Chap 3 : Trận Chiến Trong Rừng Sâu
Sau khi được tin tình báo từ những tên nịnh thần về việc làng các làng phía Nam ví dụ làng Nga Sơn âm mưu toi luyện thiếu niên để chiến đấu , Hán Đế Đổng Từ bắt đầu sinh ra nghi ngờ những ai lên rừng núi sinh sống đều đang có mưu đồ tạo phản hắn ban lệnh thanh trừng chưa từng có binh lính đi truy bắt những thôn làng bên cạnh cách xa đó hàng trăm dậm về làm nô lệ để không cho những người này có cơ hội làm phản hắn còn ra lệnh những ai chống cự thì giết không tha bắt kể già trẻ gái trai
Trở lại với Nguyễn Viết Minh và Tô Định Khải sau khi vết thương đã đỡ hơn 2 người họ đi tìm lại những người khác họ vẫn đi theo con đường lúc trưa đuổi bắt con hổ , đi tầm vài dậm dường thì thấy bọn họ đang dựng lều phía trước rất may cho họ là đã tìm được nhau trước khi trời tối
Thấy Viết Minh từ xa cả đám bỏ việc đang dựng lều lở dỡ chạy ù ra hỏi
" Minh mầy đi đâu sáng giờ thế " Trần Tiến thấy bên cạnh cậu ta còn có thêm một người bạn mới liền hỏi thêm
" cậu bạn này là ai "
" Chuyện dài lắm mọi người lại kia ngồi đi rồi tôi từ từ kể cho nghe " Viết Minh thuật lại những chuyện mình đã xảy ra khi tách đội từ giải cứu khỉ con nơi vách đá đến khi đại chiến với đại xà rồi được Tô Định Khải cứu giúp , khi nghe xong mọi người ai cũng khen ngợi lòng uy mãnh của Viết Minh
" mầy gan thật lúc có một mình mà dám đánh với con rắn to như thế "
Viết Minh e dè không dám nhận lời khen từ mọi người cậu lấy tay vỗ vai Tô Định Khải nói
" nếu không có người anh em này chắc giờ tôi đã không thể gặp mọi người rồi huống chi là giết đại xà tất cả phải cảm ơn Định Khải " Trần Hữu có một thắc mắc nên liền hỏi Định Khải
" Khải mầy vào nơi rừng sâu này làm gì " Tô Định Khải im lặng quan sát nhìn thấy ánh mắt mọi người đều đang đổ dồn về phía mình , cậu đứng lên nhìn về phía rừng tối ôm kia cả nhóm không hiểu là chuyện gì cậu nói
" Mọi người đã từng nghe về Đầm Khét chưa "
" Đầm khét có phải là nơi mà người ta bảo là đầm ma da không " Trần Tiến lên tiếng hỏi lại
" Ừ chính là nó "
" Mầy đến nơi quái quỷ đó làm gì " Trần hữu nói
Tô Định Khải tiếp tục im lặng một lúc nhìn về đống lửa đang cháy rực kia rồi nhìn mọi người nói
" Tôi có nghe Viết Minh nói về mục đích và biết mọi người đang luyện tập để sao này chống giặc Hán nên tôi và mọi người có thể nói là đang cùng chí hướng nên sẽ nói cho mọi người nghe một bí mật "
Đầm khét trong nhân gian đã có nhiều lời đồn là nơi của những loài ma da sinh sống , chổ đó yêu quỷ nhiều vô số kể đã từng nghe nói khi xưa có một đội quân hùng hậu đi vào nơi đó nhưng chẳng thấy một ai trở về duy nhất 1 người sống soát và nơi đó còn được gọi là Đầm ma da hoặc Đầm bị nguyền rủa
" Lúc tôi 14 tuổi gia đình tôi bị bọn nhà Hán vu oan mà lãnh tội chết cả gia tộc tôi may mắn lắm mới trốn thoát được , lúc sinh tử tôi được một vị tu sĩ cứu lúc tôi sắp rời đi thầy có kể tôi nghe về sự tích trong đầm khét có một cây cung thần nếu người có duyên lấy được thì sẽ có sức mạnh vô song và người thầy đó chính là người duy nhất còn sống của nhóm người năm xưa "
- Cả bọn ngơ ngác
" Vậy mầy định lấy cây cung đó để tiêu diệt bọn nhà Hán báo thù à " Trần Tiến nói
" Ừ! bọn nó dành đất nước ta lộng hành ngang ngược nếu không đánh đuổi được bọn nó thì sống trên đời để làm gì " Tô Định Khải nói một cách đầy căm phẳng
Viết Minh vỗ vai Tô Định Khải an ủi
" Hiện tại chưa biết thực hư là cây cung thần đó có thật hay không nếu cậu đi sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm , cậu tin tôi đi dù không có cung thần một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ đuổi được bọn giặc kia ra khỏi bờ cõi và lấy đầu tên Đổng Từ kia để tế linh hồn những người đã khuất "
Câu nói uy dũng của Viết Minh khiến mọi người hưởng ứng tung hô giống như tiếp thêm niềm tin chọ
" Nói Hay Lắm "
Cuộc nói chuyện của họ say xưa mà quên mất rằng trời đã khuya lúc này Trần Hữu lên tiếng
" Này anh em giặc nhất định phải giết nhưng trước mắt chúng ta phải giữ sức khỏe thật tốt trời khuya rồi mọi người nên đi ngũ thôi mai còn phải săn hổ"
'' Được , để An Toàn chúng ta chia ra 3 người một nhóm mỗi nhóm canh chừng 2 giờ để bảo đảm không có chuyện gì khi ngủ "
Tất cả đều đồng tình với ý kiến mà Viết Minh đưa ra , từng nhóm từng nhóm cứ lần lược thay phiên nhau đến nhóm của Viết Minh , Định Khải và Bá Khảo là nhóm cuối cùng lúc này trời cũng đã gần sáng đến khi mặt trời vừa lên cao thì xung quanh xuất hiện những tiếng gầm grừ vang dội cả núi rừng khiến mọi người giật mình tỉnh giấc trong mơ hồ .
" Tiếng gì vậy " Viết Minh đưa tay lên ám hiệu mọi người giữ im lặng để mình lắng nghe kỉ hơn rồi mới lên tiếng
" Hổ , mọi người chuẩn bị vũ khí hình như nó đang đến đây "
Cả đám thanh niên trên tay ai nấy đã cầm sẵn vũ khí họ áp sát lưng với nhau để tiện quan sát tứ phía , tiếng gầm ngày càng lớn bao quát cả khu rừng Tô Định Khải hốt hoảng tay cầm giáo nói với mọi người
" Nguy rồi không phải một con hổ mà là cả đàn '' mọi người bắt đầu luống cuống vì những tiếng gầm grừ đó
" Đừng hoảng cứ bình tĩnh , chúng ta đông người không gì phải sợ bọn nó nếu là cả đàn thì tốt chúng ta không cần phải tốn công đi tìm bọn nó nữa Nào tới đây " Trần Tiến đang cố trấn an mọi người
Không để mọi người chờ lâu từ trong bụi cây lớn một con hổ phóng ra nhanh như mũi tên cắn vào tay Bá Khảo làm đao trên tay cậu ta rơi xuống đất , 4 chân con hổ vừa chạm đất thì nó quay người lại nhìn bọn họ nhe nanh nhọn như muốn ăn tươi nuốt sống
Tô Định Khải đỡ Bá Khảo lên cậu lấy vũ khí chỉa hướng ra ngoài để phòng bị tấn cậu xem kĩ vết thương cũng may là chỉ là ngoài da
" Này anh bạn ổn không "
" không sao vết thương nhỏ này thì nhằm nhò gì " Từ những lùm cây 4 hướng đều xuất hiện những con hổ chắc là do nó đánh được mùi máu của đồng loại đã bị sát hại nên đến đây bọn nó cứ nhìn chiếc túi đang đựng 2 cái răng nanh mà bọn họ săn được hôm qua
Viết Minh và Trần Tiến tả thủ tiên phong tiến lên đánh trước, đàn hổ cũng bắt đầu tấn công cuộc chiến đẩm máu đầy hỗn loạn chính thức bắt đầu bắt đầu diễn ra trong khu rừng này , một người trong nhóm bị con hổ cắn vào vai không thể chiến đấu Trần Hữu nhanh chân chạy lại bảo vệ cậu ta trước những con hổ với hàm răng nanh nhọn như muỗi tên , họ đánh theo chiến thuật vừa đánh vừa lùi để tiện bảo vệ nhau . Trần Hữu bị bao vây bởi những con hổ Tô Định Khải thấy thế cậu liền ngậm cây dao nhỏ ngang miệng phóng lên cây từ trên cao nhanh như chớp cậu nhảy xuống rút dao chém chết 1 con vì quá bất ngờ trước đồng loại mình bị giết làm những con khác có chút sợ hãi chúng lui ra Trần Hữu nhìn cậu ta cười
" cảm ơn anh bạn đã tiếp tay " Viết Minh cùng Trần Tiến chém con này đến con khác máu me văng tứ tung lên người phe ta bị thương cũng không ít , lúc này từ trên cao xuất hiện một con hổ to như đống rôm nhìn phía bọn họ gầm grừ nó nhảy xuống định cắn Tô Định Khải nhưng Viết Minh nhanh chân hơn đã đẩy được cậu ta ra phía xa trước đòn tấn công của con Hổ lớn
" Con này là Hổ Vương " Tô Định Khải nói
Viết Minh thấy mọi người đã đầy thương tích bị đàn hổ bao vây nếu họ bị hổ vương tấn công thì chỉ có thiệc mạng , không suy nghĩ nhiều cậu nói lớn
" Chúng ta phải tách bọn chúng ra , cả nhóm nghe theo đổi chiến thuật " Viết Minh và Định Khải dụ con Hổ Vương chạy đến vách đá cách nhóm người kia không quá xa , vì con hổ Vương chạy quá nhanh nên chỉ dụ được đến đây
Hổ vương nhào đến nhe răng chiếc răng nanh dài huốc càm, Tô Định Khải né sang một bên rút dao trên người chém vào chân nó một nhát con hổ vương vừa đặt chân xuống đất thì Viết Minh phía bên kia thủ thế sẵn chém nó thêm một dao 2 người thay phiên gây thương tích lên người Hổ Vương nó trở nên hung hãn hơn chạy tới dùng vuốt cào Viết Minh cậu ta nhanh như sáo lộn nhào về cánh trái trốn sau bụi cây thoát khỏi móng vuốt của con hổ , từ sau Tô Định Khải cầm cây giáo đâm vào mông con Hổ Vương nó đau đớn quay lại hút Định Khải văng vào tản đá nó điên cuồng chạy lại cắn xé nhưng cậu cũng đã đã nhanh chóng lăn qua một bên nhưng vẫn bị nó cào một đòn nặng vào chân
Thấy đồng đội bị thương Viết Minh chạy lại dùng kiếm chém 2 nhát vào chổ bị thương của nó , Hổ Vương đau đớn gầm grừ lớn , phía bên nhóm thanh niên kia nghe tiếng gầm lớn không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng không thể chạy lại tiếp ứng 2 người họ được vì bị bọn hổ bao vây
Con Hổ Vương nhào tới đè Viết Minh xuống đất cậu lấy thanh kiếm chặn ngay cửa miệng nó lại không để cho nó cắn mình sức con Hổ Vương tuy bị chém mấy nhát nhưng vẫn còn rất mạnh người đời không hề khoa trương khi gọi Hổ là chúa tể rừng xanh nó lấy chân trước cố cào vào cổ Viết Minh , Tô Định Khải cố ngồi dậy bò lại chổ cây giáo còn Viết Minh chống chịu sắp hết nỗi tưởng chừng như sắp kết thúc thì từ trên cao có những cục đá nhỏ liên tục chọi vào đầu con Hổ Vương khiến nó khó chịu nhả cây kiếm ra mà quay người lại xem rốt cuộc là ai dám láo xượt
Ở trên cây gần đỉnh tản đá có một con khỉ nhỏ đang nhặt đá chọi nó , thấy Hổ Vương quay lại nhìn mình khỉ con tuột xuống đất khè khè như thách thức Hổ Vương , thấy một con khỉ bé tẹo dám trước mặt mình ra oai Hổ Vương buông nhả cây kiếm ra nhào tới chổ khỉ con , nhưng khỉ con nhanh hơn nó leo tít trên ngọn cây con hổ không làm gì được đứng lên cào cào vào thân cây thấy cơ hội đã đến Định Khải cầm cây giáo phóng đưa cho Viết Minh nói lớn
" Cơ hội đây rồi giết nó đi "
Viết Minh cầm cây giáo trên tay dùng sức phóng trúng ngay cổ ,nó gầm lớn hơn rồi quỵ xuống , nhưng nó vẫn chưa chết nó cố đứng lên lắc lắc cái đầu rồi nhìn hướng Viết Minh , mắt nó chuyển sang màu đỏ điên cuồng chạy đến tấn công cậu ta Viết Minh nhanh chóng nhảy lên người ôm vào cổ con Hổ cắm cây giáo sâu xuống , khỉ con thấy vị ân nhân của mình đang chiến đấu nó cũng chuyền cành này sang cành khác đuổi theo , Viết Minh nhìn thoáng đã biết là chú Khỉ con mình cứu hôm qua nói lớn
" nếu ngươi nghe được lời ta nói thì trên người ta có một thanh kiếm nhỏ màu vàng ngươi hãy lấy ra và đâm vào mắt con Hổ " khỉ con dường như hiểu ý tăng tốc nhảy xuống người Viết Minh lấy ra cây kiếm mà lúc đi Trưởng Thôn đưa cho khỉ con nhảy ra phía trước dùng 2 tay cầm kiếm đâm vào mắt Hổ Vương , con hổ bị đâm nó bắt ngờ mất phương hướng lao vào tản đá Viết Minh nhanh chóng ôm khỉ con nhảy ào xuống đất Hổ Vương đâm vào đá thì lìa đời , Cậu thở hỗn hển đứng dậy đi đến chổ Định Khải khỉ con nhảy lên tản đá một lúc lôi về mớ lá đưa cho Viết Minh , đắp thuốc của khỉ con vào quả là công hiệu được lúc thì máu ngừng chảy Viết Minh và Định Khải nhìn thấy con khỉ đứng nhảy múa vui mừng thì nhìn nhau cười nói với nó
" Cảm ơn mầy khỉ con vì đã cứu bọn tao " vừa dứt lời thì nó nhảy lên người Viết Minh đưa đầu chạm vào cổ cậu như làm nũng
Lúc này phía bọn người kia máu me cũng đầy người không còn bao nhiêu sức mà để kháng cự với bầy hổ , lúc không biết phải làm thế nào thì bầy hổ bỗng nhiên chạy tán loạn . Họ ngơ ngác nhìn nhau Bá Khảo nói
" Chuyện gì thế này "
" Không biết , kệ đi nếu đánh nữa chỉ chúng ta thiệc thôi " Trần Hữu gọi mọi người nhanh chóng chạy đến chỗ 2 người kia tiếp viện
" Hổ Vương đâu " Viết Minh chỉ xác con hổ nằm ở chổ tản đá bọn họ không ngờ Viết Minh lại hạ được hổ Vương Trần Tiến bây giờ mới hiểu vấn đề
"Thì ra hổ vương chết nên bọn chúng mới bỏ chạy , Nếu mầy đã hạ được Hổ Vương thì sao này mầy chính là người thống lĩnh bọn tao "
Viết Minh không màn đến những cái đó cậu đưa mớ thuốc còn dư mà khỉ con đưa cho nói với mọi người
" Ai bị thương thì lấy thuốc này đắp vào còn chuyện thống lĩnh cậu hãy tiếp tục làm đi "
" Không được , đây là quy tắt của làng mình bao đời nay , nên mới có vụ đi săn này " Trần Tiến nói
" Về Việc đánh nhau tôi có thể hơn cậu một chút , nhưng về dẫn đầu tôi lại thua cậu rất xa "
Trần Hữu lấy tay đập lên vai Trần Tiến đùa cợt
" thằng Minh nó khôn đấy ở đây không ai dám nhận làm đâu , nên mầy phải chịu khổ nữa rồi haha " tất cả mọi người đều hưởng ứng cười theo Trần Tiến nhìn mọi người ai nấy đều thương tích đầy người không kìm lòng mà muốn rơi lệ , Trần Tiến dùng dao tiến lại cắt 2 chiếc nanh hổ vương đưa lên cao như thể hiện sự uy dũng của người dẫn đầu
'' cảm ơn anh em vẫn tin tưởng thằng này tôi nguyệt dốc hết sức có thể không để mọi người thất vọng "
Cả nhóm nhìn Trần Tiến thật ra dáng của một nhà lãnh đạo xuất chúng và đó cũng là lý do bọn họ đều muốn cậu ta giữ vững chức vị này ..
" được rồi anh em hãy nghĩ ngơi , và thu xếp ngày mai chúng ta trở về "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro