Chap 5 : Truy Tìm
***** Sao hơn 1 năm thì mình trở lại rồi nèee .. Mọi người có nhớ đến mình hay không ^^*** Tiếp tục câu truyện nhé chúc mọi người có những giây phút vui vẻ ..
_______________________
Thời tiết lúc bấy giờ cũng đã chuyển sang Thu những chiếc lá lây phây lắc phắt trên từng cành cây ngọn cỏ cũng dần ngả màu vàng xám dường như muốn rơi xuống mặt đất. Giữa lòng kiêu hãnh của cả Dân Tộc và sự hận thù đến tận xương tủy của Nhân Dân với bọn nhà Hán các thanh thiếu niên năm ấy chúng ta từng theo dõi lại một lần nữa quay trở lại Núi Động Tượng với quyết tâm sẽ tìm được cung thần .
Nhóm người Viết Minh đi theo sự chỉ dẫn của Khỉ Con đi hướng một con đường ẩm ướt từng hạt sương còn vướng động lại trên đầu những ngọn cỏ trĩu nặng , họ luồng lách trên con đường gập ghềnh . Người dẫn đầu nhóm là Trần Tiến có trách nhiệm mở đường dùng dao chặt phá những thứ trước mặt cản trở bước đi của họ , do địa hình rừng núi hẻo lánh phức tập và hiểm trở không ít lần một trong số họ bị thương vì chạm người vào những cây gai nhọn và côn trùng đặc biệt là cái loại có nộc độc như rắn rết bò cạp . Khỉ con dẫn họ đi theo một hướng khác lần trước lúc săn hổ , tuy đều là rừng nhưng rõ ràng hướng đi này khó khăn và hiểm trở hơn
Lúc này ở kinh đô Đổng Từ đã được quân truyền tin báo cáo về tình hình thảm sát khát máu người dân phía Nam , khi nghe một loạt thông tin về việc bắt người làm nô lệ và những vụ lạm sát người chống đối và có nguy cơ làm phản nhưng hắn không thề đắt ý ngược lại mặt hắn rõ tức giận quát.
" Tại sao một thôn như Nga Sơn lại không tìm được một bóng thanh thiếu niên nào chỉ bắt được toàn những tên tiện nô người già và trẻ em " Đổng Từ tức giận đến tím cả tai , ở phía dưới có một tên đầu đội mũ hoa màu đen sậm tướng người lom khôm cặp miết láo liêng nhìn qua nhìn lại dường như đang xem xét điều gì , lòng mắt màu trắng nhiều hơn màu đen mũi có ngấn cong ở khoản giữa hỉnh sang hai bên , mồm rộng toác nước da hơi ngâm nhưng cũng nhìn ra là người có tri thức miệng chưa nói đã nhếch môi cười nhìn hướng Đổng Từ đáp
" Thưa Hán Đế theo thần được biết từ các mật tin tình báo thì những nơi ban lệnh hành quyết là vùng trọng tâm của phản quân năm xưa còn xót lại và chúng vẫn đang chờ cơ hội lại một lần nữa phản công ta , đặc biệt là thôn Nga Sơn thần nghĩ có thể bọn chúng biết nhà Hán ta ra lệnh trừng phạt nên đã bỏ trốn "
Đổng Từ đã hạ được cơn tức giận nhưng mặt mài vẫn còn cau có nói lớn
" Ngươi nói trốn , Thái Sư thử nói xem bọn chúng có thể trốn ở đâu trong ba mươi dặm ở phía nam ta đã hạ lệnh lục soát đến cả các góc ngách trừ các dân thường đã bị quân lính cai quản còn lại những thôn trang di dời ẩn cư đều bị quét sạch đến con cá mọc cánh cũng khó thoát ra ngoài "
Lưu Hàm là Thái Sư hắn là một tên ham quan nịnh thần , mặc dù có cũng chút tài mọn nhưng lại cực kì tàn ác coi mạng người như một món đồ chơi nếu ai mà đắc tội đến hắn hắn sẽ tìm đủ mọi cách tiêu diệt
hắn nhìn Đổng Từ có vẻ như đang đắc ý thì nói
" Có một nơi thần đoán là quân ta chưa lục soát "
Đổng Từ nhìn xéo ngang hắn nói
" Là nơi nào "
" Núi Động Tượng " nghe đến đây đa số quan văn võ đều nhìn nhau trong lòng mọi người ai nấy đều rõ Núi đó được mệnh danh là núi cấm , các triều đình ngày trước cũng không cho người dân đến gần những người cố tình đi vào nơi đó không bị cọp beo rắn rết , thì cũng lạc đường đói khát mà chết. Nhưng ai cũng hiểu rõ lòng dạ tiểu nhân của tên Lưu Hàm này nên không ai dám lên tiếng phản bác sợ làm phậc lòng hắn chỉ có mang hoạ vào thân , tên Thái Sư vẫn ung dung nói tiếp
" Nơi ấy là địa hình rất phức tạp rừng núi âm u trong ghi chép của sử sách hầu như không có mấy thông tin về nơi này , rõ ràng nơi đây là điểm tốt công thủ toàn diện cho bọn chúng tập hợp lực lượng để lặt đổ nhà Hán ta "
Đổng Từ nghe có vẻ rất trí lí nhếch môi ngồi chễm chệ trên ngôi vị dường như không thèm bận tâm nói
" Chỉ là một bọn tép rêu , còn dám ngông cuồng như cha ông chúng đối địch với quân Hán thiện chiến đánh đâu thắng đó của ta ư "
Chẳng rõ là tên Thái Sư kia đã nói nhỏ vào tai hắn cái gì , mà khiến hắn nổi trận lôi đình tay đập ình xuống bàn làm rung động huống điều rơi một chiếc bình xuống đất khiến ai nhìn cũng khiếp sợ , khuôn mặt hắn xoay chuyển 360 độ không có còn tự cao như lúc nãy nhìn Thái Sư ra lệnh
" Lưu Hàm nghe lệnh , lập tức truyền tin của ta gọi Phục Nghĩa lập tức đến núi Động Tượng cho dù phải bới từng nhánh cây ngọn cỏ cũng phải tìm được những người đang ẩn nấp ở đó giết không tha "
" Thần Tuân lệnh "
Phục Nghĩa hắn là một đại tướng đứng đầu nhà Hán trong tay cầm rất nhiều binh quyền uy dũng vô song , nếu không có việc trọng đại hắn sẽ không tiếp kiến Đổng Từ , tuy là Hán Đế nhưng Đổng Từ cũng phải kiên dè hắn ta ba phần.
Phục Nghĩa đang ở liều trại tay đang cầm một quyển sách ung dung đọc , hắn cao ước chừng khoản hai mét (2m) , lông mài đậm thô song song đường nét rất rõ ràng không bị phân táng mũi cao thẳng ấn đường ở giữa vô cùng đầy đặn cặp mắt dài nhưng sâu vừa phải sắc nhọn vô cùng , 2 hàng lông mi nếu nhìn kĩ thì nó có một chút cong lên phía trên thân thể vô cùng cười tráng của dân nhà võ
" Tướng Quân có thư từ phía Hán Đế " một tên quân tướng cầm bức thư đặt lên bàn của hắn , nhưng rõ ràng tên này rất ngông cuồng hắn không thèm liếc nhìn một cái vẫn thản nhiên ngồi đọc sách mà không thề chạm đến bức thư
" Tướng Quân đây là thư quan trọng người gửi nói nhất định ngài phải xem " Lúc này tên Phúc Nghĩa mới chịu liếc nhìn , hắn nhẹ nhàng cầm bức thư lên xem nhưng càng đọc chân mài hắn càng nhíu lại ác cảm đã dần dần hiện lên khuôn mặt hắn đôi khi cũng nhếch môi nhẹ nhưng cũng không rõ là hắn đang khó chịu hay là thích thú
" Quách Ngoan ngươi lập tức điều động hai trăm cung binh , ba trăm kỵ binh và một ngàn bộ binh thiện chiến nhất lập tức xuất phát đi về phía Nam
Quách Ngoan là cận tướng trung thành nhất dưới trướng hắn tất cả mọi việc trong quân đều là hắn làm từ huấn luyện binh mã đến việc vặt mà Phúc Nghĩa giao hắn đều làm vô cùng tốt , Phúc nghĩa đối với người này có niềm tin tuyệt đối tuy nói Quách Ngoan tướng mạo không uy dũng như Phúc Nghĩa nhưng thân thể tướng mạo cũng rất phi phàm có điều chỉ là ôn nhu hơn Phúc Nghĩa
" Được ta lập tức đi ngay "
Thấp thoáng đã đi hơn hai ngày đường không ngờ ngọn núi này nó lớn đến vậy , những nơi dân làng biết ví như là một tảng băng trôi chỉ thấy mặt nổi không thấy rõ được mặt chìm của nó giữa đại dương bao la
Đêm nay họ tiếp tục phải nghĩ ngơi ở khu vực này , vì trời tối hướng đi càng khó đi hơn nguy hiểm thì lúc nào cũng đang rình rập họ
" Chúng ta đã đi được hai ngày rồi nhưng vẫn chưa phát hiện được gì ngoài hổ beo rắn rết có phải Cầu nó dẫn bọn mình đi nhầm rồi không " tiếng nói của một cậu thanh niên trong nhóm họ , cậu ta là Nguyễn Bình
Cha của Nguyễn Bình ngày trước cũng cùng với cha Viết Minh kề vai sát cánh chiến đấu khiến bọn Nam Hán khiếp sợ cũng giống như hai người bọn họ bây giờ , nhưng thật không may cùng năm đó hai người cha cậu đều đã tử trận
Khỉ con ở trên vai Viết Minh tỏ ý không hài lòng về lời nói của Nguyễn Bình liền khè khè như đang rất tức giận
" Nơi này chúng ta chưa từng nghe ai nhắc đến , và không thấy sự tồn tại của dấu hiệu con người đã từng đi qua tôi tin Cầu nó đã dẫn chúng ta đi đúng hướng " Viết Minh nhìn mọi người nói
Bầu trời cũng dần dần tối không khí nơi này ban đêm thật sự rất u ám và đáng sợ tiếng sụt sịt của hơi gió thổi qua mấy ngọn cỏ tiếng côn trùng tiếng muông thú xuất hiện hầu như khắp mọi nơi khiến ai nghe thấy cũng lạnh hết sống lưng
" Chúng ta ăn uống nghĩ ngơi ở đây , sáng mai lại tiếp tục " Trần Tiến nói với mọi người
Như thường lệ bọn họ sẽ chia nhóm ra canh chừng phòng thú rừng tấn công bảo đảm an toàn cho cả đội khi ngủ mỗi đội được chia từ hai đến ba người luân phiên đến sáng , đến lượt Viết Minh và Tô Định Khải
Suốt dọc đường đi hai người họ hầu như là một cặp , làm việc và đánh nhau vô cùng ăn ý dường như chỉ một động tác nhỏ của đối phương người còn lại đã hiểu trong đầu họ đang nói gì
Viết Minh đi nhặt thêm một số cây khô gần đó thêm vào cho đống lửa cháy to hơn , nhưng cậu chợt nhận ra nãy giờ Tô Định Khải cứ ngồi một chỗ không nhút nhích thấy có điều kì lạ cậu đi lại xem nhìn Định Khải tuy đã thức nhưng thần trí không được tỉnh táo cho lắm mặt trắng bệt nhìn thấy rõ qua ánh sáng của ngọn lửa dáng ngồi hơi bị lảo đảo
" Định Khải cậu bị làm sao thế " Viết Minh lấy tay đẩy đẩy vai cậu nhưng cậu không phản ứng chỉ có nhăng mặt dường như đang khó chịu , thấy cậu ta khó chịu Viết Minh mới sựt nhớ ra điều gì đó bèn vạch áo cậu ta ra xem khiến cậu choáng ngộp . Vết thương này lúc sáng trong lúc phá hàng cây hai bên đường không may Tô Định Phải bị nó rạch ở trên vai nhưng không ngờ nó là cây độc chỉ kịp sử lí qua loa nhưng giờ nó đã sưng to ở đầu vết thương khoản 5cm đầu vết thương ửng đỏ da bị bong tróc nhẹ kết thành mấy cục mục nước ủ mủ li ti kế bên Viết Minh giờ mới hốt hoảng
" Sao cậu bị thế này không nói cho tôi biết "
Tô Định Khải lầm bầm trong miệng nhìn Viết Minh nói
" Tôi..Tôi không sao "
" Bị hành ra thế này còn nói không sao à , cậu ngồi đây chờ tôi " Nói rồi Viết Minh chạy vụt đi lấy thuốc xoa vào vết thương dùng vải quắn lại để tránh cho nó bị nhiễm trùng . Viết Minh nhìn thấy rất là đau lòng cảm giác thật sự rất khó chịu tiếng hơi thở của Định Khải lúc nhẹ lúc mạnh lúc cắn răng khi thuốc ngấm vào da đau rát , Viết Minh nhìn khuôn mặt định khải không kìm lòng dùng tay đặt lên sờ vào má cậu
Cậu chợt nhớ ngày đầu tiên hai người họ gặp nhau , cũng là lần đầu tiên cậu thấy được một thanh niên có dáng người tuy không to lớn có phần yếu hơn mình nhưng rất gan dạ và liều lĩnh cũng là ta cậu cứu mình khỏi miệng con rắn chúa , ánh mắt to tròn như chứa đọng những hạt sương đêm hàng long mi cong vút lên trên đôi môi nhỏ nhắn ngọt ngào như quả dâu , mũi cao tựa cánh diều hai bên cánh mũi nhỏ làm tô thêm vẻ đẹp thanh cao cho khuôn mặt , điều đặt biệt khiến người khác chú ý với Định Khải là cậu có một đôi mắt biết cười ngữ điệu cũng rất vô cùng bình tĩnh và nhẹ nhàng nhưng trước mặt kẻ thù cậu vô cùng mạnh mẽ và máu chiến , cậu cũng biết lý do tại sao Tô Định Khải không nói mình bị thương thành ra thế này tên này thấy vậy chứ rất cứng đầu mấy lần bị thương cũng không thèm để tâm cho bản thân , hắn nghĩ nếu nói cho mọi người biết sẽ lo lắng và làm chậm bước tiến của họ đi tìm cung thần con người này thật sự rất ngu ngốc vì anh em có thể xã thân mà quên mình , nhưng vô cùng đáng tin cậy
Viết Minh nhìn Định Khải Bất chợt cậu không kìm được lòng ánh mắt đổi sang màu đỏ thẩm cay xé ôm cậu vào lòng thổn thức nói
" Cậu có thể sao này đừng giấu tôi chuyện gì được không , tôi thật sự rất lo cho cậu "
Định Khải bất giác được hơi ấm từ người khác truyền cho mình đầu cậu đặt trên vai cậu ta mới mở mắt ra nhẹ nhàng nói
" Cảm ơn cậu đã nói ra những lời này Viết Minh "
Viết Minh dùng tay kéo nhẹ cậu ra cho mắt hai người họ đối mặt với nhau
" Cậu ngốc quá " Viết Minh lấy tay xoa đầu cậu kéo cậu nằm xuống chân mình , Định Khải vì quá mệt mõi cũng nằm xuống để chợp mắt lúc này cậu ta thật sự rất đáng yêu nằm co tròn trên người mình giống như khỉ con vậy , dường như thế giới bây giờ chỉ thuộc về hai người họ cảnh vật bây giờ thật sự rất là bình yên ấm áp lạ thường , nhưng họ không hề biết Nguy Hiểm đang chờ đợi họ ở phía trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro