Gọi phụ huynh (2)
Trong trường ngoài Nguyễn Huỳnh Sơn nhận được nhiều sự chú ý còn có một cậu học sinh khác chơi bóng rổ rất nổi tiếng là Phan Duy Minh.
Ngày đầu tiên lúc Sơn thay vào bộ quần áo thể dục màu vàng tươi đến sân tập liền bị một cú bóng bay từ bên trong va trúng đầu. Em không mấy khi tới nhà thể chất của trường vì em không tham gia một câu lạc bộ thể thao nào cả. Lý do đơn giản bởi từ lâu em đã bị người anh trai đáng kính ở nhà lợi dụng lôi đi tập bóng bất cứ khi nào cả hai có thời gian rảnh. Theo lẽ đó em không nghĩ nơi này cần có cái mặt mình thêm nữa, em trườn mặt ở câu lạc bộ văn nghệ cũng đủ mệt chết rồi.
Nơi bị va chạm ân ẩn đau. Bạn học đi cùng sốt sắng kiểm tra xem em có bị thương không nhưng em chỉ lắc đầu. Em ném một cái nhìn sắc lẻm về phía hướng bóng tới. Một chàng trai cao lớn đứng hiên ngang trong đám người cười khềnh khệch với đám bạn của gã. Tóc gã cắt húi cua, tai trái bấm khuyên bạc. Gã kín đáo liếc nhìn em với một thái độ thù hằn như thể từng bị em đánh bại tơi bời trên sân bóng nên ra chiều cay cú.
Cho xin đi, em không quen thằng cha này!
Em càng cảm nhận được ác ý mãnh liệt của đối phương trong trận giao lưu bóng rổ trên sân. Gã dồn ép em không để em kịp thở. Nhưng vì em cũng chẳng phải tay chơi dạng xoàng xĩnh thế nên tình hình hai bên càng căng như dây đàn. Khán giả bên ngoài cổ vũ cũng nín thở nhìn bảng điểm đuổi nhau sát nút dù mới chỉ bắt đầu trận bóng.
Kết thúc hiệp đầu, đội của Phan Duy Minh dẫn trước.
Đồng đội ném khăn lạnh cho em, dò hỏi:
"Mày với tên đầu cua kia có thù oán gì à?"
Sơn lắc đầu:
"Tao đâu có quen nó."
"Nó nhắm mày đấy. Ban nãy lúc mới đến chắc cố tình ném bóng trúng mày rồi. Mà..." Đồng đội liếc em từ đầu xuống chân. "Trông mày thế mà chơi dữ ghê."
Sơn nhếch miệng cười. Chuyện đùa, công sức tôi luyện từ nhỏ tới lớn của người anh trai nào đó có thể công cốc sao? Dĩ nhiên điều này em chẳng muốn khai báo với mọi người làm gì. Em có mặt ở đây vì trong đội có người bị chấn thương không tham gia được, vì không kịp thay người nên em tạm ra sân mà thôi. Cơ mà...
""Trông mày thế" là ý gì?"
"Nói đừng giận, trông mày cứ èo uột, ra gió là bay ấy ha ha ha."
"..."
Sơn dậm chân vừa tức vừa buồn cười. Nắng chiều tàn hun làn da em đỏ lựng. Em cười giòn, mắt mày cong cong như mảnh trăng khuyết. Lúc dư quang nhìn về phía đối thủ, em thấy gã húi cua cũng đang nhìn em chằm chặp chẳng hề kiêng dè. Kể cũng thật kỳ lạ, em chưa bao giờ tham gia các cuộc thi đấu hay giao lưu giữa các đội trong trường, phía đối thủ cũng chẳng rõ thực lực của em để mà kèm cặp sát rạt như vậy. Thật lòng mà nói, dù em có cố lơ đi cảm xúc trong mắt gã thì chỉ riêng việc gã lượn lờ chặn đường bóng của em vô số lần đã khiến em cảm thấy bức bối rồi. Ngoài anh trai thường xuyên lấy việc kè kè bên cạnh như một hình thức "truyền dạy tận tình" (theo như lời anh tự nói) thì gã trai này đúng là người đầu tiên.
Máu hơn thua nổi lên, Sơn bắt đầu bung sức.
Hiệp cuối, mặc dù cả người em đã mệt lả nhưng đầu óc lại hoàn toàn thanh tỉnh, ánh mắt em tập trung vào một mục tiêu duy nhất: ghi điểm. Gã tóc húi cua theo sát em, ánh mắt gã cũng kiên định chẳng kém. Em như được tiêm thêm máu gà, càng chơi càng hăng.
Lúc em nhổm người lên chuẩn bị ném bóng vào rổ, cái áo thể dục cũng bị kéo theo động tác để lộ ra một đoạn eo trắng nõn. Vài giây sau, một cảm giác nóng rẫy thô ráp của những ngón tay xuất hiện ở nơi đó. Bàn tay kia miết nhẹ trên eo rồi rời đi. Em giật bắn mình, bóng không biết bay về phía nào, mà em cũng không hơi sức đâu quan tâm nó nữa bởi vì em lúc này đã ngã ra sân. Em hoảng hốt nhìn người đứng ngay bên cạnh nhìn em từ trên cao xuống.
Bấy giờ em mới hiểu, ánh mắt của gã ngày từ lúc đầu đã không phải thù địch, tuy rằng em cũng không hiểu cảm xúc chính xác ấy là gì. Thế nhưng vì cú va chạm này khiến em ngã xuống và bỏ lỡ cơ hội ghi điểm, trong đầu em đinh ninh rằng gã ta đang giở trò chơi xấu. Cơn bực bội tích tụ từ việc bị kèm cặp cho đến giờ khiến em giận điếng người, lập tức đứng dậy chỉ vào mặt gã:
"Mày làm cái gì đấy hả?"
Xung quanh không ai hiểu mô tê gì. Sau cú ngã của Sơn thì em bỗng nổi cơn tam bành, mặt đỏ phừng phừng nắm lấy cổ áo Phan Duy Minh như muốn đấm nhau ngay lập tức. Mọi người thấy vậy thi nhau ùa ra can. Phan Duy Minh không lấy làm giận. Gã gạt cổ tay của Sơn xuống khỏi người mình, nở một nụ cười không rõ ý tứ:
"Xin lỗi. Không cố ý. Chơi bóng vốn không tránh được mà. Tốt nhất cậu nên nhớ tên tôi đi, vì nếu có lần sau chơi nữa thì cậu không chỉ bị ngã đơn giản thế này." Gã nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt, giơ ngón trỏ dí vào trước ngực áo em. "Mà là thua thảm hại."
Chưa kịp nguôi ngoai thì bị gã khiêu khích, Sơn còn định xả giận nhưng nghe tiếng còi giục giã của trọng tài liền nhếch miệng cười:
"Khỏi, bây giờ mày thua ngay đây."
Pha bóng cuối cùng, Sơn cho bóng vào rổ ở vị trí hoàn hảo, ghi liền 3 điểm giúp đội của em giành chiến thắng. Sau khi ăn mừng với đồng đội em bị Phan Duy Minh chặn ở khu thay đồ. Mặc dù em xù lông lên phòng bị nhưng việc gã làm chỉ là nhét cho em một bức thư:
"Đọc xong đừng vứt bỏ nhé, Huỳnh Sơn."
***
"Mấy ngày tới anh có việc đi mất 3 ngày. Anh thuê người tới dọn dẹp nấu cơm cho em rồi. Có chuyện gì thì gọi cho anh Đan bên studio...này, em có nghe thấy anh dặn gì không thế?"
Bữa cơm chiều nhạt nhẽo ăn không vào, lời anh Cường nói cũng như mấy con muỗi vo ve bên tai làm Sơn phát cáu. Em bỏ đũa xuống bàn, mặt nặng mày nhẹ nói với anh:
"Em có phải trẻ con đâu? Anh cứ dùng cái điệu chăm trẻ đó cho em đến bao giờ? Lần nào cũng nhắc đi nhắc lại, nhắc tới nhắc lui, anh không thấy phiền à?"
Đột nhiên bị em trai chất vấn liên tục, đôi mày đẹp cau lại sắp dính vào nhau đến nơi, Cường có chút không kịp thích ứng:
"Anh không có ý đó..."
Thực ra đúng là anh không thấy phiền thật, nhưng trước cảm xúc bất định khó dò của em trai thì anh không dám nói ra câu đó. Sau khi nghe anh bất lực phân trần thì Sơn cũng tự thấy mình vô lý nhưng vì quen được yêu chiều nên không có ý định xin lỗi anh làm gì, em hạ tông giọng xuống giải thích cho cơn nóng giận bất thình lình của mình:
"Chiều nay em chơi bóng rổ trên trường mà có đứa chơi xấu làm em sôi máu. Cũng may, em thắng."
Nghe Sơn dịu giọng trần thuật rồi lại bày ra nét mặt ngạo nghễ như đang chờ đợi anh khen ngợi, đến độ sắp mọc đuôi quẫy quẫy sau lưng làm anh cũng vui lây. Anh quơ tay sang vò vò tóc cậu, mỉm cười:
"Em trai anh lúc nào cũng giỏi."
"Xời, chuyện." Sơn chẹp miệng, cầm đũa lên gắp thức ăn nhét đầy hai bên má. Anh ở một bên nhìn đến nghiện, tự nhủ thời gian đã trôi qua nhanh như gió, mới đó em trai anh đã trổ mã cao ngồng. Mà khi anh nghĩ đến việc Huỳnh Sơn là do một tay anh nuôi nấng mà thành thì cảm giác thành tựu trong anh càng mãnh liệt.
"Lúc về nhớ mang quà cho em đấy nhé, món nào xịn xịn vào. Quên thì anh khỏi vào nhà ngủ ngoài đường luôn cũng được." Sau khi ăn uống xong, Sơn bỏ lại câu cuối này cho anh rồi lon ton chạy vào phòng, trước khi đóng cửa còn ngoái đầu lại thả một nụ hôn gió làm anh dở khóc dở cười. Điều đó làm anh nhớ đến mọi người ở studio thường lén lút gọi em là "công chúa" sau lưng hai người, vì cái nết đỏng đảnh ưa chiều chuộng với anh trai. Nhưng chỉ có anh biết, em làm thế với anh bởi anh là người thân thiết duy nhất với em trên cõi đời này.
Suy nghĩ của anh dần trở nên mông lung. Có những ký ức từ xa thẳm mà anh chỉ luôn muốn giấu tiệt dần rung rinh hé mở. Anh lắc lắc đầu, đứng dậy dọn dẹp bát đũa rồi về phòng nghỉ ngơi.
Bên trong phòng của mình, Sơn chăm chú nhìn lá thư được gã Phan Duy Minh nhét vào tay hồi chiều, băn khoăn về ý đồ của tên xấu xa nọ. Em dám cá chắc rằng đây chẳng phải điều tốt lành gì, rất có thể là một màn chửi rủa thậm tệ, cũng có khả năng gã muốn hẹn một cuộc giao lưu khác để phục thù. Biết sao được, sau khi chiến thắng em mới được cả lớp phổ cập rằng gã và đội của gã là chủ lực thi đấu của trường, nếu không cay cú khi thua cuộc ngày hôm nay thì kể cũng lạ.
Xé mở lá thư, Sơn mở to mắt nhìn dòng chữ ngắn cụt lủn trên trang giấy trắng phau. Nội dung thư rất đơn giản nhưng em lật đi lật lại mấy lần để xác nhận mình không hoa mắt nhìn lầm:
"Mình thích Sơn từ lâu rồi. Phan Duy Minh."
"Thần kinh" là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu khi em rốt cuộc cũng phải thừa nhận rằng dòng chữ trên trang giấy kia là thật. Sơn ném bức thư lên bàn học, mặc kệ nó nằm tênh hênh cùng đống sách vở. Em ngã ra giường nhắm mắt lại, cơn mệt mỏi thi nhau kéo đến và em mau chóng thiếp đi.
Lúc mở mắt ra, trời đã tối hẳn. Vài ánh đèn lấp lánh bên ngoài rọi vào phòng. Em ngồi dậy mở điện thoại thấy tin nhắn bạn bè hò nhau tụ tập chơi bời sau chiến thắng ban chiều. Em thả một tin "ok" rồi mới bước xuống giường mở tủ quần áo lấy đồ.
Đầu óc em vẫn chưa tỉnh hẳn. Lúc dò dẫm đến nhà vệ sinh còn chẳng để ý bên trong sáng đèn đã cầm tay nắm cửa đẩy vào. Khi ánh đèn chói loá cùng làn hơi ẩm ướt xông thẳng vào mắt em mới ngớ người run lên một cái. Người bên trong nghe thấy động tĩnh cũng quay người ra theo phản xạ. Và ngay lập tức, cơn đờ đẫn thèm ngủ của em bay biến, ánh mắt em nhìn trực diện vào thân ảnh mờ ảo trong làn hơi nước trước mặt. Giờ phút này em không biết nên đặt tiêu cự vào đâu, vào bờ lưng trần gợi cảm hay đôi chân rắn rỏi, vào khuôn ngực nở nang lóng lánh tia nước hay ở phía bên dưới... Em quên tiệt rằng mình đáng lẽ phải đi ra ngoài ngay vì càng nhìn thì vành tai em càng nóng rực lên mất kiểm soát, tới nỗi em bối rối làm rơi chiếc quần lót của mình, khiến không khí gượng gạo bây giờ càng trở nên xấu hổ không tưởng.
Cường nhìn em trai đứng thất thần mất hồn ở mép cửa, hơi nóng toả ra khiến anh không nhìn rõ biểu cảm trên mặt em nhưng em co rúm lại trông có vẻ đáng thương tội nghiệp nên anh đành phải "dỗ":
"Nay Sơn muốn tắm với anh à?"
Sơn giật bắn mình khi nghe thấy tiếng nói của anh bỗng vang lên. Sau mấy giây lấy lại tỉnh táo và phát hiện ra anh nói chuyện với mình với giọng điệu cợt nhả trêu ghẹo, em quay ngoắt đi cau có trả treo:
"Anh mơ à."
Tiếng cười của anh truyền tới kèm theo lời chòng ghẹo:
"Eo ơi làm như hồi nhỏ người vòi anh kỳ lưng cho không phải em ấy."
Em vội bước ra ngoài đóng sập cửa lại. Võ mồm không thắng được anh, da mặt cũng mỏng hơn, vỗ vỗ cái má bị hun đỏ lự của mình em vừa tức vừa giận ngồi xổm xuống lầm bầm mắng mỏ trong miệng "đồ xấu tính, anh trai đáng ghét". Ôm lấy mớ quần áo nhàu nhĩ trong người em mới kịp nhận ra đồ lót trong của mình đánh rơi vẫn ở phòng tắm chưa kịp nhặt lại. Nhưng hiện giờ em không có can đảm mở cửa ra đi vào một lần nữa bởi lúc này trong tâm trí em chỉ toàn là hình ảnh thân thể loã lồ không một mảnh vải của anh, dù có cố lắc đầu xua đi cũng không có tác dụng.
Năm phút sau, anh mở cửa nhìn thấy em trai ngồi chồm hỗm ở bên ngoài. Em vùi mặt vào đầu gối để lộ chỏm đầu có vài sợi tóc lơ thơ vểnh ra. Anh không cưỡng lại được lại gần muốn xoa đầu em nhưng Sơn bỗng ngóc đầu dậy, vừa nhìn thấy anh liền chạy thục vào phòng tắm đóng sập cửa. Anh nói với theo:
"Anh để đồ em đánh rơi vào sọt quần áo rồi. Không cần cảm ơn."
"Sự cố" này mau chóng bị anh ném ra sau đầu. Bởi công việc ở studio đủ khiến anh đầu tắt mặt tối. Thế nhưng anh không hề biết rằng, từ chính vụ việc dường như cỏn con chẳng đáng nhớ ấy khiến Sơn dần đà hoàn toàn thay đổi.
Mà thay đổi đầu tiên đó là việc đêm hôm đó, sau khi tụ tập hát hò karaoke đã đời cùng đám bạn trở về nhà, em không thể đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng như bao ngày khác. Trằn trọc lăn tới lăn lui trên giường, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, trong đầu em hiện lên vô số khung cảnh. Mà khung cảnh ở trong phòng tắm với anh trai cứ lặp đi lặp lại khiến em như muốn nổ tung.
Hồi nhỏ đúng là hai anh em rất thích tắm chung kỳ cọ cho nhau, anh trai nói vậy em không phủ nhận. Nhưng đã từ lâu lắm rồi em và anh không còn giữ thói quen đó nữa. Một phần vì lịch trình khác biệt của cả hai, một phần vì em luôn cho rằng em đã đủ khôn lớn và không cần sự chăm sóc quá mức cần thiết đến từ anh. Cho dù là vậy, em không thể hiểu nổi lý do gì khi nhìn thấy cảnh tượng trần trụi nguyên thuỷ của anh, ngoài sự bối rối và ngượng ngùng xâm chiếm thì có thứ gì đó đang cựa quậy lạo xạo trong em, như một con thú trong cũi sắt đang chực chờ phá bỏ lớp bảo vệ bên ngoài. Em càng cố tìm cho ra cái tên cho cảm xúc khác lạ dâng lên trong lòng thì càng đi vào ngõ cụt và loay hoay trong mớ hỗn độn đó làm Nguyễn Huỳnh Sơn mất ngủ. Chính vì vậy mà em quên khuấy mất lá thư bị em nhét chung với đống sách vở. Cứ như thế, em ở trong trạng thái lơ đãng tập tễnh đi tới trường để rồi bị Phan Duy Minh bắt được kéo em ra một góc khuất tầm nhìn trong trường.
Gã hỏi em đã đọc thư chưa, em gật đầu. Gã lại hỏi em trả lời sao, lúc này em mới hoàn hồn để nhớ lại nội dung lá thư.
"Mình thích Sơn từ lâu rồi."
Ban đầu em nghĩ rằng gã thần kinh này đang muốn trêu ghẹo làm em điên tiết sau khi gã để thua một cách thảm hại. Đó là lý do em mặc kệ lá thư đó ngay sau khi đọc. Tuy nhiên bây giờ khi xâu chuỗi lại sự việc và nhìn thái độ sốt sắng chẳng có vẻ gì là đùa cợt của gã lúc này, không còn dáng vẻ lấc cấc trên sân đấu ngày hôm qua nữa thì em nhận ra tên thần kinh này có lẽ thực sự gửi cho em một lá thư tình đúng nghĩa.
Em nhận được vô số lá thư tình nhưng hầu hết đến từ các bạn nữ. Thế nhưng lần này lại đến từ một bạn nam, còn là đối thủ trên đấu. Tình huống này làm em đột nhiên cảm thấy lúng túng nặng nề, em ngẩng đầu nhìn mặt gã rồi nói:
"Tao không có thời gian chơi đùa với mày. Kiếm đứa khác mà chơi."
"Ai chơi đùa? Tôi nghiêm túc."
Sơn đau đầu.
"Thế mày muốn sao?"
"Tôi biết cậu chưa có người thích. Vậy thì cho tôi cơ hội theo đuổi cậu, được không?"
Thấy Sơn bắt đầu đứng đơ ra như tượng đá như đang cố tiếp nhận lời tỏ tình trực tiếp này, gã khều cánh tay em lại bị em hất văng ra:
"Ồ thì ra lúc đó không phải mày chơi xấu." Mà là công khai sàm sỡ quấy rối. Mắt em dần đỏ lên, thái dương căng ra hết cỡ. Câu "tao không thích con trai" đến bên miệng lại vội nuốt trở lại vì một ý nghĩ đáng sợ vừa loé lên trong đầu em. Em cất giọng lạnh lẽo nhất có thể hòng dập tắt ý định của gã. "Tao không giống mày. Tốt nhất mày đừng xuất hiện trước mặt tao nữa. Nếu không tao không biết mình sẽ làm gì đâu."
Nói xong, Sơn chạy vụt đi để lại gã ngơ ngác với bàn tay trống rỗng, không thể hiểu nổi cảm xúc thay đổi xoành xoạch của người mình thầm thương. Gã nheo mắt nhìn bóng dáng em dần nhỏ lại, nhớ đến khoảnh khắc chạm phải làn da mềm mại kia. Gã không nhịn được hít một hơi thật sâu, co tay lại thành nắm đấm.
Tối hôm đó, Sơn nằm mơ thấy một người đang đè lên người em, em vùng vẫy muốn thoát khỏi càng bị kiềm chặt. Trong cơn hoảng loạn, em nghe thấy giọng nói của người đó vang lên sát bên tai dịu dàng và cám dỗ, khiến em mau chóng nghe lời mà nằm yên trở lại:
"Ngoan nào, Sơn của anh."
Mở mắt ra, màn đêm đen kịt bao trùm lấy cảnh vật, rèm cửa bay phất phơ trong những cơn gió nhẹ nhẹ. Em bật dậy hoang mang ôm chặt lấy lồng ngực đang phập phồng của mình. Trái tim bên trong chưa bao giờ đập mạnh mẽ thổn thức đến như vậy. Nhớ lại từng khoảnh khắc xảy ra trong giấc mơ hoang đường vừa rồi, cảm giác được phía bên dưới hạ bộ ẩm ướt dính nhớp, nhớ lại em đã mất ngủ thao thức khi nhìn thấy anh trai trong bộ dạng trần trụi nhất, em rốt cuộc cũng hiểu ra. Nếu như lúc ban sáng chỉ là ý nghĩ thoáng qua sau khi được một người con trai khác bày tỏ lời yêu thì bây giờ em có thể khẳng định chắc nịch.
Em không phải không có người thích. Em có, người đó là người đã xuất hiện trong giấc mộng tinh của em, là người cận kề bên em sớm tối mà lúc này đang ở trong căn phòng phía đối diện và rất có thể vẫn đang say giấc nồng.
Anh trai của em, Nguyễn Việt Cường.
Có lẽ cảm giác tình thân bấy lâu khiến em luôn lầm tưởng. Thật tội lỗi làm sao, em lỡ thích anh trai của mình mất rồi. Để đến giờ đây phát hiện ra điều này thì đấy lại là một thứ tình yêu sai trái ngay từ lúc bắt đầu.
Từ khi đó, Sơn bắt đầu tránh mặt anh trai. Em cho rằng mình phải dập tắt thứ tình cảm này ngay từ trong trứng nước. Em không còn đợi anh đi làm về, không còn muốn chờ anh ăn sáng cùng, bữa tối cũng nhanh nhanh chóng chóng để không phải tiếp chuyện với anh. Cứ mỗi lần phũ phàng với anh, em lại thấy nhói lòng. Nhưng dẫu có không nỡ thế nào thì em cũng không dám quá gần gũi thân thiết với anh. Không biết thì không sao, một khi đã biết tình cảm của mình thì đôi khi chỉ cần anh nhìn em dịu dàng một chút thì em cũng cảm thấy không chịu nổi, chỉ sợ mình yếu lòng một chút thì mọi cố gắng chấm dứt của mình trở nên vô nghĩa.
Ban ngày tránh mặt anh là vậy, ban đêm lại không có có cách nào thôi nhớ nhung. Thi thoảng anh lại lẻn vào giấc mơ của em, ôm em rồi hôn lên môi em vỗ về, để mỗi sáng thức dậy em lại đỏ mặt lén lút giặt quần lót dính đầy tinh hoa của mình. Có những đêm em chẳng thể nào ngủ yên, tỉnh giấc giữa hai ba giờ sáng và chẳng biết nên làm gì sau đó nữa.
Không được bao nhiêu ngày, em đã gầy rộc đi. Cơ thể ngày một thiếu sức sống. Em cũng ít khi nở nụ cười, lầm lũi trên trường học và từ chối tất cả những buổi tụ tập liên hoan nhảy múa, vốn là việc em rất ưa thích.
Tình trạng đó kéo dài mấy tuần cho tới khi Phan Duy Minh xông vào phá vỡ mọi chuyện.
Giờ nghỉ giải lao giữa các tiết học, gã đến lớp em và mặc kệ cơn mưa lớn, gã kéo em ra ngoài, dăt tới ở một góc khuất trong ngôi trường. Gã chất vấn:
"Cậu đang thay đổi."
Sơn nhướng mày:
"Liên quan gì đến mày?"
"Cậu có thể không biết tôi nhưng tôi biết cậu từ lâu rồi." Gã đi đi lại lại trước mặt cậu, xem chừng như đang nghĩ nên phải nói gì. "Từ lúc chúng ta lên cấp ba, tôi đã hèn nhát nhìn trộm cậu, nhìn cậu lúc nào cũng tươi cười vô lo vô nghĩ. Tôi cũng không có ý định tỏ tình nếu như hôm đó cậu không ra sân thi đấu với tôi."
Sơn chằm chằm nhìn gã.
"Tôi từ bỏ tình cảm của tôi theo như ý cậu, nhưng cậu thì sao? Cậu có soi gương chưa, cậu bây giờ khiến tôi không nhận ra con người ngày trước."
"Mày làm như hiểu tao lắm ấy. Tao đã nói là không muốn nhìn thấy mày. Hiểu tiếng người không? Thôi cút đi." Sơn quay người đi, suýt thì không nhịn nổi tràng cười vì thầm nghĩ giữa em và gã vốn dĩ chẳng có gì thân thiết đến mức vậy. Một trận bóng rổ thôi mà, một lời tỏ tình thôi mà, có gì to tát kia chứ?
Gã vội vàng nắm lấy cổ tay em, bị em hất ra, gã không từ bỏ, gã tiến đến ôm chầm lấy em, lúc này Sơn rốt cuộc cảm thấy như bị xúc phạm, gần như nổi điên đẩy hắn ra. Nắm đấm cũng phô ra cùng lúc rơi trúng trên mặt gã. Mọi sự kìm nén trong thời gian qua khiến em ra tay rất tàn nhẫn, những cú đấm thi nhau ném tới, không hề có quy luật, như một sự phát tiết rồ dại mà chẳng may người bật mở công tắc lại là gã điên này.
Đôi mắt em đỏ ngầu, miệng mím chặt lại.
Phan Duy Minh bị đánh đến khờ người. Gã liên tục né tránh, nhưng càng đánh thì Sơn càng ra chiêu hiểm độc, gã không thể tránh nữa mà cũng phản kháng. Hai bên xô xát qua lại và bấy giờ trở thành một cuộc ẩu đả. Trước khi có người tới can ngăn, Phan Duy Minh nghe thấy tiếng nói của Sơn lẫn trong cơn mưa:
"Tao ghét nhất là đám người thích coi tao như con gái, trong đó có thể có mày hoặc không. Nhưng mấy người từng bóp eo tao thì mày khiến tao ghê tởm nhất đấy."
"Vì mày giả nhân giả nghĩa."
Lời nói sắc như dao khiến Phan Duy Minh như chết lặng. Gã không thể tin vào tai mình những câu độc địa như vậy có thể đến từ miệng em. Đối với gã em luôn là một thứ gì đó xa vời nhưng tuyệt đối là trong sáng đẹp đẽ nhất. Vì lẽ đó mà gã lặng thầm dõi theo em từ lâu, nhìn em cười rạng rỡ, nhìn em toả sáng cho dù gã biết mình chẳng thể có cơ hội tiếp xúc với em. Em chọn câu lạc bộ văn nghệ, còn gã chơi bóng rổ. Gã từng vô số lần nhìn thấy một Nguyễn Huỳnh Sơn cất giọng hát của mình trên sân khấu, để rồi khi nhìn thấy em mặc bộ quần áo thể dục ôm bóng đứng trước mặt, gã đã ngỡ mình có thể lại gần em đôi chút. Dù lời bày tỏ của mình bị khước từ thì gã cũng chẳng để tâm. Thế nhưng những lời ngày hôm nay chính tai nghe được lại khiến hình tượng mà gã đắp nặn cho em sụp đổ chẳng còn một mảnh.
Vị cứu tinh của đời gã tưởng như thuần khiết không vướng bụi trần hoá ra cũng dính bùn nhơ nhớp, chẳng hề sạch sẽ. Thậm chí em đem nó ra để rẻ rúng tình cảm của gã chẳng hề thương tiếc.
Đến khi nhận ra mình lơ đễnh đã bị Sơn đấm túi bụi. Hai người giằng co nhau ngã cả ra đất, lăn lộn vật nhau trong cơn mưa. Nhìn khuôn mặt tái nhợt dính đầy nước của em dù đôi chỗ bầm xước vẫn đẹp đến nao lòng, gã không cam tâm gào lên:
"Tao hối hận rồi. Mày không xứng Sơn ạ."
Sơn nhắm mắt, không buồn đáp lại lời gã.
Nếu không có sự can thiệp của người khác, e rằng bọn họ sẽ phải nhập viện cả lũ. Lúc trình báo với giáo viên, Phan Duy Minh nói dối rằng bị đánh vô cớ chỉ vì muốn hẹn em đấu thêm một trận bóng rổ. Em cũng lười vạch trần gã, giữ im lặng từ đầu tới cuối. Nhìn vào thương tích của cả hai, có lẽ ai cũng cho rằng người bị thương nặng hơn sẽ là kẻ yếu thế, do vậy mà mẹ của Phan Duy Minh mới được nước lấn tới như vậy.
Trên thực tế, Sơn không phải không muốn phơi bày sự thật. Nhưng em khó để có thể giải thích lý do của cuộc ẩu đả là bởi em từ chối tình cảm của gã, nhất là giữa hai thằng đực rựa với nhau, vì những tổn thương trong quá khứ mà em không bao giờ muốn đào lên nữa...
Đến đây, suy nghĩ của em tắc nghẽn. Anh trai em sau cơn giận dữ đang đứng cạnh cửa sổ nghe điện thoại, những ngón tay của anh gõ lên mặt cửa kính. Thi thoảng anh lại cau mày, rồi cười mỉm, giọng nói đều đều vọng lại bên này, tất cả khiến dông tố trong lòng em yên tĩnh trở lại.
Tuy rằng sự việc với Phan Duy Minh nát bét nhưng nhờ đó khiến em nhìn nhận lại thứ tình cảm nảy sinh trong lòng mình bấy lâu. Em cho rằng trong cái rủi lại có cái may.
Em may mắn có được người anh trai này ở bên che chắn mọi thương tổn. Cũng xui rủi làm sao khi em biết tình cảm này của mình sẽ chẳng thể nào có kết cục tốt đẹp. Nếu đã trốn tránh không được, em liền mặc kệ tất cả, đối diện thành thực với cảm xúc con tim mình. Xấu xa làm sao, làm gì còn sự ràng buộc nào trên thế giới này chặt chẽ hơn tình thân, mà em đây lại sẵn sàng lợi dụng sợi dây gắn kết ấy, kéo anh trầm luân cùng mình.
***
Nguyễn Việt Cường giải quyết ổn thoả chuyện ở studio mới tìm đến đối tượng gây gổ với em trai mình làm rõ mọi chuyện.
Ban đầu, Phan Duy Minh vẫn khăng khăng nói dối, chỉ khi anh ném ra bức thư tình ngấm nước nhàu nhĩ thì gã mới ngồi thừ ra, sau đó cười nhạo:
"Thế cuối cùng vẫn mách anh trai, tưởng thanh cao thế nào."
Anh lười phản bác câu chế giễu ấu trĩ của gã, chỉ yêu cầu gã nói cho anh sự thật. Dù sao mọi chuyện trước mặt ban giám hiệu cũng đã thoả thuận êm đẹp, bản thân anh cũng lén nhét cho phụ huynh gã một khoản tiền. Anh tìm gặp gã không phải để bới móc lật lời khai làm gì cho to chuyện, nhưng với tư cách là một người anh trai, người có trách nhiệm với người em trai chưa đến tuổi trưởng thành của mình, anh buộc phải tìm hiểu cặn kẽ mọi chuyện xảy ra với em.
Suốt một giờ anh nghe lại tường thuật của Phan Duy Minh, sau khi cảnh cáo gã tránh xa em trai mình ra và thân tặng cho gã thêm ba cú đấm nữa, anh mới lái xe trở về nhà.
Chằng ai biết được, rằng Sơn có bóng ma tâm lý với chuyện bị quấy rối bởi nam giới. Đó là việc của nhiều năm trước khi em còn rất nhỏ. Mà chuyện này xảy đến khi anh còn chưa trở thành anh trai của em. Anh chỉ được nghe mẹ kể lại. Anh hiểu lý do khiến em hành động kỳ cục không giống lẽ thương như vậy, thế nên càng thương xót em hơn.
Rốt cuộc thì anh cũng chẳng thể nào tránh được việc một lần nữa những ký ức xưa cũ ùa về, ngày ấy khi Sơn cùng mẹ của em, cũng là mẹ của anh sau này, dẫn em đến trước mặt anh.
Khi đó, anh không lường được cậu bé xinh xắn ấy sau này sẽ gắn liền với vận mệnh của cuộc đời anh đậm sâu đến vậy.
.
.
.
***
Quào, bất ngờ chưa hơn 5000 từ đọc đã đời nhé, coi như bù đắp vì để mọi người chờ lâu. Nói chung là phải có tí kịch tính máu chó mới vừa cái nư tôy.
Chap sau gặp bé Cường bé Sơn nhé. Tuy rằng cũng không biết bao giờ post 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro