Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Giấc mộng


Chương 6: Vương Minh Dạ, ngươi vì sao lại giết ta? Hay, ta nên gọi là Trần Tú Lăng?

Ta về sau, càng nghĩ càng không hiểu tại sao Trúc Tri thả ta đi. Đến khi hắn lột đồ ta ra, còn đem ta thả xuống. Một lúc sau có người đến, là Vương công công. Lúc này, ta cảm thấy thật may mắn. Thật may mắn vì chí ít màn kịch của ta cũng xong. Kế hoạch của ta rất đơn giản, chỉ cần là ta bị người của Thanh Tần ức hiếp, thậm chí có là bị cưỡng hiếp, thì với tội danh cưỡng bức thiếp thân thị nữ của Hoàng thượng, hẳn Thanh Tần sẽ bị liên quan. Dù sao, ta cũng không màng đến trong sạch của mình. Chỉ cần sống là được.

Rồi sau đó, thị nữ kia bị đày vào ngục. Ta có thể bày kế khiến cho thị nữ Vinh Xuyến kia muốn lấy lòng Thanh Tần mà làm chút đồ ngọt. Rất phù hợp, ta sẽ tẩm độc vào đồ ăn, và Thanh Tần sẽ chết. Nhưng, chưa hết, sau khi ta bị cưỡng bức, ta sẽ dẫn đến việc sốc tâm lí. Mà sốc tâm lí phải ngất, ngất rồi tỉnh lại ta sẽ nói được, nhưng, lại một lần nữa mất đi trí nhớ. Dù sao, chữ viết Trình Ân cũng dạy ta rồi, có quay trở lại làm một Minh Dạ nhu thuận cũng không có gì khó khăn.

Kế hoạch sẽ hoàn mĩ nếu kẻ lột đồ của ta không phải là Trúc Tri. Nhưng rõ ràng ta không có lựa chọn khác. Lúc nhìn thấy Vinh Xuyến, ta mới nảy ra kế hoạch kia. Cũng được, không sao cả, chỉ cần diễn đạt là tốt thôi. Có vết thương trên cổ quả là một động cơ tốt để cho ta ngất đi hoảng sợ. Lại nằm thở thoi thóp trong cái giá lạnh của sơn động giả kia, ta có ngất đi, kẻ khác cũng không ý kiến.

...

Lúc ta tỉnh dậy đã là chập tối, kẻ ở bên ta gồm có thái y. Ta hé môi, mở lời:

"Ta đang ở đâu đây?"

Lần tỉnh dậy thứ hai này, Trình Ân cũng ở bên cạnh ta, nhẹ nhàng mỉm cười đỡ lấy ta. Nghe thấy ta mở miệng, trong ánh mắt rõ rệt tia kinh hỉ.

"Minh Dạ, Minh Dạ, muội nói được rồi, nói được rồi. Tỉ đây, là tỉ đây, Trình Ân đây." Nàng vừa khóc vừa nói, nước mắt lại long lanh trên đôi mắt xinh đẹp.

"Trình Ân? Trình Ân là ai? Ta..." nói đến đây, ta lại hoảng hốt "Ta là ai? Ta đang ở đâu?"

"Tỉ đây, Minh Dạ, Minh Dạ, là tỉ." nàng hoảng hốt, ta càng hoảng hốt theo. Nước mắt lại tiếp tục tuôn ra cùng run rẩy.

"Ta... ta không biết, không biết gì hết."

Sau đó, như một bệnh nhân tự khép kín bản thân mình. Ta li bì ngủ. Thái y chuẩn đoán rằng ta cơ hồ đã trải qua một đợt gian truân, khiến tâm trí ta tự khép lại. Tuy đã kích thích được việc nói, nhưng không thể nhớ ra được, tâm trí khép lại khiến ta có xu hướng ngủ nhiều hơn. Ta cũng cười thầm, quả là thái y của hoàng cung. Sợ rằng so với các bác sĩ, thì khả năng chuẩn đoán của họ hơn mất. Y khoa hiện đại, cũng chỉ dựa vào kinh nghiệm cổ đại mà thành.

Ta lại ngủ. Trước khi ngủ còn ngóng tin tức. Quả thật thị tì Vinh Xuyến kia đã bị đẩy vào ngục. Đợi tầm một tuần nữa, khi ta có dấu hiệu "hồi phục" ta sẽ tìm cách thúc đẩy Vinh Xuyến làm đồ nịnh nọt Thanh Tần. Dù là thứ gì, thì cũng có cách dụng độc.

Khép hờ mắt, dần chìm vào giấc ngủ, bên tai ta lại loáng thoáng giọng trầm của nam nhân.

"Kế hoạch của ngươi thật mạo hiểm. Nhưng cũng trót lọt rồi. Trẫm đã nhờ Trúc Tri tạo cơ hội cho ngươi, để ngươi có thể một lúc diệt được Thanh Tần, một lúc có cơ hội phát ra tiếng nói, một lúc lại phủ quyết đi thân phận Tú Nhi. Chiêu Nguyệt, rút cục trẫm làm thế là đúng hay sai?"

Ai? Ai có thể gọi đúng tên ta, ta mơ mơ màng màng, rồi chìm vào mộng mị. Trong mộng, lại bất thần gặp một giai nhân.

"Mĩ nhân nọ đứng kia, váy đỏ trong gió, mái tóc cài hờ trâm tung bay. Mĩ nhân vén tóc, hướng ta nở nụ cười trầm ổn.

"Hello!" Ta cất tiếng, nữ nhân nọ vẫn ung dung cười.

"Konichiwa???" Ta tiếp tục dùng tiếng nước ngoài mở lời chào.

"Ngươi là người phương nào vậy?" Nữ nhân áo đỏ lắc lắc đầu mỉm cười, thản nhiên tiến gần ta.

"Ta là người gốc Việt, sống bên Pháp, tên ta là Trần Chiêu Nguyệt."

"Chiêu Nguyệt, ngươi có biết đến thần tiên không?"

"Ta theo chủ nghĩa vô thần."

"Vậy ngươi nghĩ vì sao ngươi xuyên không?"

"Ta tin ta vô tình lọt vào hố không gian. Theo như ta tính toán, chắc chắn có một số nơi là thước đi thời gian. Mở cánh cửa đó ra chắc chắn sẽ lọt vào chiều không gian khác." Ta quả quyết nói, nữ nhân kia lại nghiêng đầu nhíu mi.

"Ngươi theo thuyết vô thần thật sao." Mĩ nhân cơ hồ nổi giận, còn ta gật gật đầu, cảm thấy mĩ nhân xinh đẹp nhưng thật khó hiểu.

Ta không đáp, cảm thấy bản thân lại bị trôi tuột vào không gian sâu thẳm. màu đen hút lấy ta, ta còn thoáng thoáng thấy nụ cười chán nản của mĩ nhân. Sau đó, trước mặt ta chỉ có gương mặt của Thượng Lãm cùng nụ cười méo mó của hắn thôi. Ta hoảng sợ, lại bỏ chạy, rồi ta thấy gương mặt Trình Ân... Tất cả như ráo riết đuổi theo ta, ghim ta vào cung cấm. Ta mải miết chạy, dùng toàn bộ sức lực để thoát thân, lại thấy dưới chân ta mở ra vực thẳm, bàn chân vấy máu khi dẫm vào thủy tinh, rồi nát bấy ra..."

"Không!" ta giật mình mở mắt, ngơ ngác nhìn ánh đèn leo lét. Dầu đã cạn, nến cũng dần tắt, ngay cả bóng đêm cũng dần gạn về tây. Ta ôm lấy mình, thở dài. Nước đi này của ta, có đúng hay không? Vén rèm, ta bước xuống, chân đất chạm nền gạch, chỉ thấy cơn buốt ê ẩm từ dưới lòng bàn chân truyền lên.

"Cô tỉnh rồi à?" thị nữ bước vào, ta gật đầu, ngơ ngác nhìn. Nữ nhân trước mặt lại mỉm cười.

Nàng có nụ cười dịu dàng, chân thật, nhưng, biết đâu nàng cũng chỉ như ta, đóng kịch sống qua ngày. Ta đón lấy thau nước trên tay nàng, gật gật đầu, mồm định nói hai tiếng cảm ơn, nhưng cũng chỉ trao cho nàng cái nhìn nghi kị.

"Ta là Diệu Nhan, kể từ bây giờ là thị nữ của cô. Nhưng vì cô không có danh phận, chỉ là thị nữ thiếp thân của bệ hạ, nên ta cũng không xưng chủ tử. Cô tên gì?"

"Mọi người nói tên ta là Minh Dạ." ta cười, nàng cười, gật đầu.

Trời sáng, ta chỉ quanh quẩn trong Phong Viện. Mới một bước thực hiện kế hoạch, ta không muốn dính líu thêm vụ việc rắc rối gì nữa. Thật kì lạ là Thượng Lãm vẫn giữ ta bên hắn. Một chỉ dụ cũng không ban xuống. Ta đã tĩnh lặng, hắn càng tĩnh lặng hơn. Suốt mấy ngày qua, ta không có cách tìm ra tin tức. Nay bên người xuất hiện một Diệu Nhan, là điềm lành hay dở ta còn không rõ.

"Diệu Nhan cô nương, cô nương có thể nói cho tôi nghe tình hình bây giờ là thế nào không?"

"Thành Huy năm thứ ba, Diệp Quốc, năm 235. Đây là cung điện Diệp quốc. Chúng ta đang ở Phong viện, ngươi là thị tì thiếp thân của hoàng đê,s trước vốn là tú nữ được hoàng thượng nhìn trúng, sau vì bất cẩn mà mất trí nhớ cùng bị câm, rồi ngươi bị người của Thanh Tần cưỡng bức, hiện tại ngươi lại mất trí nhớ, nhưng mà nói vẫn được. ta hồ nghi liệu ngươi có giả vờ hay không."

Ta giật mình trong tâm tưởng, tại sao ngay cả một thị nữ lại cũng có thể suy nghĩ được điều này, nghĩ rằng ta đóng kịch. Ta hớ ra rồi, trước kia, diệu Nhan ở cung Thủ Huấn,là một thị nữ được các vương phi yêu thích. Nàng ta khéo léo, nhưng rất biết hành sự. Trước sự vụng về của ta cũng chưa lộ ra một lần bất cẩn. Kín kẽ trong tất cả các loại kín kẽ. Ta thở dài, lắc lắc đầu, ra vẻ tội nghiệp cùng bi thương.

"Chuyện gì ta cũng không rõ, nhưng cô nương cho ta hỏi... vụ Thanh Tần... Vị Thanh Tần kia rút cục là sao?"

"Sao là sao? Ta cũng không ở đó chứng kiến màn hoan ái. Nhưng mà nghe đồn ngươi chưa kịp bị vũ nhục thì Vương công công kịp thời xuất hiện. Số của cô nương cũng thật là may mắn đi. Yên tâm, kẻ vũ nhục cô gồm Vinh Xuyến và tên lính canh ở Thanh Hoa điện đã bị bắt giam rồi, không cần lo lắng."

"Đa tạ Diệu Nhan cô nương đã quan tâm." Ta mỉm cười với nàng, còn nàng lơ đã buông một câu khiến ta ngẫm nghĩ.

"Kể cũng lạ, Vương công công xuất hiện chỗ ngươi thật kịp thời."

Kịp thời hay không ta không biết, nhưng, ta rõ ràng lúc suy tính nước cờ này chưa nhìn đến hậu quả. Nếu như, cứ cho là ta bị cưỡng bức đi, thì còn sống được ở cung hay không? Nếu không có kẻ phát hiện ra ta, thì ta biết làm sao. Quả thật,nước đi này quá mạo hiểm rồi. Nhưng, thật may ta không sao. Chỉ là, nếu có lần sau, ta còn may mắn thế hay không? Không được, ta phải cẩn trọng hơn. Bên cạnh xuất hiện một Diệu Nhan, dù là phúc hay là họa, thì cũng là cẩn tắc vô áy náy.

Diệu Nhan nhìn ta trầm tư, cho là ta đang suy nghĩ, nàng đã sớm rời đi. Kể từ khi ta hồi phục trí nhớ, kể từ khi Diệu Nhan đến đây, ta cảm thấy bản thân mình được nâng lên giá trị. Giống như Thượng Lãm đang phô trương nói rằng ta là sủng vật, đừng đụng vào ta. Nhưng lại không một lần triệu ta hồi cung. Điều này khiến ta hồ nghi. Có lẽ, hắn muốn để mọi người nghĩ rằng ta là một kẻ hầu có uy tín như Vương công công kia. Kì thực, ta hiểu rõ, nhiệm vụ của ta mới bắt đầu. Đặt Diệu Nhan bên cạnh là nửa giám sát ta, lại nửa đem cho ta một lời cảnh tỉnh "hãy dốc lòng dốc sức mà làm việc".

Ta cười buồn. Thâm tâm ta bắt đầu có chút hoảng loạn.

Ta nghĩ nếu xuyên không, số phận nhân vật thường rất may mắn, nhưng, trong thâm cung, đấu đá tranh giành, mà tài năng lẫn nhan sắc của ta đều hữu hạn, thì có thể sống không? Không được, phấn chấn lên, phải sống. Sống để trở về. ở nhà, mẹ và em trai đang chờ đợi.

Giờ ta mới hiểu cái khát vọng sống của con người lúc gần kề cái chết nó mãnh liệt đến mức nào. Nên ta phải sống.

...

Hết một tuần, ta quyết định hành động.

Sau khi đã làm cho Diệu Nhan hé môi nói ra tung tích của Vinh Xuyến,ta liền bang quơ nói với nàng ta rằng kì thực chuyện đó đã qua rồi. Phạt tội sẽ do Thanh Tần chủ trì, tại sao Vinh Xuyến không tìm cách xin xỏ cùng lấy lòng Thanh Tần. Mà lời ta nói, vô tình một cách hữu ý là ở chốn đông người. Lời nói gió bay, tự khắc sẽ đưa đến tai Vinh Xuyến. Ta cũng lén lút tìm cách mang cho nàng ta ít bạc vụn đút lót lính canh, để nàng ta chuyển đồ đến bên Thanh Tần.

Rất nhiều người làm chứng lời nói của ta hoàn toàn là bâng quơ, ta lại thu mình ẩn dật suốt bấy lâu nay, dường như không có dã tâm, cũng dường như vô hại. chưa kể nói xong câu nói mang tính chất tình cờ ấy, ta lái chủ đề sang điều khác. Ai cũng nghĩ ta chỉ nhất thời buột miệng nói ra, nếu Thanh Tần mà có mệnh hệ gì, thì lời nói kia cũng vô hại.

Sau khi ta biết nàng đích thị làm bánh bao, ta liền hạ độc.

Tất nhiên, thứ ta hạ độc, không phải là bánh. Mà là khăn tay của nàng ta. Ta biết, Thanh Tần có thói quen dùng số loài hương ướp nhất định. Ta liền vận dụng điều đó, mà mày mò các cách dụng độc. Quả nhiên, nàng trúng độc. Mà thật tốt đẹp, nàng trúng độc, lại chỉ bị bệnh nhẹ, mà thái y, lại hồ đồ kê "nhầm" đơn thuốc. Ta mỉm cười. Hoàng đế vào phút cuối, khi biết ta ra tay, quả là đã giúp đỡ ta.

Một bên hạ độc, một bên giải dược, lại không ngờ giải dược chính là thứ giết chết Thanh Tần. Mà lí do đưa ra, đơn thuần là "ngộ độc". Cung đấu, cung cấm, ta cảm thấy mình thật hèn hạ. Nhưng rồi sao? Hèn hạ mới có thể sống. Sống mới hòng tự do.

Đôi khi ta tự hỏi, sinh viên đại học năm ba ngây thơ ngày trước đâu? Đứa con gái tự mình leo núi, tự mình phượt ngày nọ đâu, chỉ còn là con đàn bà tàn nhẫn.

Năm xưa xem Đát Kỷ Trụ Vương, ta cũng biết hoàng cung có thể dày vò một thiếu nữ ngây thơ trở thành kẻ hại dân hại nước, nay ta lâm vào vòng trầm luân, cũng có thể thấu được phần nào.

Tiếc là ngoại trừ dung mạo hơn các cô gái dân gian cùng làn da tinh sạch ra, ta dường như quá mờ nhạt so với mĩ nhân giai lệ nơi hậu cung. Nếu không, có thể ta cũng hóa được thành một Đát Kỷ. thật đáng tiếc.

Đêm, ta lại mơ. Giấc mơ kì dị.

Thanh Tần xuất hiện, nàng ta cầm theo gươm đến kề cổ ta, nước mắt lã chã tuôn rơi, một lời cũng không nói. Nàng bi thương, nhưng ta hoảng sợ. Ta hét lên rằng không phải ta cố ý giết nàng, mà là Thượng Lãm, hoàng thượng bảo ta phải giết nàng. Nàng khóc, rồi lại cười, như hóa điên hóa dại. Ta run rẩy trong mơ.

Rồi giật mình tỉnh lại. Chỉ nhớ loáng thoáng tiếng thét của nàng:

"Vương Minh Dạ, ngươi vì sao lại giết ta? Hay, ta nên gọi là Trần Tú Lăng?"

Tú Lăng? Tú Lăng thì liên quan gì đến ta? Liệu Tú Lăng có phải Tú Nhi hay không? Vấn đề đấy ta hoàn toàn bỏ qua. Vì sau cái chết của Thanh Tần, ta ngày đêm run rẩy, ta sợ hãi. Ta là kẻ sát nhân rồi. Tay ta vấy máu rồi. Ta kinh tởm bản thân một phần, lại ghê sợ gấp ngàn vạn lần.

Đôi lúc, ta thật sự khâm phục thần kinh của sát thủ. Sao có thể giết nhiều người mà đêm về không gặp ác mộng. Còn ta, suốt những ngày sau cái chết của Thanh Tần kia, đã khiến tim ta trùng xuống, cũng khiến ta sợ hãi rất nhiều rồi.

Ta... muốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro