Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Cuộc Gặp Gỡ Nguy Hiểm

Từ khi rời khỏi thôn đám người họ đi thẳng về hướng Bắc đi suốt 3 tiếng đồng hồ ròng rã cũng đến được nơi ,trước mặt họ là một ngọn núi cao huyền bí  mà thời bấy giờ ai nghe đến tên điều phải lạnh người Núi Động Tượng vì nó có thể nói là một nơi chứa đầy những chuyện tâm linh ma quỷ cũng như là kì muôn dị thú khiến những ai cố tình bước vào khó có thể toàn mạng rời khỏi đây.
Cả bọn nuốt nước bọt ừng ực khi chứng kiến được không chỉ sự uy hùng và ai cũng hiểu rõ được đầy rẫy sự nguy hiểm của ngọn núi và không một ai trong họ có thể đoán trước được điều gì sắp xảy ra khi đến nơi này có thể thời bấy giờ gọi đây là ngọn núi cấm. Nhóm họ gồm 18 người do Trần Tiến dẫn đầu tiếp đến là Trần Hữu họ phân tổ ra mỗi đội 6 người để dễ hành động như tìm nơi dựng chỗ ở và săn bắn . Viết Minh cậu ta là người giỏi nhất trong đám thanh niên trong hôn từ nhỏ cậu đã thành hạo việc leo đồi ,đặc biệt là bơi lội . Võ nghệ cũng giỏi hơn bọn người kia 1 bậc nên khi vào rừng ai cũng muốn kéo cậu ta về đội của mình , nhóm người họ càng đi sâu vào trong thì nguy hiểm càng nhiều giữa rừng thiên nước động này thì không ai biết trước được đều gì , những ngọn cây cao vài chục mét rắn rết bọ cạp những loài có nộc độc hầu hết bọn chúng xuất hiện khắp nơi trong khu rừng những bậc tiền bối của họ đều là những người tài giỏi xuất chúng nhưng vẫn có người không thể địch nỗi hoàn cảnh của nơi đáng sợ này mà bỏ mạng
Những âm thanh xoạc xạc từ gió cộng thêm những tiếng thú của loài vật cũng đủ khiến người ta dựng tóc gáy.
- Đi từ sáng đến giờ chỉ toàn thấy những loài như heo rừng , báo những con vật tầm thường chứ chưa hề thấy sự xuất hiện của chúa tể rừng xanh tất cả đều đã mệt rã rời định dừng chân nghĩ ngơi thì phía bên ngọn cây lớn tầm 4 5 người ôm kia có tiếng động mạnh và tiếng gầm gừ lớn nên họ nhanh chóng qua xem đi đến gần họ phát hiện một con hổ đang vồ chết một con hươu nó đang hưởng thức bữa trưa một cách ngon lành mà không hề hay biết nó cũng đang gặp nguy hiểm
Trần Tiến ra hiệu mọi người nấp xuống bên đám cỏ hắn nhẹ nhàng rút mũi tên lắp vào thanh cung phút chốc mũi tên đã bắn trúng vào chân trái con hổ nó đau đớn gầm grừ  lên những tiến lớn rồi bỏ chạy , bọn họ liền đuổi theo không cho nó chạy thoát do mũi tên có độc nên chạy được một lúc độc ngấm vào máu con hổ nó té nhào xuống đất trút hơi thuở còn thoi hớp rồi lìa đời , thấy con hổ đã nằm bất động Trần Tiến cầm dao tiến đến cắt 2 chiếc răng nanh bỏ vào túi lấy chân đạp lên xác con hổ cười lớn
" HaHa .. mới đi đã săn được hổ lớn giờ chúng ta có thịt ăn rồi " Cả đám thanh niên cười theo
Trần Hữu lên đi lại xác con hổ nhìn rồi nói
" Đây không phải là con lớn nhất đâu , nó còn rất nhỏ như những lời cha ta từng nói " Bỗng một người trong số họ nói lớn
" Ủa Thằng Minh đâu " lúc này cả nhóm mới để ý là không thấy sự có mặt của cậu ta nên bọn họ chia nhau tìm nhưng vì khu rừng quá rộng lớn nên họ không lể liên lạc cho nhau được
- Về phần Viết Minh lúc đang cùng mọi người đuổi theo con hổ thì từ ở đâu có tiếng kêu éc éc của con gì đó dường như nó đang cầu cứu cậu dừng lại lắng nghe kĩ hơn thì nó tiếng phát ra từ bên trên mấy ngọn đá trên cao , cậu nhìn mọi người đang đuổi theo con hổ và cậu cũng hiểu rõ là nó không thể chạy thoát được nên tạm thời nhóm bọn họ an toàn nên cậu tách nhóm đi đến xem thử rốt cuộc là thứ gì
Ở trong một hốc đá có nhốt một chú khỉ nhỏ chắc nó ham ăn nên thấy trong hốc đá có nhiều quả dại rơi vào nên chui vào lấy rồi bị kẹt , nó thấy Viết Minh thì kêu éc éc với cặp mắt to tròn đượm buồn như đang cầu cứu
" Được rồi tao đến cứu mầy đây , mầy ngồi im ở đó tao phá cái lỗ cho nó to ra rồi mầy đi ra nhé " chú khỉ dường như có thể nghe được tiếng nói ngoan ngoãn né vào trong
Viết Minh lập tức dùng búa đập chan chát vào tản đá âm thanh vọng ra cả khu rừng , từng mãnh từng mãnh rơi xuống đất lúc này thời cơ đã đến chú khỉ nhảy vọt ra ngoài leo lên cây nó quay lại nhìn xuống vị ân nhân kêu éc éc Viết Minh nhìn nó cười nói lớn
" Mầy đi về với gia đình đi , sau này đừng chơi dại như thế nữa nhé " nó gật gật phóng qua cái cây khác rồi quay lại nhìn vị ân nhân lần nữa rồi mới chịu rời đi
Từ khi bọn họ rời thôn đi tên Hán Đế tàn độc kia đã được quân tình báo về việc những thôn ở phía Nam luôn toi luyện võ nghệ là chiêu mộ nhân dân chờ thời cơ để lật đổ nhà đặc biệt là làng Nga Sơn ,Hán Đế hắn tức giận sai 1000 quân đến tiêu diệt tận gốc để ngừa mầm họa già trẻ bé lớn trong tất cả thôn trong dưới 50 dậm ngay ngày  sau không còn một ai sống sót Hán Đế còn sai người lên rừng tìm kiếm những người trong thôn tiêu diệt triệt để chỉ duy nhất bọn ác bá không dám lên núi Động Tượng vì sợ gặp ma quỷ, xác người chất chồng lên nhau máu tươi chảy nhuộm thành dòng thấm trên mặt đất làn khói nghi ngút màu đen xám từng cuộn từng cuộn bay lên trời xanh từ những căn nhà đang cháy kia. Một thôn yên bình suốt bao năm qua phút chốc chỉ còn lại một đống cho tàn
Phía Trần Tiến đang làm thịt con heo rừng dưới bờ suối , nhưng trong lòng bồn chồn không ngớt
" Không biết thằng Minh có sao không"
" Thằng Minh nó thônh minh và giỏi hơn bọn mình nên yên tâm nó sẽ không sao đâu " lời nói của Trần Hữu cũng làm cả nhóm an lòng phần nào rồi  họ chia ra sắp xếp chổ ăn uống nghĩ ngơi để đêm nay nhóm sẽ dừng chân ở đây .
Viết Minh cậu cũng đang trên đường tìm lại mọi người cậu đi theo hướng lúc con hổ chạy , làm việc sáng giờ cậu cũng đã thấm mệt cộng thêm vừa dùng sức phá đá cứu khỉ con nên cậu quyết định tìm chổ nào nghĩ ngơi một lát , cậu đi đến vách đá phía bên kia dừng chân mà ăn uống
Bên đám thanh niên kia sau khi ăn uống xong quyết định đi sâu thêm vào rừng thầm mong sẽ bắt thêm được 1 2 con hổ nữa trước khi trời tối , họ không biết chổ mình đến là đâu phía trước rất nhiều hang động lớn nhỏ từ trong những cái động đó phát ra tiếng cười ha há ha há rồi đổi thành hu hu hu hu những tiếng rên la lúc lớn lúc nhỏ lúc cười lúc khóc cũng có lúc dường như đang đùa giỡn đám thanh niên lúc này ai nấy mặt mày xanh lè không còn miếng máu bọn họ áp sát vào nhau 2 cánh tay run rẫy đến nỗi không cầm được vũ khí họ hỏi nhau
" Tiếng gì ghê vậy "
" Quỷ đấy còn không mau chạy đi"  không cần nói nhiều vừa dứt câu họ bỏ chạy hụt mạng ,như đã nói trên núi này thời xưa đã có nhiều người truyền miệng là nơi yêu ma sinh sống những oan hồn  họ không có nơi để trở về đều tụ hợp ở đây trong đám bọn họ lúc đầu nữa tin nữa ngờ về những chuyện này có người còn bảo chuyện vớ vẩn họ cho rằng nhân gian bịa ra đề hù dọa người khác hôm nay tận mắt chứng kiến họ mới tin đó là sự thật không phải chuyện bịa đặt .
Viết Minh đang dựa vào tản đá nghĩ ngơi một lúc thì nghe trên đầu có tiếng khè khè cậu ngước lên nhìn thì ôi trời đất mẹ ơi một con rắn to đùng đang bò xuống từ trên thân cây cái đầu nó to như cái thùng , đang phùng mang nhìn Viết Minh nó lè cái lưỡi đỏ choét từ trong miệng . Cậu ta nhanh tay chụp cây dao chém một nhát lên đầu con rắn khiến máu nó úa ra , con rắn như nỗi điên phóng đến tấn công Viết Minh nhanh chân né sang một bên cầm dao chém thêm 2 nhát lên lưng con rắn,  bị chém mấy nhát nhưng nó vẫn còn rất mạnh để được to như thế này chắc nó cũng đã sống rất là lâu ,  nó tiếp tục khè khè cái lưỡi trông thật kinh tởm , bất ngờ nó dùng đuôi đánh vào tay Viết Minh làm cây dao rơi xuống cậu chưa kịp trở tay thì đã bị con rắn cắn vào chân , con mãng xà định cắn đòn chí mạng thì từ xa có cây rựa bay lại cắm ngay vào đầu nó , bị một đoàn chí tử nó giẫy dụa trong vô vọng được lúc thì cũng chịu nằm im lìa đời
Viết Minh dùng lực cánh tay hết sức bớp chặt phía trên chổ bị cắn không cho độc chạy lên tim , từ đằng xa có cậu thiếu niên lại hỏi ..
" Cậu không sao chứ "
Thấy một cậu thanh niên đi tới biết là người đã cứu mình Viết Minh định đứng lên cảm ơn nhưng bị cậu ta ngăn lại ..
" Đừng đứng dậy ngồi im đấy , vết thương này do con mãng xà gây nên chất kịch độc đấy "
Cậu thiếu niên gấp rút vơ lấy đám cỏ xung quanh nhai vào miệng rồi đắp lên chân Viết Anh , cậu chăm chú quan sát được một hồi lâu sau đó chân cậu đã có thể cử động nhẹ được không còn bị tê buốt như khi nãy thật may mắn là vết nộc rắn  đã không còn là trở ngại nữa
" Thuốc này là gì sao hay thế " cậu thiếu niên phì cười
" Đi rừng mà không biết thuốc trị độc rắn à , với lại môi trường khắc nghiệt nếu bị rắn cắn nếu không có thuốc thì cứ quơ đại nắm cỏ gần đó đắp lên nếu may mắn sẽ khỏi vì cỏ thích nghi được độc rắn nên mới sống gần nó được , cậu cũng khá là hên đấy bị con rắn lớn như thế cắn mà vẫn bảo toàn được mạng xem ra số cậu cũng không tồi  "
Cậu thiếu niên dìu Viết Minh đứng dậy , Viết minh lấy lòng cảm kích nói
" Cảm ơn cậu đã cứu tôi một mạng sau này nhất định tôi sẽ đền đáp chúng ta có thể làm bạn chứ tôi tên Nguyễn Viết Minh "

" Tôi Tên Tô Định Khải rất vui khi quen biết cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mỹ#đam