Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Lời hứa

Từ khi ban tử lệnh thanh tẩy thôn làng Nga Sơn và các nơi lân cận , Đổng Từ bớt đi gánh nặng trong lòng bấy lâu nay nên hắn vui mừng mở tiệc chiêu đãi những tên quan thần . Trong phủ bấy giờ ca hát ăn uống phải nói vô cùng xa hoa
Quan đốc Bàng Vũ đứng lên dâng chén rượu trước mặt nói
" Chúc mừng Hán Đế đã tiêu trừ bớt hậu hoạ " khi Bàng Vũ nói xong thì tất cả những tên còn lại đều đứng dậy đồng thanh
" Chúc mừng Hán Đế đã tiêu trừ bớt hậu hoạ "
Đổng Từ kéo một nữ nô tì đang đứng hầu kế bên vào lòng hôn hít sờ mó rồi nói
" Những nữ nhân bị bắt hôm nay ta cho phép các ngươi tha hồ vui vẻ" Nói xong hắn khoái chí cười lớn .
Cả đám quan thần dâm ô kia nghe thế trong lòng vui mừng khôn xiết đồng thanh cảm tạ
" Tạ ơn Hán Đế "
Sáng hôm sau tại khu rừng tiếng nói của Trần Tiến cất lên
" Này anh em chuẩn bị về thôi " sau ba ngày cuộc đi săn cũng đã khép lại với thành quả ngoài tưởng tượng của bọn họ tuy có một số thành viên trong đội bị thương nặng nhưng may mắn không ai bị thiệt mạng trong lần đi săn này có thể nói đây là lần đầu có nhóm người đi vẫn bảo toàn đủ lực lượng .
Mọi người thu dọn xong đứng ở đằng xa chờ Viết Minh chia tay với khỉ con mọi người đều thấy nó rất mến cậu ta đêm qua nó cũng ngủ cùng bọn họ có nó đùa giỡn ai cũng vui vẻ mà quên đi mệt nhọc nên lúc chia tay này ai cũng không mấy vui vẻ gì 
" Bọn tao phải đi rồi mầy hãy quay về tìm bố mẹ mầy đi gán bảo trọng "  Cậu sờ đầu nó lần cuối rồi quay mặt bỏ đi , trong lòng cậu cũng có một chút không đành
Suốt đường đi bọn họ cười nói vui vẻ bàn về chuyến tích đi săn lần này , có lẻ đây là lần đầu tiên có người săn được hổ vương nhưng họ không để ý Viết Minh đang rất buồn vì chuyện chia tay chú khỉ nhỏ Định Khải thấy vậy chỉ biết vỗ vai an ủi cậu
Bá khảo đi cuối cùng bổng chợt nghe tiếng sột xoạc phía sau nên dừng lại xem là thứ gì , không ngờ lại là chú khỉ con cậu nói lớn
" Viết Mình lại đây xem cái này nè "
Cả nhóm nghe tiếng Bá Khảo cũng dừng bước quay lại xem rốt cuộc là chuyện gì thấy khỉ con đang đứng ngoài sau Viết Minh đi lại nói
" Mầy vẫn đi theo bọn tao từ nãy đến giờ à" Khỉ con liền nhảy lên người cậu ta liếm liếm vào mặt cậu làm cả nhóm cười hì hì
" Chắc nó muốn theo mầy đấy " Trần Hữu lên tiếng
Viết Minh nhìn nó một cách trìu mến nói .
" Mầy muốn theo tao thật à " khỉ còn dường như hiểu được tiếng liền gật gật đầu làm mọi người thích thú .
"Nếu đã thế mầy đặt cho nó cái tên đi chứ gọi khỉ còn hoài nghe cũng không hay " Định khải bảo
Suy nghĩ một hồi Viết Minh nhìn khỉ con thấy thường ngày nó hay bay nhảy lung tung cậu nói
" Vậy từ nay tao gọi mầy là Cầu nhé "
Khỉ con nghe được mình có tên mới liền nhảy nhót vui mừng phóng qua người này đến người khác giống như nó đang làm thân , khiến mọi người không khỏi phì cười ..
Trên đường xuống núi từ xa họ nhìn thấy hiện rất nhiều thi thể đang nằm rãi rác khắp nơi  , họ đoán được có điềm không lành nên tức tốc chạy nhanh về thôn .
Cuối cùng điều mà họ không mong muốn cũng đã đến trước mắt họ là cảnh tan hoang đổ nát của nơi mình từng sinh ra và lớn lên cảnh tượng máu tươi vung vẫy khắp nơi những ngôi nhà dường như đã bị đốt hơn phân nữa , có những nơi còn lưu lại vài ngọn khói nhỏ bay lên trời cao .
Bấy giờ cả nhóm ai nấy đều ở trạng thái thất thần không biết chuyện gì đã xảy ra Bá Khảo la lớn
" Ba , mẹ " Cả nhóm ai nấy đều buông bỏ vũ khí chạy nhanh về ngôi nhà của mình với một tia hy vọng có thể tìm được người thân , nhưng tất cả chỉ là họ hy vọng không còn bất cứ dấu vết nào của những người còn sống kể cả xác cũng không tìm thấy , họ ngã quỵ xuống đất bắt đầu có những giọt nước mắt đau khổ buồn bã và cả tuyệt vọng
Viết Minh đứng ngây ra nhìn ngôi nhà của mình bị tàn phá nặng nề cậu tìm la hét mãi vẫn không thấy bóng dáng của Trưởng Thôn đâu cậu nhìn xung quanh thôn làng mình bị phá hủy dường như chân cậu không thể cất lên nỗi . Cậu không thể tin vào mắt mình, đây từng là một thôn lúc nào cũng có tiếng reo cười hò hét có cả sự tinh nghịch của trẻ nhỏ phút chốc trở thành một bãi tha ma cậu lằm bằm trong miệng phát ra tiếng lúc to lúc nhỏ
" Ai .. ai đã làm chuyện này "
Nhìn vào sự tàn bạo này lập lại cũng giống như lúc trước gia đình và thôn làng của Tô Định Khải từng trãi qua chỉ trong vòng một đêm cả người thân bạn bè đều không còn khiến cậu  không thể nào quên , một ngày còn sống cậu vẫn nhớ đến chuyện của ngày hôm ấy khi cha mẹ mình bị đám ác tặc kia giết chết , cậu nắm chặt tay lại và nói
" Là do bọn tay sai của Hán Đế làm"
" Bọn khốn tao phải đi lấy đầu tên Đổng Từ đem cho chó ăn  " Tiếng nói câm hận của Trần Hữu cậu định bỏ đi thì bị Định Khải ngăn lại
" Cậu bình tĩnh lại đã bây giờ cậu đi không khác gì nạp mạng "
Trần hữu đẩy vai cậu ta ra , nhưng vẫn bị Định Khải ngăn lại trong phút xô xác quá lại do không làm chủ được bản thân Trần Hữu vô tình chém vào vai của Định khải một nhát máu đỏ lập tức chảy ra , thấy sự việc đi quá đà lúc này Viết Minh nén đau thương chạy lại ngăn cản
" Hữu mầy bình tĩnh lại đi " Trần Hữu như đứa trẻ nhỏ vùng vẫy
" Bà ơi , Mẹ ơi "
Khỉ con nghe lệnh của Viết Minh nhảy vào rừng hái một mớ thuốc đưa cho cậu , Viết Minh xé một tay áo của mình buộc vết thương lại cho Định Khải hỏi trong buồn bả đôi khi có nước mắt rơi xuống
" Cậu không sao chứ , có còn đau không "
Định khải nhìn thấy cậu ta như thế  trong lòng cảm thấy vô cùng chua xót cậu cũng biết được cảm giác của mọi người lúc này  nhìn xung quanh thấy ai nấy đều thất thần cậu hiểu đột ngột mất đi người thân nó là một cú sốc tinh thần vô cùng lớn mà khó ai có thể chấp nhận ngay được
" Viết Minh cậu... "
" Yên tâm tôi ổn " sau khi bó vết thương cho Định Khải những lời nói của Trưởng thôn bỗng hiện về trong đầu cậu , cậu đã hiểu và vựt dậy nói
" Nào mọi người tôi biết giờ ai nấy đều rất đau lòng , nhưng chúng ta là sự kì vọng của trưởng thôn của gia đình chúng ta không thể ngồi khóc như đứa trẻ thế này được  "
" Vậy giờ chúng ta phải làm sao " Bá Khảo nói trong nước mắt
Định Khải nói thay lời Viết Minh
" Tôi biết bây giờ mọi người rất đau lòng không muốn nghe bất cứ lời nào hết nhưng tôi hiểu vì tôi đã từng trãi qua cảm giác như mọi người , nhưng mọi người phải hiểu chúng ta còn đang gánh một nhiệm vụ to lớn hơn là việc ngồi khóc thế này không chỉ có người thân chúng ta , còn rất nhiều người khác đã ngã xuống vì cuộc chiến này các cậu phải thay họ trả thù giặc Hán đang chiếm bờ cõi nước nhà  chúng ta không phải còn có nghĩa vụ đuổi bọn chúng nữa sao "
" Cậu nói thì hay lắm , với sức hiện giờ của chúng ta như cậu nói không khác gì đi nạp mạng " Bá Khảo lên tiếng
Định Khải đứng lên đi đến vỗ vai Bá Khảo nói
" Các cậu còn nhớ câu chuyện về cây cung thần mà tôi từng kể không , chỉ khi lấy được nó chúng ta mới có sức mạnh đánh đuổi bọn ác bá kia "
" Cây cung đó thật sự có thật hay không còn chưa biết , vào đấy không khác gì đi tìm đường chết " một người trong số họ nói
Không khí bỗng trở nên im lặng , một hồi suy nghĩ không thấy ai nói gì Viết Minh lên tiếng
" Không thử thì làm sao biết nó không tồn tại "
Khỉ con bấy giờ từ đâu nhảy lên vai Viết Minh lấy tay chỉ hướng vào rừng , dừng như có một tia sáng hy vọng loé ngay lúc này cậu nhanh chóng hỏi
" Cầu , mầy biết vị trí của cây cung thần à " khỉ con lập tức gật đầu khiến mọi người ngỡ ngàng , chỉ một cái gật đầu của khỉ con mà khiến mọi người phấn chấn trở lại
" Được , nếu không thử thì làm sao biết bây giờ chúng ta không còn đường lui nữa rồi " tiếng nói của Trần Tiến
dường như những thiếu niên anh dũng đều đã trở lại , họ bắt đầu gạt đi những giọt nước mắt đứng dậy
" Đúng chúng ta không còn gì để mất nữa rồi "
Định khải nhìn mọi người đã có hào khí trong lòng cảm thấy vui mừng , cậu thấy Viết Minh đang nhìn mình hai người họ cười chào lẫn nhau.
Trần Hữu từ phía kia đi lại nói
" Định Khải tôi xin lỗi vì chuyện khi nãy "
Định khải vỗ vỗ vai cậu ta lắc lắc đầu tỏ vẻ
" Chà việc này hơi khó , có điều tính tôi rất nhỏ mọn nên việc lên rừng xây lều tất cả phải nhờ vào cậu cả rồi "   Trần Hữu cười mĩm nói
" Chuyện nhỏ " hai người họ bắt tay ôm nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Bọn họ đều đồng lòng muốn lập tức xuất phát , trước khi rời đi họ xếp hàng ngang giữa thôn với tư thế nghiêm trang tay khấn giữa ngực nói
" Các vị , chúng con xin hứa sẽ tìm được cung thần sau đó sẽ đi lấy cái đầu chó của Đổng Từ tế bái mọi người nếu các vị có linh thiêng mong hãy phù hộ cho chúng con '' nói xong cả nhóm quỳ xuống bái lạy , sau khi mọi việc đã xong Viết Minh nói lớn
" Mọi người chuẩn bị xong chưa "
" Xong rồi " tất cả đồng thanh
Viết Minh cầm dao đưa lên cao hét lớn
" Không tìm được thần cung thề không trở về "
Cả nhóm ai nấy đều cầm vũ khí hướng lên trời đồng thanh thêm lần nữa
" Không tìm được thần cung thề không trở về "
Viết Minh nhìn khỉ con nói
" Cầu , vạn sự đều trong cậy vào mầy " Khỉ con nhìn Viết Minh rồi quay người lại nhảy đi cả nhóm nhanh chóng đuổi theo lên đường tìm cây cung thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mỹ#đam