Chap 6 : Cuộc Chiến Tại Đầm Khét
Lúc này đội quân của Phúc Nghĩa đã đến được chân núi Động Tượng đứng trước một nơi mà nhân gian truyền tụng là đầy sự nguy hiểm và cũng chưa từng có ai biết rõ đường ra lối vào của ngọn núi này , mặt trời tuy đã lên cao ánh sáng rực rỡ của ánh dương chói chang cũng không đủ soi rọi qua những táng cây hàng trăm năm tuổi của nơi này . Đám quân lính ngước nhìn ai nấy đều nuốc nước bọt ừng ực ừng ực .
Phúc nghĩa đứng quan sác hắn rất nhanh mắt sau một hồi truy vết tìm kiếm những lối có thể dẫn vào binh lính cũng phát hiện một tí dấu chân để lại dưới mặt đất Phục Nghĩa hắn nhếch miệng đầy nham hiểm và không để lâu hắn ra lệnh cho tất cả binh mã lập tức xuất phát đuổi theo
Lực lượng tinh binh của Phục nghĩa vô cùng mạnh và dưới sự huấn luyện rất hà khắt và được mài giũa qua hàng trăm trận chiến từ núi non đến sông ngòi nên sự hiếu chiến đã ăn sâu vào máu của họ , có thể nói Đổng Từ được ung dung tự tại như bây giờ không màn đến các sự chiến loạn bên ngoài vì hắn biết Phục nghĩa và đội quân hắn là bất khả chiến bại .
Nguyên một đêm qua từ lúc Viết Minh để cho Định Khải ngủ trên người mình cậu không hề chợp mắt dù chỉ một tí đến lượt người khác canh gác cậu cũng ra hiệu cho mọi người không được đến gần tránh làm phiền giấc ngủ của Định Khải cậu giành luôn phần của mọi người một mình canh xuyên đêm, bây giờ nhìn chàng thiếu niên đang nằm dưới chân mình mặt mài đã có sắc hồng trở lại miệng vết thương cũng đã khô đặc mấy hạt mủ li ti xung quanh cũng đã biến mất cậu mới thở phào nhẹ nhõm , Viết Minh nhẹ nhàng gọi mọi người thức dậy lấy tay xoa xoa vào mặt Định Khải cậu mới mở mắt ngồi dậy nhìn Viết Minh có vẻ hơi ngượng ngùng ấp a ấp úng nói
" Cậu.. Để tư thế này nguyên đêm à "
Viết Minh cười thân thiện đáp
" Tôi không sao "
Viết minh lấy tay xoa đầu cậu nói tiếp
" Phải nhớ không được như thế này một lần nào nữa biết chưa "
Định khải cười trừ như lời cảm ơn gật gật đầu nhanh chóng dọn hành trang vũ khí lại rồi nhóm họ tiếp tục lên đường
Đến lúc này họ đã không biết mình đã đi về hướng nào hoàn toàn mất phương hướng nhưng lúc này không còn nghe nhiều tiếng thú rừng như trước vượt qua một bụi cây lao xậy lớn trước mắt họ là một đầm nước dường như đã tồn tại rất lâu ở nơi này màu nước đã đổi thành xanh rêu nhưng không đục cũng không thể nhìn thấy được dưới đáy đầm , trên bề mặt có khá nhiều thực vật thủy sinh nhưng yên tĩnh đến một cách lạ thường .
Khỉ con chỉ tay về hướng mặt hồ bên kia nhảy từng tưng kêu éc éc
" Không lẻ chỉ cần qua được nơi này là có thể đến được chỗ có cung thần " Bá Khảo lên tiếng
Cả nhóm bất chợt im lặng như có điều gì đó đang lo sợ , thần sắc cũng trở lên nhợt nhạc có người còn lui về sau vài bước thì tiếng nói của Bá Khảo lại vang lên nhưng có phần rung sợ có người không muốn tiếp tục đi
" Vậy .. Vậy đây là đấm khét mà mọi người từng nói "
Không ngờ trên núi cao này lại có một cái đầm nước cũng khá dài không biết dẫn đi về đâu nhưng về sự tồn tại của nó qua lời kể thật sự là có thật Viết Minh nhìn mọi người nói
" Chúng ta đã rất cực khổ mới đến được đây nếu dừng dại chẳng khác nào phí công vô ít , chỉ cần vượt qua nơi này chúng ta có thể lấy được cung thần nó là cơ hội duy nhất để nhanh chóng tiêu diệt nhà Hán dù có bỏ mạng cũng không còn gì hối tiếc của một đấng nam nhi "
Bây giờ mọi người đều đã nhớ mục đích của sự tập luyện võ nghệ kiên trì và dạy bảo của trưởng thôn bao năm qua là vì mục đích gì , săn hổ cũng vì mục đích gì thêm suốt một chặn đường vừa qua đã bao lần thoát chết khỏi bàn tay tử thần có chuyện gì mà chưa gặp nên họ đã dần dần giác ngộ trở lại quyết định sẽ đi tiếp ..
Trần Tiến nhìn địa hình xunh quanh quan sát một cách tỉ mỉ , ngoài cách vượt đầm thì không còn hướng đi nào khác ước chừng khoản cách đến bờ bên kia là vài dặm , Trần tiến dùng một cục đá ném xuống mặt đầm mục đích là xem xét độ sâu của nơi này thế nào âm thanh đá chạm nước phát ra một tiếng ' Tủm " nước động lan ra một lúc sau thì mặt đầm trở lại sự tĩnh lặng vốn có của nó không một gợn sóng , nhưng phía dưới dòng nước ấy vốn dĩ đen như mực ấy bắt đầu xuất hiện những cặp mắt màu xanh lục sáng chói mỗi lúc một nhiều , phía trên các thanh niên tản ra tìm vật liệu để để làm thành Bè nhưng vừa thả xuống nước thì phía xa phát ra tiếng động hình như là tiếng chân ngựa và tiếng lùng sụt khắp nơi ngày càng đến gần điều này quả thật rất vô lý , Viết Minh áp tai xuống đất rồi nói lớn
" Nguy rồi là quân lính của Nam Hán "
Cả nhóm lại một lần nữa ngơ ngác không hiểu và làm sao bọn chúng có thể tìm được đến đây thì Trần Tiến quát lớn
" Đi mau "
Cả nhóm tức tốc rời đi ai nấy cùng nhau hì hục chèo nước cho vận tốc bè có thể đi nhanh hơn , không lâu sau đó thì quân của Phục nghĩa đến hắn thấy bóng dáng của đám thanh niên kia giữa lòng nước đang cố chạy thoát liền ra lệnh cung thủ bắn tên . Lập tức bộ binh lui ra phía sau cung thủ đã lắp tên từ bao giờ tiến lên phía trước bắn từng đợt từng đợt, hàng trăm mũi tên bắn ra cùng một lúc bên Trần Tiến rút kiếm ra chống đỡ ngăn cản không cho mũi tên đâm vào người .
Mặt đầm đã có biến động lớn không còn yên ả như trước , nhưng do khoản cách ngày một xa tỉ lệ giết bọn chúng là cực thấp nên Phúc nghĩa hắn ra lệnh
" lập tức dùng bè đuổi theo "
Quân lính quả thật rất nhanh đã đóng được 6 chiếc bè chở được khoản tầm hơn 10 người 1 chiếc , Quách Ngoan ra lệnh một số chặn chặn các hướng đường rút lui không cho ai cả thể chạy thoát số còn lại lên thuyền và bơi theo dòng sông đuổi theo nhóm người kia
Trên cao không còn cung tên rơi xuống nhóm người họ mới nhẹ nhõm được một lúc , nhưng cuộc chiến này bên Trần Tiến một người bị trúng tên không may tử trận một vài người bị thương ở tay chân nhưng không đáng kể bọn họ chưa kịp hết đau thương thì phía dưới đầm có biếng động , dưới đầm bỗng nhảy vọt lên một thân đen xì nhớt nháp định kéo chân một người xuống nước rất may là Định Khải đã ra tay chặt đứt lìa tay nó khiến nó nhảy lại xuống nước, tay nó vừa rơi xuống bè thì chổ đó ố đen như mực Tô Định Khải nói lớn
" Là Ma Da chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây "
Con lúc nãy vừa xuống nước lúc này đám ma da càng lúc càng đông hơn hết con này đếm con khác nhảy lên tấn cônh dồn dập, nhưng đều bị chém chết vết ố của nó lan rộng qua mấy thanh kiếm của nhóm người Trần Tiến đen kịnh làm giảm sự sắc bén của vũ khí , họ chia người qua 2 chiếc bè nên lượng người cũng không quá nhiều nên dễ quan sát hơn họ áp lưng sát vào nhao để phòng tất cả các phía , vì bọn chúng ở dưới nước không biết sẽ tấn công từ hướng bên nào
Bên phía Phục Nghĩa những binh lính lội theo dòng nước bất chợt bị kéo xuống đáy hồ hết người này đến người khác lần lượt mất tích thấy nguy hiểm binh lính trên bè Rút kiếm tự vệ xoay quanh Phục Nghĩa
Bất chợt hàng chục con nhảy lên kéo người trên bè dao kiếm bây giờ chém loạn xạ không thể xác định được dưới đầm này có tổng thể bao nhiêu sinh vật như thế này Quách Ngoan tay thì chém lia lịa miệng thì nói
" Tướng Quân đây là cái quái gì thế "
Phục Nghĩa không đánh chỉ đứng một chỗ chú tâm quan sát
" Bọn chúng là Ma Da " tiếng nói nhẹ nhàng nhưng nhấn mạnh ở đoạn cuối khiến ai cũng hoản loạn
" ta không ngờ nơi này có thật "
Phục nghĩa mặt mài bắt đầu cau có nhưng cũng không mấy sợ hãi , một con Ma Da nhảy lên định kéo chân một binh lính thì bị một kiếm vô tình chặt đứt lìa làm hai hắn ta chinh chiến sa trường bấy lâu nay nhưng thật tình đây là lần đầu rơi vào trường hợp như thế này
" Làm sao đây chúng đông quá " Bá Khảo nói lớn
Đám ma da này chỉ cần rơi xuống đầm thì lập tức sẽ mọc tay ra và sống lại quả thật chém mãi không thấy hết , bọn chúng ngày càng tấn công quyết liệt hơn một vài con đánh dưới mặt thuyền nhưng không đủ sức lật đổ do cơ thể chúng làm từ một chất gì đấy tuy dính nhưng rất nhầy nhụa .
" Khải vị tu sĩ kia có chỉ cách nào tiêu diệt được bọn chúng không " Bá Khảo nói tiếp
" Thầy không có nói , chỉ nói mọi việc đều đã có định số "
" Là ý gì "
" Tôi không biết "
Cả hai bên nhóm Viết Minh và Phục Nghĩa đều đao kiếm chém loạn xạ bọn chúng tấn công dồn dập không cho họ có nhiều thời gian để nghĩ ngơi , đầm nước này phía trên có những sợi dây leo có thể nhìn thấy những con rắn đang quắn ngang các loài thực vật ở đây cũng vô cùng kì dị nhưng chung quy vẫn không có một lối nào để lên bờ càng đi xa càng xuất hiện nhiều cây gai ở 2 bên nhưng họ đều biết xuất hiện tại khu vực thế này chỉ toàn gai độc nhảy vào nó không khác gì là tự giết mình .
Nhóm người Trần Tiến đã có một vài người bị kéo xuống nước lần này đến lượt Viết Minh một con ma da lúc hỗn loạn nhảy lên định kéo cậu , nhưng Định Khải nhanh tay đẩy cậu ra làm rách chiếc áo mỏng manh trên người cậu làm lộ ra thân thể lúc ẩn lúc hiện qua lớp áo còn xót lại với bộ ngực rắn chắc , nhưng Định Khải cậu ta lại không may mắn như thế bị chúng lôi xuống nước , Viết Minh té sang một bên khi nhìn lại thì đã không thấy Định Khải còn ở trên bè trong lòng cậu lúc này như lửa đốt mất đi ý trí như người điên mà la lớn
" Định Khải " Cậu đứng lên xé toạc phần áo còn dính lại trên người mình không cần phải suy nghĩ gì thêm mà nhảy nhào xuống nước trước sự ngỡ ngàng của mọi người mấy hôm nay ai cũng đã biết tình cảm của 2 người bọn họ dành cho nhau như thế nào nhưng chỉ kịp la lên thì cậu đã lặn xuống nước
"Viết Minh "
Dưới Đáy đầm Tô Định Khải vẫn đang vùng vẫy nhưng do áp lực của nước chân tay cậu không có sức lực càng lúc càng bị kéo sâu xuống , do không thở được nên một lúc thần trí cậu bắt đầu mơ hồ dường như sắp cận kề cái chết vì ngạt nước thì từ đâu đó một làng hơi ấm thổi vào môi cậu , trong lúc mơ hồ cậu cảm nhận được một hơi thở khác đang truyền vào môi mình mắt cậu lim dim mở từ từ ra thấy ai đó đang dùng tay dí chặt môi mình vào bờ môi của họ , hơi thở người này thật sự vô cùng ấm áp trong lòng cậu cảm nhận được người đó đang kéo sự sống lại cho mình , dưới nước 2 người họ môi kề môi thân thể cường tráng của Viết Minh cộng Định Khải cũng làm một lòng sông vốn dĩ màu đen cũng trở nên có sắc hồng của Tình Thế , lúc này những chiếc vẩy trên ngực của Viết Minh bắt đầu phát ánh sáng hoàng kim chiếu gọi khắp mọi nơi dưới đáy hồ từ ánh sáng đó gọi ra một con Kim Long đang lượng quanh phía ngoài như đang bảo vệ bọn họ hàng vạn tia sáng chiếu lên đến tận trời xanh xuyên qua tất cả những đám lá trong khu rừng khiến tất cả các loài động vật đều khiếp sợ chạy tán loạn những con rắn lúc nãy cũng nhanh chóng bò đi nơi khác , Khỉ con ở trên vai Trần Tiến kêu éc éc càng lúc càng lớn luồng ánh sáng rọi lên từ phía dưới nước khiến tất cả Ma Da đều tan biến không chừa lại một dấu vết nào
Bá Khảo thắc mắc nói
" Ánh sáng đó là gì thế "
" Ta không biết " Trần Tiến đáp
Trần Hữu thấy Viết Minh và Định Khải 2 người họ ngoi lên từ mặt nước thì lòng vui cùng mừng rỡ như vớ được cả một núi vàng , không màn thế sự cả nhóm nhảy xuống kéo họ lên bè
Bên Phúc nghĩa cũng có gặp trường hợp tương tự tất cả ma da đều đã biến mất khi ánh sáng đó ghé qua không còn một dấu vết giống như bọn chúng chưa từng xuất hiện
" Tướng Quân đó là "
Phục Nghĩa hắn ta không trả lời chỉ lẳng lặng nhìn về phía đám người kia nhỏ nhẹ nói
" Đuổi theo bọn chúng "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro