Part 1
.
.
.
1.Nguyễn Việt Cường mới kết hôn.
Ừ thì cũng chỉ là một cuộc kết hôn được sắp đặt sẵn mà thôi.
Tất cả những việc anh cần làm là kí cái roẹt vào tờ giấy đăng ký kết hôn và dọn vào căn nhà mới được chính quyền cấp cho cặp đôi mới cưới. Thủ tục nhanh gọn đến mức hôm trước hôm sau anh đã là người có gia đình rồi.
Đối tượng kết hôn của anh là một nhóc khỉ con mặt mũi xinh xắn, lông hung hung nâu, tên là Huỳnh Sơn.
Ừ, là khỉ con đó.
Vài năm trước, thế giới anh sống xuất hiện những con người có tai và đuôi, nôm na được gọi là giống loài người mới. Câu chuyện nghe như chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hay truyện tranh này thật sự đã diễn ra trong đời thật, làm Việt Cường lần đầu chứng kiến chỉ biết bật ra trong đầu đúng một câu.
Đúng là sống đủ lâu cái quái gì cũng có thể thấy được.
Việt Cường còn nhớ đợt đó trên truyền hình lẫn mạng xã hội lùm xùm đưa tin cáo buộc loạn cả lên, cho đến tận lúc các chuyên gia khẳng định rằng loài người mới chẳng hề có chút uy hiếp nào cho loài người cũ, chỉ là cơ thể phát sinh một chút biến đổi khiến chất sừng và mô phát triển, gây ra trên người mọc thêm một số bộ phận tương tự động vật mà thôi. Ngoại trừ làm đẹp(?) ra, thì mấy bộ phận này chẳng có tác dụng gì mấy cả.
Khi số lượng những con người này nhiều lên, để xoá bớt những định kiến còn tồn tại trong xã hội, chính phủ đã đưa ra chính sách vận động thúc đẩy hôn nhân giữa hai giống người, kèm theo đó là rất nhiều phúc lợi xã hội có thể nhận được. Bên trên nói rằng, đây rất có thể là cơ hội để giải quyết tình trạng già hoá dân số của đất nước.
Theo chính sách mới được đưa ra, các loại dịch vụ mai mối cũng bùng lên khắp nơi. Cũng đâu tránh được, vào cái thời suy thoái kinh tế thế này, những đãi ngộ đi kèm chính sách mới thật sự quá hấp dẫn.
Việt Cường cũng không ngoại lệ, tranh thủ khi sức cạnh tranh chưa lên nóng nhất, anh cũng đi tìm một mối hợp lý cho mình.
Một người mà có nhu cầu kết hôn chóng vánh mà không cần tìm hiểu sâu, phù hợp với lối sống đặc tính cá nhân và nề nếp của anh, về ở chung nhưng sẽ không can thiệp vào giờ giấc của nhau, nghe có vẻ như không tồn tại.
Ấy vậy mà anh tìm được thật.
Nguyễn Huỳnh Sơn, 24 tuổi, một nhóc ca sĩ mới nổi.
Lí do kết hôn của em, chỉ có vỏn vẹn mấy chữ gia đình yêu cầu. Có vẻ như gia đình không muốn cho em theo đuổi cái nghề đàn ca tài tử lắm, muốn em tập trung vào việc kinh doanh hơn, bởi em là con một, không em thì chẳng ai đủ tư cách điều hành resort của gia đình cả. Vậy là sau một hồi cãi vã, Huỳnh Sơn bảo, vậy con kiếm cho bố mẹ một đứa con trai nữa là được chứ gì.
Và em làm thật, tất cả những gì Huỳnh Sơn muốn là một người có lí lịch sạch sẽ, có kiến thức và chăm chỉ để làm bạn đời của em. Em không có thời gian để yêu đương, nên người ta không đòi hỏi gì ở em thì càng tốt. Tốt nhất là không được quản em, em ghét bị quản thúc vô cùng tận.
Vậy là giữa từng xấp từng xấp hồ sơ được gửi về cho em, Huỳnh Sơn chọn được một người với những yêu cầu giống mình đến kỳ cục.
Nguyễn Việt Cường, 31 tuổi, trưởng phòng kinh doanh của một công ty tư nhân lớn.
Gia đình căn bản, là con thứ trong gia đình, tài chính ổn định, từng có vài mối tình nhưng đều đã chia tay, hiện đang sống độc thân. Có nhà, có xe, có tài khoản tiết kiệm. Mặt mũi ổn, tính tình hơi trầm, nhận định thái độ của đồng nghiệp xung quanh cũng khá tốt.
Sau khi bới hết thông tin của anh lên, Huỳnh Sơn đồng ý gặp mặt. Rồi sau đôi ba lần uống nước làm quen, bọn họ tiến tới hôn nhân.
Thuận lợi đến không ngờ.
Huỳnh Sơn hí hửng mừng thầm, giờ thì em muốn làm gì thì làm, bố mẹ nào còn gì để phàn nàn về em nữa.
Việt Cường nhìn ngón áp út đã đeo nhẫn cưới, lại nhìn nhóc con đang hớn hở ngoe nguẩy đuôi kia, cảm thấy hôn nhân gì đó có cũng như không. Bọn họ chia phòng trong căn nhà to sụ, nom cũng không khác gì bạn trọ chung cho lắm, được cái không phải trả tiền nhà thôi.
Vậy là cuộc sống hôn nhân mà anh cho là vô cùng nhàn tản cũng bắt đầu.
.
2.Về chung nhà mới biết, lối sống của Huỳnh Sơn và anh không khác gì hai cực của đầu nam châm, không thể nào hoà hợp được.
Việt Cường mỗi ngày thường dậy lúc 5 giờ sáng, tập thể dục khởi động ngày mới nửa tiếng, chuẩn bị trang phục chỉn chu, rồi làm một bữa sáng đơn giản, thư thả ngồi lướt vài trang tin tức trước khi đứng dậy lái xe đi làm. Đều đặn, chậm rãi và có kế hoạch là cách anh sống ba chục năm nay.
Huỳnh Sơn thì khác, em đi biền biệt với những show diễn và lịch trình tập luyện khắc nghiệt, dăm bữa nửa tháng mới thấy em mò về nhà, có khi nửa đêm về còn bốc mùi rượu bia, rồi nằm gục luôn ở phòng khách không thèm đứng dậy. Người này ngày ngủ đêm bay, về nhà cũng không bước chân ra khỏi phòng nhiều, hoạ chăng có thì cũng chỉ ra chỗ đặt dàn nhạc cụ ngoài trời đổi gió cho vui, rồi lại rúc vào trong phòng ngủ ngày cày đêm vậy đó. Tới bữa cũng ăn uống tạm bợ, nếu không đặt đồ thì cũng là úp mì, dường như không quá để tâm tới sức khoẻ chính mình.
Bởi hai người thoả thuận là sẽ không dẫn bạn bè về chơi, nên đâm ra chỉ có hai người trong căn nhà rộng lớn im ắng, đâm ra mỗi lần Huỳnh Sơn húng hoắng ho trong bếp giữa đêm đều sẽ vô tình lọt vào tai Việt Cường.
Bê tha như vậy bảo sao gia đình không suốt ngày gọi điện hỏi han.
Mẹ của Huỳnh Sơn thường xuyên gọi điện cho Việt Cường hỏi thăm tình hình của em, dường như bà biết thừa con mình còn ham chơi lắm, nên mỗi lần đều dặn đi dặn lại:
"Con nhớ chăm sóc em một chút, nó dễ ốm lắm, lại còn sợ đắng lười uống thuốc. Cứ để vậy sau có bệnh trong người lại khổ ra. Bố vẫn còn giận, nhưng hai con không cần lo, bố mẹ nào mà lại giận con mãi được."
Việt Cường sau cũng chỉ biết vâng dạ khách sáo vài câu rồi cúp máy. Nhiều khi anh cũng hơi tội lỗi, vì rằng đã phần nào tiếp tay cho Huỳnh Sơn báo nhà báo cửa, và cũng vì rằng mình không phải anh con rể đúng nghĩa của nhà Huỳnh Sơn nữa. Hai bác rất tốt với anh, nên thỉnh thoảng về bên nội ngoại thăm cho đủ thủ tục, Việt Cường cũng cố gắng tỏ ra thân thiết một chút, cho người lớn đỡ phải bận lòng. Mấy khi đó Huỳnh Sơn chỉ bĩu môi phụng phịu đứng một bên, giục anh bớt dài dòng, chẳng hiểu thế nào vào mắt người nhà lại thành vợ chồng mới cưới mặn nồng. Người lớn suy nghĩ đến là khó hiểu.
"Anh cũng biết cách nói chuyện quá chứ."
Huỳnh Sơn ghé tai nói thầm với anh khi cả hai đang nắm tay nhau giả vờ thân mật trước họ hàng hai bên.
"Em cũng biết diễn đấy, ai không biết còn tưởng ta yêu nhau thật."
"Suỵt."
Cái đuôi của Huỳnh Sơn quất nhẹ vào chân Việt Cường như ra hiệu:
"Anh đừng có nói linh tinh ở đây, các mẹ nghe được thì sao."
À, thì ra bọn họ cũng có điểm chung thật sự đấy chứ, đều là những kẻ nói dối người lớn cả.
Bề ngoài dù bê tha hay nghiêm túc, thì đều phục vụ cho những thứ vị kỷ có ở bên trong tâm hồn.
Những kẻ lười yêu ấy mà.
Việt Cường thoáng nghĩ, có lẽ người bạn đời này thực sự phù hợp với lối sống của mình, dẫu rằng bọn họ chẳng phải gia đình thực sự.
Thật sự khó tìm người thứ hai, cho nên cần để ý đến người đồng hành duy nhất này một chút, bởi vì thời hạn ly hôn còn lâu lắm.
"Trong tủ có lê hấp đường phèn đấy, về nhớ hâm lại uống, đỡ ho."
Việt Cường lại ghé tai em thì thầm khi Huỳnh Sơn đang lúng búng cố nén cơn ho trong họng.
"Có đắng không?"
"Không, ngọt lắm, dễ uống."
"Em biết rồi."
.
3.Huỳnh Sơn không công khai tình trạng hôn nhân, Việt Cường cũng có thể không, để tiện cho việc nếu sau này lỡ đôi bên có đối tượng mình thích thì còn đỡ lúng túng.
Nhưng Việt Cường vẫn mang nhẫn cưới, thành thật mà nói thì cái này giúp anh khá nhiều trong công việc.
Cỡ như Việt Cường, dù không phải là đao to búa lớn thì cũng là mẫu đàn ông khá thành công trong sự nghiệp, tính tình cũng coi như khá dễ chịu, cũng gọi là có tí nhan sắc, cho nên cũng không ít người theo đuổi. Ngày trước anh còn phải vắt óc nghĩ làm sao để người ta không tổn thương khi mình từ chối, nhưng giờ thì dễ rồi, chỉ cần mỉm cười giơ tay lên là được. Thật là tiện, nên anh cứ đeo vậy thôi.
Thỉnh thoảng anh cũng bắt gặp Huỳnh Sơn trên văn phòng. Trong số mấy nhân viên trẻ mới vào cũng có vài người thích theo đuổi thần tượng, vào giờ nghỉ trưa hay túm tụm với nhau bàn luận về mấy cái sự kiện, đôi khi lại ré lên đầy phấn khích. Mỗi lần lướt qua, anh có thấy được ảnh Huỳnh Sơn được một hai cô đặt làm hình nền máy tính, rồi cũng tình cờ nghe lọt vài câu chuyện của họ.
"Anh Su đẹp trai quá ấy nhỉ. Da trắng xong còn thơm ơi là thơm nữa."
Ừ, da trắng thật, sờ vào cũng khá mềm mại. Ngoại hình rất tốt, người cũng hay thoang thoảng hương thơm dễ chịu.
"Lúc nào lên sân khấu cũng cháy ấy. Mà xuống sân khấu thì như em bé. Thấy mà cưng."
Em bé bạ đâu ngủ đấy xong lục tủ lạnh giữa khuya ấy à. Ừ thì cũng giống.
"Giọng ảnh hay quá, nhưng người hay ốm. Hôm qua diễn xong nghe bảo bị tụt huyết áp phải đỡ mới đi được. Thương quá, ốm về nhà ở còn một mình nữa."
Ốm nữa rồi à. Vất vả thật đấy.
"Mong ảnh nghỉ ngơi nhiều hơn. Dạo này sút cân nom gầy quá."
Không được đâu. Thằng nhóc đó toàn sống theo kiểu tự huỷ hoại sức khoẻ thôi.
Người tham công tiếc việc kiểu gì cũng sẽ làm bạn với thuốc hoài.
Việt Cường bỏ đi không nghe nữa.
Như thế này có vẻ không ổn lắm, tuy nhà cửa có bảo mẫu đến quét dọn nấu cơm, nhưng bảo mẫu cũng chỉ là bảo mẫu thuê làm theo giờ, nhận công ăn lương, giờ giấc của Huỳnh Sơn thì cứ loạn cả lên, muốn theo cũng theo không được. Có khi người ta còn chưa thấy mặt chủ nhân thứ hai của căn nhà mình làm ấy chứ.
Việt Cường nhìn nhẫn cưới trên tay mình.
Ôi cái người đồng phạm rắc rối này.
Hôm nay có lẽ nên tan làm sớm.
.
Đương lúc Huỳnh Sơn đang nằm bẹp trên giường khò khè với cái trán nóng bừng, cửa phòng của em lần đầu được người khác mở ra. Em lầu nhầu bằng cái họng khản đặc:
"Ai đấy?"
"Là anh."
"Có chuyện gì thế? Mẹ gọi à? Mẹ gọi thì để em dậy."
Việt Cường lại gần, nhìn con khỉ đang nằm bẹp trên giường, mệt đến nỗi đuôi cũng không buồn động đậy.
"Nãy mẹ gọi rồi, anh bảo em đang ốm lắm, không tiện nghe điện thoại."
Không nghĩ tới Huỳnh Sơn lại như muốn nhảy dựng lên đáp lại:
"Sao anh nói thẳng ra thế? Lỡ mẹ lo thì sao, em chỉ sốt nhẹ thôi, không cần báo cáo hết làm gì."
"Sợ bố mẹ lo mà dám kết hôn kiểu này à? Sinh hoạt kiểu này à?"
Huỳnh Sơn bị câu này đánh xẹp lại một đống, làu bàu:
"Có sao đâu, anh cũng đâu có làm hại gì em."
"Nếu anh muốn làm gì em, thì giờ em đã ra đường ở rồi."
Việt Cường thấy đuôi con khỉ bắt đầu đập đập không kiên nhẫn.
"Anh qua đây châm chích người ốm đấy à? Rảnh rỗi thế? Em tưởng mình không can thiệp vào đời sống của nhau mà?"
Việt Cường lúc này mới tìm chỗ đặt khay đồ ăn xuống, bên trên là bát cháo thuốc mới hầm, đặt cạnh còn có thêm cốc trà gừng mạch nha.
"Ăn đi, nếu em muốn sống tự lập thì trước hết phải biết giữ cái sức khoẻ của mình trước."
"Hở, đãi ngộ gì thế này? Có chuyện gì à?"
"Chẳng có chuyện gì cả. Anh không thèm quản em, nhưng nếu em cứ dặt dẹo cả ngày như vậy, không những các mẹ lo lắng, mà mấy fan của em, cũng tức là nhân viên của anh cũng không làm việc tập trung được. Hiệu suất của nhóm mà giảm là ảnh hưởng đến cuộc sống của anh rồi."
Huỳnh Sơn nghe chẳng hiểu gì cả, cảm thấy lí do này nó kì kì, nhưng cũng không biết nói nó kì cục ở đâu.
"Nghiêm trọng thế á...? Sếp giờ phải lo cho cả đời sống nhân viên vậy cơ à-"
Mùi gà hầm lả lướt bay đến hấp dẫn em, Huỳnh Sơn cũng bò dậy ngóng ra bát cháo. Trông cũng ngon mắt quá, tội gì đâu mà từ chối.
"Nhưng mà nhiều quá, em không ăn hết được đâu."
"Ăn được nhiêu thì ăn, không phải ép mình làm gì."
"Ò." Huỳnh Sơn cầm thìa lên, vẫn nhìn chằm chằm vào tô cháo, cân nhắc xem mình nên bắt đầu từ đâu.
"Không cần phải đút cho em ăn luôn đấy chứ?"
Việt Cường ngồi xuống giường, xem em mân mó tới lui tô cháo của mình, buông lời châm chọc. Cái đuôi khỉ ngay lập tức bất mãn phi đến định quất vào lưng anh, nhưng bị anh tóm được. Đối diện với cái liếc xéo của em, Việt Cường cũng chỉ nhún vai đáp trả.
"Lúc nào lên sân khấu cũng cháy ấy. Mà xuống sân khấu thì như em bé. Thấy mà cưng."
Chắc có lẽ anh nên đi xem thử vài sân khấu của Huỳnh Sơn xem sao.
Làm trưởng phòng mà không hiểu nhân viên thì khó làm việc lắm.
Nhưng hoá ra lông khỉ cũng mềm đến vậy à.
.
4."Con này, đối với con, hôn nhân là gì?"
Mẹ vợ đột nhiên hỏi thế khi Việt Cường về bên ngoại thăm nhà. Huỳnh Sơn vì bận lịch diễn nên không đi theo, chỉ nhờ anh gửi hộ ít quà về thăm mẹ. Khi hai người đang đi dọc hành lang khách sạn ngắm cảnh khu resort nhà Huỳnh Sơn, anh đột nhiên nhận được câu hỏi này.
"Với con ấy ạ?"
"Ừ, nói mẹ nghe xem."
Việt Cường suy nghĩ một chút, rồi trả lời:
"Đối với con thì, hôn nhân chính là lấy một người mình rất yêu, sau đó mỗi ngày cũng người ấy sống một cuộc sống hân hoan, vui vẻ."
"Mẹ trông con không giống rất yêu thằng Sơn nhà mẹ. Gặp nhau có mấy lần, còn qua mai mối thì không thể là rất yêu được đúng không?"
Lời mẹ vợ nói thẳng ý tứ làm Việt Cường không trở tay kịp, dưới ánh mắt soi xét của bà, Việt Cường cũng đành âm thầm giơ tay đầu hàng. Nhưng thay vì tức giận, bà chỉ cười xoà, nói tiếp:
"Mấy đứa trẻ các con chỉ biết tìm cách qua mặt người lớn. Chúng ta sống hơn nửa đời người rồi, đâu có dễ gì cho các con xoay qua xoay lại được."
Việt Cường bước theo bà, tò mò hỏi lại:
"Vậy sao mẹ không cản chúng con lại?"
Mẹ vợ dừng bước, quay lại nhìn Việt Cường:
"Bởi vì mẹ thấy được, con đồng ý hùa theo thằng Sơn không phải vì tài sản nhà nó. Mẹ không rõ lí do, nhưng qua những gì con biểu hiện, mẹ không nghĩ con là loại người tham lam. Có thể ban đầu kết hôn là vì phúc lợi xã hội thôi đúng không? Ngoại trừ những thứ được cấp hợp pháp ra, con cũng chưa từng đề cập tới việc quản lý resort nhà mình."
"Chà..."
Người lớn cái gì cũng biết rồi. Khỉ con mà nghe được mấy lời này chắc sẽ sốc lắm đây.
"Thằng Sơn nhà mẹ ấy nhé, nó là một đứa trẻ ngoan. Tuy hơi ngang bướng một xíu với những thứ liên quan đến đam mê của nó, nhưng nó là người sống rất tình cảm. Mẹ không biết hai con thoả thuận gì với nhau, nhưng con cố gắng đừng làm tổn thương thằng bé."
Việt Cường gật đầu: "Con sẽ cố chăm sóc cho em." Anh ngừng một lúc, rồi lại bổ sung:"Và làm tròn trách nhiệm với cương vị con rể với gia đình mình đến khi em chán con."
Mẹ vợ hơi bất ngờ nhìn Việt Cường, rồi bật cười, bảo:
"Mới nãy con trả lời về hôn nhân thế nào?"
"...Chính là lấy một người mình rất yêu, sau đó mỗi ngày cũng người ấy sống những ngày hân hoan vui vẻ... ạ?"
"Cũng có ý đúng, nhưng mà không phải là tất cả đâu."
"Hôn nhân ấy nhé."
"Đó sẽ là những ngày rất bình thường, thậm chí là nhàm chán, con yêu đi yêu lại một người, kiên nhẫn chịu đựng, gắn bó và san sẻ những điều nhỏ nhặt nhất với người đó, và chịu trách nhiệm với tất cả những quyết định cùng nhau."
"Nó sẽ không nồng nàn như một cặp đôi lúc đang yêu đâu, sẽ nhạt nhẽo và áp lực hơn con nghĩ đấy. Bởi vậy nên mới phải chọn thật kỹ người sẽ đồng hành với mình quãng đời sau này."
"Rồi các con sẽ nhận ra thôi."
Và biết đâu được một cuộc hôn nhân bắt đầu từ việc không quá kỳ vọng gì vào đối phương lại là cách thức đúng đắn cho những đứa trẻ của mẹ.
Việt Cường chưa hiểu ý của mẹ vợ lắm, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Có lẽ anh sẽ cần phải suy nghĩ thêm.
Không dễ gì anh mới nghe thấy một quan điểm lạ lẫm như thế này xoay quanh việc yêu đương và lập gia đình. Gia đình Việt Cường hầu như ít đề cập đến mấy chuyện thế này, khá truyền thống và kín tiếng, nên thành thật mà nói, anh cũng không có nhiều kinh nghiệm. Những mối tình đã qua cũng chỉ là đến tuổi thì thử cho biết, nhưng không giữ được lửa nên lâu ngày cũng tắt, cánh cửa yêu đương của anh cứ vậy mà bỏ ngỏ.
Anh nghĩ nhiều người trong thời đại này cũng như mình thôi, không phù hợp với chuyện yêu đương và buộc đời mình gắn liền với một cuộc đời khác. Ý là, yêu một người đến mức muốn gắn bó cả đời là thế nào vậy? Việt Cường không hiểu, và cũng nghĩ mình không làm được.
Anh biết kết hôn là một việc quan trọng, và điều cần làm là tôn trọng bạn đời của mình, nhưng cũng chỉ biết vậy thôi. Cho nên dù không yêu Huỳnh Sơn, anh cũng sẵn sàng hứa với gia đình em là sẽ trông nom em tử tế.
Mà muốn trông nom em thì phải xen vào cuộc sống cá nhân của em một chút. Mong là vị đồng phạm của anh sẽ không quất đuôi vào mặt anh phàn nàn nhiều quá.
.
.
.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro