nhịp, cả con người dường ảm đạm đi xuống như bị rút cạn nguồn sinh lực. Cảm giác thất vọng nặng trĩu ùa đến như sóng thần chiếm trọn cả tâm trí anh, làm phía ngực trái ân ẩn đau đớn như vừa bị ai đó đấm vào.
Nhưng bàn tay anh vẫn cố chìa ra xoa xoa mái tóc của em, dịu giọng đáp:
"Anh xin lỗi đã làm em khó chịu. Nếu như mà thật sự không muốn nữa thì..."
Nhưng những ngón tay của Huỳnh Sơn đã chậm chạp run rẩy bấu lấy những ngón tay của anh, em vẫn cúi gằm mặt không cho thấy biểu cảm, khẽ thì thầm bằng tông giọng phải lắng tai lắm mới nghe thấy được.
"Mình... làm vợ chồng thật được không anh..?"
Dây thần kinh tỉnh táo của Việt Cường như vừa đứt cái phựt.
Anh vội vàng dính lại gần Huỳnh Sơn, gỡ những ngón tay đang bấu lấy tay mình ra, rồi áp hai lòng bàn tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đang cúi gằm kia lên. Lần này tựa như Huỳnh Sơn đã quyết tâm, liền theo động tác của anh khẽ nâng mặt ngẩng lên. Gò má phúng phính của em đỏ bừng, mi mục ướt đẫm, sóng mắt long lanh chực trào, đôi môi mỏng bị em cắn đến đỏ mọng, vẽ ra nét rụt rè lẫn chờ mong.
"Em nói thật không?"
Huỳnh Sơn nhắm tịt mắt lại, gật gật nhè nhẹ. Rồi dường như không thể chịu nổi sự xấu hổ đang chiếm lấy đầu óc mình, em lại định chạy đi.
Nhưng đối phương không để cho em toại ý. Anh vội vàng ôm chặt lấy eo Huỳnh Sơn, kéo cả người vào trong lòng.
"Anh cũng thích em. Anh cũng lỡ thích em rồi..."
"Từ cái buổi hôm đó, anh cứ nghĩ về em suốt..."
"Hôm nay anh cũng đã nghĩ rất nhiều..."
"Anh cũng đang định hỏi em là... mình có thể thử làm gia đình thật được không?"
Cuối cùng, Việt Cường hít sâu một hơi, nói rành mạch từng chữ với người trong lòng:
"Nguyễn Huỳnh Sơn, anh thích em. Anh thật lòng muốn làm người nhà của em. Có được không em?"
Vậy là anh cũng nói ra được rồi.
Chỉ thấy hai tai lẫn gáy cổ Huỳnh Sơn đỏ bừng, người cuộn thành quả bóng bé bỏng nằm trong lòng Việt Cường không lên tiếng.
Nhưng cái đuôi của em chầm chậm quấn quanh hông của Việt Cường, giữ rịt lấy anh thay cho câu trả lời.
Việt Cường biết, em đồng ý rồi.
Đồng ý cho bọn họ một cơ hội.
Đồng ý cho phép anh từ nay là một phần của cuộc sống Huỳnh Sơn.
Anh cũng tình nguyện cho Huỳnh Sơn trở thành phần mềm mại lớn nhất trong cuộc
sống của mình.
.
10.
"Nhưng anh ơi, em là một đứa xấu tính và nhạt nhẽo lắm đấy. Không phải là người phù hợp để kết hôn đâu..."
"Mình yêu nhau kỳ cục quá, chẳng có giai đoạn gì cả, cứ thế mà vấp vào nhau ấy nhỉ?"
Huỳnh Sơn rậm rịch thỏ thẻ vài câu khi vẫn đang tựa đầu vào lồng ngực anh.
"Với lại, em cũng không biết từ bây giờ sẽ khác gì với những ngày trước nữa, hôn nhân thực sự so với giả dối trước kia có khác nhau thế nào, em vẫn chưa biết được."
Việt Cường thơm lên tóc em mượt mà, trả lời:
"Anh thì biết đấy."
"Đó sẽ là những ngày rất bình thường, thậm chí là nhàm chán, anh yêu đi yêu lại một người, kiên nhẫn chịu đựng, gắn bó và san sẻ những điều nhỏ nhặt nhất với người đó, và chịu trách nhiệm với tất cả những quyết định cùng nhau."
"Đó là những ngày bình thường đáng quý, khi mà anh có em, khi mà ta có nhau."
Chẳng nồng nàn hay mãnh liệt như tình nhân lúc đôi mươi, tình cảm trong hôn nhân là một dòng suối mát, tưới tắm tâm hồn ta cằn cỗi sau những lúc bôn ba ngoài xa vất vả, là ánh đèn nơi góc bếp chờ bữa cơm chung, là bồn nước nóng được cố ý chuẩn bị sẵn, là những bộ phim nằm ôm nhau xem trong những cuối tuần rảnh rỗi...
Là cảm giác an toàn, chẳng còn cô đơn dù chúng ta có đang mỗi người một chốn xa nhau đi chăng nữa.
Huỳnh Sơn rướn người lên, đặt vào môi Việt Cường một nụ hôn. Đuôi em đong đưa ve vẩy, ra chiều hài lòng lắm.
"Anh có biết người ta còn nói hôn nhân là xiềng xích của đời người không?"
"Từ bây giờ anh đã bị xích lại với em rồi đó."
"Đừng có hối hận nghe chưa? Em không cho phép đâu."
Việt Cường cũng cúi xuống, mút đôi môi em ngọt lịm.
"Tuân lệnh, bạn đời của anh."
.
.
.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro