Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 : Đi tìm sự thật

Vừa trở về từ đại dương mênh mong Tô Định Khải ôm thi thể Vồ Tô trên người , cậu đi trong vô hồn ánh mắt trở nay hững hờ với vạn vật cậu chậm rãi bước lên trên bờ những tên thuộc hạ dưới trướng của Vồ Tô cũng không dấu nỗi sự tiếc thương với y mà xếp hai hàng dọc chỉnh tề cuối thấp người xuống tỏ ra một sự tôn kính khi Định Khải bước qua .
Sự ra đi của Vồ Tô không chỉ là sự mất mác rất lớn với hòn đảo này mà Định Khải còn mất đi một vị huynh trưởng đáng kính và cũng là chỗ dựa duy nhất của cậu lúc này nên vì đó mà cậu vô cùng đau lòng suốt những ngày qua tất cả mọi thứ cậu đều muốn tự tay mình lo liệu cho y  , Lễ Tan của Vồ Tô được sắp xếp theo nghi thức trên đảo ông được đặt lên một chiếc thuyền gỗ xung quanh là rượu thịt vòng hoa và có cả vàng bạc vì người ở đây muốn khi chết họ cũng có thể tự do trôi dạt bất cứ đâu trên biển vẫn tung hoành ngang dọc giống như lúc còn đang tại thế ..
Đám tang của Vồ Tô vẫn còn động lại inh ỏi trong lòng người trên đảo thì tiếp theo sau là việc gấp cần phải bàn bạc là vấn đề ai sẽ là thủ lĩnh tiếp theo của nơi này , vì đảo không thể một ngày không chủ nếu như vậy lúc bàn việc chính thì sẽ khó đưa ra một ý kiến thống nhất nên việc này bây giờ rất quan trọng vì chỉ khi có thủ lĩnh thì họ sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng .
Trên đảo bắt đầu có nhiều luồng ý kiến khác nhau tranh luận xem ai là người xứng đáng được chọn phần lớn người đều bỏ phiếu cho Định Khải , bọn họ lớp thấy lớp được kể lại lúc nhìn thấy được thần uy của cậu khi chiến đấu trên biển khi ấy nên sau khi bàn bạc lại dẹp hết những lời ra tiếng vào không đáng có tất cả đã thống nhất đưa ra quyết định để cho cậu là người dẫn đầu .
Tuy nhiên Định Khải một mực từ chối vì Vồ Tô vừa mới mất nên cậu cũng không muốn đảm nhiệm chức vị thủ lĩnh cậu nhìn về linh vị Vồ Tô nói với mọi người
" Nơi này mãi mãi chỉ có một thủ lĩnh duy nhất là Vồ Tô "
Mọi người ai nấy đều nhìn thấy tình cảm và tâm tư của cậu nhưng họ cũng không đồng ý với việc từ chối của cậu
Diên Lữ từ lâu đã nhìn thấu con người của Định Khải tâm tư cậu vô cùng đơn thuần không có sự dối trá sống và còn có nghĩa khí nam tử hán đội trời đạp đất nên liền lên tiếng
" Ta biết cậu không muốn nhận chức phận này nhưng cậu thấy bây giờ hòn đảo này rất cần một người đứng đầu như cậu " Diên Lữ đi đến đặt tay lên vai của Định Khải an ủi rồi nói tiếp
" Trường Nguyên bây giờ chỉ có một mình cậu là xứng đáng với thân phận này nếu cậu không đảm nhiệm thì không ai có tư cách ấy không lẻ cậu muốn nhìn mọi người đấu đá lẫn nhau vô ích vì cái danh xưng thủ lĩnh này bên ngoài sắp đến sẽ có rất nhiều chuyện cần cậu đứng lên giải quyết chỉ có cậu mới có sức mạnh đấy mà dẹp yên"
Định Khải chậm lại vài khắc rồi liếc mắt nhìn vào bài vị của Vồ Tô ánh mắt chan chát chất chứa nhiều sự không cam tâm trong lòng cậu vẫn không muốn nhận cái danh phận Thủ Lĩnh đấy một chút nào nhưng cậu nhìn xung quanh rất nhiều người đang chờ đợi câu trả lời từ mình cậu chợt nhớ Hán đế lộng hành ngang ngược giết hại biết bao nhiêu người nếu thù này không trả cho huynh ấy trả cho vạn dân trong thiên hạ thì cậu làm anh em có ích gì  sự việc hôm đấy là minh chứng nếu bọn chúng còn cư ngụ trên mãnh đất này thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người phải nằm xuống không chỉ riêng trên hòn đảo này  . .
Cậu suy nghĩ rất lâu rất nhiều chuyện có đáng và có chuyện không đáng cộng thêm với sự dìu dắt của tất cả mọi người cuối cùng cậu cũng đã có quyết định của riêng mình phong thái của cậu phút chốc đã thay đổi cậu xoay người lại nhìn tất cả mọi người ai nấy đều nhìn cậu với một sự thành kính nhất định tất cả người trên đảo đều đang rất mong đợi một câu trả lời từ cậu
Định Khải nhìn thấy được sự tin tưởng và niềm tin của tất cả mọi người dành cậu rất lớn ,cậu không nói gì nữa ung dung chậm rãi xoay người lại đi đến chỗ ngồi dành cho thủ lĩnh cậu từng bước từng bước một từ từ mỗi bước đi dường như đều có mục đích của nó  không nhanh không vội mà đứng trước ghế từ trên cao cậu nhìn xuống mọi người với một tư thế thiên ngang dõng dạc nói
" Ta rất biết ơn sự tin tưởng mà tất cả các vị đã dành cho ta và ta cũng sẽ không phụ lòng các vị mà gánh vác trọng trách này bắt đầu từ hôm nay với cương vị là người đứng đầu ta lệnh loại bỏ uy quyền trên đảo không còn phân định kẻ trên cao chèn ép người dưới thấp nếu ai sai phạm đều sẽ xử lí như nhau "
Vừa dứt câu tất cả mọi người đều đồng thanh cuối đầu thành kính với Định Khải
" Rõ thưa thủ lĩnh  "
Bây giờ Định Khải với cưng vị và chức trách mới cậu mới ngẫm ra câu nói mà Vồ Tô từng nói khi xưavới cậu.
" Anh hùng thì không màn xuất thân , Hiệp Nghĩa thì không cần người khác phải công nhận "
Trong mắt mọi người ai nấy đều nghĩ Vồ Tô là một ác bá ngang ngược lộng hành không kết giao bất cứ thôn làng nào và là kẻ không tình không lí nhưng đâu ai biết được người ngăn chặn những phiến quân của Hán Đế là do hắn nếu muốn vào đất liền trước tiên thì phải bước qua được hòn đảo này vì đây là tuyến đường duy nhất  , không chỉ riêng Biên Hoa mà còn rất nhiều nơi khác được tránh khỏi các cuộc đấu đá vô ích vì thế mới có thể bình an to lớn như ngày hôm nay nhưng ông ta chưa từng nói với ai những điều này , những gì ông làm không phụ người không phụ lòng thì tại sao ông lại phải thổ thẹn với chính mình ..
Định Khải nhắm mắt lại thì thầm với chính mình
" Đại Ca ta nhất định ta sẽ thay huynh làm những chuyện đấy những chuyện mà anh chưa làm và ta hứa sẽ bảo vệ nơi này đến hơi thở cuối cùng "
Hôm nay Đổng Từ cho gọi Phục Nghĩa có một chuyện vô cùng quan trọng muốn hắn làm bây giờ vùng Biên Hoa đã quá lớn mạnh nếu không sớm tiêu diệt thì ắt sẽ thành đại hoạ sau này nếu Biên Hoa còn tồn tại thì bọn nhà Hán khó lòng mà ngủ ngon . Phục Nghĩa là đại tướng thống lĩnh binh mã nhưng cũng là thần dân dưới trướng hắn nên dù có muốn hay không cũng phải phục mệnh Đổng Từ .
Cậu ta không phản kháng lập tức nhận lệnh
" Phục Nghĩa tuân mệnh "
Trong lúc họ còn đang trao đổi thì ngoài cổng có một tên áo quần xuề xoà mặt mài lắm lem còn có chi chít thương tích nho nhỏ trên người hắn quỳ xuống bẩm báo cho Đổng Từ
" Thưa Hán Đế , vương thần Bàng Soái đã mất mạng rồi "
Nói xong hắn tỏ ra vẻ thương xót mà khóc lóc ỉ ôi , Đổng Từ đập tay lên trên ghế tra hỏi trông hắn vô cùng tức giận
" Tại Sao hắn lại chết nói "
Cái tên này là tên phản bội Vồ Tô khi ấy lúc đang chiến loạn chính hắn cũng là người chém một nhát dao lên người chủ cũ của mình , khi hắn nhào xuống biển đã được quân lính bên nhà Hán kéo lên và sự việc Định Khải hoá Thần đánh chết tên Bàng Soái hắn cũng đã chứng kiến , lúc Định Khải rời đi tất cả mọi người đều rất chặt vật cố gắn vượt qua bão tố đó nhưng rất tiếc không còn bao nhiêu người sống xót  mà vượt qua cơn bão ngày hôm đó hắn nhờ trốn dưới hầm tàu nên may mắn giữ được một mạng .
Hắn kể lại tất cả sự việc cho Đổng Từ ông ta vô cùng tức giận vì các chết của Bàn Soái vì hắn ta chính người trong dồng tộc Hán Đế uy quyền cao ngất trời nhưng không ngờ chuyến đi lần này là có đi không về hắn không muốn biết cái người giết Bàn Soái là thần thánh phương nào hắn chỉ biết ai cản đường hắn và làm hại đến dòng tộc hắn đều phải chết Đổng Từ ra lệnh mọi giá phải lấy được đầu của Định Khải
Phục Nghĩa từ xưa đến nay chưa từng sợ bất kì cuộc chiến nào từ đất liền đến biển cả , nếu khi xưa ai nghe đến thanh danh hắn đều vô cùng khiếp sợ hắn giống như là một sát thần vậy nhưng giờ hắn đang rất do dự về chuyện này hắn biết lần này đi có khi sẽ gặp lành ít dữ nhiều nhưng hắn cũng không thể từ chối mệnh lệnh của Đổng Từ .
Đêm đến hắn không hề ngủ mà vẫn ung dung ngồi tra cứu binh quyền như không xảy ra chuyện gì Quách Ngoan là người theo cậu ta nên không khó nhìn thấu được tâm tư của Phục Nghĩa cậu nói
" Tướng quân ngài biết lần này chúng ta đến Biên Hoa sẽ gặp lại tên nhóc khi ấy sao ngài vẫn nhất định đi và chưa nói đến thêm chuyện hôm nay ta không biết cái tên giết Bàn Soái là người thế nào "
Phục Nghĩa đặt cuốn binh thư đang trên tay xuống bàn nhìn cậu ta đáp
" Ta biết , nhưng ta vẫn muốn gặp lại tên nhóc đó và hơn nữa ta cũng muốn biết vị anh hùng nào đã cưỡi được trên người Thuồng Luồng mà cái tên kia đã nói "
Phục Nghĩa đứng lên đi lại ngọn đèn dầu dùng ngón tay quơ qua quơ lại nói tiếp
" Nếu đã là số mệnh ta cũng không muốn trốn tránh nữa ta đường đường là Đại Tướng Quân nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì chẳng phải mất mặt hay sao ngươi hãy chuẩn bị ba ngào sau sẽ xuất phát đến Biên Hoa"
" Tuân Lệnh Tướng quân " Quách Ngoan rời đi chỉ còn Phục Nghĩa đứng đấy hắn không nói gì nhưng hắn đã biết thời cuộc đã thay đổi nhà Hán đã đến lúc suy sụp rồi ông biết người ở đảo xa kia và tên nhóc ở Biên Hoa chắc chắn có liên quan đến nhau , Ba năm trôi qua tuy chưa có lần gặp lại những thiếu niên năm ấy nhưng Phục Nghĩa cũng nghe ngóng được rất nhiều tin tức về bọn họ  thanh danh của các cậu trai trẻ ngày đấy ngày càng được vang xa đặt biệt là Viết Minh cậu bây giờ thật sự rất giống Phục Nghĩa khi còn trẻ
Bây giờ làng Biên Hoa đã có rất nhiều người dân du nhập vào ở Trần Nghĩa rất hoang nghênh bọn họ nên việc xây thêm chỗ ở phân công những việc cần thiết là đều rất quan trọng bất kể Nam Nữ già trẻ trong thôn ai nấy đều muốn đóng góp công sức của mình nam thì dựng nhà đánh cá nữ thì may dệt thêu thùa trồng trọt đến bọn trẻ con cũng làm những việc lặt vặt phụ cha mẹ mình ,
Viết Minh đang giúp mọi người xây dựng nhà cửa cậu leo tuốt phía trên cao để cố định phần nốc dưới cái nắng chối chang giữa trưa làm mồ hôi chãy dài trên người cậu từng giọt từng giọt rơi xuốt mặt đất , trên ngực cậu từ khi nào những miếng vãy cá đã không còn nữa thân thể cậu hoạt động phần cơ bụng săn chắc kia lúc làm việc hóp ra hóp vào nhìn vô cùng nam tính làm cho đám thanh niên trong làng cũng kia cũng ghen tị
Ly Trầm đi đến một cách nhẹ nhàng cô nở một nụ cười ngọt ngào nhìn Viết Minh ánh mắt cô như một cánh rừng hoa trong nắng gió vậy tươi đẹp tuyệt vời .
Ly trầm cầm trên tay một cốc nước mát đưa cho Viết Minh
" Anh Minh nghĩ ngơi tí đi anh uống một miếng nước anh đã làm việc suốt cả buổi sáng rồi "
Viết Minh nhìn Ly Trầm cậu ngậm sợi dây vào miệng phóng người xuống đất cầm lấy ly nước trên tay cô ấy uống ừng ực phút chốc đã uống sạch trên khoé miệng cậu còn xót lại vài giọt nước chảy ra phía bên ngoài cậu nhìn Ly Trầm nói .
" Cảm ơn em Ly Trầm , em về nhà đi trời hiện tại rất nắng nếu em cứ đứng ở đây để dì Thu thấy được lại mắng em đấy "
Viết Minh vừa xoay người vào nhưng chưa kịp leo lên thì Ly Trầm cô bất giá nắm vào cánh tay Viết Minh nhưng khi lấy nhanh chóng bỏ ra khi cậu ta nhìn lại thấy Ly trầm dường như có điều muốn nói nhưng cậu không hề thấy được sự ngại ngùng đang hiện trên mặt của cô ấy cậu hỏi
" Em có điều gì muốn nói với anh à "
Ly Trầm lấy hai tay xoa vào nhau ấp úng nhìn Viết Minh nói .
" Ngày mai em phải lên núi hái thuốc anh có thể đi cùng em không "
" Thường ngày không phải em đi cùng Thiên Ân hay Bá Khảo à sao nay lại đến tìm anh" Viết Minh thắc mắc hỏi lại
" Hiện tại hai người họ đều đã đi chữa trị cho nhóm người hôm kia đánh nhau ở rừng hoang đến nay họ vẫn chưa lành vết thương nên hai anh ấy phải ở lại chăm sóc cho họ , nhưng vì có một số thuốc đã hết nên họ bảo em đi lấy nhưng lúc em tìm trong nhà thì đã không còn nên em phải lên núi hái "
Viết Minh nhìn cô gái ấy cách nói chuyện vô cùng chân thành với lại Ly Trầm thật sự là một con gái hiền lành giỏi giang không hề lười biến cô cũng là người giúp ích rất nhiều cho Biên Hoa mấy năm nay không nhờ cô ấy thì mọi người chắc chắn sẽ mệt mõi hơn rất nhiều Viết Minh từ lâu đã xem cô ấy như em gái nên việc này cậu không hề từ chối Cậu xoa đầu Ly Trầm nở một nụ cười ấm áp bảo
" Được mai anh sẽ đi cùng em , giờ thì về đi "
Ly trầm nghe được như vớ được vàng vô cùng mừng rỡ vội cảm ơn Viết Minh rồi rời đi đợi Viết Minh leo lên trên cô xoay người lại nhìn người đàn ông ấy một lần nữa rồi mới về nhà .

Chiều hôm đấy Trần Hữu nhận một tin cực kì quan trọng từ những người thám thính bên ngoài gửi về nên cậu lập tức đi báo cho Trần Tiến , khi Trần Tiến nghe qua thì sắc mặt cậu thay đổi rõ rệt dường như sự việc rất quan trọng nên cậu đã lập tức cho gọi tất cả mọi người đến bàn chuyên.
Những người có cương vị cao trong thôn đều đã tập hợp đủ ai nấy đều hoang mang không hiểu vì chuyện gì mà cậu ta lại gọi mọi người gấp đến vậy .
Thiên Ân hỏi cậu
" Tiến chuyện gì mà mầy gọi mọi người gấp thế "
Trần Tiến nhìn Trần Hữu và nhờ cậu nói lại với mọi người .
Trần Hữu thuật lại những gì mà cậu nhờ người nghe ngóng động tịnh ở trong nhà Hán , thì họ nghe được tin là Hán Đế ra lệnh cho Phục Nghĩa dẫn đại quân đánh đến đây nên lập tức quay về báo cho mọi người kịp chuẩn bị
Mọi người nghe đến Phục Nghĩa ai nấy cùng đều hơi lo sợ vì mấy năm nay tuy có đánh nhau nhưng chưa từng giao chiến với hắn ta và ai cũng biết Phục Nghĩa là nhân vật thế nào không dễ gì đối phó nhưng Viết Minh nghe đến Phục Nghĩa nỗi câm hận của cậu lại nỗi lên tay cậu nắm chặt vào nhau vô cùng căm hẳn cái tên đấy suốt bao năm qua cậu cũng muốn tìm cái tên đấy mà trả thù cho Định Khải
Cậu vẫn còn nhớ như in lúc hắn dùng kiếm đâm xuyên qua thân người Định Khải cậu ấy lúc đó còn rất trẻ đáng lẻ không nên nhận được kết quả như thế nhưng vì muốn hạ nhà Hán mà cậu đã nằm lại trên ngọn núi ấy một người như cậu ấy xứng đáng được mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này Viết Minh đã dần vặt nhiều năm cậu cũng tự lừa dối bản thân mình là không tin là Định Khải đã chết nhưng cậu cũng tự biết là khả năng ấy dường như là bằng không bây giờ Phục Nghĩa đến tấn công làm cậu không thể không tức giận
" Được tao đã đợi hắn ba năm rồi , tao sẽ là người nghênh chiến với hắn " ánh lửa đang hừng hựt trong người Viết Minh ai nấy đều thấy rất rõ nhưng Phục Nghĩa là người không dễ gì đối phó Trần Hữu nói với Viết Minh
" Minh đánh nhau lần này không phải chuyện nhỏ như mọi lần đâu chúng ta phải bàn với nhau cho thật kĩ "
Đây là lần đầu tiên suốt hơn hai năm qua mà họ đứng nói chuyện với nhau thế này , từ khi Viết Minh nhớ lại chuyện Trần Hữu vì cứu cậu mà bỏ Định Khải nằm ở núi động tượng mà rời đi thì cậu đã vô cùng tức giận đến mức xém thì cậu đã không kìm chế được bản thân mà ra tay với cậu ta nhưng may là mọi người đã kịp ngăn cản nên từ đó dù ai có nói thế nào cậu cũng không muốn đoái hoài đến Trần Hữu nữa ..
Trần Hữu tự biết mình sai nên nhiều lần cũng tự bản thân đến nhận lỗi nhưng Viết Minh cậu ta không muốn bàn tới chuyện ấy và cũng không muốn nhắc tới .
Vì lý do đó mà Trần Hữu đã ra ngoài làm tin tức để tránh trường hợp Viết Minh gặp cậu lại nổi giận không vui rất nhiều lần mọi người đã nói chuyện Trần Hữu là không cố ý nhưng Viết Minh lại làm ngơ không muốn nhắc đến rồi thời gian cứ trôi qua như thế đến bây giờ đã khá lâu rồi ai nấy đều mong họ có thể hoà thuận trở lại như ban đầu .
Viết Minh nhìn Trần Hữu ánh mặt cậu vô cùng lạnh lùng đáp
" Nếu mầy sợ chết thì cứ ở lại đây "
" Mầy nói vậy là sao ai sợ chết" Trần Hữu nghe cậu ta nói mình như thế tuy không muốn tranh chấp nhưng cậu cũng không chịu được
" Nếu mầy không sợ chết thì cái ngày ấy mầy đã không bỏ chạy " Viết Minh cười nhếch một cách khinh bỉ đầy ngạo mạn
Trần Tiến thấy tình thế không ổn liền đi lại ngăn hai người bọn
" Bọn mày có thôi đi không bây giờ là lúc nào còn cãi nhau"
Viết Minh không thèm đoái hoài gì cậu ta chỉ quay mặt đi nơi khác
Trần Tiến nhìn bọn họ tạm thời cũng không gây sự nữa liền bàn đến chuyện chính
Ai nấy đều đưa ra quan điểm và kế sách của mình tuy thời tiết bây giờ khá thuận tiện cho việc tác chiến nhưng có một điều gây trở ngại là nếu chiến đấu trên vùng biển thì Đảo Hải Tặc là một nơi không thể xem thường tuy bao năm qua Biên Hoa không giao du với họ và bọn họ cũng không muốn giao thiệp với người trên đất liền và nhóm cướp biển ấy cũng không thích nhà Hán nhưng trường hợp nếu mà bọn họ bỗng dưng kết hợp với nhau thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng vì không ai có thể đoán được tâm tư của những người trên đó và cũng chưa có người ngoài nào đã gặp tân chủ nhân mới của nơi đấy nên Trần Tiến cũng rất cẩn trọng với việc này..
Trần Tiến thảo luận cùng mọi người là muốn đi đến nơi đấy một lần muốn thoả thuận với bọn họ có thể cho mượn tiến đường biển để phục kích và mong họ có thể giúp đỡ quân lực,vì trận chiến này rất lớn nên không thể lơ là có thể quyết định sống còn của Biên Hoa nên dù bắt cứ giá nào cậu cũng phải đi ,không ai biết bọn họ có đồng ý hay là không nhưng với cương vị là chủ nhân nơi này Trần Tiến cũng muốn thử vì nếu thành công sẽ giúp ích cho Biên Hoa rất nhiều nếu không thành công thì chắc bọn họ cũng sẽ không làm khó
Tuy có người phản đối nhưng Trần Tiến vẫn quyết định hạ mình xuống đi kết giao với bọn họ Ly Thu nhìn cậu ta cương trực như thế không sợ mất mặt mà chiệu hạ mình xuống vì lợi ích chung của toàn bộ mọi người bà vô cùng hài lòng nhìn Trần Tiến nói
" Ta rất vui vì con quyết định như thế ta đúng không nhìn lầm khi giao lại Biên Hoa này cho con "
Ly Thu kể thêm một số chuyện mà vô tô khi xưa đã làm tuy hắn là cướp biển nhưng hắn không làm hại dân lành cũng chưa từng làm khó Biên Hoa nói đến đây thì mọi người đều có thêm hy vọng mà hợp tác vì lúc bấy giờ Hải tặc đảo không phải là một nơi nhỏ và nó lại là tuyến đường biển vô cùng quan trọng
Trần Tiến nhìn bà tươi cười rồi nói với mọi người
" Sắp tới là trận chiến rất lớn nên mọi người phải chuẩn bị cho thật kĩ lưỡng mọi thứ "
Tất cả đều đồng gật đầu tuân lệnh
Viết Minh muốn theo Trần Tiến lên đảo nhưng cậu ta không chấp nhận , vì cậu nói nếu đã là thành ý thì cậu nên đi một mình .
Viết Minh rất muốn giao kiếm thần cho cậu ta nhưng khổ nỗi ngoài cậu ra thì không ai có thể sử dụng được nó
Viết Minh biết cũng không thể cản tên đấy nhưng cậu thật tâm không muốn Trần Tiến đi chút nào vì không biết bọn cướp biển có làm hại gì cậu ấy hay là không nhưng dù sao đây cũng là một sự hợp tác tốt vẫn nên cho Trần Tiến thử .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mỹ#đam