Chap 1
Em là một bác sĩ tâm lí nổi tiếng. Em đã giúp rất nhiều bệnh nhân vượt qua cú sốc tinh thần. Làm việc quên cả giờ giấc. Đến nỗi phải dán chằng chịt giấy nhớ trên bàn. Anh cũng không phải trường hợp ngoại lệ.
Nhưng có vẻ em đã làm sai điều gì đó mà cả tuổi thanh xuân của em phải chịu đựng.
***
-Xin mời bệnh nhân tiếp theo!
Anh bước vào với chiếc áo sơ mi trắng và quần tây. Khuôn mặt của anh gầy gò và xanh xao. Anh cũng chỉ là một bệnh nhân bình thường.
Anh đến đây với mong muốn có thể quên đi người con gái mà anh hết mực yêu thương. Người anh nồng nặc mùi rượu nhưng em cũng không để tâm đến. Anh có một giọng nói trầm ấm và ngọt ngào.
Sao tim em lại đập mạnh thế này?
- Bác sĩ, tôi không thể quên được cô ấy!
Em giật mình khỏi những suy nghĩ mông lung khi anh cất tiếng nói.
- Tôi sẽ giúp anh!
Anh sẽ chỉ là một bệnh nhân bình thường nếu như em làm tròn bổn phận của một bác sĩ.
***
Hôm nay là ngày đầu tiên anh đến điều trị tâm lí. Nhưng sao tôi lại có cảm giác lo lắng đến thế? Hồi hộp đến thế?
Anh bước vào với mùi rượu nồng nặc. Em có chút khó chịu với mùi này. Nhưng dù khó khăn đến mấy em vẫn có thể nhiệt tình trong công việc.
Và nhất là anh.
Bỗng nhiên, hai anh mắt chạm nhau làm cho em cảm thấy hồi hộp hơn. 18 năm làm việc em chưa bao giờ cảm thấy lúng túng trong công việc như thế này.
***
Sau 5 tháng điều trị tâm lý. Bệnh tình của anh hồi phục hẳn. Em và anh cũng có tình cảm với nhau. Nhưng vì mải mê công việc nên em đâu hay biết rằng
Em đã yêu anh.
18 năm làm việc em cũng chưa từng biết mùi vị của tình yêu là gì.
Anh chính là bệnh nhân đặc biệt đã mang đến cho em cảm giác YÊU là thế nào.
***
- Anh gọi em có việc gì không?
Anh gọi em xuống phòng dưỡng sức gặp anh. Khuôn mặt của anh rất phấn khởi. Đằng sau lưng anh dấu một thứ gì đó.
- Anh gọi em có việc gì không?
Đột nhiên, anh quỳ xuống trước mặt em.
Em ngạc nhiên trước hành động đó của anh. Ngạc nhiên hơn với việc xem một buổi biểu diễn xiếc. Nói cách khác là nhìn thấy một chú chim cánh cụt co đầu gối lại.
Anh ngập ngừng:
- Anh có thể...làm...người đàn ông của cuộc đời...em chứ?
Em vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cố nói một câu gì đó trước câu hỏi đường đột của anh:
-Em...em...Anh có nghĩ rằng....câu hỏi này có quá...đường đột không? Anh mới chỉ điều trị...được 5 tháng thì...
- Anh đã quên cô ấy. Anh đã sẵn sàng đón nhận tình yêu mới. Và người có thể lấp đầy trái tim anh...chính là em. 5 tháng cũng là thời gian đủ để chúng ta hiểu nhau!
Anh quả quyết trả lời. Giờ em đã hiểu tình yêu là thế nào rồi!
Anh lấy chiếc nhẫn anh giấu ở sau lưng anh ra và đưa lên.
- Em...có đồng ý làm vợ anh không?
Em cảm động rơi nước mắt. Không chần chừ, em gật đầu chấp nhận lời cầu hôn của anh.
Nhưng...giá như em không chấp nhận lời cầu hôn đó!
Lễ cưới của chúng ta được tổ chức ngay sau 1 tháng. Em nghĩ, đó là ngày hạnh phúc nhất trong đời phụ nữ của mình. Được mặc chiếc váy cưới quý phái và bước lên lễ đài.
Giờ em và anh đã trở thành vợ chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro