Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : Biển Đông lại nổi sóng

Với tư cách là lãnh đạo và là người bạn bấy lâu nay của Viết Minh , Trần Tiến cũng đã rất nhiều lần khuyên cậu hãy buông bỏ tất cả vì Định Khải đã không còn trên đời này nữa sự chấp niệm của cậu quá lớn không dễ gì có thể thay đổi được
Những năm qua chiến tranh đã cướp đi không biết bao nhiêu mạng sống của con người , những tấm thân bé nhỏ ấy so với cường quyền quả là như hạt cát trên sa mạc không đáng được nhắc đến bọn họ không biết bản thân mình đã đã vô tình lót đường cho những tham vọng của những tên đứng đầu chuỗi ham vọng ấy đi lên một bậc cao hơn .
Trần Tiến đứng trên một tản đá dưới mặt hồ nhìn lên bầu trời đầy trăng sao kia những vì sao đều có một chỗ tỏa sáng nhất định của riêng mình mà không cần phải dựa dẫm vào bất cứ thứ gì một mình nó vẫn có thể làm ánh sáng đẹp đẽ chiếu xuống nhân gian .
Con người cũng thế ai nấy đều được quyền lựa trọn cuộc sống của chính mình không ai có thể xen vào cuộc sống của họ điều đấy thật sự quá không công bằng , con người như ánh trăng khi không gặp thời cuộc thì không thể soi sáng được thế nhân vì vậy cần phải trãi qua vô vàng cố gắng thì mới thật sự nếm được quả ngọt
Hiểu được lòng thiên hạ nên Trần Tiến không thể không tiêu diệt nhà Hán chỉ khi bọn chúng không còn trên mãnh đất này thì cuộc sống của vạn dân mới thật sự giống như những ngôi sao đấy tự do tỏa sáng..
Viết Minh luyện võ cùng với những thanh thiếu niên khác trong làng Biên Hoa một điểm chung của bọn họ là ai nấy đều rất chăm chỉ không lơ là một khoản khắc nhỏ cho sự rèn luyện để một ngày có thể xông pha chiến trường lập nên một chế độ mới .
Trần Hữu cậu ta là người liên lạc với mật tin khắp nơi của các thôn bên ngoài để có thể nắm rõ các hướng đi của giặc để báo cho Trần Tiến
Nguyễn Bình tham gia chế tạo binh khí gia truyền cho tất cả mọi người ở đây để có thêm sức mạnh công phá vòng quây của quân địch .
Bá Khảo và Thiên Ân cùng với Ly Trầm gánh vác trách nhiệm chữa trị cho tất cả những người không may bị thương nặng vì thế thời gian của ba người họ ở cùng nhau rất nhiều nên vì điều đó mà Thiên Ân đã vô tình yêu thích cô gái ấy .
Đổng Từ cũng không thể ngồi yên hắn sai các Tướng nhà Hán liên tục chi quét những tên làm phản hắn vô cùng tức giận vì khi xưa đã không cố sang bằng vùng Biên Hoa để bây giờ trở thành một mối hoạ lớn vì nhớ đến sự việc năm xưa mà bọn cướp biển đã ngăn cản quân của hắn biết bao nhiêu lần vì thế Biên Hoa mới được bình an đến hôm nay
Hắn rất tức giận nhưng biển đông là thuộc địa của băng nhóm cướp biển tuy nhà Hán quân số đông nhưng cũng không thể coi thường vì thế lực của bọn chúng bây giờ cũng không hề nhỏ với bọn chúng và Biên Hoa tuy không cùng chiến tuyến nhưng nếu chiến sự diễn ra tại đấy thì chắc chắn bọn chúng sẽ hợp sức lại lúc đó Hán quân sẽ rơi vào tình huống khó khăn .
Đổng Từ vẫn rất do dự không biết nên làm thế nào thì Lưu Hàm đã đưa cho hắn một diệu kế khi tên Hán Đế nghe xong dường như rất hài lòng khuôn mặt liền tươi cười giống như vớ được vàng hắn đắc ý vuốt vuốt càm lập tức ban lệnh cho Lưu Hàm hành động theo những gì hắn nói .
Sáng sớm trên đảo Vồ Tô đã tập hợp vài trăm người đứng đợi lệnh xuất phát trước khi đi hắn nhìn vào hang động nói với đám thuộc hạ ở lại đảo
" Không được cho thằng nhóc Trường Nguyên rời khỏi đây các ngươi nghe rõ chưa "
Bọn chúng đứng nghiêm trang mà gật đầu tuân mệnh, nhưng hắn không biết rằng Tô Định Khải được sự giúp đỡ của cận binh Diên Lữ mà trốn lên thuyền trước rồi
Đến giờ khởi hành từng chiếc thuyền bắt đầu rời xa đảo được tin tức bọn nhà hán chỉ còn cách một trăm hải lí đi về hướng Bắc Hán , Vồ Tô đứng trước mạn thuyền nhìn về hướng ngược gió trông cũng khá uy mãnh .
Định Khải bây giờ mới ngoi lên từ dưới tầng hầm làm các người trên thuyền bên này giật mình nhưng cậu đã kịp bịt miệng hết tất cả .
Cậu nói lại những gì mình suy nghĩ giống như cái cách hôm qua cậu thuyết phục được Diên Lữ , nên không khó để mọi người trên thuyền đồng thuận theo cậu có một số người ca ngợi cậu là một người trọng tình trọng nghĩa nhưng cây kim trong bọc thì có ngày cũng lòi ra nên cái việc cậu có mặt trên tàu đã rất mau bị Vồ Tô phát hiện , nhưng hắn không hề tức giận mà ra lệnh cho hai chiếc thuyền đi cạnh sát với nhau để hắn nhảy qua bên thuyền của Định Khải tra hỏi
" Trường Nguyên ta đã nói không cho ngươi tham gia trận chiến này sao ngươi vẫn đi theo không lẽ lời nói của ta thằng nhóc nhà ngươi không xem ra gì à "
Định Khải trước lời nói của Vồ Tô không hề sợ sệt mà càng cương quyết hơn
" Đương nhiên lời nói của ông ta sẽ nghe nhưng ta cũng không thể ở lại trên đảo mà nhàn hạ như vậy nếu ông đã quyết chiến đấu với Hán quân thì ta nhất định sẽ không để ông chiến đấu một mình "
Ánh mắt của Định Khải nhìn Vồ Tô không hề có một sự lo ngại nào nhìn cậu bây giờ Vồ Tô lại cảm thấy cậu rất giống ông ta khi còn trẻ hắn vô thức ôm Định Khải vào người nói
" Ta biết thằng nhóc như cậu không sợ trời không sợ đất nhưng ta lại không muốn cậu bị tổn thương gì "
Suốt bao năm qua ai nấy đều thấy Vồ Tô ngoài mặt rất nghiêm khắc với Định Khải nhưng trong lòng thật sự không phải thế từ lâu ông đã xem cậu ta như người thân của mình lần này ông không muốn cậu đi vì sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm nhưng Vồ Tô không hề nghĩ nếu hắn gặp chuyện thì đảo cướp biển sẽ như rắn mất đầu thì dù có ở đây hay trên đảo thì bọn chúng chắc chắn cũng sẽ không tha cho bất cứ ai .
Tên gian manh lúc tối khi thấy Định Khải trên thuyền nhìn thấy hai người họ huynh đệ khấn khích như thế hắn thầm cười trong bụng
" Trường Nguyên ngươi đúng là tự tìm đường chết"
Quân Hán nhìn thấy từ xa những chiếc thuyền hải tặc đang đi đến bọn chúng liền đổi hướng sang phía khác
Bên phía Vồ Tô đã thấy được mục tiêu liền ra lệnh lập tức đuổi theo
Bên đây ra sức tấn công nhưng bên Hán chỉ có 2 3 chiếc thuyền bọn chúng cũng không hề tấn công lại mà chỉ phòng thủ là chính
Đánh qua thủ lại không biết đã đi được bao xa vùng biển bây giờ đã không còn yên ả nữa thấy có điểm bất thường Định Khải nói
" Thủ Lĩnh tại sao bọn chúng không đánh lại mà chỉ rút lui , bọn chúng đang mưu tính chuyện gì "
Vồ Tô hắn tự tin đắc chí nói
" Chắc bọn chúng biết chúng không thể đối đầu lại ta nên chỉ biết tháo chạy "
Định Khải đứng quan sát nhìn bọn chúng đi theo hướng đông bắc không hề nằm trên bản đồ mà mình từng đánh dấu không giống dự tín ban đầu của cậu điều này thật sự rất kì, vùng nước mà bọn chúng hướng tới rất ít có tàu thuyền đi ngang vì nơi này nghe truyền rất hay xảy ra giông lốc đâu phải bọn chúng không biết điều đấy .
Vồ Tô bây giờ hắn cứ nghĩ mình đã dành lợi thế nhưng hắn không hề hay rằng mình đang là một con mồi để dụ đi vào cái bẫy ..
Hàng trăm chiếc thuyền của quân địch bỗng xuất hiện phía trước dường như bọn chúng đã mai phục sẵn ở đây từ rất lâu rồi chỉ đang chờ bọn họ đến ..
Diên Lữ thấy tình thế bất ổn liền nói lớn
" Thưa thủ Lĩnh chúng ta chúng kế của bọn chúng rồi "
Vồ Tô nhìn thấy hàng trăm chiếc thuyền từ xa cũng biết lần này lành ít dữ nhiều tuy trên biển là thuộc địa của bọn họ nhưng với số lượng quân địch đông như thế quả thật như trứng chọi với đá
Bọn chúng bắt tấn công dồn dập bắn tên bay loạn xạ trên trời số người trên thuyền lớp thì chết lớp thì rơi xuống biển cái tên gian manh kia cũng thừa lúc hỗn loạn chém vào vai của Vồ Tô nhưng may đã bị Định Khải đá bay ra xa hắn thấy tình hình không ổn liền nhảy xuống biển chạy thoát Vồ Tô tay ôm vết thương mà nhìn những người huynh đệ của mình lần lượt mất mạng hắn vô cùng đau lòng và tự trách chỉ vì sự thiếu thắng và tham lam nhất thời mà không tính những chuyện xa vời có thể xảy ra thì mọi thứ đã không thế này , nếu chịu nghe lời của Trường Nguyên thì đã không phải nhận một kết cục thê thảm như thế .
Ông nhìn Định Khải với một vẻ đau thương hối hận nói
" Trường Nguyên ta nên nghe lời ngươi , vì sự ngu dốt của ta mà đã làm hại mọi người nhưng ngươi yên tâm ta sẽ bảo vệ ngươi đến hơi thở cuối cùng "
Quân địch càng lúc càng đông bọn chúng đã gần áp sát được thuyền của bọn họ Vồ Tô dùng đao chém chết những tên nhảy qua tuy hắn bị thương nhưng sức lực vẫn còn rất tốt.
Diên Lữ cũng hỗ trợ cánh phải , Định khải thì ở phía sau chém chết những tên xâm phạm nhưng chỉ có thể né được đao kiếm tạm thời không thể né được hàng trăm mũi tên cùng lúc mãi được bọn bọ rất nhanh chóng đã bị thương với sức lực thế này không thể nào cầm cự thêm được nữa tên Quan thần đứng bên thuyền kia có khoản hơn mười tên binh lính xoay quanh bảo vệ hắn nhìn Vồ Tô nói một cách khinh bỉ và bôi nhọ
" Cuối cùng các ngươi cũng phải chết dưới tay nhà Hán bọn ta , bọn ta đã để cho các ngươi sống quá lâu rồi "
Vồ Tô nhìn cách bọn chúng đang thả thê trong lòng mà ông nhếch môi một cách đầy sự xem thường
" Bọn khốn các ngươi rồi một ngày các ngươi sẽ chết chính trên đất nước này mà khi ấy sẽ còn thảm thương hơn cả ngày hôm nay " nói rồi hắn quay lại ôm vai nói với Định Khải trong mắt chắc chứa vô vàng tâm sự và ánh lên sự hối lỗi
" Trường Nguyên ta thật sự xin lỗi ngươi , nếu hôm nay có chết ngươi có hối hận vì đã theo ta không "
Định Khải nhìn Vô Tô cái sự ác bá của hắn thường ngày biến đâu mất rồi bây giờ chỉ thấy một sự u buồn và hối hận cậu mĩm cười nhìn hắn trả lời mà không cần đắn đo
" Cuộc đời ta được quen biết ông làm anh em chiến đấu cùng với ông ta đã không còn gì hối hận "
Vồ Tô nở một nụ cười nhưng lần này không có sự đau thương mà một nụ cười của sự viên mãn hắn ôm Định Khải vào người bất chợt ông rơi lệ , tên Quan Thần nhìn thấy cảnh tượng hai người họ quấn quít làm hắn vô cùng bực tức lập tức ra quân tấn công dồn dập vì bảo vệ Định Khải mà Vồ Tô đã bị một mũi tên xuyên qua người .
Trước lúc Vồ Tô nhắm mắt hắn nhìn Định Khải sờ tay lên mặt cậu tươi cười hạnh phúc bỗng hắn chợt nhớ lại cảnh tượng hắn và em trai mình lúc nhỏ vui chơi trên cánh đồng thả diều một cách thích thú không màn đến thế sự tranh chấp là gì trước lúc nhắm mắt miệng hắn hốt lên vài tiếng cuối cùng những hồi ức tốt đẹp đó đã đi theo ông mãi mãi
" Em trai ta đến gặp em đây "
Định Khải trước sự ra đi của Vồ Tô ngay trước mặt mình cậu vô cùng đau buồn mà không kiềm được bản thân mà thét lớn
" Đại Ca "
Diên Lữ nhìn thấy Vồ Tư đã tử trận cũng không khỏi đau thương
" Thủ Lĩnh "
Lúc này bọn nhà Hán vô cùng thoã mãn bọn chúng tươi cười một cách đắc ý cầm dao kiếm đưa lên cao hò hét trong sự hân hoan của chiến thắng , Máu và xác người đã biến một vùng biển thành màu đỏ bên phía Tô Định Khải bây giờ không còn được bao nhiêu người sống xót trước sự ra đi của Vồ Tô nỗi uất ức và câm hận của cậu lại một lần nữa trỗi dậy suốt những năm qua chưa từng ai thấy cậu biểu hiện thế này , mắt cậu từ đen đã chuyển sang dần màu đỏ lòng trắng những đường chỉ máu ở mắt dần dần lan tỏ khắp nơi chiếm hết toàn bộ diện tích
Bầu trời bắt đầu thay đổi dị thường mây đen kéo đến những gợn sóng bắt đầu hình thành những cơn lốc ở phía xa cũng dần dần xuất hiện một khung cảnh không mấy tốt đẹp , bọn nhà Hán thấy tình hình như thế không thể không lo sợ
" Thưa Đại quân bão đến rồivchúng ta phải lập tức rút lui "
Tên quân thần đó cũng biết nếu ở lại sẽ gặp nguy hiểm dù sao Vồ Tô cũng đã chết có giết bọn chúng hay không cũng đã không còn quan trọng khi về cũng có thể xem là hoàn thành chức trách với Hán Đế hắn ra lệnh lập tức thu binh tìm một nơi an toàn rút binh lên bờ .
Định Khải ngồi chống tay xuống thuyền cảnh tượng huyền ảo kì lạ xuất hiện trong tâm trí cậu , cậu nhìn thấy lại trận chiến trên núi Động Tượng năm xưa nhìn thấy mình đang chiến đầu vì điều gì đó và cậu đang bảo vệ một người nhưng cậu nhìn không rõ đến khi nằm xuống thì có nghe một tiếng nói từ trên không trung vang vảnh bên tai , một cây cung toả sáng bay trước mặt cậu dường như nó muốn làm điều gì cậu chỉ vừa chạm vào ,nó đã biến thành một luồng sáng bay thẳng vào người cậu
Tô Định Khải rời khỏi ảo giác đó quay về với hiện tại dưới biển lúc này vang lên một vọng âm thanh vang bên tai đầy ma mị nhưng chỉ có mỗi mình cậu là nghe thấy
" Đã đến lúc rồi chủ nhân"
Tô Định Khải mở mắt ra một nguồn sức lực đang áp lên cánh tay trái của cậu từ trong lòng ngực một luồn ánh sáng di chuyển từ trên người cậu đi xuống bàn tay nguồn sức mạnh ấy vô cùng lớn cậu muốn chừng không thể chịu nỗi cậu la lên
" A.. AAAA .."
Diên Lữ nhìn thấy Tô Định Khải đã chuyển hoá thành một nhục thể khác thường sức mạnh đấy người thường cũng có thể cảm nhận được ông ta chạy đến giúp đỡ nhưng bị một nguồn năng lượng trên người cậu ta đẩy văng ra xa
Ông cố gắn đánh thức cậu
" Trường Nguyên tỉnh lại đi "
Biển lớn mưa gió sấm chớp nỗi lên dữ dội những chiếc thuyền bị đánh nghiên qua nghiên lại có rất nhiều têm bị đánh văng xuống biển .
Bàn Tay của Định Khải xuất hiện một thần cung với sức mạnh vô cùng to lớn nó không hề có một mũi tên nào Định Khải mở mắt ra khuôn mặt cậu vô cùng lạnh nhạt ánh mắt trở nên lạnh lùng vô cảm nhưng cậu vẫn nhận ra Diên Lữ cậu nhìn ông ta và những người sống xót nói
" Các người hãy ở lại đây bám chắc vào thuyền đừng để rơi xuống biển ta phải đi giết cái đám nhà Hán kia "
Mọi người đang không hiểu cậu ta đang nói gì chỉ thấy Định Khải nhảy cái vù lên trên cao một cách nhẹ nhàng như bay dùng tay bên phải kéo ra một luồng ánh sáng biến thành mũi tên lắp vào cung thần bắn xuống biển phút chốc một cuộn sóng to vài chục mét văng lên từ trong làn nước xuất hiện một cặp mắt xanh dờn sau làn nước một con quái vật khổng lộ xuất hiện Định Khải nhảy lên người nó cưỡi đuổi theo hướng bọn nhà Hán .
Người trên tàu vô cùng ngơ ngác mắt to mắc nhỏ trước cảnh tượng này Diên Lữ nhìn Định Khải vô cùng uy phong nhưng rất lạnh lùng không hề giống cậu trước đây vô cùng vui vẻ hoạt bát rốt cuộc cậu ấy là ai .
Bọn quân Hán cũng đang chặt vặt với những thiên tai gây ra chúng đang đối đầu với từng cơn sóng biển to dữ dội nỗi sợ hãi có thể thấy khắp nơi nhưng cái đấy chỉ là sự bắt đầu thôi ..
Những âm thanh hối giụt nhau vang lên liên hồi nào là
" Gãy cánh bườm rồi , Nước tràn vào rồi , Nhanh tay lên tát nước ra ngoài ..."
Trong khi bọn chúng đang phải đối mặt với rất nhiều thứ thì một thứ đáng sợ hơn đã xuất hiện , một cuộn nước xoáy lớn từ dưới biển bỗng bay lên cao mà từ trong nó xuất hiện một con quái vật to lớn đầu có sừng lớn như rồng thân dài như rắn xung quanh còn có vô số xút tua nhỏ giống mực răng của nó dài qua khỏi hàm cao lớn độ chừng vài chục thước vô cùng hung tợn nhìn bọn chúng Định Khải đứng trên đầu nó nhìn xuống dường như sấm chớp bão giông không hề ảnh hưởng gì đến cậu .
Bọn nhà Hán lúc này vô cùng sợ hãi với con quái vật ấy tên bắn lên không hề làm nó bị thương tổn nó chính là con Thuồng Luồng mà người xưa hay đồn thổi một cái đuôi của nó quạt đến là một chiếc thuyền vỡ tan tành , bọn chúng quỳ xuống vái lạy xin tha mạng tên Hán Quân cũng khóc lóc xin tha Định khải bước xuống nhìn cái vẻ mặt đáng thương của hắn mà vô cùng tức giận đá cho hắn một cái ngã lăn nhào mấy vòng trên thuyền
" Ngươi vì Hán Đế mà giết nhân dân ta , giờ lại giết đại ca ta thù này ta không báo sao ta có thể làm người "
Hắn nhìn Định Khải mà vô cùng sợ hãi hắn chống tay ra phía sau mà bò lếch nhưng không được bao xa thì hắn đã làm món ngon cho Thuồng Luồng .
Định Khải nhìn các binh lính nhà hán lớp thì sợ hãi lớp thì bị thương tuy là không cùng chí hướng nhưng cậu ta vẫn quyết định tha cho bọn chúng cứ để cho bọn chúng tự đối mặt với số phận
Cậu nhìn bọn chúng nói
" Ta sẽ không giết các ngươi các ngươi hãy nhớ lấy về nói với tên Hán Đế một ngày nào đó chính ta sẽ là người lấy mạng hắn để tế linh hồn huynh đệ ta "
Nói rồi cậu nhảy lên Thuồng Luồng rồi lặn xuống đáy biển
Cậu quay lại chỗ của Diên Lữ bọn họ thấy cậu về ai nấy đều vui mừng Diên Lữ ôm vai cậu nhìn xung quanh xem cậu có bị thương gì không .
Định Khải nhìn lại tàn cuộc hôm nay thật sự quá thảm thương trong lòng cậu vô cùng đau lòng cậu đi đến chỗ Vồ Tô ôm xác ông ta vào người nói
" Đại Ca chúng ta cùng về nhà thôi "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mỹ#đam