Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : Sương trời

Thời gian thấm thoát đã trôi qua ba năm những thiếu niên khi ấy giờ cũng đã thật sự trưởng thành có thể gánh vác được nhiều trọng trách lớn lao hơn rồi , Trần Tiến được rất nhiều sự tin tưởng của người dân làng Biên Hoa từ chiến lược đến nhân cách đều rất hiệp nghĩa nên chỉ vỏn vẹn hai năm từ khi đến đây Ly Thu đã giao lại cho cậu là người lãnh đạo nơi này dưới sự giúp đỡ của mọi người mà nơi này ngày một lớn mạnh những người lưu lạc không trốn dung thân đều muốn gia nhập vào đây .

Bây giờ Biên Hoa đã chính thức nghênh chiến với quân Hán các lộ nhân dân cũng đồng lòng giúp đỡ những cuộc tấn công dồn dập từ lực lượng các thôn làng khắp mọi nơi đã bắt đầu có hiệu quả nhưng quân lực bọn chúng quá đông không phải ngày một ngày hai mà có thể công chiếm thành chủ được phải có kế sách lâu dài .
Từ khi thất bại tại Núi Động Tượng Phúc Nghĩa là tâm điểm bàn tán trong điện chủ nhà Hán suốt một thời gian dài đường đường là Đại Tướng Quân bất khả chiến bại lại không thể bắt gọn một đám nhóc vô danh tiểu tốt , những tên quan thần trong triều đã câm ghét cái thái độ của Phúc Nghĩa rất lâu rồi lúc nào cũng cao ngạo không thèm để ý đến ai luôn cao cao tại thượng vì thế đấy là cơ hội để chúng có thể hạ bệ cậu ta , Phúc Nghĩa Nam chinh bắc chiến quanh năm không hề để tâm đến việc nhỏ trong triều nhưng hắn đâu biết rằng bên tai Đổng Từ là vô số nịnh thần sẵn sàng buông lời cay độc vì sự việc lần này mà Đổng Từ đã nghe nhiều lời ra tiếng vào không hay về cậu ta nên đã có sự phòng bị với Phúc Nghĩa nhưng hắn cũng không ra mặt vì dù sao Binh Quyền thiện chiến của cậu ta cũng không phải là nhỏ
Đổng Từ lòng dạ nham hiểm hắn không bao giờ đặt niềm tin vào bất cứ ai hắn là một người cẩn thận và nguy mô trước mặt Phúc Nghĩa hắn tỏ vui vẻ nhưng sâu bên trong không ai biết được là hắn đang dự liệu chuyện gì .
Phúc Nghĩa và Quách Ngoan phải mắc tận ba tháng mới có thể hồi phục thân thể cũng đủ biết bọn họ đã bị thương nghiêm trọng thế nào , ba năm nay hắn lúc nào cũng vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy
Trời mùa đông Phúc Nghĩa đứng dưới trăng hơi lạnh từ khắp nơi thổi vào danh trại , ánh mắt hắn nhìn lên mây xanh trong lòng suy nghĩ những chuyện đã qua không có biểu hiện của sự bực nhọc mà rất ung dung tự tại
Quách Ngoan đi đến nhìn thấy thế hỏi
" Tướng Quân đang nhớ lại chuyện năm đó à "
Phúc nghĩa không thay đổi thái độ vẫn đứng tư thế đó mà nhìn mây trời rồi nói
" Ngươi nói xem tại sao một tên nhóc lại có một sức mạnh to lớn như vậy "
Vẫn là câu nói ấy mà suốt ba năm nay Phúc Nghĩa đã lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần cuộc chiến khi ấy rõ ràng là Phúc Nghĩa đang nằm thế thượng phong rồi bất ngờ có vô số chuyện thần kỳ xảy ra đến hắn cũng không thể tin được đó là sự thật
" Ta cũng không biết " Quách Ngoan đáp lại
Thời gian có thể xoá nhoà mọi thứ nhưng những thứ chúng ta không mong muốn và không tốt đẹp nó giống như một lời quyền sẽ lập đi lập lại trong trí nhớ của chúng ta mãi mãi .
Viết Minh từ ngày Định Khải rời đi cậu cũng phải mất rất lâu để có thể hoà nhập lại nhưng tâm cậu dường như đã chết cậu không thích nói chuyện với ai ngoài những lúc bàn luận chiến lượt sắp tới cùng Trần Tiến những lúc khác cậu đều bỏ lên núi ngồi một mình uống rượu say xưa làm bạn với cây bỏ muôn hoa .
Những nỗi đau và cảnh tượng Định Khải năm ấy đối với cậu vẫn còn in trong tim mãi mãi không thể trôn vùi đôi lúc cậu tự trách mình không thể bảo vệ cậu ấy , cũng trách bản thân chưa kịp bài tỏ nỗi lòng của mình cậu ta bây giờ chỉ có thể tâm sự với khỉ con những suy nghĩ trong lòng mình
Thời gian bọn họ quen nhau không lâu nhưng cũng đã vào sinh ra tử Định Khải rất chú tâm đến cậu những lúc Viết Minh nhớ lại khung cảnh hai người bọn họ vui đùa nhớ lại cảnh Định Khải nằm trên người cậu khi canh gác và lúc cậu bị thanh kiếm của Phúc Nghĩa đâm xuyên qua người cậu không thể nào không đau lòng trong vô thức nước mắt cậu rơi xuống bên má
Ly Trầm đã chứng kiến cậu ta tự trách mình suốt mấy năm qua mà trái tim cô cũng đau nhói , nhưng Viết Minh không hiểu được tình cảm của Ly Trầm dành cho mình cậu chưa từng quan tâm những điều đó .
Cậu huấn luyện bản thân vô cùng hà khắc đến mức thân thể dường như đã không thể chịu nỗi , tất cả mọi người đều nhìn thấy nhưng không ai có thể ngăn cản cậu ấy .
Sự tức giận với nhà Hán đã làm cậu  trở thành một hung thần giờ ngoài việc trả thù cậu cũng không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì vì đã có Trần Tiến lo liệu
Những lần Đổng Từ đem quân đi đến đều bị Viết Minh dẫn quân chặn các ngõ đường vào biển đánh một cách bất ngờ làm chúng không thể nào trở tay kịp kiếm thần trong tay cậu suốt bao năm nay không biết đã nhuộm máu biết bao nhiêu con người rồi .
Từ khí chất đến võ công  và tay cậu đang có kiếm thần có tên gọi là Vân Long nên tất cả quân địch đều rất e dè với cậu , không chỉ làng Biên Hoà mà với tất cả nhân dân hiện tại Viết Minh là người được họ đặt niềm tin rất lớn .
Ngoài Trần Tiến và Viết Minh thì bốn người còn lại là Trần Hữu , Bá Khảo , Nguyễn Bình , Thiên Ân đều có nhiệm vụ riêng của mình . .
Thiên Ân là một trong số ít người được Ly Thu khen ngợi về sự thông minh cũng như là khéo léo trong việc xử lý tình huống khó khăn
Tướng mạo cậu tuy không xuất chúng như Viết Minh nhưng cử chỉ nhàn hạ như thư sĩ của cậu thì hơn tuyệt Viết Minh
Người trong lòng cậu bấy lâu nay là Ly Trầm cậu yêu thích sự nhẹ nhàng tinh tế của cô ấy , nhưng không có cơ hội để nói ra chỉ có thể đứng từ xa nhìn và quan tâm cô ấy , cậu cũng biết là cô ấy thích Viết Minh nhưng trái tim cậu từ lâu đã thuộc về người con gái ấy mất rồi không thể thay đổi và không thể khống chế được tâm tư của mình.

Thời gian ba năm Vồ Tô đã biến Định Khải thành một cướp biển thật sự ông ta dạy Định Khải mọi kỹ năng sinh tồn trên biển cả và những thứ liên quan đến đại dương và kỹ thuật chiến đấu của mình tích trữ bao năm , không chỉ dạy võ mà ông còn đặt cách cho Định Khải tham gia vào bàn luận chiến cuộc và quyền quyết định một số chuyện trên đảo có thể nói là ông rất tin tưởng và kì vọng ở cậu nhưng cái tên Định Khải không thề tồn tại trên đảo mà thay vào đó là một cái tên khác là Trường Nguyên .
Định Khải cũng muốn tìm cái kí ức đã mất của mình để biết rốt cuộc bản thân là ai và tại sao cậu lại bị mất hết hồi ức nhưng tất cả mọi người đều không biết cậu là ai và từ đâu đến
.
Tuy Vồ Tô là một cướp biển gian ác nhưng ông ta chưa bao giờ đối xử tệ với Định Khải những lúc rãnh rỗi ông đều đến trò truyện với cậu ta như một vị huynh trưởng đang trò chuyện cùng em trai mình vậy dường như ông cũng đã quên mục đích mình dạy Định Khải vì nguyên do gì
Được tin báo là vài hôm tới sẽ có một tên quân thần đi qua con đường biển này về Bắc Hán , đây là cơ hội lớn nên Vồ Tô không thể bỏ qua vì nếu là quân thần chắc chắn sẽ có rất nhiều của cải và trang sức có giá trị nên hắn lập tức điều động binh lực bàn kế cướp đoạt .
Hắn ngồi trong hang động trên một cái ghế lớn đặt ở sát góc hang nói
" Ta có nhận được tin tức chiều mai sẽ có một tên quân thần rất có thế lực của nhà Hán sẽ đi ngang đây các ngươi hãy chuẩn bị mọi thứ sáng mai xuất phát "
Ai nấy đều rất hào hứng giơ đao kiếm lên trời khí thế hừng hực đủ để thấy được là mọi người đã sẵn sàng chiến đấu , chỉ riêng mỗi Định Khải thấy có điều lạ thường cậu suy nghĩ một hồi lâu nhìn phía Vồ Tô nói
" Thưa thủ lĩnh ta cảm thấy có điều gì đó không đúng "
Vồ tô nhìn xuống cậu ta hỏi
" Trường Nguyên ngươi cảm thấy có vấn đề gì à  "
Định Khải chỉ tay vào tấm bản đồ vẽ ra tất cả hướng đi của quân địch làm tất cả mọi người chú ý theo
" ta thấy không đúng , bọn chúng biết muốn về Bắc Hán thì buộc phải đi đường thủy nhưng rõ ràng bọn chúng biết là ở đây có chúng ta và ta sẽ không dễ dàng gì để bọn chúng đi qua vậy tại sao Hán đế lại để một tên quân thần có chức vị cao đi ngang đây ta thấy có thể bọn chúng đã có dự liệu và tính toán trước điều gì "
Vồ Tô ở trên vuốt vuốt càm suy nghĩ những thứ mà Định Khải vừa nói thì có một tên phía dưới lên tiếng
" Thưa thủ lĩnh có thể do Trường Nguyên cậu ta đã suy nghĩ nhiều chúng ta đã ở đây chinh chiến bao năm chưa từng thất bại và lần này cũng thế  đây là cơ hội rất tốt để chúng ta tiêu diệt quân thần có nhà Hán "
Vốn dĩ Vồ Tô vẫn còn đang suy nghĩ có nên hay không nhưng tên đó lại dùng chiêu trò khiến Vồ Tô nổi giận hắn kể lại chuyện năm xưa người thân Vồ Tô bị nhà Hán giết thê thảm thế nào mà khích tướng khiến Vồ Tô không thể chiệu được mấy ai mà chấp nhận được việc này khi người thân mình mất tên đó đánh trúng vào tim đen của Vô Tô nên hắn không cần phải suy nghĩ thêm nữa mà ra quyết định tấn công Định Khải cố ngăn lại nhưng đã bị hắn từ chối
" Trường Nguyên ngươi không cần nói thêm gì nữa ta đã quyết định rồi chỉ cần bọn chúng đến đây ta sẽ khiến chúng chết tại nơi này để tế vong linh của những chiến sĩ bỏ mạng ở đây "
Nói vừa dứt câu hắn bỏ đi dứt khoác không thèm nhìn lại dù chỉ một lần mọi người cũng lần lượt rời đi chỉ mình Định Khải hiểu sự việc không hề đơn giản như vậy cậu đi đến tìm một người cận binh quan trọng của Đồ Tô nói với ông ta
" Ta nghi ngờ lần này không đơn giản như thế chúng ta phải nghĩ cách để thủ lĩnh không được đi "
Ông ta biết Định Khải là một người rất kĩ lưởng mọi thứ cậu ta suy nghĩ ông ta cũng có suy nghĩ đến nhưng quyết định của Vồ Tô thì dù có trời sập xuống ông ta cũng không thay đổi ông nhìn Định Khải nói
'' Trường Nguyên à ta biết cậu suy nghĩ rất chu toàn ta cũng biết điều đó nhưng đây là quyết định của thủ lĩnh cậu cũng hiểu tính tình ông ta khi đã ra quyết định thì không ai có thể thay đổi được ta hứa với cậu sẽ cẩn thận "
Định Khải không muốn chuyện tệ nhất sẽ xảy ra vừa rời đi cậu đi thẳng đến chỗ Vồ Tô nhưng ông ta không muốn gặp cậu dù cậu có nói thế nào đi chăng nữa ông ta cũng không thay đổi quyết định , Vồ Tô đã ngủ quên trên chiến thắng bấy lâu nên quên mất rằng trên nhật nguyện còn có trời .
Cậu đi đến nói với người lúc nãy .
" Ta xin ông hãy cho ta đi cùng "
Ông ta nhìn Định khải rất quyết tâm nhưng Vồ Tô đã từng nói không cho cậu tham chiến trên biển trừ khi có lệnh
" Cậu cũng biết là Thủ Lĩnh không cho cậu tham gia chiến đấu trên biển nếu ta cho cậu ta thì ta đã kháng lệnh "
Định Khải nhất quyết lần này không thể ở trên đảo
" Ta biết là Thủ Lĩnh sợ ta gặp chuyện nhưng ta cũng không muốn ông ta có chuyện gì là một thành viên trên đảo ta cũng muốn đóng góp sức lực của mình có thêm một người cũng sẽ có thêm một nguồn sức mạnh "
Ông ta vốn dĩ không muốn đồng ý nhưng lời nó của Định Khải đã làm ông xiêu lòng ông quyết định cho cậu ta đi cùng mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mỹ#đam